1:hmmm cái tên chưa suy nghĩ ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái cảm giác khá đau ở gáy tôi khẽ mở nhẹ mắt nhưng thứ cô nhận được chỉ là bóng tối đưa tay chạm nhẹ gáy của mình ngáp nhẹ '' mình đã ngủ bao lâu rồi mama sẽ giận mất''

đôi chân trần chạm nhẹ vào mặt sàn lạnh nhưng đi được vài bước thì lúc này tôi mới cảm nhận thứ gì đó đang giữ tôi lại ngồi lại trên chiếc giường dùng tay cảm nhận xuống chân mình 1 thứ kim loại hình tròn tôi biết nó là cái còng nhưng tại sao nó lại ở đây theo thói quen đưa lại lên cổ không có 

 tiếng bước chân nhỏ thu hút cô tiếng lạch cạch của kim loại tôi liếc nhìn về phía trước ánh sáng nhẹ đưa vào khẽ nhíu mày khi nhận ánh sáng đột ngột 1 thanh niên cao ráo bước vào giọng nói khàn khàn

- em dậy rồi sao y/n

giọng nói lạ lẫm cũng có chút quen tôi đoán là chưa nghe thấy nó , nhìn hắn làn da nhợt nhạt hắn đẩy chiếc xe đựng thức ăn vào trong rồi đóng cửa lại tôi hỏi hắn

- sao anh biết tên của tôi 

- chắc em đói rồi tôi không biết em thích gì nên đã nấu món súp

hắn bỏ qua câu hỏi của tôi hắn đến gần  ngồi cạnh tôi tay đưa chiếc muỗng chứa chất lỏng tôi không thấy rõ

- há miệng 

- tôi nghĩ tôi  có thể tự ăn được

- há miệng

hắn lại bỏ qua của tôi giọng nói băng lạnh đó tựa như đang ra lệnh tôi run rẩy há mồm thứ chất lỏng ấm đó trôi xuống cổ họng thật ấm 

- ngon thật 

- anh rất vui khi em thích nó há miệng 

nghe lời hắn tôi cũng há miệng làm theo '' giọng nói này mình đã nghe ở đâu đó''

~~~~~~~~~~~~~~~~

chén súp đã hết liếc nhìn  ánh sáng quá ít để thấy rõ chìa tay chạm đến vai hắn cơ vai đặc biệt này rất giống người lúc đó

- anh là người khi nãy, sao tôi lại ở đây cho tôi về đi 

hắn đột ngột nắm chặt lấy vai tôi chúng khá đau 

- em không được rời khỏi tôi 

lại giọng nói ra lệnh đó cố thoát khỏi hắn nhưng không được hắn quá khỏe đối với tôi vai của tôi chúng tựa như muốn nát khẽ rên 1 câu hắn chợt thả lỏng dựa đầu vào ngực tôi

- tôi khiến em đau sao làm ơn xin đừng rời bỏ tôi còn bây giờ hãy ngủ đi 

- nhưng tôi chỉ vừa mới ngủ thôi 

hắn ôm lấy tôi nằm xuống cố thoát khỏi hắn thì hắn lại ôm chặt hơi  dù tôi đã ngủ rất lâu nhưng đôi mắt vẫn cứ từ nhắm lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro