2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong series #30daysjendongchallenge

---------------------

Donghyuck có một vầng trăng sáng trong lòng. Năm cậu học lớp 8, tụi con gái trong trường vẫn thường treo cụm từ này trên miệng. Từ lần đầu tiên nghe thấy nó, Lee Donghyuck đã biết mình nên gọi Jeno là gì. Cuốn nhật kí nơi Donghyuck luôn giấu ở dưới chiếc gối Patrick Star của mình luôn tràn ngập tên của người ấy. Lee Donghyuck thích Lee Jeno, thích rất nhiều rất nhiều. Lớp 6 Lee Donghyuck đọc được một quyển sách về thế giới nơi người ta đến với nhau qua cái tên trên cổ tay, Lee Donghyuck thậm chí đã từng lén lút ra tiệm xăm muốn xăm lên cổ tay tên của người ấy. Sau đó cậu bị chủ tiệm đuổi về vì chủ tiệm quen với ba mẹ cậu, nhưng Lee Donghyuck vẫn kiên trì viết tên Lee Jeno lên cổ tay mình, mãi đến khi hiểu ra rằng hai người hoàn toàn không có khả năng, Lee Donghyuck mới ngừng hành động ngốc nghếch ấy lại.
Cuốn sổ nhật kí của Lee Donghyuck viết rất nhiều thứ vặt vãnh, chủ yếu xoay quanh Lee Jeno. Lee Jeno có bao nhiêu thứ tốt, gương mặt đẹp trai, đến tận nốt ruồi trên mặt cũng ngầu cực kì, cười lên dịu dàng như vầng trăng, đôi mắt lấp lánh như chứa vì sao. Lee Donghyuck học không giỏi môn Ngữ Văn, nhưng mỗi lần viết nhật ký đều hận không thể đem hết toàn bộ điển tích điển cố thơ văn mình học được để miêu tả Lee Jeno có bao nhiêu cái tốt. Có điều mỗi trang nhật ký Lee Donghyuck đều tự hứa rằng, mình sẽ thích Jeno nốt hôm nay thôi. Tình cảm không thể nói thành lời, nếu nói ra kết cục của nó chỉ có héo tàn không hơn không kém. Lee Donghyuck tuổi trẻ không hiểu yêu đương, chỉ có tên Lee Jeno được viết đầy hết quyển sổ này đến quyển sổ khác.
Cấp 2 lên cấp 3, bọn họ vẫn học chung trường, Lee Jeno cũng có bạn gái. Lee Donghyuck từng trốn sau nơi lấy nước trong trường học, nhìn hai người ngượng ngùng nắm tay nhìn nhau. Hóa ra, căn bệnh đau tim bắt nguồn từ một người. Lee Donghyuck không khóc, chỉ là lặng lẽ viết thêm một dòng không thích Lee Jeno trong nhật ký.
Sau đó không lâu Lee Jeno và bạn nữ bị nhà trường phát hiện yêu sớm, Lee Donghyuck đứng ngoài cửa văn phòng, nhìn bạn nữ rơi nước mắt xin lỗi thầy cô và bố mẹ, nhìn Lee Jeno hứa hẹn trước mặt thầy cô sẽ chia tay bạn nữ đó, lần đầu tiên biết được mình xấu xa đến như vậy. Sau đó mọi chuyện trở lại bình thường. Lee Jeno vẫn chăm chỉ học hành, khi rảnh rỗi sẽ chơi bóng rổ cùng bạn bè trên sân thể thao, Lee Donghyuck sẽ tiện đường ghé qua vào đúng giờ đó, nhìn Lee Jeno rơi mồ hôi dưới ánh chiều tà. Lee Jeno, vẫn là vầng trăng sáng của Lee Donghyuck.
Thời gian ba năm như cái chớp mắt, mùa xuân năm 12, bọn họ bắt đầu làm thủ tục thi đại học. Khi ấy trong lớp có một trào lưu xin ảnh thẻ nhau, Lee Donghyuck không hiểu tại sao trong đủ loại ảnh xinh đẹp bọn họ lại muốn lưu giữ ảnh thẻ làm kỉ niệm. Nhưng Lee Jeno đến bên bàn Lee Donghyuck và nói, Donghyuck à, chúng ta cũng trao đổi ảnh thẻ chứ?
Lee Donghyuck theo bản năng gật đầu.
Ảnh thẻ của Lee Jeno nhìn rất ngốc, cậu nhóc vừa mới cắt quả đầu húi cua, gượng gạo ngăn mình không nở nụ cười theo thói quen trước ống kính. Lee Donghyuck dường như có thể ngửi được mùi bột giặt trên chiếc áo sơ mi trắng của cậu qua tấm ảnh thẻ ấy, mùi vị mà cả thanh xuân Lee Donghyuck theo đuổi.
Cuối cùng Lee Donghyuck cũng không thể đến lễ trưởng thành của khóa bọn họ, càng không thể thực hiện nguyện vọng Lee Jeno đơn giản viết trên lưu bút của cậu, như bao người khác, đỗ đại học nhé Donghyuck.
Lee Donghyuck giơ tấm ảnh thẻ của Lee Jeno che đi bóng đèn trong phòng bệnh.
Jeno à, xin lỗi.
Lee Donghyuck đặt một nụ hôn thành kính lên tấm ảnh 3x4.
Đây sẽ là lần cuối mình làm chuyện có lỗi với cậu.
Ngày mai, nhất định mình sẽ không thích cậu nữa đâu, nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro