Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bạn đối đầu với tôi trong lớp học luôn có một chàng trai bảo vệ cậu ta đến từng chân tơ kẽ tóc. Tôi yêu Kim Taehyung nhưng anh ấy không phải là ánh sáng trong tôi. Đang giữa giờ học nhưng giáo viên cũng chẳng màng bận tâm. Cô đưa cho tôi một tờ ghi chú và nhờ chuyển đến cậu.

Nhưng xem kìa, cậu ta và bạn trai đang hôn nhau giữa lớp. Còn tôi thì đứng một bên u uất! Đột nhiên tôi muốn trở thành cậu ta trong một ngày, tôi sẽ đá Kim Taehyung, sau đó có thể cướp đoạt anh ta từ cậu.

Tôi chỉ chờ đến giờ giải lao và sẽ bắt cậu ta phải trả giá vì sự ngông cuồng này.

"Mẹ à, tại sao con lại cảm thấy buồn?"

"Con chỉ đang ghen tị mà thôi."

Tôi nên tống khứ cậu ta và ngưng cảm thấy bản thân thảm hại. Chúng tôi đều đang trong sân chơi và sẽ có một kẻ thua cuộc, thế nào đó cũng không phải là tôi!

Tôi quả thật đã đẩy cậu ta xuống hồ phía sau trường. Ồ nhưng nhìn kìa, ai mới là kẻ thật sự rơi xuống.

Cô y tá bỏ mặc chúng tôi sau khi Kim Taehyung tỉnh dậy, anh vì cứu cậu ta mà não úng nước hay sao lại có thể không phân biệt được đâu là tôi, đâu là cậu. Chắc cậu đang đau lòng lắm có đúng không? Nhưng xin lỗi nhé, tôi thế chỗ cậu rồi này!

Chúa đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi.

Mọi người ai cũng gọi tôi là quái vật, nhưng có hề sao chứ, người tôi yêu cũng ở bên tôi đấy thôi. Kẻ thua cuộc ở phía sau tôi chưa bao giờ dừng lại ở một người.

Dù cậu ta có gào thét, khóc lóc với anh như thế nào đi chăng nữa thì bây giờ trong mắt anh cũng chỉ in mỗi hình bóng của tôi.

-Jeon Jungkook, tên của em, anh hãy nhớ lấy.

-Chúng ta có thể trung thực không? Vì đây là yêu cầu cấp thiết. Tại sao anh chưa từng nghe đến cái tên này?

Vậy mà anh lại cho rằng tôi là người yêu của anh thay vì cậu ta.

Dĩ nhiên anh chưa từng nghe, thậm chí còn chưa từng để sự tồn tại của tôi trong mắt. Thật phí hoài công sức nếu anh ở đây nhưng không đưa tôi chạm tới vạch đích.

-Nếu anh nghĩ có thể đem tình yêu duy nhất và hoàn hảo cho em thì anh phải hứa sẽ chỉ yêu mình em. Còn nếu anh khiến em thất vọng, em sẽ rạch nát bản mặt chết tiệt của anh ra đấy.

"Tình yêu, họ nói em đang lãng phí thời gian.  Im hết đi, đừng ai  nói gì cả vì anh mới là kiểu người em thích, chứ không phải ai trong số họ."

-Nếu anh không thể thấu hiểu trái tim em thì trò chơi xem như kết thúc. Em không phải một miếng bánh mà anh nếm thử, thích thì nuốt không thì nhổ ra.

Anh nhìn tôi hai mắt trợn tròn, sợ hãi như con chuột nằm trong vuốt mèo, anh hẳn đang khó tin lắm. Nhưng muộn rồi, quyền làm chủ ở trong tay tôi, còn anh chính là kẻ đưa ra quyết định ban đầu.

Tôi nhướn người hôn lên môi anh, ngấu nghiến như nuốt chửng anh vào miệng. Anh có chút hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng đáp lại tôi . Thì ra đây là thứ ái tình chết tiệt mà tôi vẫn luôn mong đợi.

Mật ngọt mà trước đây tôi chỉ có thể ngắm nhìn.

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày chúng tôi ở bên nhau, anh rất ngoan ngoãn nghe lời, chiều chuộng tôi, hàng ngày chúng tôi đều đến trường cùng nhau trong sự gièm pha của những kẻ ngoài cuộc. Cậu ta nói với tôi  rằng: "Hãy tránh xa những thứ không thuộc về mình." nhưng nghe này, Kim Taehyung có thực sự là của cậu nếu anh ta khao khát tôi đến thế?

-Jeon Jungkook, cậu chỉ vì ghen tị nên muốn chiếm đoạt thôi.

Cậu ta lại nói với tôi như thế nữa.

-Taehyungie, anh hãy làm cậu ta im miệng đi. Cậu ta khiến em khó chịu.

Anh nhìn cậu ta, rồi lại nhìn tôi. Xem kìa, anh lại bắt đầu do dự rồi.

-Anh đâu có yêu Jeon Jungkook. Người anh yêu là em, Kim Taehyung, mau tỉnh lại đi!

Cậu ta gào lên trong bất lực. Tôi uể oải dựa đầu vào ngực anh, ánh mắt đối với cậu ta là một loại khiêu khích. Cậu hẳn đang hận tôi lắm đúng không? Đang muốn băm tôi ra chứ gì? Thật đáng thương. Cậu ta có thể cướp lại mà, nhưng có vẻ anh đã quá u mê tôi rồi.

-Kim Taehyung, rốt cuộc anh bị gì vậy hả? Tại sao sau khi rơi xuống nước lại trở nên như thế!

Quả thực chính tôi cũng từng sinh nghi, anh giống như bị tẩy não.

-Có khi nào, não anh bị sóng đánh đi đâu rồi không? - Tôi hùa theo châm chọc.

Kim Taehyung chỉ nhẹ nâng khóe môi, nói một câu mà ngay chính tôi cũng không ngờ đến.

-Nếu em là một con sóng vồ, anh nguyện thả mình trôi theo đại dương.

Ý tứ quá rõ ràng, cậu ta như sét đánh ngang tai vô lực ngồi bệt xuống đất. Khoảnh khắc ấy tôi vừa đắc chí vừa cảm thấy có chút tội lỗi. Từ khi nào tôi đã biến thành như vậy? Nếu một ngày mọi sự vỡ lở, anh có hối hận chăng?

Nói về lí do chúng tôi ghét nhau, đó hẳn là một câu chuyện dài. Nhưng tóm lại, cậu ta từng là đứa bạn thân mà tôi tin tưởng, nhưng kết quả vẫn là lợi dụng tôi để có được thứ mà cậu ta muốn. Hãy cảm ơn vì tôi chỉ mới cướp người yêu của cậu, chứ không phải kết liễu đời cậu. Nếu cậu chết thì còn gì vui? Đúng không?

Tôi thích nhất chính là ngắm nhìn kẻ khác đau khổ. Đặc biệt lại là cậu.

Ở bên cạnh Kim Taehyung lâu, sự âu yếm của anh như đưa tôi đến thiên đường. Tôi biết, lên quá cao, lúc rơi xuống sẽ chỉ có một kết cục, tan xương nát thịt. Khi anh ôm tôi, cơ thể tôi tưởng chừng phát nổ. Nhưng anh đừng vội nghĩ mình cứu rỗi tôi, có thể trói buộc và làm tôi khuất phục.

Tôi không phải con sóng anh nói, mà tôi chính là thủy triều, nhấn chìm anh trong đó!

Anh có vẻ đã đắm mình vào cuộc chơi do tôi làm chủ, hãy đặt niềm tin cho cẩn thận. Đừng vội hiểu sai ý của tôi, đương nhiên tôi mong hai chúng tôi có thể thành đôi nhưng tôi cũng có thể rời xa anh chỉ vì lí do như vậy.

"Mẹ ơi, những người khác cũng cho rằng con đang ghen tị."

"Ôi con yêu, ai cũng bận rộn tìm kiếm ước muốn ích kỷ của riêng mình. Đừng quá bận tâm tới điều đó, nó không giúp con trở nên tốt hơn đâu."

Ba tháng, cũng có thể coi là một dấu mốc đáng nhớ.

Kim Taehyung đặt tôi ở dưới thân, ánh mắt đượm buồn. Tôi có thể cảm nhận được huyết áp anh đang tăng, sự căng thẳng hiện lên trên gương mặt. Dù cho chúng tôi đang hoan ái, nhưng trông anh có vẻ không để tâm đến.

-Hãy để em bước vào tâm trí anh, em đã đề cập chưa nhỉ?

Giả vờ tỏ ra mọi thứ vẫn ổn cũng là một loại tự giam cầm. Tôi biết, anh đang dần nhớ lại rồi, sự lo sợ kia trong đáy mắt anh nào có thể che giấu nổi tôi. Đáng tiếc, cuộc vui nào rồi cũng phải có hồi kết.

Anh à, dù mối quan hệ của chúng ta mới chỉ bắt đầu, nhưng em nghĩ sớm thôi, anh sẽ để ý đến sự khác thường lúc này. Em quá mệt mỏi khi phải che giấu suy nghĩ và cẩn trọng.

"Anh có thể giữ em lại bên cạnh anh thâu đêm được không? Trao lên cơ thể em những nụ hôn ngọt ngào, khi những giọt nước mắt mặn chát lăn xuống. Nuốt trọn em đi, làm em yêu đời hơn đi. Hãy thật thô bạo và khiến em thăng hoa..."

-Jungkookie, anh yêu em. - Anh nói sau khi bắn vào nơi sâu thẳm trong tôi.

Đó chính là một loại cực hình. Tôi không thể chấp nhận nổi việc mình  lừa dối anh suốt ba tháng trời. Tôi dần lo lắng về việc anh sẽ phát giác hoàn toàn và quay sang căm hận tôi. Anh không hỏi nhưng tôi biết, anh càng ngày càng nghi ngờ tôi thêm một chút...

Hôm nay là sinh nhật tôi, anh qua nhà và tặng tôi một hộp quà rất lớn.

Đang lúc nấu cơm tối. Anh nói với tôi rằng, gần đây trong đầu anh thường xuyên xuất hiện rất nhiều hình ảnh lộn xộn, anh luôn cố sắp xếp chúng. Nhưng anh đâu ngờ tới, tôi sẽ chẳng để anh có cơ hội làm việc đó đâu!

Cuối cùng, tôi đã lựa chọn giải thoát giúp anh. Mọi thứ thật đẹp đẽ, trước khi anh bị đâm chết bởi tôi.

Tôi thành thật chia buồn với cậu ta, ngay cả lúc chết rồi, người anh yêu nhất lại là tôi. Tôi gọi tên anh, nhưng anh nằm đó bất động và chẳng hề đáp lại tôi nữa. Máu chảy dài trên sàn nhà, nhuốm đỏ bàn tay tôi, đôi mắt anh mở to nhìn về phía tôi, trước khi chết cũng chẳng kịp nói lời từ biệt.

-Kim Taehyung, anh xem này. Cuối cùng trong mắt anh cũng có em!.

Một sinh nhật đẫm máu. Tôi đã giết chết tình yêu của mình mất rồi.

Mở hộp quà màu hồng anh đặt trên mặt bàn, đọc tấm thiệp anh viết.

"Jeon Jungkook,

Người yêu bé nhỏ của anh, sinh nhật vui vẻ. Đáng lẽ phải chúc em thật nhiều những lời tốt đẹp. Nhưng anh lại có chuyện quan trọng muốn để em biết hơn. Anh đã nhớ tất cả mọi thứ, anh cố gắng  không suy nghĩ nhưng anh không thể nào điều khiển được mình, càng không muốn nghĩ thì lại càng nghĩ đến nhiều hơn. Anh từng tự hỏi liệu mình có yêu em thật không, em cũng có đang nghiêm túc trong mối quan hệ này hay không... muốn đẩy em ra khỏi tâm trí, nhưng sau đó lại nhận ra rằng anh chẳng thở nổi nếu thiếu em dù chỉ là một giây phút nhỏ nhoi. Đừng quá bận tâm việc anh biết được em đang lừa dối, anh tình nguyện sống trong mộng ảo do em vẽ nên và cũng sẽ  không trách em đâu. Vì trong trái tim anh hiện tại chỉ có em là duy nhất, hãy mãi luôn ở bên cạnh anh nhé.

Một lần nữa chúc mừng sinh nhật!

Yêu em,
Kim Taehyung."

Tôi ôm lấy thân xác nguội lạnh của anh, tôi nghĩ mình hẳn sẽ phải đau lòng lắm khi đọc được những lời này. Nhưng kìa, tôi lại thấy vui thay vì điều đó. Trò chơi kết thúc, và tôi là kẻ thắng cuộc! Không một ai có thể cướp anh khỏi tôi, ngoại trừ chính tôi.

Tiếng vọng thương tâm của gió khiến từng khái niệm trong tôi dần tan biến. Tôi lại vừa giết thêm một mạng.

Bạn nghĩ tôi bị thần kinh ư? Về cơ bản là vậy, nhưng điều gì đã khiến tôi trở nên thế này? Chỉ vì sự ghen tị ? Tôi không nghĩ vậy đâu.

Tôi chính là một sát nhân đấy. Mẹ tôi, cả anh, những người tôi yêu thương nhất đều đã chết dưới tay tôi. Tôi chỉ muốn lưu giữ trong họ ký ức đẹp nhất về mình mà thôi.

Chắc anh cũng kịp lên thiên đường gặp mẹ tôi rồi nhỉ? Tôi nghĩ tôi và họ sẽ mãi chẳng thể gặp lại đâu, vì tôi sẽ bị đày xuống địa ngục, rất nhanh thôi!

Ôi tình yêu của tôi, anh thật tội nghiệp. Đáng lẽ anh đừng nên yêu tôi, mà hãy cứ để tôi đơn phương anh như thế! Anh vốn có thể ra đi một cách thanh thản hơn.

Để xem trên thế gian này còn ai yêu nổi tôi đây? Tốt nhất là ghét tôi đi, hận tôi đi, trước khi tôi tìm đến và cắt cổ họ.

Về chuyện tôi giết chết anh, đó là một bí mật tôi vẫn luôn che giấu. Đương nhiên, tôi đã nghĩ ra cách phi tang anh rồi. Sẽ chẳng ai tìm thấy anh ngoài tôi đâu...

Bạn có thể giữ bí mật này giúp tôi không? Hãy thề là bạn sẽ kín miệng đấy. Tốt nhất là khoá nó lại trong não và lúc chết chôn theo. Đừng để tôi biết bạn đã tiết lộ nó, cứ đợi mà trả giá đi....

-Hoàn-

23/4/2020 oneshot  lấy cảm hứng từ bài hát "Class fight - Melanie Martinez".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro