Chap 18: Đêm tối trước bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay trời đặc biệt lạnh hơn, buổi đêm cũng kéo dài hơn thường lệ. Lúc này trời đã sáng nhưng trong phòng khách vẫn âm u tối mịt, không khí ngày đầu năm mới cũng ảm đạm đi nhiều. Ngoài cửa sổ nổi lên một trận tuyết lớn, xa xa trên cao, tuyết dày đặt rơi xuống như những đoá hoa xinh đẹp.


Xuyên qua lớp kính thủy tinh, Lisa thu tất cả phong cảnh vào đáy mắt. Cô đứng tựa bên cửa sổ, cả người đặc biệt trầm mặc.


Lisa vuốt nhẹ màn hình điện thoại, hàng chân mày thanh tú càng chau lại khi tin tức cứ nhảy liên hồi mỗi khi cô cập nhật trên trang chủ. Đã có đến hơn hàng trăm bài viết trên khắp các trang báo lớn, các trang mạng xã hội, Lisa đều đọc không sót bài nào, hơn nữa còn chăm chú đọc kỹ từng dòng bình luận, nhưng làm vậy càng khiến tâm trạng cô thêm nặng nề, chỉ đành trút qua tiếng thở dài.


Buông mình ngồi xuống sofa, tuy rằng bên trong phòng mở điều hòa rất lớn nhưng cũng không thể khiến người ta cảm thấy ấm áp chút nào. Lisa mỏi mệt, rốt cuộc bỏ điện thoại xuống, xoa xoa đầu đang đau nhức.


Âm báo tin nhắn và cuộc gọi cứ vang lên liên hồi càng làm lòng Lisa trĩu nặng, cô vươn tay định tắt điện thoại, nhưng vừa nhìn thấy người gọi đến, chưa kịp do dự thì đã bắt máy.


"Umma" – Lisa thoáng giật mình khi nghe giọng nói thều thào của bản thân.


"Lisa, con có đang ở cùng Jennie không?"


Bên đầu dây truyền đến câu hỏi đầy lo lắng của mẹ Jennie, chắc hẳn bà đã đọc được những bài báo đó. À mà không, hẳn là cả Đại Hàn này cũng đã biết tin tức rồi, đúng là một cú chấn động ngay cả đối với người đã chuẩn bị tâm lý như Lisa đây.


"Vâng Umma, nhưng chị ấy còn đang ngủ" – Lisa khẽ đáp.


"Con bé đó, chuyện lớn như vậy mà còn thoải mái ngủ được sao?" – Bà thở dài – "Để Umma đến ký túc xá ngay".


"Umma, không cần đâu. Là con tắt điện thoại để Jennie ngủ ngon một chút, mấy ngày qua chị ấy hẳn rất mệt mỏi" – Bóng Lisa lẳng lặng ngồi trên ghế, in hằn bên góc tường giờ đã được ánh nắng rọi đến.


"... Là do Umma đã quá lo lắng, con làm vậy cũng đúng... Trên mạng đều đang công kích nó, Umma nghĩ nó sẽ bị sốc..."


Nói chuyện chưa được vài câu nhưng không biết bà đã thở dài biết bao nhiêu lần. Bà không trách con gái vì đã giấu mình chuyện hẹn hò, nhưng bà chỉ sợ những lời nói độc địa đầy dao găm ngoài kia sẽ làm tổn thương đến đứa bé yếu ớt Jennie Kim.


"Umma đừng lo, đã có con ở đây" – Lisa dừng một chút – "Con sẽ ở bên chị ấy".


Đầu dây bên kia trầm ngâm không nói gì, Lisa hiểu bà đang lo lắng thế nào, rốt cuộc cũng truyền đến tiếng hít thở không đều, dường như bà đã khóc.


"Umma đừng nghĩ nhiều quá, lát nữa con sẽ cùng Jennie đến công ty sắp xếp mọi chuyện, sau đó đưa chị ấy về nhà. Umma hãy nấu một bữa cơm thật ngon đợi chúng con nhé".


Lisa cố trấn an bà, dù lòng cô cũng có không ít băn khoăn lo lắng nhưng không muốn thể hiện lúc này.


Bà nghẹn giọng, cố giữ bình tĩnh – "Lisa, nhờ con vậy".


"Vâng Umma".


Lặng đi một lúc bà Kim cũng gác điện thoại, bên tai Lisa chỉ còn tiếng tút tút kéo dài. Cô quay lưng nhìn căn phòng đang đóng kín cửa, rốt cuộc cũng tắt đi âm báo điện thoại của mình, xoay người bước vào phòng.


Lisa mỉm cười nhìn dáng Jennie nhỏ nhắn đang nằm cuộn tròn trên giường, cơ thể được tấm chăn dày phủ ấm, chỉ đưa vài lọn tóc nâu ra ngoài. Cô bước đến nằm xuống bên cạnh, dùng hơi ấm của chính mình truyền hơi ấm cho nàng, lòng mềm mại khi nàng nũng nịu dụi đầu vào hõm cổ mình.


"Honey à... dậy thôi nào" – Cô gọi khẽ, giọng dịu dàng đến cực điểm.


"Ưm... một chút nữa, chị muốn ngủ thêm chút nữa... Buồn ngủ quá đi Lisa" – Nàng vòng tay ôm lấy cổ Lisa, kéo cô vào trong cái ôm siết chặt.


"Ngoan nào, hôm nay chúng ta có việc phải làm đấy" – Lisa hôn lên má nàng, cảm giác mềm mại trơn láng khiến cô ngây ngất.


Jennie rốt cuộc mở mắt, có hơi mơ màng nhìn cảnh vật đã được ánh sáng chiếu rọi, khẽ hỏi – "Sao vậy? Hôm nay là ngày nghỉ mà".


Lisa không đáp, cô đưa mắt nhìn điện thoại Jennie dù đã được tắt âm nhưng thông báo mới vẫn cứ làm màn hình chớp nháy liên tục.


Cô mỉm cười kéo tay Jennie vào phòng tắm, chu đáo rót nước rồi đánh răng cho nàng khi đôi mắt kia còn chưa chịu mở hẳn.


"Xong rồi, hôm nay trời rất lạnh, em có pha nước ấm, chị ngâm mình một lát sẽ thoải mái hơn" – Hai tay cô đặt trên bả vai nàng, ôm nàng vào lòng, bàn tay vòng ra phía sau khẽ xoa bờ lưng mịn màng.


Jennie ngoan ngoãn gật đầu, chờ Lisa ra khỏi phòng tắm nàng liền chau mày khó hiểu. Dù bộ dáng Lisa ôn nhu như vậy nàng cũng đã quen, nhưng từ nãy đến giờ Lisa vẫn nghiêm túc mà không trêu chọc nàng khiến Jennie cảm thấy cô có tâm sự gì đó.


Jennie tắm xong, cẩn thận lau người thật khô, chọn bộ quần áo ấm áp nhất rồi nhanh chóng đi đến phòng khách nơi có Lisa đang chờ sẵn.


Jennie đảo mắt tìm kiếm, bắt gặp Lisa trầm ngâm ngồi bên bàn ăn. Nàng ngẩn người, sau khi nhìn thấy sắc mặt Lisa vẫn như cũ không hề nói gì, nàng không nhịn được hỏi – "Sao vậy?"


Lisa chờ nàng ngồi xuống đối diện, rót cho nàng một ly trà mới chậm rãi cất tiếng – "Bên ngoài rất lạnh, uống ly trà ấm này trước đi. Lát nữa nói cho chị nghe một chuyện".


Chứng kiến vẻ mặt và loại giọng điệu này của Lisa, Jennie làm sao có thể uống được nước trà. Nàng bỏ ly trà xuống, chống tay lên cằm chăm chú nhìn Lisa – "Có chuyện gì thì em nói ngay bây giờ đi".


Lisa nhìn Jennie, tầm mắt dừng lại thật lâu trên gò má nàng, không hề lên tiếng.


Jennie kiên nhẫn hỏi – "Rốt cuộc có chuyện gì?"


Lisa hơi mất tự nhiên, ngồi nghiêng người sang một bên, tránh ánh mắt của Jennie – "Tin tức đã được tung rồi".


"Tin tức?" – Jennie nhíu mày.


"Chuyện của chị và anh ta".


Jennie nghe câu nói của Lisa, trong lòng không rõ là lo lắng hay bất ngờ, chỉ biết tim nhói lên một cái, nàng nhanh chóng cầm lấy điện thoại.


Căn phòng chìm vào im lặng thật lâu. Sắc mặt Jennie ngày càng trầm xuống qua từng tiếng kim đồng hồ chạy, ước chừng đến lúc ngón tay nàng bắt đầu run rẩy thì Lisa đã ngăn Jennie lại, không cho nàng tiếp tục đọc nữa.


Lisa đi đến ngồi cạnh, nghiêm túc nhìn nàng – "Chị ổn chứ?"


Jennie gật gật đầu, nhưng ánh mắt lại rơi vào khoảng không vô định – "Chị đã chuẩn bị tâm lý trước rồi".


Đúng với suy đoán của hai người, công chúng nhanh chóng tin những tấm ảnh kia là thật. Việc này đã tạo nên một làn sóng dư luận vô cùng lớn. Những lời chúc phúc chỉ chiếm số lượng rất nhỏ, còn những dòng bình luận hàng đầu đều là chỉ trích và lời thất vọng dành cho Jennie.


Lisa nhìn cô gái của mình, người rất dễ bị tổn thương. Những lần trước nàng bị người khác bêu xấu đã đau lòng đến mất ngủ mấy đêm liền, huống chi lúc này lại bị công kích nặng nề như vậy.


Lisa ôm lấy Jennie, dùng bờ vai gầy gò làm điểm tựa cho nàng – "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chị đừng lo lắng, đã có em ở đây".


Cảm nhận những cái vuốt ve của Lisa trên sống lưng mình, Jennie thở nhẹ - "Lisa à, chị cảm giác như một kẻ phản bội. Blinks đã tin tưởng chị như thế, nhưng chị lại làm họ thất vọng..."


Jennie không thể kết thúc câu nói, giọng nàng ngắt quãng, chỉ biết tựa đầu vào Lisa tìm chút an ủi. Lòng nàng đau nhất là khi đọc được từng dòng chữ nhắn gửi từ người hâm mộ, những người nàng luôn phấn đấu để đáp đền tình cảm của họ, rằng họ đã buồn và suy sụp thế nào khi nàng chỉ biết ngó lơ cảm xúc của họ mà tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.


"Jennie, xin lỗi, chị đừng khóc. Là do em không tốt..." – Lisa thủ thỉ bên tai nàng, thổi vào đó những hơi thở nóng ấm.


Jennie không nói gì nữa, nàng luôn tự gặm nhắm nỗi buồn riêng mình. Nàng ôm chặt Lisa, để những ngón tay dài vỗ về trên tóc, cũng vỗ về cõi lòng đang cuồn cuộn sóng của nàng.


"Em đưa chị vào phòng nghỉ ngơi một chút. Chúng ta cùng nhau đến công ty, rồi cùng nhau về nhà, lúc sáng Umma có gọi đến".


Jennie ngước mắt nhìn Lisa, người đang ra sức làm dịu những giọt nước mắt cay xè chực chờ rơi trên khóe mắt nàng – "Được... đều nghe theo em".


Nhìn bộ dáng yếu đuối vô lực của người thương, Lisa đau lòng ôm lấy nàng, bế nàng như công chúa vào phòng ngủ. Cô tự mình nấu ăn, đút từng miếng cháo ấm cho nàng, ôm nàng vỗ về như thứ châu báu trân quý nhất trên đời.

.

.

.

Cuộc họp cùng đội ngũ quản lý kéo dài gần 5 giờ đồng hồ, kết quả không ngoài dự đoán. Jennie nhận được chỉ thị từ Chủ tịch rằng không được sử dụng mạng xã hội và tránh khỏi truyền thông trong suốt 1 tháng tới, nhằm không để nàng bị công kích thêm nữa. Thay vào đó Jennie sẽ chuyên tâm đi tour và hoạt động bên mảng thời trang, phải tận dụng lúc dư luận đang chú ý để đánh bóng tên tuổi hết mức có thể dù nàng sẽ phải chịu áp lực cực kỳ lớn.


Riêng nàng và Lisa phải hạn chế tất cả những hành động tương tác trên truyền hình trong ít nhất 3 tháng, họ được "nhắn nhủ" rằng phải biết quý trọng khi công ty đã dày công tạo dựng màn kịch lớn này cho họ.


Những chỉ thị từ các chuyên gia tư vấn tình yêu khiến tâm trạng Lisa càng tồi tệ hơn. Suốt đoạn đường chở Jennie đến nhà nàng, Lisa chỉ chăm chú lái xe, không nói một lời. Cả cô và nàng đều đang chịu đựng những khó khăn của riêng mình, cô cũng không phải thánh thần đến mức có thể đánh lừa cảm xúc để tập trung vào công việc, vào những giả tạo mà cô sắp phải diễn.


Nhận thấy tâm trạng Lisa khá tệ, Jennie nắm tay cô đặt vào lòng mình, nhưng cũng trầm mặc không nói lời nào. Nàng nghĩ cả hai cũng đã đủ trưởng thành để tự biết cách dung hòa cảm xúc của bản thân.


Chiếc xe dừng lại bên ngoài căn biệt thự ở khu Gangnam. Lisa bước xuống xe, cẩn thận quan sát trước sau rồi mới đi sang bên cạnh mở cửa xe cho Jennie.


"Một mình chị vào sẽ tốt hơn. Lúc nãy chị có mua ly cacao nóng, em uống một chút nhé" – Jennie dịu dàng nói trước khi bước vào trong.


Lisa gật đầu, nhìn theo bóng Jennie đến khi cánh cổng đóng hẳn. Cô bước đến xe, nhưng thay vì ngồi vào ghế lái thì cô lại ngồi bên chỗ Jennie. Cô điều chỉnh máy sưởi, cầm lấy ly cacao vẫn còn ấm nóng, xoa xoa tay để làm dịu bớt cái lạnh đêm đông.


Gần 30 phút trôi qua, việc đưa mắt nhìn theo những bông tuyết đang rơi cũng không giúp Lisa bớt sốt ruột. Ly cacao bắt đầu nguội dần, cô hớp một ngụm, hơi ngọt theo sau vị đắng khiến cô hài lòng thở nhẹ.


"Tít tít"


Lisa nhìn theo nơi vừa phát ra âm thanh. Thì ra Jennie đã bỏ quên điện thoại trên xe, hoặc do nàng không muốn bị làm phiền vì suốt từ sáng đến giờ những dòng thông báo liên tục nhấp nháy khiến đầu nàng muốn nổ tung.


Lisa đưa tay định tắt âm điện thoại, ánh mắt lại chú ý đến tên người gửi tin nhắn. Cô nheo mắt, ngón tay gõ nhịp vài lần, rốt cuộc cũng vươn tay tắt đi âm báo khi tin nhắn tiếp theo vừa được gửi đến.


Chờ thêm một lát thì cánh cổng đen bật mở, Jennie co ro người bước ra từ màn tuyết trắng xóa.


Lisa nhanh chóng mở cửa xe để nàng ngồi vào. Cô cũng yên vị trên ghế lái, không quên giúp Jennie cài dây an toàn.


Jennie mỉm cười khi Lisa chu đáo sưởi ấm chỗ ngồi cho mình, còn quan tâm nàng từ những việc nhỏ nhất, điều này khiến nụ cười hiếm hoi trên môi Jennie dần dần hiện lên sâu hơn.


"Mọi việc ổn chứ?" – Lisa thủ thỉ.


Jennie cũng uống một ngụm cacao nóng, khẽ gật đầu – "Chị đã nói mọi chuyện đều là dàn dựng. Thật ra mẹ cũng không bận tâm đến chuyện yêu đương này, chỉ là lo lắng chị sẽ bị tổn thương".


Lisa mỉm cười xoa đầu nàng – "Không chỉ riêng Umma, em cũng lo lắng cho chị như vậy. Cho nên chị không được đau lòng, không được suy sụp, có chuyện gì cũng phải nói với em. Rõ chưa?"


"Dạ, biết~" – Jennie cười, nụ cười dù còn mang vẻ u buồn nhưng cũng khiến Lisa yên tâm phần nào.


Tiếng điện thoại rung làm phân tán sự chú ý của Jennie. Nàng không biết điện thoại đã được tắt âm từ khi nào, nhưng nhìn người gọi đến làm lòng Jennie có chút không thoải mái.


Nàng cầm lấy điện thoại, đưa mắt nhìn Lisa – "Chị nghe được chứ?"


Lisa bày ra bộ dạng thản nhiên, làm như không để tâm, gật gật đầu.


Jennie cảm thấy Lisa dù không nói gì nhưng lại đang nhìn mình rất quái đản, nàng không biết từ chối thế nào, bèn chậm chạp nghe máy – "Alo?"


Đã một thời gian nàng chưa nghe lại giọng người này, giọng của anh vẫn êm tai như vậy – "Jennie, xin lỗi vì gọi em lúc này... nhưng anh đã gửi nhiều tin nhắn như vậy vẫn không thấy em trả lời... anh chỉ muốn hỏi liệu em có ổn không?"


"Tin nhắn...? Xin lỗi, em không nhận được" – Jennie khẽ đáp.


"À không... anh vừa gửi cách đây không lâu. Em sao rồi, vẫn ổn chứ? Các fan có làm chuyện gì quá đáng với em không?"


Jennie nhìn Lisa, thời gian anh ấy gửi tin nhắn quá trùng hợp rồi, chẳng trách vì sao điện thoại nàng lại vô cớ bị tắt âm – "Vâng, em không sao. Cảm ơn anh đã lo lắng. Thật ngại quá".


Jennie đáp lời lịch sự nhất có thể, cũng rất ngắn gọn. Nàng mong cuộc hội thoại nhanh chóng kết thúc vì không khí trong xe ngày càng lạnh xuống khiến người Jennie khẽ run.


"Có chuyện gì cần anh giúp đỡ thì em cứ nói, đừng ngại".


Những chuyện về đời tư nghệ sĩ tự nhiên sẽ có người của công ty sắp xếp, tình huống bình thường như vậy không nên cũng không cần hỏi nàng. Jennie suy nghĩ một lúc, dường như đã hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, nàng rất nhanh đáp lời – "Em không nên khiến anh lo lắng mới phải. Chuyện lần này chắc hẳn anh cũng gặp không ít phiền phức. Anh vẫn nên giải quyết ổn thỏa thì tốt hơn".


"Được, em nói vậy anh cũng yên tâm. Thời gian không còn sớm, anh không quấy rầy em nghỉ ngơi. Ngủ ngon".


"Ngủ ngon" – Jennie cúp điện thoại, nhanh chóng nhìn về phía Lisa nãy giờ vẫn luôn ngoảnh mặt ra bên ngoài.


"Khung cảnh đẹp lắm à?" – Jennie trêu ghẹo Lisa, ôm gương mặt cô kéo về phía mình.


Lisa chỉ liếc nàng một cái thật sâu, bỏ ly cacao trên tay xuống rồi khởi động xe.


Bầu không khí vốn dĩ đang vui vẻ tựa hồ trở nên hơi kỳ quái. Jennie nhìn thăm dò, chần chờ một lúc rồi ngồi sát lại bên người cô – "Em sao vậy?"


Người kia không thèm phản ứng, lại ngoay mặt ra ngoài kính xe.


Jennie tự mình tự giải thích – "Chị và anh ấy đã rất lâu không liên lạc rồi... chị nghe máy cũng vì phép lịch sự thôi".


Vẫn không thèm ngó đến nàng.


Jennie tựa lên vai Lisa, ngẩng đầu nhìn cô – "Chỉ là hỏi thăm một lát thôi. Nếu em không thích, lần sau chị sẽ không nghe máy nữa, cũng không trả lời tin nhắn nữa".


Trước sau không nhìn nàng mặc cho Jennie nũng nịu, Lisa đưa tay gạt cần, chuẩn bị lái xe đi.


Tốt xấu gì cũng không được đáp lại, Jennie không nhịn được, với tay tắt máy xe – "Lalisa! Em vì ghen tuông mà bỏ mặc chị vậy sao?"


Lisa rốt cuộc đưa mắt nhìn Jennie, trong mắt là hai chữ hờn dỗi hiện rõ mồn một – "Em việc gì phải ghen chứ? Chẳng phải hai người chỉ là đồng nghiệp sao? Điều đó em thừa biết nên chẳng việc gì phải ghen".


Jennie hậm hực, hai bờ má như bánh bao nhỏ phụng phịu – "Em nhìn bộ dáng này của em đi, rõ ràng em đang ghen".


Lisa nhăn mũi, không nhịn được quay sang ôm lấy gương mặt nàng – "Nếu vậy thì chị sẽ dỗ dành em sao?"


"Tất nhiên" – Jennie nhướng mày – "Chẳng phải chị đang dỗ ngọt em sao?"


"Không có cách nào hay hơn à? Ví dụ như ôm em, hôn em, hay tuyên bố chủ quyền gì đó?"


Jennie nheo mắt nhìn nụ cười khó giấu trên môi Lisa, rõ ràng cô nhóc này lại bày trò trêu chọc nàng. Bất quá, Jennie không so đo tính toán, nàng nhổm người dậy, ngồi hẳn lên đùi Lisa, không khí trong xe thoáng chốc đầy ám mụi.


Lisa bất ngờ đến mức lắp bắp – "Chị... làm gì?"


Jennie bày ra nụ cười yêu nghiệt đến cực điểm, nụ cười làm lòng Lisa bắt đầu ngứa ngáy.


Jennie cúi sát xuống, bắt đầu hôn lả lướt khắp mặt Lisa đến mức cô choáng váng. Bóng đèn đường le lói rọi vào kính xe, đủ để Lisa bắt gặp cần cổ khiêu gợi, đặc biệt là xương quai xanh tinh xảo của Jennie.


Vừa lúc Lisa định hôn lên nơi tuyệt diệu ấy thì trên cổ liền truyền đến một trận nhói đau khiến cô buông nàng ra, khó tin sờ lên nơi nàng vừa lưu lại dấu răng trên đó – "Chị cắn em?"


"Đã đóng dấu. Em thuộc độc quyền sở hữu của chị, Kim Lalisa! Và chị cũng có duy nhất mình em mà thôi" - Jennie chống hông, dõng dạc tuyên bố.


Nhìn bộ dạng đáng yêu của nàng, Lisa cảm giác đáy lòng ngập tràn ấm áp. Cô đưa đôi mắt vẫn còn ý cười nhìn nàng, ngắm gò má hồng hồng và đôi môi mỏng đang hé mở. Lisa thuận theo trái tim đang nhảy nhót của mình, ngẩng đầu hôn lên môi Jennie.


Nụ hôn của Lisa rất gợi tình, dịu dàng và kiên nhẫn, dụ dỗ nàng hé miệng. Nàng phát ra tiếng ngâm nhẹ bởi vị đầu lưỡi ngọt ngào, nụ hôn dần cuồng nhiệt khiến nàng hoa cả mắt, cuốn nàng đi trong những run rẩy và chờ đợi. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Jennie có thể nghe được tiếng tim đập của Lisa.


Lisa hôn nàng, dùng cơ thể cảm nhận đường cong của nàng. Đôi tay cô lướt xuống dưới giữa những nụ hôn mướt mát, cho đến khi chiếc váy của Jennie bị kéo lên, lộ ra bắp đùi trắng ngần. Lisa bắt lấy chiếc lưỡi đang trốn tránh của nàng, tay chạm vào làn da non mịn, nhẹ nhàng vuốt ve.


"Lisa, đừng, nơi này không tiện" - nàng thở hổn hển, khó khăn nói từng tiếng.


Động tác giãy dụa của Jennie thức tỉnh Lisa. Cô chậm rãi buông nàng ra, nhìn đôi môi của nàng hồng nhuận, cô dùng ngón tay nhấn lên đó mấy lần, không nhịn được lại hôn thêm vài cái, sau đó mới hoàn toàn thả ra.


Nhìn Jennie yếu ớt dựa trên người mình ổn định nhịp thở, Lisa yêu chiều vuốt ve lưng nàng – "Dễ dàng chịu thua vậy sao? Còn dám gọi em là Kim Lalisa? Chị mãi mãi vẫn là Jennie Manoban mà thôi".


Jennie nghe xong không nhịn được mặt càng đỏ hơn, nàng thẹn quá hóa giận, cạp vào má Lisa một cái khiến Lisa cười ra tiếng. Cô nắm thật chặt cánh tay Jennie, quay đầu hôn lỗ tai nhỏ của nàng, lại khiến thân thể nàng run lên.


Đáy lòng Jennie mềm nhũn, nàng vòng tay qua cổ Lisa, chủ động ôm cô, hôn lên má, lên mặt, sau đó ngã đầu lên vai Lisa.


"Jennie, được ở bên chị thế này em thật sự rất hạnh phúc. Em muốn đối xử tốt với chị, muốn che chở chị, muốn cưng chiều chị. Cho nên xin chị đừng buồn bã, cùng đừng tự trách nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Tin em nhé!"


Jennie gật đầu, lời Lisa nói cũng là lời nàng muốn nói, nàng cũng hết mực tin tưởng Lisa và cũng sẽ dành cả đời này để dựa dẫm vào cô. Thời khắc này nàng vô cùng chắc chắn tình cảm của mình đối với Lisa không phải xúc động nhất thời, vì những khó khăn bủa vây đều xứng đáng đánh đổi nếu nàng nhận được hạnh phúc này.


Lisa ôm chặt Jennie, hít sâu mùi thơm trên người nàng, sau đó buông lỏng vòng tay. Cô mỉm cười nhìn nàng, giúp nàng sửa lại vạt áo – "Về thôi, cùng nhau ăn gì đó thật ngon rồi ngủ một giấc thật say".


Jennie ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ, bàn tay trước sau vẫn nắm chặt lấy tay Lisa.


Xe nổ máy, xuyên qua màn tuyết trắng rồi khuất dần vào bóng đêm.

.

.

.

Tin tức lần này theo đúng như dự đoán, đã tạo nên một cú nổ lớn trong dư luận. Dù đã qua vài ngày, chủ đề bàn tán trên mạng vẫn đều tập trung vào Jennie. Độ nổi tiếng của nàng liên tiếp tăng cao, hợp đồng chương trình truyền hình và quảng cáo cũng kéo đến dồn dập.


Nhưng điều này vô hình chung gây cho nàng và Lisa áp lực vô cùng lớn. Đã hai ngày Jennie vùi mình vào lòng Lisa, cứ nằm yên trên giường không buồn ra ngoài, cũng tuyệt nhiên không đụng đến điện thoại. Nàng sợ hãi những sức ép đang liên tục dồn ép sẽ khiến nàng và cô quá sức chịu đựng.


Lisa cúi đầu hít hà mùi hương từ trên tóc nàng, đã gần sáng nhưng Jennie vẫn cứ loay hoay không thể ngủ - "Chị ngủ một lát đi, hôm nay có buổi biểu diễn, giữ tinh thần tốt một chút".


Bàn tay đặt bên hông Lisa chuyển đến vuốt ve sống lưng lạnh toát của cô – "Đừng chỉ lo cho chị, em cũng ngủ đi".


Lisa không đáp lời nữa, cô vuốt ve tóc nàng như cưng chiều một con mèo nhỏ, vỗ về nàng vào giấc ngủ. Thật lâu sau bên tai truyền đến tiếng thở đều, Lisa mới hài lòng thở ra một hơi. Nhìn khuôn mặt người yêu mới qua vài ngày mà xanh xao hẳn đi, lòng cô như rối bời. Cảm giác áy náy khi thấy nàng chịu đựng những giày vò này khiến Lisa stress nặng, càng đau lòng hơn nàng gấp nhiều lần.


Suốt cả buổi lễ trao giải hôm ấy, không ít lần Lisa bắt gặp ánh mắt hoang mang lo sợ của Jennie khi ống kính hướng về nàng. Cô hiểu nàng đang cảm giác tội lỗi, đến mức run rẩy thu mình vào thế giới riêng, để không ai có thể tìm thấy và làm tổn thương nàng nữa.


Và sau đó, nàng trốn tránh cả cô.


Lisa vốn luôn thích những buổi đêm trở về ký túc xá sau cả ngày làm việc mệt mỏi. Nơi đó có Jennie đang chờ, cô được hưởng thụ cảm giác nàng nằm gọn trong lòng mình, hôn lên gương mặt mình và yên lặng say giấc nồng bên mình.


Giờ đây, nàng im lặng, như ôm lấy nỗi buồn đang chảy trôi trong lòng, tràn ngập trong con tim. Dù có cô ở cạnh, nàng vẫn thu mình, vẫn trốn tránh, đến mức dọn về ngủ ở phòng riêng, vì nàng không muốn làm cô đau lòng khi chứng kiến dáng vẻ khổ sở của mình.


Nhưng ở bên cạnh một người đã lâu, giờ đây việc một mình hóa ra lại chẳng dễ dàng.


Lúc này đêm đã về khuya nhưng ánh đèn điện vẫn rọi sáng khắp căn phòng tập. Từng giọt mồ hôi chảy xuống khi Lisa cố sức tập nhảy theo từng động tác. Cô cố dồn hết tâm trí cho tour diễn sắp tới, cả ngày kiên trì trở lại công ty, nhưng cô vẫn liên tục kiểm tra tin nhắn phòng khi nàng tìm cô.


Những tổn thương, áp lực, mệt mỏi liên tiếp dồn dập khiến Jennie chán chường trước mọi thứ, thậm chí cả những quan tâm lo lắng của Lisa dành cho nàng. Và Lisa chỉ ngây thơ nghĩ, cô không nên thúc ép mà chọn cách lùi về sau, dành cho nàng một khoảng riêng để tự vỗ về.


Nhưng vô tình Lisa lại quên mất, nàng đang một mình gồng gánh mọi áp lực cả ban ngày lẫn đêm xuống, mỏi mệt đến nhường nào.


Lisa thở hổn hển, chán nản nhìn bản thân lại lỡ nhịp. Cô tắt nhạc, lướt điện thoại một lần nữa rồi chau mày, lập tức cầm lấy áo khoác rồi bước ra ngoài.


Cô nhận ra, yêu một người, chính là không bao giờ để người mình yêu phải cô đơn, càng không thể để nàng một mình lúc đau buồn. Bởi vì cô thật sự đau lòng, vô cùng đau lòng, lo lắng khi nàng buồn.


"Nhớ ăn đúng bữa nhé! Đừng để ốm..."


"Trời ngày càng lạnh hơn, em có mua thêm túi sưởi đặt trong ngăn bàn, chị nhớ dùng đấy".


"Đêm muộn lắm rồi, ngủ ngoan nhé..."


"Em nhớ chị!"


Buổi tối bầu trời đen mịt, không có lấy một ngôi sao. Ánh trăng trở nên mờ nhạt trong màn mưa. Jennie ra khỏi quán rượu, nàng lê bước trên con đường trống trải dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt.


Nàng chẳng biết đi đâu, chỉ biết là không muốn thấy bất kỳ người quen nào, cũng không muốn mất mặt trước người khác.


Nước mưa ào ào vào lòng đất, nện lên thân thể đến phát đau. Jennie lẳng lặng đi trong mưa, mí mắt cũng nhẹ nhàng rủ xuống.


Một loại cảm xúc khó tả khiến nàng không còn lo sợ trời mưa, thậm chí cảm thấy đang được nước mưa gột rửa, ngược lại sẽ tỉnh táo một ít.


Điện thoại vang lên âm báo liên tục. Jennie ngồi xuống trạm xe buýt bên đường, cầm lấy điện thoại từ trong túi áo, chậm rãi đọc từng tin nhắn được gửi đến.


"Chị phải tự yêu lấy bản thân mình. Muốn òa khóc, muốn gào thét, muốn làm bất cứ thứ gì nhẹ lòng hơn cũng được. Chị được phép yếu mềm, nhưng em luôn ở đây làm chỗ dựa cho chị".


Nước mưa nặng nề rơi xuống, hắt vào da thịt, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, giống như nước mưa cuồng bạo trào vào mắt. Jennie nhìn khoảng đen trước mặt, đột nhiên cảm thấy mắt đau rát, nước mắt lập tức không khống chế được, theo gò má chảy xuống.


Từ lúc nàng chỉ còn là một cô bé mười sáu tuổi, đối mặt với bao sóng gió đổ ập vào đời, nàng luôn tự đối diện và trải qua một mình. Lúc này đây, nàng khóc không vì đau lòng mà vì cổ vũ bản thân phải càng mạnh mẽ hơn, để xứng đáng với yêu thương Lisa dành cho nàng. Thì ra, nàng đã đánh giá thấp sự ảnh hưởng của Lisa đối với nàng, thì ra mấy ngày qua chỉ cần Lisa bên cạnh, chỉ cần Lisa an ủi, chỉ cần Lisa hỏi han thì lòng nàng đột nhiên an yên đến lạ. Sóng gió thì có là gì chứ, thì ra lại chính là cơ hội để nàng nhận ra, nàng cần Lisa biết mấy.


Jennie lau nhanh hàng nước mắt, nàng bắt vội chiếc taxi bên đường, lập tức trở về chốn bình yên đang đợi chờ nàng.


"Em biết không, dẫu cho mưa lớn làm thành phố điên đảo, chị sẽ vẫn đến để em ôm vào lòng, vì chị chỉ cần sự an toàn ở nơi em".

.

.

.

Chap 19: Mắc bẫy rồi!

Coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro