o2, act two, scene one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dongyoung gác chiếc guitar lên đùi gảy vài nốt khẽ, bài hát anh tự viết đã ngót nghét vài ba năm. ngoài kia trời đã chuyển một màu trăng, bảng hiệu sáng đèn. cửa tiệm bán nhạc cụ giờ không có người, tối thứ hai khi nào cũng thế. bốn bức tường gạch màu be, nhàn nhạt, piano gác một bên gian phòng chính và tủ giáo trình cho người mới học trong góc nhà. ly nước chỉ còn đá đang tan dần, anh hát, chuyện tình người thời còn trẻ lúc nào cũng thật đẹp. sớm mai dù mưa có rơi vụn cùng đem ô che đầu, ráng chiều dù nắng cháy da cùng nắm tay nhau qua thời gian. anh đôi mươi, hoá ra cần mỗi bấy nhiêu đấy, đơn thuần là đủ.

bỗng nghe thấy tiếng gió lộng, trời lạnh run người.

con chuông gió trước cửa kêu vang, ngân dài. măng tô trắng ngà cùng áo thun đen dài ngang hông, lúm đồng tiền nở rộ. cậu guitarist ở quán cà phê cách đây năm dãy nhà, ngoài việc chơi đàn cho ban nhạc ở đó còn có sở thích uống mocha hạnh nhân thay tiền boa thứ hai. dongyoung thấy thế thì thật kì cục, nhưng hắn ta lúc nào cũng chỉ lắc đầu, do anh quá vật chất đấy, vả lại anh còn thích trà. cây đàn hắn cầm trên tay có một sợi bị đứt chỗ gảy đàn, hẳn là do sơ suất mà thành ra như thế. gần đến tám giờ tối, sắp tới giờ diễn thường nhật. và jung yoonoh thì không biết sửa dây đàn. và thế thì lại càng kì cục hơn nữa.

(dongyoung luôn tự hỏi vì sao một người chơi đàn đã lâu như cậu ta lại không biết sửa mấy sợi dây căng dài bé xíu, thế nhưng mọi lí lẽ lại trôi tuột xuống cổ họng mỗi khi hắn ta bọc theo một ly trà lài nửa phần trăm đường nửa phần trăm đá như anh thích. chỗ trà yoonoh mua hương sắc và thơm, mùi đẽo ngọt. dongyoung đã cố cạy miệng hắn vài lần, nhưng hắn từ chối cho biết tên cửa hàng kèm với một yêu cầu sẽ mua trà thường xuyên nếu không đòi tiền sửa. vài ba cọng dây chắc không thành vấn đề nếu có thể đổi lấy trà ngon. nhưng chuyện jung yoonoh là một kẻ kì lạ, ắt sẽ không thể khiến dongyoung ngừng nghĩ suy quá nhiều.)

- này, hôm nay có trà không đấy cái cậu kia.

yoonoh bật cười, kéo một chiếc ghế nhựa ngồi xuống trước mặt anh. dạo này chị gái hắn sang thành phố chơi, hẳn là luôn bị nhắc nhở chuyện dưỡng da cùng thời gian thức khuya dậy sớm, trông có sức sống hơn hẳn. jung yoonoh ăn ở bừa bãi vô lo vô nghĩ, chuyện này ai cũng biết, cả kim dongyoung cũng biết. người ta bảo nghệ sĩ như thế, anh chỉ thấy buồn cười. ừ thì, hắn ta là nghệ sĩ.

- nào, anh nghĩ em là ai chứ kim dongyoung?

- cậu ấy hả, là một người ngu ngốc, cực kì ngu ngốc, và dị hợm. tôi không thấm thía được chút gì từ cậu hết.

yoonoh mắt cong lên, gật gù, lấy ra từ trong cái cặp rút dây một bình nước giữ nhiệt đặt trước mặt anh. chủ đề tuần này là nhạc cho người mới chia tay, vài ngày trước đi ngang qua phòng tập có thấy ban nhạc của hắn chơi hẳn một bản r&b tiếng tây ban nha. chủ quán cà phê cách năm dãy nhà gửi tin nhắn cho dongyoung vào nửa đêm, kể chuyện rằng có cô gái người latin hay đến quán nghe nhạc, hầu như đêm nào cũng thấy cô ôm mặt khóc, tiếng anh nghe không rõ. cô ca sĩ chính của ban nhạc, choi yuna, khăng khăng chọn chủ đề như thế, tự khẳng định bản thân đã từng trải qua tình trạng đau khổ như vậy, mong cô ấy có thể một lần dằn vặt rồi thôi.

- được, anh nói thế nào cũng được cả. sửa giúp em cây đàn để còn đi diễn, yuna sẽ càu nhàu em đến chết.

dongyoung lúc này từ trong phòng thiết bị ra ngoài, đón lấy cây đàn thùng trong tay người kia. kiềm rồi siết, thao tác gọn gàng, một chốc đã thành như cũ. ngần ấy thời gian làm người sửa đàn cho yoonoh, ít nhiều cũng đã thành thói quen. hắn giữa lúc làm chống cằm nhìn anh không dứt, chớp mắt đồng hồ đã chỉ còn đúng năm phút là tới giờ diễn. dongyoung đưa hắn một cái móng gảy, thuận miệng bảo lấy mà xài. móng gảy cũ của yoonoh rất dễ làm đứt dây đàn, hẳn là anh đã để ý. dongyoung là người như thế, toàn để ý những chuyện nhỏ nhặt thế này

yoonoh vỗ nhẹ vai anh thay một tiếng cảm ơn, rồi đẩy ghế. dongyoung nhấp một ngụm trà, hôm nay ngâm có hơi quá tay, mùi đăng đắng. không phải là người có kinh nghiệm pha, dongyoung ngờ ngợ, song không nói gì thêm.

dongyoung này, yoonoh ngâm nga. hôm nay hắn không muốn đi sớm. nghe đâu tiếng xào xạc, nhưng yoonoh không quay đầu, nói cho em nghe gì đi.

dongyoung nhướn một bên mày, tay đã ôm sẵn cây guitar cũ kĩ. tiếng guitar nhật, đắt một chút nhưng đáng đồng tiền. nghe rất có hồn, giá rẻ mà giữ được giá, không dùng nữa vẫn có thể đem bán cũng vẫn bằng giá khi mua.

- nếu cậu không đi, thì cậu sẽ tuột lại đằng sau thôi.

hợp âm la trưởng, điệu slow. chân anh nhịp đều trên mặt sàn, lông mày nhíu khẽ.

- vì trái đất vẫn sẽ quay. sẽ chẳng có ai chờ cậu đâu.

yoonoh bật cười, chuông gió lại leng keng. nghe ai khẽ khàng. trời tối om, phố sáng đèn.

- ừm, ngày an yên.

ừ thì, dongyoung khi nào cũng đúng cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaedong