ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời khuya. Đường phố đã dần thưa thớt. Chỉ còn lác đác vài người vô gia cư cùng vài gánh hàng rong đang thu xếp về nhà.

Barcode bị phát hiện là đã lén vào rạp hát mà chưa mua vé.

"A-dạ, em..."

Barcode quay lại nhìn. Ôi mẹ ơi, là người chơi đàn trên sân khấu lúc nãy. Anh ta đã thay đồ, áo vest thay bằng chiếc quần âu cùng áo sơ mi trắng đơn giản.

"Sao, cậu bé có muốn đến gặp người quản lí rạp hát không?"

Jeff nghiêm mặt hỏi.

"D-dạ? cho em xin lỗi ạ tại em muốn xem hoà nhạc nhưng không đủ tiền mua vé, e-em xin lỗi rất nhiều. Anh đàn hay lắm ạ, em rất thích anh, à không, em thích bài nhạc anh đánh, em xin lỗi vì đã lẻn vào đây..."

Barcode giải thích một tràng dài, mặt cúi xuống. Jeff không nhịn được liền mỉm cười.

"Anh đùa thôi, lần sau đừng làm vậy nữa nhé, muốn xem ca nhạc thì nói với anh"

Nói rồi Jeff viết địa chỉ lên 1 tờ giấy nhỏ, đưa cho Barcode.

"Cậu bé có muốn học đàn không?"

Barcode trợn tròn mắt, mỉm cười nhưng chợt nhận ra điều gì đó rồi cúi xuống.

"Chắc không được ạ, em không có tiền"

Jeff nhìn cậu bé trước mặt, ánh mắt thẫn thờ.

"Anh không thu phí, vả lại anh cũng muốn có người giúp đỡ chuyện ở phòng nhạc..."

Em nghe xong liền mỉm cười, đôi mắt tựa như bầu trời sao đêm.

"Thật hả anh!! Em cảm ơn ạ!! Em cảm ơn thầy!!"

"Gọi anh là Jeff được rồi"_anh nói.

"Dạ anh Jeff, em cảm ơn anh!"

Nói rồi Barcode cúi đầu, nhận lấy tờ giấy, vui vẻ chào tạm biệt anh và chạy về nhà.

Jeff nhìn theo bước chân của em, thầm nghĩ hôm nay trăng thật đẹp.

_______________

"Có chuyện gì mà mày vui vẻ sáng giờ thế Barcode?"

Apo hỏi. Thằng bé này không biết đã ăn trúng gì mà sáng giờ cứ huýt sáo, thi thoảng lại ngân nga một giai điệu nào đó mà Apo chẳng biết tên. Thậm chí còn cười khúc khích lúc đang đánh trứng.

"Em có gì đâu? Anh không thích nhìn em vui vẻ chứ gì???"_Barcode ném cho anh trai mình ánh mắt hờn dỗi.

"Tao nào dám"

"À mà anh này...chiều nay anh coi hàng dùm em được không? Em đi qua đây chút"

Barcode hỏi.

"Ờ...mà đi đâu?? Mấy nay quán đông mày không ở nhà thì ai đỡ anh mày???"_Apo nói.

"Thì em đi chút việc, chuyện quan trọng anh không biết đâu. Có gì anh gọi anh hàng xóm sang giúp ấy, cái anh bán hoa hồng mà có cơ bắ-"

Chưa nói hết câu Barcode đã nhận được cái lườm nguýt từ anh trai, cậu liền cười trừ rồi tiếp tục công việc làm bánh của mình.
_______________
Cuối cùng cũng đến chiều. Barcode tháo tạp dề rời khỏi tiệm. Trước khi đi em cầm theo một túi bánh mì Pháp thơm mùi bơ sữa. Mong anh ấy thích cái này.

Nhìn vào tờ giấy ghi địa chỉ, Barcode cuối cùng cũng tìm được chỗ này với sự giúp đỡ của cậu bé đánh giày gần đó. Em đưa cho cậu một ổ bánh để cảm ơn.

Khi Jeff nhắc đến phòng nhạc, em đã nghĩ đến một căn phòng nhỏ giữa thị trấn. Nhưng có vẻ đây là nhà riêng của anh, vì nó có nhiều tầng và to hơn so với những gì em nghĩ.

Barcode bấm chuông. Nhìn xung quanh, có một hòm thư nhỏ, một chiếc đèn gắn tường cùng một chiếc thảm lớn ở thềm. Em cũng khá ấn tượng với khu vườn nhỏ của anh, được bao phủ bởi các loại hoa khác nhau, có cả ghế đá và một chiếc hồ cá khá lớn.

Cạch, tiếng cửa mở. Em giật mình chỉnh tóc.

"Đến rồi hả? Đem theo gì đây?"

"Em có quà tặng anh...mong anh thích ạ!"

Barcode mỉm cười đưa anh túi bánh. Jeff cũng cười, mời cậu vào nhà.

Đúng như Barcode nghĩ, đây là nhà riêng của anh. Theo như Jeff giới thiệu thì tầng một anh dùng để tiếp khách, còn tầng hai là phòng nhạc khép kín, tầng ba thì là nơi anh sinh hoạt.

Jeff dẫn em lên tầng hai, là phòng nhạc, trước cửa có một chậu cây nhỏ.

"Vào đi, cứ tự nhiên nhé!"

Jeff mở cửa cho em. Barcode ngạc nhiên, trong vô thức bật ra thành tiếng. Căn phòng xinh xắn cùng nhiều loại nhạc cụ, có các kệ gỗ trưng bày những cuốn sách đủ loại, ánh nắng chiếu vào khiến chúng thêm lung linh, thơ mộng.

Ở giữa phòng là cây dương cầm đen tuyền, Barcode nhận ra chiếc đàn này. Nó chính là chiếc đàn xinh đẹp trong buổi trình diễn hôm nọ. Thấy em nhìn chằm chằm vào cây đàn, Jeff lên tiếng:

"Chiếc đàn này là do ba anh để lại, nên trong bất cứ buổi trình diễn nào anh cũng cố gắng đem nó theo, dù khá cồng kềnh..."

"Em muốn đánh thử không?"

Barcode tròn mắt. Hả? em á????

Chưa đợi Barcode trả lời, Jeff kéo tay em ngồi xuống ghế đàn. Em chạm nhẹ vào phím đàn, nốt nhạc vang,  có vẻ Jeff đã bảo quản cây đàn rất tốt, trông nó thật sáng bóng. Em bất giác nở một nụ cười.
_______________

"Em cảm ơn anh Jeff"

Jeff tiễn Barcode ra cửa khi trời đã dần nhá nhem tối. Anh mỉm cười đáp lại:

"Hả? Cảm ơn vì gì cơ?"

"Vì đã cho em đánh cây đàn của anh, vì đã dạy em chơi nhạc, vì đã cho em đọc sách, vì đã...."

Chưa đợi người kia nói hết câu, Jeff đưa ngón tay chạm vào môi em.

Em đứng hình. Jeff vòng tay qua vai em, ôm một cái.

Chúa ơi. Trai đẹp ôm con.

"Không không anh phải cảm ơn Barcode mới phải"

Barcode khẽ vâng một tiếng. Vòng tay lại ôm người kia. Em nở một nụ cười.

_______________
@jane

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro