Chap 16: Đêm bất tận [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt bố mẹ Lisa, hai người nhanh chóng di chuyển đến sân bay.


Tối hôm đó, máy bay hạ cánh xuống sân bay Seoul. Dù đã thảo luận trước với anh quản lý để đảm bảo không bị phóng viên chụp hình, Lisa vẫn cẩn thận cùng Jennie đi đến bãi đỗ xe bằng cửa VIP rồi mới đón taxi đi đến trụ sở công ty.


Ngồi trên xe, Lisa vuốt nhẹ ngón cái lên bàn tay Jennie. Cô đưa mắt nhìn nàng, gương mặt không phấn son, xinh đẹp dịu dàng, trên môi nở nụ cười.


Ánh mắt cô thoáng chốc lấp lánh như đã có cả thế giới, nụ cười trên môi cũng nở rộ, không chất chứa bất kỳ lo lắng hay hoảng sợ, chỉ có ôn nhu lưu luyến.


Hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau cho đến khi họ gặp anh quản lý trước cửa phòng Chủ tịch. Anh đưa mắt nhìn hai cô, cũng không khó nhìn thấy hành động tình cảm kia, thở dài một tiếng rồi không nhanh không chậm nói – "Chủ tịch đã đoán cả hai em sẽ cùng đến, nhưng ông chỉ muốn gặp Lisa thôi".


Lisa trầm ngâm nhìn cửa phòng đang đóng kín, rồi giật nhẹ tay Jennie, lại dùng nụ cười ôn nhu dành cho nàng – "Đừng sợ, chúng ta cùng vào trong".


"Được" – Rất nhanh, Jennie liền gật đầu, đáy lòng cuồn cuộn nỗi bất an giờ đã yên ổn phần nào.


Họ sẽ không bao giờ phải một mình nữa.


Rồi Lisa nhìn anh quản lý, khẽ gật đầu. Cô đến cánh cửa lớn, đưa tay đẩy nhẹ, đi về phía có ánh đèn.


Ánh sáng le lói hắt ra từ phòng làm việc phía trong.


"Chủ tịch" – Lisa và Jennie đều nhẹ giọng chào một tiếng.


Ông không nói gì, cặp mắt sắc bén nhìn vào hai người đang sánh vai nhau đứng trước mặt mình, nhìn cứ như trời sinh một cặp.


"Meo~" - một tiếng kêu thanh thúy phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Con mèo với bộ lông đen bóng, lăn qua tấm thảm trắng, sau đó nhanh chóng chạy đến bên ghế, linh hoạt nhảy lên đôi chân của người vẫn trầm tư ngồi đó.


"Ngoan" – Chủ tịch hài lòng mỉm cười, sờ lên đầu chú mèo trong lòng.


"Nó trước kia rất bướng bỉnh, luôn thích cắn tôi, nhưng các em nhìn nó bây giờ xem, rất biết vâng lời, ngoan vô cùng" – Ông híp mắt, cặp mắt hẹp dài dưới ánh đèn lóe lên một thứ ánh sáng rất băng lãnh.


Rồi ông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lisa và Jennie vẫn đứng tại cửa, đang dùng ánh mắt kiên định nhìn mình.


"Tại sao không nói chuyện? Chẳng phải các em có nhiều điều muốn nói sao?" - Ông cười cười, buông mèo con trong lòng xuống, đứng lên rót một ly coffee.


Lisa vẫn như cũ nắm chặt tay Jennie, trong đôi mắt đen láy nhìn không ra chút bối rối nào.


"Chủ tịch, chúng em đã quyết định sẽ ở bên nhau".


Jennie đứng bên cạnh vốn đang lãnh đạm bình tĩnh, nhìn động tác của Chủ tịch vì câu nói của Lisa mà khẽ dừng thì nhịp thở lúc này càng lúc càng nhanh.


"Ý em là, hai đứa đang hẹn hò?"


Lisa vẫn mỉm cười thản nhiên tiếp nhận ánh mắt sắc bén dò xét của ông, rõ ràng dõng dạc mà thừa nhận – "Dạ phải".


Mũi chân nhẹ nhàng di chuyển, ông nhìn hai người một lần nữa, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế. Với cương vị người đứng đầu của một trong những công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc, ai cũng biết ông là một người lợi hại và tàn nhẫn, ông có năng lực khiến công ty trở nên càng lớn càng mạnh, cường đại uy nghiêm như vậy, lúc này lại dùng ánh mắt sắc bén kia nhìn thẳng vào hai người, như có thể trong nháy mắt xem thấu tất cả tâm tư của Lisa và Jennie.


Không khí trong phòng tựa hồ có chút lúng túng.


Ông trầm mặc một hồi, nhìn qua toà cao ốc đối diện vẫn còn lấp loé ánh đèn mới hỏi – "Lisa, em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt không?"


"Dạ, vẫn nhớ, đã rất lâu rồi" – Lisa khẽ gật đầu một cái.


"Em là một đứa bé thông minh, đã nhiều năm như vậy nhưng chưa từng khiến tôi lo lắng vì em. Tính tình em mặc dù rất hoạt bát, cũng sống rất tình cảm, nhưng đồng thời em cũng rất bướng bỉnh, không ai có thể thuyết phục khiến em thay đổi chủ ý. Đó là lý do tôi luôn tìm Jennie chứ không tìm em".


Ông nhìn cô, đáy mắt lưu chuyển theo dòng thời gian dài đằng đẵng, như trở về ngày mà ánh nắng kia chiếu vào phòng rực rỡ, rọi lên cô bé gầy nhom nhưng chẳng hề sợ hãi, đứng trước mặt ông nhoẻn miệng cười tươi.


"Nhưng bây giờ hai em đã quyết định rồi. Em đã trưởng thành. Trước nay tôi vẫn luôn ủng hộ em, dù em lựa chọn như thế nào tôi cũng không can thiệp, nhưng riêng chuyện này, tôi tựa hồ đã nhìn thấy hai em đang muốn bước trên một con đường sai lầm".


Hơi nóng từ ly coffee đã dần tan đi, ông thở dài, rốt cuộc nói tới trọng điểm.


"Em biết, dù con đường trải đầy hoa hồng cũng sẽ ẩn chứa gai nhọn. Cuộc đời này không bao giờ là dễ dàng cả. Nhưng cùng nhau, chúng em sẽ vượt qua tất cả" - Jennie trước giờ vẫn giữ im lặng rốt cuộc chậm rãi lên tiếng, dù câu nói rất nhẹ nhưng ẩn chứa rất nhiều sự quyết tâm và kiên định của nàng.


"Em suy nghĩ quá đơn giản" - đáy mắt ông tĩnh mịch, sâu như không thể thấy đáy – "Em có biết nói ra câu nói này, sẽ phải gánh bao nhiêu hậu quả hay không?"


"Em biết, nhưng em có thể gánh nổi" - Lisa nói bằng giọng điệu cứng rắn nhưng bàn tay lại rất ôn nhu mà siết nhẹ tay Jennie, trấn an nàng.


Chủ tịch nhướng mày, nhìn thẳng vào Lisa, cặp mắt lạnh băng mang theo sự chỉ trích và tức giận, ngay cả giọng điệu cũng đã nặng nề hơn.


"Gánh? Em làm sao mà gánh? Tôi không nói gì đến công ty, chỉ riêng bản thân em thôi, em sẽ mất tất cả nếu sự việc bị công khai".


Đây có lẽ là lần đầu tiên trong mấy năm qua, ông dùng giọng điệu tức giận như vậy với Lisa. Thế nhưng cô cũng không cảm thấy sợ hãi, cô chỉ hơi hơi cúi đầu xuống, nhìn Jennie thật lâu.


"Đây chính là tất cả của em..."


Nói rồi cô quay sang nhìn ông, không giống giải thích, không giống xin ông cho phép, chỉ như đang kể một câu chuyện về đời mình – "Em có thể đánh đổi mọi thứ, chỉ cần được vui vẻ sống qua mỗi ngày cùng chị ấy".


Một câu nói bình thản, khiến Chủ tịch bất chợt trầm mặc.


Jennie tựa hồ không còn bối rối do dự vừa rồi, trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo chỉ nở nụ cười ấm áp.


Lisa cũng mỉm cười nhìn nàng, nhìn thân hình bé nhỏ nhưng đang mang lại nguồn sức mạnh to lớn cho cô - "Em sẽ dùng mọi cách để bảo vệ mối quan hệ này, cũng sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu có bất cứ việc nào ngoài ý muốn xảy ra. Từ bây giờ, em sẽ giảm 5% lợi nhuận cá nhân để bù đắp thiệt hại cho công ty".


Ông chắp tay đặt lên mặt bàn thủy tinh lạnh cóng, hàng lông mày nhíu chặt vẫn chưa giãn ra.


"Thậm chí sau này bị trục xuất khỏi công ty, chấp nhận nhìn sự nghiệp của em chấm dứt?"


Câu hỏi bất chợt làm lòng Lisa chùn xuống, nhưng khi Jennie chưa kịp ngăn cản thì trái tim Lisa đã rất nhanh nói ra câu trả lời.


"Dạ phải. Nhưng em mong Chủ tịch dùng mọi sự đánh đổi của em để bảo vệ chị ấy".


Jennie không thể tin được những gì Lisa vừa nói. Nàng chưa bao giờ biết được những tình cảm của Lisa lại lớn lao đến như vậy, cứ như bao bọc nàng tránh khỏi mọi điều xấu xa của thế giới này, còn nàng chỉ cần nép vào lòng cô mà thôi.


Khi yêu, người ta như quên hết những tổn thương mà họ từng nhận. Quên cả những vết thương hằn sâu trong tim. Quên những lời từng tự dặn lòng, tự nhủ. Quên luôn những sợ hãi, những điều lo lắng, khó khăn phía trước. Chỉ biết mình đã yêu và từ nay cứ yêu thôi.


Chủ tịch thở mạnh một tiếng, quay người không nhìn hai cô nữa, giọng điệu mang theo vài phần không kiên nhẫn – "Nếu hai em đã cương quyết như vậy, tôi cũng không còn lời nào nữa. Công ty sẽ lo liệu những bức ảnh ở Thái Lan, đồng thời sẽ công bố chuyện Jennie và cậu ta hẹn hò để dẹp yên lời đồn đại về hai em đang bay đầy trời".


"Vậy... tức là Chủ tịch cho phép chúng em?" - Lisa ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ông.


"Tôi không phải chấp nhận, mà là không muốn quản chuyện của hai em. Công ty sẽ không can thiệp quá sâu vào đời sống cá nhân nghệ sĩ. Nhưng hai em nên nhớ, phải tự chịu mọi trách nhiệm để tiếp tục đi trên con người hai em đã chọn".


Ông liếc mắt nhìn hai người một chút, lại hừ một tiếng, phất tay bảo hai người hãy ra ngoài.


Lisa hơi cúi đầu, trên mặt vẫn treo nụ cười ban nãy, nhưng nét cười tựa hồ kéo dài đến đáy mắt, nhiều thêm mấy phần dịu dàng và thoải mái.


Phát giác được ánh mắt của Lisa, Jennie ngẩng đầu, đôi mắt ôn nhu nhẹ nhàng đối mặt với ánh mắt của Lisa.


Cả hai hiểu được, họ đang muốn nói cho người kia biết mình đang vui sướng và hạnh phúc như thế nào.


Đến khi hai người vừa quay bước, chỉ còn giọng nói của Chủ tịch vọng đến – "Tôi chỉ mong hai em có thể đứng vững qua những giông bão sắp đến..."


Vừa bước ra khỏi phòng Chủ tịch, giữa lúc Jennie còn đang ngơ ngẩn, bỗng có một bàn tay mềm mại bắt lấy tay nàng.


Jennie nghiêng đầu, Lisa đang nhìn nàng, gương mặt không thể đếm được chất chứa bao nhiêu tình cảm dành cho nàng.


Jennie nhẹ siết lấy tay Lisa, sau đó nghịch ngợm trừng mắt nhìn cô – "Em đấy, không nói trước với chị gì cả, chỉ một mình lộng hành như vậy!"


Lisa cười rất tươi, sau khi xác định cả dãy hành lang không một bóng người thì mới ôm Jennie vào lòng – "Không phải bây giờ rất tốt rồi sao?"


Khó khăn rồi sẽ qua đi. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh.


"Tốt gì chứ?"


Jennie trêu chọc nhéo bên hông Lisa làm cô la toáng lên, bất mãn rời khỏi cái ôm mà nhăn mũi nhìn Jennie.


"Em đấy, hiện tại làm việc vất vả thế mà em còn gầy yếu như vầy, bây giờ cắt đi 5% lợi nhuận? Vậy em có khác gì vô sản không? Còn đủ ăn không?"


Lisa chớp chớp mắt nhìn nàng, rồi cất tiếng cười giống như phá tan tất cả lo lắng cùng hoảng sợ vừa rồi. Nụ cười thần kỳ như vậy, ngay cả ánh đèn trên đỉnh đầu cũng phát sáng rực rỡ hơn.


Cô tiến sát lại, ôm lấy vòng eo bé nhỏ của Jennie – "Em không sợ đâu. Có chị nuôi em rồi".


Jennie khẽ đẩy cô, nhưng lại giống như làm nũng – "Yah... nuôi em đến bao giờ đây chứ Lalisa..."


"Nuôi em... cả đời này, được không?"


Lisa cúi đầu xuống, nhẹ nhàng thì thầm. Gương mặt nàng hơi ửng hồng khi cảm nhận bờ môi mọng đỏ đang chạm vào má, vào tai mình.


Nàng cười khẽ, đưa cặp mắt sáng long lanh, chớp chớp hàng mi cong nhìn Lisa. Cho dù nàng không nói gì, nhưng cô dường như vẫn đọc được mấy chữ lưu chuyển trong mắt nàng.


"Yên tâm. Có chị ở đây".

.

.

.

Buổi đêm mùa đông rét buốt lại trải dài lên mọi vật. Lisa và Jennie cùng nhau trở về ký túc xá, khi ấy căn phòng có chút lạnh lẽo vắng lặng vì Jisoo và Rosé đã trở về nhà họ trong kỳ nghỉ.


Ăn xong bữa tối, Jennie ngồi ngắm Lisa đang giúp mình dọn dẹp trong bếp. Đợi đến khi Lisa vào phòng tắm, Jennie ôm một quyển sách ngồi trên ghế sofa, ngẫu nhiên lật vài trang nhưng tâm trí lại chìm vào những suy nghĩ khác.


Lisa bước ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy sắc mặt Jennie tràn đầy mỏi mệt, ánh mắt ảm đạm vô hồn. Cô chau mày, tiến lên một bước, ôm trọn Jennie đang trầm mặc không nói một lời vào trong lòng, vươn tay vuốt ve sống lưng nàng.


"Sao vậy? Chị không thoải mái à?"


"Ừm... chị chỉ là đang lo lắng..." – Jennie cắn môi, tựa lên vai Lisa, đôi mắt xuyên qua bả vai Lisa nhìn về phía bệ cửa sổ.


Đáy lòng Lisa cảm thấy có chút bất an – "Sao vậy? Nói em biết nào".


Kể từ khi về nhà cô đã để ý biểu hiện của Jennie hơi khác thường, ánh mắt nàng có chút hoảng hốt rối loạn.


Jennie chậm rãi ngẩng đầu, lúc này mới có chút mê man nhìn Lisa, như một người từ trong mộng mới tỉnh lại, chần chừ nói - "Chị đang nghĩ... không biết chúng ta phải nói như thế nào với Chaeyoung, Jisoo và mẹ chị..."


Dù đã đối diện với tình cảm của chính mình, cũng đã thông qua sự cấm đoán của công ty, nhưng phía trước còn quá nhiều thử thách và rào cản khiến Jennie bất giác mệt mỏi. Nàng siết chặt eo Lisa, như muốn ôm lấy chút hạnh phúc nhỏ nhoi để an ủi mình.


Lisa cũng ôm Jennie chặt thêm, hôn lên trán của nàng, ánh mắt thấp xuống nhìn nàng, nhẹ nhàng mà nói – "Chị không cần biết, cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, vì những điều này nên để em thay chị làm hết. Em chỉ cần trong lòng chị có em, chỉ có em, còn lại tất cả đều giao cho em gánh vác".


Jennie rời khỏi vòng tay Lisa, ngẩng lên nhìn vào đôi mắt luôn chất đầy thâm tình dành cho mình, nhịn không được nụ cười bên khóe môi – "Này... em dẻo miệng như thế cơ à? Vậy mà chị không biết đấy".


Lisa ôm lấy gương mặt với hai bờ má phúng phính đáng yêu của Jennie – "Em vốn là người ít nói, càng không biết cách thể hiện... Nhưng vì muốn chị vui... chỉ cần chị thích, em đều làm".


Jennie luôn dễ dàng bật cười vì những tâm tình yêu thương của Lisa, nhưng lần này tâm trạng rối bời làm nụ cười ấy không giữ được lâu – "Nhưng chị lo lắng nhất vẫn là các fan của chúng ta... liệu khi nhìn thấy những hình ảnh ấy, họ sẽ bất ngờ và thất vọng đến thế nào đây..."


Jennie mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, nàng có thể cảm nhận thân thể không tự chủ run lên vì sợ hãi.


Dư luận bên ngoài cũng được, nguy cơ trong công ty cũng không sao, Jennie đều có thể dùng thân thể nhỏ bé chống đỡ. Thế nhưng duy chỉ có sự thất vọng của người hâm mộ khiến nàng lo lắng và đau lòng.


Một cái ôm ấm áp ôm lấy Jennie, thân thể người ấy mang theo mùi hương lạnh nhàn nhạt – "Nếu các fan thật sự yêu mến chúng ta, em tin họ sẽ không vì những scandal mà quay lưng... vì vậy chúng ta sẽ cố gắng dùng thời gian và tình cảm chân thành để chứng tỏ và bù đắp cho họ, được không?"


Jennie nhẹ gật đầu nhưng Lisa vẫn cảm thấy không yên tâm, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng duỗi tay ra nhẹ vuốt tóc nàng giống như vẫn thường cưng nựng Leo và Luca.


"Mà này... Jennie" – Lisa chợt gọi – "Chị chỉ lo lắng cho các fan, còn em thì sao?"


Jennie không hiểu ý nghĩa câu hỏi, nâng cặp mắt mờ mịt nhìn vào Lisa – "Em sao cơ?"


Lisa híp mắt nhìn Jennie vẫn nhìn mình một cách ngây thơ vô tội, cô không nói gì liền bế Jennie từ từ bước vào phòng, sau đó đẩy nàng ngã xuống chiếc giường mềm mại quen thuộc.


Jennie mềm nhũn giương mắt, đột nhiên ngã xuống khiến nàng có chút choáng váng.


"Lisa, sao thế?"


Lisa cưỡi ngồi trên eo nàng, mím chặt môi, cúi người xuống, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, giống như con sói đang đi săn, hai tay khống chế tay nàng áp xuống giường.


"Chị còn hỏi? Dù biết tất cả chỉ là giả vờ, nhưng chị không biết em cũng sẽ khó chịu khi nhìn thấy những hình ảnh và tin tức chị hẹn hò với người khác à?"


Jennie đến lúc này vẫn có chút mơ mơ màng màng, nàng mới vừa rồi còn đang lo lắng bất an, trong nháy mắt bị Lisa áp xuống, có chút không rõ mình hiện tại đang có tình cảnh ra sao.


"Sao chứ? Những tấm ảnh đó rất bình thường, em không cần lo lắng như vậy" - nàng thản nhiên đáp, vô tư nhìn Lisa.


"Không phải em lo lắng, mà là em ghen đấy!" – Lisa lạnh lùng phun ra mấy chữ này, mang theo vài phần xấu hổ.


Jennie không rõ cho lắm, chớp chớp cặp mắt, biểu lộ kinh ngạc mà mê man – "Ghen...? Ghen sao?"


Lisa nghe Jennie lắp bắp, cô nhớ lại những ký ức trước đây, nụ cười lạnh lùng nổi lên nhưng thật ra trong lòng đang bốc hỏa – "Lần trước... em thấy chị ôm anh ta".


"Lần đó... là vì cãi nhau với em, chị đau lòng nên mới... dựa một chút" - Nàng có chút ngốc nghếch, như một cô bé không rành thế sự.


"Dựa...? Vậy còn lúc ở bãi đỗ xe thì sao?" – Lisa nheo mắt.


"Lúc đó? Chỉ là ôm tạm biệt thôi Lisa à" – Jennie nhìn Lisa, chẳng phải những cái ôm xã giao như thế rất bình thường sao...?


"Vậy tức là anh ta từng đụng vào người chị...?"


Lisa cúi xuống, khoảng cách giữa hai người càng rút ngắn hơn.


"Nói cho em biết, trong những lần gặp nhau, anh ta đưa chị đi đâu?"


Jennie cảm thấy mình đột nhiên căng thẳng, lại khó hiểu tại sao Lisa bỗng dưng thay đổi sắc mặt như vậy. Nàng nhìn Lisa một lúc, rồi hơi né tránh ánh mắt thâm trầm đang nhìn chằm chằm vào mình.


"Chỉ là đi dạo ở công viên thôi".


"Đơn giản như thế?"


"Đúng vậy... chỉ gặp nhau vài lần để phòng viên chụp ảnh".


Jennie cảm thấy Lisa cứ tiếp tục nhìn mình, nàng khẽ cử động cổ tay nhưng không được, người bên trên cứ như kìm sắt khóa lại, làm nàng không nhúc nhích được tí nào.


Lisa nhìn cổ tay trắng nõn đang ngọ nguậy bên dưới, lại càng đè chặt hơn – "Hai người từng nắm tay chưa?"


"Không... không có" – Jennie đáp lời, gương mặt Lisa quá gần làm nàng cảm nhận được làn hơi nóng đang bao quanh chóp mũi.


Bàn tay Lisa buông lỏng ra, vén vài sợi tóc bên thái dương nàng, rồi dời tay đến bên gương mặt mịn màng – "Anh ta có từng chạm vào chị như thế này?"


Thân thể Jennie rùng mình một cái, cổ họng đột nhiên cảm thấy khô rát – "Không... có".


Lisa khẽ cười, bàn tay lướt trên bờ môi nàng, vuốt ve từng chút một – "Còn chỗ này...?"


Môi Jennie bất chợt mím lại vì những đụng chạm khiêu khích và cảm xúc xa lạ đang bao lấy nàng. Jennie nhẹ lắc đầu, bắt lấy bàn tay đang cố ý trêu chọc mình.


Lisa nhướng mày, giọng điệu ôn nhu nhưng cũng không yếu thế - "Chị có biết không, mỗi khi nhìn thấy chị cười nói với người đàn ông khác, em chỉ muốn giữ chặt đôi môi xinh xắn này cho riêng mình thôi".


Jennie mở to hai mắt, biểu hiện hết sức kinh ngạc nhìn vào Lisa, người mà đôi khi ôn nhu dịu dàng, đôi khi hoạt bát vui vẻ, nhưng lúc này lại mang bộ dạng bá đạo độc chiếm đối với nàng như vậy.


"Không thích chị nói chuyện với người đàn ông khác, cũng không thích chị cười với người đàn ông khác, càng không thích người đàn ông khác đụng vào người chị".


Lisa ôm gương mặt nàng, nói rõ ràng từng từ một, không chút che giấu sự ghen tuông trong lòng. Ngược lại dáng điệu của cô lại làm Jennie thích thú, nàng vui vẻ bật cười, cũng ôm lấy gương mặt Lisa rồi kéo sát về phía mình.


"Yên tâm, chị rất ngoan ngoãn nghe lời".


Nói xong Jennie liền hôn lên môi Lisa một nụ hôn, nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi lướt trên cánh môi cô trêu chọc, khi Lisa chưa kịp nắm bắt thì nàng liền rút lui đi mất.


Lisa nhìn Jennie đang cười khúc khích, cô đưa tay vuốt nhẹ lên môi mình. Đây là lần đầu tiên Jennie chủ động hôn cô, lần đầu tiên cô bị nàng hôn!


Cô ngây người nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, trong đầu chợt trống rỗng vì có một ngọn lửa le lói đã bị ai kia thổi bùng lên.


Mắt Lisa tối đi, nhìn Jennie một chút liền cảm giác làn môi rung động, khuôn mặt thiên thần đó đang ngẩng lên như chờ đợi, như mời mọc cô.


Lisa liếm môi, dùng thân thể bắt đầu ép Jennie.


Cảm giác cả người bị đè nặng, Jennie chau mày, vẫn chưa ý thức được tình huống mà trêu đùa chống hai tay lên vai Lisa – "Này Lisa, xuống~~ nặng quá đi..."


Lisa chăm chú nhìn Jennie như một con cừu nhỏ đang giả vờ bản thân là sói, cảm thấy có chút buồn cười, khóe môi hơi cong lên.


Lúc này Jennie mới nhận thức được sự nguy hiểm khi Lisa dùng biểu lộ vừa gợi cảm vừa gian xảo đối mặt với nàng, trong đôi mắt thâm thúy xinh đẹp còn có vài tia sáng đầy hưng phấn.


Tay cô nâng cằm nàng lên, liền cúi xuống đặt môi mình lên môi của nàng...


"Ưm!" - Đột nhiên bị đôi môi Lisa lấn tới khiêu khích làm nàng chỉ kịp kêu một tiếng. Lisa nheo mắt, đưa đầu lưỡi chạm đến vành môi hé mở để cảm nhận thêm cái mềm mại của nó, rồi thâm nhập vào bên trong bắt lấy chiếc lưỡi đang vô tình chạy trốn của nàng mà quấn lấy.


Trên chiếc giường màu xanh nhạt, Lisa không ngừng động chạm thân thể của nàng, những nụ hôn dồn dập vươn trên cổ nàng. Jennie hơi ngẩng đầu, đôi mắt mê man, tay của nàng đặt trên eo Lisa. Hai thân thể ấm nóng quyện vào nhau.


"Lisa..."


Jennie do dự ôm eo Lisa, giọng nói run run mà kiều mị, âm cuối pha chút ý loạn tình mê. Hàm răng trắng noãn của Lisa đang khẽ cắn lên đôi môi đỏ mọng, Jennie vì căng thẳng mà khép hai chân thon dài lại, cảm nhận rõ rệt mỗi tấc da thịt cô đang lướt trên cơ thể nàng.


"Jennie... chị là của em, của riêng một mình em".


Lisa ngẩng đầu nhìn Jennie, đôi mắt đã không còn chút bình tĩnh nào mà hoàn toàn bị xâm chiếm bởi dục vọng.


Từng chiếc cúc áo được bàn tay của Lisa chạm đến, làn da trắng nõn cũng từ từ lộ ra. Lisa lại kéo Jennie vào những nụ hôn trong lúc trút bỏ những mảnh vải vướng víu trên cơ thể hai người.


Lisa quyến luyến rời khỏi bờ môi bên dưới, cô cúi đầu xuống, dưới ánh đèn mờ ẩn hiện hai điểm màu hồng xinh đẹp, giống như đang mời người thưởng thức. Lisa nhìn Jennie đang chau mày nhắm mắt vì xấu hổ, đôi môi khẽ cười rồi dịu dàng chạm lên điểm đỏ trước ngực nàng.


"A..." - Nơi mẫn cảm nhất bị một đôi môi mềm mại ẩm ướt ngậm lấy, như một dòng điện từ đầu ngón tay bắt đầu lan tràn. Lý trí nàng tựa hồ bị bờ môi của cô hút sạch, da thịt trắng noãn dần chuyển hồng, tay theo bản năng ôm lấy đầu Lisa.


Bị đầu lưỡi mềm mại linh hoạt trêu chọc, nàng ôm cô càng chặt hơn, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, hết thảy trước mắt đều mơ hồ, cảm giác kỳ quái mà đêm trước đó bị những giày vò lấn át bây giờ lại khiến nàng mất đi tư duy suy nghĩ, chỉ có thể bám sát cơ thể Lisa, giống như một người sắp chết đuối vớ được một tấm ván gỗ giữ đại dương mênh mông.


Chiếc lưỡi tinh nghịch lướt một đường từ ngực nàng, men theo cổ, cuối cùng hôn mãnh liệt lên môi Jennie, Lisa nhanh chóng đưa ngón tay xuống thấp hơn.


Đôi tay đụng chạm đến da thịt mang theo độ ấm bức người giống như muốn bỏng cháy đến tận sâu trong lòng cô. Lisa dùng tay phải vuốt ve bờ mông mềm mại của nàng.


"Ah... Lisa" – Jennie ngây cả người, hơi đổi sắc mặt, toàn thân nóng bừng khi cảm nhận đầu ngón tay người nọ đang đặt trên lối vào ẩm ướt mềm mại mê người.


Để làm dịu sự căng thẳng của Jennie, đôi môi ấm nóng lại cắn trúng hòn ngọc đỏ trước ngực nàng, giống như ăn kẹo đường. Lisa vùi đầu vào ngực Jennie, trong mê mụi vừa gặm vừa cắn, lại vừa khẽ hôn, tiếng hít thở càng ngày càng nặng cùng mắt đen có chút mơ hồ.


Ngực liên tục bị đầu lưỡi mềm mại cùng hàm răng cứng rắn trêu đùa, Jennie đỏ mắt, hiện ra nước mắt mông lung, nàng cắn môi ngẩng đầu lên, tiếng rên tràn đầy căn phòng.


Bên tai tựa hồ có thể nghe rõ ràng từng âm thanh kích tình xấu hổ và phóng đãng, Jennie bất lực lắc đầu, cứ như làm vậy thì có thể ngăn được những âm thanh này len vào tai.


"Jennie... chị thật quyến rũ" - Kẹo đường ngọt ngào khiến Lisa không muốn bỏ dở, một lần lại một lần khẽ cắn, khi nghe Jennie dù cố đè nén vẫn khẽ rên, cô mới hài lòng nhả ra, hai tay chơi đùa với khối thơm ngọt trắng nõn, khiến nó nhẹ nhàng nhảy lên.


Lisa mê man nhìn Jennie, đôi mắt nàng khi động tình đẹp đến không tưởng nổi. Jennie vươn tay ôm lấy đầu Lisa, mười ngón tay xuyên qua từng lọn tóc của cô. Thân thể của nàng bị Lisa chạm vào đến phát nhiệt, yếu đuối tựa vào người cô.


Bàn tay với khớp xương thon dài của Lisa lại du hành xuống dưới, vỗ vào bờ mông ngạo nghễ ưỡn lên với đường cong mê người.


Cơ thể Jennie hơi cứng đờ, than nhẹ một tiếng khó chịu. Cùng lúc ấy, bàn tay Lisa đi đến nơi ướt át giữa hai chân, chậm rãi dùng tay nhẹ nhàng lướt qua lướt lại, vuốt ve vào bên trong thẳng đến khi chạm đến vùng đất thần bí giữa hai chân nàng.


"Đừng... đừng... đừng trêu chọc chị như vậy" – Jennie mang theo giọng nghẹn ngào run rẩy, thân thể không linh hoạt, cơn đau trước ngực cùng khoái cảm bên dưới như một cơn sóng vĩ đại gần như sắp bao phủ lấy nàng.


"Em yêu chị" - Tiếng nói vừa buông ra, không đợi Jennie đáp ứng, Lisa đã đưa ngón tay vào trong cơ thể nàng.


Không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, ngón tay tiến vào con đường mượt mà, lối vào chật hẹp ngay lập tức quấn thật chặt lấy, khiến cả ngón tay bị kéo căng đến có chút đau.


"Lisa...ah" – Jennie kêu lên, khoái cảm xen lẫn đau đớn ập đến làm cơ thể nàng run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch.


Đợi cho Jennie thích ứng, Lisa đặt vài nụ hôn lên mặt nàng, cũng không dám tùy tiện làm gì. Lần này Lisa rất kiên nhẫn, chỉ sợ gây ra động tác nhỏ nào cũng sẽ khiến Jennie đau.


Jennie thút thít vài tiếng, thân thể căng thẳng, rốt cuộc chầm chậm cau mày, lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy, đôi mắt nhiễm lên một màu sắc mê mụi, ngực từ từ phập phồng, giọng mềm nhẹ đến độ mơ hồ không nghe rõ.


"Lisa... Lisa~..."


Cảm giác này như quen nhưng cũng thật xa lạ. Lần trước, sự trừng phạt mà Lisa mang đến như đã cuốn trôi hết tất cả khoái cảm, khiến Jennie chỉ cảm nhận được tủi nhục và đau đớn. Lần này đối mặt với khát vọng đang trào dâng, nàng có chút bối rối, chỉ biết gọi tên Lisa trong vô thức.


Thấy người nọ sắc mặt tái nhợt lại bắt đầu hồng hào, thậm chí ửng đỏ, đầu ngón tay Lisa nhẹ nhàng di chuyển vào sâu hơn, khiến Jennie giật mình, vội vàng nắm lấy eo Lisa không cho cô lộn xộn nữa.


Lisa thở dốc, trên trán đã nhiễm một tầng mồ hôi thật mỏng. Cảm giác chèn ép trên đầu ngón tay càng ngày càng nhẹ hơn, lối vào cũng càng ngày càng ẩm ướt, rõ ràng Jennie đã chậm rãi thích ứng, thậm chí Lisa còn có cảm giác cơ thể nàng đang mời gọi cô đến khám phá.


Cô cắn môi, bắt lấy bàn tay Jennie đang chống đối, thăm dò đẩy ngón tay vào sâu hơn.


Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoay theo vòng tròn, thoải mái dễ chịu khiến thân thể Jennie như nhũn ra, dùng đôi mắt ngây ngất nhìn Lisa.


"Jennie... Jennie... gọi tên em" - thanh âm cô mang chút tà mị, từng bước một dụ hoặc nàng.


"Ưm..." - Nàng nhỏ giọng than nhẹ một tiếng, như nai con tràn đầy mê loạn không biết phải làm sao, khoái cảm xa lạ dâng lên, đối mặt với khuôn mặt đầy tà mị của Lisa, trái tim trong lồng ngực nàng như muốn nhảy ra ngoài.


"Gọi tên em! Nói!" - Hôn lên giọt nước mắt vừa chảy xuống trên gương mặt Jennie, Lisa khẽ cười, ngón tay bắt đầu di chuyển thật sâu trong cơ thể nàng, rồi liên tục đẩy nhanh và dùng thêm lực, khiến Jennie không còn chút sức lực nào, chỉ có thể ôm lấy cổ Lisa, giọng nghẹn ngào khàn khàn mang theo vài phần khó nhịn, giống như cầu xin – "Lisa... đừng, chị... khó chịu quá".


"Nói chị yêu em!" - Cùng với tiếng rên rỉ đứt quãng của nàng, Lisa thở hắt ra, đưa thêm một ngón tay vào cơ thể nàng, động tác càng nhanh, càng mãnh liệt, dưới ánh đèn mơ hồ có thể nhìn thấy chất lỏng kích tình làm ngón tay ánh lên ánh sáng lấp lánh, mờ ám mà dụ hoặc.


Nàng mềm mại nép vào lòng cô, cơ thể tiếp xúc không một khe hở khiến Lisa thoải mái, thương yêu hôn lên gương mặt nàng, càng muốn trầm mê ở trong đó – "Dùng đôi môi xinh đẹp của chị, nói chị yêu em đi".


Jennie nheo hai tròng mắt, cảm giác một trận tê dại hiện lên toàn thân, loại khoái cảm bị áp bức này nàng chưa từng nếm thử qua, muốn chạy trốn lại không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể tùy ý Lisa chủ đạo hết thảy, mờ mịt nhìn cô – "Chị yêu em... yêu em..."


Lisa kề bên tai nàng thổi khí, thậm chí còn liếm vành tai trắng noãn của nàng – "Em? Em là ai?"


Nàng ủy khuất liếc nhìn Lisa, bộ dạng đáng thương nói từng từ một – "Lisa... chị yêu em".


Lisa hài lòng khẽ cười một tiếng, hôn lên môi nàng thật sâu. Ánh mắt mù sương ngắm nhìn khuôn mặt nàng đỏ ửng lên vì sóng tình, đó cũng là vẻ mặt mà cô yêu thích nhất.


Thân thể mẫn cảm đã bị Lisa kích thích đến không còn chịu đựng nổi, trước ngực cứ bị bàn tay điên cuồng quấn lấy, thoáng chốc Jennie thấy đầu óc trống rỗng, luồng sáng trong đầu lóe lên, máu nóng toàn thân như đang cuồn cuộn dâng trào.


"Đừng mà..." – Nàng chỉ kịp hét lên, dung dịch ấm áp liền trào ra khỏi cánh hoa, quấn lấy tay Lisa.


"Jennie... Jennie" – Lisa cũng máu nóng sôi trào mà ôm chặt lấy Jennie, hôn khắp cơ thể nàng.


Trong khi Jennie vừa mệt mỏi vừa xẩu hổ mà nức nở thở dốc, Lisa liếm cánh môi đã khô khốc vì rên rỉ của nàng, cô giống như một con sư tử còn chưa ăn no, nhìn con mồi trong lòng bàn tay mình.


Jennie sững sờ khi thấy ánh mắt Lisa nhìn mình, trong nháy mắt nàng đỏ mặt, e lệ cúi đầu xuống chôn ở đầu vai cô – "Đủ rồi mà... chị không chịu nổi đâu".


Vốn là để Lisa buông tha nàng, ai ngờ một câu nói này của Jennie lại càng làm Lisa không thể kìm chế nổi. Trong đầu cô nổ đoàng một tiếng, ham muốn như hóa thành vài giọt mồ hôi chảy dài xuống thái dương – "Chưa đủ đâu... chị có biết bấy lâu nay em đã nhẫn nhịn khó khăn thế nào không?"


Jennie còn chưa tiếp thu câu nói của Lisa liền bị hai cánh tay cô nâng dậy, cơ thể bị Lisa ép vào từ phía sau, cả sức nặng đè lên sống lưng nàng.


"Yah! Lalisa!" - Jennie vừa hoảng hốt vừa xấu hổ, cố bắt lấy bàn tay đang lả lướt từ sau gáy đến eo mình. Nhưng vừa cầm được tay Lisa thì đầu lưỡi cô đã vừa liếm vừa cắn lên từng tấc da thịt trên tấm lưng trần của nàng.


Jennie vì e lệ mà khó mở miệng, nàng cắn răng muốn ngồi dậy, cơ thể không ngừng náo động. Nàng tự hỏi Lisa đã học được mấy thứ này ở đâu mà lại bắt nàng làm động tác phóng đãng xấu hổ như vậy.


Jennie có thể cảm nhận được đôi mắt đen của cô đang dừng lại ở nơi nhạy cảm của mình. Nàng thẹn thùng rụt rụt hai chân, định chạy trốn.


"Jennie... ngoan nào" – Chen vào giữa hai chân Jennie làm nàng không thể khép hai chân lại, Lisa từ từ tới gần, hơi thở ấm áp không gián đoạn phả vào nơi thần bí khiến Jennie run lên từng cơn.


Lisa cong cong môi, cái mũi cao thẳng dán lên hai mảnh hoa mềm mại, để đầu lưỡi tung hoành trong nơi yếu ớt nhất của nàng, thuận theo tiếng rên của Jennie mà càng thêm hăng say liếm láp.


Động tác quá mãnh liệt làm đầu óc Jennie trống rỗng, nàng ngẩng đầu, toàn thân nóng lên giống như bị lửa thiêu khiến nàng phải vặn vẹo thân mình rồi thở gấp rên rỉ.


Hai tay cô không ngừng âu yếm vùng đùi non mẫn cảm, ngón tay của nàng giống như dây leo ghì chặt lấy ga giường, sợ rằng chỉ cần buông tay một cái sẽ phải chết đuối trong cơn sóng tình này.


Lisa thở hổn hển trên lưng nàng, ở lưng xinh đẹp của nàng lưu lại vô số vết hôn, tay từ từ lướt qua bờ mông, hai ngón tay khép lại nhẹ nhàng ma sát lên cánh hoa xinh đẹp.


"Lisa... đừng..." – Jennie bị kích thích nên phát ra một tiếng thở dài, tiếng nói yếu ớt như âm thanh rên rỉ phát ra lại càng quyến rũ hơn bao giờ hết.


Lisa rướn người hôn một đường lên vành tai mẫn cảm của Jennie, cổ tay dùng lực, từ sau lưng một lần nữa tiến nhập lối vào chặt chẽ ấm áp của nàng.


"Lisa..." - Nước mắt từ khoé mi chợt rơi xuống ngay giây phút Lisa tiến vào thân thể nàng, một cơn khoái cảm giống như dòng điện chạy thẳng qua não bộ.


Tư thế này khiến Lisa thâm nhập càng sâu hơn, cô thở hắt ra, cả ngón tay được bao bọc không dư thừa một khe hở. Lisa cảm nhận rõ rệt từng tấc da thịt mềm mại bên trong của Jennie đang cuốn lấy ngón tay của mình thật chặt.


Theo từng chuyển động ngày càng nhanh và sâu, cơ thể Jennie liên tục nhận lấy khoái cảm tê dại do Lisa mang đến, chưa từng dừng lại lấy một lần.


"A... Ưm... Lisa..." – Jennie kịch kiệt thở gấp, thân thể cũng vặn vẹo càng lúc càng lợi hại, nàng sợ cứ tiếp tục như vậy, thân thể của nàng nhất định sẽ giống như cái bong bóng bị thổi căng mà nổ mất.


Giọng Jennie thật êm tai, Lisa rất yêu thích nàng liên tục gọi tên cô xen giữa những tiếng rên rỉ.


Đêm càng về khuya, ngược lại với từng cơn gió lạnh bên ngoài, trong căn phòng lại nóng bức đến mức khiến hai cơ thể như muốn phát hỏa. Lisa điên cuồng muốn Jennie, khiến nàng kêu khóc, khiến nàng nhu nhược gọi tên cô, khiến nàng vô lực nắm lấy cánh tay của cô mà thở dốc.


Một đêm trôi qua thật quá dài, tưởng như là bất tận, Lisa cứ điên cuồng chiếm hữu nàng, một lần lại một lần đưa nàng lên chín tầng mây.

.

.

.

Chap 17: Một chút ngọt ngào.

Coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro