Chap 12: Lại gần thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc chiếc áo khoác chỉnh tề xinh đẹp, Lisa đi vào quán coffee nằm khuất phía cuối con đường.


Cô đưa mắt nhìn quanh, bắt gặp một người đang ngồi khoanh tay, gương mặt trắng nõn tinh xảo mang một nụ cười. Lisa lại quan sát một vòng, quán lúc này khá vắng người, xác định không ai nhận ra mình thì cẩn thẩn kéo chiếc nón xuống, chậm rãi ngồi trước mặt cô gái kia.


Đến khi ly coffee nóng được đặt trên bàn, Lisa mới đưa mắt nhìn người đối diện, không kiên nhẫn cất tiếng – "Rốt cuộc cô muốn nói gì?"


Người kia cười cười, ánh mắt đặt trên cánh môi Lisa bị xướt – "Lalice, em lại dùng giọng điệu này rồi... chị tự hỏi khi ở bên cạnh người con gái đó, em có lạnh lùng như thế này không?"


Ánh mắt cô điềm tĩnh, thản nhiên nói – "Cô không bao giờ có thể so sánh được".


Cô gái lộ ra vẻ tổn thương, thất vọng lắc đầu, khe khẽ thở dài – "Lalice, mỗi lần em đều khiến chị đau lòng như thế, em thật sự đã thay đổi rồi sao?"


Lisa không kiên nhẫn được nữa, ánh mắt đanh lại - "Kang Hana, chuyện giữa hai chúng ta đã là quá khứ rất lâu trước đây rồi. Hiện tại tôi sống rất tốt. Chúng ta đừng làm phiền đến nhau nữa!"


Nói rồi Lisa nhấc người, muốn đứng lên rời khỏi đây, nhưng bìa thư vừa được đặt xuống bàn khiến cô dừng động tác lại.


"Đây là gì?" – Cô chau mày.


"Lần trước chị đã nói với em, có chuyện gấp cần em phải trở về Thái Lan, có nhớ không?"


Lisa cúi đầu xuống cười cười, không nói gì, chỉ là nụ cười rõ ràng nói cho người kia biết, cô không tin tưởng những điều đó chút nào.


Cô gái không để ý đến vẻ mặt Lisa, phất phất tay, ra hiệu Lisa cứ cầm lấy tài liệu trên bàn – "Em xem đi".


Lisa đưa tay cầm lấy bìa thư, quan sát một chút rồi mở nó ra. Mười ngón tay cô cầm chặt lấy từng tờ giấy, lại đọc kỹ từng dòng, mặc dù cố gắng giả vờ điềm tĩnh nhưng lòng cô vẫn chợt lạnh đi.


"Từ đâu cô có được cái này?" - Lisa nhìn người trước mắt, thân thể bởi vì phẫn nộ mà có chút run rẩy.


"Là ông ấy nói tôi đưa cho em".


Lisa đọc lại tờ giấy trên cùng thêm một lần nữa, rồi chậm rãi cất tiếng – "Điều này không có khả năng. Không có lý do gì mà mẹ lại giấu tôi cả".


Kang Hana nhẹ nhàng cười một tiếng, híp đôi mắt, nhìn Lisa thật sâu – "Bà ấy không muốn làm em lo lắng. Nhưng em thấy đấy, tình hình khá nghiêm trọng".


Trong nháy mắt Lisa liền đổi sắc mặt, nhìn Hana đầy cảnh giác – "Tôi cảnh cáo cô, nếu tôi biết mọi chuyện là do hai người ngụy tạo, tôi nhất định sẽ không bỏ qua".


"Tùy em vậy. Nói cho em biết thật ra muốn tốt cho em. Đã đến lúc trở về rồi Lalice à".


Lisa nhìn cô ấy, cười châm chọc – "Chuyện của tôi không cần ai quản, tôi sẽ tự lo liệu. Còn nữa, mọi chuyện đã hết rồi, về sau đừng tìm tôi".


Nói xong Lisa cầm lấy tập tài liệu, để lại tiền thanh toán rồi quay lưng bước đi.


Hana nhìn theo bóng lưng Lisa, liền nở nụ cười tự tin, đôi mắt đã lạnh đi vài phần.


"Lalice, sớm muộn em cũng trở về thôi..."

.

.

.

Cả ngày dài cứ chậm rãi mà trôi qua. Đêm về khuya, trời cũng càng lạnh. Lisa vẫn cứ ngồi yên trong xe, không biết đã qua bao lâu, cũng không biết định ngồi như thế đến bao giờ. Chỉ là cô cảm thấy thật mệt mỏi, cả người không còn sức lực, những suy nghĩ và hình ảnh liên tục lướt qua khiến dãy đèn đường trước mắt cô cũng mờ dần.


Điện thoại trong túi áo rung lên liên hồi buộc Lisa dời ánh mắt. Cô nhấc máy, lúc này mới cảm thấy cổ họng mình đau rát – "Unnie".


Dường như chỉ chờ đến lúc Lisa bắt máy, đầu dây bên kia liền hỏi dồn – "Lisa, em đang ở đâu vậy? Sao đến giờ vẫn chưa về? Sao chị gọi nhưng em không trả lời? Em ổn không?"


Lisa gục đầu trên vô lăng, đáp khẽ - "Em đang đi dạo dưới chung cư. Unnie đừng lo lắng".


Nghe giọng nói của Lisa, Jisoo biết ngay tâm trạng của cô ấy không được tốt. Bao nhiêu năm sống cùng nhau, Jisoo cũng hiểu được những lúc này Lisa chỉ muốn được ở một mình.


"Được, vậy em trở về sớm một chút. Chị để thức ăn trên bàn, bao tử em không khỏe, nhớ đừng bỏ bữa".


Lisa nói khẽ tiếng cảm ơn rồi tắt máy. Bàn tay cô nắm chặt chiếc điện thoại đến mức những khớp xương và gân trên bàn tay nổi lên rõ rệt.


Lại một lúc thật lâu trôi qua, những hạt mưa rơi lộp bộp lên mặt kính trước xe. Lisa ngẩng đầu, lắng nghe tiếng ầm ì xa xa báo hiệu một cơn mưa rào sắp đến.


Cô nhìn ra ngoài cửa, đèn neon đủ mọi màu sắc lấp lánh lóe lên, đêm tối tịch mịch nhưng lại xa hoa thật đẹp. Lisa thở nhẹ vài tiếng, bước xuống xe, từng giọt mưa biến thành từng sợi tơ mang hơi lạnh tới, nhỏ xuống trên tóc, trên vai cô.


Lisa đứng tại chỗ không nhúc nhích, rồi ngửa đầu từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ từng giọt mưa trong trẻo rơi xuống khuôn mặt, như muốn rửa trôi những ký ức cứ ghì chặt cô xuống.


Điện thoại trong túi vang lên, một lần lại một lần. Có lẽ là đã đứng quá lâu trong mưa, đồ trên người cô ướt đẫm. Lisa hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra nhìn chăm chú tên hiển thị trên màn hình. Ánh mắt cô xao động, ngón tay hơi sững lại rồi nhẹ nhàng nhấn một cái, dập máy.


Bao nhiêu năm rồi, không ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối như thế này của cô. Cô đã quen chịu đựng một mình, vậy lần này cứ như vậy thôi.


Mưa chậm rãi lớn dần khiến thân thể lạnh run lên từng cơn, Lisa vẫn cứ đứng yên mặc cho nước mưa rơi xuống mặt, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhàng đi không ít.


Mỗi lần người kia xuất hiện đều khiến cô nhớ tới một số chuyện đã qua, nhớ đến quá khứ vừa hạnh phúc vừa đau khổ kia vốn chẳng bao giờ buông tha tâm trí cô.


Trong thoáng chốc, Lisa phảng phất quay trở về tám năm trước, thời điểm tất cả vận mệnh của cô thay đổi, đứng trong đêm mưa đầy tuyệt vọng, giống như bây giờ vậy.


Lisa run rẩy đứng dưới mưa, ngón tay thon dài mảnh khảnh nắm lấy vạt áo, đốt ngón tay dùng sức cũng bắt đầu trắng bệch.


Bất chợt mưa rơi xuống mặt đã ngừng lại, Lisa từ từ mở mắt ra, trước mắt xuất hiện một chiếc dù màu đen. Người đứng phía sau không nói gì, nhưng Lisa lại biết đấy là ai, liền lặng lẽ cúi đầu, tựa như che giấu bộ dạng chật vật trước mặt người này.


Lisa cắn môi tái nhợt tinh xảo, trên mặt có mấy phần mất mác, thì thào nói – "Em xin lỗi".


Jennie đứng yên nhìn dáng người cao gầy phía trước với chiếc bóng cô đơn kéo dài. Khi Lisa rời đi sáng nay, Jennie đã thấy trong lòng cô ngập đầy tâm sự, nỗi lo lắng làm nàng không yên. Nàng đã nhìn thấy xe cô đậu ở đây rất lâu, từ chập tối cho đến khi đường phố không còn bóng người. Nàng dù tổn thương nhưng cũng rất đau lòng, nàng không dám bước đến nhưng không thể rời đi ánh mắt, đành lặng lẽ dõi theo cô.


Nhưng bất kể lòng nàng có tổn thương đến đâu cũng không thể khiến nàng kìm lòng khi thấy Lisa đứng yên dưới mưa thật lâu như vậy. Tâm hồn nàng vẫn hướng về cô và trái tim nàng vẫn đau cùng trái tim cô. Giờ phút này, Jennie chỉ ghét bản thân khi không thể dũng cảm ôm lấy cô mà vỗ về.


Nàng nhìn thấy cả một nỗi cô độc trong người con gái đang đứng phía trước, nàng thật muốn ôm cô thật chặt, muốn cùng cô chấp vá những vụn vỡ trong trái tim dù cho vết thương có khó lành như thế nào đi nữa.


Không gian xung quanh bị tiếng mưa lấp đầy, bên tai Lisa cũng chỉ có tiếng gió rít qua từng cơn. Lát sau, giọng nói nàng nhẹ nhàng truyền đến – "Chúng ta về nhà thôi".


Bỗng chốc, cõi lòng kiên cường và mạnh mẽ bao năm bỗng yếu mềm đi. Lisa quay người, nhìn vào mắt Jennie thật lâu, rồi bước một bước, cúi người xuống, tựa đầu lên vai Jennie – "Thật tốt khi có chị ở đây... Đừng đi, cho em nghỉ ngơi một lát".


Một tay Jennie buông lỏng, tay còn lại vẫn giữ yên chiếc dù, che đi những hạt mưa rơi vào người Lisa. Nàng chỉ lặng yên đứng bên cạnh cô như thế, rất lâu, đến khi cơn mưa tạnh hẳn, đến khi những giọt nước mắt thấm vào vai áo rồi cũng khô đi.


"Chị vẫn ở đây, dẫu mưa nắng phong ba, dẫu ngoài kia là bão tố, dẫu cả thế giới bỏ mặc em đi nữa, thì chị vẫn yêu em thật nhiều và chân thành như vậy".


Từng chữ vang lên trong lòng, chỉ thầm mong Lisa có thể nghe thấy, phảng phất như lời thề ước.

.

.

.

Ngoài cửa sổ đèn neon đủ mọi màu sắc vẫn cứ lấp lánh, trong phòng ngủ dưới ánh đèn màu vàng ấm, Lisa ngoan ngoãn nằm trong lòng Jennie hô hấp chậm chạp bình tĩnh, giống như đã ngủ.


Nhưng khi Jennie vừa vuốt nhẹ gương mặt tái nhợt của Lisa, cô liền cất giọng rất nhỏ - "Chị không hỏi em điều gì sao?"


Jennie không nói gì, chỉ ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn một chút, ánh mắt tràn ngập dịu dàng.


Lisa ngoan ngoãn vùi vào đầu vai Jennie, giọng có chút buồn – "Ngày mai em sẽ về Thái Lan".


Cô rời khỏi cái ôm, đối mặt với Jennie – "Chỉ vài ngày thôi... nhưng... em muốn chị cùng em về".


Lisa nói chậm rãi, lại khiến cho người ta cảm thấy vừa nghiêm túc vừa kiên quyết.


Jennie ngây ngẩn, nàng mấp máy môi, có chút không xác định hỏi thăm dò – "Cùng em về Thái Lan?"


"Phải" – Lisa gật đầu, ánh mắt hướng về phía nàng – "Em đã nói sẽ không để chị rời xa em nữa. Dù sao sắp tới cũng được nghỉ vài ngày, cùng em về đi".


"Nhưng mà..." – Jennie nhíu mày, trầm mặc nhìn Lisa, không biết phải từ chối thế nào.


Lisa từ từ nhích tới gần Jennie, đưa tay nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng – "Chuyện lần này em không muốn phải đối mặt một mình".


Jennie khe khẽ thở dài, nắm lấy vạt áo Lisa, rốt cuộc ánh mắt chỉ còn vẻ dịu dàng – "Được. Chị đi cùng em".


Đôi mắt Lisa liền lấp lánh, ý cười trên môi không khống chế nổi, cô cười như một đứa trẻ.


"Cảm ơn chị" – Lisa nắm lấy bàn tay Jennie, ôm vào lòng mình, đến lúc này mới thật thoải mái mà nhắm mắt lại, an yên đi vào giấc ngủ.


Đêm nay cơn ác mộng sẽ không còn bám lấy cô nữa.


Nếu có một người ở cạnh bên, thì giông bão sẽ hóa êm đềm trong tức khắc...


Đến khi Lisa đã ngủ thật say, có một người ôm thật chặt cô vào lòng, hôn trộm lên trán cô và thì thầm bên tai cô giữa đêm khuya.


"Chị cùng em đi. Đi tới bất cứ nơi nào em muốn".

.

.

.

Jennie ngồi trên sàn nhà trầm tư, trước mặt bày biện một đống đồ lớn. Nàng đang chuẩn bị hành lý, bởi vì hôm nay nàng sẽ cùng Lisa về Thái Lan.


Kỳ thật đối với Jennie, Thái Lan là một nơi rất thân thuộc, trước kia nàng đã đến đó rất nhiều lần cùng với Lisa, lần nào cũng thật vui vẻ. Thế nhưng lần này vẫn có chút cảm giác kỳ lạ và không an lòng vì vẻ mặt luôn mang tâm sự của Lisa.



Jennie đưa mắt nhìn, cầm lấy hộp thuốc tùy thân bên cạnh, trong đó đã được nàng phân chia theo từng loại thuốc khác nhau, những loại này đều dành cho người có bệnh về đường tiêu hóa, tất cả đều được ghi chép cẩn thận.


Jennie trước đây không phải là người quá quan tâm đến sức khỏe, nhưng nàng đã tập dần thói quen này từ khi Lisa xuất hiện. Cơ thể Lisa rất dễ dàng cảm nhiễm vi khuẩn, cho nên Jennie trước mỗi chuyến đi xa luôn chuẩn bị rất nhiều thuốc, mặc dù không nhất định dùng đến, nhưng nàng không muốn nhìn thấy dáng vẻ Lisa mệt mỏi hay đau ốm.


Jennie đặt hộp thuốc vào túi xách, kiểm tra lại vali đã được sắp xếp đầy đủ đồ dùng. Khi thu xếp xong hành lý thì trời đã vào giữa trưa, Jennie đứng ở ban công tưới nước chăm sóc hoa, tâm trạng không ngăn được sự kích động, chờ Lisa về nhà.


Về phía Lisa, cô đã sắp xếp xong mọi thứ, từ vé máy bay đến nơi nghỉ. Lisa nghe theo lời Jennie, vì một lý do nào đó mà nàng muốn chuyến đi này diễn ra bí mật, vì thế Lisa quyết định không báo cáo với công ty, chỉ nói cho Jisoo và Rosé biết.


Lisa rời khỏi văn phòng quản lý sau khi trình bày lý do cho mình và Jennie, rằng cả hai đều về nhà trong 3 ngày nghỉ tết sắp tới. Vì đây là kỳ nghỉ hàng năm nên mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Lisa kiểm tra thời gian rồi nhanh chóng trở về đón Jennie.


Tạm biệt Jisoo và Rosé, hai người cùng ngồi taxi đến sân bay. Khi đến sân bay thì trời đã chập tối, sau khi Lisa kiểm tra cẩn thận không có phóng viên thì mới quay lại xe cùng Jennie bước vào trong. Cả hai đội mũ, che chắn cẩn thận, lại chọn chuyến bay đêm nên rất khó để người khác nhận ra.


Từ khi máy bay cất cánh, Jennie đã phát hiện Lisa có chút kì lạ, dù trong lòng Lisa từ hôm qua đã có nhiều tâm sự khiến cô rất ít nói, nhưng hiện giờ Lisa cứ nhắm hai mắt, cong môi, ngồi yên không nhúc nhích.


Jennie nhíu mày, vươn tay đặt lên trán Lisa kiểm tra, đúng là lạnh hơn bình thường, thậm chí còn có một tầng mồ hôi. Lisa mở mắt có chút rã rời, cố chịu đựng nhìn Jennie, nói khẽ - "Em không sao, chỉ là hơi choáng một chút".


Đêm qua Lisa dầm mưa rất lâu, cả ngày chạy ngược chạy xuôi không ăn uống đầy đủ khiến cơ thể lúc này như cạn kiệt sức lực. Cô vẫn thường đau đầu khi ngồi máy bay, nhưng hôm nay thật sự tệ hơn rất nhiều, cả đầu cứ trống rỗng quay cuồng.


Jennie lấy túi xách mang theo bên người, bên trong cũng có thuốc chống say, còn có miếng dán trị liệu. Nàng gọi một ly nước ấm, tay cầm viên thuốc, tay kia đưa nước đến trước mặt Lisa, thấp giọng nói – "Uống thuốc nào, em sẽ thấy đỡ hơn".


Lisa cắn cắn môi, giương mắt nhìn thoáng qua Jennie đang cau mày lo lắng, nhẹ gật đầu nhận lấy thuốc, ngoan ngoãn uống, nước ấm khiến bao tử cồn cào của Lisa dịu lại. Jennie đặt ly nước sang một bên, nâng đầu Lisa dựa vào vai mình, sau đó cẩn thận dán hai miếng dán lên thái dương, đôi tay mát lạnh mềm mại cũng nhẹ nhàng massage cho cô.


Cảm giác buồn nôn đã ngừng hẳn, Lisa mềm yếu tựa trong lòng Jennie, mặt tái nhợt dần hồng hào lại, nhắm mắt thật chặt.


Nàng giúp cô massage một hồi lâu, Lisa đã tự nhiên nhích lại gần, càng dựa sát vào lòng nàng. Jennie đưa tay sang ôm lấy bờ vai Lisa, giống như người vợ nhỏ hết mực lo lắng, ánh mắt chăm chú dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt cô.


Lisa ngủ thiếp đi rồi nhưng vẫn chưa thoải mái, lông mày nhíu chặt, không có chút nào buông lỏng. Không biết vì cơ thể đang khó chịu hay vì những cơn ác mộng lại kéo về hành hạ cô.


Lisa mê man, đầu ngón tay nhẹ nhàng tìm lấy bàn tay của Jennie, giống như tìm thấy một điểm tựa, liền nắm lấy tay nàng.


Jennie cảm nhận cơ thể Lisa khẽ run, nàng thật đau lòng khi thấy dáng vẻ yếu đuối này của Lisa. Giống như an ủi, Jennie cúi đầu xuống, một nụ hôn dịu dàng rơi trên khóe mắt Lisa.


Hàng lông mi dài dài cong cong của Lisa lung lay, tay nắm thật chặt bàn tay Jennie, cứ như thế dần dần tựa trong lòng Jennie ngủ thật say.

.

.

.

Lúc máy bay hạ cánh thì trời đã gần trưa. Sức khỏe Lisa đã tốt hơn nhiều, sau khi hoàn thành thủ tục liền cùng Jennie trở về khách sạn nghỉ ngơi.


Nơi cả hai tới là một trong những khách sạn năm sao lớn nhất trong thành phố Bangkok. Dù phòng nghỉ rất sạch sẽ và rộng rãi, nhưng lúc này Jennie lại mang ánh mắt hình viên đạn nhìn Lisa.


"Sao em chỉ đặt một phòng?"


"Vậy tại sao phải đặt hai phòng?"


Lisa trả lời như đây là lẽ dĩ nhiên, giống như đã cô đã tính trước hết rồi.


"Ý em là... ngủ chung?" - Jennie kinh ngạc, đứng yên nhìn Lisa đang nằm thoải mái trên giường.


"Em không ngại đâu, hơn nữa không phải chúng ta luôn ngủ chung sao?" – Lisa sắc mặt không thay đổi nhẹ gật đầu.


Mặt Jennie vẫn giữ vẻ hòa nhã, nàng ngồi xuống dựa vào ghế sofa, đôi mắt long lanh, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Lisa. Lisa nói không sai, nhưng chuyện đêm đó làm Jennie ám ảnh, trong lòng nàng vẫn luôn tổn thương và nỗi đau vẫn vẹn nguyên như thế.


Lisa ngồi dậy, nhìn Jennie chăm chú đến ngây ngẩn cả người, rồi cô cau mày, có chút ảo não cúi đầu – "Em hiểu rồi... lần trước là do em quá đáng. Em sẽ không ép buộc chị, nhưng hiện khách sạn này đã hết phòng rồi. Chị nghỉ ngơi đi, em sẽ đi nơi khác".


Dáng vẻ Lisa lặng lẽ thu xếp hành lý, cúi đầu kéo vali xềnh xệch ra cửa, bước đi bước dừng như chờ đợi Jennie ngăn lại đều được Jennie thu hết vào mắt.


Nàng cúi đầu nhẹ nhàng cười, oán trách lườm Lisa một chút – "Thôi được rồi, dù sao cũng chỉ ở lại một đêm. Em không cần đi đâu".


Lisa ngay lặp tức dừng bước, quay người nhìn Jennie cười thật tươi. Jennie liếc nhìn Lisa một cái rồi không thèm để ý đến cô, chăm chú soạn đồ trong vali.


Cuộn mình nằm trên giường, Lisa tò mò nhìn Jennie, đôi mắt luôn dõi theo bóng lưng nàng.


Cuối cùng cũng chờ được đến lúc Jennie dọn dẹp xong mọi thứ, Lisa nhanh chóng kéo Jennie vào lòng, lúc này mới thật thoải mái thở dài một hơi, ánh mắt nặng trĩu liền chìm vào giấc ngủ.


Cô chính là không có chiếc gối ôm ấm ấp mềm mại này thì không thể ngủ được.


Bản thân Jennie cũng thật mệt mỏi, nàng biết cơ thể Lisa không khỏe nên cũng không kháng cự, để mặc Lisa ôm mình rồi cũng ngủ một giấc thật say.


Sau khi nghỉ ngơi một hồi, hai người không hẹn mà cùng tỉnh giấc khi bụng Lisa kêu lên từng tiếng một, lúc này mới cùng nhau đến nhà hàng ở tầng thượng ăn tối.


Nhà hàng này khá đông khách nên có chút ồn ào, tiếng người cười nói, tiếng chén dĩa khua nhau, còn có tiếng cụng ly giòn tan.


Đây là khách sạn nổi tiếng nhất ở Bangkok, khách đến đây đa phần là doanh nhân, tài phiệt nên Lisa và Jennie có thể yên tâm rằng sẽ không bị người hâm mộ bắt gặp. Nhưng khi Lisa nắm tay Jennie bước vào, dù không muốn nhưng vẫn thu hút không ít ánh mắt của mọi người.


Ai nhìn thấy cũng phải thầm ước ao, hai cô gái vừa bước vào này thật sự là quá xuất sắc. Một vài người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, dù sao hai cô gái xinh đẹp như thế, không phải lúc nào cũng có thể gặp được.


Một người mặc váy dài cột tóc với khuôn mặt vừa đáng yêu nhưng cũng không kém phần quyến rũ lạnh lùng, làn da trắng nõn khiến nàng vừa cao quý lại vừa ưu nhã.


Người còn lại khí chất cực kỳ đặc biệt, dáng gầy gò cao cao, gương mặt thanh tú xinh đẹp, hệt như bước ra từ một bức tranh, nét đẹp có chút không chân thật.


Vừa ngồi xuống, Lisa đưa thực đơn đến trước mặt Jennie, bản thân còn đang phân vân chọn món thì phục vụ đã đưa một chai rượu vang đến – "Chào hai quý cô, đây là do ông chủ của chúng tôi tặng hai vị".


Lisa nhìn chai rượu trên tay người phục vụ, rồi ánh mắt bắt gặp từ phía đối diện đang có một người đàn ông lịch lãm ngồi cạnh cửa sổ, mỉm cười gật đầu với hai người.


"Lisa, em muốn ăn gì?"


Thấy Lisa im lặng, lúc này Jennie chọn món xong mới ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn giữa Lisa với người đàn ông nọ, liền nhíu mày lại.


"Phiền anh mang rượu trả lại, thay chúng tôi nói tiếng cám ơn, chúng tôi không uống rượu" – Lisa thu hồi ánh mắt, ôn hòa nhìn phục vụ, đẩy ly đến mép bàn.


Jennie không hiểu khi Lisa đối thoại bằng tiếng Thái, nhưng nhìn động tác của cô, Jennie liền hiểu được, trong lòng đột nhiên có chút vui vẻ.


Thấy rượu bị trả lại, người đàn ông cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại cười đầy hứng thú. Anh nâng ly rượu từ từ đi đến đứng cạnh Lisa.


"Thì ra quý cô đây là người Thái. Quả thật cô quá xinh đẹp khiến tôi không biết phải ứng xử như thế nào mới phải" – Người đàn ông anh tuấn cao lớn, tóc có chút rối, cúc áo sơ mi trên cùng bị cởi ra, nở nụ cười mê người.


Mặc dù không hiểu lời anh ta nói nhưng Jennie nhanh chóng nhận ra, có vẻ mục tiêu của người đàn ông này không phải mình, vì ánh mắt anh ta có chút lửa nóng cứ không ngừng quét tới chỗ Lisa, dường như rất có hứng thú với cô.


"Nếu không thích uống rượu, vậy không biết hai cô muốn ăn gì, không biết tôi có vinh dự được mời hai cô một bữa cơm không?"


Lisa nhìn anh ta rồi quay lại giải thích với Jennie, nhìn ánh mắt nàng lạnh dần đi, lại không chút kiêng nể nhìn thẳng người đàn ông khiến Lisa cảm thấy tâm trạng rất vui, tim cũng đập nhanh hơn một chút. Cô cười tươi, quay người tiếp chuyện với anh ta.


"Không cần, chúng tôi không thích ăn bữa tối miễn phí".


Jennie cảm thấy người đàn ông trước mặt này khi nhìn Lisa cứ kì kì, vốn trong mắt người khác anh ta chỉ là một người lịch thiệp đến bắt chuyện nhưng lúc này ở trong mắt Jennie lại thấy vô cùng chán ghét.


"Đừng khách sáo, xem như là may mắn của tôi. Hai cô cứ tùy ý chọn món ăn, hi vọng hai cô dùng cơm vui vẻ" – Người đàn ông cười càng niềm nở hơn, không dây dưa nói nhiều, cứ thản nhiên rời đi với ý cười trên mặt.


Đồng tử Jennie tối sầm lại, ánh mắt dõi theo người đàn ông nọ, trực giác nói cho nàng biết, vị chủ quán trẻ tuổi này sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.


Quả nhiên, người đàn ông kia đi đến quầy tính tiền thấp giọng nói gì đó với nhân viên, sau đó giương mắt về phía họ, thấy Jennie đang nhìn mình, anh lễ phép cười một tiếng, sau đó ánh mắt liền rơi về chỗ Lisa đang nhìn chằm chằm menu.


Jennie đưa mắt nhìn sang Lisa, người lúc này vẫn đang rất vui vẻ nghiên cứu xem tối nay nên ăn gì, lòng nàng liền có chút bực tức.


"Bữa ăn này chị sẽ trả" – Jennie nhếch môi nhìn Lisa, biểu cảm nghiêm túc.


"Vì sao chị lại muốn mời? Anh ta đã có ý tốt, chúng ta cũng nên lịch sự mà chấp nhận" - Lisa nhẹ nhàng chống cằm nhìn nàng, khẽ cười, gương mặt xinh đẹp được ánh đèn mông lung phủ lên một tầng ánh sáng nhu hòa.


"Chị không thích anh ta, vì vậy không muốn để anh ta mời em" – Jennie rất điềm tĩnh nói ý nghĩ trong lòng mình, không sai, nàng không thích người khác cứ dùng ánh mắt ham muốn nhìn Lisa của nàng, vì thế cảm giác chán ghét tự nhiên dâng lên.


Hiển nhiên, Jennie cũng không biết biểu hiện của mình lúc này rõ ràng nói với Lisa là nàng đang ghen.


"Vì sao lại không thích? Em thấy anh ta rất đẹp trai" – Lisa lại cúi đầu nhìn menu, nụ cười vẫn giữ nguyên như vậy.


"Không thích thì không thích thôi, không có lý do gì cả".


Nói rồi Jennie liền gọi phục vụ đến, sau khi gọi món xong, nàng nhắn lời cảm ơn đến người đàn ông kia, cũng đưa thẻ thanh toán trước toàn bộ bữa ăn.


Lisa nhìn Jennie chăm chú, ánh mắt không nói được có bao nhiêu yêu thương cùng ngọt ngào.


Sau khi phục vụ nói lại với anh ta, Lisa cũng đi đến bên cạnh anh, lịch sự từ chối – "Xin lỗi nhưng tôi không thể nhận ý tốt của anh. Bạn gái tôi không thích".


Không để ý đến vẻ ngạc nhiên của anh ta, cũng không đợi anh ta nói thêm lời nào, Lisa nhanh chóng quay về chỗ ngồi, rồi cẩn thận sắp dao nĩa cho Jennie.


Không cần nói Jennie trong lòng vui vẻ đến thế nào. Nàng liếc nhìn anh ta, với ánh mắt sở hữu nói lên tất cả - "Đây là cô gái của tôi!"


Sau khi anh ta rời đi thì món ăn cũng lần lượt được mang ra. Nhưng cả bữa tối Lisa ăn rất ít, chỉ ăn hai ba miếng thì đã gác dao nĩa chống cằm nhìn Jennie, sắc mặt hơi tái nhợt, thoạt nhìn sức khỏe vẫn có chút không tốt.


"Vẫn còn khó chịu à?" – Jennie ngước mắt nhìn cô, lông mày hơi nhíu lại.


"Đã đỡ hơn nhiều rồi, chị không cần lo lắng" – Dù cơ thể mệt mỏi nhưng tối nay Lisa cười rất nhiều, vui vẻ lan tràn trong ánh mắt.


"Em nói chúng ta chỉ ở Bangkok đêm nay, vậy khi nào em định gặp hai bác?" – Jennie đặt dao xuống, bưng nước lên, chậm rãi uống một ngụm.


"Em chỉ muốn có một ngày nghỉ ngơi ở đây thôi. Sáng mai chúng ta sẽ đến Buriram".


"Buriram?" – Jennie ngạc nhiên. Đúng là nàng chưa từng hỏi mục đích của chuyến đi này là gì, vì sao lại đi đột ngột như vậy, nhưng thay đổi lộ trình thế này khiến nàng hơi bất ngờ.


"Đó là quê ngoại em. Chúng ta sẽ gặp bố mẹ em ở đó" - Đầu lông mày Lisa nhẹ nhàng nhướng một cái, có chút suy tư trong mắt nhưng lại rất nhanh bị che giấu – "Chỉ hơn một giờ đi máy bay thôi".


"Được" – Jennie như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Những lần trước nàng chỉ gặp mặt gia đình Lisa ở Bangkok, nhưng lần này Lisa không báo trước, lại phải cất công đi xa như vậy, hẳn là muốn tạo bất ngờ thôi.


Nhìn thấy Jennie ngoan ngoãn gật đầu mà không hỏi gì thêm, lòng Lisa chợt nhẹ nhõm.


Đến lúc chuẩn bị ra về, nhân viên phục vụ liền đi đến tặng hai người một cặp vé trên du thuyền sang trọng, là do anh chàng vừa rồi nhắn nhủ tối nay sẽ có bữa tiệc đặc biệt, rất hi vọng Lisa có thể đến.


Jennie nhìn mà cau mày, tựa hồ cũng không muốn nhận. Nhưng Lisa lại thản nhiên nhận lấy, vui vẻ nói tiếng cảm ơn, rồi nắm tay Jennie đi vào thang máy.


"Em định đến bữa tiệc?" – Jennie khoanh tay, đứng trong thang máy, im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng cất tiếng hỏi.


"Dù sao chúng ta cũng không thể đi dạo phố. Những bữa tiệc như thế này sẽ không có ai nhận ra chúng ta, đã có người cho miễn phí, đương nhiên phải nhận rồi" - Sắc mặt Lisa điềm tĩnh, giống như đây là lẽ đương nhiên.


Jennie ngược lại không nói thêm gì, chỉ nhướng mày, nhìn chằm chằm Lisa, những suy nghĩ mông lung áp đảo tâm trí nàng.


Khi Lisa vào phòng tắm, Jennie ngồi trên ghế sofa xem TV, cau mày cầm điều khiển liên tục đổi kênh, nhưng bản thân cũng không hề tập trung vào màn hình trước mặt.


Rốt cuộc không tìm được chương trình nào thú vị, Jennie chán nản tắt TV, lại liếc mắt nhìn hai bộ váy đã được Lisa bày sẵn, đặt ngay ngắn trên giường, nàng bất mãn chu chu môi.


Lúc này Lisa cũng tắm xong, trên người mặc chiếc áo choàng bước ra. Cô lau mái tóc ướt, rất nhanh liền nhìn thấy Jennie đang ngồi bó gối im lặng trên sofa.


"Jennie" - Cô nhẹ nhàng gọi một tiếng.


Jennie nhìn Lisa đang đứng trước mặt, sau đó nhìn sang bộ váy, hít sâu một hơi trả lời – "Em thật sự muốn đi sao?"


"Chị không muốn đi à?" - Giọng Lisa thắc mắc, gương mặt cũng tỏ vẻ rất ngạc nhiên.


"Ừm, chị không thích những buổi tiệc như vậy" – Jennie nghiêm túc, thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng trái tim không hề giống biểu hiện tỉnh táo như vẻ bên ngoài của nàng, nó đang nhảy rất cuồng loạn.


Lisa nhìn Jennie, cô nghe lòng mình hơi bồn chồn – "Lý do đơn giản vậy sao?"


Giọng Lisa theo ý cười truyền đến, dịu dàng đến rung động lòng người.


Chờ một hồi lâu không nghe tiếng trả lời, Lisa bước đến ngồi xuống sofa, nhìn gương mặt Jennie đang cúi gằm xuống mặt đất – "Jennie, trả lời em".


Bất đắc dĩ ngẩng đầu, Jennie nhìn Lisa, cắn môi nói khẽ - "Chị không thích em đi với anh ta".


Lisa ngây ngẩn cả người, bộ dạng lúng túng đáng yêu này của Jennie, trước nay Lisa chưa từng thấy qua – "Có chị đi cùng em mà? Đâu phải em đi với anh ta".


Jennie hít sâu một hơi, trong không khí bị ngưng động, mùi thơm của sữa tắm trên người Lisa lan toả khắp không gian. Nàng do dự một chút, rốt cuộc lại im lặng, vẻ bối rối vì không biết phải giải thích thế nào – "Chị không biết, chỉ là cảm giác không thích".


Lisa trầm mặc một hồi lâu, mới mấp máy môi, chân thành nói – "Lý do rất đơn giản... chị đang ghen".

.

.

.

Chap 13: Tình yêu câm

Coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro