06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "MACAU THEERAPANYAKULLLL!!!!"

Một tiếng thét lớn phá tan đi bầu không khí buổi sáng tĩnh mịch của biệt phủ nhà Theerapanyakul, đánh thức tất cả mọi người. Arm, Pol tức tốc chạy từ quầy bar lên phòng cậu chủ Tankul. Các bạn thắc mắc vì sao không có Pete đúng không? Đúng vậy, Pete đã được cậu Vegas nửa kéo nửa ôm, nửa đấm nửa xoa đưa về nhà mất rồi. 

- "Cậu chủ, cậu chủ, có chuyện gì thế ạ?" - Arm, Pol đẩy cửa sốt sắng hỏi

Nhưng khung cảnh trước mắt làm hai người muốn quay lại phòng mình ngay lập tức. Cậu Macau đang ôm lấy cậu Tankul mà hôn lấy hôn để. Trong khi đó, Tankul thì liên tục đẩy ra với giọng đầy kì thị:

- "Cút về nhà ngay Macau. Đừng có làm mấy cái chuyện đó ở đây. Thả ra coi, tao muốn ngủ, cả đêm hôm qua thức trắng rồi. Arm, Pol, lôi thằng này ra coi."

Ôi trời, cậu chủ, chúng tôi còn chưa muốn bị ánh mắt kia giết chết đâu. Thôi cậu chủ tự xử đi nhé. Arm, Pol lặng lẽ đóng cửa về phòng mặc cho đôi trẻ làm loạn trong kia. Họ còn nghe loáng thoáng tiếng cậu Macau vỗ về cậu Tankul:

- "Cục cưng, anh ngoan ngoãn chút đi, đừng cố sức, không ai đến giúp anh đâu."

Ba tiếng trôi qua, cậu Macau cũng đã về nhà với tinh thần sảng khoái, còn cậu Tankul đang ngủ vùi trong chăn nệm. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên Porchay tới trường mới. Ngày hôm qua, Barcode đã thay Porsche dắt em đi mua một chút đồ dùng học tập. Hai anh em cùng nhau soạn lại cặp vở cho Porchay, thằng bé rất phấn khích, miệng liên tục luyên thuyên về đủ thứ chuyện:

- "Anh, anh có nghĩ ở trường mới thì sẽ đẹp hơn trường trước đây em học không? Em nghe bảo ấy, trường này chỉ dành cho người nhà giàu học thôi. Thế bây giờ mình là người giàu có phải không anh?"

Barcode bật cười, ôi đứa em sinh đôi của mình:

- "Ngốc ạ, sao lại là người giàu có chứ. Em được đi học trường đó là nhờ ngài Korn đã đứng ra giúp đỡ đó. Em phải cố gắng học chăm ngoan nhé, đừng làm anh và anh hai thất vọng. Ngày mai, anh sẽ đưa em đến trường."

- "Ơ, mà cũng kì ghê. Chúng ta đâu có quen biết gì với ngài Korn đâu, sao ngài lại giúp đỡ mình nhiều thế anh? Hay là do anh hai làm vệ sĩ nên mình mới được ngài giúp đỡ?" - Porchay khó hiểu

- "Anh cũng không rõ. Anh nghe bảo trước giờ chưa có tiền lệ vệ sĩ được phép đưa người thân vào đây sống cùng mà cũng không nghe nói ngài Korn giúp đỡ ai. Mà thôi kệ đi, họ cho thì mình nhận." - Barcode nhún vai

Hôm nay không chỉ có cậu đưa Porchay đến trường mà còn có Big - vệ sĩ của cậu Kim - lái xe chở hai người. Trên đường đi Porchay có tò mò hỏi Big:

- "Anh ơi, cái người mà sáng sớm hôm nay cậu Tankul đuổi về là ai vậy ạ?"

- "À, đó là cậu Macau. Nếu không có việc gì quan trọng, tốt nhất hai người đừng nên liên quan gì đến cậu Vegas và cậu Macau đấy nhé." - Big nhẹ giọng nhắc nhở

- "Chúng tôi biết rồi. Coi bộ họ rất nguy hiểm nhỉ?" - Barcode hỏi

- "Phải, họ nguy hiểm. Chỉ có ngài Korn, bốn vị thiếu gia và Pete là có thể nói chuyện với họ. Đám vệ sĩ quèn như chúng tôi thì làm gì có tư cách. Nói chung, tránh càng xa họ ra càng tốt." - Big đáp

Không gian lại rơi vào im lặng. Rất nhanh xe đã đến trường. Mở cửa xuống xe, cả Porchay và Barcode đều choáng ngợp với không gian trước mắt. Ngôi trường to gấp mười lần ngôi trường Porchay từng theo học trước đây. Tất cả học sinh đều được đưa rước bằng những chiếc xe hơi đắt tiền. Porchay theo chân thầy chủ nhiệm về lớp học của mình. 

- "Tạm biệt Barcode, tạm biệt P'Big. Em đi đây."

- "Học vui nhé Porchay, chiều anh sẽ đón em." - Barcode nói với theo

Sau đó cậu cùng Big quay trở lại xe. Big sẽ đưa cậu đến quán chế Yok. Hôm nay là ngày làm của cậu. Từ lúc bước vào trường cậu không biết đã luôn có một ánh mắt dõi theo cậu. Ánh mắt đó chỉ dời đi khi cậu đã khuất bóng sau cánh cửa xe.

- "Không ngờ lại được gặp em ở đây. Giá mà em chấp nhận đi học lại nhỉ, bé con." - giọng thì thầm

Người đó quay lại nói với quản lý của mình: 

- "Chuẩn bị một nhành hoa ........ đem đến chỗ đó cho tôi. Đừng để tên hay bất cứ gì cả." 

- "Vâng, tôi sẽ đi làm ngay." - vị quản lý quay đi

--------------------------------tui là dải phân cách----------------------------------------

Barcode trở về quán chế Yok làm việc. "Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đây." Cậu nhìn số lượng khách trong quán và cảm thán. Barcode nhanh chóng thay bộ đồ phục vụ và bắt đầu công việc. Hôm nay khách đông nên cậu phải chạy tất bật lên khắp các lầu, các phòng, các bàn để phục vụ thức uống. Có những khách say quá, cậu còn kiêm luôn việc đưa họ ra xe. Barcode làm từ sáng đến tận trưa mới có thời gian nghỉ ngơi. Cậu đang đứng uống nước bên cạnh quầy bar thì bất ngờ có tiếng gọi:

- "Barcode, có ai đến tìm cậu kìa." 

Barcode khó hiểu:

- "Ai lại đến tìm mình lúc này chứ? Chẳng lẽ là bọn cho vay nợ?"

Nghĩ thế nhưng Barcode vẫn đi nhanh về phía cửa ra vào. Thì ra là người giao hàng.

- "Chào cậu, tôi đến để đưa đồ cho cậu. Có người gửi cho cậu món quà."

Người giao hàng đưa cho cậu một nhành hoa và một món quà được bọc rất kĩ.

- "Ôi, cảm ơn anh. Xin lỗi tôi có thể hỏi ai là người gửi nó không ạ?" - Barcode thắc mắc

- "Thưa anh, chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin người gửi. Tất cả đều có trên bưu kiện. Phiền anh xem giúp. Chào anh." - người giao hàng cúi đầu

- "Vâng, tôi cảm ơn." - Barcode mặt đầy khó hiểu

Ai lại khi không gửi quà cho mình làm gì nhỉ? Cậu quay trở vào trong quán bar. Đi lên phòng riêng của mình và bóc mở gói quà. Gói quà được gửi đến là một nhành hoa thủy tiên rất thơm và một gói quà nhỏ. Barcode mở gói quà ra. Cậu mở to mắt ngạc nhiên:

- "Đây.. đây chẳng phải là..."

Là chiếc vòng mà Barcode đã làm mất từ năm tháng trước. Nó rất có ý nghĩa với cậu vì đó là chiếc vòng mà mẹ để lại cho cậu. 

- "Nhưng mình nhớ đã làm mất nó lúc dọn dẹp ở quán chế Yok mà ta? Mình đâu có tìm thấy được nó? Sao giờ nó lại ở đây?" - Barcode cầm chiếc vòng và thực sự khó hiểu

Cả ngày hôm đó cậu cứ vẩn vơ nghĩ về việc đó cho đến lúc quay về đón Porchay. Thấy anh Porchay vô cùng vui mừng. Cậu lên xe và bắt đầu kể về ngày hôm nay ở trường.

- "Anh, hôm nay trường có tổ chức sự kiện âm nhạc á. Mời quá trời người nổi tiếng luôn. Có cả P'Wik nữa á anh. Ôi trời, anh ấy đẹp trai không tả được ấy. Còn hát hay nữa chứ. Anh ấy thực sự là một thiên tài. Ôiiiii, em thích anh ấy chết mất." - Porchay hoàn toàn chìm đắm trong câu chuyện

- "P'Wik?  P'Wik là ai?" - Barcode khó hiểu

- " Ôi, anh không biết sao? Anh ấy nổi tiếng lắm đó." - Porchay nhăn nhó quay qua

- "Ha ha, anh không biết thật mà. Ai thế em?" - Barcode lắc đầu

- "Anh ấy chính là người mà em thích thầm đó." - Porchay cười khúc khích nói nhỏ

- "Hả? Thích thầm?" - Barcode nhíu mày

- "Dạ, suỵt nói nhỏ cho anh nghe, P'Wik thực sự giống cái người hôm trước em nhìn thấy trong nhà Theerapanyakul đó. Trùng hợp ghê, hi hi." - Porchay lí lắc nói

- "Là anh ta sao?" - Barcode thầm nghĩ

Xe hơi chở cả hai trở về biệt phủ. Cả hai bước xuống xe và nhìn thấy Porsche đang đứng ngoài cửa. 

- "Anh hai." - Porchay la lên

Porchay chạy lại bên Porsche. Porsche cười ôm em.

- "Đi học về rồi sao. Ở trường mới ổn chứ?" 

- "Dạ, vui quá trời, em còn được gặp P'Wik." - Porchay hào hứng

Cả ba anh em nói chuyện rất vui thì đột nhiên câu chuyện bị gián đoạn bởi âm thanh quen thuộc mà họ đã được nghe trong ba ngày qua.

- "Này, Porsche, em của mày học sao rồi, ổn không?" - Tankul bước tới

- "Xin chào cậu chủ." - cả ba anh em cúi đầu

- "Ôi, thoải mái lên coi, đừng có câu nệ quá, tao không thích. Sao hả? Đâu, Porchay đâu, trả lời tao coi?" - Tankul ngó quanh

- "Nào cục cưng, anh bình tĩnh chút nào." - một giọng nói và cánh tay quen thuộc lại vòng qua eo Tankul

- "Chào cậu Macau." 

- "Chào."

- "Dạ ở trường vẫn ổn ạ, cảm ơn cậu chủ quan tâm." - Porchay ló cái đầu nấm ra trả lời

- "Ổn thì được rồi. Nào, ba anh em qua đây để tao giới thiệu cho nè. Hôm qua thằng Arm với thằng Pol chưa có giới thiệu cho mày kĩ càng." - Tankul nắm tay Porchay kéo đi

- "Dạ, dạ không.. không cần." - Barcode nói với theo

- "Yên lặng, để tao nói cho nghe nè. Đây là Time, Tay, là bạn của Kinn, cũng là bạn của chúng mày, hiểu chưa. Đây là Vegas là..."

- "Là chồng của Pete." - Vegas tiếp lời

- "Im đi Vegas, tao chưa đồng ý gả thằng Pete đâu." - Tankul khó chịu

- "Anh không gả thì tôi bắt Pete về, có gì đâu." - Vegas nhướn mày - "Không thì thằng Macau nó cũng không về đây ở rể đâu."

- "Chắc tao cần á, hứ, đi đâu thì đi đi." - Tankul hất mặt

- "Anh chắc chưa, cục cưng?" - Macau lên tiếng - "Mà thôi, anh hai, anh đừng chọc Tankul nữa. Anh thừa biết là em không thể sống thiếu hơi cục cưng mà nhỉ? Chụt." - Macau quay qua hôn chóc vào má Tankul

Sau đó lại là một cảnh gà bay chó nhảy, loạn thành một đoàn. Cả ba anh em Porsche, Barcode, Porchay đều há miệng trước toàn cảnh này. 

- "Tập làm quen đi ba người. Như này là còn đỡ đó. Macau là người yêu Tankul, còn Vegas là người yêu Pete." - Time bật cười giải thích

- "Còn tôi và Time là người yêu của nhau." - Tay quay qua hôn Time

- "À, cảm ơn lời giải thích của hai cậu." - Porsche gượng cười

- "Này, ba anh em lên tắm rửa thay đồ đi, rồi còn đến bữa tiệc nữa,chờ ba đứa bây mệt gần chết. Lần đầu tiên vệ sĩ mà để cậu chủ chờ đó trời." - Tankul vừa thoát khỏi cuộc lộn xộn kia to giọng nhắc nhở

- "Ôi tôi quên mất, vâng thưa cậu chủ. Chay, Barcode nhanh nào." - Porsche đưa các em về phòng

- "Mình sẽ đi đâu vậy anh?" - Barcode thắc mắc 

- "Đến bữa tiệc, nhanh nào, cả hai đứa mau mặc bộ này đi." - Porsche hối hả

Sau hơn nửa tiếng, cả ba anh em đã có mặt ở sảnh. Ai cũng ăn vận bảnh bao. Nào đến bữa tiệc thôi.

---------------------hết chương 06---------------------------------------

"Trông em thật xinh đẹp đêm nay."

Khung cảnh trở nên hỗn loạn, vài người đã bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro