vi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: su1cide.

"Anh hai anh hai"

Barcode ngó đầu lên quầy bánh, nhòm vào trong gọi í ới Apo đang nhào bột.

"Giọng điệu này là muốn nhờ vả gì đó"

Barcode cười thành tiếng, đúng là anh trai mình có khác, chưa nói mà đã hiểu ý nhau.

"Anh thường tặng p'Mile hàng xóm cái gì vào dịp sinh nhật thế"

Apo lườm đứa nhóc phía đối diện một cái, cao ngạo nói:

"Anh ta là cái gì mà tao phải tặng quà sinh nhật"

Barcode chống tay xuống quầy, ánh mắt nghi ngờ nhìn anh trai. Thôi được rồi, Apo chịu thua. Có vẻ người trong thị trấn ai cũng biết rồi.

"Tao tự thắt nơ tao rồi dâng lên cho ổng"

Cái anh này tầm bậy tầm bạ.

"Anh gợi ý hẳn hoi coi!!!"

Đúng lúc này người được nhắc tên nãy giờ đã xuất hiện, p'Mile cầm bó hoa hồng lớn bước vào trong tiệm, nở một nụ cười lịch thiệp.

"Hai anh em nói chuyện gì thế"

Barcode thấy đối tượng này có vẻ có tiềm năng hơn anh trai mình, liền quay đầu sang hỏi với ánh mắt long lanh.

"P'Mile, giả dụ anh muốn tặng quà cho người mình quý ơi là quý thì anh sẽ tặng gì?"

Mile xoa cằm suy nghĩ.

"Tuỳ vào sở thích của người đó, em phải tìm hiểu xem họ có sở thích gì đặc biệt không, rồi kiếm món quà có liên quan..."

"Rành gớm"_Apo lên tiếng.

Em nheo trán lại, p'Jeff thích gì nhỉ, ảnh thích đàn, thích ca hát, thích mèo, thích bánh và hoa em tặng,...

Jeff cũng thích em nữa.

Barcode vò đầu, khó nghĩ quá, không lẽ buộc nơ bản thân rồi tự tặng mình như p'Po...

Bỗng chợt đầu em loé lên một ý tưởng nhỏ.

Barcode không đợi lâu, chạy ra khỏi tiệm, tiến về phía cửa hàng đồ thủ công trong thành phố.
_______________

1h sáng, thị trấn náo nhiệt giờ yên ắng đến lạ, ở một góc nhỏ vùng ngoại ô, có một căn nhà gỗ nhỏ vẫn còn sáng đèn.

Barcode lấy tấm bìa, khắc trên đó những chấm tròn nổi nhỏ xinh, sau đó đục lỗ, dùng dây đan lại thành một cuốn sổ nhỏ, ở trong là vô vàn những bản nhạc được trình bày bằng mực đen, ngay ngắn như được in. Ngọn nến bên cạnh đã cháy gần hết, mồ hôi em lấm tấm trên trán. Em quệt vội, tiếp tục với công việc dở dang.

Ngày mai là sinh nhật Jeff, em và anh đã trải qua mùa hè bên nhau, cùng nhau nằm trên đồng cỏ xanh rì, em dạy anh những bài đồng dao em thuộc làu từ thuở bé, anh sờ mái tóc bông xù của em, cười nhẹ và hát theo.

Rồi mùa thu đến, khoảnh khắc ám ảnh nhất đời em, Jeff mất đi thị lực, nhưng anh vẫn vui cười với em, vẫn luôn miệng nói lời yêu, luôn ôm em bất cứ khi nào có thể.

Mùa đông, em hay mang sang cho anh những chiếc bánh quy nhỏ, cùng sưởi ấm bên lửa hồng, uống cacao nóng em pha.

Mùa xuân, là mùa đặc biệt, là thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, cũng là sinh nhật anh. Barcode muốn làm gì đó thật đặc biệt, để anh cảm thấy được yêu thương nhiều nhất có thể.

Barcode mỉm cười, cuối cùng cũng xong. Những trang nhạc dành riêng cho anh, em sẽ đọc nốt nhạc cho anh chơi, còn em sẽ ở bên cạnh ngại ngùng hát theo. Ở bìa, em khắc chữ nổi để anh có thể đọc, em cũng kèm theo một bức thư chúc mừng sinh nhật anh, em sẽ tự mình đọc chúng cho anh nghe.

Thật mong chờ đến ngày mai...
____________

Barcode cầm theo món quà, cùng 1 bó hoa và 1 chiếc bánh kem nhỏ, tung tăng chạy về phía thị trấn.

Vừa chạy em vừa mỉm cười nghĩ thầm, hôm nay anh Jeff sẽ chào đón mình thế nào đây, anh sẽ kể chuyện gì cho mình nghe, sẽ đàn bài gì cho mình hát.

Đến nơi thân quen, em dừng lại, trong nhà tối đen, không chút ánh sáng.

Có lẽ anh ấy vẫn đang ngủ.

Barcode mở cửa bước vào, cất giọng gọi anh:

"Anh Jeff!!!"

Không có tiếng vọng lại.

Barcode thấy nhộn nhạo trong người, em nuốt nước bọt, bước lên phòng nhạc. Em đẩy cửa ra, nhưng không đẩy được, cửa đã bị chặn.

Em nhìn xuống dưới, Jeff đang nằm dưới sàn nhà, mắt nhắm nghiền lại, anh bất động, lạnh ngắt. Barcode chết lặng, nâng người anh, gào thét.

"Jeff....Jeff...anh ơi..."

"Trả lời em đi...ai đó cứu với..."

Em vồ lấy điện thoại bàn bên cạnh, gọi cứu thương, máu từ động mạch anh dính lên áo em, bánh và hoa đều đã tan nát dưới nền nhà lạnh lẽo.

Linh hồn em cũng vỡ nát theo.

Vài phút sau người ta đến đưa anh đi, em nhìn xe cứu thương, đầu đau như búa đổ, em cảm thấy vạn vật xung quanh như mờ dần. Barcode thở một cách khó khăn, em nhắm nghiền mắt, trong đầu văng vẳng tiếng của p'Apo.

"Barcode em có sao không, Barcode..."

Em ngất xuống sân vườn, cơ thể em trống rỗng.
_________________

Người ta xé đi chiếc poster cũ, treo lên một chiếc mới tinh với hình in một cậu trai trẻ bên chiếc đàn dương cầm đen nhánh.

"Mời vào!! Mời vào!!!"

Thị trấn đông đúc náo nhiệt, tất cả mọi người, mọi tầng lớp xã hội đều có mặt đông đủ, họ háo hức cầm tờ vé trên tay, cười nói ồn ã.

Hít một hơi thật sâu, em nhìn về phía sân khấu, 10 năm rồi. Đã 10 năm kể từ khi em đến nhà hát, kể từ khi cuộc gặp mặt ấy xảy ra.

Đã 10 năm kể từ khi em gặp được tri kỉ. Nhưng giờ anh ấy không còn nơi đây nữa, không còn hiện hữu tại nhà hát này.

Barcode khẽ lau nhẹ giọt nước mắt, suy nghĩ hồi lâu, bất chợt anh bị tiếng của nhân viên trang điểm đánh thức.

"Cậu Barcode, đã đến giờ biểu diễn rồi ạ!"

Em gật đầu, lấy lại tinh thần rồi bước ra sân khấu.

Trịnh trọng cúi chào khán giả, nở một nụ cười tươi, đôi mắt em nhìn xuống khán đài, long lanh như vì sao sáng. Bỗng em thấy trên khán đài trên cùng, có hình ảnh em ở đó, một cậu bé lem nhem bột mì, cố gắng cúi thấp đầu xuống để không bị phát hiện. Nhưng em không đi một mình.

Bên cạnh em là một chàng trai quen thuộc, anh nở nụ cười tự hào. Ánh mắt xa xăm như muốn nói điều gì đó.

Em giật mình tỉnh giấc, tiến đến cây đàn dương cầm đen tuyền, hít một hơi sâu. Em bắt đầu chơi đàn. Thanh âm vang vọng khắp nhà hát, những nốt nhạc dạo chơi trong màn đêm tối, cùng nhau thưởng thức bữa tiệc cùng trời sao và mặt trăng.

Vẫn là bản nhạc ấy, nhưng không còn cảm giác u tối méo mó, mà là sự tươi sáng, nhẹ nhàng.

Em sẽ không cúi đầu nữa. 10 năm, kể từ khi anh ra đi, em như cái xác không hồn, em bỏ nhạc, bỏ làm, cả ngày trốn trong nhà, em khóc, em gào thét, em trách chúa, trách đời bất công vì đã mang tình yêu của em đi. Rồi em tự trách mình, giá như mình quan tâm đến anh ấy hơn...giá như...giá như...

Khán giả vỗ tay, em trình bày xong phần biểu diễn của mình, nhẹ nhàng cười rồi tiến vào trong cánh gà.

Bước ra khỏi rạp, em tiến đến chỗ cậu bé bán hoa hồng góc phố, mua 1 bông hồng nhỏ.

"Gửi lời chào của anh đến ông em nhé"

Cậu bé gật đầu, nhưng ông cậu mất rồi.

Cậu nhìn theo em tiến về phía ánh sáng của thị trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro