Chap 17: Một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao ngoài kia, những tia nắng lọt vào căn phòng vô cùng ấm áp. Trên chiếc giường màu xanh nhạt dễ chịu, nàng nằm gọn trong vòng tay cô.


Lisa thức dậy trước, mở đôi mắt to tròn nhìn Jennie. Cô nâng đầu nàng gối lên cánh tay mình, ôm cả người nàng vào lòng.


"A~ ... ấm quá..." – Cảm nhận được một nguồn nhiệt ấm áp dễ chịu bên cạnh, Jennie càng dụi vào sâu trong hõm cổ Lisa.


Nàng thoải mái đến mức khẽ cười trong giấc ngủ. Cái gối ôm này thật ấm, có thể ôm, cũng có thể gác...thế là tay chân nàng tự động như một chú gấu nhỏ quấn lấy cái gối bên cạnh.


*Chụt*


"Jennie à...~~"


*Chụt*


"Nini...~~"


*Chụt*


"Honey à...~~"


Có cái gì đó lướt nhẹ qua làn mi, mơn man trượt xuống bên má rồi dừng ở môi khiến nàng cảm giác ươt ướt lại hơi ngứa.


"Đừng phá..." - Jennie đưa tay tìm kiếm bên cạnh, thầm mắng hôm nay nhóc Kuma thật phá phách, cứ cố đánh thức nàng chơi với nó.


Loay hoay một lúc với đôi mắt nhắm nghiền, nàng liền bắt được một thứ gì đó thật mềm. Jennie lười biếng chau mày, nhột nhột buồn buồn, gợi một cảm giác thú vị làm nàng khẽ mỉm cười – "Hư quá đi~~"


Thế rồi nàng cảm thấy bàn tay bị nắm lấy và hình như đầu ngón tay còn đang bị cắn nữa, không đau mà chỉ hơi ngứa.


Jennie khẽ cựa mình, cảm giác ẩm ướt xa lạ trên đầu ngón tay ép nàng phải tỉnh giấc.


Mở mắt ra, nàng chưa kịp thích ứng với ánh nắng chói chang thì đã bị giật mình bởi gương mặt Lisa kề sát, đang định hôn nàng đến khi nào nàng chịu tỉnh mới thôi.


"Ưm..." – Jennie nhẹ nhàng cựa mình, thẹn thùng né tránh khi thấy Lisa rất hứng thú nhìn ngắm nàng, trên tay cô vẫn còn cầm vài sợi tóc mềm mượt của nàng quét qua bên tai, khiến nàng khúc khích cười.


"Ah... chị thật đáng yêu quá..." – Nói rồi Lisa chu môi ra, "chụt" một tiếng, hôn mạnh lên má nàng một cái.


Jennie cảm thấy tim mình trong phút chốc tan ra thành nước, ấm nóng, bồng bềnh. Rồi nàng cũng chẳng ngại ngùng hôn lên má Lisa, nhưng rất nhanh chóng xấu hổ ôm chặt lấy cô, đem mặt giấu đi mất.


Chỉ những hành động nhỏ như thế cũng khiến cả căn phòng ngập tràn tiếng cười, không khí mùa đông cũng như tan chảy. Lát sau, nhớ ra điều gì đó, Lisa nghiêm túc nâng gương mặt Jennie lên, nhìn ngắm một chút.


"Hôm nay chúng ta đã hẹn với Jisoo-unnie và Chaeyoung ..."


Jennie gật gật đầu – "Phải. Thì sao nào?"


"Ừm..." – Lisa chớp chớp mắt, nhìn Jennie một lượt – "Chị... à... cơ thể vẫn ổn chứ?"


Bắt gặp vẻ ấp úng của Lisa, Jennie cũng cúi người, nhìn quanh cổ và ngực mình đều là dấu vết ai đó để lại, hai cặp má liền ửng đỏ khi hiểu ý nghĩ sâu xa của Lisa.


Jennie ngước nhìn Lisa đang cắn cắn môi, ánh mắt nàng bừng bừng sát khí. Nàng nhéo mạnh vào cánh tay cô, biểu cảm rõ ràng là có chút hờn dỗi – "Biết vậy sao tối qua còn..."


Lisa mếu máo, xoa xoa cánh tay in hằn một vết đỏ của mình – "Em cũng đâu cố ý... trách người yêu của em quá xinh đẹp..."


Jennie nghe gương mặt mình nóng bừng, cuối cùng lời định nói nghẹn ở cổ, vì nàng không tìm ra lý do để phản bác. Cuối cùng Jennie bĩu môi, định mặc kệ Lisa, ngồi dậy bước xuống giường nhưng cơn ê ẩm liền ập đến, toàn thân đau buốt, động một cái đều tốn sức.


"A..." – Cảm giác cả người như bị rút hết sức lực làm nàng chau mày, ngoay ngoắt lại nhìn Lisa, giữa lúc Lisa còn đang ôm lấy cánh tay thì nàng lại đánh lên đó một cái rõ đau.


Nàng nhìn qua đồng hồ treo tường, đã 11 giờ, biết rằng sắp đến giờ hẹn, nàng hít một hơi thật sâu, nghiến răng bước vào phòng tắm trong khi Lisa tội nghiệp còn đang ôm lấy cánh tay lăn tới lăn lui vài vòng trên giường.


Khi nhìn thấy mình trong gương, trên người lốm đốm lấm tấm đều là dấu vết của đêm qua, Jennie lại nghe cả người mình nóng bừng. Trong lúc đang thầm mắng Lisa thì nàng liền bắt gặp dáng người cao gầy kia lấp ló ngoài cửa, cười hì hì đáp lại ánh mắt sắc lẹm của nàng.


Nhìn Jennie ngoảnh mặt không thèm để ý đến mình, trái lại Lisa càng cười ngọt ngào hơn. Cô bước đến, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, đầu tựa lên bờ vai gợi cảm của nàng.


"Chị thật xinh đẹp".


Giọng nói trầm thấp cùng hơi nóng phả vào bên tai khiến Jennie khẽ run. Nàng nhích người, đưa cho Lisa bàn chải đã được bôi kem – "Đừng dẻo miệng nữa. Rõ ràng em nhỏ tuổi hơn, nhưng sao cứ bắt nạt chị thế?"


Lisa đưa cho Jennie một ly nước, nhìn vẻ mặt hờn dỗi của nàng trong gương mà nở nụ cười yêu chiều – "Oan cho em... Em cũng đang chờ ngày được chị "bắt nạt" đây..."


Vốn chỉ là một câu nói bình thường, nhưng phối hợp với cái nháy mắt đầy ẩn ý của Lisa khiến Jennie suýt sặc nước.


"Lalisa... em..." – Jennie vừa xấu hổ vừa hờn giận nhìn vẻ đắc ý của Lisa.


Đúng là Lisa chẳng thể nào nhịn được việc trêu chọc Jennie, và hậu quả là nơi cánh tay vẫn còn vết đỏ lại bị đánh đến mức Lisa vừa gặm bàn chải vừa chạy trốn khắp nhà.


Hai người cứ như thế đùa giỡn cho đến khi chuông điện thoại của Lisa vang lên. Là Jisoo gọi đến, hẹn hai người dùng bữa trưa ở nhà hàng quen thuộc.


Lisa cùng Jisoo trò chuyện vài câu rồi ngắt máy, cô nhìn Jennie đang ngẩn người đứng tựa ngoài ban công thì đi đến ôm lấy nàng, hít sâu mùi thơm trên người nàng.


Lisa buông lỏng vòng tay, xoay người nàng đối diện với cô, giúp nàng sửa lại vạt áo – "Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi".


Jennie nén lại tiếng thở dài, nàng giang rộng đôi tay ôm lấy cô, kéo cô sát về phía mình.


"Chị xin lỗi... có phải yêu chị rất mệt mỏi không?"


Lisa im lặng một chút, nâng gương mặt Jennie từ bờ vai mình, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói trầm xuống – "Vậy chị thì sao? Yêu em có phải rất khó khăn không?"


Jennie nghe sóng mũi cay cay, nàng ngắm gương mặt Lisa ẩn hiện sau những bông tuyết nhỏ bé cứ lững lờ rơi xuống mặt đất – "Phải... rất khó khăn... đúng là rất khó khăn chị mới nắm được tay em. Vì vậy chị nhất định không dễ dàng buông bỏ đâu".


Lisa khẽ cười, ánh mắt cô dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình – "Khi bên chị, chưa bao giờ em thấy đoạn tình cảm này là một điều gì đó an toàn và thoải mái. Nhưng chỉ cần có chị giữ tay em, dù mệt đến mấy, con đường này em cũng can tâm tình nguyện đi cùng chị".


Hai người yêu nhau nếu quyết định bước đi cùng nhau, thì nhất định phải cùng nhau gánh chịu, cùng nhau đối mặt, mặc kệ gặp phải chuyện gì, khi có một người ở bên, tất cả đều trở nên tốt đẹp.


Jennie cũng mỉm cười đáp lại Lisa, thu trọn dáng vẻ của người nàng yêu vào lòng, người duy nhất có thể vỗ về những bất an trong lòng nàng, là nơi ẩn náu, ủ ấm cho nàng trong những ngày đông lạnh giá.


Và nàng biết, đông rét mướt sẽ qua, rồi xuân sẽ về. Mọi hi vọng sẽ lại đâm chồi tươi xanh. Những niềm đau cũ rồi cũng sẽ tan chảy như băng tuyết vậy.

.

.

.

Gần đến giờ hẹn, Lisa lái xe cùng Jennie đến nơi gặp Jisoo và Rosé.


Hai người đến nhà hàng Nhật quen thuộc ở Cheongdam-dong. Lisa dắt tay Jennie, cô chau mày nhìn lên bầu trời, tuyết rơi càng dày, gió từ phương bắc càng thổi mạnh hơn.


Từ bãi đỗ xe đi đến cửa nhà hàng, bước chân Jennie chậm dần lại. Dù đã tự nhủ không nên lo lắng, nhưng lúc này tim Jennie lại đập nhanh hơn, trong vô tình nàng kéo tay Lisa trước khi cô bước vào nhà hàng.


Lòng Lisa xao động khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của Jennie, cô biết trong lòng mình cũng đang diễn ra những xáo trộn mạnh mẽ. Nhưng những nỗi sợ hãi lo lắng đó cũng chỉ nhỏ bé như hạt cát so với niềm hạnh phúc được yêu, so với niềm khao khát được ở bên cạnh nàng.


Cô yêu nàng, yêu đến dám đánh đổi tất cả, và cô sẽ chứng minh cho nàng biết, Lisa chính là người yêu Jennie nhất, cũng là người xứng đáng được Jennie yêu nhất.


Tình yêu này không thể giấu dưới đáy lòng, phải dũng cảm nói ra.


Lisa nhìn bàn tay hai người vẫn đang giữ chặt nhau, cô mỉm cười, đan tay mình vào tay Jennie, mười ngón tay siết lấy nhau, trong lòng liền ấm áp.


Bàn tay còn lại Lisa khẽ nâng lên, xoa tóc nàng, rồi áp bàn tay bên má nàng, nhìn nàng chăm chú, chỉ nhìn nàng như thể xung quanh chẳng còn ai khác ngoài nàng.


Cử chỉ dịu dàng của Lisa khiến Jennie cảm động. Đôi mắt cô lại như nước hồ thâm trầm khiến nàng cảm thấy bản thân vừa nhìn đã lún rất sâu. Nàng gật gật đầu, hơi cười.


Tin tưởng người mình yêu cũng là một loại biểu hiện của tình yêu.


Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua. Dưới ánh nắng vàng nhạt, những bông tuyết trắng mong manh rơi xuống, bay rợp trời như đang múa theo một âm điệu du dương nào đó.


Lúc này nhận thấy cơ thể Jennie run lên vì lạnh, Lisa nhanh chóng đưa tay che đi từng bông hoa tuyết rơi xuống, rồi phủi tan những bông tuyết còn vươn trên chiếc áo khoác đen dài của nàng.


Thật yêu thương mà chăm sóc nàng dịu dàng như vậy.


Lúc này Jisoo và Rosé đã đến từ lâu, dù họ chọn một bàn ăn khuất nơi góc tường nhưng lại vô tình nhìn thấy Lisa. Hai cô cười, vừa muốn cất tiếng gọi nhưng lại phát hiện bóng dáng nhỏ bé của Jennie đang đứng cạnh Lisa.


Nhìn từ xa, Lisa đang cố gắng bảo vệ Jennie trong lòng, thay nàng che chắn gió tuyết. Khoảnh khắc đó, Jisoo và Rosé rốt cuộc nghe lòng mình tan đi như những bông tuyết trong sự ấm áp của cô.


Dắt tay Jennie vào trong, Lisa rất nhanh nhìn thấy Jisoo và Rosé ngồi ở bàn ăn họ thường chọn.


"Đã nhìn rõ rồi, không cần nắm tay chặt vậy đâu" - Jisoo nháy mắt, mỉm cười nói khi Jennie và Lisa vừa ngồi xuống phía đối diện.


Dù Jennie đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng vừa đến nơi đã nghe lời Jisoo trêu chọc khiến nàng có chút cứng đờ người. Nàng nhìn Rosé, bắt gặp ánh mắt chăm chú đang nhìn thẳng vào nàng.


"Chị nhìn em làm chi? Chị còn không mau chủ động khai báo mọi chuyện! Cho chị thêm một cơ hội, nếu còn không thẳng thắn thành thật, em sẽ tuyệt giao với hai người!"


Rosé nói xong còn cố tình chống cằm quay sang một bên.


Jennie quay sang nhìn Lisa đầy bối rối, ngược lại Lisa lại cười thật tươi – "Yah, Chaeyoung, cậu làm Jennie lo lắng kìa!"


Jennie đánh nhẹ lên tay Lisa, nhắc cô đừng đùa giỡn. Một lần nữa bắt gặp ánh mắt Rosé nhìn mình, Jennie nhỏ giọng nói – "Chaeyoung... chị xin lỗi".


Jennie thật chân thành nắm lấy bàn tay Rosé. Từ trước đến nay, những tâm sự về Lisa, nàng chưa từng nói cho Rosé biết. Ngoài Jisoo, nàng không muốn lại có thêm người vì nàng mà phải bận tâm lo lắng. Nhưng đến hôm nay nàng cũng thật đau lòng nếu Rosé tổn thương vì nàng đã giấu cô lâu như thế.


"Sao chị phải xin lỗi em chứ? Tình yêu này tốt đẹp đến thế mà".


Jennie ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó nhìn vào đôi mắt có chút ướt át của Rosé. Thì ra em ấy không chỉ biết mà còn tiếp nhận, hiện tại không cần nàng xin lỗi mà là đến để chúc phúc nàng.


"Em... biết rồi sao?" – Jennie lắp bắp hỏi, nhìn qua Jisoo, rồi lại quay sang nhìn Lisa.


Jisoo trước sau ngồi nhấm nháp trà trong ly, bộ dạng ung dung thoải mái. Còn Lisa thì nhún nhún vai trước ánh nhìn dò xét của Jennie.


Bắt gặp bộ dạng bối rối của hai người trước mặt, Rosé cười – "Không phải họ nói đâu. Chị và Lisa có tình cảm với nhau, ai nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra. Thậm chí các fan cũng đã chắc chắn, đến mức Chủ tịch còn dặn dò em phải thường xuyên bắt cặp cùng Lisa để ngăn chặn tin đồn của hai người đấy".


Rosé nhìn hai bàn tay kia vẫn siết chặt lấy nhau, trong lòng không khỏi thở một hơi dịu dàng, không ngờ bàn tay gầy gò của Lisa lại đủ to lớn vững chãi để bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của Jennie như vậy.


Dù không cần dò hỏi, cũng không cần họ xác nhận, cô cũng dễ dàng nhận ra. Bởi nếu bạn yêu mến một người, bất kể bạn che giấu như thế nào, ánh mắt, cử chỉ và lời nói của bạn cũng sẽ để lộ ra một vài điểm.


Rosé luôn chờ mong một ngày họ có thể nhận ra và đối mặt với chính con tim mình, không cần để ý phán xét của người khác. Rosé cảm thấy đời người ngắn ngủi vô thường, có thể gặp được người mình thật lòng yêu vốn đã không dễ.


Vì vậy biết quý trọng duyên phận mới coi như không uổng một đời.


Rosé thôi trêu đùa, chân thành nói – "Jennie-unnie, chị và Lisa không cần lo lắng, em luôn ủng hộ hai người. Chuyện tình cảm không có đúng sai, chỉ có yêu và không yêu. Nhìn hai người có thể ở bên nhau như bây giờ, em thật sự rất vui mừng".


Cuộc đời chẳng ai biết được chuyện gì sẽ đến, nên hôm nay còn đủ can đảm thì cứ bên nhau thôi.


Jennie cảm động nhìn nụ cười của Rosé, lòng nàng dậy lên một cảm xúc khó tả, chỉ biết rưng rưng nơi khóe mắt, nhìn Rosé với một ánh mắt biết ơn mà không nói nên lời.


"Mặc dù Lisa còn rất nhiều điểm không tốt, nhưng em tin tưởng ánh mắt nhìn người của chị. Cậu ấy... ừm... cũng không đến nỗi tệ".


Bầu không khí nghiêm túc bị một câu nói đùa của Rosé mà thoải mái hơn rất nhiều, nhưng Jennie liên tục hướng mắt về Jisoo, vì cô ấy từ nãy đến giờ vẫn trầm tư không nói lời nào.


Ngay lúc đó, thức ăn được mang lên đầy đủ. Lisa cầm lấy ly trà nóng vừa được nhân viên mang đến, nhanh chóng đặt vào tay Jennie – "Em vừa đổi cho chị một ly trà nóng, chị sưởi ấm một chút đi, tay lạnh cóng hết rồi".


Trong lúc Jennie còn đang sưởi ấm, Lisa không ngừng gắp thức ăn cho nàng. Bộ dáng săn sóc nhiệt tình của Lisa khiến Rosé khúc khích cười, Jisoo cũng chống cằm nhìn nụ cười thẹn thùng bên môi Jennie.


Trước hành động và ánh mắt Lisa dành cho Jennie, Jisoo cảm giác trong lòng ấm áp, cảm xúc cũng dần cao hứng. Jennie luôn được Jisoo đối xử như em ruột, một đứa em gái bé bỏng mà Jisoo không hề muốn em ấy chịu bất cứ tổn thương nào.


Jennie bề ngoài tuy lạnh lùng, thế nhưng nội tâm rất mẫn cảm, hơn nữa còn có chút bảo thủ. Nàng là một người thà chính mình chịu đựng cũng không làm tổn thương người khác. Sự lạnh lùng của Jennie chỉ là một cách tự bảo vệ, bởi vì nàng không muốn hại người hại mình. Đứng trước tình yêu này, nàng mạnh mẽ đến nỗi khiến Jisoo cảm thấy thương tiếc. Vì lẽ đó Jisoo đặc biệt mong Jennie có thể gặp được một người thật tâm đối xử với nàng, có thể vì nàng che gió che mưa.


Sở dĩ Jisoo chọn lựa im lặng lâu như thế, chính vì Jisoo cảm thấy Lisa thật có chút trẻ con. Cô nghĩ Lisa sẽ không đủ chín chắn và trưởng thành để che chở và bảo bọc cho Jennie, hay nói đúng hơn là không đủ dũng cảm để vượt qua những thử thách quá lớn nếu hai người thật sự yêu nhau.


"Dù chị ấy có bỏ em đi, em sẽ vẫn đuổi theo... Chỉ cần chị ấy yêu em, khó khăn thế nào em cũng không buông tay".


Jisoo vẫn nhớ như in giọng điệu kiên định của Lisa vào tối đêm ấy, và khi Jisoo quyết định nói cho Lisa biết sự thật, lúc này nhìn thấy họ hai bàn tay nắm chặt lấy nhau không rời, Jisoo biết mình đã không lựa chọn sai.


Lisa là một người không ngại khó khăn hay mâu thuẫn. Hơn nữa cô rất có chính kiến, cũng dám nghĩ dám làm. Những tố chất đặc biệt này rất phù hợp đối với tiêu chuẩn người yêu của Jennie. Đặc biệt là Lisa rất chân thành, cái khó tìm nhất trên đời chỉ sợ là điều này.


Tình yêu thật ra là cái gì? Vì cớ gì dù biết rõ không có khả năng nhưng kết quả vẫn không thể buông tay? Bởi vì, yêu thương một người, khi ngọt ngào thực sự rất ngọt, lúc khổ đau... thì cũng vẫn ngọt...


Lisa cầm lấy bình rượu ấm, rót đầy vào bốn ly. Jisoo chăm chú nhìn Jennie đang đưa ly rượu cho mình, ánh mắt chờ mong. Jisoo hiểu, Jennie dù không nói ra nhưng nàng rất để tâm suy nghĩ của Jisoo.


Jisoo nâng mắt, nhìn Lisa và Jennie. Vẻ mặt Jisoo luôn giữ vẻ bình tĩnh và ôn hòa, lúc này nở một nụ cười như mùa thu toả nắng, liền đưa tay nhận lấy ly rượu – "Chị cũng rất vui mừng cho hai em. Yên tâm, phía trước dù có khó khăn gì, chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua".


Rốt cuộc nhận được lời chúc phúc của Jisoo, Jennie và Lisa nhìn nhau mỉm cười. Niềm hạnh phúc ngập tràn khiến Jennie chợt xúc động. Lisa nâng mặt nàng, dịu dàng lau nước mắt trên đó, giọng nói êm ái vang bên tai nàng như một giấc mơ nàng đã mơ từ lâu lắm.


"Tin em, chúng ta sẽ rất hạnh phúc mà".


Trong lòng Rosé và Jisoo cảm động nhìn Jennie đang vừa mỉm cười, vừa được Lisa lau nước mắt.


Cuối cùng bốn người cũng buông bỏ u sầu cùng buồn bã mấy ngày qua, cùng nhau ăn uống thật vui vẻ.

.

.

.

Thoáng chốc đã đến tối muộn, đến lúc này bốn người mới quyến luyến tạm biệt nhau, dường như gặp nhau bao lâu vẫn không thấy đủ.


Đường phố về khuya đã vắng người qua lại. Lisa bật điều hòa trong xe, xoa hai tay Jennie giúp nàng giữ ấm, cẩn thận đắp lên chân nàng một chiếc chăn bông.


"Jennie, em đưa chị đến một nơi".


"Đi đâu thế?" – Jennie mỉm cười đáp lại ánh mắt yêu chiều của Lisa.


"Chút nữa chị sẽ biết" – Lisa nháy mắt, hôn lên môi Jennie một cái rồi khởi động xe.


Lái xe qua những đoạn đường lấp lánh ánh đèn, Lisa rốt cuộc dừng lại ở một khu đất trống với những hàng cây bao bọc xung quanh. Cô xuống xe, đưa cho Jennie một chiếc áo khoác dày rồi chính mình cũng mặc vào cái còn lại, sau đó dắt tay Jennie, thỉnh thoảng mỉm cười nhìn nàng cứ ngoan ngoãn đi theo mình.


"Em đã tìm hiểu kỹ rồi, đoạn đường này không có phóng viên" – Thấy Jennie ngập ngừng định hỏi gì đó, Lisa nói thật khẽ.


Họ tiếp tục đi quanh một con đường lát đầy sỏi. Lát sau, ánh sáng thấp thoáng ẩn hiện phía cuối con đường nhỏ. Jennie ngạc nhiên nhìn Lisa, cô cũng mỉm cười tiếp tục nắm tay nàng đi xuyên qua một vòm cây, rốt cuộc dừng bước ở một bậc thềm rộng lớn, bên dưới còn trải đầy những cánh hoa li ti.


"Sông Hàn?" – Jennie hơi cao giọng, vừa hào hứng vừa lo lắng nhìn Lisa.


"Không phải chị từng nói rất muốn đến sông Hàn ngắm cảnh đêm à?" – Lisa nháy mắt, cô cúi người kéo hai vạt áo của Jennie, phòng khi nàng bị gió đêm thổi lạnh.


"Nhưng mà chỗ này có rất nhiều phóng viên đấy" – Jennie thì thầm, thận trọng quan sát xung quanh một lượt.


"Yên tâm, em đã dò hỏi rồi, đoạn sông này rất bí mật, không có phóng viên đâu".


Nhìn Jennie vẫn có vẻ do dự, Lisa mỉm cười – "Ở đây có rất nhiều người nổi tiếng đến hẹn hò, chúng ta đi dạo một chút thôi, sẽ không sao".


Không khí về đêm thật rất trong lành dễ chịu, Jennie hít khẽ một hơi, lại quay đầu nhìn một chút, quả thật xung quanh rất vắng lặng, thỉnh thoảng chỉ có vài cặp đôi tản bộ lướt ngang qua.


Lisa ôm lấy bờ vai Jennie, cùng nàng đi xuống từng bậc thang. Họ đi đến cạnh bờ sông, đối lập với màn đêm đen kịt, lúc này trên bầu trời có hàng ngàn ánh sao đêm lấp lánh, bóng sáng mập mờ của mặt trăng trong đám mây xanh phối hợp với cầu sông Hàn sáng rực phía xa xa, hòa cùng ánh đèn hai bên bờ phản chiếu mặt nước sông tạo thành một cảnh đẹp khiến tim Jennie đập loạn lên.


"Lisa... đẹp quá" – Jennie chớp chớp mắt, bộ dạng thích thú dường như quên đi hết những lo lắng trước đó.


"Thích không?"


"Rất thích".


Ánh trăng chiếu vào mắt Jennie sáng lấp lánh, giống như có sóng nước đang dập dờn. Lisa nhìn nàng, hít lấy mùi hương trên người Jennie, cô cảm giác mình có chút say rồi.


Lisa đột nhiên im lặng khiến Jennie tò mò nhìn cô, phát hiện cô đang nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt Lisa tựa hồ nước, giờ khắc này như sóng ngầm cuồn cuộn, có gì đó đang không ngừng chuyển động. Jennie chăm chú nhìn, hoàn toàn không chú ý tới bản thân đang càng ngày càng gần Lisa.


Bỗng nhiên trên môi mát lạnh, nàng còn chưa kịp phản ứng, cảm giác mát lạnh kia liền nhanh chóng biến mất.


Jennie sững sờ nhìn cô, tựa hồ cái hôn vừa rồi chỉ là ảo giác – "Lisa..."



Ngón tay Lisa khẽ lướt trên môi Jennie, cảm giác bản thân chắc chắn đã bị nàng mê hoặc, cứ như vậy hôn nàng. Khi môi cô dán lên môi đối phương, trong nháy mắt đó, tim phảng phất như bị cái gì mạnh mẽ đánh một cái.


"Đừng... dù sao cũng đang ở bên ngoài, chúng ta nên cẩn thận một chút" – Giọng Jennie thủ thỉ, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng không nén được khẽ run.


"Ah... em xin lỗi" - Lúc này Lisa mới nhận thức được, lại cảm giác mình vô lễ với người ta, cũng không biết nên giải thích hành vi "mất kiểm soát" này như thế nào.


Jennie khẽ cười khi nhìn vẻ ủ rũ của Lisa. Dù lúc nãy hành động như thế thật rất mạo hiểm, nhưng cũng rất ngọt ngào khiến trong lòng Jennie rộn lên niềm vui vẻ xen lẫn hồi hộp khó tả.


Jennie không chờ Lisa phản ứng, bàn tay đan thật chặt vào tay cô, ngón tay cái còn nghịch ngợm vẽ lên bàn tay Lisa vài vòng. Lisa bối rối trước vẻ thản nhiên của Jennie, nàng nắm tay cô rất chặt, còn thoải mái nhìn ngắm khung cảnh phía trước, dù nàng có chút ngại ngùng thế nhưng không cho Lisa cơ hội cự tuyệt.


Lisa cảm thấy Jennie thật gian xảo! Trước đó còn hung hăng dọa người làm cô khó xử, bây giờ lại mặc kệ hết tất cả, hành động này so với cô trước đó còn dễ bị bắt gặp hơn nhiều. Nhưng Jennie như vậy khiến Lisa thấy nàng sao vừa gian xảo lại vừa có chút đáng yêu.


"Sao thế? Không còn sợ nữa à?" – Lisa cũng đưa mắt nhìn ra xa, vài cơn gió mát lạnh thổi đến khiến lòng cô thật thoải mái.


Trong bóng tối, khóe môi Jennie lộ ra một nụ cười, thế nhưng nàng không dám cười thành tiếng – "Trêu chọc em một tí, bù lại những lần em bắt nạt chị".


"Được thôi, em tự nguyện để chị trêu chọc cả đời này".


Jennie nhìn Lisa đang mỉm cười dịu dàng, cảm thấy có chút ngẩn ngơ. Tất cả đột nhiên trở nên tốt đẹp như vậy!


Thì ra, cùng người mình yêu ở bên nhau, bất kể làm những chuyện vặt vãnh gì cũng đều lấy làm vui, cho dù việc có đơn giản cỡ nào cũng mang đến niềm hạnh phúc lớn lao. Có lẽ tất cả tình yêu trên đời này đều như thế.


Giữa lúc thế giới của hai người đang tràn ngập màu hồng, bỗng Jennie đảo mắt nhìn, thoáng thấy phía đằng xa có bóng người đang rảo bước về phía hai người.


"Lisa, có người đến" – Jennie nói nhỏ bên tai Lisa, lúng túng không biết làm sao.


Lisa cũng nhìn về phía xa, đúng là có hai bóng người đang đi đến. Có thể chắc chắn họ không phải là các tay săn ảnh mà chỉ là một cặp đôi nào đó đang đi dạo thôi. Nhưng bộ dạng thân mật giữa cô và nàng cũng không thích hợp để bất kỳ ai nhìn thấy, Lisa cúi người, cũng bắt gặp ánh mắt hoang mang của Jennie.


Cô và nàng không hẹn mà cùng lúc nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau, trong lòng không hề muốn buông tay, nhưng cũng không thể cứ giữ như thế này được. Hai cô gái cùng đứng cạnh nhau trong đêm, không nói đến việc bị nhận ra mà bất kỳ ai cũng sẽ rất để ý đến hai người.


Nghe tiếng bước chân đang ngày càng rõ hơn, trong lòng Lisa hơi khác thường, có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong. Cô nhận ra, dù Jennie đang khó xử nhưng vẫn không buông tay khiến đáy mắt Lisa ngập tràn vui vẻ.


Cô khẽ xoa đầu Jennie, kéo tay nàng đặt vào túi áo mình – "Trời lạnh lắm, em cho chị mượn hơi ấm một tí".


Người khác không nhận ra cái nắm tay của cô và nàng, không có nghĩa là nó không tồn tại, mà có khi nhờ vậy mà hai bàn tay này lại càng giữ chặt lấy nhau hơn.


Lisa cười thản nhiên, hành động bảo vệ nàng nhưng lại mang vẻ bá đạo khiến tim Jennie đập rất nhanh, rồi lại mang theo một cảm xúc khó nói làm nàng nghe mặt mình hơi nóng, khiến nàng bỗng cảm giác như bị cô làm cho say mê.


Jennie nắm thật chặt bàn tay gầy của Lisa, dần dần buông lỏng thân thể dựa vào cô, hai hình bóng thật hòa hợp giữa màn đêm huyền ảo.


Tiếng bước chân rốt cuộc đến gần rồi khẽ dừng lại, có lẽ những ánh mắt soi xét kia đang hướng về hai người. Trong túi áo, Bàn tay Lisa siết chặt tay Jennie hơn, truyền hơi ấm cho nàng.


Thế rồi giữa những tiếng tim đập hồi hộp đến dồn dập, tiếng bước chân kia lại tiếp tục dần dần xa, có lẽ đúng như Lisa nghĩ, đó cũng là người nổi tiếng nào đó đang đến đây hẹn hò mà thôi.


Lúc này Jennie rốt cuộc thở hắt ra, hít thật nhanh không khí lạnh để làm mình thoải mái hơn – "Ở cạnh em có lúc chị sẽ vỡ tim mất" – Nàng nói, không quên nở nụ cười, nghịch ngợm dụi đầu vào cổ Lisa.


Lisa nghe nàng nói xong cũng bật cười, thân thể tiến sát ôm lấy làm cho Jennie cảm giác được hơi thở ấm áp của Lisa truyền đến, tay cô ôm nàng vào lòng thật chặt.


"Lalisa! Buông chị" – Jennie đánh nhẹ vào hông Lisa, con người này vừa ôn nhu một chút lại bày trò trêu chọc nàng rồi, lỡ lại bị bắt gặp thì phải làm sao chứ...


"Không buông" - Lisa gần gũi hít lấy mùi hương trên người nàng. Lúc nói chuyện, bờ môi chạm vào cổ Jennie khiến nàng không ngừng run rẩy.


Nhìn vẻ lưu manh của Lisa, Jennie có chút không biết làm sao, tim nàng hiện tại đập rất nhanh. Được Lisa ôm vào trong lòng thân mật như vậy, cảm thụ nhiệt độ của cô, nàng kỳ thực rất hồi hộp, thân thể rất cứng nhắc. Thế nhưng Lisa không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng vỗ về tay nàng, từ từ để cơ thể nàng thả lỏng.


"Yên tâm, ở đây chỉ còn hai chúng ta thôi. Để em ôm chị một chút nào".


Jennie không trả lời, thế nhưng cũng không cự tuyệt nữa. Mùi hương trên người Lisa rất dễ chịu, hơn nữa cái ôm này rất ấm áp, thời khắc này, nàng muốn để mặc bản thân tùy hứng một lần.


Thấy Jennie không cựa quậy nữa, cũng không căng thẳng như hồi nãy, Lisa liền nhẹ nhàng để Jennie tựa vào vai mình, duỗi tay ra, ôm lấy toàn bộ vóc người nhỏ nhắn của nàng vào trong lòng.


Sắp đến 12 giờ đêm, ánh đèn neon từ tàu bè vẫn toả sáng khắp mặt sông, cầu sông Hàn cũng lên đèn sặc sỡ.


Khi Jennie vừa nghĩ đêm nay thật quá hoàn hảo, vượt ngoài mong đợi của nàng, từ bên kia bờ sông, pháo hoa bỗng nhiên được bắn lên, nổ bung trên nền trời. Những loạt pháo hoa tới tấp bắn lên nổ ùng ùng, vỡ trên trời đêm thành những chòm ánh sáng vô cùng ngoạn mục.


"Chúc mừng năm mới" – Lisa khẽ nói trong lúc Jennie còn đang choáng ngợp trước vẻ rực rỡ này.


Jennie bất ngờ đến mức há hốc miệng – "Chuyện này...sao đột nhiên...?"


Lisa nắm lấy tay nàng, bàn tay như mặt trời nhỏ ấm áp, cảm giác cứng nhắc và tê cứng của mùa đông cũng dần tan .


"Lúc trước chị có nói rất thích xem pháo hoa. Cả nền trời đen của London và những bông pháo rực rỡ khiến chị nhớ mãi, nhưng tiếc là lúc đó phải thực hiện cảnh quay nên chị không thưởng thức được. Jennie à, dù em chưa có khả năng dành cho chị những bông pháo hoa rực rỡ như thế, chỉ có thể đưa chị đến đây ngắm giao thừa, nhưng chị hãy chờ em, em sẽ làm việc thật chăm chỉ, đến lúc mang đến một màn mỹ cảnh chỉ dành cho Jennie Kim chị thôi".


Jennie kìm nén nỗi xúc động trong lòng, lắng nghe lời Lisa nói, thì ra khung cảnh mỹ lệ này là do Lisa cố ý muốn cho nàng được chiêm ngưỡng, cứ như mang đến cho nàng cả dãy ngân hà đang trải rộng ra trước mắt.


Nàng không giấu được cảm động trong lòng, thuận theo cái ôm mà vùi vào trong lòng của Lisa. Cảm giác ấm áp không chỉ bao lấy cơ thể mà còn chạm đến đáy tim.


Hô hấp của hai người đều đều, gió thổi đến vẫn rất lớn nhưng Lisa vẫn đứng yên, che chắn hết cho bảo bối trong lòng. Jennie bỗng nhiên mở mắt, nàng nhẹ nhàng xoa xoa thân thể Lisa, siết chặt vòng tay, đặt lên môi Lisa một nụ hôn thật khẽ, nhưng không kể được có bao nhiêu tình cảm trong đó.


Trong bóng tối, môi Lisa khẽ nhếch lên. Jennie từ trong ngực Lisa ngẩng đầu, cười thật ngọt ngào nhìn cô.


Khung cảnh đêm nay thật sự quá đẹp, đẹp nhất không phải vì pháo hoa mà là người cùng nàng ngắm nhìn chúng.


"Chị yêu em, Lisa..."


"Em yêu chị... Rất yêu"


Lời yêu này dường như nói bao nhiêu lần cũng không thấy đủ, bởi vì ngày trôi qua càng dài, tình yêu càng sâu đậm thêm theo từng giây...

.

.

.

Chap 18: Đêm tối trước bình minh.

Coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro