63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi phòng của Barcode, Pete thở dài trở về tìm Vegas. Anh cần phải bình tâm lại trước tin tức sốc như thế này. Pete không biết phải làm cách nào giữ kín việc này. Nói ra thì sợ tình cảm anh em nhà đấy rạn nứt. Không nói thì cắn rứt lương tâm. Thôi thì Pete chọn im lặng là vàng vậy.

Quay lại phần Barcode, cậu dọn dẹp sạch sẽ chỗ thủy tinh kia. Việc này đã có thêm người thứ ba biết rồi. Thật may đó là Pete nếu không cậu cũng không biết phải giải thích làm sao nữa đây. Barcode ngồi trên giường thơ thẩn suy nghĩ. Chính cậu là người đã phản bội là Porchay. Đầu tiên là trở thành người được Jeff thích. Thứ hai là lên giường với chính bạn trai của em mình. Đó là một điều chạm đến lòng tự trọng, sự đạo đức ghê gớm của chính bản thân cậu. Cậu biết làm thế nào đây. Cậu lo sợ chuyện vỡ lở ra, cậu không những mất đi em trai mà còn mất luôn sự tín nhiệm của anh hai cậu. Thanh danh, trong sạch của cậu hủy hoại chỉ sau một đêm. Nghĩ đến đây cậu không nén được mà chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc, nôn tháo. Cậu kinh tởm chính bản thân mình.

Cậu tựa người vào lưng phòng tắm, thở ra từng hồi. Cậu dùng nước tát vào mặt cho thật tỉnh táo. Barcode sợ rằng cậu sẽ mất bình tĩnh lần nữa. Cậu muốn đi tắm cho sạch sẽ. Cậu đứng dưới vòi sen mà suy nghĩ. Ngày hôm đó cậu lao ra khỏi phòng Kim trong tinh thần hoảng loạn. Cậu đóng sầm cửa nhà tắm mà kì cọ khắp người. Vừa kì cậu vừa đau đớn bật khóc. Cậu muốn tẩy rửa cho bằng hết. Cậu nhìn thấy cổ ửng đó và phần bên dưới cũng đỏ một mảng lớn. Điều đó càng minh chứng cho việc đêm hôm trước sự thật.

Barcode tắm rất lâu, phần nhiều là suy nghĩ này kia. Cậu cảm thấy mình vẫn là nên dũng cảm đối diện thì tốt hơn. Để ông trời quyết định xem nên làm gì tiếp theo. Chứ càng nghĩ nặng nề càng đau đầu hơn. Barcode tắm rửa xong ra ngoài thì cũng xách balo đi làm. Cậu chuyển xuống ca tối làm để tiện ngủ lại ở chỗ chế Yok.

Khung cảnh được chuyển tới lớp học của Porchay. Hôm nay cậu có bài kiểm tra định kì. Lớp học hôm nay là lớp học đàn piano. Cậu đang chủ động ôn lại bài. Porchay khá lo lắng cho đợt kiểm tra này vì nó sẽ chiếm tới hai mươi phần trăm điểm cả học kì. Cậu đang ôn bài thì có tin nhắn gửi tới. Cậu mở ra xem và nở nụ cười hạnh phúc. Là Kim gửi tin nhắn đến cho cậu.

---------------------dải phân cách----------------

Kim biết hôm nay là ngày Porchay kiểm tra nên hắn chủ động nhắn tin đến ủng hộ tinh thần cho cậu. Mà thực ra mà nào cả hai chẳng gọi điện, nhắn tin, thủ thỉ với nhau cả tiếng đồng hồ cơ chứ. Nhắc đến Porchay thì cậu đúng là người nổi tiếng ở trường. Không chỉ đạt số điểm cao gần như tuyệt đối ở tất cả các môn, mà cậu còn có tính cách tốt bụng, dễ gần. Đặc biệt, việc ngày nào cũng được đưa đón bằng xe sang cũng là điều khiến cậu nổi tiếng ở trường. Số người muốn làm thân với cậu không ít nhưng họ sợ. Sợ cái gia thế mà cậu có. Họ sợ đụng mặt với người của nhà Theerapanyakul.

Quay lại với nội dung tin nhắn thì đại loại Kim bảo cố gắng lên rồi kiểm tra tốt thì sẽ có thưởng các thứ. Nên là Porchay thấy tự tin hẳn. Đến phần cậu thi, cậu lên trên và đàn một cách suôn sẻ. Ai cũng cảm thán về màn trình diễn này. Cậu đánh xong bước xuống nhận điểm A cộng. Cậu vui vẻ cần phiếu điểm rồi chuẩn bị gọi người chở về. Hồi sáng Kim nói có việc bận nên là không đi đón cậu được, cậu đành gọi về nhà nhờ người khác. Big sẽ là người đến đón cậu. Cậu vui vẻ đi xuống sảnh chờ Big đến.

Lúc đang chờ Big thì một toán sinh viên cũng trạc tuổi cậu hoặc lớn hơn đi đến. Porchay nghĩ là họ chỉ đến đó để chờ xe giống mình nên cũng không quan tâm lắm. Thấy Porchay không để họ vào mắt, một kẻ tiến lên đẩy vai Porchay nói:

- "Ê, thằng kia. Thấy tụi tao mà làm ngơ thế à?"

Porchay không nói gì, cậu đứng dịch về một góc. Mấy người đó vẫn chưa chịu buông tha. Một đứa con gái trong số đó nói to:

- "Nè tụi bây, đây không phải là Porchay Pichara Kittisawat khoa nghệ thuật ứng dụng đó sao? Ha.. đúng là hot quá nhỉ?"

- "A.. ra đây là kẻ được đại gia bao nuôi đó sao? Haha trông thật quê mùa mà." - một tên trong số đó tiếp tục mỉa mai

Cả bọn cười khả ố. Porchay đảo mắt "Đúng là bọn điên." Porchay mặc kệ chúng mà tiếp tục đợi Big. Một tên không nhịn được mà tiến đến kéo Porchay vào và nói:

- "Nói xem, bọn nhà giàu đó cho mày bao nhiêu tiền thế? Nâng mông đến phục vụ cho bọn chúng sướng lắm nhỉ? Haha, vào được trường này chắc cũng phải phục vụ cả tá rồi ha?"

Porchay tiếp tục im lặng. Cậu đã quá quen với những cậu nói kiểu này rồi. Ngày trước cậu còn nhận những cậu còn thậm tệ hơn cơ. Bọn chúng còn ghê tởm hơn đám này nhiều, thế mà Porchay còn chẳng để vào mắt, huống chi là bọn nhãi con này.

-----------------dải phân cách--------------------

Thấy Porchay phản ứng như vậy, tên kia tức mình định đưa tay đánh cậu. Đột nhiên từ đằng sau, một cánh tay rắn chắc cầm bẻ ngược tay của tên kia lại. Tên đó la oai oái, bạn bè của gã cũng giật mình theo. Porchay mỉm cười khi thấy người đối diện. Là Big. Anh đến đúng lúc lắm. Big bẻ tay tên kia lại sau đó đạp gã về phía đám kiam sau đó chỉ tay điểm mặt từng đứa một:

- "Tôi cảnh các cô cậu tránh xa cậu Porchay ra. Lần sau làm như thế nữa thì không chỉ là một cú vặn tay đâu."

Bọn kia thấy thế liền cuống cuồng bỏ của chạy lấy người. Big nhíu mày khó chịu. Porchay xoa dịu Big, cả hai lên xe đi về nhà. Big phải nói chuyện này với cậu Kim mới được. Cho bọn hôm nay đăng xuất khỏi trường luôn.

Mọi người lại trở về cuộc sống bình thường. Barcode vẫn còn ám ảnh vì việc đó nhiều nhưng cậu có thể kiểm soát được tâm trạng cũng như hành vi của bản thân. Barcode nghĩ rằng sẽ yên ổn sống qua ngày. Ai biết được người tính không bằng trời tính. Một ngày định mệnh, mọi chuyện lại vỡ lở.

Sáng thứ sáu một ngày đẹp trời, Jeff có hẹn với đối tác làm ăn. Hôm nay hắn ăn mặc cũng thật trịnh trọng, có lẽ người gặp là nhân vật quan trọng. Biểu cảm trên giương mặt Jeff có vẻ không vui vẻ gì. Hắn đi xe đến một nhà hàng xa hoa. Lên thẳng phòng VIP. Vừa đến phòng, hắn đã nhíu này thật chặt. Người bên trong hồ hởi đứng lên bắt tay.

- "Jeff.. anh có biết em chờ anh lâu lắm không hả?" - người kia

Jeff không quan tâm bàn tay đang đưa kia ra mà đi thẳng đến ngồi vào bàn. Bàn tay lạc lõng giữa không trung, xấu hổ thu tay lại. Một tia mất mát thoáng lướt qua. Người kia hít sâu quay lại chỗ ngồi xuống, vẫn chuyên nghiệp nở nụ cười.

- "Jeff, em có gọi mấy món anh thích nè. Anh xem có beff steak medium rare nè, có cả pad Thai, có thêm pizza nữa. Rượu vang anh thích này." - người kia

- "Tôi đã đổi khẩu vị với cả chúng ta đến đây là để bàn công việc, không phải là để hẹn hò, Joe." - Jeff lạnh nhạt nói

- "A.. ừ nhỉ. Em quên. Đây là hợp đồng." - Joe ra lệnh cho đàn em đưa tới

Jeff cầm hợp đồng coi tới coi lui, khi thấy không còn cái gì khúc mắc kì lạ. Hắn đặt bút kí. Kí xong liền gấp lại rồi đứa tay ra phía Joe. Joe vui mừng bắt lại. Gã tham luyến tay của Jeff. Jeff nhíu mày khi thấy Joe nắm chặt tay mình. Jeff khó chịu rút ra rồi nói:

- "Hợp tác vui vẻ. Xin chia buồn vì sự ra đi của bác nhà."

- "Anh quan tâm em sao?" - Joe

- "Không, thuận miệng thôi." - Jeff

Sau đó hắn lấy ví, rút ra một ít tiền, để lại trên bàn và nói:

- "Đây là tiền tôi trả cho bữa tiệc này. Tôi và cậu chia đôi. Cảm ơn vì đã đón tiếp."

Nói xong Jeff muốn đi thẳng. Joe nhìn xấp tiền, gã tối sầm mặt, nghiến răng nói:

- "Khoan, anh chờ đã. Em có chuyện muốn nói."

- "Tôi và cậu thì có chuyện gì chứ?" - Jeff khó chịu

Joe không nói không rằng. Gã mở ra một video trong máy đưa cho Jeff xem. Bên trong là hình ảnh mà Jeff không muốn thấy nhất, cảnh hoan ái của hai người đàn ông. Joe thu lại điện thoại hỏi Jeff:

- "Anh có muốn biết là ai không?"

- "Ai?" - Jeff

Joe cười và nhẹ nhàng nói đó là Kim và Barcode. Jeff nhíu mày không tin, làm sao có chuyện hoang đường thế được. Joe nói ra nơi mà tất cả đã dự tiệc, rồi nói về đêm hôm đó say khướt. Rồi Kim và Barcode đã lên giường với nhau. Barcode phản bội Porchay và không xứng với Jeff. Còn Kim thì phản bội cả Porchay và tình cảm anh em với Jeff. Jeff bắt đầu đứng suy nghĩ. Hắn xâu chuỗi lại loạt hành động và biểu cảm khó hiểu của Barcode. Hắn vỡ lẽ. Thì ra, thì ra là thế nên Barcode mới hành xử lạ lùng vậy. Jeff như sụp đổ, hắn cố gắng bình tâm lại, nghiến răng nhìn Joe và khẳng định sự thật chắc chắn không phải thế. Sau đó hắn bước đi ra khỏi nơi đó. Joe cười ngặt nghẽo khi thấy Jeff như vậy. Gã ta nói với giọng đầy sự đắc thắng:

- "Là anh phản bội tôi trước. Là anh không yêu tôi. Nên tôi sẽ giày vò anh, người anh yêu, và cả gia đình anh tan hoang. Hahahaha, ngu ngốc, hahaha."

Điều đó đã cho thấy sự khoái chí đến tột độ của Joe khi nhìn thấy Jeff gần như đứng không vững. Liệu rằng kế hoạch ghê tởm của gã có thành công trót lọt không?

--------------------hết chương 63-----------------

"Hahaha..."

Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro