39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff và Porchay lay mạnh Barcode đến tận mười lăm phút. Barcode hoảng hồn tỉnh dậy, cậu bàng hoàng nhìn xung quanh. Cậu nhận ra có Jeff và Porchay đang ở đây. Barcode mù mịt hỏi:

- "Ủa? Hai người? Sao lại? Ở đây?" 

- "Anh. Anh có sao không?" - Porchay lo lắng hỏi

- "Hả? Anh? Anh làm sao cơ? Anh nhớ anh đang ngủ mà." - Barcode khó hiểu

- "Lúc nãy anh mơ cái gì mà đáng sợ thế? Chảy hết cả mồ hôi ra này." - Porchay chỉ cho Barcode thấy

Barcode sờ gáy mình thì đích thực là có chảy mồ hồi, ướt cả gối. Barcode nhìn qua, hình như cậu ba vẫn đang ôm mình. Cả hai giật mình tránh xa nhau ra, Porchay nhìn với một cặp mắt có chút hụt hẫng nhẹ. Lúc nãy do lo cho anh mình quá nên Porchay không để ý. Giờ nghĩ lại... từ lúc bước vào đây, Jeff đã có những hành động vượt quá những giới hạn thông thường. Porchay nhớ đến cảnh Jeff ôm gọn anh mình vào lòng mà thủ thỉ. Sao tự dưng cậu thấy khó chịu thế nhỉ? "Hay là do mình đa nghi? Chắc thế rồi." Porchay tự trấn an mình

Barcode thấy bầu không khí không được tốt lắm, liền chủ động kéo chiếc xe lăn lại và ngồi lên nó. Đến giờ thì chân cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Porchay sực nhớ ra chuyện mình định làm. Porchay chạy tới, mở hộc tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Cậu đưa cho Jeff và vui vẻ nói:

- "Cậu ơi, cái này, em đi hội chợ thủ công ở trường. Thấy hay quá nên tự làm một cái. Tặng cậu, mong cậu đừng chê nhé." 

- "Ô... ừm... cảm ơn." - Jeff hơi gượng gạo đón nhận món quà

Hắn thấy cũng không còn gì để nói nữa liền nhanh chóng rời khỏi. Porchay thấy Jeff rời đi rồi, cậu thu lại nụ cười tươi rói vừa rồi, quay qua nhìn Barcode bằng ánh mắt dò xét. Barcode khó hiểu hỏi:

- "Sao thế em? Sao lại nhìn anh như vậy?"

- "Anh. Anh và cậu Jeff thường xuyên như thế lắm sao?" - Porchay chất vấn anh mình

- "Như thế? Như thế là làm sao hả Porchay?" - Barcode cực kì mù mịt

- "Lúc nãy cậu Jeff ôm anh, sao anh không đẩy ra chứ? Anh có biết em khó chịu như thế nào không?" - Porchay có hơi cao giọng

Barcode hơi bất ngờ về thái độ của em mình. Chưa bao giờ Porchay có hành động như thế với cậu cả. Trước nay thằng bé luôn ngoan mà. Barcode có chút bối rối, cậu cuống cuồng giải thích:

- "Không... Porchay... Chay... nghe anh nói. Không phải.... không phải... chuyện không phải như em nghĩ đâu. Anh và... và cậu ba không có gì với nhau đâu." 

- "Khục... hahahaha.... Em đùa thôi. Sao anh lắp bắp thế. Hahahaha đau bụng, hahahaha, trời đất ơi." - Porchay cười nắc nẻ

Porchay giống như đã đạt được mục đích chọc Barcode nên ôm bụng lăn xuống giường. Barcode bị chọc liền cảm thấy bất lực trước cậu em của mình. Cũng bằng tuổi mình đó, đẻ ra sau có mấy phút thôi mà muốn leo lên đầu mình ngồi luôn rồi. Barcode đưa tay nhéo Porchay đang lăn lộn trên giường:

- "Này thì chọc anh này. Cho em chết." 

- "Ahahaha, đừng nhéo, hahaha, đừng nhéo nữa, nhột quá, hahaha." - Porchay tiếp tục lăn lộn né từng cái nhéo của Barcode

----------------dải phân cách---------------------

Hai anh em cười đùa trong phòng cả một lúc lâu. Porchay đẩy Barcode ra ngoài dạo chơi một chút. Trời vẫn mưa tầm tã. Porchay đẩy Barcode ra ngoài sảnh, cả hai cùng ngồi trò chuyện ngắm mưa. Barcode nhìn xuống chân của mình mà thở dài:

- "Hài.... không biết đến khi nào thì đôi chân này của anh mới có thể lành lặn đây."

- "Anh đừng lo nhiều, anh cứ bồi dưỡng cho khỏe, tập đi nữa. Em tin không sớm thì muộn anh cũng sẽ đi lại bình thường được thôi mà." - Porchay an ủi anh mình

- "Ừm.. hy vọng được như em nói." - Barcode mỉm cười

Quay lại với Jeff, sau khi rời khỏi phòng của hai anh em nhà Kittisawat, hắn đi đến thẳng phòng mình, khóa chặt cửa. Đặt hộp quà mà Porchay mới tặng xuống bàn làm việc. Hắn đi đến sofa ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Hắn không hiểu tại sao Barcode lại né hắn như thế. Cho dù hắn đã làm đủ mọi cách nhưng không tài nào lại gần Barcode được. Giống như là càng kéo lại thì Barcode lại chính là người đẩy cả hai ra xa nhau hơn. Đang trầm tư suy nghĩ thì Jeff nhận được một cuộc gọi, hắn mở máy ra. Là Vegas gọi đến. Hắn nghe máy.

- "Sao rồi?" - Jeff hỏi

- "Anh, có thêm manh mối rồi. Anh qua đây đi. Có anh Kinn, Porsche và Kim nữa." - đầu dây bên kia trả lời

- "Ừm, anh qua ngay." - Jeff tắt máy

Hắn mau chóng lên xe đi đến nhà Vegas. Jeff đi thật nhanh đến phòng tra tấn dưới tầng hầm, hắn thực sự không đợi được nữa. Vừa vào đến nơi, đã nhìn thấy hai ả tiện nhân bị treo lên, quanh người toàn là máu. Jeff liếc mắt nhìn hai ả đó, thật không nén nổi tức giận. Vegas nói:

- "Anh, cuối cùng thì hai ả không chịu được tra tấn nữa rồi. Đã khai ra kẻ đứng phía sau."

- "Ha..." - Jeff cười hắt ra

- "Cái chiêu tâm lí kia của hai đứa... tốt thật đấy." - Kinn nhìn hai đứa em Jeff, Kim của mình

- "Chiêu tâm lí gì cơ?" - Porsche khó hiểu

- "A... em còn nhớ vụ có người rơi lầu hôm trước không? Kẻ đó chính là tên bác sĩ hôm trước đó." - Kinn giải thích

- "A.. hóa ra.. không phải là.." - Porsche vỡ lẽ

- "Đêm tối không động tĩnh, nhẹ nhàng thả người. Bật ti vi, cho kẻ trà trộn vào làm phóng viên, quay cận cảnh xác của tên đó nát bấy cho hai ả kia xem. Anh nghĩ... hai ả đó... chịu nổi sao." - Kim liếc mắt

- "Thâm sâu thật đấy." - Vegas cười

- "Được rồi, ả y tá đã nói gì?" - Jeff lên tiếng

- "Ả ta khai là nhận được thông tin và tiền từ một kẻ tên Kuf. Theo như điều tra, Kuf là con trai của mafia có tiếng ở Chiangmai." - Pete nói

- "Kuf? Ha... tên này đúng là thích đùa với lửa thật đấy." - Jeff nghiến răng

- "Kuf? Kuf sao? Cái tên này... quen thế?" - Porsche lẩm nhẩm trong miệng

Mọi người sau khi đã có thông tin cần thiết thì coi như hai ả đó không còn tác dụng nữa. Vegas ra lệnh cho thuộc hạ đưa ả y tá bán vào động chứa, còn ả kia thì làm như tên bác sĩ. Nhưng trước đó phải cho hai ả uống thuốc câm suốt đời. Trước khi đi, Pete có tặng hai ả một câu:

- "Giá trị sử dụng đã hết, thì tụi mày cũng chỉ là món đồ để người ta chà đạp. Đồ ngu."

Cánh cửa phòng tra tấn khép lại, chỉ còn tiếng la hét thê thảm mà thôi.

--------------dải phân cách----------------

Mọi người lên xe về lại dinh thự Theerapanyakul. Lúc này Tankul cùng Tay cũng đi mua sắm vừa về tới. Cả đoàn kéo nhau vào trong nhà. Tankul nói to:

- "Hôm nay mưa lớn, trung tâm thương mại vắng người, tao với Tay đi mua quá trời đồ nè. Coi nè, đẹp chưa. Tao còn mua đồ cho cả Barcode nữa nè, thấy chưa. Quá là đẹp luôn." 

Tankul bày biện quần áo ra và bắt đầu khoe. Không chỉ thế lần này Tankul còn mua cả đồ cho mọi người nữa. Trong lúc mọi người đang vui vẻ xem đồ thì Tankul buột miệng hỏi:

- "Vụ kia sao rồi hả?"

Tất cả mọi người đều dừng tay. Họ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Kinn là người lên tiếng. Kinn nói:

- "Kẻ đứng sau là Kuf, tên thiếu gia mafia ở Chiangmai."

"Xoảng."

Một tiếng đổ vỡ vang lên, mọi người hoảng hồn quay lại nhìn, thì thấy cốc trên tay của Barcode đã vỡ tan tành. Nước nóng tràn ra làm phỏng tay cậu. Nhưng dường như cậu không quan tâm đến điều đó. Barcode vẫn còn ngơ ngác. Porsche lập tức lao đến kiểm tra tay cho em mình. 

Lúc nãy, Barcode thấy mọi người về đông vui quá nên cậu cũng muốn xuống nói chuyện. Cậu lăn xe qua bếp, lấy cái ly nước nóng, mang ra ngoài nhâm nhi. Không ngờ vừa lăn xe đến phòng khách đã nghe thấy cậu nói của Kinn. Cậu bàng hoàng đến mức đánh đổ cả ly nước. 

Porsche thấy em mình không phản ứng gì cả thì lo lắng hỏi:

- "Barcode, Barcode. Em sao thế? Đau ở đâu? Hả? Hả?"

Barcode vẫn đơ ra như vậy, mọi người cuống cuồn đi tìm băng cứu thương để băng cho cậu. Porchay lấy thuốc trị phỏng xoa cho cậu. Barcode sực tỉnh, cậu túm lấy tay của Kinn, gặng hỏi:

- "Cậu... cậu hai... chuyện chuyện cậu vừa nói là sao?"

Mọi người nhìn nhau, có lẽ nên nói sự thật cho Barcode biết. Tất cả ổn định chỗ ngồi. Từng người một thay nhau kể lại. Thì ra vụ tai nạn của Barcode là do người ta cố tình hại. Người đứng sau mọi việc là Kuf. Vừa nghe đến đây, Barcode đã rùng cả người, cậu ôm đầu sợ hãi nói:

- "Không.. không phải đâu. Không phải hắn ta đâu. Không.."

Nhìn Barcode hoảng sợ như vậy, mọi người vô cùng hoang mang. Chẳng lẽ Barcode quen kẻ đó sao? Một lúc sau, Barcode dần trấn tĩnh lại, cậu hít một hơi thật sâu rồi nói:

- "Các anh, đừng truy cứu việc này nữa. Kệ đi, nhé. Em.... em lên phòng đây."

Nói rồi Barcode lăn xe trở lại phòng. Porsche đi theo chăm sóc cho em. Porchay nhìn anh mình như vậy, thật không đành lòng. Cậu thở dài nhìn mọi người rồi nói:

- "Em không biết là do trùng hợp hay có chuyện gì. Nhưng Kuf là tên bạn trai cũ của anh Barcode."

Nói đến đây mọi người đều kinh ngạc. Ngay cả Jeff cũng thế, hắn hoàn toàn không lường trước được việc này.

- "Mọi người không biết cũng phải. Vì khi quen Kuf, anh ấy không có nói với ai cả. Chỉ chia sẻ với em và anh hai thôi. Lúc đó hai người hạnh phúc lắm. Nhưng rồi có một vài chuyện xảy ra, khiến cho anh Barcode bị tổn thương. Hai người chia tay, đến nay đã ba năm và chưa từng có liên hệ lại." - Porchay nhẹ nhàng kể tiếp

Mọi người cảm thấy đúng là nghiệt duyên mà. Tên đó vậy mà lại hại Barcode thêm thảm như thế. Jeff nghiến răng, xoay nắm đấm thật mạnh. Hắn muốn giết người ngay bây giờ.

Quay trở lại với Barcode, cậu về phòng, không nhịn được mà bật khóc. Porsche thấy vậy nhẹ nhàng ôm em:

- "Barcode, anh hiểu bây giờ em đang cảm thấy thế nào. Chuyện này em không cần lo, em sẽ an toàn thôi."

- "Anh ơi, em đau. Đau... đau lắm. Hức... đau ở tim... ở tay... ở chân... ở đầu nữa.... Em sợ lắm" - Barcode ôm anh mà nức nở

Trong quá khứ, Barcode đã từng có một khoảng thời gian yêu đương vui vẻ, hạnh phúc. Kuf đối xử với Barcode rất tốt. Gã luôn yêu thương và chiều chuộng Barcode, Barcode cực kì cực kì yêu Kuf. Nhưng rồi quen nhau được hai năm, Kuf bắt đầu giở thói trăng hoa. Gã cặp kè, tán tỉnh không biết bao nhiêu người khác trước mặt và sau lưng Barcode. Barcode còn từng bắt gặp gã đang mây mưa với một tình nhân. Barcode đau khổ tốt cùng. Gã cũng chỉ cười khẩy nói nếu Barcode cho gã làm thì gã sẽ ngoan ngoan yêu Barcode. Barcode không chịu, cậu đòi chia tay. Gã liền nhốt cậu lại, hành hạ, đánh đập suốt một năm trời. Cậu đau đớn vô cùng, cậu không dám kể cho anh mình nghe. Cuối cùng sau ba năm, cậu đã có thể trốn thoát khỏi gã. Từ đó, cậu sợ hãi không dám mở lòng với bất kì ai. Trái tim này đã chết từ năm đó. 

Porsche đau lòng nhìn em mình. Những kí ức kinh khủng quay về đã đánh vào tâm lí Barcode. Porsche tức giận thề với lòng sẽ bắn chết tên đó. Lần này sẽ không có sự khoan nhượng nào cả.

------------------hết chương 39------------------------

"Tôi yêu em."

Vòng tròn số phận tình yêu đẩy đưa tất cả chúng ta.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro