Chap 14: Có tình yêu nào không đau lòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi bố Lisa trở về phòng bệnh, Lisa và Jennie ở lại thêm một lúc nữa rồi cùng nhau ra về. Suốt dọc đường đi cho đến khi mở cửa vào nhà, Jennie đều nhất định không buông tay Lisa, thỉnh thoảng còn vuốt ve, sưởi ấm, nâng niu trong lòng. Cảm giác như những hành động mà nàng luôn muốn làm bấy lâu nay đến bây giờ mới có cơ hội thực hiện, có thể tự do thoải mái mà không cần để tâm ánh mắt người khác.


Về đến nhà, Jennie nhanh chóng bảo Lisa vào phòng nghỉ ngơi còn bản thân thì thay quần áo rồi vào bếp. Nàng lấy những nguyên liệu tươi ngon trong tủ lạnh, tự tay làm vài món ăn Lisa thích.


Đến khi gian bếp tràn ngập mùi thơm hấp dẫn, Lisa mỉm cười bước đến. Cô vừa tắm xong, dáng vẻ lười biếng nhưng vô cùng thoải mái dựa vào cánh cửa nhìn Jennie, rồi gửi một nụ hôn gió đáp lại nụ cười ấm áp của nàng.


Jennie nấu ăn rất nhanh, cũng rất chuyên nghiệp. Bữa tối Lisa ăn rất nhiều, vì ngon miệng mà tâm trạng đặc biệt vui vẻ, ăn đến không chừa lại một chút nào.


Ăn xong, hai người lại cùng nhau dọn dẹp mọi thứ. Căn nhà yên tĩnh bấy lâu lúc này tràn ngập tiếng cười đùa.


Rồi màn đêm cũng dần phủ kín xung quanh, Lisa như nhớ ra gì đó, mỉm cười nhìn Jennie đang cuộn người xem TV bên cạnh.


"Jennie, chị có muốn ngắm sao không?"


"Ngắm sao?" – Jennie hứng thú hỏi lại Lisa, sau đó liền gật gật đầu.


Thế rồi Lisa vào bếp, tay bưng ra hai ly sữa nóng hổi, cũng cầm lấy tấm chăn cừu mềm mại rồi dắt tay Jennie đi lên tầng. Khi đó Jennie mới nhìn thấy một ban công rộng phía đối diện phòng ngủ, Lisa gọi đó là ban công nhưng thật ra giống một trang viên nhỏ hơn. Một bên ban công trồng đầy cây cỏ màu xanh biếc, một bên đặt những chậu hoa nhỏ, ở giữa bày một chiếc bàn tròn và hai chiếc ghế dài nhìn ra không gian thoáng đãng bên ngoài.


Jennie cười híp mắt, cảm thấy rất hào hứng mà chạy đến quan sát xung quanh, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế mềm mại, thoải mái đến bản thân thở dài một tiếng, rồi lại bật cười khúc khích.


Lisa nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng, cong môi cười cười, sau đó đi đến đặt hai chiếc ly lên bàn, đắp chăn cho Jennie rồi cũng nằm xuống ghế đối diện.


Nàng trải rộng tầm mắt, thu vào dáng nét uốn lượn của dãy núi tít tận đằng xa, gần hơn là cao nguyên dài và rộng bao bọc những thôn xóm nhỏ, với ánh đèn lấp lánh và khói bếp màu lam mang theo mùi rơm cháy.


Cả hai cùng cầm lấy ly sữa, uống một ngụm, vị ấm áp ngọt ngào lan tràn trong miệng. Dù không có trang trí hoa lệ, không có món ăn hảo hạng nhưng lại khiến cả hai vô cùng hài lòng.


"Jennie, thích không?" - Đôi mắt Lisa đen nhánh, chăm chú nhìn Jennie.


"Rất thích" – Jennie cười thật tươi, đến mức vui vẻ mà đưa đẩy hai chân. 


"Chưa hết đâu, nhìn lên phía trên kìa".


Jennie nhìn theo tay Lisa, trước mắt là màn đêm huyền ảo với hàng ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời như những hạt thủy tinh. Đêm yên tĩnh đến kỳ diệu, một cơn gió nhẹ thổi tan đám mây thì mặt trăng sáng tỏ xuất hiện, cảnh đẹp đến có chút không chân thật.


Từ nhỏ đều sống ở thành phố, Jennie chưa bao giờ có cơ hội được ngắm nhìn bầu trời rộng lớn như thế này. Lòng nàng còn hơn cả vui vẻ, có một chút xúc động. Vừa lúc quay sang thì nhìn thấy Lisa cũng đang ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt bình thản và nhu hòa, tà áo bay trong gió, khiến ai nhìn thấy cũng đột nhiên cảm thấy có chút ưu thương.


Jennie không nói gì, nàng chỉ im lặng nghiêng đầu nhìn rất lâu, nhưng Lisa vẫn trầm mặc nhìn xa xăm. Jennie cứ chăm chú nhìn người ngồi bên cạnh mình, khuôn mặt tuyệt đẹp như được điêu khắc, đầu lông mày có chút giương lên, còn có cặp mắt ngân ngấn nước trong trẻo như dòng suối lạnh.


Jennie cảm thấy mình giống như đang đợi Lisa nói điều gì đó, nhưng lại không biết điều ấy là gì, cuối cùng cũng bật hỏi – "Trong lòng em còn tâm sự gì vậy? Đừng cứ mãi ưu phiền như vậy được không?"


Lisa quay lại nhìn nàng, vô thức nắm chặt bàn tay, mơ hồ có thể nhìn thấy da thịt trắng nõn ngấn gân xanh. Cô không nói gì, chỉ lắng nghe tiếng gió thổi ù ù qua tai, nhớ về những ngày rất nhiều nỗi buồn chất chứa trong lòng, muốn mở lời tâm sự với ai đó nhưng cuối cùng chỉ trút hết qua tiếng thở dài.


Bất chợt, Jennie đi đến ngồi sát bên cạnh Lisa, duỗi tay nắm chặt tay của cô, mười ngón đan vào nhau. Hơi ấm truyền đến làm những ký ức hỗn loạn mơ hồ trong đầu Lisa trôi chậm lại, rồi dần hiện lên rõ nét hơn. Cô nhìn bàn tay đan vào tay mình, lại nhìn ánh mắt quan tâm, lo lắng của Jennie luôn dành cho cô, trái tim vì ấm áp mà mỉm cười.


"Có những chuyện dù không muốn xảy ra nhưng chúng ta buộc phải chấp nhận. Và rồi những chuyện đó sẽ mãi là quá khứ, em chỉ cần sống cho hiện tại và tương lai của em thôi... Lisa à, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa... chị vẫn ở đây" - Jennie không hỏi nữa, nàng biết Lisa vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ những đau đớn trong lòng. Nếu Lisa muốn một mình, vậy Jennie chỉ cần ở bên cô, thấy cô bình yên, đã là yên lòng rồi.


Yêu chính là đơn giản như vậy.


Đôi mắt trong trẻo nghiêm túc nhìn Jennie, mang theo vài phần tiếc hận cùng đau lòng, Lisa cất giọng nói ôn nhu – "Đêm đó khi em ở bệnh viện, có phải chị đã gặp Kang Hana không?"


Lisa bất chợt hỏi làm Jennie ngẩn người, nàng cúi đầu nhìn bàn tay được người nọ nắm, siết nhẹ, đầu ngón tay quấn lấy nhau, gật gật đầu.


Thì ra cô ấy tên là Kang Hana.


Jennie làm sao có thể quên người phụ nữ ấy được. Mặc dù chỉ gặp qua một lần ngắn ngủi, cũng không nói với nhau mấy câu, nhưng nàng có ấn tượng rất sâu sắc, cảm giác uy hiếp lạnh lùng và những câu đối thoại giữa Lisa và cô ấy luôn làm Jennie phải suy nghĩ.


"Cảm ơn chị đã ở cạnh em, luôn quan tâm bảo vệ em mà không cần lý do gì cả" – Lisa thấp giọng nói, giọng điệu nhu hòa không gợn sóng, nhưng càng như vậy, Jennie lại càng cảm thấy chuyện trong quá khứ ấy không hề đơn giản, tựa hồ Lisa luôn luôn cất giấu rất nhiều bí mật, những bí mật cô chưa từng kể cho ai nghe.


"Ai trong đời cũng từng có khoảng thời gian mãi mãi không thể nào quên. Quá nhiều sự kiện diễn ra , nếm trải quá nhiều cảm xúc và để lại rất nhiều hình ảnh ở hiện tại. Đó là một thời có thể dốc hết lòng hết dạ cùng một người, với đủ đầy tin tưởng, khờ dại, ngây thơ... Và em của thời ngây dại đó, đã từng xem cô ấy là một phần cuộc sống của mình" - Lisa bình thản nói, phảng phất giống như kể một câu chuyện chẳng còn liên quan tới bản thân.


Tâm Jennie đột nhiên nhảy một cái, có một cỗ mùi vị đắng chát ê ẩm nén xuống lòng, vừa buồn vừa khó chịu. Jennie nhìn Lisa đang cúi đầu cười yếu ớt, có chút do dự cắn cắn môi dưới, chăm chú hỏi – "Đã xảy ra chuyện gì?"


"Mười năm trước, khi bố mẹ em vừa ly hôn, em đã chuyển đến Bangkok ở với bố vì sức khỏe mẹ vốn không được tốt. Từ nhỏ đã quen với vùng quê yên lành này, đến với Bangkok phồn hoa nhộn nhịp, một đứa trẻ như em thật sự cảm thấy lạc lõng. Huống chi, em luôn bất hòa với bố, việc kinh doanh của ông ta là dùng những thủ đoạn đen tối để đạt được, em vô cùng chán ghét những điều đó".


"Khi đó, Hana là con gái của một người giúp việc trong nhà. Chị ấy lớn hơn em vài tuổi, luôn là người đầu tiên ở bên cạnh, an ủi những lúc em cô đơn nhất. Lúc đó, mọi chuyện trở nên rất vui vẻ, rất hạnh phúc... Những ký ức của em đều được lấp đầy bởi hình bóng của chị ấy..." – Lisa chậm rãi nói, khi nhắc đến Kang Hana, thì nụ cười trào phúng nơi khoé môi đột nhiên trở nên có chút dịu dàng.


Jennie trầm tư nửa ngày mới cất lời – "Nếu lúc ấy em đã vui vẻ như vậy, thì tại sao bây giờ lại như thế này?"


Lisa thẫn thờ, ký ức trôi tuột về đêm mưa ấy, một đêm mà bầu trời không sáng lấp lánh như bây giờ mà lại bị mây đen giăng kín mù mịt.


"Đó là khi... chị ấy trở thành mẹ kế của em".


Lisa cúi đầu trầm mặc hồi lâu, thân thể gầy yếu trong gió nhẹ, vài sợi tóc bị gió thổi quanh thái dương.


Jennie ngây cả người, biểu lộ trên mặt có chút phức tạp, nàng thấy trái tim mình nhói lên như cảm nhận được nỗi đau của Lisa, nỗi đau dường như ngay cả thở cũng rất khó khăn.


"Thì ra mục đích của chị ấy là muốn tiếp cận bố em" – Lisa đột nhiên ngẩng đầu nhìn Jennie, đôi mắt mờ mịt, dường như đã ngấn nước.


Jennie nghiêng đầu nhìn Lisa, mặc dù Lisa nói rất bình thản nhưng lại nghe được sự chua xót trong lòng . 


"Đó là lần đầu tiên em nếm trải cảm giác gọi là bị phản bội. Những gì chị ấy đối xử với em đều là giả dối, là muốn thể hiện, là muốn lấy lòng, chỉ vì muốn thoát khỏi gia cảnh nghèo khó mà bất chấp tất cả. Hụt hẫng và tổn thương, em bỏ đi, nhưng cũng không muốn trở về làm gánh nặng cho mẹ. Em tiếp tục đi học nhưng chi phí phải tự mình kiếm. Cho nên khi có thời gian rảnh em sẽ làm đủ mọi nghề, có khi một ngày làm mấy công việc, khi đó một ngày chỉ ngủ ba giờ cũng rất bình thường".


Jennie ngầm thở dài. Mỗi câu nói của Lisa đều chạm vào điểm mềm yếu nhất trong trái tim Jennie, trong tích tắc đó, nàng nhìn thấy nước mắt thấp thoáng trong mắt cô.


"Suốt một năm sau đó, em sống trong một căn phòng nhỏ. Dù rất cực khổ nhưng những đau đớn trong lòng cũng đã nguôi ngoai, cho đến một đêm, em gặp lại Hana..."


Ánh mắt Jennie chăm chú nhìn từng biểu hiện trên gương mặt Lisa. Nàng thấy những ký ức đau đớn ấy như đang giày vò tâm trí cô. Jennie đột nhiên duỗi tay nắm lấy ngón tay đang cứng đờ của Lisa, hơi thở có chút gấp rút – "Lisa, đừng nói nữa, quên hết đi, được không?"


Jennie không muốn nghe, nàng không dám nghĩ đến, cũng không muốn suy đoán điều gì có thể khiến Lisa vì sao chưa bao giờ nhắc về quá khứ. Một hồi ức như thế, vốn dĩ không nên để cô nhớ lại dù chỉ một lần.


Tay lạnh buốt từ từ nắm chặt bàn tay ấm áp của Jennie, Lisa vẫn nhìn về phương xa, đôi mắt tỉnh táo mà đạm mạc, lại tựa hồ như không nghe lời Jennie nói, tiếp tục nhớ lại.


"Đêm ấy, chị ta uống say đến tìm em, trên người phủ đầy những vết thương thâm tím. Chị ấy ôm em rất lâu, khóc rất nhiều, cũng nói rất nhiều nhưng đến giờ em đã không còn nhớ rõ nữa".


Đồng tử Lisa dần tối đi, rốt cuộc hiển hiện đau khổ của cô, chán ghét của cô, căm hận của cô...từ từ dâng lên thành một tầng sương mù vươn trên mắt.


Tâm Jennie nhảy điên cuồng, nàng âm thầm cảm thấy có chút bất an và khủng hoảng.


Đột nhiên có nước mắt lưng tròng, cảm giác chán ghét dần lan toả khắp người Lisa, khiến hơi thở của cô cũng nặng nề theo, thân thể bắt đầu có chút run rẩy, tựa hồ đây là đoạn hồi ức khiến cô căm ghét nhất – "Đêm đó, vì một phút yếu lòng mà em để chị ta vào nhà, nào ngờ... chị ta lại muốn cưỡng bức em, để trả lại những đau đớn mà bố em đã gây nên trên người chị ta..."


Lisa vừa thở gấp thân thể càng run hơn, cô cắn môi của mình thật chặt, thống khổ nhắm nghiền hai mắt. Bàn tay đang nắm tay Jennie cũng tăng thêm sức lực, như muốn bóp nát tay nàng.


Nhưng sự đau đớn thể xác thậm chí không hề khiến Jennie cau mày, tất cả suy nghĩ cùng cảm xúc của nàng lúc này đã đổ dồn vào Lisa, nỗi thống khổ của cô, sự phẫn nộ của cô, hết thảy đều khiến Jennie vừa đau lòng vừa bất lực, ngực giống như bị một tảng đá to lớn chèn ép.


"Bây giờ em lại nhớ ra lời nói cay độc nhất mà khi đó chị ta chửi mắng, đau đớn trên cơ thể xanh tím những ngày dài sau đó... Mặc dù cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì, em đã chống cự để chạy thoát, nhưng những ký ức kinh khủng đó vẫn luôn hành hạ em mỗi đêm".


Lisa mệt mỏi nhắm đôi mắt ngấn lệ lại. Giãy dụa, run rẩy, sợ hãi, cầu cứu đã biến thành cơn ác mộng hằng đêm của cô, sự tuyệt vọng tới cực điểm đó cứ mãi đeo bám cô cho tới tận ngày hôm nay.


"Sau đó, em trở về Buriram, cùng sống với mẹ một thời gian trước khi đến Hàn Quốc. Nhưng đã biết bao năm trôi qua, chị ta vẫn luôn bám theo em, mãi mãi không buông tha. Tuy là chị ta nói bố em muốn em trở về tiếp quản công ty, nhưng em biết, là do lòng tham mà chị ta muốn giam cầm em cả đời này".


Trong đầu Jennie phảng phất hiện lên một hình ảnh về một cô bé mặt mày sáng sủa, người mặc một chiếc váy cũ co ro trong góc tối. Cô bé kia gầy yếu, im lặng ôm lấy chính mình trốn ở trong góc, đầu nho nhỏ chôn bên trong cánh tay. Sau đó từ từ ngẩng đầu, khi đó Lisa chắc hẳn rất xinh đẹp mà cũng rất bi thương, đôi mắt pha lẫn sự quật cường và trưởng thành nhưng lúc nào cũng ngấn lệ, tưởng chừng thêm một chút tổn thương nữa sẽ không chịu nổi mà vỡ òa.


Vậy mà bấy lâu nay, nàng lại làm cô khóc hết lần này đến lần khác, đau hết lần này đến lần khác mà chưa từng hiểu cho cô.


"Lisa" – Jennie buông tay Lisa ra, dùng sức ôm cô vào lòng, nàng ôm cô thật chặt, vừa ôn nhu vừa luống cuống lẩm bẩm – "Đã kết thúc hết rồi, bây giờ chúng ta đều rất vui vẻ, sẽ không có ai không yêu thương em. Chị không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng từng chút một, từng chút một chị luôn mong mỏi được ở bên em, cho em hạnh phúc. Hoặc nếu người mang lại hạnh phúc cho em không phải chị thì em cũng phải sống thật tốt. Vì sau những giông bão đã qua, em xứng đáng được an vui, xứng đáng được đáp đền thật tâm!"


"Jennie..." - Cánh tay lạnh giá từ từ đặt lên lưng Jennie, nhẹ nhàng ôm lấy cổ nàng. Lisa mỉm cười đáp lại cái ôm của Jennie, từ đầu đến cuối vẫn quật cường nhất quyết không để giọt lệ nào lăn xuống má.


Những tiếng xin lỗi kèm theo tiếng nức nở của Jennie truyền đến bên tai Lisa. Cô ôm nàng chặt hơn, dụi đầu vào mái tóc nàng, ngón tay lướt trên nàng cũng run lẩy bẩy.


"Em đã mất rất nhiều năm để sắp xếp lại cuộc sống một cách yên ổn nhất từ ngày hôm đó. Chị biết không, đó là khoảng thời gian thật sự rất kinh khủng, rất rất kinh khủng đối với một đứa mới lớn và đặt hết niềm tin ngây thơ đầu đời như em".


"Những đêm em bất lực trong nỗi đau và chỉ biết ôm gối khóc như mưa. Những ngày đêm em như đang tồn tại chứ không còn là sống nữa. Những ngày bầu trời trong xanh ấm áp, vậy mà tim em bão tố vây quanh. Và, cho đến khi em gặp chị, khi chị vô tình bước vào cuộc đời vốn dĩ quá nhiều gập ghềnh nơi trái tim em".


Cô nâng mặt Jennie, nói từng lời khi nhìn sâu vào mắt nàng, hai ngón tay vẫn còn run rẩy mà lau nước mắt cho nàng.


"Chị đã cho em biết thế nào là yêu thương một lần nữa. Em tưởng chừng trái tim mình đã chai sạn, bỗng một ngày được tái sinh và bắt đầu những nhịp đập thổn thức. Em cảm thấy những khổ đau mình đã từng trải qua là hoàn toàn xứng đáng, vì nếu không có những ngày tháng như thế chắc em đã không gặp chị".


Nói rồi cô hôn nàng, những nụ hôn rơi xuống trán, thái dương, khóe mắt, sống mũi, hai bên má, bên khóe môi rồi dừng lại trên đôi môi đỏ một lúc thật lâu. Từng nụ hôn vụn vặt nhưng day dưa nồng nàn làm tim Jennie tan chảy không còn sót lại chút băng giá nào.


"Cảm ơn chị đã xuất hiện trong cuộc đời em!


Cám ơn chị đã làm trái tim em hồi sinh sau những tháng ngày cô độc!


Cám ơn chị đã song hành cùng em qua những đớn đau!


Cám ơn cái cách chị nhìn em ấm áp!


Cám ơn cuộc đời đã cho em gặp chị!"


Lisa của quá khứ, tựa như chưa từng được hưởng thụ một ít ấm áp nào, cô không đơn thuần, không ngây thơ. Nhưng đối với Jennie, ánh mắt Lisa vẫn luôn lấp lánh khi nhìn thấy nàng, còn có tình yêu và sự dịu dàng chỉ dành riêng cho nàng. Dù có tổn thương bao nhiêu lần, Lisa vẫn là một người yêu nàng chân thành, vẫn một lòng nuôi giữ hi vọng.


Lisa nhìn Jennie, như chờ đợi cơ hội này đã lâu, trong lòng không rõ là đang hối thúc hay trốn tránh. Lisa chỉ mong nỗ lực lần này có thể khiến Jennie thật lòng cảm nhận được những tình cảm chân thành của cô và nàng.


Jennie nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa ở đầu vai Lisa, trên gương mặt trắng nõn tinh xảo mang theo vài phần ý cười, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lisa nắm tay mình.


Lisa mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nồng nàn chất chứa bao yêu thương dành cho người con gái bên cạnh. Chỉ cần nhìn vào mắt cô, ai cũng có thể cảm nhận được tình yêu chẳng thể nào che đậy.


"Jennie... làm bạn gái em... được không?"


Khóe môi Jennie mỉm cười, nhưng chỉ có đôi mắt thanh thuần của nàng lại tựa hồ như ẩn chứa những dòng nước mắt. Câu hỏi mà Jennie luôn biết rõ đáp án nhưng trước giờ vẫn che giấu rất tốt, nhưng sao hôm nay tim nàng lại đau đến không khống chế nổi chính mình.


Giọng Jennie nhỏ nhẹ, vành mắt hồng hồng, nước mắt ẩn nhẫn không chịu rơi xuống – "Lisa... em biết không, ngày em lần đầu tiên tỏ tình với chị, dù em đang bệnh đến mơ hồ nhưng từng câu từng chữ lại rất kiên quyết, lúc ấy chị rất cảm động. Nhưng khi chị nhìn vào mắt em, chị biết rằng chặng đường em yêu chị phía trước, và nếu chị cũng yêu em, hai chúng ta sẽ gặp không ít gian nan, khó khăn".


Lisa từ từ cúi đầu, như muốn nhìn rõ gương mặt nàng, cũng như muốn nhìn rõ những điều mà nội tâm nàng luôn che giấu.


"Jennie... Em không biết ngày mai sẽ ra sao, chị sẽ đáp đền tình thương của em hay rồi lại từ chối. Nhưng ngày hôm nay, em vẫn nguyện một lần nữa yêu chị! Nguyện đem trái tim ngang dọc những vết vá ra đánh cược một lần nữa. Em vẫn luôn ở đây, chỉ cần chị bước đến".


Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Lisa, Jennie cũng ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt của cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng dao động dữ dội, cảm giác như thân thể bị hút vào một khoảng không vô định.


Đôi mắt Jennie hơi rung lên, tránh né ánh mắt của Lisa, nhưng rất nhanh, nàng lại nhìn về phía Lisa lần nữa, bởi trước sau như một, cho dù nàng có né tránh thì ánh mắt Lisa nhìn nàng vẫn luôn dịu dàng và ôn nhu.


Đó là một người rất yêu nàng, yêu không so đo tính toán, yêu đến cố chấp mà quên đi bản thân mình. Đó là một cuộc tình không thể nào buông, dù có bao khó khăn, thử thách, chịu đựng, hi sinh, đợi chờ...


Jennie nghe được giọng của mình có hơi run rẩy, nàng không nhìn Lisa nữa, đôi mắt hướng thẳng đến đường chân trời tít tận xa, dường như mơ hồ nói một câu thật chậm.


"Thà là hai đường thẳng song song để được đồng hành với nhau đến tận cùng, còn hơn hai đường thẳng cắt nhau, chỉ gặp nhau một lần, rồi xa nhau mãi mãi".


Vừa nói xong thì tay đã bị người nọ lắc một cái, Jennie ngẩng đầu, trong bóng tối đôi mắt Lisa đang sáng lên nhìn nàng, có chút cúi người, từng sợi tóc nhẹ nhàng chạm đến cổ của nàng, gây ra cảm giác lành lạnh.


Đôi môi mềm mại ấm áp nhẹ nhàng dán lên cổ nàng, vừa chạm vào đã rời đi. Giọng nói khàn khàn ở bên tai triền miên vang lên – "Chị không cần phải nói ra... em hiểu rõ rồi".


Jennie nằm xuống nép sát vào người Lisa, gối đầu lên tay cô, đáy lòng một mảng bình lặng, chỉ muốn lặng yên cùng cô ngắm nhìn bầu trời đầy sao.


Khoảng cách gần như vậy đủ cho Lisa cảm nhận được mùi thơm trên cơ thể Jennie. Rất quen thuộc. Ngần ấy ngày tháng cận kề, mùi thơm quanh quẩn khiến Lisa cảm thấy say say dù chẳng biết rõ mình đang say điều gì. Chắc say niềm vui, say hạnh phúc. Hạnh phúc vì được ở bên cạnh người mình thương. Những phút giây thật sự quý giá và tuyệt vời. Cả hai chỉ mong nó ngưng lại ở đó thôi. Cũng không có thêm những sóng gió, nỗi buồn tủi hay giọt nước mắt nào nữa.


Hai người nằm cạnh nhau thật lâu, đêm lặng lẽ trôi, vẫn cứ yên tĩnh mà lấp lánh như vậy.


Lisa vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu, đôi lúc vuốt ve tóc nàng đầy nâng niu. Sợ nàng lạnh, Lisa kéo chăn lên đắp ngang người nàng, vòng tay cũng ôm nàng chặt hơn.


Đôi lúc Jennie nghe phía bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ, khiến tâm nàng cũng thật vui vẻ mà mỉm cười theo.


Vì nàng thương mà không thể nói nên những lần ngồi cạnh nhau, vai khẽ chạm gần, những ngón tay đặt hờ run rẩy nắm lấy, nhìn vào mắt nhau thế này, Jennie cũng đã thấy cả triệu niềm vui trong ấy.


Lisa chỉ định nằm bên cạnh sưởi ấm cho Jennie bớt lạnh nhưng cô lại ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, trong lòng vẫn thầm nghĩ, màn đêm này dù rất đẹp nhưng cô vẫn thích buổi sớm mai đầy nắng ấm hơn.


Jennie cảm thấy Lisa nằm yên lặng, bên tai truyền đến tiếng thở đều đều thì mới ngẩng đầu ngắm Lisa. Cô ngủ rất say, như một đứa trẻ vô tri, khóe môi còn hơi cong cong. Nàng đặt tay lên mặt cô, nhẹ nhàng như nâng niu bảo vật mà mình quý trọng nhất.


Lúc Lisa nắm tay nàng, lúc Lisa ôm nàng vào lòng, lúc Lisa yên bình dựa vào nàng mà say ngủ, chỉ cần hạnh phúc như thế này thôi đối với nàng đã là quá đủ.


Cho đến khi điện thoại hiển thị một tin nhắn đến.


Jennie chau mày, nàng định không để ý đến nhưng điện thoại lại tiếp tục đổ chuông. Jennie suy nghĩ một lát rồi cẩn trọng như nâng một chiếc bình pha lê dễ vỡ, nhẹ nhàng đỡ tay Lisa lên, cố hết sức không làm cô thức giấc, rồi cầm lấy điện thoại đi chầm chậm từng bước đến hành lang.


Vừa lúc Jennie định kiểm tra tin nhắn thì lại có cuộc gọi đến. Là Chủ tịch. Jennie cố gắng che giấu nỗi ngạc nhiên xen lẫn bất an rồi lập tức bắt máy.


"Chủ tịch..."


"Jennie à. Em đang ở đâu?" – Giọng ông không nhanh không chậm nói.


"Em..." – Câu hỏi bất chợt làm Jennie lúng túng. Bởi từ trước đến nay công ty không bao giờ quản lý lịch trình vào những ngày nghỉ phép, lần này do đích thân Chủ tịch gọi đến, dù không muốn thừa nhận nhưng nàng biết chắc đã có chuyện không ổn, vì vậy nàng chọn cách nói thật để đơn giản hóa mọi chuyện.


"Em đang ở Thái Lan".


Đầu dây bên kia im lặng một vài giây, rồi truyền đến tiếng thở dài – "Cũng tốt khi em còn đủ tỉnh táo, còn biết vị trí của mình ở đâu".


Câu nói đầy hàm ý làm Jennie chau mày, nàng chưa kịp hỏi lời nào thì bên kia đầu dây đã lên tiếng trước – "Nếu vậy thì những tấm ảnh kia không phải là ngụy tạo. Những tay săn ảnh đã gửi đến công ty, thấy rất rõ em và Lisa cùng đến Thái Lan, ở chung một nơi, thậm chí còn nắm tay ăn tối ở nhà hàng".


Jennie ngồi xổm xuống một góc hành lang, tay nàng lạnh run, nhưng không lạnh bằng từng câu từng lời bên kia đầu dây.


"Jennie, chuyện đã như vậy rồi, tôi sẽ không cho bản thân em quyết định nữa. Tôi muốn em đón chuyến bay sớm nhất về Hàn, chúng ta cần có một cuộc họp. Và tôi cũng sẽ công bố tin hẹn hò của em trước, phòng khi những tấm ảnh này lộ ra".


Giọng nói ấy vang lên, từng chữ... từng chữ... như dập tắt và xé tan toàn bộ mộng tưởng nàng vừa dệt nên... vỡ nát toàn bộ.


Jennie thấy bàn tay mình vô lực, cả cơ thể như bị cuốn vào một vòng xoáy nào đó... Rồi ngày này cũng đã đến, ngày mà nàng lo sợ. Ngày mà mọi thứ nàng cố gìn giữ sẽ vuột khỏi tầm tay, ngày mà tình cảm dù nàng có cố níu giữ nhưng cũng sẽ buộc phải buông bỏ.


Ngày mà nàng từng nghĩ, khi nó đến, Lisa sẽ rất căm hận nàng vì đã lừa dối cô, nhưng bây giờ lại là nàng căn hận chính mình, vì đã lừa dối bản thân.


"Nhưng Chủ tịch... xin cho em thêm thời gian được không? Lisa bây giờ chưa thể trở về ngay được, em ấy..."


"Tôi chỉ cần một mình em quay về Hàn Quốc trước. Lisa, tốt nhất em ấy không nên can thiệp vào. Một người thì dễ xử lý hơn, em biết mà".


Jennie lặng người như muốn vỡ tan tất cả. Nàng nắm chặt điện thoại trong tay, cuối cùng cũng đành bất lực mà buông ra tiếng thở dài...


Điện thoại đã tắt, nhưng những câu nói vừa rồi vẫn cứ quanh quẩn trong đầu nàng, như có người cứ liên tục lặp đi lặp lại.


Rồi nàng lặng im, ngước mặt lên trời, sợ những giọt nước mắt đắng nghét lại tuôn dài trên má.


Bầu trời ấy không còn trong xanh đầy ước vọng nữa, mà chỉ còn duy nhất hình bóng Lisa, chỉ còn những đổ vỡ và thất vọng, như một cơn sét đánh tan đi những yêu thương vừa bắt đầu.


Bước đi từng bước thật chậm đến bên Lisa, Jennie ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt vẫn như từ trước đến nay cứ hướng về Lisa, nhưng lúc này lại mang ưu thương ngập tràn.


"Tại sao chúng ta lại phải chịu đựng những đớn đau này? Đau khổ nhiều như vậy rồi, liệu hạnh phúc khi nào mới đến đây?"


Jennie khẽ hỏi, như nói với Lisa, cũng như nói với chính mình, lại như hỏi một ai đó, chỉ cần cho nàng biết được câu trả lời thôi. Nhưng xung quanh chỉ là không gian tĩnh lặng đến đặc nghẹt.


Vô vọng.


Nàng nắm tay Lisa, cố nén từng tiếng nấc nhẹ vang lên từ hơi thở mệt nhọc. Nàng tựa đầu vào vai cô, nghe tim mình hụt dần bởi những chông chênh đằng đẵng.


Chẳng biết cách nào để dứt bỏ.


"Chị buộc phải dừng mọi thứ tại đây, dừng lại sự quan tâm của chị dành cho em, dừng lại tình cảm này. Chị biết sẽ lại làm em tổn thương. Nhưng chỉ mong một ngày em sẽ hiểu, cảm giác yêu một người, muốn ở bên người đó mà phải ra vẻ dửng dưng với họ, đau lòng lắm, em có biết không?"


Jennie vẫn tựa vào vai Lisa như trước đó, vẫn khung cảnh hạnh phúc như vừa nãy, nhưng giờ tim nàng đã vỡ vụn.


Jennie đã cố kìm nén cảm xúc của mình lại nhưng không được, nước mắt cứ trào ra ướt đẫm đôi mắt, tim cứ nhói và tay cứ run lên. Môi mím chặt, nàng không muốn tiếng khóc bật ra, không hề muốn Lisa nghe thấy nàng đang khóc.


Nàng không biết mình đã khóc bao lâu, có lẽ là rất lâu. Gắng chút sức lực nâng người dậy, Jennie nhìn xung quanh, màn đêm mờ mịt, trời càng về khuya gió càng lạnh, cắt vào da thịt, chảy máu đến tận tim.


Nước mắt rơi nhiều đến thấm ướt cả vai áo Lisa. Nhưng lúc này cô ngủ thật yên bình, dường như đang mơ một giấc mơ ấm áp, thật vui vẻ.


Nàng hôn lên trán cô, một nụ hôn rất khẽ.


Nàng tham lam khoảnh khắc tưởng chừng như rất đỗi yên bình như lúc này... nàng lại muốn được gần cô thêm chút nữa, lại muốn được nắm tay cô, lại muốn được ngắm đôi mắt và nụ cười thân thuộc của cô, lại muốn không bao giờ xa cô nữa.... 


Jennie mỉm cười, lấy từ túi áo ra một thứ gì đó rồi đặt lên bàn.


Cuối cùng cũng đứng dậy bước đi.


Những thử thách và rắc rối sắp tới, chỉ cần một mình nàng chịu đựng thôi. Lisa, cô ấy không được chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.

.

.

.

"Em từng nói, cuộc đời em rất may mắn khi gặp được chị. Nếu chọn lại một lần nữa, em vẫn đứng ở đấy chứ? Vẫn sẽ gặp chị chứ? Vẫn sẽ yêu chị chứ?"

.

.

.

"Nhưng nếu được chọn lại, đừng yêu chị Lisa nhé!"

.

.

.

Chap 15: Em ở đây. Hạnh phúc ở đây.

Coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro