49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với hai người Barcode và Jeff. Hiện tại họ đang ở trên phi cơ riêng bay đến Anh. Barcode vẫn còn say ngủ do lệch múi giờ. Còn Jeff đang xử lý vài chuyện. Bây giờ hắn đã bắt đầu cùng các anh em trong nhà xử lý việc kinh doanh. Từ khi xác nhận chuyện mình sẽ theo đuổi Barcode, đột nhiên Jeff cũng ít có đam mê âm nhạc như lúc trước. Hồi đó, hắn có thể cả năm chẳng ló mặt về nhà, chỉ vì gia đình hắn quá đặc thù, hơn nữa không khí úc nào cũng nhộn nhịp, điều này khiến Jeff không thể tập trung sáng tác được. Không phải Jeff ghét công việc kinh doanh, chỉ là đôi khi hắn muốn sống như một người bình thường. Hắn muốn ca hát, muốn cháy trên sân khấu chứ không phải cầm súng bắn giết cả ngày như vậy.

Jeff nhìn dãy số liệu chạy liên hồi trên màn hình, mắt đảo như rang lạc để nắm bắt thông tin, tay kia liên tục ghi chép lại mọi thứ. Được khoảng một tiếng sau, hắn dừng lại mọi việc. Đưa tay xoa xoa thái dương. Quả nhiên lâu ngày không động vào mấy thứ này nên có chút loạn não rồi. Nói đến đây, Jeff tự thở dài khâm phục Kinn. Anh hai của hắn lúc nào cũng phải xử lý hàng tá thứ kiểu như này suốt một thời gian dài mà lại liên tục như vậy. Nhưng mà biết sao được, nhà có bốn đứa con trai thì hết ba đứa không hứng thú với mấy cái số liệu này rồi, chỉ có Kinn phải gồng mình lên làm thôi. Jeff ngồi thừ ra một lát rồi đứng lên xếp ngay ngắn mọi thứ.

Hắn đứng lên cất lại laptop rồi trở về giường. Phi cơ riêng của nhà hắn rất hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Hắn bước đến giường nhìn Barcode say ngủ. Hắn ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt của cậu. Không biết bao nhiêu lần hắn phải nói rằng cậu quá dễ thương đi mà. Hắn chỉ muốn hôn lên khuôn mặt này mãi thôi. Nhưng rồi hắn phải tự trấn tĩnh bản thân rằng mình vẫn chưa là gì của nhau nên phải nhẹ nhàng thôi. Hắn vuốt ve một lúc lâu, sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu, vòng tay ôm và kéo nhẹ cậu về phía hắn. Cậu "ưm" lên một tiếng mơ màng rồi lại tiếp tục ngủ. Jeff mỉm cười yêu thương, chắc chắn ai mà nhìn thấy vẻ mặt này chắc chắn sẽ thốt lên "Sao trông đần thế?" Nhìn cậu ba lúc này hiếm ai nghĩ cậu ba lạnh lùng, đáng sợ, cao ngạo. Hắn thoải mái đi vào giấc ngủ cùng người của hắn.

Máy bay tiếp tục bay về hướng London, Anh. Vì là phi cơ riêng, nên phải bay đường riêng. Quãng đường này xa hơn nhưng không phải quá cảnh hay gì cả. Jeff và Barcode cũng ngủ nhiều hơn cả ăn vì lệch múi giờ liên tục. Không biết đến khi nào mới tới Anh đây.

--------------dải phân cách---------------------

Khung cảnh được chuyển đến nhà Theerapanyakul. Lúc này mọi người đang ngồi chờ Arm kết nối máy liên lạc với người trên phi cơ. Porsche là người nôn nóng nhất vì anh sợ Barcode xảy ra chuyện. Cứ đối ba lúc, Porsche lại hỏi:

- "Arm, xong chưa? Đợi từ sáng đến giờ."

- "Chậc, từ từ chứ mày. Trên trời khó kết nối sóng lắm." - Arm chau mày

- "Lẹ lên, tao lo cho em tao." - Porsche thúc giục

- "Lo cho em thì cũng phải từ từ, chờ tao điều chỉnh tần số. Đây, xong rồi đây." - Arm nói

- "Đâu đâu, nghe em tao xem." - Porsche lao tới

Mọi người tập trung lắng nghe báo cáo của người trên phi cơ. Được biết họ chỉ ngủ rất hiều vì lệch múi giờ, ăn uống sinh hoạt đều đặn. Porsche cũng yên tâm phần nào. Mọi người trở lại công việc của mình sau khi nghe báo cáo. Đã không còn gì quá không tốt.

Cánh cửa lại bật mở. Người bên ngoài bước vào, không cần nhìn cũng biết là ai. Porsche tiến đến sofa ngồi ngay ngắn. Anh gọi Kinn đến. Porsche nói:

- "Ừm... có thể nói chuyện một lát không?"

- "Sao thế em yêu, nói đi anh nghe." - Kinn mỉm cười

- "Ưm... thực ra... Jeff thích Barcode." - Porsche nói xo.g rồi nhắm mắt

Anh hy vọng sẽ thấy được sự ngạc nhiên của Kinn. Ấy thế mà Porsche đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy Kinn có biểu cảm gì đặc sắc. Anh có chút thất vọng. Kinn xoa đầu Porsche hỏi:

- "Chuyện mà em nói là chuyện này à? Thế thì anh không ngạc nhiên đâu nha. Haha, bình thường thôi."

- "Ơ.. sao anh..?" - Porsche thắc mắc

- "Ừm... anh biết từ lúc lâu rồi kìa, trước lúc Barcode xảy ra chuyện cơ." - Kinn đáp

Porsche bĩu môi. Ấy thế mà chẳng nói cho người ta biết. Làm cứ canh cánh trong lòng hoài. Thấy Porsche như vậy, Kinn không nhịn được mà hôn lên đôi môi hồng hào kia. Sau đó ôm ôm vợ nhỏ nhà mình. Rồi chuyện gì tới cũng tới, cứ ôm ôm xoa xoa nhau mãi thì cũng bén lửa thôi. Cậu mơ hai chơi dã chiến trong phòng làm việc của cậu hai đến tận buổi chiều. Quá sung sức đi mà.

Sau cuộc dạo chơi kia, Porsche nằm sấp trên giường mà lầm ba lầm bầm mãi. Đến lúc Kinn tắm rửa trở ra thì Porsche liếc Kinn hỏi:

- "Anh biết chuyện kia từ lúc nào?"

- "Hả? Chuyện gì?" - Kinn vừa sấy tóc vừa hỏi

- "Ừ thì là chuyện của em trai anh và em trai em á." - Porsche

- "À. Kể ra cũng lâu rồi. Anh tình cờ thấy ảnh Barcode trong ví tiền của em trai anh. Từ nhỏ Jeff nó chỉ thích bỏ ấy đồ quan trọng vào trong ví thôi. Nên anh đoán ra." - Kinn nói

- "À.. thì ra là thế." - Porsche gật gù

Kinn bật cười cất máy sấy, sau đó leo lên giường ôm vợ mà ngủ.

-------------------dải phân cách------------------

Quay trở lại với Barcode và Jeff. Lúc này Jeff đã thức dậy. Hắn đang soạn đồ trong vali và kiểm tra giấy tờ. Hắn làm luôn cả cho Barcode. Vài giờ nữa phi cơ sẽ đáp xuống dinh thự của nhà hắn ở London.

"Cộc, cộc, cộc..."

Có tiếng gõ cửa vang lên. Jeff đi ra mở cửa. Là vệ sĩ đem đồ ăn lên. Hắn ra hiệu để vào trong rồi ra ngoài. Trước khi đi, hắn căn dặn vệ sĩ:

- "Cậu cho người điều tra vụ rơi máy bay kia. Tập trung điều tra xem ai là người lái máy bay đó và trước giờ bay, máy bay đó đã được ai kiểm tra. Lai lịch của bọn chúng ra sao. Nhớ càng sớm càng tốt."

- "Dạ thưa cậu." - vệ sĩ cúi đầu nhận lệnh

Hắn thực sự có nghi ngờ rất lớn về việc này. Hôm trước khi chuẩn bị lên máy bay, hắn cùng Barcode là thủ tục lên tại quầy tiếp tân. Khi đưa giấy tờ cho nhân viên, thì hắn quan sát thấy người đó cứ săm soi mãi giấy tờ và vé của hắn và cậu. Hắn sinh nghi, vừa đi được đoạn thì hắn lại thấy tiếp tân đó gọi điện cho một người. Thông qua đọc khẩu hình mà Jeff đã phát hiện ra một điều chấn động. Nội dúng của cuộc hội thoại đó là:

- "Dạ, đúng rồi thưa ngài. Hai người đó đúng là sẽ lên máy bay mang số hiệu YYY123, một người sẽ ngồi ghế 234 còn một người là 345. Dạ, thưa ngài, tôi hiểu."

Jeff nhíu mày thật chặt khi cuộc hội thoại kết thúc. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi bất an cực kì lớn. Hắn hạ quyết tâm không được để cho Barcode phải chịu bất kì một sự tổn thương nào nữa. Jeff thở ra một hơi, hắn nhìn ra phía xa thấy mọi ngườ đã về hết, hắn rút điện thoại gọi cho Chan - vệ sĩ trưởng - điều động vệ sĩ đến và mang theo phi cơ.

Jeff đẩy Barcode ra khỏi nơi làm thủ tục lúc kẻ tiếp tân kia không thấy. Barcoee ngây thơ hỏi:

- "Ủa? Cậu ba? Sao lại quay ra thế ạ? Mình không đến Anh sao?"

- "Mình vẫn đến Anh chứ. Nhưng đi bằng một cái khác." - Jeff cười

- "Cái nào vậy ạ?" - Barcode ngó nghiêng

- "Chúng ta đi phi cơ riêng nhé." - Jeff

- "Tại sao lại đi phi cơ riêng ạ?" - Barcode

- "Vì có một vài thứ khiến chúng ta không thể đi bằng máy bay kia được." - Jeff

- "Vậy còn... vé..?" - Barcode

- "À, vứt nó đi." - Jeff nhanh tay vo thành một cục nhét vào thùng rác cạnh đó

Thế là mới có chuyện Jeff và Barcode bay đến anh bằng phi cơ đó chứ. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Jeff. Máy bay đã phát nổ và lao thẳng xuống biển. Toàn bộ hành khách đã chết hết. Jef fnghe tin thì cười khẩy, đúng là may mắn lắm đó.

Hắn quay lại phòng ngủ để chuẩn bị đánh thức Barcode ngủ say. Vừa mở cửa, Jeff đã nghe thấy tiếng đổ vỡ.

"Cạch, choang..."

"A.."

Jeff hoảng hồn mở cửa bước vào. Hắn nhanh chóng lao vào tìm hình bóng cậu. Hắn thấy cậu đang té sõng xoài trên sàn, xung quanh là mảnh vỡ thủy tinh. Hắn cố gắng trấn an cậu, sau đó bước vào, ôm ngang cậu, đặt lên giường. Hắn đi lấy đồ sơ cứu. Jeff nhìn Barcode một lúc, rồi đau lòng hỏi:

- "Em đau chỗ nào?"

Barcoee chảy nước mắt mà kéo quần và tay áo lên. Ở đầu gối và khuỷu tay của cậu độc một màu đỏ tươi. Jeff xuýt xoa, hắn nhanh chóng lấy thuốc rửa vết thương và bôi lên. Miệng hắn lên tục trấn an ngưòi đang cắn rắng chịu đựng vì xót kia:

- "Ổn rồi.... Tất cả đều ổn rồi. Không sao hết. Sẽ sớm lành thôi, ha"

- "A... nhẹ.. thôi.... Cậu ba.. đau quá.." - Barcode rơi nước mắt lã chã

Jeff vừa làm vừa thổi, vừa an ủi Barcode. Sau khi rửa vết thương, hắn băng vết thương lại sạch sẽ. Hắn quay trở lại gọi người vào dọn dẹp, còn hắn ôm Barcode ra khỏi phòng và chuẩn bị đáp xuống London.

-----------------hết chương 49------------------

London đẹp quá...

"Lâu quá.. không gặp em rồi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro