79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barcode bước ra khỏi quán cafe, cậu đi về quán bar. Trước khi bước vào trong, cậu có liếc nhìn lại kẻ vừa cho mình một tá thông tin động trời kia rồi nở nụ cười nhẹ. Cửa quán bar đóng lại, cậu đưa tay gạt hết nước mắt hồi nãy đi. Gương mặt cậu lại trở lại bình thường hệt như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra vậy. Cậu bình thản làm hết ca sau đó về nhà. 

Barcode bắt xe bus để về nhà. Cậu nhắm mắt lại ngưng thần một chút. Về đến nhà thì Barcode vẫn cư xử như bình thường thôi. Đừng hỏi tại sao sau khi gặp mặt Wii, Barcode lại chẳng hề đau buồn hay hồ nghi về những đống giấy tờ đó. Đơn giản thôi, Barcode biết hết rồi. 

Ngày đầu tiên mà Kinn đụng mặt Porsche rồi cứu anh trai cậu khỏi bọn đòi nợ trong khi cả hai chẳng quen biết gì nhau. Sau đó lại đưa card để liên lạc. Cậu có chút khó hiểu nên đã tự mình đi điều tra xem. Thực ra thì cậu cũng nhờ một vài mối quan hệ của chế Yok rồi dò tìm ra. Vụ án năm đó của bố mẹ vốn dĩ có liên quan đến ông Korn, nhưng mà ông Korn không phải là người tham gia vào việc hại chết bố mẹ cậu. Nhưng người quen của ông ấy lại là người gây ra tai nạn. Vụ án năm đó không phải quá lớn cũng không phải quá nhỏ và ông Korn cũng không quá để tâm nên vì tình nghĩa mà vung tiền cho tên kia thoát khỏi án tử. Điều này cậu hoàn toàn không thể trách ông ấy được.

Điều tiếp theo cậu biết được đó là việc ông Korn sau hơn nhiều năm xảy ra vụ án đã vô tình biết được hai người cận vệ từng làm việc dưới trướng ông đã gặp tai nạn qua đời. Ông tìm hiểu thì mới biết được đó chính là nạn nhân trong vụ tai nạn xe đó. Ông Korn cho người giúp đỡ để muốn bù đắp lại cho ba anh em. Nên việc ông sắp xếp để Porsche - anh hai cậu vào làm việc rồi đến cả cậu và Porchay đều trong dự tính của ông ấy. Barcode mất khá nhiều thời gian để tìm ra sự thật. Vì thế kế li gián của tên này vô tác dụng.

Barcode ngồi trên giường suy nghĩ. "Nếu không phải mình đã điều tra từ trước thì chẳng phải bây giờ ngồi đây khóc lóc gây họa sao?" Điều mà cậu sợ nhất khi nhận lời quen Jeff cũng như nhận lời cầu hôn của Jeff chính là nó. Những người cũ của hắn sẽ xuất hiện trở lại. Có thể là người tình, người yêu, đối tượng ve vãn hắn không thành và cả hôn phu hờ nữa. Những lần trước Barcode vốn chẳng phòng bị gì, cứ thế mà bị hại. Cũng may mắn là lần này tên ngu ngốc kia lại khai ra trúng cái mà Barcode đã biết tỏng từ lâu. Còn tại sao mà cậu lại diễn nét bi thương ấy hả? Vì cậu thích thôi. Thích diễn một chút để coi tên này làm trò hề thôi.

-------------dải phân cách-------------

Dù biết là biết như vậy, nhưng cậu vẫn phải rõ ràng với Jeff về vấn đề này. Hơn nữa, cũng mau người Wii gặp hôm nay là cậu chứ mà là người khác như anh hai cậu hoặc Porchay thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Hơn nữa, việc Jeff biết cậu và theo đuổi cậu suốt những năm qua trong âm thầm thì không biết có dính dáng gì đến việc này không nữa. Vì thế cậu quyết định vẫn sẽ đến gặp Jeff để hỏi chuyện này. Hỏi xem xem là Jeff có thực sự thích cậu hay chỉ muốn bù đắp cho cậu về những chuyện đã qua hay không. 

Barcode đến phòng gặp Jeff như thường lệ. Cậu gõ cửa. Sau đó đẩy cửa mở ra. Người bên trong đang tập trung soạn nhạc cho buổi biểu diễn sắp tới. Mỗi khi Jeff làm việc là mọi thứ xung quanh hắn như đóng băng tất cả. Hắn tập trung một trăm phần trăm vào việc viết nhạc nên không có để ý xung quanh. Barcode cười tủm tỉm nhẹ nhàng đi tới chỗ Jeff và ngồi xuống. Cậu chống tay xem anh người yêu của mình chơi đàn. Cậu vẫn là thích nhất dáng vẻ này của Jeff. Vừa ngầu mà lại không kém phần ấm áp. Barcode chăm chú nhìn Jeff như thế cũng đã được hơn ba mươi phút. Jeff cuối cùng cũng hoàn thành xong ca khúc mới. Hắn thở hắt ra một hơi rồi quay sang bên cạnh. Vừa quay sang hắn bị giật mình bởi hình ảnh của Barcode đang chống tay nhìn hắn. Hắn đưa tay vuốt ngực rồi nói:

- "Ôi Barcode, em là anh giật cả mình. Sao lại vào phòng anh lúc này thế?"

- "A.. không có gì. Em có vài thứ muốn hỏi anh thôi." - Barcode vẫn duy trì nét tươi cười

Jeff có cảm giác một luồn điện chạy dọc sống lưng. Hắn rùng mình một cái. Không biết là có chuyện gì mà Barcode lại nhìn mình lạ lẫm như thế. Cách cười này không phải cách cười thường ngày của cậu. Jeff có chút chột dạ mà nhích lại gần Barcode.

- "Có chuyện gì sao, cục cưng?"

- "Hửm? Anh làm việc xong chưa? Xong rồi thì em hỏi anh nè." - Barcode nghiêm túc nhìn Jeff

- "Anh xong rồi. Em hỏi đi." - Jeff

Barcode ngồi ngay ngắn sau đó nhìn Jeff thật lâu. Cậu cất tiếng nói:

- "Anh có biết bố mẹ em không?" 

- "Hả? Anh biết. Sao em hỏi thế? - Jeff

- "Biết thông qua điều gì?" - Barcode nheo mắt

-------------dải phân cách

Jeff cảm nhận được dường như Barcode đã biết điều gì đó. Hắn nhíu mày một chút rồi đánh liều thừa nhận.

- "Anh biết bố mẹ em thông qua... vụ tai nạn đó." - Jeff nói

- "Vì tai nạn đó anh mới biết đến em?" - Barcode

- "Phải, nhưng anh xin thề, vì anh yêu em nên anh mới theo đuổi em chứ không phải là do vụ tai nạn, cũng không phải anh muốn bù đắp điều gì cả." - Jeff có chút sốt sắng

Barcode thấy thế thì phì cười, cậu đưa tay ôm lấy Jeff để trấn an hắn. Barcode nói:

- "Em biết hết sự thật rồi. Em không có trách anh, càng không trách bố anh. Em chỉ muốn khẳng định anh yêu em là xuất phát từ trong chính sâu thẳm lòng anh mà thôi."

Jeff thở phào nhẹ nhõm. Hắn không muốn Barcode hiểu lầm hắn về bất cứ điều gì. Jeff ôm Barcode vào lòng rồi thủ thỉ về vài thứ. Hóa ra Jeff đã để ý Barcode từ khi cậu mới còn là học sinh cấp hai. Lúc đó hắn vô tình thấy hồ sơ vụ án năm xưa. Jeff cảm thấy hồ nghi tại sao lại có một hồ sơ bị bôi đen cả thế này. Jeff mới điều tra một chút. Không ngờ điều tea kiểu gì mà lại rơi vào mối tình đơn phương với cậu con trai thứ hai nhà Kittisawat thế này. Barcode nghe đến đây thì hết sức kì thị nhìn Jeff. Hóa ra là có một ống chú đi đơn phương một cậu bé đến tận mấy năm. Lập kế hoạch các kiểu. Barcode hơi bĩu môi. "Thiệt chứ, đúng là tâm cơ."

- "Nè, em hỏi anh. Hồi xưa có phỉa anh là người ngăn chặn mấy vụ tỏ tình của người ta với em đúng không hả?" - Barcode hỏi

- "Ừ, đúng thế. Không làm vậy, em bị cướp đi thì sao." - Jeff hết sức dõng dạc thừa nhận

- "Cái gì vậy trời? Hèn gì mấy người đó hôm trước còn hồ hởi tỏ tình, hôm sau thấy em liền quay đầu bỏ chạy. Hóa ra là do anh hết hả? Hả?" - Barcode vỡ lẽ

Barcode không chịu được cái tính chiếm hữu này của Jeff nữa rồi. Cậu vớ lấy cái gối bên cạnh mà đánh vào người Jeff. Jeff đưa tay ra đỡ, vừa đỡ, hắn vừa kêu to:

- "Úi, đau quá, ai da. Anh xin em.... Đừng có đánh mà."

Jeff tỏ vẻ đáng thương hề hề mà ôm lấy Barcode. Cậu hậm hực giả vờ gạt tay ra. Jeff vẫn cứ cố ôm cậu vào lòng. Ôm nhau một lúc, Barcode quay lại nhìn Jeff. Barcode kể lại vụ hồi sáng gặp Wii cho Jeff nghe. Cậu thấy mặt Jeff đen lại mấy phần. Cậu hơi ren rén. Cậu nói cậu không sao. Wii không có làm ảnh hưởng đến tâm trạng cậu nhiều. Jeff cười cười nhẹ nhàng ôm cậu. Ở một nơi mà Barcode không thấy, Jeff lặng lẽ nghiến răng. "Con mẹ nó, tôi muốn để cậu sống nhưng cậu lại chọn con đường chết à." Jeff âm trầm. 

Hắn tiễn Barcode về phòng. Luyến tiếc vì không thể ngủ với cậu. Sau khi hắn trở lại, hắn nhấc máy gọi cho ai đó. Người bên kia bắt mày. Jeff lạnh nhạt lên tiếng:

- "Con chim non đó không muốn sống nữa rồi. Hủy thi diệt tích đi."

- "Dạ, cậu chủ." - người bên đó trả lời

Jeff ngắt máy và chuẩn bị đi ngủ. Sáng hôm sau, thời sự đưa tin ở một khách sạn tầm trung của Bangkok xảy ra vụ cháy lớn. Suốt từ đêm qua đến giờ họ vẫn chưa thế dập tắt được. Dự đoán là người bên trong sẽ không thể nào thoát được. Vụ cháy lớn đang bao trùm cả gian phòng.... Điều kì lạ là tất cả đều được cứu, ngoại trừ phòng 311. Người ở trong căn phòng đó không thể thoát ra được. Tin tức vẫn còn đang được cập nhật thêm.

-----------hết chương 79----------------

"Vốn dĩ ngay từ đầu..."

Không khí trong nhà Theerapanyakul trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro