38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau là một ngày mưa ở thành phố Bangkok. Chưa bao giờ mà thành phố lại hứng chịu một trận mưa nặng hạt như thế. Dự báo thời tiết báo rằng sẽ có mưa cho cả ngày hôm nay. Và trùng hợp là mọi người ở dinh thự Theerapanyakul đều ở nhà ngày hôm nay. Hôm qua mọi người đã ăn uống no say, nên hôm nay phải đến tận tám chín giờ sáng mới có người dậy. Người dậy đầu tiên đương nhiên là hai vệ sĩ của cậu chủ Tankul - Arm, Pol - hai người thức rất sớm để chuẩn bị mọi thứ rồi mới qua gọi cậu chủ dậy. 

"Cốc, cốc, cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên, Arm đánh tiếng:

- "Cậu chủ, cậu chủ, nên dậy thôi ạ."

Bên trong không thấy động tĩnh gì cả. Arm lại tiếp tục gọi. Mãi một lúc sau thì mới có người ra mở cửa. Macau đầu bù tóc rối, ngáp ngắn ngáp dài nói:

- "Mới sáng sớm, không để cho ai ngủ chút sao?"

- "A.. cậu Macau, à.. sáng nay cậu Tankul có hẹn. Nên cậu phải dậy sớm ạ. Cảm phiền cậu gọi cậu Tankul giúp chúng tôi." - Pol nói

Macau nghe xong thì nhíu mày, sao tự dưng lại có hẹn chứ. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm, vào lay con người đang say ke kia dậy. Tankul mơ màng dậy thì nghe thủ thỉ bên tai:

- "Cục cưng, dậy đi. Hình như hôm nay em có hẹn đó."

Tankul nghe xong hai chữ "có hẹn" liền lập tức bật dậy như lò xo. Anh lao vào nhà tắm ngay lập tức. Macau cũng bất ngờ, hắn vừa nói vừa bước vào nhà tắm:

-"Phải chi lúc nào em cũng nhanh nhẹn như này có phải hơn không?"

- "Nói cái gì đó hả Macau. Ôi, sao lại vào đây, đi ra, đi ra." - Tankul vừa tắm vừa đẩy Macau ra ngoài

- "Nào, tắm cùng đi ha." - Macau mặt dày ở lại

- "Né ra. Sáng nay em có hẹn, không có thời gian đâu." - Tankul tắm vội vã

- "Được rồi. Anh cũng chỉ muốn tắm với em thôi." - Macau nói

Cả hai tắm sau thì đã là nửa tiếng sau. Tankul đi ra ngoài hôm nay. Anh có hẹn đi shopping với Tay. Trốn được hai ông chồng, Tay và Tankul quậy banh cái trung tâm thương mại luôn.

Quay lại với nhà Theerapanyakul, Barcode lăn xe đến bên giường Porchay, nhẹ nhàng gọi em dậy. Porchay ậm ừ mở mắt. Nhưng vì quá đau đầu nên cậu đổ gục xuống nệm ngay từ lần ngồi dậy đầu tiên. Barcode thở dài không biết nói gì thêm đành lẳng lặng lăn xe ra ngoài. Xuống bếp lấy cơm ăn.

Hôm nay là một ngày mưa buồn. Bầu trời xám xịt, gió thổi mạnh. Barcode mang tô cơm, lăn xe ra gần cửa sổ lớn. Cậu thấy gió thổi bay những chiếc lá. Sấm chớp đùng đoàng mọi nơi. Chưa bao giờ ở Bangkok lại có tình trạng thời tiết như thế này.

Barcode ăn từng muỗng cơm mà lòng cứ thấy buồn. Đúng là thời tiết ảnh hưởng đến tâm trạng của con người rất nhiều.

------------------dải phân cách-------------------

Jeff thức dậy sau một đêm dài, hắn đi dọc hành lang để xuống bếp. Đang đi, hắn nhìn thấy ảnh nhỏ nhắn ngồi trên chiếc xe lăn, hắn bật cười lại gần.

- "Barcode, em đang ăn cơm sao?"

- "A... cậu ba. Em chào cậu." - Barcode quay lại cúi đầu chào

- "Đừng câu nệ như thế. Vừa ngắm mưa vừa ăn sao?" - Jeff cười

- "Ưm... dạ. Dù sao ngồi một mình ăn ở phòng bếp cũng bất tiện nên em ra đây. A... cậu chưa ăn phải không ạ?" - Barcode hỏi

- "Ừm, tôi đem cơm ra đây ngồi ngắm mưa cùng em nhé. Tự dưng thấy có nhã hứng." - Jeff đề nghị

- "Ơ.... dạ..." - Barcode đáp

Một lát sau, Jeff đem cơm đến ngồi cùng Barcode. Cả hai ngồi ngắm mưa rơi. Điều này thành công lọt vào mắt của Porchay. Porchay vừa mới thức dậy. Cậu lò mò bước ra ngoài. Đi qua hành lang thì lại thấy cảnh này. Nhưng cậu nghĩ có lẽ do anh mình cô đơn, với lại chỉ là trùng hợp nên hai người mới cùng ngồi ngắm mưa thôi. Cậu chẳng mảy may để ý. Porchag chỉ mau lẹ xuống đánh răng, rửa mắt, thay đồ rồi ăn sáng.

Porchay vừa rời đi thì hai người kia đã có những động tĩnh khác. Jeff nhẹ nhàng đưa tay gỡ hột cơm trên miệng của Barcode xuống, rồi còn xoa đầu Barcode. Barcode khó hiểu nhìn Jeff. Một chuỗi hành động này làm Barcode hơi gượng gạo. Cậu không hiểu cậu ba Jeff đamg muốn điều gì ở cậu. Cậu chỉ dám im lặng, mặc kệ những hành động mờ ám của Jeff đối với mình. Cũng may là Porchay không thấy cảnh này, nếu không, không biết thằng bé nghĩ gì nữa.

Sau khi ăn xong, Barcode viện cớ nhờ Ken đẩy đi dạo. Nhưng trời thì mưa, biết đi đâu đây. Thực ra Barcode chỉ muốn tránh càng xa Jeff càng tốt vì Porchay thích Jeff. Nếu như cậu cứ lại gần Jeff há chẳng phải làm em ấy khó chịu sao. Tốt nhất là nên không đụng mặt của Jeff ít nhất có thể.

-----------------dải phân cách--------------------

Jeff không hiểu tại sao Barcode lại cứ cách xa mình như thế. Jeff cảm nhận là Barcode đã có chút rung động thoáng qua, nhưng sau đó thì lại rụt lại như sợ bị nhìn ra. Jeff chính ra yêu nhất dáng vẻ rụt rè của Barcode, nhìn mà chỉ muốn bắt mạt thôi.

Hắn ăn hết cơm rồi trở lại phòng nhạc. Hôm nay hắn muốn sáng tác bài hát. Chẳng vì lí do nào cả, chỉ là hắn muốn sáng tác thôi. Tay hắn lướt nhẹ trên phím đàn, hắn hát bài hát hắn chuẩn bị cho ra mắt. Âm điệu du dương, trầm bổng hòa cùng tiếng ca nghe xao xuyến lòng người của Jeff. Thật tuyệt vời làm sao.

Porchay đem đàn và bài hát mình viết đến cho Jeff góp ý. Porchay bước vào phòng đã nghe thấy tiếng âm nhạc cất lên. Cậu say sưa mê mẩn một lúc lâu. Khi tiếng đàn kết thúc, Porchay về với thực tại. Cậu bước vào gõ cửa:

"Cốc, cốc..."

- "Vào đi." - Jeff lên tiếng

Porchay rụt rẻ mở cửa. Cậu tiếng vào và nói:

- "Cậu ơi, em... có sáng tác một bài hát. Em hát cho cậu nghe nhé."

- Ưm, hát thử xem." - Jeff cười ra hiệu

Cậu vừa cầm đàn lên vừa hát. Sau khi hát xong cậu được Jeff vỗ tay khen ngợi. Cậu vui sướng vô cùng, Jeff nói:

- "Hãy chuyển qua đánh piano đi."

- "Em... em chỉ mới học có... một buổi thôi ạ.." - Porchay gãi đầu

- "Đến đây. Tôi dạy em." - Jeff vẫy tay

Porchay vui vẻ chạy tới. Jeff hướng dẫn Porchay tập đàn lại bài nhạc vừa rồi. Từng nốt, từng nốt điều được Jeff hướng dẫn tỉ mỉ. Porchay học cũng rất nhanh, chỉ một buổi mà đac học được nửa bài. Jeff vỗ vai khen Porchay:

- "Giỏi, cố gắng phát huy đó."

- "Dạ. Hihi, cảm ơn anh nhiều ạ." - Porchay vui vẻ

Hôm nay cậu đã được Jeff dạy đàn. Còn gì sung sướng hơn khi còn được người mình thích xoa đầu chứ. Porchay học một lúc thì đề nghị Jeff về phòng mình, để Porchay đem quà tặng cho Jeff, coi như lời cảm ơn Jeff đã dạy đàn cho mình. Jeff cũng gật đầu. Cả hai về phòng cảu Porchay.

Lúc nãy khi đi dạo, Barcode tự dưng thấy người không được khỏe, liền bảo Ken đưa mình về. Vừa về đến nơi thì cậu liền nằm vật ra giường, ngủ thiếp đi. Cậu mơ một giấc mơ, cậu thấy mình bị tấn công. Cậu la hét thất thanh, nhưng không ai nghe cậu cả. Cậu sợ hãi, chạy rồi lại chạy đi. Không biết khi nào mới tìm thấy lối ra, miệng luôn kêu cứu trong vô vọng.

Lúc này Barcode đã dẫn Jeff về phòng thì Barcode đang nằm ở trong. Porchay thấy anh mình trán đẫm mồ hôi thì lao đến lay anh tỉnh. Nhưng không có tác dụng, Barcode càng chìm sâu hơn. Jeff thấy thế tiến đến, đỡ Barcode tỉnh dậy, miệng không ngừng gọi tên Barcode.

- "Đừng sợ. Em không cô đơn. Mở mắt ra nào, Barcode, Barcode." - Jeff lo lắng gọi

Cả hai cứ ngồi cố gắng gọi Barcode dậy. Mặt cậu ước mồ hôi hết. "Tại sao cứ gặp ác mộng hoài như vậy chứ?" Jeff lo lắng. Hai người tiếp tục dỗ Barcode một lúc lâu.

-------------------hết chương 38------------------

"Đau..."

Trái tim này đã chết từ năm đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro