6:.. cũng chẳng biết đặt gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả cơ thể tựa như ai đó chạm tựa như ai đang lau người cho cô có lẽ là hắn bàn tay  chạm nhẹ cổ tháo bỏ lớp vải băng chiếc miệng nhấp nháy ở tai cô có thể nghe rõ

- y/n em quả là đứa trẻ hư em đã rời khỏi đây đúng chứ

cảm giác lạnh qua lớp vải mỏng ở phía sau là 1 mũi nhọ đó là con dao đúng chứ 

- đúng vậy nhưng jeff em đã không trốn khỏi đây

mũi nhọn rời khỏi lưng cảm giác thở phào nhưng cô vẫn còn khá mệt cả thân người đổ xuống người jeff nhịp tim của hắn khiến cô cảm thấy dễ chịu hắn xoa nhẹ đầu của cô

- chắc em đã đói 

cô lắc đầu tiếp tục vùi đầu trong áo của jeff nó dễ chịu thật nó có mùi hương gì khiến cô thân quen có vài chỗ khá ướt '' anh ta dính mưa sao'' nơi này cũng khá lạnh chiếc chăn mỏng không thể giữ ấm cho cô

- em đang làm nũng tôi đấy à

hắn nghĩ sao cũng được cô mặc kệ hiện tại cô chỉ muốn ngủ thôi cảm giác ấm áp cùng với giai điệu nhẹ này dễ dàng đưa cô vào giấc ngủ bỏ qua bữa ăn tối cô chỉ muốn ngủ thôi 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

tiếng gõ cửa khiến cô thức giấc ngồi dậy dui mắt

- mama 

- không phải tôi muốn cô chăm sóc cho sally tôi có việc tôi không an tâm cho bọn nhóc

- được thôi slendy

nói xong cô lại ngủ tiếp được vài giây cô giật mình tỉnh giấc mở cánh cửa phòng slendy mở sao chiếc bụng cồn cào cô phải xuống bếp thôi '' số 2 cô ấy ngủ rồi mình nên tìm thức ăn và chăm sóc cho sally bước dọc trên hàng lang xuống bếp tìm thức ăn mở cánh cửa tủ lạnh bánh ngọt đâu hết rồi nhưng có lượng thức ăn cũng hết rồi trong lúc cô đang suy nghĩ một người bước vào nhìn hoodie cô mỉm cười 

- hoodie đi mua thức ăn

- hã

anh chàng vẫn chưa biết gì cô liền chạy tới nhưng không may chiếc váy bị chiếc móc từ tủ lạnh kéo 1 mảng dài và không thể may lại được anh chết đứng tại chỗ cô nhanh chóng ngồi xuống che lại chỗ rách

- ưm à cậu có thể cho tớ mượn lại chiếc áo hôm qua chứ

~~~~~~~~~~~~~~~~~

mặc chiếc áo của hoodie cô vô tình tìm được 1 chiếc quần dài theo sally có lẽ của cô nàng clockwork'' mình sẽ xin lỗi cô ấy sau nhưng khá vừa đấy mình có nên đi mua đồ không nhưng .....tiền đâu nhỉ liếc nhìn hoodie lấy từ trong tủ ở bếp 1 cái túi liếc nhìn vào trong....... cô nhất định đủ tiền mua cho mình bộ đồ hoddie tháo bỏ chiếc mặt nạt đen cô nhìn đoán cũng tầm cỡ 17-18 hoddie mang chiếc áo thun trắng cùng với quần jean dài đen nốt mái tóc đen 

masky bước ra khỏi phòng thấy cô và cậu thì lên tiếng hỏi

- brian cậu 

- tôi giúp cô ấy mua thức ăn cậu có cần gì không 

- không tôi chỉ tìm cheesecake

- cheesecake hết rồi tôi đang chuẩn bị mua thêm nguyên liệu để làm anh có muốn đi theo không masky

masky suy nghĩ 1 hồi cũng gật đầu đi theo đợi vài phút để đi masky thì là 1 bộ áo thun đen cùng với quần jean màu nâu đậm tháo bỏ chiếc mặt nạ màu trắng nhìn anh chắc bằng tuổi hoodie mái tóc nâu rối cùng với khuôn mặt trầm tĩnh khiến anh ấy khá đẹp đấy 

- khoan masky vừa gọi hoodie là brian đúng chứ

- chỉ là cái tên cũ 

hoddie dẫn đầu đi trước cô cũng đi theo cùng với masky bước ra bên ngoài khu rừng không khí khá ẩm dù sao ngày hôm qua cũng mưa liếc nhìn căn nhà chúng thật khác với bên trong nhìn giống như căn nhà hoang do quá chú tâm cô vấp viên đá suýt té nhưng được cả hai đỡ được 

- ưm xin lỗi 

liếc nhìn xung quanh cả 3 đang đến gần thị trấn ghé vào 1 cái siêu thị lớn cô đi tìm những thứ cần dùng nhưng trước khi đi 

- masky hoodie bình thường ai là mua thức ăn 

- mọi người chia nhau ra

cả 2 đồng thanh trả lời cô mỉm cười rồi lại hỏi tiếp

- mọi người mua cho nhiều ngày hay 1 ngày 

- slendy luôn bảo mua rất nhiều

cả 2 lại trả lời cũng nhau cô mỉm cười bước vào khu thức ăn nhìn cô khá quen với việc này masky mới lên tiếng hỏi

- em đã từng làm qua những việc này à

- mỗi tuần em là người đi mua thức ăn và làm thức ăn cho mama và papa và mama rất thích bánh ngọt nên đôi khi em cũng có làm bánh dù bà ấy có vẻ không thích em 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro