9. Worried

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tại nhà hàng cao cấp bậc nhất Bangkok, nằm giữa lòng phố tấp nập xe cộ lại xuất hiện thảm đỏ dẫn từ cửa vào bên trong.

Hôm nay toàn thể giới tài phiệt được mời đến dự buổi họp mặt, nhằm tăng tính đoàn kết và hợp tác lành mạnh, thúc đẩy nền kinh tế và thu hút vốn đầu tư.

Archen khoác vest đen lịch lãm bước vào trong, theo sau là trợ lí Tang với chiếc sơ mi vang đỏ. Đúng là chủ tịch mới nhiệm chức, hắn được rất nhiều người săn đón.

Archen sau một hồi tiếp rượu choáng váng đầu óc cũng được ngồi xuống ghế, hắn uống liền tù tì hai cốc nước lọc, tiện thể ăn mấy miếng điểm tâm lót dạ. Trợ lí của hắn thì nhàn nhã hơn, đã càn quét được một nửa nhà hàng rồi.

"Ô hổ, nãy sếp có thấy ông Boonprasert không? Ngầu bá cháy. Vậy mà không gặp Dunk Natachai."

Phuwin miệng đầy đồ ăn luyến thắng nói không ngừng, riêng Archen đã sớm không còn sức, ngửa cổ trên ghế đối diện.

"Tiệc hôm nay chỉ tiếp chủ tịch và chủ tịch sắp nhiệm chức. Dunk Natachai không phải chủ tịch thì đi làm gì?"

Phuwin ậm ừ. Cậu chỉ vừa mới biết người yêu cũ của sếp là con của vị chủ tịch đáng quý phát biểu trên bục vì nét mặt hao hao giống nhau, lại phát hiện ra vị chủ tịch này chiều con quá. Dunk Natachai không thích làm chủ tịch, liền đẩy hết trách nhiệm cho người em đang cắp sách học đại học năm nhất. Người em này chắc áp lực lắm. Ở hiền thì gặp phiền mà!

"Vào nhà vệ sinh chút nha!"

Archen vịn tay vào bàn rồi bước đi thẳng. Phuwin nhìn theo rồi lại bâng quơ suy nghĩ. Một người tốt như sếp của cậu cũng phải dính vào một chiếc cờ đỏ biết di chuyển à? Người theo đuổi sếp chắc phải xếp từ đây đến New York chưa hết.

"Shia. Càng nghĩ lại càng muốn nắm đầu Dunk Natachai quay như dế. Mình đúng là sống nghiệp quá rồi!"

Phuwin nghiến răng ken két rồi cũng nhắm mắt tịnh tâm. Chọn đọc một bài kinh Phật nào trong đầu cho đến khi sếp quay lại.

__

Archen bên này sau khi giải quyết nỗi buồn vì uống quá nhiều nước, lại bắt gặp một con chuột đang lén rỉa mồi ngon.

Hắn ở trong buồng vệ sinh nghe người bên kia nói chuyện điện thoại, bỗng chốc lại cảm thấy bất an tràn về như lũ.

"Alo, sắp bắt đầu đua chưa vậy?"

"Chưa nữa. Bao giờ mày mới đến?"

"Tao đang ở tiệc tập đoàn. Giờ trốn đi đây. Hôm nay phải đến phục thù cái thằng chết tiệt hôm trước. Mẹ nó, dám tạt đầu xe tao ngã xuống đường đua."

"Nhưng hôm nay hình như thằng đó không đua. Ducati đen không thấy. Chỉ có Ducati đỏ."

"Vậy cũng được. Không đen thì đỏ. Tao cũng ngứa mắt thằng đó lâu rồi. Ra bộ chảnh chảnh, buồn nôn. Xem tao đẩy nó ngã xuống đường đua rồi lấy top 1 đi. Haha"

Tiếng cửa đập vào tường kêu to một tiếng, Archen cũng như vừa tỉnh rượu, vội vã lao ra ngoài.

Phuwin bên này thấy sếp như bị ma đuổi chạy ra, chưa kịp cười nhạo đã bị kéo đi. Archen vẫn phải giữ phép tắc chào hỏi mọi người để ra về sớm, bị mấy bác "vui tính" phạt thêm hai ly mới được bước khỏi cửa. Kết quả là ngốn của hắn mười lăm phút.

__

"Mẹ nó, không kịp mất!"

Archen chửi thề liên tục, ngồi trên chiếc BMW của trợ lí rồ ga ầm cả con đường. Phuwin nắm chặt dây an toàn, ngồi ghế phụ chỉ dám nuốt nước bọt. Cậu đếm từ nãy đến giờ đã vượt bốn cái đèn đỏ rồi...

Giờ thì biết vì sao cậu luôn là người chở cái tên Archen này rồi đấy. Để hắn lái xe thì chỉ gần với gà hoả thân hơn mấy bước thôi.

"Sếp... bình tĩnh một chút..."

Phuwin dùng hết dũng cảm ngày hôm nay để khuyên sếp một câu. Nhưng chiếc đèn đỏ vừa điểm giây 45 vẫn bị bỏ mặc phía sau...

New Land đã một hiện rõ, chiếc bảng đồ sộ đã lên đèn trong đêm, tiếng người ồn ào cũng dần vọng đến. Lúc này Archen mới chịu giảm tốc độ.

Họ chỉ vừa đến khu vực kiểm tra an ninh thì bên trong đã vang lên tiếng súng bắt đầu cuộc đua. Phát súng như lệch hướng bắn vào tim Archen một phát khiến nó hẫng nhịp, cũng khiến hắn vội vã hơn bao giờ hết.

Chiếc BMW phanh kít một cái, Archen vô tâm vứt lại chìa khoá, chạy vào đường đua trước, để Phuwin chạy từ ghế phụ sang ghế lái để đỗ xe đúng nơi.

"Bộ không thể giải thích rõ ràng được hả?"

Phuwin bĩu môi, vẫn phải cắn răng đánh lái cho xe vào nhà xe của sân đua. Loài người đúng là khó hiểu!

__

Người đầu tiên Archen tìm đến là Naravit, cũng là người duy nhất có thể giúp hắn.

Naravit nhìn một người xộc xệch đầy mồ hôi của Archen liền bất ngờ ra mặt, bỏ lại sấp tiền cược trên tay, hắn niềm nở chạy tới:

"Sao lại có hứng thú đến đây? Tôi nhớ là hôm nay giới tài phiệt có tiệc kia mà?"

"Không tiện giải thích. Bây giờ tôi có thể vào đua không?"

"Hả? Nhưng mà ..."

"Tôi có thể đền bù toàn bộ tổn thất nếu ảnh hưởng đến cá cược của mọi người. Chuẩn bị xe cho tôi vào đua được không?"

Naravit nghiêng ngả cả người, đúng là người có tiền, luôn sống bất ổn.

"Được. Đặt cách cho chủ tịch đây được dùng chiếc Ducati tôi yêu nhất. Tên nó là Polymer."

Naravit tự hào vẫy tay, trợ lí của hắn cũng nhanh chóng đưa xe ra. Archen vội vã đến mức không mặc đồ bảo hộ, trực tiếp nhảy lên xe. Tiếng bô xe được độ nổ ầm ầm khiến khán giả hai bên phải ngoái nhìn, Archen chẳng để tâm, trực tiếp phóng đi. Naravit đang cảm thấy xót cho chiếc "Polymer" của hắn, xem Archen đi mà đường đua dải một đường khói là biết hắn phá cỡ nào.

__

Bên này Natachai đã băng qua hai khúc cua, vẫn ngạo nghễ đứng nhất. Anh vừa đi vừa huýt sáo, không một giây nào mất tự tin. Thật ra Natachai không để ý, chiếc Bimota vẫn theo đuôi mình từ nãy đến giờ đang ngày càng tăng tốc không kiểm soát, ngay cả khúc cua cũng băng qua vô cùng liều lĩnh.

Archen đến được khúc cua thứ hai, không biết bản thân đã coi thường mạng sống thế nào. Vừa nhìn thấy chiếc Bimota lướt qua mình, Archen lại tự nhủ hắn phải nhanh hơn để chặn chiếc xe đó lại. Mọi thứ hắn làm đều theo bản năng, chẳng theo nổi một kế hoạch nào, đến cả viếc chặn đầu xe Bimota còn không biết làm sao, đặc biệt là không gây ảnh hưởng đến xe khác.

Hiện tại Archen đã đuổi kịp chiếc Bimota, cũng chỉ cách Natachai một khoảng không đáng kể, hắn yên tâm hơn một chút. Tuy nhiên chiếc Bimota như nhận ra hắn, ranh mãnh chặn trước đầu xe không cho hắn vượt lên, lại một lần nữa tên kia chơi xấu, nhả đầy khói trắng từ chiếc bô xe được độ to gấp hai ba lần bình thường. Archen ngay lần gặp đầu tiên đã tặng hắn một cú ngã vì tội chơi bẩn, giờ lại không có cơ hội làm lại lần hai vì đang trong thế bị động.

"Thằng điên này!"

Archen lẩm bẩm trong bụng, hắn dự định sẽ húc vào đít xe Bimota một cái để nó mất đà lao xuống, nhưng chưa kịp hành động đã bị Bimota ngó lơ. Nó chạy vụt lên trước, khói trắng vẫn mù mịt đường đua, tầm nhìn giảm đáng kể. Giờ hắn mới ngộ ra, mục tiêu của chiếc Bimota sẽ không phải hắn - Ducati đen, mà chính là Natachai để giành top 1.

Hắn bị bỏ lại sau một khúc cua, còn chiếc Bimota sớm đã tăng tốc đuổi kịp Natachai. Archen thầm bất lực vì Natachai luôn chủ quan như thế.

__

Mắc thi quá lâu lâu ra chap để reader biết mình vẫn còn sống ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro