Chap 19: Mắc bẫy rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng được thắp sáng bởi ngọn lửa trên bếp, ngọn lửa tưởng rằng yếu ớt nhưng lại lấn át cả ánh đèn điện xung quanh, toả hơi ấm áp. Jennie bước nhẹ như không, chầm chậm tới cửa phòng bếp liền thấy Lisa đeo tạp dề vật lộn với mớ khói dầu bên trong.


Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô, khóe môi nhanh chóng cong lên.


Người đứng trong bếp không được vô tư như nàng, hết la lối lại nhảy tới nhảy lui, mồ hôi nhỏ xuống từng giọt, cô tập trung làm món cơm chiên kim chi đến mức Jennie đã về, thay luôn bộ quần áo ướt nhưng cô vẫn không hay biết.


"Aizzzz" – Lisa mếu môi, thịt lại cháy đen mất rồi. Chẳng hiểu sao đã nhìn Jennie làm không biết bao nhiêu lần, nhưng đường đường là con của đại đầu bếp Lalisa đây thế mà không nấu được.


Lisa chán nản nhìn chiếc chảo trên tay, mắt liền liếc thấy nhóc Kuma lon ton chạy đến, đánh hơi trên tay cô vài cái, rốt cuộc bày ra ánh mắt chán ghét, ngoảnh đuôi bỏ đi.


"Yah!!! Đến con mà cũng ăn hiếp appa sao?" – Lisa đúng là khóc không ra nước mắt.


Lisa chu chu môi, cột chặt lại tạp dề, quyết định làm lại một lần nữa, dù số thịt cô lặn lội đi mua lúc này đa phần đã cháy đen, e rằng chỉ còn đủ dùng cho lần này nữa thôi.


Jennie thu trọn dáng vẻ bối rối tội nghiệp của Lisa vào mắt, không thấy đáng thương mà lại buồn cười đến mức nàng bật cười thành tiếng.


Nàng tiến tới ôm lấy thân hình quen thuộc, vòng tay quanh cơ bụng săn chắc đang được bao bọc bởi chiếc tạp dề màu hồng phấn, trong lòng tràn ngập vui vẻ.


"Để lửa nhỏ lại, không cần cho dầu vào, chỉ cần chiên một chút là có thể cho cơm vào cùng rồi".


Nàng vừa nói vừa nắm tay Lisa đang đặt trên thìa, giúp cô đảo nhanh số thịt.


"Ơ? Chị về lúc nào đấy?" – Lisa quay đầu nhìn nàng, sự chú ý không còn đặt trên bếp nữa.


"Từ lúc em bắt đầu chiên thịt. Vốn là định đứng yên chờ em làm, nhưng chị đói rồi, không chờ được đâu" – Jennie mỉm cười trêu chọc.


Lisa im lặng một lúc, bàn tay dần buông lỏng, lòng trải dài nỗi thất vọng – "Xin lỗi... em muốn nấu cho chị một bữa cơm thật ngon, ai ngờ..."


Jennie thay Lisa cho cơm vào chảo, mắt nhìn tấm lưng áo Lisa đã ướt đẫm mồ hôi, gương mặt cô cúi gầm vì nỗi buồn miên man nào đó.


Lisa ngốc nghếch của nàng...


Cô yêu nàng, ngay cả khi bản thân cô yếu mềm nhưng vẫn mong muốn bảo vệ, chở che cho nàng, xóa hết mọi ưu phiền cho nàng, bằng bất cứ cách nào.


Jennie siết tay Lisa rồi buông lỏng ra, lùi về sau ngoan ngoãn ngồi trên ghế - "Thịt không cháy nữa đâu. Phần còn lại em tự làm lấy, chị đói lắm rồi nè".


Lisa chớp chớp mắt, cô đáp lại ánh mắt dịu dàng của nàng bằng một nụ cười ôn nhu chẳng kém, gật gật đầu rồi tiếp tục hoàn thành món cơm chiên dành riêng cho nàng.


Một lát sau, Lisa kéo ghế ngồi xuống đối diện Jennie, ánh mắt lấp lánh chờ mong nhìn nàng nếm thử đĩa cơm còn nghi ngút khói, không rõ do mệt hay hồi hộp mà tim cô đập nhanh thình thịch.


"Ưm... rất ngon" – Jennie híp mắt, hài lòng đưa lên miệng một thìa cơm nữa.


"Thật sao?" – Lisa hí hửng, há miệng đón lấy thìa cơm Jennie vừa đưa đến, bỗng hàng chân mày liền chau lại – "Không... không ngon".


Jennie mặc kệ gương mặt mếu máo của Lisa, tiếp tục ăn rất ngon miệng – "Lần đầu nấu như vầy là giỏi lắm rồi".


"Vậy biết đến khi nào em mới nấu ngon được như chị chứ? Em còn muốn chính tay nấu cho chị ăn..." – Lisa nói nhỏ, ngồi im để Jennie đút từng thìa cơm cho mình, như một đứa bé đang làm nũng.


Câu nói của Lisa khiến Jennie dừng động tác. Nàng bỏ thìa xuống, vươn cả hai tay ôm lấy gương mặt gầy xọp của Lisa, dùng ánh mắt nghiêm nghị của một người chị nhìn cô.


"Lalisa, em mãi mãi không được phép nấu ngon như chị, vì lúc đó em sẽ không cần chị nữa! Em muốn ăn món gì, chị sẽ nấu cho em cả đời này!"


Lisa lặng yên nhìn dáng vẻ bá đạo của Jennie, sự xúc động dần thấm sâu khắp cả đáy lòng.


"Được, đều chiều ý chị, đều nghe lời chị, được không?"


Lisa cầm lấy tay nàng, hôn lên hai bàn tay một cách trân trọng hết mức có thể. Ở trong hạnh phúc, nhưng cô lại sợ chỉ là hạnh phúc thoáng qua. Sợ người sẽ không làm được như những gì người nói. Sợ một ngày người sẽ lặng im rời đi. Cô không dám tin chính mình lại có được niềm hạnh phúc này.


Bắt gặp những giọt nước lấp lánh ẩn sâu trong đôi mắt to tròn của Lisa, Jennie nhìn ngắm cô thật lâu, xen giữa những hơi thở dài, nàng nhẹ nhàng cất tiếng – "Xin lỗi vì đã để em bơ vơ một mình mấy ngày qua".


Lisa nhìn nàng, nỗi xúc động khiến cô không nói nên lời, chỉ biết lắc đầu.


"Xin lỗi, xin lỗi vì luôn bắt em phải chiều theo sự vô lý của chị".


Lisa khẽ cười, một nụ cười ôn hòa và đơn thuần bao lấy toàn bộ băng giá xung quanh nàng – "Không sao cả. Bởi vì em yêu chị, yêu rất rất nhiều".


Nàng mỉm cười, mỗi khi Lisa nói yêu nàng, nàng đều cười ngọt ngào như thế.


Lisa thầm nhủ, nếu một câu em yêu chị có thể xoa dịu nỗi đau trong tim nàng, cô đồng ý nói câu ấy đến chết cũng không ngừng.


"Em thích nụ cười hiền lành của chị, thích gương mặt dễ thương, thích giọng nói, thích cách chị nũng nịu. Thích đôi mắt to tròn đen láy, dáng hình nhỏ nhắn em rất muốn được chở che. Thích cả cách chị mạnh mẽ, độc lập, che giấu sâu bên trong là sự yếu mềm, muốn được nương tựa".


"Em chấp nhận hết những điều vô lý của chị, em sẵn sàng nhường nhịn chị dù chị là người có lỗi, em cũng sẽ luôn nuông chiều, chịu thua để giữ lấy chị, đối với em không có gì là sai hay ngu ngốc cả. Vì em yêu chị, yêu không tiếc gì cả. Vì vậy chị đừng vì em mà chịu đựng một mình, biết không?"


Không biết hai người cứ ngồi thế bao lâu, cô nắm chặt tay nàng, nàng nhìn sâu vào mắt cô, im lặng lắng nghe nhịp đập của trái tim đối phương, nghe hơi thở khe khẽ đang bên cạnh mình, cả thế giới cô đơn dường như được lắp đầy.


Màn đêm dày đặc buông xuống ngoài cửa sổ, từng ngọn đèn trong thành phố cũng tắt dần, đêm nay tuyết vẫn rơi đầy trời như những đêm mùa đông lạnh buốt. Trời đêm không trăng không sao, cả thế giới như bị bóng đêm vô tận nuốt chửng.


Nhưng vẫn có một tia sáng rực rỡ hơn những vì sao sớm, luôn bên cạnh sưởi ấm cho nàng.

.

.

.

Và rồi những ngày sau đó, Lisa và Jennie phải trở về với công việc tất bật, tạm rời xa thế giới của hai người. BLACKPINK bắt đầu với tour diễn khắp Châu Á, cũng là lúc mối quan hệ của cô và nàng bị theo dõi bởi vô vàn ánh mắt xung quanh.


Ngay từ buổi sáng sớm trước khi máy bay cất cánh đến Thái Lan, Lisa và Jennie đã nhận được tối hậu thư từ Chủ tịch, nói rõ hai người chỉ được tương tác ở mức "chị em", nghĩa là tuyệt đối không nắm tay, ôm ấp, chứ đừng nói chi được ngủ cùng phòng.


Jennie rất biết vâng lời, nhưng nàng khôn khéo giữ sự ngoan ngoãn của mình ở mức vừa đủ. Nàng vẫn biết điều chỉnh mọi thứ ở ngưỡng "giới hạn", đó là khi mọi người nhìn vào, sẽ có người nghĩ Jenlisa là một đôi chị em thân thiết, nhưng cũng sẽ có người tan chảy vì độ ngọt ngào của hai kẻ đang yêu dành cho nhau.


Mọi việc vẫn tiến triển rất suôn sẻ. Và đêm concert thứ hai cũng kết thúc tốt đẹp.


Bước ra khỏi phòng tắm, cơ thể được sau khi được ngâm trong nước ấm khiến mọi mệt mỏi dường như không còn, tinh thần Jennie cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nàng nhìn quanh căn phòng một lát rồi ngả lưng xuống chiếc giường rộng lớn, không gian vô cùng tĩnh lặng của đêm khuya khiến nàng có chút không quen.


Nàng nhìn đồng hồ trên tường, chắc lúc này Lisa đi ăn tối cùng bạn vẫn chưa về. Jennie hít mũi, quả thật lần này trở về quê nhà, gặp gỡ rất nhiều bạn bè và người thân khiến Lisa lúc nào cũng thật cao hứng, chỉ có nàng luôn đứng lặng từ xa nhìn cô trò chuyện cùng mọi người, lòng mất mát đến khó hiểu.


Dường như hiểu được tâm trạng của Jennie, khi cả hai đi cạnh nhau, Lisa thường cố ý nắm tay nàng, nhưng chẳng được bao lâu thì lại bị quản lý nhắc nhở. Hay như tối hôm qua, Lisa vừa đến phòng giúp nàng xoa chân thì đã bị Jisoo nắm tai kéo về vì bộ dạng của cô và nàng quá ám muội.


Jennie thở dài chán nản, nàng thật nhớ Lisa vô cùng. Jennie thầm nghĩ, scandal vừa rồi không làm cô và nàng chia cách mà ngược lại, càng làm nàng có cảm giác mình dựa dẫm vào cô nhiều hơn, và niềm khát khao đối với cô cũng dâng lên gấp bội. Nàng luôn muốn nhìn thấy cô, muốn ôm lấy cô, muốn cảm nhận hơi ấm của cô từng chút một. Vì vậy mà những ngày ở gần nhau nhưng phải giả vờ không thấy lại khiến tâm trạng Jennie bất ổn, còn buồn hơn nỗi buồn ly biệt.


Nàng chán nản lăn tới lăn lui trên giường, tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Mấy năm nay nàng luôn có thói quen dùng mạng xã hội để cập nhật tin tức, tất nhiên là từ tài khoản cá nhân mà chỉ có nàng biết được.


Kim đồng hồ nhảy từng chút một, trước mắt nàng đều là hình ảnh về chuyện hẹn hò, về những tấm ảnh giữa nàng và anh ấy. Jennie thấy lòng dần nặng đi, lần đầu tiên cảm thấy chán ghét nhìn thấy những bức ảnh của chính mình đến thế. Ngay lúc vừa định buông bỏ điện thoại thì nàng bắt gặp những hình ảnh khiến cơn buồn ngủ tan biến.


Chủ đề nóng đang được khắp nơi nói đến chính là "International Playgirl Lalisa" – người yêu của nàng.


Jennie ngồi bật dậy, ánh mắt dán vào những tấm ảnh tràn đầy tình cảm giữa Lisa và Jisoo cùng Rosé, còn có những tấm ảnh ôm ấp vô cùng thân mật giữa Lisa với những người đến gặp cô đằng sau hậu trường đang được lan truyền khắp mạng xã hội.


Jennie cười cười, nhưng nụ cười chẳng phải vui vẻ gì. Người yêu của nàng đúng là rất ngoan ngoãn vâng lời Chủ tịch, rất cởi mở với mọi người xung quanh, nhưng trừ nàng – Kim Jennie ra. Nàng hiểu rõ Lisa, cô rất ngượng ngùng khi phải bày tỏ bản thân ở chốn đông người, đứng trước mặt nàng cũng rất ít khi thể hiện những hành động thân mật một cách thoải mái như đối với Jisoo hay Rosé, quá lắm chỉ dám nhìn, hay nắm tay đầy ngượng ngùng, đặc biệt khi nơi đây là Thái Lan, nơi cả triệu ánh mắt luôn đổ dồn vào mọi cử chỉ của Lisa.


Kỳ thật Jennie rất không hài lòng về bản thân hiện tại. Nàng trước kia đối với mọi việc đều không thèm để ý. Thế nhưng giờ đây, cảm xúc bình tĩnh thong dong dường như không còn nữa. Lisa càng đối xử tốt với nàng, nàng càng lo được lo mất, dần dần cảm giác ghen tuông cũng thường xuyên hơn.


Jennie tự hiểu rõ, dựa vào điều kiện của Lisa, cô nếu muốn yêu ai, có quá nhiều đối tượng có thể chọn lựa. Nhưng qua nhiều năm như vậy, cô vẫn một lòng một dạ đợi chờ nàng. Đó cũng chính là lý do nàng tình nguyện yêu cô đến như vậy. Thế nhưng có người yêu quá ưu tú, nàng càng không thể lơ là phòng bị được. Jennie cảm giác Lisa đã trở thành chú cừu nhỏ ngây thơ bị những cô gái khắp nơi săn đón.


Jennie dường như thức tỉnh, nàng ngay lập tức bấm một dãy số, cũng vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ để làm Lisa bất ngờ.

.

.

.

Lisa ngồi lên sofa, ánh mắt hướng về chiếc điện thoại đang cầm trong tay, không nhịn được tiếng thở dài.


Bà Manoban nhìn vẻ mặt rầu rĩ của con gái, từ trong bếp mang đến một dĩa hoa quả – "Sao vậy? Con không khỏe à?"


Lisa đỡ bà ngồi xuống cạnh mình, liền như một cô bé làm nũng tựa vào vai mẹ. Thân thể cô rất khỏe, nhưng tinh thần không dễ chịu chút nào. Hôm nay nhóm đã hoàn thành ba đêm diễn tại Thái Lan, Lisa dành ra đêm cuối để về nhà cũng bố mẹ, nhưng ngay khi cô vừa định tìm Jennie để cùng nàng trở về thì lại nghe tin nàng và Jisoo đã đi ra ngoài dạo phố.


Lòng Lisa thoáng mất mát, gọi điện thoại cho nàng suốt cũng không được, đành trở về nhà một mình.


"Con không mệt đâu... Chỉ là con nhớ Jennie quá. Gần cả tuần hai đứa đều bị cuốn vào lịch trình, ngay cả thời gian nói chuyện cũng không có".


Bà cười nhẹ, gắp miếng trái cây ngọt lịm cho cô – "Hai đứa lớn rồi, đừng để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc chứ. Khi nào hoàn thành lịch trình xong, hai đứa tự nhiên sẽ có thời gian ở cạnh nhau. Con cũng đừng làm con bé áp lực quá".


"Cô nhóc này, đã nói về thăm ba mẹ mà lại mang vẻ mặt ủ rũ vậy sao?" – Lúc này bố Lisa cũng đến ngồi xuống đối diện, ông cười hiền nhìn cô con gái nhỏ.


"Con xin lỗi Daddy" – Lisa nhỏ giọng, bày ra bộ mặt cún con, rồi quay qua ôm lấy mẹ mình – "Mẹ đừng giận nhé, con yêu mẹ nhất trên đời".


Lisa nằm gọn trong vòng tay của mẹ, cõi lòng trống trãi dường như được lấp đầy. Dù biết sức khỏe mẹ không tốt nhưng đã rất lâu cô không thể sắp xếp được thời gian để về Thái Lan, lần này gặp lại, nhận thấy sức khỏe bà đã tốt hơn rất nhiều, lòng cô lại ngập tràn xúc động lẫn áy náy.


Ông bà nhìn nhau, rồi cùng bật cười vui vẻ vì hành động đáng yêu của cô con gái. Bố Lisa đi vào bếp, đêm nay ông sẽ đích thân nấu những món ăn Lisa thích nhất. Còn mẹ Lisa thì giúp cô soạn thêm vài bộ quần áo dày bỏ vào vali, dù Hàn Quốc đã dần sang xuân nhưng vẫn còn rất lạnh, bà cũng chu đáo để vài túi giữ ấm vào túi xách cho Lisa.


Lisa nhìn bố mẹ, lại nhìn quanh căn nhà nhỏ với ánh lửa bập bùng nơi góc bếp, lòng lan tràn hạnh phúc. Cô tự nhủ, ngay giờ phút này, cô chính là người may mắn và hạnh phúc nhất trên đời.


Vừa lúc đó, vài tiếng tiếng gõ cửa truyền đến. Lisa ngồi yên, cẩn thận nghe ngóng một chút, không sai, có người gõ cửa. Cô nhìn bố mẹ một lát, không nghĩ ra ai lại đến tìm gia đình mình lúc này, nhưng rồi cũng nhanh chóng đứng dậy đi đến mở cửa.


Một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt. Nàng với mái tóc nâu búi gọn, gương mặt tròn trĩnh toả sáng lấp lánh, hai tay cầm đầy quà, mỉm cười đáng yêu nhìn cô – người lúc này đã như hóa đá trước mặt nàng.


Lisa không giấu được bộ dạng bất ngờ. Ánh mắt cô chăm chú nhìn chằm chằm Jennie, theo khoảng cách nàng càng ngày càng đi đến gần, nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh, trong lòng khẩn trương, nhưng còn có vẻ hưng phấn.


"Jennie? Sao... sao chị lại đến đây?"


Jennie không trả lời, nàng hài lòng nhìn Lisa đang vui đến mức cười không khép miệng được. Nhón chân, nàng hôn lên má cô một nụ hôn ngọt ngào rồi bước vào nhà.


Jennie hướng về phía nhà bếp, dịu dàng chào hỏi bố mẹ Lisa – "Bác trai, bác gái, con đến rồi".


Căn nhà yên tĩnh lúc nãy giờ nhộn nhịp hẳn lên nhờ sự xuất hiện của nàng. Bố Lisa bỏ dở việc trong bếp, đi đến giúp Jennie cầm lấy các túi đồ trên tay, không ngừng nói mấy lời khách sáo, mẹ Lisa cũng nhanh chóng kéo Jennie ngồi xuống sofa, cưng nựng không ngớt.


Nhìn thấy Jennie cười đắc ý nhìn mình, Lisa ngây ngốc đứng yên ở cửa. Vẻ mặt cô giờ khắc này đặc biệt sinh động, vui mừng, buồn bực, hoài nghi, các loại vẻ mặt lần lượt xuất hiện.


"Đến đây nào" – Jennie nhẹ gọi, đưa tay ra vẫy Lisa.


Lisa cười cười, ngoan ngoãn đi đến nắm lấy tay nàng, ngồi xuống bên cạnh – "Thì ra là cùng Daddy và mẹ tạo bất ngờ cho em à?"


Jennie ngoan ngoãn gật đầu, trước mặt người lớn, nàng đặc biệt e lệ hơn. Lisa nắm tay nàng, cảm thấy nàng lạnh đến khẽ run. Bên ngoài trời đã về đêm, Jennie thể chất hàn, cũng như cô rất dễ bị lạnh. Lisa đứng dậy tăng nhiệt độ máy sưởi, rồi để nàng và bố mẹ thoải mái trò chuyện, còn mình thì vào bếp pha trà.


Cô bày bộ tách ra, nghe tiếng nói cười truyền đến thì lại liếc về hướng phòng khách. Mẹ cô tính cách luôn trầm lặng, vì căn bệnh mà sắc mặt cũng mệt mỏi hơn, nhưng lúc này vì nàng mà cười đến đôi mắt cong cong, nắm tay Jennie không rời, bố cô cũng ngồi cạnh tán gẫu, thỉnh thoảng cao giọng cười to.


Lúc Lisa bưng trà đi đến, Jennie vội vàng đứng dậy giúp cô đặt xuống bàn. Mặt bàn lúc này khá thấp, Jennie quyết định quỳ xuống, sau đó cũng rất nhiệt tình rót hai ly trà, mời bố mẹ Lisa.


Nhưng ngoài dự liệu của nàng, không khí lúc này chợt ngưng đặc lại. Ông bà đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười hiền từ. Jennie chớp chớp mắt ngây thơ, quay đầu nhìn Lisa đang cao hứng nhìn mình, gương mặt đầy vẻ thích thú.


"Xin lỗi... con có làm gì sai không ạ?" – Jennie không chắc chắn, nhìn Lisa rồi lại nhìn bố mẹ cô một lượt.


Không đợi con gái trả lời, bố Lisa nhận lấy ly trà trên tay Jennie. Ông uống một hớp, sảng khoái cười to – "Được rồi, con mời mẹ đi".


Jennie nhìn biểu hiện của hai người lớn, có gì đó không đúng lắm, nhưng cũng nghe lời mà cầm lấy ly trà tiếp theo mời mẹ Lisa. Bà dùng đôi mắt hiền từ nhìn nàng, rồi lại nhìn Lisa một lần, rốt cuộc mỉm cười nhận lấy, uống vài ngụm trà đến ấm lòng.


Lisa đỡ Jennie ngồi lên ghế, không nói gì mà nắm chặt tay nàng trong lòng. Cô không biết Jennie là vô tình làm vậy hay cố ý làm cô vui vẻ, nhưng lúc này Lisa cảm thấy thật mãn nguyện, vui đến mức chỉ muốn ôm nàng vào lòng mà siết lấy.


"Hai đứa ngồi đây nhé, để bố mẹ chuẩn bị cơm tối. Hôm nay toàn những món hai đứa thích" – Mẹ Lisa đứng dậy cùng bố cô đi vào bếp.


"Ah, hai bác để con giúp một tay" – Jennie nhanh nhẹn đứng lên, bắt gặp ánh mắt của bố Lisa nhìn mình khiến cơ thể bỗng căng thẳng, đứng yên một chỗ.


"Jennie, không được gọi là hai bác nữa" – Ông nghiêm giọng nói.


"Sao...sao ạ?" – Jennie lắp bắp, dùng ánh mắt lúng túng nhìn Lisa vẫn thản nhiên ngồi trên sofa.


"Cháu phải gọi giống như Lisa ấy" – Ông nhìn vợ, rồi cả hai cùng cười thật tươi.


Jennie bị nhìn tới mức bối rối không yên, từ lông mày đến tai đều nóng ran lên. Lisa rốt cuộc bật cười nhìn bộ dạng nàng bé nhỏ đứng lặng ở đó, cô đi đến ôm lấy nàng từ phía sau – "Đối với người Đông Nam Á có một phong tục... con dâu sẽ dâng trà mời bố mẹ chồng trong ngày kết hôn. Thế nên bây giờ chị phải ngoan ngoãn gọi là Daddy và mẹ, hết đường trốn thoát".


Nghe những lời nói của Lisa, nhìn gương mặt tươi cười mãn nguyện như đứa trẻ của cô, khiến gương mặt Jennie đỏ bừng, những ngón tay bối rối đánh vào nhau, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.


Nàng rời khỏi vòng tay Lisa, đi vào bếp giúp đỡ bày biện mọi thứ, giọng nói êm dịu ngọt ngào nói khẽ - "Daddy, mẹ, để con giúp một tay".


Lisa vui vẻ, tâm trạng thật cao hứng, đến mức ôm lấy trái tim đang đập mạnh từng nhịp mà nhảy quanh khắp nhà.


Jennie nheo mắt nhìn bóng dáng cao gầy gò chạy loanh quanh, môi không kìm được nụ cười. Chú gấu kia cũng thật thiếu nghị lực, bị nàng đeo gông vào cổ mà còn ngây thơ vui vẻ như vậy.


Jennie Kim chính là thợ săn đóng giả mèo nhỏ!

.

.

.

Chap 20: Ngàn hạnh phúc.

Coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro