0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck mở mắt.

Cậu lại vẫn thích Lee Jeno thêm một ngày nữa.

Lee Donghyuck nhìn Jeno băng qua giao lộ để đến trường. Năm ấy Lee Jeno thi rất tốt, đậu vào trường đại học cậu ấy hằng mong ước. Những ngày đầu trong trường đại học của Lee Jeno khá là vất vả lẫn bận rộn, nhưng cậu ấy vẫn luôn làm rất tốt, cậu ấy vẫn xuất sắc hệt như những ngày tháng còn niên thiếu. Có đôi khi Lee Donghyuck nghĩ tình cảm của mình vốn dĩ đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ một người xuất sắc mà thôi. Lee Donghyuck có thể không nhớ nổi công thức hóa học dài dằng dặc trong sách giáo khoa, nhưng có thể nhớ Lee Jeno tốt đến mức nào. Ngay cả khi kí ức trong cậu đang dần mất đi, cậu bắt đầu quên mất mình là ai, mình đã từng làm gì, thì cậu vẫn nhớ Lee Jeno. Cậu nhớ mình đã thích cậu ấy thế nào.

Lee Donghyuck đi theo Lee Jeno băng qua giao lộ.

Phía bên kia giao lộ có một người con gái đang đứng đợi Lee Jeno.

Lee Donghyuck nhìn Lee Jeno nắm tay người con gái ấy, nhìn hai người cười với nhau rồi cùng đi trên con đường hoa đào rơi đẹp đến mức rung động lòng người. Mùa xuân ở Seoul, mùa xuân ấm áp trong lòng những người có tình. Lee Donghyuck giẫm lên cánh hoa anh đào trên mặt đường nhựa. Người xung quanh đi qua đi lại hối hả, có người có đôi có cặp, có người lẻ bóng một mình, nhưng tuyệt nhiên không có ai chú ý đến Donghyuck.

Cậu vẫn tiếp tục đi theo Jeno đến trường.

Jeno chia tay bạn gái mình trước tòa nhà giảng đường. Sau đó cậu ấy cầm một cốc cafe và chồng sách tham khảo bước vào giảng đường. Jeno ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cắm cúi ghi chép. Donghyuck gác tay lên cằm nhìn Jeno. Ngày trước Jeno cũng luôn học hành nghiêm túc như thế, cho dù những đứa xung quanh có trở nên phát điên với đống đề thi thử và bài tập chất đống trên bàn dường như chẳng bao giờ làm hết, thì cậu ấy vẫn luôn mỉm cười chăm chú giải từng tờ đề. Lee Jeno có thói quen khi ghi chép thì khóe miệng sẽ nhoẻn lên trong vô thức. Ngón tay cậu ấy thon dài, ở ngón giữa có một vết chai do cầm bút lâu ngày. Hàng lông mi của Jeno rũ xuống như một chiếc rèm nhỏ. Jeno không có thói quen ăn uống khi học bài, bởi vậy lần nào ly cafe cậu ấy đặt bên cạnh cũng tan hết đá thì cậu ấy mới ngơi tay đoái hoài đến nó. Mỗi khi Jeno tập trung, dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều không liên quan gì đến cậu ấy vậy.

Tất cả những thứ này Donghyuck đều nhớ rõ.

Donghyuck nằm dài trên chiếc bàn trong giảng đường. Cậu có một cảm giác quen thuộc, rằng hình như trước đây mình cũng đã từng nhoài người nhìn cậu ấy ở góc độ này. Ánh mắt của Donghyuck chưa từng thay đổi, còn Jeno thì mãi đến giờ vẫn không để ý đến. Donghyuck chớp chớp mắt, không hiểu sao cậu đột nhiên cảm thấy rất muốn khóc, nhưng cậu lại không khóc được, không hiểu sao cậu đột nhiên cảm thấy lồng ngực rất đau nhưng rõ ràng nơi bên trái đó đã trống rỗng.

Có lẽ lại là đóa hoa trong lồng ngực.

Donghyuck vươn tay muốn chạm vào gò má của Jeno. Nhưng Donghyuck lại không chạm đến. Ngón tay Donghyuck trở nên trong suốt, cậu không thể cảm nhận được sự ấm áp khi da thịt chạm nhau, chỉ thấy trống rỗng và lạnh lùng quen thuộc. Donghyuck mím môi, cậu thu tay lại, tiếp tục nhìn Lee Jeno chằm chằm.

"Jeno."

Donghyuck thì thầm.
Jeno, cậu là ai?
Tại sao tôi lại thích cậu?
Tại sao tôi vẫn chưa thể rời khỏi cậu?

Jeno ngẩng đầu nhìn bục giảng. Giảng viên của lớp bọn họ đã đến.

Năm 16 tuổi, Donghyuck cũng mơ về một giảng đường như thế, cậu ôm quyển sách chuyên ngành đi xuyên qua dòng người, hướng về bóng hình chờ đợi mình dưới bóng cây anh đào trong trường đại học. Donghyuck đã luôn mơ về tuổi 20 tự do thả mình dưới ánh nắng mặt trời mà cậu khao khát, nghe trái tim mình đập rộn ràng vì những bước chạy trên sân vận động rộng lớn. Donghyuck thậm chí còn nghĩ rằng mình của tuổi 20 sẽ không còn thích Lee Jeno nữa. Nhưng Donghyuck mãi không thể tròn 20 tuổi, cũng giống như Donghyuck sẽ mãi thích Lee Jeno.

Không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro