47. Dad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người thân nhau từ bao giờ vậy?"

Archen mặt mày méo xệch lên tiếng, ông Deen bỏ kính mát, những nếp nhăn của tuổi già cong lên, ông cười thản nhiên đáp lại:

"Lúc nào chẳng thân hả thằng cún?"

"Rõ ràng..."

"Thế ông chưa kể cho nó hả ông bạn già?"

"Tôi có kể, mà quên kể tên ông"

Hai người bạn lâu ngày không gặp lại ôm vai cười phớ lớ, bỏ mặc một cún một mèo khóc không thành tiếng, bấy lâu nay đau buồn hoá ra lại là trò thử lòng của người ta.

__

Cuộc hội ngộ chóng vánh kết thúc, Archen chở bố về condo, ông Boon nhân dịp bạn về đã đặt nhà hàng chờ sẵn.

Hắn trong lòng thiếu điều muốn nổ tung, lại không biết nên hỏi từ đâu mới phải, đành ém lại, im lìm lái xe. Ông Deen ngồi bên ghế phụ nhìn quanh, những ngày cuối tháng mười một đã lạnh dần, không còn chút nắng nóng nào của mùa hè khắc nghiệt nơi phố phường Bangkok. Ông chầm chậm mở cửa kính, gió theo tốc độ của xe tạt vào trong, vừa lạnh lại có chút khoan khoái, ông nói:

"Dạo này RC phát triển rất tốt, thằng cún này đúng là càng lớn càng được việc nhỉ?"

"Tại bố lúc nào cũng không hài lòng, nên con phải bạt mạng làm việc"

Giọng uỷ khuất bên ghế lại vang lên khiến ông có chút đau lòng, đúng là tuổi 23 xanh mởn của con trai không được trải nghiệm nhiều như những con tuấn mã đồng lứa, mà phải vùi mình vào những giấy tờ, cuộc họp suốt ngày. Nói qua cũng phải nói lại, tính cách này so với Boon chẳng khác là bao, vẫn luôn muốn đặt con vào những vị trí tốt nhất, dù phải đánh đổi những niềm vui của con. Họ đều bảo thù và từng ích kỉ như thế, giống nhau nên thân nhau cũng đúng, nhỉ?

"Nhưng dạo gần đây thì đó không phải lí do, nhỉ? Con trai lớn rồi, còn biết cố gắng vì tình yêu, không chỉ vì kì vọng của bố"

Ông bật cười, đưa tay xoa đầu con. Ngày ấy, ông từng nghiêm khắc như thế, làm các con tổn thương nhiều, nhưng người cha mạnh mẽ, cứng nhắc bao nhiêu, sâu bên trong càng đau lòng bấy nhiêu.

Con mất mẹ, bố cũng mất đi người mình yêu nhất. Ai cũng là người đáng thương, sau cùng lại làm tổn thương nhau. Ông Deen vẫn cố gắng từng ngày để gầy dựng cơ ngơi, đến khi ông còn sức thì Archen thay ông quản lý, đón Lenna sang Thái học cấp ba và hướng vào đại học mà con bé thích, cũng làm những điều mà trước đây bận rộn không thể làm, là về thăm mẹ, thăm vợ, rồi đón mẹ và rời mộ phần của vợ về Thái, cùng các con chăm lo.

Lo công việc vậy là đủ, đến lúc nhìn lại kéo hạnh phúc về phía mình.

__

Sau bữa trưa đầu tiên có sự góp mặt của hai bên gia đình, Archen lại tất bật với công việc ở RC, còn Natachai nhận nhiệm vụ đưa ông bà Boon và bác Deen về dinh thự Boonprasert.

May mắn là anh không đi Maybach, nếu không ba con người phải chen chúc với nhau dưới hàng ghế sau. Ghế phụ của Maybach, vẫn chỉ tiếp đón một mình Archen.

Từ sau ngày nói chuyện với bố mẹ, Natachai cảm thấy mình cười nhiều đến bất ngờ, condo rộng lớn cũng chẳng muốn đến, chỉ đóng đô ở nhà bố mẹ hết ngày, đêm đến lại sang phòng nhóc Zo ngủ ké, buổi chiều cùng mẹ chăm vườn và nấu bữa tối. Cuộc sống tạm bợ và khói bụi dần bị đẩy đi xa đến đâu đó chẳng hay biết, lại mở ra một thế giới màu hồng yên bình đến thế.

Sau cùng vẫn phải cảm ơn Archen, vì bản thân anh vẫn sống như thế, cứng đầu và ngỗ nghịch đến thế, chỉ có hắn luôn âm thầm cố gắng thay đổi vận mệnh của kẻ vô lo vô nghĩ như anh mà thôi.

Yêu em lắm, chẳng biết nói bao nhiêu mới đủ.

__

Cuối buổi chiều, Natachai thay vì ở nhà lại khoác áo ấm, mang cơm đến RC. Hôm nay Archen không về nhà anh ăn cơm như mọi khi, hình như càng về cuối năm, công việc của em trai lớn càng nhiều thêm, chạy đôn chạy đáo vẫn không hết.

Bác Deen ở lại hàm huyên với bố mẹ, nên anh cũng nhanh chân chuồn mất. Người lớn nói chuyện phiếm, người trẻ không thể xen vào nổi.

__

Mở cửa phòng chủ tịch cũng là nhiều phút sau đó, tên Naravit đã sớm đóng cọc ở đây, ăn ngủ nghỉ với em người yêu, Archen vẫn lặng lẽ làm việc, còn chẳng hay biết anh đã đến.

"Hai người cũng hay quá. Có cần bỏ rơi Chen của tao tới vậy không?"

"Thì nó đang đợi mày đến chăm mà, bọn tao lại gần, nó đuổi liền"

Naravit nhún vai cười khổ, chính thất chạy đến đây rồi thì hai bóng đèn nên đi thôi. Chờ mãi Natachai mới đến, Phuwin mới chịu ngưng làm việc, ra ngoài dành thời gian cho hắn.

New land và ThreeP đang cảm thấy bất mãn vì người chủ vô trách nhiệm, chỉ có mê bồ là nhanh thôi.

Sau khi đôi chim ri ra ngoài, Natachai mới tung hoành ngang dọc, chiếm hết mọi tiện nghi của con người nghiện công việc. Rất tiếc cho hắn, vì anh nghiện hắn mất rồi, không thể để công việc chiếm hết thời gian của hắn được.

"Ăn cơm chưa thế thằng cún?"

"Anh cứ bắt trước bố Deen hoài luôn"

Archen làm việc không nổi, đành buông bỏ laptop, đẩy ghế cách bàn một đoạn, để con mèo trong lòng thoải mái dựa dẫm.

Giữa tháng 12, dự án mà hắn tâm đắc sẽ chính thức hoàn thành, nhưng bây giờ hắn nôn nóng rước anh trai nhỏ về làm của riêng quá thể, trong đầu hai thái cực đấu tranh loạn xạ nhiều ngày liền, làm hắn muốn gục ngã rồi.

Mong cho mùa đông tràn về nhanh một chút, cũng mong cho tháng mười hai trôi thật nhanh. Mùa đông đầu tiên sau những ngày kiệt quệ đau khổ, đã có người để ôm ấp. Nói không phấn khích, là đang nói dối.

"Anh đói quá, mà cũng muốn ôm nữa, em nghĩ ra giải pháp gì đi"

Natachai ngồi vắt vẻo trên người Archen, hai chân vòng qua eo hắn, tựa vào thành ghế chủ tịch, hai tay vòng qua cổ, để cả gương mặt dễ dàng dụi quanh sương quai xanh và yết hầu của hắn, tham lam lưu giữ hương nước hoa yêu thích dễ chịu.

Mỗi lần Natachai quấn người lại làm Archen dở khóc dở cười, vì xu hướng con người đạt được một lần sẽ tham lam đạt được thêm nhiều lần nữa, hắn chỉ muốn đè con mèo này ra làm mấy trò không đứng đắn.

Biết sao bây giờ, vừa đẹp, dễ thương lại quyến rũ, hay ghẹo người còn thích câu dẫn, thứ gì mà chịu nổi?

Archen rất nhanh bưng gương mặt tì trên vai mình ra, hôn mấy cái vào môi xinh. Natachai rất chăm bôi son dưỡng, đặc biệt khi thời tiết trở lạnh, bình thường đã ngọt ngào, hồng hồng rất hút mắt, nay còn bóng bóng như cherry, thật khiến hắn phát nghiện.

"Hôn như vậy mà đã đủ nạp năng lượng rồi hả?"

Natachai nghiêng mặt hỏi, trong tròng mắt đen láy kia ẩn hiện nhiều xúc cảm, lại khiến anh phì cười. Tay tên cún đã siết eo anh đến đau luôn rồi, hơi thở cũng sớm nặng nề hơn, như chỉ chờ anh bắn phát súng đầu tiên, sẽ nhanh chóng vồ vập về địch.

"Anh đừng dụ em nữa, ra ăn cơm thôi"

"Vậy thì phiền em trả phí cho bữa cơm nhé, anh không nhận giao cơm tình nguyện đâu"

Nói rồi Natachai kéo hắn vào nụ hôn sâu, cơm thì vẫn ở đó, nhưng Archen lại được ăn no.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro