v.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa. Em và anh trai dọn hàng sớm để tránh ẩm mốc, vì vậy em cũng quyết định đến thăm Jeff sớm hơn mọi ngày.

Em không đem theo bánh, chỉ đem theo trái cây và hoa, vì mẻ bánh cuối đã bán hết và những chiếc còn sót lại thì đã nguội ngắt và cứng đờ. Bật chiếc ô ra, Barcode thở dài, sao thời tiết dạo này lại buồn vậy chứ, mưa tầm tã cả tuần nay, vậy làm sao em và Jeff có thể ra ngoài đi dạo, nằm giữa bãi cỏ xanh và hát cho nhau nghe...

Chưa bước được bao lâu em đã đến nơi. Nơi đây dường như đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của Barcode, từng là nơi học đàn, rồi đến nơi qua lại chỗ bạn bè anh em.

Còn giờ đây là nhà em, nơi có người em thương.

"Anh Jeff em đến rồi đây!"

Không gian im lặng lạ thường bao trùm cả căn nhà, phòng khách và bếp tối thui, đèn đã bị tắt hết. Ngày thường mỗi khi Barcode đến, Jeff sẽ lọ mọ sờ soạng mọi thứ để xuống đón em cho bằng được, dù em có cản, có trách mắng, anh vẫn ôm lấy em, mỉm cười dỗ dành.

"Chỉ cần được ôm Barcode thì ngã mấy vòng anh cũng chịu."

Barcode mắng anh. Đồ dở hơi. Nhưng bây giờ không thấy bóng hình anh xuống đón mình, em lại thấy bất an trong lòng.

Bước lên tầng 2 nơi Jeff hay ở, Barcode lên tiếng gọi anh lần nữa, vẫn không có câu trả lời. Em mở cửa. Đập vào mắt em là khung cảnh hỗn loạn, những chậu cây nhỏ vỡ tan, giấy tờ lộn xộn, những cuốn sách bị xé thê thảm, trải đầy mặt đất.

"Anh Jeff, anh đâu rồi anh Jeff!??"

Barcode gọi anh, đầy lo lắng. Rồi bất chợt em nghe thấy tiếng động. Quay đầu hướng về góc phòng.

"Jeff, anh có sao không?? ai làm thế này?? anh trả lời em đi???!!"

Jeff ngồi trong góc phòng, đôi mắt đờ đẫn, má anh đỏ lên, trên đầu có một vết thương nhỏ, hẳn là do mảnh sành từ chậu cây vỡ.

Anh ôm em vào lòng, đôi mắt không cảm xúc, khoé môi anh hơi cong lên nở một nụ cười.

"Barcode anh không sao, anh đây rồi, đừng khóc..."

Em nhận ra em đã rơi nước mắt từ khi nào. Trong đầu em giờ thật nhiễu loạn, trái tim em vỡ nát. Barcode thút thít trong lòng anh, thương anh lắm.
______________
Em dọn dẹp lại phòng nhạc. Sách và cây giờ phải vứt bỏ, không dùng được nữa. Rất may giấy tờ vẫn chưa bị xé nát. Em hỏi Jeff đã có chuyện gì xảy ra, nhưng anh nhất quyết không trả lời.

Mân mê cây đàn dương cầm cùng tay anh, em hỏi nhỏ:

"Em đánh cho anh nghe 1 bài nhé?"

Barcode bắt đầu chơi đàn, em nhắm mắt lại, tưởng tượng ra khúc nhạc trong đầu. Em nghĩ đến một đêm trăng tròn vành vạch, em và anh cùng ăn tối, uống rượu vang, em sẽ cắt cho anh những miếng bít tết vừa ăn nhất. Rồi chúng ta cùng nhảy, khiêu vũ trên điệu nhạc du dương, anh đệm đàn, em sẽ hát. Em và anh hoà làm một cùng những phím đàn, như mặt trăng và những vì sao cùng đắm chìm trong màn đêm.

Em mở mắt, Jeff ngồi cạnh em, nở một nụ cười, đưa tay lên vuối mái tóc bồng bềnh của em. Jeff luôn cảm nhận được mọi thứ từ Barcode, dù anh có vấp chân vào cạnh tủ hay tưới nhầm nước vào kệ sách, anh vẫn không bao giờ ôm nhầm, chạm nhầm hay nghe nhầm từng âm thanh, cử chỉ của em.

Anh yêu em mất rồi, yêu bằng cả lí trí còn sót lại.

"Em nhất định sẽ trở thành một nghệ sĩ tài ba"

Barcode cười.

"Hì hì em không cần, em chỉ cần ở bên anh Jeff, dù làm gì em cũng làm..."

Ánh mắt đờ đẫn của anh nhìn vào hư không, anh đang suy nghĩ điều gì đó, nước mắt vô tình rơi. Nhưng anh nhanh chóng quệt chúng đi, trước khi em phát hiện. Jeff cốc đầu em một cái, cười lớn nói:

"Sao ngốc thế hả?"

...Anh nghĩ một lúc, rồi thỏ thẻ:

"Anh đói rồi Barcode, mình ăn gì được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro