Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jennie tỉnh dậy, trời đã tối được một lúc, tất cả mọi người đều đã đi ngủ. Đương nhiên cả Kim Jongin cũng đã ăn tối xong, cô thất vọng khi anh không gọi mình.
“Làm cho đã rồi sau lại lơ tôi.”
Jennie cầm điện thoại nói. Mãi không nghe thấy giọng anh, cô toan cúp máy thì chợt nghe được giọng Jongin nói: “Tôi có đặt đồ ăn cho cô, xuống quầy lễ tân, nhờ họ hâm nóng lên mà ăn.”
Jennie rốt cuộc cũng nở nụ cười “Được”. Cô cúp máy, đi xuống dưới.

Chậm rãi ăn xong bữa tối thì cũng đã mười một giờ khuya. Không ít người đã chìm vào giấc ngủ. Cô đến Cairo là để tìm Jongin, không muốn phải ở một mình. Ngồi bên giường gửi tin nhắn cho anh: Này, anh đã ngủ chưa?

“Chuẩn bị ngủ.”

“Tôi vừa thức mà anh lại đi ngủ.”

“Cô nhìn xem mấy giờ rồi.”

“Vậy một mình tôi làm gì bây giờ?”

“Đọc sách, coi tivi, khi nào buồn ngủ thì nằm xuống ngủ tiếp.”

“Tôi không muốn, tôi không muốn ở một mình.”

Jongin không trả lời. Cô mở cửa ra khỏi phòng, bên ngoài trời tối đen như mực, khách sạn này đến một cái đèn cũng không mở. Jennie phải dùng đèn pin trong điện thoại để chiếu sáng, ấn thang máy đi lên lầu bốn.

Cô lại sử dụng đèn điện thoại để tìm số phòng. Đến được cửa phòng 402, cô ngừng lại, đưa tay gõ cửa. Cửa phòng được mở ra, Jongin đứng trước cửa, đèn trong phòng phát ra rất tối. Jennie lập tức ôm lấy cổ anh: “Chỉ mới vừa thân mật một chút xíu, mà anh đã muốn lơ đẹp tôi rồi.”

“Mấy giờ rồi, còn có chuyện gì à?”

Jennie đá giày cái gót ra, nhảy thẳng lên người Jongin

Theo phản xạ, anh ôm chặt lấy cô. Jennie cong môi lên, ghé vào bên cạnh tai anh, nhỏ giọng nói: “Đóng cửa, ôm tôi vào phòng.”.

“Hả? Có chuyện gì vậy? Cúp điện sao? Anh…”

Giọng của Kang Mira truyền đến, kèm theo tiếng dép đạp trên nền nhà. Kim Jongin ngẩng đầu lên nhìn thấy Kang Mira đứng bên ngoài cửa. Chân anh nhanh chóng đẩy cửa, rồi “Ầm” một tiếng cửa phòng bị đóng lại. Kang Mira nhìn qua cửa phòng bị đóng, sững sờ đứng đó.

Anh cúi đầu nhìn người trong ngực, đối diện với đôi mắt cười của Jennie
“Hỏng bét, bị người ta nhìn thấy mất rồi.” Jennie nói, nhưng vẻ mặt không có chút lúng túng ngược lại càng thêm phần hài lòng. Kim Jongin hơi liếc cô một chút, không lên tiếng, ôm cô xoay người. Anh nhìn đến chiếc giường trắng, rồi lại nhìn sang chiếc ghế sofa màu xanh gần cửa sổ, vẫn là đến bên ghế đi. Jennie dùng hai tay ôm lấy cổ anh ghì xuống. Jongin cúi đầu, cô thuận thế hôn lên môi anh. lần anh liền chủ động hôn lấy. Sự nhiệt tình của anh lại khiến cho Jennie xao động, hai tay cứ thế mà ôm chặt cổ anh hơn. Màn đêm yên tĩnh, tiếng hôn cùng với tiếng thở của hai người hòa quyện vào nhau.

****

Jennie nửa ngồi trên giường, cong môi lên. Kim Jongin từ phòng tắm đi ra, xoay người nhặt chiếc giày cao gót của cô ở ngoài cửa lên, đặt vào trong tủ giày, sau đó đứng bên cạnh đầu đối diện của giường nhìn cô, quay người đi về phía cửa sổ, sau đó ngồi xuống ghế sofa, nằm ngửa lên đó.
“Ngủ đi.” Jongin không kìm chế được nở nụ cười, đặt hai tay gối lên bên dưới cổ, nhắm mắt lại.

Cô đi chân trần xuống giường, cúi người nhìn anh: “Làm thì cũng đã làm rồi, anh còn giả vờ ngủ trên sofa à?”

Kim Jongin chậm rãi mở mắt, nhìn cô chăm chú. Jennie cười, nháy một bên mắt, anh ngồi dậy, trong chớp mắt ôm lấy cô, đi thẳng về phía giường ngủ.

“Vậy thì ngủ ngon.” Jongin đặt Jennie trên giường, rồi nằm xuống bên cạnh cô, nói. Cô ngồi dậy, ghé vào lồng ngực của anh, nhắm mắt lại, “Ừ” một tiếng. Jongin đưa tay tắt đèn, sau đó khoác tay lên hông cô, cũng nhắm mắt lại.

“Sao anh lại có tài liệu của Feitu vậy?” Jennie nhắc đến chuyện lần trước khi cô bay đến Venice, phải hạ cánh tạm thời ở Milan, thì gặp phải chuyện khiếu nại của người tên Feitu này. Jongin cắt miếng bánh fiteer ra thành những miếng chữ nhật nhỏ. Cô dùng nĩa xiên vào, Jongin lại cắt thêm một miếng nữa, nói: “Chuyện Feitu mất tích, đúng lúc tôi có vài người bạn là phi công ở nước ngoài, bọn họ đang đi công tác, trong lúc rảnh rỗi, tôi đã hỏi thăm bọn họ về người này.”

Trong lúc rảnh rỗi? Jennie cười thầm, người đàn ông này với trái tim của anh ấy không đồng đều: “Công ty đang bàn về chuyện khiếu nại, đúng lúc anh lại tìm ra được bằng chứng, giúp tôi tránh khỏi những phiền tới không đáng, tôi đặc biệt đến để cảm ơn anh.”

Ngừng một chút, cô lại nói: “Tôi không hề nghĩ đến anh ta là kẻ lừa gạt, chuyên đi khiếu nại để gạt lấy tiền. Cháu của bộ trưởng bộ ngoại giao nước M? Có thể ăn cắp được tài liệu giấy tờ để chứng nhận, đúng là cũng có chút bản lĩnh đó.”
Jennie lại lấy miếng bánh fiteer Jongin vừa cắt xiên đi. Anh từng chút từng chút một, cắt hết toàn bộ dĩa bánh. Anh nhìn thoáng qua Jennie, tính cách cô rất thoải mái, không ít người bên Minjun đang tìm cách đá cô ra, vậy mà cô cũng không suy nghĩ đến việc rời nơi đó, anh thật sự có chút không hiểu. Jennie xiên một miếng fiteer đến bên miệng anh

“Tôi tự mình làm được.”
Cô vẫn không rút tay lại, Jennie đành phải há miệng.

“Em…” Jongin nhìn cô nói một từ.

“Sao thế?” Cô chớp mắt.

“Đã từng nghĩ đến chuyện rời khỏi Minjun chưa?”

“Rời khỏi Minjun? Đến Shinha sao? Không phải là anh không hi vọng em  sẽ đến Shinha làm việc à?”

Jongin trả lời: “Công ty nào cũng được.”

“Lần trước có gửi đơn từ chức, nhưng bọn họ không chịu phê duyệt.”

“Lần trước em cũng không muốn rời Minjun .”

“Anh hiểu tôi rõ ghê ta.”

Jennie cười: “Lần này bọn họ lại muốn đưa tôi ra chịu trách nhiệm nữa, tôi đương nhiên là sẽ không ở lại cái nơi đó rồi, tôi sẽ đi với anh.”

Jongin phải bay về nơi xuất phát, chuyến bay Jennie đặt là chuyến mà Jongin lái. Đây là lần đầu tiên cô ngồi trên máy bay anh lái, nhưng vì kẹt máy bay, nên thời gian cất cánh bị chậm trễ.

Cô gửi tin nhắn cho anh: “Cơ trưởng Kim, khi nào mới có thể cất cánh thế —— tôi chỉ là đại diện cho hành khách ngồi khoang phổ thông hỏi thăm chút thôi.”

“Tắt điện thoại, nghe thông báo.”

“Vậy hôm nay tôi có được đặt cách không?”

“Sao lại đặc cách?”

“Được cơ trưởng đặc biệt quan tâm hơn.”

“Không được.”

Kim Jennie đọc hai chữ mà Jongin nhắn lại, bĩu môi. Cô vứt điện thoại sang một bên, đẩy ghế ra phía sau, tựa vào trên ghế.

“Xin chào các hành khách, bây giờ máy bay chuẩn bị cất cánh, để đảm bảo an toàn, xin mọi người vui lòng tắt điện thoại cùng với tất cả các thiết bị điện tử khác…”

Tiếp viên hàng không trực ở khoang hạng nhất vừa nghe được thông báo, liền đi đến nói cho vị khách phàn nàn lúc nãy hay là máy bay sắp cất cánh. Bên trong buồng lái, Jongin nhận được lệnh cất cánh, vào đường bay đã được chỉ định, dần dần tăng tốc, sau đó bay lên.

Bên trong nhận được thông báo: mức độ gió là 18 knot, tiếp tục bay lên….thay đổi tần số…. Máy bay lên đến độ cao nhất định, thiết bị lái tự động bắt đầu chạy. Mặc dù máy bay cất cánh trễ tận mười phút, nhưng thời gian đến Seoul không bị lố giờ. Rạng sáng ở sân bay Seoul Jennie chờ Jongin cùng xuống máy bay, bắt xe, trở về chung cư của mình.

Chú Thích
Fiteer: bánh kếp Ai Cập, được làm từ nhiều lớp bột mỏng, giống như phyllo, vì vậy nó thực sự là một loại bánh ngọt hơn là bánh kếp. Fiteer có thể được làm đầy với một trong hai ngọt hoặc mặn và một số thậm chí có thể được xếp lớp với đường đóng băng để đạt được một hương vị độc đáo ngọt ngào. Các phiên bản mặn có toppings giống như một chiếc bánh pizza và sau đó được đặt trên một grill. Fiteer thường được phục vụ trong một mảnh, tuy nhiên, nó vẫn là một loại thức ăn đường phố rất thuận tiện và ngon. Các fiteer tốt nhất trong toàn bộ Cairo có thể được tìm thấy tại Tawfiqiyya Souq – thị trường trái cây và rau quả của trung tâm thành phố Cairo mà thường mở cửa từ rất sớm giờ sáng cho đến nửa đêm qua.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro