66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay Joe đã bị bắt về nhà Theerapanyakul được ba ngày. Gã vẫn không chịu khai thêm gì về hành động đêm hôm trước. Mặc cho Vegas sử dụng sự tra tấn như thế nào. 

- "Ha.. em chịu rồi đó. Tên đó không chịu mở mồm ra nói bất cứ cái gì." - Vegas thả mình xuống ghế và nói

Jeff im lặng nhìn mà không nói gì. Hắn bây giờ đang còn bận lo bé cưng của hắn. Dạo này toàn tránh hắn thôi.

- "Này, sao anh không để em làm đến bước cuối chứ?" - Vegas khó hiểu

Jeff đã ra lệnh cho Vegas không được sử dụng gì ngoài những thứ tra tấn cơ bản. Cũng do thế mà Vegas đã dùng hết mấy cái hay xài đâu. Để có mà xài hết chắc Joe cũng nghoẻo lâu rồi.

- "Anh mày không cho mày xài là có nguyên do. Trước khi hỏi được chuyện kia, tao sẽ không cho nó chết dễ thế đâu." - Jeff nói

Veags bĩu môi nhún vai. "Ông anh nhà này lạ ghê. Sao không tự đi nói với người ta là con mẹ nó anh đã biết hết sự tình rồi. Và không có chuyện gì xảy ra với em cả. Em hoàn toàn trong sạch. Anh yêu em. Mà phải giấu giấu im im hoài." Vegas nghĩ trong lòng. Thì thực ra hắn cũng chỉ dám nghĩ thôi chứ mở miệng nói ra thật chắc bị Jeff gõ mấy cái vô đầu mất.

Jeff tiếp tục ngồi nghiên cứu mấy tài liệu và thêm cả sáng tác nhạc nữa. Vegas không có gì làm thì quay trở lại phòng. Vegas mở cửa vào phòng mình. Hắn thấy Pete đang ngồi ở ghế viết lách cái gì đó. Vegas bước đến ôm lấy Pete mà hôn lên đầu anh. Pete hơi giật mình nhưng nhận ra hơi ấm quen thuộc nên anh dần thả lỏng.

Vegas nhìn đống giấy trước mặt có hơi ngạc nhiên hỏi Pete:

- "Ủa em? Này là giấy tờ nhập học mà. Em tính cho ai đi học à?"

- "Ưm.. em tính cho Venice đi. Thằng bé cũng hơn hai tuổi rồi còn gì." - Pete tiếp tục viết

- "Sao không để thằng bé ở nhà? Như thế sẽ an toàn hơn." - Vegas ngồi xuống bên cạnh Pete

- "Không được. Bây giờ cả anh và em, thêm Macau nữa đều không có sống ở nhà. Còn mình bố ở bên đó, dù sao bố cũng bận bịu công việc, mình cũng không đến chăm và thăm con thường xuyên. Bây giờ cho thằng bé đi học, sẽ tốt hơn. Ở nhà cũng không ai nói chuyện và chơi với thằng bé được." - Pete giải thích

- "Nhưng có lẽ bố sẽ nhớ thằng bé lắm." - Vegas

- "Hài.. có nhớ cũng đành chịu vậy." - Pete

- "À anh mới từ chỗ cậu ba về hả? Sao rồi, có gặt hái thêm gì không?" - Pete

- "Anh ấy không cho anh làm đến bước cuối. Tên khốn đó vẫn nhởn nhơ." - Vegas

--------------------dải phân cách-----------------

Pete thở dài. Joe bị bắt về đây và anh cũng biết là Jeff sẽ không giết Joe cho đến khi gã khai ra vụ hôm trước. Mà vụ hôm trước chấn động như thế. Làm sao mà Jeff có thể chịu đựng nổi? Pete hiện tại vẫn chưa biết chân tướng của việc đó. Anh chỉ biết là Joe phải khai ra toàn bộ chuyện đêm đó mà thôi. Pete nhíu mày, thế thì Barcode sẽ mất hiện thanh danh mất.

Thấy sắc mặt biến hóa của vợ mình, Vegas lấy làm ngạc nhiên. Hắn không hiểu vì sao vợ mình sau khi nghe mình nhắc đến việc kia lại trở nên như thế. Hắn chợt nghĩ không lẽ do hắn cứ nhắc đến tra tấn thì làm Pete sợ. Hắn lo lắng nhìn vợ mình. Pete thấy Vegas lo lắng thì thu biểu cảm lại, anh lại cười rạng rỡ. Vegas muốn hỏi cho rõ tại sao Pete lại có biểu cảm như thế?

Pete lặng lẽ thở dài rồi kể về việc hôm trước nghe được. Vegas lúc này vỡ lẽ. May quá vì hắn không bị vợ giận vì nhắc đến việc kia. Vegas cười xoa đầu vợ rồi kể cho Pete biết sự thật. Sau khi kể xong, Pete há miệng ngạc nhiên thật sự. Anh không nghĩ mọi chuyện lại được giải quyết mau lẹ như thế. Pại còn gài bẫy, rồi Barcode và Porchay hoàn toàn không bị hoán đổi. Điều này làm Pete bất ngờ. Pete thở phào. May mắn thay là Jeff đã biết sự thật. Vậy thì Barcode sẽ không còn lo lắng vì việc đó nữa.

Pete đang nghĩ đến việc có nên nói với Barcode sự thật hay không? Nhưng anh sợ Barcode không tin. Cậu trước đến nay luôn sống trong sợ sệt và lo lắng đủ đường. Nếu Barcode biết thì Porchay cũng phải biết. Nhưng nếu biết xong cả hai có bị sốc không? Đó là điều Pete lo lắng tiếp theo. Cầu trời là Barcode và Porchay sẽ biết sự thật theo một cách nhẹ nhàng nhất.

Đó là những gì Pete nghĩ thôi. Chứ trên thúc tế, bằng cách nào thì chắc chắn Barcode và Porchay đều sốc như nhau cả. Thử nghĩ xem, đột nhiên đùng một cái câu chuyện đêm hôm lăn giường cùng nhau bị cả nhà biết được, Porchay sẽ xấu hổ như thế nào. Rồi việc mình bị cởi bỏ mọi quần áo, ném lên giường của bạn trai em mình, rồi còn bị chính người đang thích mình, biết được sự thật đằng sau, thử hỏi Barcode sẽ phản ứng ra sao. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi cũng đủ đau đầu rồi. Barcode và Porchay chịu nhiều khổ sở quá rồi. Ai bảo người mà họ thích hoặc thích họ có quá nhiều người theo đuổi làm cái gì. Để rồi dăm bữa nửa tháng lại có người đến làm náo loạn mọi thứ.

-------------------dải phân cách------------------

Hôm nay Barcode ở nhà, cậu cũng không biết làm gì ngoài việc đến chỗ quán bar của chế Yok làm việc cả. Cậu đi loanh quanh khắp nơi trong nhà. Cậu muốn tìm cái gì đó để làm. Chợt cậu nhìn thấy có một cánh cửa bằng sắt ở phía sau nhà bếp. Cánh cửa trông rất nặng. Cậu tò mò không biết bên trong là thứ gì. Do đó, cậu lén lút nhìn xung quanh, sau đó lén kéo cửa đi vào.

Bên trong không gian tối đen như mực. Có vài ngọn đèn được thắp. Phía dưới được xây dựng kiên cố. Cạu nhận ra có rất nhiều song sắt, nhà tù được xây dựng. Barcode biết chắc đây là phòng giam của nhà Theerapanyakul mà mọi người thường nhắc đến. Cậu tiếp tục đi dọc đến gần hết đường, cậu rẽ qua. Cậu phát hiện một người đang bị giam giữ. Cả hai tay đeo cùm sắt và chán cũng như thế. Trông tất cả đều rất nặng. Người bên trong mở mắt nhìn ra bên ngoài. Thấy Barcode, tên đó quát to:

- "Mày đến đây làm gì? Cút cho tao."

Giọng nói làm cậu giật mình lùi về sau. Cậu nhíu mày nhận ra giọn nói có chút quen thuộc. Hình như đã nghe ở đâu đó rồi.

- "Joe.." - Barcode nghi hoặc

- "Haha, mày còn nhớ tao à? Hả? Mày .. đáng lẽ mày không nên xuất hiện. Mày mà xuất hiện thì anh Jeff sẽ không yêu tao. Cút, cút đi. Nếu không tao thề sẽ bóp chết mày nếu tao thoát ra được." - Joe nghiến răng

Barcode sợ hãi lập tức chạy ra khỏi nhà tù đó. Tiếng cười của Joe vang vọng. Cậu muốn chạy khỏi đó ngay lập tức. Quá mức đáng sợ đi mà. Barcode chạy một mạch về phòng. Cậu đóng cửa lại và thở hồng hộc như vừa thoát chết. Cậu rùng mình nhớ lại lời đe dọa kia. Thật kinh khủng. Cậu lắc đầu không muốn nhớ lại nó nữa.

Cuối tuần này, cả đám thanh niên nhà Theerapanyakul sẽ tổ chức một bữa tiệc rượu ở quán chế Yok. Vì thế, người phục vụ đang làm việc tại quán - Barcode - có nhiệm vụ phải chuẩn bị mọi thứ cho thật tốt. Cậu tất bật đi tới đi lui hỏi hết người này đến người kia để chuẩn bị sao cho tốt. Chúnh vì bận rộn, nên cậu cũng dần quên sự kiện kinh khủng kia.

Ngày đó cũng đến. Sau khi bữa tối kết thúc, tất cả lên xe di chuyển tới quán bar chế Yok. Barcode đã đi trước để chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp khách quý. Tất cả được đưa đến phòng VIP. Bên trong được trang trí rất đẹp, phòng có đủ không gian cho tất cả mọi người. Họ bắt đầu hát hò, nhảy múa và uống rượu.

Hôm nay Barcode đã tự dặn lòng mình là không được say. Cậu không muốn điều tồi tệ lại xảy ra thêm lần nữa. Cậu chỉ có nhiệm vụ là hùa theo cuộc vui của mọi người mà thôi. Nhưng Barcode tính đâu có bằng trời tính. Cậu nhất định không uống giọt nào, nhưng cậu chủ Tankul nằng nặc đòi cậu uống cho bằng được mới chịu tha.

- "Cậu.. em thực sự không uống được." - Barcode né tránh

- "Mày uống đi cho tao xem coi. Kì thiệt chứ, tao mời mà không uống, tao hờn á." - Tankul nhăn mặt

Dưới sự ép uống thì cậu cũng chịu nhấp môi. Một cái nhấp môi, hai cái nhấp môi, ba cái nhấp môi, rồi một ly, hai ly, nhiều ly nữa. Cuối cùng Barcode đổ gục. Cậu say rồi. Cậu mơ màng nhìn thấy bóng dáng ai đó quen thuộc.

Từ lúc vào quán đến giờ, Jeff luôn luôn để ý một người duy nhất. Mọi nhất cử nhất động của cậu đều được hắn ghi lại. Nhìn thấy cậu có biểu hiện say, hắn tiến lại gần để cậu dựa vào người. Jeff yêu thương nhìn cậu. Nhìn dáng vẻ khi say đáng yêu của cậu.

Barcode đột nhiên vùng đứng dậy. Cậu loạng choạng đi ra phía cửa. Hình như cậu muốn đi vệ sinh. Jeff nhìn cậu đi rồi một lúc hắn cũng đi theo. Cậu tiến vào bên trong nhà vệ sinh, rửa mặt theo quán tính. Bỗng có một bàn tay đặt lên hông cậu, bên lỗ tai cậu bỗng bị thổi một hơi. Cậu rùng mình né tránh.

- "Hehe, cậu trai xinh đẹp. Theo anh vui vẻ chút, anh cho em tiền." - tên biến thái nói

Cậu chống cự muốn đẩy ra nhưng vô lực. Từ phía sau có một ngưòi mạnh tay kéo giật cậu về phía hắn. Có tiếng người cất lên:

- "Khôn hồn thì cút. Mày chưa muốn ngày mai sẽ phá sản đúng không?"

Kẻ kia lập tức sợ hãi chạy đi. Barcode say xỉn tựa vào người Jeff. Jeff khó chịu ôm lấy cậu đưa về phòng. Lúc nãy vì thấy cậu lâu ra quá, nên hắn lo, đi vào thì thấy cảnh này. Ai bảo cục cưng này ưuas mê người làm gì.

Barcode đi đến nửa đường thì dừng lại đẩy Jeff ra. Hắn ngạc nhiên. Barcode lè nhè:

- "Anh là ai? Hức.. sao lại ôm tôi?"

- "Tôi đây. Jeff đây." - Jeff nhịn cười

- "A... là anh hả? Huhu, có người muốn bắt nạt em." - Barcode nức nở

Jeff hoảng loạn lau nước mắt cho cậu. Đang lau nước mắt thì Barcode bỗng cầm tay Jeff. Jeff dừng lại nhìn. Barcode mơ màng nói xin lỗi. Cậu nói rằng mình có lỗi với tình cảm của hắn. Có lỗi với Porchay. Jeff đau lòng hiểu ra chuyện gì. Hắn ôm cậu thủ thỉ nói rằng không đâu, hắn biết hết mà. Cậu giật bắn đẩy hắn ra, run rẩy:

- "Anh..  anh sẽ ruồng bỏ em đúng không? Đừng.. em không muốn. Jeff, em yêu anh mà."

Jeff hoàn toàn bất ngờ. Hắn mửo to mắt, nâng mặt Barcode lên:

- "Barcode, em nói lại anh nghe đi."

- "Em nói em yêu hức.... thôi ghét không nói đâu." - Barcode giận dỗi

Jeff nhịn cười hạnh phúc. Hắn hôn lên đôi môi hồng kia. Barcode đáp trả. Cả hai tham luyến bờ môi của nhau, trao nhau nụ hôn nồng cháy. Mọi thứ đều bị cả hai vứt ra sau đầu. Ôm nhau, hôn nhau say đắm ở hành lang. Cả hai chỉ dừng lại khi nghe tiếng phát ra từ vài căn phòng. Khung cảnh trở nên náo nhiệt.... Jeff nhìn Barcode đang ôm lấy mình trong tình trạng say xỉn. Hắn cảm thấy hạnh phúc quá đi. Khi tỉnh lại, nhất định phải nắm chặt không buông cơ hội này.

-----------------hết chương 66--------------------

Chiếc du thuyền...

Khung cảnh ngày xưa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro