59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Macau và Tankul trở về sau khi đi mua sắm. Lúc cả hai xuống xe, Macau bực bội đi vào phòng trước, còn Tankul lẽo đẽo chạy theo sau. Đây là cảnh tượng trước nay chưa từng xảy ra ở đây. Các vệ sĩ mặt mày nghiêm trọng nhìn nhau. Ba vệ sĩ thân cận của cậu chủ Tankul là Pete, Arm, Pol đều cảm thấy nghi ngờ. Arm kéo một vệ sĩ tới hỏi:

- "Này, có chuyện gì đã xảy ra thế?" 

- "Ôi, tụi mày không biết đâu. Lúc ở trung tâm thương mại, cậu chủ Tankul đã đụng trúng một người." - tên vệ sĩ đó đáp

- "Ai?" - Pol

- "Thì là cậu Top đó." - vệ sĩ

- "Top? Top sao?" - cả ba sửng sốt

Tên vệ sĩ kia gật mạnh đầu và nói tiếp:

- "Là va phải xong rồi cậu Top đỡ cậu Tankul. Cậu Macau thấy được nên giành cậu Tankul lại. Tôi tưởng một chút xíu nữa đã có đánh nhau chảy máu rồi ấy chứ." 

- "Hèn gì mặt hai người lại kì lạ như vậy. Được rồi, đi làm việc của mình đi." - Pete phất tay

Khi người vệ sĩ kia vừa đi khỏi, Arm, Pol và Pete nhìn nhau. Cả ba cùng nghĩ có nên nói việc này cho những người khác biết không. Nhìn nhau một hồi lâu cuối cùng thì họ vẫn quyết định sẽ nói.

Trở lại với Macau và Tankul, Macau tức giận đi về phía phòng mình, sau đó đóng sập cửa lại chẳng để ý gì đến người phía sau đang cuống quýt chạy theo. 

"Rầm."

- "Á."

Một tiếng la thất thanh. Macau đột nhiên bừng tỉnh. Hắn quay lại nhìn. Lập tức đưa tay mở cửa ra. Hắn nhìn thấy hình ảnh bé cưng của hắn xoa xoa cánh mũi đỏ ửng vì cánh cửa đập mạnh vào. Tin hắn giống như bị ai cầm búa đập một cái thật mạnh. Hắn lập tức kéo người vào bên trong, đóng cửa lại lần nữa và kiểm tra vết thương của vợ mình. Hắn nhẹ nhàng nâng mặt của Tankul lên. Tankul mở mắt ươn ướt long lanh nhìn hắn. Mặt anh tràn đầy tủi thân. Hắn đau xót xoa xoa hỏi:

- "Em không sao chứ? Tại anh, anh xin lỗi cục cưng."

- "Em đâu có làm gì? Anh cần gì tức giận như vậy?" - Tankul chun chun mũi kể lể 

- "Được rồi. Là lỗi của anh hết. Anh là ghen quá rồi, xin lỗi nhé." - Macau hối lỗi

- "Được rồi. Em biết mà. Không sao." - Tankul đưa tay ôm Macau

Vậy là cả hai đã làm hòa với nhau rồi. Cặp này thì khó mà giận quá một tiếng lắm. Cả hai ở trong phòng cho đến khi bữa trưa được chuẩn bị xong. Macau đưa Tankul xuống ăn cơm. 

------------dải phân cách-----------

Mọi người đã xuống đông đủ. Đang ăn thì Kinn nói:

- "Khun, hôm nay đã gặp phải ai sao?"

Mọi người đồng loạt dừng đũa nhìn Tankul. Tankul đưa mắt nhìn Kinn, thở dài một hơi:

- "Ờ, tao gặp lại một người bạn." 

- "Là Top đúng không?" - Jeff nói

- "Sao mày biết?" - Tankul ngạc nhiên

- "Dạ tại bác sĩ về cùng chuyến bay với em và cậu ba ạ." - Barcode tiếp lời

- "Về cùng chuyến? Sao hôm đón mày, tao không có thấy là Jeff?" - Tankul hồ nghi

- "Ai mà dám cho anh gặp người đó chứ?" - Kim bĩu môi

- "Ờ thì.." - Tankul không biết đáp lại thế nào

Macau im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng:

- "Miễn là anh ta đừng động đến Tankul, sống hay chết mặc kệ anh ta." 

Mọi người cũng không bàn luận gì thêm nữa. Bữa ăn cứ thế an bình trôi qua. 

Kim trở lại phòng mình, hắn đang giúp anh trai điều tra bọn mafia Anh Quốc. Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cánh cửa mở ra. Hắn mỉm cười dịu dàng khi thấy người vừa bước vào. Là Porchay. Không biết cậu đến có chuyện gì không? Hắn lập tức đứng dậy đi đến bên.

- "Anh, em đến phòng anh học bài được không?" - Porchay cười hì hì nói

- "Được chứ. Anh mong em đến còn không kịp nữa là." - Kim vui vẻ

Từ sau lần xác định mối quan hệ kia. Kim và Porchay đã có nhiều thay đổi trong cách đối xử lẫn nhau. Cả hai chính thức bước vào một cuộc tình nghiêm túc. Porchay cũng không còn sợ Kim như lúc trước mà giờ thì cậu đã có thể vui vẻ thoải mái trước mặt Kim nhiều hơn. Porchay ngồi ở bên làm bài, còn Kim thì tiếp tục nghiên cứu bọn kia. Bầu không khí ấm áp bao trùm cả căn phòng.

Thực ra là Porchay lén đến đây. Cậu nhớ Kim. Bản thân cậu khi đã xác định được tình cảm của mình dành cho Kim thì không khi nào mà cậu không nhớ đến hình bóng của Kim cả. Đi ăn cũng nhớ, đi ngủ cũng nhớ, đi học cũng nhớ. Nhưng mà cậu không nói Kim biết đâu. Lỡ nói rồi Kim lại kiêu ngạo thì sao. Không được như thế. Cả hai yêu nhau trong âm thầm thôi nên cậu không dám ở gần hoặc tiếp xúc quá thân cận với Kim những lúc có đông người. Mặc dù Kim rất chủ động để nắm lấy tay của Porchay nhưng cậu cũng mắc cỡ lắm. Có lẽ cả gia đình chưa biết điều này đâu. Cả hai dự định sẽ nói chuyện này sau khi Barcode khỏi bệnh. Cậu cũng không còn phải lo lắng vì anh trai Barcode của cậu không dám chấp nhận tình cảm của cậu chủ Jeff nữa. Chắc chắn hai người đó sẽ đến được với nhau sớm thôi.

Buổi tối, cả nhà quây quần với nhau ở phòng khách. Ông Korn có một ý định sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ ngoài villa gia đình ở ngoại ô Bangkok để mừng cho Barcode khỏi bệnh. Barcode vội vàng xua tay lắc đầu lia lịa, nói:

- "Dạ không cần đâu ạ. Con.. con không nhận được đâu."

- "Sao lại không nhận được chứ? Có gì phải ngại nào?" - Tankul nói

- "Nhưng... nó không quan trọng đến thế đâu ạ?" - Barcode nói

- "Barcode nói đúng đó ạ. Mọi người đã giúp đỡ anh em chúng con nhiều rồi. Nên là lần này không cần thiết đâu." - Porsche nói

- "Em đừng khách khí như vậy. Bố nói làm là làm." - Kinn nhìn Porsche

-------------------dải phân cách------------------

Biết là không thể ngăn cản nên Porsche và Barcode đành bất đắc dĩ gật đầu. Tạm gác lại sự việc hệ trọng kia. Cả nhà bắt tay vào chuẩn bị tiệc. Nào là chuẩn bị thức ăn, đồ uống, thời gian, địa điểm, quần áo các thứ.

Ngày diễn ra bữa tiếc là chủ nhật tuần sau. Trước khi bữa tiệc diễn ra thì Tankul sẽ đại diện đưa Barcode - nhân vật chính của bữa tiệc - đi tân trang nhan sắc. Thực ra thì không chỉ có mình Barcode mà còn có anh hai Porsche, Porchay, Pete, Arm, Big, nói chung là hội nóc nhà hiện tại và tương lai đó đi làm đẹp hết.

Cuối cùng thì ngày đó cũng tới. Mọi người ăn uống vui vẻ với nhau. Còn cùng nhau hát hò nhảy múa. Ai cũng thả lỏng hết mọi tâm trạng, cùng hòa vào bầu không khí náo nhiệt. Vì là ngày vui nên mọi người ai cũng uống không ít rượu. Mặt ai cũng đỏ hây hây cả, dù ít dù nhiều cũng say cả rồi. Họ cũng nhau vui chơi đến tận khuya, sau đó vì quá mệt nên ông Korn trở về phòng nghỉ ngơi trước.

Tận mười hai giờ đến thì tiệc mới tàn, lúc này mọi người cũng không sức mà về phòng. Do đó các vệ sĩ mới có nhiệm vụ đưa từng người họ về phòng của mình. Sau khi được đưa về phòng, Kim nằm trên giường một lúc lâu để nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày hắn thực sự say. Hắn cảm thấy hơi bứt rứt nên muốn đi tắm. Ai ngờ khi vừa muốn đứng dậy thì cửa phòng mở ra. Có ngưòi được đưa vào phòng hắn. Người đó được thả xuống giường và đương nhiên là trong tình trạng say khướt. Hắn cố ngồi dậy chống tay nheo mắt nhìn. Sau một hồi hắn nhìn ra khuôn mặt của Porchay.

Hắn nở nụ cười, đưa tay xoa mặt của cậu. Người dưới thân ậm ừ đáp lại. Tiếng ậm ừ đó thành công đánh thức con sói trong lòng của Kim. Hắn nhẹ nhàng tiến đến hôn cậu. Nụ hôn ban đầu như chuồn chuồn nước, một nụ hôn chan chứa sự nhớ nhung dành cho người mình yêu. Những cái hôn nhẹ nhàng rơi trên tóc của cậu, rồi đến trán. Hắn đưa tay định cởi bớt nút áo của cậu. Vì hắn quá say nên khó lòng mà xác định chính xác vị trí của nút áo. Hắn mở được mấy cúc thì dừng lại. Hắn nhẹ nhàng nói:

- "Chay... cho anh.. nhé.."

Người kia im lìm không đáp. Hắn nở nụ cười nửa miệng. Đưa tay gỡ nốt cúc áo ra. Vừa gỡ, hắn vừa hôn cậu. Nụ hôn mãnh liệt và tràn đầy dục vọng chiếm hữu. Người dưới thân chỉ biết ưm a theo từng cái hôn ấy. Âm thanh đó càng làm hắn khó chịu hơn. Lửa dục vọng đang thiêu đốt hắn. Hắn cảm nhận được thứ phía dưới đang cương cứng lên. Hắn thở dốc nặng nề. Porchay của hắn thực sự quyến rũ đến chết người mà.

- "Anh thấy thất vọng. Thất vọn vì trước đây suýt nữa đã dọa em chạy mất." - Kim tự nói với Porchay

Người dưới thân vẫn là không phản ứng. Hắn tiếp tục công việc dang dở. Hắn hôn đến cổ, rồi xương quai xanh, rồi đến ngực, bụng. Từng nụ hôn đều là sự trân trọng và chân thành. Đến khi cởi hết quần áo vướng víu cho cả hai, hắn dừng lại. Trong đầu hắn nghĩ hắn sẽ không làm đến bước cuối cùng đâu. Bởi vì hắn thực sự rất là không thích làm khi cả hai đều không đủ tỉnh táo. Vì thế hắn quyết định giải tỏa bằng cách khác. Cho đến khi xong việc, hắn thấy người bên dưới cũng nặng nề thở ra như hắn. Hắn cảm thấy thành tựu, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán kia. Một lúc lâu sau, hắn định sẽ đứng dậy để làm vệ sinh sạch sẽ cho cậu. Khi hắn vừa đứng dậy thì không biết tại sao lại đổ gục xuống và ngủ thiếp đi đến sáng.

Một đêm nồng cháy qua đi. Sáng hôm sau khi thức dậy, Kim cảm thấy khoan khoái trong lòng. Hắn quay sang tìm người kia. Đưa tay ôm trọn người vào lòng, hôn lên mấy cái. Ngưòi kia cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Kim vui vẻ mở chăn ra, ngay khi vừa mở chăn ra, mắt hắn mở to hốt hoảng nói:

- "Barcode!!!"

Barcode đang trong tình trạng lõa thể nằ cạnh hắn. Nghe tiếng la cũng từ từ mở mắt. Kim đơ người không phản ứng. Mãi đến khi Barcode hoàn toàn tỉnh táo, cậu hoảng loạn túm chăn che chắn người mình. Cậu bị dọa sợ hãi. Cả hai nhìn nhau. "Rốt cuộc đêm qua.. người kia.. là Barcode ư?" Kim hoang mang. Barcode run run:

- "Tại.. tại sao..? Cậu.. Kim.. sao?"

Cả hai trân trân nhìn nhau như thế. Chuyện này đích thực là quá kinh khủng đi mà....

-------------------hết chương 59------------------

"Mày điên rồi.."

Tiếng súng tự kết liễu đời mình vang lên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro