Chap 11: Cứ mở lòng lại tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem xong phần kịch bản cuối cùng, mắt đau rát khó chịu, Jennie xoa xoa trán rồi nhìn ra bên ngoài. Trời đã tối, xung quanh cũng thật yên tĩnh. Sự yên lặng bủa vây khiến lòng nàng cảm thấy thật trống trãi.


Hai ngày nay tâm trí nàng quả thật rất mệt mỏi vì trên mạng xuất hiện đầy những bình luận ác ý và những tin đồn vô căn cứ. Vốn đã quá quen với những thị phi bủa quanh mình nên Jennie không mấy quan tâm, cũng chẳng có hơi sức để đính chính, nhưng đôi khi đọc được những bình luận đó vẫn khiến lòng nàng nhói đau.


Ngã lưng xuống giường, Jennie khẽ nhíu nhíu mày, cảm nhận mùi hương quen thuộc cứ bao lấy mình. Tâm trạng thật sự càng lúc càng tệ đi khi Jennie nhìn sang khoảng trống bên cạnh, lại cô đơn nằm đây nghĩ về người đã đi mất 3 ngày, không hề gọi điện hay nhắn tin về.


Những đêm vừa rồi không ngon giấc, Jennie tự nhủ do bản thân không ở quen trong phòng Lisa, mỗi ngày lại thầm mắng cô vài ba lần vì đã khóa cửa phòng nàng rồi đi mất. Nhưng đêm về, khi ký ức và mùi hương quen thuộc ôm lấy nàng, Jennie biết mình nhớ ai đó đến không ngủ được.


Cả Jisoo và Rosé đều nhận ra tâm trạng Jennie rất bất ổn, nhưng tất cả đều nghĩ nguyên nhân là vì những công kích và scandal khiến Jennie đau lòng. Cho đến sáng hôm nay, những bức bối trong nàng bùng nổ khiến Jisoo và Rosé một phen hoảng loạn.


Đó là khi Jennie cùng Jisoo và Rosé đến quán coffee dưới chung cư. Chọn một góc khuất để tránh sự chú ý, cả ba cùng trò chuyện một lát thì ngẫu nhiên nghe từ miệng người nhân viên đang cầm trên tay cuốn tạp chí nhắc đến tên của Lisa. 


Jennie nhớ rõ dòng tiêu đề chính là "Nữ idol bị phân biệt đối xử vì xuất thân ngoại quốc".


Nàng nhìn chằm chằm ảnh chụp hồi lâu, xác định chính là Lisa, nhưng cùng không suy nghĩ nhiều lắm, nàng biết nội dung này đều là tùy ý xuyên tạc, xem như thị phi xung quanh, sẽ không ảnh hưởng đến Lisa là bao.


Bất quá Jennie suy nghĩ quá mức ngây thơ khi vừa đúng lúc có hai cô gái trẻ ngồi phía sau nàng cầm quyển tạp chí tán gẫu. Cả hai dùng những từ ngữ hèn mọn khinh thường, hiển nhiên đã tin những tin tức kia là thật, buông miệng nói năng hùng hồn Lisa chẳng có tài năng gì, cặp kè với ông lớn nên mới đi đến được ngày hôm nay, lại còn bảo Lisa không chịu chiều theo ý của ông chủ nên mới bị bạc đãi như thế?


Jennie từ lúc chống cằm nhàn nhã khuấy ly coffee, cho đến lúc nghe hết những lời công kích kia, trong lòng nàng rất không hài lòng. Jisoo và Rosé nhìn nét mặt của Jennie, liền vỗ vai nàng trấn an rồi định gọi phục vụ thanh toán, muốn nhanh chóng rời khỏi đây.


Ngay lúc nhân viên vừa bước đến, Jennie buông ly coffee trên tay, gọi nhân viên mang cho hai cô gái phía sau hai phần bánh ngọt, sau đó trả tiền.


Jisoo và Rosé nhìn động tác của Jennie, nhất thời không hiểu tình hình. Jennie đưa mắt nhìn nhân viên đang mang bánh đi đến, liền kéo chiếc nón trên đầu thấp xuống, mang thêm kính đen che đi khuôn mặt.


Nàng xoay người đi đến trước mặt hai cô gái, cầm lấy quyển tạp chí trên bàn lật qua lật lại, mặt không có chút cảm xúc thản nhiên nói – "Bài báo không hề có căn cứ, các cô không nên tin những thông tin không chính xác này".


Nói xong nàng liền dùng lực xé cuốn tạp chí thành hai nửa, tiện tay quăng vào thùng rác bên cạnh.


"Cô... cô làm gì thế...?" - hai cô gái còn chưa kịp phản ứng, mặt đầy kinh ngạc sững sờ nhìn Jennie.


"Thật ngại quá, làm hỏng tạp chí của các cô. Thay vì đưa tiền bồi thường, tôi sẽ mời hai cô ăn bánh ngọt. Mua một quyển tạp chí vô bổ như vậy, tôi nghĩ tiền này nên mua đồ ăn nhét đầy bụng thì tốt hơn".


Jennie nhìn nhân viên đặt hai đĩa bánh lên bàn, sau đó cũng không thèm liếc đến hai cô gái đang kinh ngạc kia, xoay người tự nhiên đi khỏi đó.


Jisoo và Rosé đơ người nhìn theo bóng lưng Jennie đến khi nàng đi khuất hẳn, cuối cùng hồi phục tinh thần, còn cẩn thận kiểm tra xem có ai nhận ra Jennie hay dùng điện thoại quay lại hay không, sau khi xác định mọi thứ đều an toàn thì mới lặng lẽ rời đi.

.

.

.

"Em biết rồi, sẽ không có lần sau, chị đừng nói nữa mà..." – giọng nói Jennie tràn đầy mỏi mệt. Nàng che hai tai khi Jisoo liên tục nhắc đến chuyện ở quán coffee từ hôm qua đến giờ.


Jisoo cau mày, thở dài một hơi – "Em biết vậy là được rồi, lần sau đừng hành động tùy ý như vậy nữa".


Nói rồi Jisoo nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, cô phải nhanh chóng chuẩn bị cho buổi lễ tối nay – "Chị đi thử trang phục đây".


Jennie nhìn Jisoo bước ra khỏi phòng chờ, lại nhìn Rosé vẫn đang được trang điểm ở phía bên kia. Nàng mở điện thoại, trong lòng hơi lo lắng vì đã đến lúc này Lisa vẫn chưa trở về từ Busan.


Chiếc điện thoại nắm trong tay bỗng rung lên,  Jennie nhìn thoáng qua, là anh ấy gọi điện thoại đến. Kể từ sau lần gặp ở bãi đỗ xe, cả hai người đã không còn liên lạc, thế nhưng bây giờ anh tìm nàng chắc hẳn là có chuyện quan trọng. Nghĩ thế, Jennie bước ra khỏi phòng, đi đến một băng ghế ở phía cuối hành lang rồi nhấn nút gọi lại, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.


"Oppa, có chuyện gì sao?" – Jennie nhẹ giọng dò hỏi.


Tiếng anh cười nhẹ nhàng truyền đến – "Cũng không có gì quan trọng. Vừa rồi đi ngang phòng chờ mới biết hôm nay em cũng tham gia, anh đã định vào chào hỏi nhưng lại thấy không tiện lắm, sợ Lisa thấy anh lại không vui".


Giọng nói đùa giỡn của anh khiến tâm trạng Jennie dần thả lỏng – "Oppa, đáng lẽ em phải là người đến chào hỏi anh mới phải, thật ngại quá".


Đầu dây bên kia yên lặng một lúc, rồi chậm rãi mở lời – "Thật ra anh cũng có chuyện muốn nói với em. Bên phía em đã định khi nào công khai tin tức chưa?"


Jennie đưa mắt nhìn hành lang một lượt, khi xác định không có ai mới nhẹ lên tiếng – "Vẫn chưa, em nghĩ điều này do Chủ tịch quyết định, nên có lẽ sẽ không thông báo cho em biết".


Jennie nghe giọng anh thở dài – "Tình hình dạo này khá phức tạp. Trên mạng đang công kích em rất nhiều, lại đang trong thời gian em quảng bá cá nhân. Anh sợ nếu không khống chế tốt sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em".


Jennie gật gật đầu, nàng cũng biết những lo lắng mà anh đang nói đến, quả thật màn ra mắt cá nhân lần này của nàng rất thành công, đến mức ngoài dự liệu của công ty. Jennie tin rằng nếu cứ để mọi việc tự nhiên, hẳn là sẽ tốt hơn. Thực chất công ty không cần dùng chiêu trò này để giúp nàng nổi tiếng .


"Điều anh lo lắng là bên phía phóng viên sẽ tung tin sớm hơn so với dự định của chúng ta, nhất là khi mọi sự chú ý đang đổ dồn về em".


Jennie cắn môi – "Em hiểu, thời điểm bây giờ thật sự không thích hợp".


Jennie biết rồi sẽ đến ngày tin tức này tràn lan trên các mặt báo, nhưng nàng không muốn là lúc này. Bởi lý do quan trọng nhất vẫn là Lisa. Khi công ty chính thức xác nhận nàng và anh hẹn hò, xem như đặt dấu chấm hết cho mối tình nàng đã dùng cả trái tim để theo đuổi, Jennie biết rồi ngày đau khổ ấy cũng sẽ đến, nhưng nàng chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là nó sẽ không đến quá nhanh, để nàng có thể tham lam ở gần Lisa thêm một ngày.


"Oppa...anh có cách nào không? Cho em thêm một chút thời gian".


Nàng không thể nói với Chủ tịch về thời điểm công bố tin tức, như vậy chẳng khác nào thừa nhận trái tim nàng đã thua lý trí mất rồi.


"Anh đang bàn bạc chuyện này với công ty nên định hỏi ý em trước. Được, anh sẽ lo liệu rồi liên lạc với em sau".


"Dạ được, cảm ơn anh" – Jennie cười khẽ.


Đến lúc vừa tắt điện thoại đứng lên, Jennie đã thấy một bóng người đứng cạnh thang máy lặng lẽ nhìn nàng, có vẻ ánh mắt đã hướng về nàng rất lâu.


Giọng Jennie ngạc nhiên, lại có chút mừng rỡ - "Lisa, về rồi à?"


Gương mặt xinh đẹp phía xa xa khẽ cười – "Phải, vừa đáp chuyến bay là đến đây ngay".


"Vậy mau về phòng nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị cho buổi biểu diễn, vẫn còn thời gian" - Nỗi nhớ nhung được người trước mặt lấp đầy khiến tâm trạng Jennie thật vui vẻ, nàng tiến tới kéo tay Lisa mà không để ý ánh mắt Lisa lẳng lặng nhìn mình. 


Lisa định nói gì đó nhưng lại thôi, cười gật gật đầu. Lisa đưa tay vào túi chạm đến hộp quà tinh xảo, nhìn bóng dáng Jennie đi phía trước mình, khẽ quan sát một lúc, cuối cùng thả tay ra, quyết định tập trung cho buổi biểu diễn trước đã.

.

.

.

Kết thúc buổi diễn trở về nhà, cả Jisoo, Rosé và Lisa đều ai về phòng nấy, riêng Jennie tất bật vào bếp một lúc, rất nhanh liền hoàn thành một bát mì toả hơi nóng rất hấp dẫn.


Jennie đứng ở cửa phòng, nhìn bát mì trên tay, suy nghĩ đắn đo một lát rồi cũng quyết định gõ cửa, nàng không muốn lịch sử lặp lại khi tự ý xông vào phòng người ta.


Khoảng chừng một lúc sau cửa mới được mở ra. Lisa xoã tóc còn ẩm ướt ra mở cửa, gương mặt trắng nõn nhiễm một tầng đỏ ửng. Cô ló đầu ra nhìn Jennie trước mặt, đầu tiên là ngẩn người, sau đó thấy được nàng bưng một bát mì nóng trên tay, khóe môi cong lên, ôn nhu gọi một tiếng – "Vào đi". 


Jennie đặt bát mì xuống, không tự nhiên ho vài tiếng – "Em vừa xuống máy bay đã vội đến buổi lễ, chắc hẳn rất đói".


Lisa hơi hơi cúi đầu, chóp mũi ngửi ngửi mùi thơm bay ra, say mê nheo mắt lại.


Lúc Lisa vừa quay lại liền bắt gặp ánh mắt Jennie chăm chú nhìn mình, khóe môi Lisa nhẹ nhàng cong lên. Cô chưa vội ăn ngay mà đỡ Jennie ngồi xuống giường, bản thân cũng ngồi xổm xuống trước mặt Jennie.


"Sao hả, có nhớ em không?" – giọng Lisa rất dịu dàng.


Jennie cắn cắn môi, nhẹ nhàng nhướng mày, đôi mắt trong trẻo lẳng lặng nhìn Lisa. Vẻ bối rối của nàng thật sự rất đáng yêu, Jennie có đôi lúc hành động như một đứa trẻ, nhưng lại cố tình bày ra gương mặt lạnh lùng.


Không thấy Jennie trả lời, Lisa hơi giận dỗi, đôi mắt chờ mong đang toả sáng trong trẻo giống như mặt nước mùa thu. Jennie vẫn không nói, chỉ nghiêng đầu nhìn cô, không biết đang suy nghĩ gì.


"Thôi được rồi, đừng ngẩn người nữa. Đây, tặng cho chị" - Lisa cầm lấy gói đồ trên giường rồi đặt vào tay Jennie.


Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Jennie, nụ cười của cô càng sâu - "Mở ra xem đi".


Jennie chau mày, cúi đầu xem trong túi kia, thì ra còn có một chiếc hộp nhỏ gắn chiếc nơ màu hồng xinh xắn.


Có lẽ do Jennie vẫn ngồi yên không nhúc nhích, Lisa ngước mắt, giọng nói mềm mại mang theo vài phần thúc giục -  "Mau mở ra xem có thích hay không?"


"À ừ" – Jennie cứng nhắc gật gật đầu, chậm rãi mở túi ra. Nàng vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt mong chờ của Lisa.


Jennie lại cẩn thận cầm lấy hộp quà hình vuông được đóng gói tinh xảo, nhướng mày, thản nhiên nói một câu – "Chiếc hộp này nhìn rất giống hộp đựng nhẫn".


Vốn dĩ đang hồi hộp, Lisa nghe Jennie nói như vậy, suýt cười ra tiếng, ý cười bên môi mang theo vài phần trêu chọc – "Nếu em thật sự tặng nhẫn cho chị thì sao?"


Jennie nhận ra mình lỡ lời, cuối cùng chỉ đành cúi đầu mà tiếp tục mở quà, đáy lòng thật có chút chờ mong.


Lisa trong mắt nở rộ ý cười, gương mặt trở nên sáng ngời, đôi mắt tràn đầy tình ý, tựa hồ có thể để người khác can tâm tình nguyện đắm chìm ở trong đó – "Vậy chị thử mở ra nhìn xem có phải là nhẫn hay không".


Jennie chỉ cảm thấy người trước mặt tâm tình thật tốt, cười rất vui vẻ, giọng nói cũng đặc biệt dịu dàng. Nàng cẩn thận mở chiếc nơ hồng bằng lụa, sau đó nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra.


Một chiếc vòng tay bằng bạc thật xinh xắn, trên đó còn đính một viên đá nhỏ màu đỏ, toả sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Jennie nhận ra đây hẳn là được làm tại một xưởng thủ công, rất cẩn thận tỉ mỉ mà làm ra.


Lisa ngẩng đầu nhìn Jennie, ánh mắt dừng trên mặt nàng, giống như đang quan sát phản ứng của nàng. Nhìn thấy nụ cười rực rỡ của Jennie, cô liền biết nàng thích món quà này. Khóe môi Lisa cũng cong lên một đường cong trọn vẹn.


"Là do em mua sao?" -  Jennie ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn Lisa.


Lisa gật gật đầu, khẽ cười đáp lại – "Vừa nhìn em liền nghĩ chị sẽ rất thích. Để em đeo cho chị".


Chiếc vòng được đeo vào cổ tay trắng nõn, thật sự xinh đẹp vô cùng. Viên đá lấp lánh màu đỏ cứ như trái tim một người đang đập từng nhịp.


Lisa cầm lấy tay Jennie, ngắm nghía một chút – "Em đã khóa chị lại rồi".


Jennie nhìn tay mình đang được Lisa nắm chặt, tay cô thật mềm mại và ấm áp, khiến Jennie cảm giác như tan chảy trong đó.


"Em đã rất nhớ chị. Rất nhớ. Rất nhớ" - Giọng nói thổn thức của Lisa đánh thẳng vào trái tim nàng. Nhưng tại sao Lisa lại đột nhiên dịu dàng như thế, rõ ràng vài ngày trước còn lạnh lùng, tùy ý bắt nạt nàng kia mà?


Jennie ngây ngẩn cả người, có chút hơi hé môi, sau đó cúi đầu xuống nhẹ giọng cười cười, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nghe lòng mình thật ngọt ngào.


Lisa chăm chú nhìn theo nụ cười thật đẹp của Jennie, chậm rãi nâng người lên, đưa bàn tay ấm áp đặt lên mặt nàng, lại từ từ kéo khoảng cách giữa hai người gần nhau hơn.


Ngón tay Lisa tham lam di chuyển đến bờ môi Jennie. Cô nghiêng đầu để môi mình gần với môi Jennie hơn, cảm nhận hơi thở của nàng ngắt quãng khi hai chiếc mũi cao vừa khẽ chạm vào nhau.


Lisa đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Jennie, và sau đó là một nụ hôn khác, dài hơn, sâu hơn.


Vừa lúc Jennie từ tốn đáp lại đôi môi cuốn hút của Lisa thì chuông điện thoại đột nhiên đổ ba hồi dài. Âm thanh đột ngột vang lên khiến Jennie giật nảy mình, nàng hoảng hốt, chẳng biết vì sao lại vô thức đẩy Lisa ra.


Cái đẩy mạnh khiến linh hồn Lisa chới với, cô ngồi bịch xuống sàn, ngây người nhìn Jennie.


Jennie cũng lúng túng không kém, nàng chỉ là hoảng hốt vì không ngờ lại thêm một lần buông thả bản thân theo cảm xúc. Nhưng đối với Lisa, nỗi đau vì bị từ chối khiến cô không suy nghĩ đơn giản như vậy.


Lisa đưa mắt nhìn màn hình điện thoại Jennie liên tục sáng đèn, đã là cuộc gọi lần thứ hai. Cô đứng lên, nhanh tay cầm lấy điện thoại. 


Tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên, nhưng trong phòng không ai nói lời nào. Bởi lúc này Jennie chỉ biết lặng thinh nhìn khuôn mặt Lisa mang vẻ lờ đờ đến trắng bệch. Môi cô run lên, đáy mắt ngập tràn những giọt nước mắt, từ từ, chúng lăn xuống hai bên má và biến mất ngay khi bàn tay Lisa đưa nhanh lên, quệt bỏ.


"Rốt cuộc chị xem em là gì? Chẳng phải hai người chỉ đóng kịch thôi sao?" – Lisa nói một cách khó nhọc.


Giây phút Lisa ném điện thoại lên giường, Jennie bỗng hiểu ra tất cả khi nhìn màn hình hiển thị hai cuộc gọi nhỡ từ anh ấy.


"Rốt cuộc mọi chuyện là sao chứ? Chị có thể nói rõ cho em được không? Đừng giày vò em nữa... Làm ơn!"


Nhìn Lisa đưa lưng về phía mình, nghe giọng cô nghẹn đắng nhưng Jennie có thể làm gì đây? Nàng không thể nói anh ấy gọi đến là vì việc gì, không thể nói giữa hai người vốn dĩ chỉ là một màn kịch, nàng không thể nói nàng yêu Lisa, nàng càng không thể nói nàng chịu tất cả tổn thương này là vì tương lai của cô ấy.


"Chị đã nói với em... buông tay đi. Em đừng làm bản thân phải khổ sở như vậy nữa".


Lời nói thốt ra, Jennie nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ đầy thất vọng của Lisa, ánh mắt nhìn nàng như một người xa lạ.


Lisa cười châm chọc, phất phất tay vô lực, thanh âm không chút cảm xúc – "Người ta nói đau quá sẽ tự khắc buông. Em tự hỏi đến khi nào mình mới đến tận cùng nỗi đau để có thể thanh thản buông tay chị... để thôi không làm tổn thương chính mình nữa!"


Lisa vừa dứt lời, Jennie nghe thấy trái tim mình vỡ loảng xoảng... trong lặng câm. Nỗi đau lại xông thẳng vào người nàng, như bị gai hồng đâm thẳng vào tim, vừa day dứt vừa nhức nhối.


Những ánh đèn điện từ cửa sổ hắt về đến phía Lisa đang đứng, khiến cơ thể cô trong mắt Jennie như thể bị ảo giác, mong manh, mờ ảo. Nàng đưa cánh tay lại như muốn ôm lấy cô một lần nữa, nhưng nhanh chóng, lý trí nàng chối bỏ một cách dứt khoát trong sự giằng xé.


"Vừa nãy, nhìn thấy chị đứng trước cửa, lòng em cứ thầm mong là chị đang đợi em trở về... Em đã một lần nữa trao trái tim mình cho chị... Cuối cùng chị lại muốn bóp nát trái tim em?"


Lisa bật khóc, cô khụy cả người xuống. Đó là nỗi đau không thể diễn tả bằng lời mà phải đặt tay lên trái tim để nghe rõ những nhịp thở trong cô cứ ngụp lặn, cứ nhói lên từng cơn vì nàng.


Jennie lùi lại phía sau như thể muốn chạy trốn. Đôi mắt bối rối. Tiếng thở dài thất vọng. Lúc này giọt nước mắt lăn dài trên gò má của nàng, từng giọt cho đến khi tuôn trào không ngừng như một dòng suối nhỏ, rồi cuối cùng cũng bật khóc theo từng tiếng nấc của cô.


Lisa cứ ở bên, quan tâm, lo lắng và yêu thương nàng hết mực, nhưng Jennie không thể đáp lại tình cảm của cô, không thể nào đối xử với Lisa theo cách cô đối với nàng. Jennie yêu Lisa nhiều lắm, nhưng nàng không muốn Lisa vì nàng mà buồn khổ. Jennie cũng muốn Lisa được hạnh phúc, được mỉm cười vui vẻ mỗi ngày, nhưng thực tế, người mang lại hạnh phúc đó không thể là nàng, mãi không để là nàng!


Lisa vẫn ngồi sụp xuống thảm sàn và hai tay ôm lấy khuôn mặt. Và cả căn phòng lớn chỉ còn lại tiếng thổn thức của cả hai người.


Lúc này đây, Jennie ước Lisa có thể lạnh lùng, mạnh mẽ mà từ bỏ nàng, có thể đối xử với nàng lạnh nhạt cũng được, bỏ mặc nàng cũng được, miễn là Lisa có thể thảnh thơi mà tìm niềm vui cho mình và thôi hướng về nàng bằng trái tim đầy ắp niềm tin và hi vọng.


Rồi Jennie bình tĩnh lau nước mắt đang rơi, lau đi lau lại vài lần đến khi đã kìm nén được sự xúc động mới chậm rãi đứng dậy – "Dừng lại thôi Lisa. Em xứng đáng với người tốt hơn chị".


Lisa cũng đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe cũng đã khô, không còn nước mắt – "Em tự nói với mình, sau này dù có như thế nào cũng sẽ không bao giờ để chị đi nữa".


Lisa từng bước tiến sát lại gần, cầm lấy cánh tay Jennie khi nàng lùi bước. Lisa cũng không hiểu vì sao cô lại có quyết tâm giống như con thiêu thân lao vào lửa, dù cô có thể tưởng tượng được càng đi sâu sẽ càng đau đớn đến thế nào. 


Jennie lui về phía sau, muốn trốn tránh gương mặt ngày càng gần kia. Bởi Jennie nhìn thấy được ánh mắt Lisa lại giống như tối hôm đó, chỉ còn giận dữ và phẫn nộ.


Lisa nhìn đôi mắt của Jennie dao động không ngừng, cuối cùng còn rũ xuống dứt khoát không nhìn cô, lông mi thật dài hơi run run.


Lisa siết lấy cổ tay bé nhỏ, nơi vòng dây bạc đang đung đưa. Một tay giữ chặt cái ót, làm cho Jennie nhất định phải nhìn thẳng vào cô – "Nhìn xem, chị đã bị trói rồi. Đây sẽ là sự trói buộc cho đến khi nào em hài lòng mới thôi!"


Ánh mắt của Jennie không hề e dè mà chống lại ánh mắt của Lisa. Nàng càng muốn tránh xa thì Lisa lại càng nhích lại gần, sau đó nhân lúc Jennie vừa mở miệng phản kháng thì bất ngờ hôn lên đôi môi mềm mại tựa cánh hoa của nàng.


Lisa lại tùy ý xem mình như con rối mà đối xử làm đầu óc của Jennie 'oanh' một tiếng trở nên trống rỗng, như một quả bom phát nổ. Nhưng vẫn như mọi lần, cho dù nàng vùng vẫy kịch liệt đến thế nào thì cô cũng không chịu buông ra.


Lisa vừa cắn vừa hôn Jennie, dùng sức mà siết chặt nàng ở trong lòng mình. Dường như chỉ có cách này Lisa mới cảm thấy Jennie còn đang biết cô còn tồn tại, còn đặt chút cảm xúc lên người cô.


"Lisa, buông chị ra. Lần trước là vì em uống say, bây giờ đừng đối xử với chị như vậy nữa!"


Nhưng rồi Jennie lại bị hôn đến nổi chỉ có thể phát ra tiếng nức nở. Nàng vội vàng vẫy tay loạn xạ, muốn đẩy cô ra. Nàng sợ hãi, trái tim càng đập càng nhanh, suy nghĩ ngày càng hỗn loạn, đầu óc cũng ngày càng trở nên mơ hồ.


Lisa ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Jennie, giọng trầm thấp – "Lần trước chị cho rằng em làm vậy là vì uống say sao? Không hề, chỉ vì em muốn làm chị tổn thương mà thôi".


Nhìn thấy giọt nước mắt trên gương mặt Jennie rơi xuống, hai tay Lisa lại ôm chặt lấy nàng, làm cho Jennie không còn cách nào để né tránh, vùng vẫy cũng vô ích.


Nói cho cùng thì Lisa cũng đang trêu đùa nàng mà thôi!


Giờ phút này trong lòng của Jennie ngập tràn sự chua xót, có một cảm giác kỳ lạ đang dâng trào trong lòng. Jennie mở to đôi mắt ngập nước, không ngừng thở hổn hển – "Tại sao lại đối xử với chị như vậy?" – Jennie xoay mặt đi, to giọng chất vấn Lisa.


"Tại sao không thể?" – Lisa đưa tay nâng cằm Jennie, để cho nàng nhìn thẳng vào mình – "Chị là của em!"


Lisa một lần nữa bất thình lình cúi đầu hôn Jennie, hai cánh tay vô cùng bá đạo mà ôm lấy nàng, làm cho nàng không có một cơ hội phản kháng nào.


Jennie một lần nữa bị cô ôm hôn, cảm xúc dữ dội lấn tới làm cho nàng vừa hoảng loạn vừa khiếp sợ. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lisa, bóng dáng cô thấp thoáng dưới ánh đèn như có như không, chỉ có cảm xúc đau rát truyền đến khiến nàng biết những gì đang diễn ra là thật.


Jennie bị hôn đến không thở nổi, mờ mờ ảo ảo, hơi thở càng ngày càng nhỏ bé yếu ớt, hình như là lúc nào cũng có thể ngã xuống. Mãi cho đến khi Lisa chậm rãi buông ra, một lúc sau Jennie cũng chưa phản ứng lại, vẫn nắm lấy vạt áo của cô, không ngừng thở hổn hển.


Hai người cứ như vậy mà nửa ôm nửa níu. Một lúc sau, Jennie phát hiện hai tay của mình đã bị Lisa dùng sức nắm lấy, sau đó giơ lên cao, hai cổ tay bị bóp chặt, không thể nào nhúc nhích được.


Lần thứ ba khẽ bị liếm môi, lần này Lisa lại hôn đứt quãng làm cho môi Jennie run rẩy, rồi ngay sau đó thì lại bá đạo mà dùng đầu lưỡi đẩy tách miệng nàng, dễ dàng mà liếm hàm răng bên trong, đem đầu lưỡi thăm dò, tận tình mà mút lấy hương thơm trong miệng nàng.


Tay của Lisa cũng không hề nhàn rỗi, ngón tay dao động ở trên eo nàng, dễ dàng chui vào bên trong vạt áo, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp bộ ngực lớn mượt mà, một tay khác cũng đưa đến trước ngực của nàng không chút nghĩ ngợi mà vuốt ve bên trong áo lót.


"Lisa! Buông ra..." - Trong cổ họng phát ra tiếng nức nở hòa lẫn với tiếng thở dốc, cả người Jennie mềm nhũn không còn chút sức nào mà chống lại, nhưng Lisa vẫn không chịu buông tha cho nàng.


Cảm nhận được cả người Jennie run rẩy khác thường, Lisa từ bỏ đôi môi đỏ mộng, bắt đầu chậm rãi hôn từ cổ, rồi xuống bả vai, trước ngực, từng chút từng chút mà hôn đi xuống, đụng vào tất cả nơi nhạy cảm của nàng. Khi thấy Jennie đang luống cuống thở gấp, lúc này Lisa mới hài lòng mà khẽ nở một nụ cười.


"Jennie, chị là của em, nhớ kỹ" - Lisa ôm lấy hông Jennie , dùng sức đè cả người nàng lên giường.


"Đừng..." - Bị ép tới đau, Jennie khẽ cau mày, kêu lên một tiếng bày tỏ sự bất mãn.


Một lần nữa Lisa bắt đầu hôn lên mặt, rồi từ từ hôn xuống dọc theo cơ thể của nàng. Lisa cong đầu gối lên, dùng sức ép chặt Jennie ở giữa hai chân, một tay di chuyển đến bên eo của nàng, tay còn lại khiêu vũ ở trên đùi trắng nõn mềm mại, không ngừng vuốt ve qua lại vùng mẫn cảm trong đùi.


Động tác của Lisa bất chợt lại rất dịu dàng, thậm chí còn làm cho Jennie sinh ra ảo giác, cho rằng Lisa rất thương yêu mình, mà Lisa lại một lần nữa lại nói nhỏ bên tai Jennie -  "Jennie... Jennie... Chị là của em, mãi mãi cũng là của em, em sẽ không để chị cứ lạnh lẽo vô tình mà đối xử với em như vậy!"


Đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, nhẹ nhàng thở hổn hển, cả người bị Lisa ôm vào ngực không ngừng trêu trọc, làm tâm trí Jennie càng đau đớn. Trong lòng nàng chua xót, nghẹn đắng nơi cổ họng, không nói nên lời.


Hết lần này đến lần khác bị Lisa xem thường như vậy, Jennie cảm thấy bản thân thật vô giá trị. Nàng lại đưa mắt nhìn Lisa, người mà nàng rất yêu, lại một lần nữa dùng cách thức này để làm tổn thương nàng.


Nỗi đau đớn khiến cơ thể nàng trở lên mềm oạt. Nàng không phản ứng nữa khi cánh tay Lisa bao quanh người mình không ngừng giày vò, nhưng nàng không thể ngăn dòng lệ tràn ra ngay khi bờ môi Lisa chậm rãi hôn lên phía đuôi mắt.


Sự im lặng của Jennie càng khiến Lisa khó chịu. Cô kéo khuôn mặt nàng ra khỏi khoảng ngực của mình.


Cuối cùng, Jennie cũng chịu ngẩng mặt lên. Đôi mắt nàng nhòa đi vì nỗi đau không thể hóa giải. Rất cố gắng, nàng nhìn xoáy vào người đang bao bọc cơ thể mình. Bàn tay nàng trượt chầm chậm trên khuôn mặt cô.


Và cánh tay Lisa đột nhiên nới lỏng khi những âm thanh chỉ lớn hơn tiếng thì thầm được phát ra từ cổ họng nghèn nghẹn hòa tiếng nấc của nàng - "Tôi cũng có trái tim mà... Nếu tôi thật sự máu lạnh vô tình như em nói... Tại sao tim vẫn đau hết lần này đến lần khác?"


Hai tay Jennie rủ xuống, môi nàng dính chút sắc đỏ quỷ dị, trên đôi môi mê người ấy có một vết xước, một giọt máu đỏ tươi từ khóe môi chậm rãi trượt xuống, tạo thành một đường dài trên chiếc cằm hoàn mỹ.


Lisa mất hồn nghiêng mặt đi, tóc dài tán loạn, trên ngực không ngừng phập phồng – "Jennie..."


Một lúc lâu, Lisa mới dần dần có phản ứng, thân thể run lên, ngồi dậy tựa vào thành giường nhìn Jennie vẫn cứ khóc thật thương tâm.


Điều xót xa nhất đối với một người khi yêu, không phải là không được yêu, cũng không phải là bị phản bội lại tình yêu. Mà là để vụt mất tình yêu bởi sai lầm trong cách nắm giữ tình yêu của mình.


Bởi vì bàn tay đã nắm quá chặt


Bởi vì bản thân đã quá đắm đuối yêu


Lisa lặng lẽ chỉnh sửa lại quần áo cho Jennie rồi đứng lên, đưa lưng về phía nàng mà mở cửa, đứng ở đó không nhúc nhích.


Môi Jennie giật giật, siết chặt món quà Lisa tặng trong tay. Nàng ôm lấy cơ thể run rẩy của mình, mỗi giây, mỗi giây qua, chặt hơn, siết lấy, và chặt hơn.


Trái tim đã từng yêu một người sâu đậm, dường như đã vỡ vụn ra hàng nghìn mảnh, đau đớn đến nỗi không thở được, dù nhầm tưởng đã trở nên lạnh giá, nhưng cũng không thể xóa hết những kỷ niệm và tình cảm yêu thương.


Lisa cắn chặt môi, từng bước bước ra khỏi cửa phòng. Chẳng phải cô nên vui sao? Cô đã làm Jennie tổn thương, đúng như ý cô muốn. Nhưng giờ đây sao cô thấy lòng mình đau quá...


Lisa đã để cảm xúc dẫn mình đi vào một con đường tối tăm nào đó, một con đường luẩn quẩn của nỗi đau - lo sợ - hoài nghi - thương nhớ - thất vọng. Giờ đây, Jennie đã bị cô làm tổn thương, nhưng cô đã nhận ra mình sai chỉ khi hai cơ thể đã đầy những vết xước, hai trái tim cũng ngang dọc những vết thương rỉ máu.


Lisa bước thêm một bước, sau đó cửa "phịch" một tiếng bị đóng lại.


Cô đứng thật lâu, không rời đi. Cô dựa lưng vào cửa, chỉnh đốn lại đầu tóc có chút rối loạn, cặp mắt xinh đẹp dịu dàng lúc trước nay đã trở nên trống rỗng chết lặng, xa xăm nhìn vào vô định.


Thật lâu sau, cô cười nhẹ, sau đó cúi đầu, giễu cợt tự nói - "Thì ra, làm đau người mình yêu, bản thân càng đau hơn ngàn lần".

.

.

.

Lisa nằm trên ghế sofa cả đêm, những suy nghĩ miên man khiến cô không thể chợp mắt, cứ như vậy nằm yên đến hừng đông.


Lisa chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt mông lung nhìn qua căn phòng vẫn đóng cửa im ắng. Cô cảm giác nước mắt Jennie vẫn còn chạm vào da thịt mình, tiếng khóc nức nở vẫn quanh quẩn bên tai, còn có gương mặt đau lòng của nàng thì vẫn như ẩn hiện ngay trước mắt.


Lisa thở dài, cô tự trách bản thân. Mặc dù lòng cô vẫn rất đau, rất ghét khi Jennie lừa dối, nhưng suy cho cùng Lisa cũng không nên làm tổn thương Jennie đến như vậy, dùng cả hành động và lời nói mà xem thường, sỉ nhục nàng.


Cô lấy hai tay ôm đầu, lại một lần nữa thở dài. Vừa khi ấy, điện thoại đổ vài hồi chuông làm gián đoạn suy nghĩ trong cô. Thoáng nhìn số điện thoại gọi đến, Lisa lập tức từ chối nghe máy.


Nhưng từng hồi chuông cứ đổ liên tục khiến gương mặt Lisa hiện rõ sự chán ghét. Cô cầm điện thoại trên tay, ánh mắt lạnh căm, ngay vừa lúc định tắt điện thoại thì một tin nhắn được gửi đến.


"Về tình hình của mẹ em. Nhớ cuộc nói chuyện của chúng ta lần trước chứ?"


Lisa đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng nhấn số gọi lại.


"Lalice, em không nhớ chị sao?" - Đầu bên kia điện thoại là một giọng nữ lười biếng mà khàn khàn, còn mang theo vài phần cười khẽ.


Lisa thay đổi ánh mắt, dâng lên sự băng lãnh cùng chán ghét, cô chán ghét mỗi khi nghe thấy giọng của người phụ nữ này, chán ghét tất cả mọi thứ thuộc về cô ta.


"Ở đâu?" – Lisa rất nhanh hỏi xong địa điểm liền lập tức ngắt máy.


Cô bước đến phòng mình rồi chậm rãi mở cửa. Cửa phòng không khóa, Lisa thở nhẹ,  ngồi xuống bên cạnh giường. Cô chăm chú nhìn Jennie đang nằm nép bên một góc, thân thể cuộn tròn trong chăn.


Cô đưa tay, thật nhẹ nhàng mà vén vài lọn tóc trước mặt nàng, sợ sẽ làm nàng tỉnh giấc. Đến lúc này gương mặt Jennie hiện rõ trước mặt Lisa. Nàng đang ngủ, nhưng đôi mày lại vô thức nhíu lại, bên khóe miệng vẫn còn vết thương ửng đỏ, đôi mắt hơi sưng chứng tỏ đêm qua đã khóc rất nhiều, rất lâu.


Lisa vuốt nhẹ lên từng nơi trên gương mặt nàng, cảm thấy lòng mình thật chua xót. Cô rướn người, hôn từng cái hôn vụn vặt lên mắt, mũi, khóe môi nàng.


"Em xin lỗi... là em không tốt..."


Không khí giá lạnh căng đầy hai lá phổi khiến cho Lisa bật ra một tiếng ho, nhưng lại làm cho đầu óc cô tỉnh táo trở lại. Môi cô khẽ run, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi sâu sắc, dường như đang tự độc thoại với bản thân, nhưng cũng là thì thầm với nàng.


"Vì sao giữa chúng ta lại thành ra như thế này...? Liệu chúng ta có thể về lại như ngày xưa không? Về lại quá khứ chúng ta đã từng nói cười rất vui vẻ đến vậy, từng trò chuyện hợp ý nhau ra sao... Về lại những ngày em ngồi đợi từng phút từng giờ để được gặp mặt, xa chút thôi là đã thấy nhớ nhung. Những ngày mà chỉ cần được bên chị, em đều mong có thể thấy thời gian kéo dài vô tận. Mọi muộn phiền, đớn đau, cô độc đều tan biến. Lúc ấy... hạnh phúc lắm chị biết không?"



"Em không thể nhớ rõ bản thân mình đã trải qua bao nhiêu lần tổn thương nữa... Chị biết em mệt mỏi mà, phải không? Tại sao chị không thể ôm lấy em? Tại sao hết lần này đến lần khác làm em đau? Tại sao lại không chịu thương em...?"


"Tại sao giờ đây... chị mãi không trông thấy những nỗi đau đớn của em... Trái lại em chỉ nhìn thấy sự đau đớn trong mắt chị".


Sau cùng thứ còn lại chỉ là thất vọng tột cùng. Bởi vì nếu cô khóc, nàng cũng không đau lòng. Bởi vì nếu cô mệt mỏi, nàng cùng không tiếc thương. Bởi khi trái tim cô đau, nàng cũng không chịu thấu...


"Jennie, rốt cuộc từ ngày đó đến bây giờ, đã có bao giờ chị thực sự yêu em?"


Lisa không dám chạm vào Jennie vì sợ sẽ làm nàng tỉnh giấc, sợ lại thấy ánh mắt hoảng sợ và xa lánh khi Jennie nhìn thẳng vào cô. Có lẽ vì sự sợ hãi của cô mà giờ đây nỗi tức giận trong lòng cũng lắng xuống, thay vào đó là cảm giác xót xa.


Lisa đứng lên, cầm lấy áo khoác trong tủ rồi nhẹ nhàng rời khỏi đó, nhưng đi được mấy bước liền ngập ngừng quay đầu lại, nhìn thấy Jennie vẫn ngủ say thì mới yên lòng ra ngoài.


Lisa xuống tầng hầm, ngồi vào trong xe, nhìn địa chỉ hiện trên màn hình điện thoại rồi nhanh chóng lái xe rời đi.


Xe chạy nhanh ra khỏi khu chung cư, lúc này Jennie ghé vào lan can trên ban công nhìn xuống đến khi chiếc xe khuất hẳn, nàng khẽ thở dài, lau đi một giọt nước mắt còn vươn trên khóe mi rồi lại quay bước vào trong.


Lisa cứ như một loại thuốc phiện không thể cay, còn Jennie lại là một nỗi đau không thể cắt đứt.


Có một loại tình yêu dù đau đớn tổn thương thế nào cũng không thể thay đổi, mà thậm chí càng giằng xé lại càng sâu đậm hơn...

.

.

.

Chap 12: Lại gần thương em

Coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro