o1, act one, scene one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




tiếng máy giặt kêu ồm ồm tầng hầm, trong căn phòng rộng chưa tới năm mét vuông chỉ có một chiếc bóng đèn treo lủng lẳng, lưng chừng. đèn hắt lên hai cái máy một mảng vàng nhạt, hắt lên cả áo thun cậu xanh lơ. jaemin nhìn cái máy xoay một vòng, hai vòng rồi ba vòng, đầu óc trống rỗng. ngày mai đến hạn nộp bài, nếu lát nữa đi học trễ năm phút thì có ra sao cũng sẽ bị giáo sư đánh dấu nghỉ học. đồng hồ kêu, sáu giờ tối. còn đủ năm phút để đến trường, jaemin tặc lưỡi, rồi thôi. cỡ nào cũng bị đánh dấu nghỉ học, nếu đã thế thì nghỉ ở nhà, mượn vở đứa nào đấy học sau. tuổi trẻ, chúng ta còn tất cả thời gian trên đời.

dạo này philadelphia ngót nghét mười hai độ, gió hơi rét, đủ lạnh để trùm nón và khăn choàng cổ. donghyuck vẫn thích mở cửa sổ mỗi khi nấu ăn, thế nên jaemin xuýt xoa, tay nhét sâu vào cái hoodie quá khổ của mình, lại càu nhàu ôi sao mà cậu chịu lạnh giỏi thế, vậy còn tôi. em đảo chỗ nấm ăn liền trong chảo, có bao giờ tôi lo cho cậu à. cậu cười, thả mình xuống ghế. cốc nước của donghyuck màu đen, gấu nhỏ má mềm ở giữa. đều là em. chừng nào tuyết rơi sẽ bảo cậu mau tới gần đây ôm tôi một lúc, tôi buồn lắm, tôi nhớ cả cậu. có khi lúc ấy tôi đã bận làm bài trắc nghiệm trên mạng xã hội rồi, tự đi ôm cái thân cậu đi. mùi nấm bay khỏi, không quên mùi ngọt lịm, dịu dàng. tối chủ nhật, phố vắng sáng đèn, cho đêm mơ ngọt để ngủ cho say.

jaemin tắt đèn phòng giặt, rồi tiến lên cầu thang. lượt giặt áo màu đen và trắng đều ít, áo màu lại nhiều. toàn là màu xanh. uổng phí tận hai lần xài máy sấy, nhưng suy cho cùng đều là tiền hai đứa chia đôi. lắm lúc thấy cuộc sống thật tẻ nhạt như vậy, tiền đi thực tập chỉ đủ trả tiền nhà, một phần hoá đơn điện nước và để ống tiết kiệm. thanh xuân bỏ quên trong sách vở, đổi giấc ngủ cho nụ cười. ít nhất vẫn được mỉm cười trong mơ. mơ một ngày được sống trọn hai mươi mốt cuốn lịch. sống hết đời người.

jaemin này. ơi, cậu đóng cửa tầng hầm, bàn bếp trước mặt, cửa sổ vẫn mở. ở anh có trả tiền cho mỗi lần vào lớp học hết buổi, mỗi tội phải đi hết tận chín mươi lăm phần trăm, em bảo, sữa đổ khỏi ly. tôi biết cậu muốn nghỉ học, lại là lớp quản lí nhân sự à. ừ, cậu cắn miếng bánh quy, mà ở đây không phải anh, không ai cho mình tiền để mình đi học, sinh viên vật vã với tiền nợ tín dụng, mọi người học vì họ sợ mình không thể trở thành người nào đó thôi. ừ nhỉ, em cười, nhưng là anh hay không thì cũng thế mà, ai cũng học để đạt chuẩn người tốt của xã hội cả. hai người nhìn nhau một lúc, thật lâu. sữa đổ vừa mới lau sạch, giấy bị quẳng vào thùng rác. thôi donghyuck, tôi lên phòng kiếm cho mình chiếc vé sang anh một chiều. mắt em bừng sáng, cong nhẹ, áo hồng hẳn vẫn còn mùi quế đường. giữa năm tư rồi, xa nhà thêm một chút nữa thôi.

cầu thang nhà khuất sau một cái hành lang ngắn và nhỏ xíu. nhà hai tầng, cậu đầu này, em đầu kia. dạo này cũng chưa ai thèm lau dọn, jaemin đi, chân hơi dính bụi. dép đi trong nhà bỏ quên trong phòng ngủ, đứa con xa nhà, ít nhiều gì cũng không bỏ được thói bừa bãi. cuối tuần này nên chăm chỉ hơn một chút. đều là năm tư cả rồi, và thời gian trên đời ấy, để ở bên nhau vẫn sẽ tốt hơn.

jaemin ơi, jaemin à. tóc nâu em xoăn nhẹ trước trán, em gọi, một mùa nắng. tôi nhớ cậu, nhớ nhiều.

jaemin cười nhẹ. có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cậu sẽ cố gắng thêm một chút nữa khi bếp lại ấm lên.

và chỉ khi bếp lại ấm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaedong