iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Em không mặc những bộ quần áo trẻ con thường ngày, thay vào đó là chiếc quần âu cùng chiếc áo sơ mi mượn của anh trai.

"Barcode đến xem anh biểu diễn nhé"

Em nhớ lại buổi hôm ấy, vẫn như thường lệ, em đến nhà Jeff học nhạc. Bất chợt anh lôi ra tấm vé xem nhạc từ trong túi áo.

Jeff mời em đi xem anh ấy biểu diễn. Em được xếp chỗ cho ngồi ở hàng ghế đầu, nơi có thể nhìn thấy chàng nghệ sĩ của em rõ nhất.

Nhớ lần đầu tiên em gặp anh, em phải vào rạp chui, ngồi ở hàng ghế cuối tối tăm đến mức bóng người nghệ sĩ trên sân khấu cũng hơi mơ hồ.

Em chỉnh lại cổ áo, vuốt tóc cho vào nếp. Trước khi đi em không quên chào tạm biệt anh trai và đem theo một bó hoa hồng lớn. Cái này là của Mile tặng cho em, vì biết hôm nay em đi xem nhạc.

Trời dần tối, phố xá dần đông đúc hơn. Ai nấy đều hồ hởi, vui vẻ, và em cũng thế.

_________________

Jeff chỉnh lại phục trang trong cánh gà. Anh hít một hơi thật sâu, mắt đảo qua lại tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

"Anh Jeff!!!"

Anh mỉm cười, đây rồi.

Barcode tươi cười bước đến chỗ bàn trang điểm của anh, đưa cho anh bó hoa hồng lớn.

"Chúc buổi diễn của anh thành công tốt đẹp nhé!"

"Anh cảm ơn..."

Barcode cười, ra ám hiệu cho anh rằng mình phải quay về khán đài rồi vụt đi mất. Jeff ngẩn ngơ nhìn bóng hình của em, đi dần về phía bóng tối nhà hát.

Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Barcode biết điều đó khi mà khán giả bắt đầu im lặng, một tràng pháo tay lớn nổ lên. Jeff trang trọng bước ra, nhìn về phía em và khán giả, nở một nụ cười lớn, phía trên anh là một chùm đèn vàng lấp lánh, toả sáng cả một vùng sân khấu.

Mắt em sáng như dải ngân hà, nhìn người thương đang trên sân khấu. Jeff ngồi xuống, chỉnh lại tư thế của mình. Bắt đầu chơi những nốt đầu tiên.

Barcode ngẩn ngơ chìm vào trong điệu nhạc, đây là một giai điệu lạ, em chưa từng nghe qua. Nhưng thực sự rất hay, không hiểu sao em thấy bản đàn rất hợp với Jeff, có lúc dịu dàng, lúc thê lương u ám, nhưng quan trọng là đầy lãng mạn.

Đến khúc cao trào, Jeff như người vũ công cùng nhảy một điệu với các phím đàn, anh thăng hoa trong điệu nhạc. Khán giả ồ lên kinh ngạc, họ hét lớn.

Sao họ lại hét, Barcode ngây người. Bỗng mắt em mở to, miệng cứng đờ ngấp ngứ.

"A...a..."

Trên sân khấu là Jeff, gục về một phía trên cây đàn, trên đầu anh là chiếc đèn chùm lớn, những mảnh kính nhỏ đâm vào da thịt anh, ứa máu.

Barcode tỉnh lại, chạy lên phía sân khấu, khán giả la hét chạy tán loạn. Quản lí hốt hoảng gọi cho cứu thương. Em ôm Jeff, anh bất tỉnh rồi, nhưng anh vẫn còn thở, ai đó giúp anh ấy với, Barcode ôm anh khóc thút thít.

Vài phút sau cứu thương đã đến đưa Jeff đến bệnh viện. Barcode nhìn anh oà khóc, người ta đang đưa anh ấy đi rồi, đi khỏi tầm mắt em, đi vào trong bóng tối. Quần áo em xộc xệch, áo sơ mi trắng điểm xuyết chút máu đỏ tươi. Em mở to mắt nhìn về chiếc xe đi xa dần.
____________

Barcode đem theo bánh mì và trái cây. Em đến ngôi nhà quen thuộc, nhưng lần này không cần bấm chuông, em mở cửa trực tiếp đi vào.

"Jeff, là em Barcode đây, em đến thăm anh"

Jeff sao có thể không nhận ra em được, từ những ngày đầu em đến, anh đã khắc ghi từng chi tiết nhỏ, từng tiếng động, âm thanh mà em phát ra.

Anh vẫn vậy, ở trong căn phòng tầng 2, nhưng lần này không phải chơi đàn, anh ngồi một góc, đôi mắt vô hồn.

"Barcode đến rồi hả, lại đây với anh"

Anh quơ tay, kiếm tìm thân ảnh anh mong nhớ. Barcode thấy vậy cánh mũi đỏ hoe, sà vào lòng anh.

"Em đây rồi, em đây..."

"Em gọt hoa quả nhé, phải ăn để hồi phục lại biết chưa"

May mắn là anh không bị trấn thương quá nặng, nhưng những mảnh kính của chiếc đèn đã khiến anh mất thị giác. Bên cảnh sát chưa điều tra rõ nguyên nhân đèn rơi, nhưng có vẻ đây không phải một tai nạn.

Dù là ai làm điều này, hẳn hẳn là một con quỷ, hắn cướp đi đôi mắt của anh, đôi mắt mà em yêu. Chúa sẽ trừng trị hắn, nhưng người có trả đôi mắt cho người em thương được không?

"Barcode..."

"Giờ anh không dạy nhạc cho em được nữa...anh cũng không chơi nhạc được nữa..."

Jeff lên tiếng, anh nhìn vào khoảng không.

Barcode nhìn anh, ôm lấy khuôn mặt gầy gò.

"Không...vẫn được chứ...em dẫn anh đi"

Em dắt tay Jeff về phía đàn, đặt anh ngồi xuống, chỉnh lại tư thế và nâng tay anh lên những phím đàn.

"Anh vẫn có thể chơi nhạc Jeff ạ, có em đây rồi..."

Đúng, có em đây rồi, đừng buồn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro