i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối. Thành phố bao trùm lên mình ánh đèn vàng lung linh. Barcode vừa bán hết mẻ bánh cuối cùng trong ngày. Bàn tay vẫn còn dính chút bột mì khẽ quệt đi giọt mồ hôi trên trán.

"Đến giờ về rồi đó Barcode, mau thu dọn đi"

Em gật đầu, nhanh chóng thu dọn nguyên liệu và vệ sinh khu bếp. Em và anh trai mình - Apo, có một tiệm bánh nho nhỏ ở đầu con phố. Vì nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, em và anh trai nương tựa vào nhau mưu sinh qua ngày. Cũng may mắn là tiệm của hai anh em có nhiều khách quen, họ chủ yếu là người dân địa phương, ăn bánh thấy ngon miệng và thường xuyên mua ủng hộ.

"Hôm nay là dịp gì mà đường phố đông đúc náo nhiệt vậy anh?"_ em nghiêng đầu hỏi.

Con phố nơi hai anh em sống bình thường cũng khá náo nhiệt, nhất là vào buổi tối. Nhưng hôm nay lại đông đúc đến lạ thường, Barcode có thể thấy những gương mặt lạ, có lẽ họ là người ở thị trấn khác đến chơi. Nhưng là vì gì mới được?

"Nghe loáng thoáng là có buổi hoà nhạc, anh mày không rõ mấy cái này lắm"

Em ồ lên ngạc nhiên. Barcode từ nhỏ đến lớn là một cậu bé yêu âm nhạc, em thích ca những bài đồng dao từ bé, đến lớn lại đam mê với những giai điệu cổ điển từ các loại nhạc cụ. Em muốn đi xem hoà nhạc.

"Anh về trước đi nhé, em qua đây chút, tối em về"

Barcode lau tay, tháo tạp dề, nhanh nhẹn chạy ra khỏi cửa hàng, đôi chân thoăn thoắt tiến về phía trung tâm thành phố.
_______________

Người ta xé tấm poster cũ, thay bằng một tấm có in hình một chàng trai trẻ đang chơi nhạc trên cây dương cầm đen nhánh. Bên trên in đậm tiêu đề buổi hoà nhạc.

"Redamancy"

Em ngước mắt lên nhìn tấm áp phích.

"Cậu bé đã mua vé chưa?"

Trông thấy em nhìn chằm chằm vào tấm áp phích, cụ già bán hoa gần đó mỉm cười hỏi nhỏ.

"D-dạ...con chưa...con cũng không có đủ tiền"

Em lúng túng. Những buổi hoà nhạc thế này thường có vé quá đắt đỏ so với em, những người thuộc tầng lớp lao động nghèo. Nhìn những vị quý tộc cười nói bước vào nhà hát, em liếc nhìn với ánh mắt nuối tiếc.

Cụ già mỉm cười lần nữa, vẫy tay bảo em ghé tai xuống, cụ thì thầm:

"Trong con hẻm đằng kia là lối vào phụ, thông với khu vực hậu trường..."

Nói rồi cụ tặng em một bông hồng đỏ, rồi đứng dậy đi khỏi khu vực ồn ào náo nhiệt.

Barcode đứng ngây người. Việc vào nhà hát lén lút như vậy thật không đúng đắn. Em liếc nhìn tấm áp phích lần nữa. Nhìn thấy những phím đàn trắng phau đang được nâng niu bởi bàn tay xinh đẹp của người nghệ sĩ, trong lòng em rộn ràng, một bản nhạc du dương hiện ra trong đầu của em.
_______________

Em thành công lọt vào nhà hát với thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn. Em di chuyển lên hàng ghế xa nhất, vắng vẻ nhất để tránh sự nghi ngờ của những quý tộc xung quanh. Đúng lúc ấy, rạp hát chìm trong bóng tối, cùng với đó là tiếng vỗ tay hò reo của các vị khách. Em ngước đầu lên nhìn vệt sáng duy nhất còn sót lại trên sân khấu, nơi đó đang ngự trị một cây dương cầm lớn đen tuyền tuyệt đẹp, những phím đàn trắng như sứ làm em mê mẩn. Thề có chúa, đó là cây dương cầm xinh đẹp nhất mà em từng thấy.

Tiếng giày cộp cộp vang lên khắp rạp hát, một chàng trai trẻ bước đến, có vẻ là hơn Barcode vài tuổi. Anh ta có mái tóc đen tuyền, không quá dài nhưng không quá ngắn, xoăn lả lơi đúng chất một người nghệ sĩ. Jeff chỉnh lại cổ áo vest, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

Khán giả lại hò reo. Barcode đắm chìm trong vẻ đẹp của người và đàn. Chàng trai trên sân khấu như một vị hoàng tử với ánh mắt mơ màng lãng mạn.

Jeff bắt đầu chơi nhạc, Barcode nhận ra giai điệu ngay từ những nốt đầu tiên, Clair de lune.

Cả rạp hát im lặng, say sưa thưởng thức điệu nhạc. Em ngây người, những nốt nhạc thăng hoa trầm bổng, chúng như đang có một cuộc hẹn hò khiêu vũ dưới đêm trăng tròn. Barcode say sưa, ngón tay em
vô thức nhấn theo từng nốt nhạc mà người nghệ sĩ đang chơi. Em nhắm mắt, tưởng tượng cảnh được chơi bản nhạc trên một chiếc đàn dương cầm lớn, đứng trước toàn bộ khán giả, em mỉm cười vui sướng.

Em thức tỉnh khi cả rạp đứng lên vỗ tay khen ngợi, màn độc tấu đã kết thúc, nhưng giai điệu như vẫn đang chạy trong đầu em. Barcode ngồi lại một lúc, thẫn thờ nhìn khán giả rời đi.

Một lúc sau, em dự định rời khỏi nhà hát bằng lối đi cũ, chợt nhận ra trên tay vẫn đang cầm bông hồng đỏ mà cụ già cho em lúc nãy. Gai của bông hồng khiến một ngón tay em rỉ máu.

Qua cánh gà, các nhân viên có vẻ đã về hết. Em đặt bông hồng ở chiếc bàn trang điểm rồi đi về phía cửa sau. Chợt có một bàn tay túm lấy vai Barcode. Chết dở, em giật mình quay lại.

"Lén lút là không tốt đâu cậu bé"

@jane

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro