11: mary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô lại thức dậy trong phòng vẫn là 1 màu tối đen cảm thấy nặng ở ngực tay lần mò trước ngực mình thân người đè lên cô thân quen bàn tay chạm nhẹ đầu hắn luồn qua từng lọn tóc rối xù cô ôm nhẹ hắn 

y/n: jeff em xin lỗi 

je: tôi biết em sẽ cô gái ngoan mà

hắn đè cô xuống bàn tay luồn vào bụng cô chạm ngay chính chỗ vết thương nhưng nhẹ hơn khi nãy thấy khuôn mặt lo sợ của cô giọng hắn nhỏ đi 

je: tôi lại làm em đau nếu em nghe lời tôi thì em đã không như thế

cô quyết định im lặng 1 hồi chạm nhẹ vào khuôn mặt hắn đi qua vết rạch trên miệng rồi đi tới đôi mắt sâu hoắc của hắn đôi mắt không bao giờ nhắm được 

y/n: jeff đi săn đi em muốn ăn 

je; được tôi sẽ dẫn em đến 1 nơi rất tuyệt 

mặc nhanh chiếc quần cùng với đôi giày lần trước nó vừa mới khô hắn dẫn cô đến 1 bệnh viện phía xa thành phố jeff thật sự là sát nhân ghê gớm hắn không bỏ lỡ bất kỳ con mồi nào những tên bảo vệ điều không thể cản bước hắn phá nát khu bệnh viện chỉ 1 mình cô ở phía sau  hắn nhìn cô cười lớn 

je: em rất thích nó đúng chứ khung cảnh này cảm xúc này em thuộc về nó 

khung cảnh đầy máu ở đâu điều thấy những cái xác trong phòng bệnh bị đâm cắt ra nhiều mảnh cô có thể xem là kẻ tâm thần như hắn cũng được nhưng cô nguyện đi cùng hắn vì jeff là người cứu cô khỏi địa ngục cô vui lòng chết trong tay hắn 

y/n: jeff em thuộc về anh 

sau khi ăn xong cô ghé 1 phòng mổ thấy con dao phẫu thuật nó khá bén có lẽ cô sẽ tạm thời lấy nó làm vũ khí nhưng jeff lại bảo không được khá thắc mắc cô cũng bỏ qua 

~~~~~~~~~~~~

trên đường về cô đã hỏi hắn có thể mở cánh cửa sổ ở phòng không hắn cũng đồng ý điều này khiến cô cười suốt chặng đường nhưng cô luôn có cảm giác thứ gì đó đang quan sát cô điều này khiến cô không thoải mái bước vào căn phòng điều cô làm là mở cái cửa sổ ở phía trên những cơn gió thổi nhẹ mặt cô thật khiến buồn ngủ quá đi cô liên tục liếc nhìn xung quanh tìm cái thứ đang theo dõi cô 

nhưng hắn lại xem là cô đang thích thú đột ngột nâng người cô xuống hắn dịu dàng vuốt nhẹ lưng của cô 

je: em chắc chắc đã mệt ngủ đi

cô càng cựa quậy thì jeff lại càng ôm chặt hơn cô đành đi ngủ 1 lát sau thức vậy ' y/n giúp tôi thức dậy

vâng em sẽ kêu chị dậy'

đôi mắt bắt đầu nhắm lại tại sao từ lúc đến đây cô lại ngủ nhiều đến vậy tiếng nhịp đập ai đó đang vang mạnh bên tai cô nó thật ấm áp phía trước còn đằng sau mang cho cảm giác rất lạnh và sợ hãi được nữa cơ thể run lên là ai đó là ai vậy cô không dám xoay lưng lại ở cạnh cô 1 đứa bé cô nhìn kỹ lại là cô còn nhỏ nó đưa ánh mắt căm thù về phía cô 

- tại cô điều là tại cô y/n nếu cô là đứa trẻ ngoan thì cha mẹ và đứa em gái của tôi đã không chết

y/n: không không phải không phải tại tôi 

- nhìn con bé kìa xem nó cười với cô kìa 

hoàn cảnh đen khi nãy đột ngột biến đổi trở lại khung cảnh lúc nhỏ mama lấy dao đâm từng nhát xuống thân thể nhỏ bé của mary 

- xem kìa xem kìa mary cười thật dễ thương 

sự sợ hãi tột độ cô lùi thêm vài bước tay không ngừng bấu vào nhau  khi chứng kiến mary cười với cô những giọt nước mắt cứ liên tục trào ra con bé nôn cả máu khi mama thở hổn hển đứng dậy nhìn cô những vết máu trên bà ấy trở thành nỗi ám ảnh của cô 

- y/n nếu mày không nghe lời tao lần nữa thì mày cũng giống như nó hahahhahahahaha

không ngừng ở đó bà ta cười lớn liên tục dẫm mạnh vào xác của con bé 

y/n; làm ơn mama con sẽ ngoan đừng làm đau mary nữa đừng mà mama

- sao ngươi lại khóc ngươi không nhớ sao ngươi là kẻ đã cắt từng bộ phận của mary mà ngươi không nhớ sao 

y/n: không không không phải là tôi 

cả cơ thể bầy nhầy của mary đứng lên đi về phía cô đưa đôi mắt đáng sợ nhìn cô 

ma: chị y/n sao chị lại làm thế mary rất đau đó 

y/n: chị..... chị xin lỗi em mary...chị xin lỗi 

khuỵa người xuống cô khóc tiếng cầu xin của cô rên rỉ đến lúc ngẩn đầu nhìn mary con bé cầm trên tay con dao sắc bén đâm vào mắt cô 

ma: chị gái của em 

~~~~~~~~~~ 

thức giấc cô thở liên tục cả thân người thật lạnh lẽo những giọt mồ hôi cứ đổ như thắc cô lâp tức nhìn xung quanh rồi lại chạm mắt mình nó khô ráo

' số 2 chị không sao chứ số 2 

chị ...chị.. không có gì cả 

có cần để em giúp chị quan sát không 

được làm ơn y/n cẩn thận đây 

vâng'

hơi thở hổn hển khi nãy đã trở nên bình thường cô ngồi dậy thoát khỏi vòng tay của hắn lấy theo con dao trong túi của hắn đi ra từ đường cửa sổ vài giây sau kéo cái che mắt 

je: em là đứa trẻ cần dạy dỗ tôi có nên giam cầm em hay không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro