Chap 20: Ngàn hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn ăn được lấp đầy bởi bốn thành viên trong gia đình. Họ quây quần bên nhau, cùng thưởng thức những món ăn đặc trưng của Thái Lan. Cảm giác bố mẹ luôn nhìn cô và nàng bằng ánh mắt nửa cười nửa không, Jennie cứ cúi đầu xấu hổ, trên khuôn mặt đẹp dần dần xuất hiện những cụm mây hồng.


Lisa xắn tay áo sơ mi trắng, liên tục gấp thức ăn cho nàng như thói quen. Trái tim cô cũng đập rộn rã. Jennie đang ngồi bên cạnh, cùng ăn cơm với cô và bố mẹ. Từ trước đến giờ chưa từng trải qua cảm giác gia đình như vậy khiến sự ấm áp căng phồng cả lồng ngực cô.


Sau bữa ăn, Lisa và Jennie cùng dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Nhìn thời gian không còn sớm, mẹ Lisa lúc này mới giục Lisa cùng Jennie về phòng nghỉ ngơi.


Hai người rốt cuộc cũng có được một không gian riêng tư ở phòng ngủ của Lisa. Jennie đi theo sau Lisa, nàng vừa bước vào phòng thì tay ai đó lập tức đóng cửa lại. Mấy ngày không gần gũi, hai người đều muốn nhớ đối phương cực kỳ. Dồn Jennie áp vào cửa, Lisa gấp gáp hôn nàng, tiếng thở dốc và âm thanh da thịt cọ xát khiến nhiệt độ xung quanh nhất thời lên cao.


Đôi môi căng mọng mang vị anh đào cùng cảm giác ấm áp ma mị vô tình trượt vào môi Jennie một cách vội vàng khiến nàng hoàn toàn không thể nào cưỡng lại. Cho nỗi khao khát dẫn dắt, nàng vội ôm lấy vòng eo săn chắc của Lisa. Một cảm giác rạo rực và đam mê chực trào lên làm tim nàng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.


Dưới ánh đèn vàng trong phòng ngủ, Lisa cúi người đặt những dấu hôn lên bờ vai quyến rũ của nàng. Cô hít hà mùi hương thơm ngát cứ mơn man toả ra từ sau chiếc cổ trắng nõn nà mềm mại.


Cô đỡ Jennie xuống giường giữa những cái hôn vụn vặt để nàng kịp lấy lại nhịp thở. Chầm chậm cởi vài chiếc nút trên áo nàng, ánh nhìn của Lisa cứ xoáy sâu vào đôi môi mọng nước ngọt lịm rồi lướt xuống hai vạt áo mở hờ hững, loáng thoáng đôi gò bồng trắng hồng.


Jennie thở hổn hển, nhớ nhung và khao khát khiến nàng ham muốn cô hơn bất kỳ lúc nào. Tay nàng ghì chặt vào gáy cô, chỉ một giây ngắn ngủi, môi nàng lại vờn lấy đôi môi thơm mềm như chiếc kẹo ấy, nụ hôn kéo dài như không bao giờ là đủ.


Tay Lisa đặt trên ngực nàng, khẽ xoa nắn rồi siết chặt nơi mềm mại khiến người Jennie giật nảy lên. Cô ôm lấy tấm lưng trần với độ cong hoàn hảo thắt lại ở vòng eo, chầm chậm tham lam miết lấy làn da mịn màng ấy.


Ngay lúc Lisa định tháo chiếc móc áo ngực để phóng thích cho nàng, tiếng gõ cửa chợt vang lên khiến cả hai giật thót.


Jennie mở đôi mắt mơ màng nhìn bộ dạng cô đang khát khao nàng đến cực điểm, thậm chí Lisa định lờ đi tiếng gọi bên ngoài, lại tiếp tục kề đôi môi gợi tình vào sát môi nàng.


"Là mẹ đây" – Giọng bà vang lên nhẹ nhàng sau cánh cửa.


Jennie bừng tỉnh, dù gì cũng đang ở cùng người lớn, cô và nàng không nên thất lễ như vậy. Jennie vỗ vai Lisa, nhanh chóng đẩy cô ra, mặc lại áo, vuốt vuốt tóc vài lần rồi định đi đến mở cửa.


"Chờ đã" – Lisa khẽ gọi. Cô bước đến lau đi vệt óng ánh còn vươn trên môi nàng, sau đó quyến rũ liếm đầu ngón tay khiến mặt Jennie đỏ bừng.


Nàng thở hắt một hơi, rốt cuộc cũng ổn định tinh thần mà mở cửa, liền nhìn thấy mẹ Lisa đang cầm trên tay một chiếc chăn bông ấm áp – "Mẹ nhớ Lisa khi ngủ rất hay kéo chăn. Mẹ sợ con lạnh nên mang đến một cái nữa".


"À...dạ... cảm ơn... mẹ" – Jennie ngại ngùng, đôi má hồng đáng yêu, đưa tay nhận lấy.


Bà cười, nhìn đầu tóc Jennie hơi rối, lại bắt gặp bộ dạng lơ ngơ như vừa tỉnh mộng của con gái, liền không định nán lại lâu – "Hai đứa cứ tự nhiên".


Bà nói xong liền quay lưng đi nhanh, một câu nói khiến cả Jennie và Lisa chột dạ, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Jennie đưa tay đến lưng Lisa hung hăng bấm một cái! Người này cứ làm nàng mất mặt, ngay trong đêm đầu tiên "về nhà chồng".


Lisa đau đến hít sâu một hơi nhưng cũng không phản kháng. Cô nhanh chóng đóng cửa lại rồi ôm nàng thật chặt – "Jennie à... em nhớ chị quá, nhớ đến sắp điên rồi".


Jennie cười khúc khích khi Lisa cứ hôn lên cổ nàng chùn chụt – "Lisa à, chị cũng rất nhớ em. Nhưng chỗ này... có chút không tiện".


Lisa hiểu ý, cũng không trêu chọc nữa. Nâng hai tay ôm lấy gương mặt đáng yêu của nàng, yêu thương hôn lên môi nàng vài cái – "Tại sao không nói em một tiếng đã chạy đến rồi? Dọa em hết hồn đấy!"


"Chị muốn làm em bất ngờ. Vả lại lúc trước gặp Daddy và mẹ ở hậu trường, không tiện chào hỏi nhiều, nên hôm nay mua chút quà đến đây".


"Ha... gọi cũng ngọt ngào quá đi".


Jennie ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn Lisa – "Vậy có thích không?"


Lisa cười hôn môi Jennie một hồi, không lên tiếng. Nhưng bộ dạng vui vẻ đến mức ôm nàng xoay vòng, còn huýt sáo thật cao hứng.


Jennie cũng cảm thấy thật sự thật hạnh phúc, nàng nhận thấy mình càng ngày càng không có cách nào kiềm chế mà chìm đắm trong tình yêu này. Nàng không nhịn được chủ động đưa môi lên, giảm bớt tương tư nhiều ngày.


Lisa cực kỳ yêu thích bộ dạng này của Jennie. Cô gấp gáp cuốn lấy cái lưỡi thơm tho, tương tư mấy ngày liên tiếp giờ đây bùng nổ khiến Jennie thở dốc liên tục.


Lisa chợt nhớ ra gì đó, tạm rời khỏi nụ hôn, dùng ánh mắt mê ly nhìn nàng – "Jennie à... hay chúng ta... kết hôn đi?"


Câu nói của Lisa khiến Jennie ngẩn người, dường như sợ mình nghe không rõ, hơi lắp bắp hỏi lại – "Em vừa nói... kết hôn sao?"


Lisa khẽ vuốt mặt nàng, hôn lên mắt nàng một hồi, theo cách trân trọng nhất – "Phải, chúng ta kết hôn đi. Em đuổi theo chị đến mệt rồi, em luôn có cảm giác mỗi lần em xoay người một cái thì chị sẽ lại chạy mất. Jennie à, em sợ rằng không đuổi kịp chị nữa. Thôi thì trói chặt chị bên người cho xong".


Nàng chăm chú nhìn Lisa, cảm thấy khóe mắt có chút cay cay, theo thói quen dựa vào khuôn ngực cô để cảm nhận sự yên bình – "Chị rất muốn, Lisa của chị. Nhưng em biết là không thể mà..."


Dường như cảm thấy người trong lòng không được vui vẻ, Lisa ôm lấy vai nàng an ủi – "Sao thế? Hay em chưa đủ để chị tin tưởng?"


Jennie vẫn im lặng, Lisa đột nhiên thở dài, trong lòng có chút sợ hãi - "Hay là... tình yêu dành cho em vẫn chưa đủ lớn...?"


Jennie vừa đau lòng vừa áy náy, nàng dùng sức lắc đầu một cái – "Không... không hề. Chỉ là bây giờ chưa phải lúc".


Lisa nhìn đôi mắt long lanh nước của nàng, cô nở nụ cười, ôm chặt nàng vào lòng – "Được, mọi việc đều nghe theo chị. Em sẽ chờ".


Jennie vòng tay ra sau tấm lưng gầy, ngón tay vuốt ve để xoa dịu Lisa – "Lại tiếp tục chờ à? Chị không nghĩ em lại là người kiên trì như vậy".


Lisa luôn bao dung ấm áp đối với nàng, dù trong lòng cô gái ấy còn nhạy cảm hơn nhưng vẫn luôn nghĩ về cảm nhận của nàng trước tiên, thật khiến Jennie đau lòng.


"Em đã chờ một người suốt tám năm, chị nghĩ em có kiên trì không? Lỡ rồi, chờ thêm tám, mười năm nữa cũng không hề gì!"


Trong đôi mắt của Jennie ánh lên nét cười, nàng nhón chân hôn lên môi Lisa – "Không cần lâu như thế. Sẽ rất sớm thôi Lisa à, khi mọi chuyện đã ổn định hơn".


Lisa đáp lại nụ hôn, ngừng lại một chút, trịnh trọng nâng cằm nàng lên, nhìn sâu vào mắt nàng – "Dù chúng ta chưa kết hôn, nhưng Daddy và mẹ đã xem chị là con dâu rồi, nhớ kỹ đấy... Jennie Manoban".


Jennie cười ngọt ngào, nàng phát hiện bản thân rất thích tên gọi này – "Nhớ kỹ rồi... ông xã".


Tiếng gọi làm lòng Lisa mềm nhũn, dường như tan thành nước. Cô nhấc bổng Jennie xoay vài vòng trong căn phòng nhỏ, tiếng cười vang đến mức hai vị phụ huynh cũng cảm thấy ngập tràn vui vẻ.


Cả buổi tối hôm đó, Lisa cứ mè nheo theo sau Jennie, bắt nàng gọi lại lần nữa, còn định thu âm lại để làm âm báo thức. Họ nằm cạnh nhau trên giường, thay phiên vẽ ra bức tranh về ngôi nhà sau này.


Họ sẽ đến Thuỵ Sỹ , hay Jennie trở về làm con dâu Thái Lan, hoặc cả hai cùng ở lại Hàn Quốc – bất cứ đâu mà họ được sống với chính con tim mình. Họ sẽ có một tờ giấy đăng ký kết hôn, có một lễ cưới suốt đời không thể quên, cùng sống với nhau ở nơi họ gọi là nhà. Jennie sẽ sinh vài đứa con và những đứa trẻ ấy chắc chắn sẽ đáng yêu và hoạt bát như Lisa, cũng ngọt ngào và tốt bụng như Jennie. Họ sẽ nhìn màu tóc nhau chuyển dần sang trắng bạc trong mỗi buổi chiều hoàng hôn buông, cuộc đời cứ thế gọi là viên mãn.


Lisa ôm lấy nàng, thân hình nàng rất nhỏ nhắn, chỉ cần khẽ ôm một cái là lọt thỏm trong lòng. Cô thoải mái hít sâu, nhìn khuôn mặt nàng đang yên giấc, ôm nàng với vạn phần thương yêu.


Nàng dù đã ngủ say nhưng cử chỉ ngọt ngào của cô khiến nàng khẽ mỉm cười. Cô vuốt tóc nàng, hôn trán nàng, vỗ về lưng nàng suốt cả đêm.


Và đâu đó trong giấc mơ, nàng nghe giọng nói thầm thì quen thuộc, khiến nàng nguyện chìm đắm cả đời này dù bao nhiêu bão giông.


"Đời này kiếp này, tôi chỉ muốn cưới một mình em".

.

.

.

Trời vừa rạng sáng, không khí vẫn còn se lạnh nhưng lại mang theo cả hương cỏ xanh nảy nở đầu xuân. Hai người tay trong tay ngồi trên xe đến sân bay, Jennie tựa lên vai Lisa, mười ngón tay đan vào nhau.


Phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lùi về sau, Lisa ngửi mùi hương dễ chịu trên người nàng, hôn tóc Jennie, mỉm cười thả lỏng thân thể.


Jisoo ngồi phía trước kiểm tra lịch trình trong những ngày tới khi cả nhóm trở về Hàn Quốc. Cô quay người ra sau, nhìn đôi trẻ đang tựa đầu nhìn ngắm cảnh bình minh tuyệt đẹp.


"Jennie à, hôm sinh nhật em chúng ta có lịch trình mất rồi".


Jennie chớp mắt, chưa kịp hỏi lại thì Lisa đã lên tiếng – "Hoạt động gì vậy unnie? Có thể kết thúc sớm không?"


"E là không. Chúng ta phải quay quảng cáo, có khi là quay từ sáng sớm đến khuya..." – Jisoo thở dài, giọng chán nản.


Jennie cũng gật gù, dù trong lòng thoáng buồn nhưng không sao, ít ra hôm đó nàng được ở bên BLACKPINK cả ngày dài, ở bên người yêu của nàng, chỉ như thế là đủ.


Rosé cũng tràn đầy tiếc nuối – "Liệu chúng ta có tổ chức ở trường quay được không nhỉ?"


Jisoo hắng giọng, đưa ánh mắt ái ngại nhìn Lisa và Jennie – "Theo kịch bản thì Lisa phải thực hiện cảnh quay riêng ở hồ bơi... chỉ có ba người chúng ta ở phim trường cả ngày. Sợ là phải ăn mừng trễ hơn rồi".


Nghe đến đây, mắt Jennie không kiềm được vẻ thất vọng mà nhìn Lisa, thậm chí còn có cảm giác muốn khóc.


Lisa đau lòng ôm người yêu vỗ về – "Thôi nào, đành phải chịu thôi. Em sẽ bù lại cho chị sau nhé..."


Jennie dụi đầu vào hõm cổ Lisa, nàng biết cô nói đúng, hôm đó đành phải cố gắng hoàn thành công việc thật sớm, ít ra nàng có thể cùng cô trải qua vài tiếng cuối cùng của ngày sinh nhật, cũng thấy được an ủi phần nào.

.

.

.

"Cắt! Tốt lắm, mọi người nghỉ ngơi một chút, tổ thiết kế chuẩn bị cảnh quay tiếp theo!"


Tiếng đạo diễn hô vang khắp phim trường khiến gương mặt Jennie thả lỏng hơn. Nàng ngồi xuống ghế, chưa uống ngụm nước đã ngay lập tức cầm lấy điện thoại.


Xem nào... nàng nhận được rất nhiều tin nhắn mới trong lúc đang quay hình, nhưng dù tìm kỹ thế nào cũng không tìm được tin nhắn Lisa trả lời nàng.


Jennie chau mày, tay soạn thêm một tin nhắn nữa rồi mới tựa người nghỉ ngơi. Liền lúc đó điện thoại hiện thông báo liên tục, nàng lướt qua, vừa thoáng chốc đã có vài tin nhắn chúc mừng sinh nhật gửi đến.


Phải, hôm nay là sinh nhật của nàng. Dù vậy nó chẳng khác ngày thường là bao, thậm chí nàng còn bận đến mức cả ngày chỉ ăn được một bữa vội.


Jennie nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã gần 10 giờ tối. Vào thời gian này những năm trước, trong lúc nàng không mong đợi nhất, Lisa luôn mang đến cho nàng món quà sinh nhật khó quên. Có lần cô dẫn nàng lên sân thượng, run run đứng trước mặt nàng hát bài hát mừng sinh nhật. Có lần cô vì nàng tự tay trồng một chậu hoa, để đoá hồng ấy nở đúng vào ngày sinh nhật nàng. Hay có lần cô cùng nàng ngồi trên xe buýt, cùng nhau ngắm trọn vẹn cảnh đêm của Seoul, đếm ngược những khoảnh khắc cuối cùng của ngày sinh nhật.


Những kỷ niệm Lisa dành cho nàng dù không xa hoa cầu kỳ nhưng trên cả thế giới này, chỉ có Lalisa mới làm được, và cũng chỉ dành riêng cho một mình nàng thôi.


Sinh nhật năm nay, nàng không mong đợi gì nhiều, chỉ mong nghe được câu chúc "sinh nhật vui vẻ" đầu tiên là do Lisa nói, thế nhưng sáng tinh mơ vừa thức giấc thì bên giường đã khuyết một mảng trống từ bao giờ.


Jennie nghe nói những cảnh quay của Lisa bắt đầu trước tiên, nên cô phải đi rất sớm để chuẩn bị. Nhưng hôm nay ngay cả cơ hội gặp mặt cũng rất ngắn ngủi, vừa quay chung một cảnh, chưa kịp nói với nhau câu nào thì nàng lại phải di chuyển đến trường quay với Rosé.


Thôi thì đành vậy, không là người đầu tiên thì là người cuối cùng cũng rất an ủi. Dựa theo tiến độ quay, khoảng một giờ nữa nàng sẽ hoàn thành xong và trở về nhà, lúc đó cùng Lisa thổi nến mừng sinh nhật là đủ ngọt ngào rồi.


Jennie nghĩ thế liền thấy lòng vui vẻ lạ kỳ, niềm hân hoan lan tràn thành nụ cười nơi khóe môi. Nàng nhanh tay soạn thêm một tin nhắn, tự nhủ có lẽ Lisa cũng đang cố gắng hoàn thành nhanh mọi việc.


"Honey, chị chờ em ở nhà nhé!"


Rốt cuộc người nàng nhớ nhung, mong ngóng cả ngày cũng chịu trả lời tin nhắn. Nhưng những câu chữ kia không khiến nàng vui mà còn làm nàng buồn đến xụ mặt xuống.


"Honey à, hôm nay trời lạnh quá nên cảnh quay dưới nước không thuận lợi, e là phải quay lại vài lần nữa. Em xin lỗi, em về không kịp rồi".


Vừa đọc xong tin nhắn, vành mắt Jennie liền đỏ, rất nhiều uỷ khuất thoáng cái xuất hiện khiến nàng nỗ lực nuốt nước mắt, không để cảm xúc làm chủ. Dù vậy tim vẫn thắt lại một cái, nàng buồn đến hít hít mũi mặc cho những lời chúc mừng cứ được gửi đến liên tục. Vì dù gì đi nữa, lòng nàng vẫn chờ lời chúc yêu thương từ người quan trọng nhất.


Jennie chưa từng để ý đến sinh nhật, cũng chưa từng mong chờ gì to tát, nhưng là năm nay không giống, sinh nhật đầu tiên sau khi hai người yêu nhau đã không thể bên nhau, điều này làm cho Jennie dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó chịu.


Tiếng đạo diễn gọi mọi người khiến nàng trấn tĩnh. Nén lại tiếng thở dài, công việc của cô và nàng vốn chính là như thế này.


"Chị hiểu mà. Em nhớ giữ ấm nhé, cẩn thận đừng để bị thương" - Nàng trả lời tin nhắn rồi tự nhủ phải tập trung làm việc, sau đó về nhà nấu cho Lisa một ít cháo bồi bổ cơ thể.


Cảnh quay cuối được thực hiện trong khu vực nhà hàng của khu nghỉ dưỡng. Jennie bước vào căn phòng vô cùng tao nhã và sạch sẽ, ánh đèn neon dìu dịu, đồ đạc được bày trí hết sức tinh xảo. Trần nhà được làm hoàn toàn bằng thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy vô vàn vì sao lấp lánh, hệt như lần đó cô và nàng ngồi trên xe buýt cùng ngắm bầu trời đêm.


Khi bắt đầu quay, căn phòng được biến thành sân khấu của một bữa tiệc sôi động. Jennie len qua đám đông, ánh mắt lấp lánh đi từng bước lên bậc thang, tiến gần hơn đến bầu trời cao rộng trên kia, tựa như tìm thấy một khoảng trời riêng cho mình.


Vẻ mặt hoàn toàn nhập tâm và biểu cảm xúc động của Jennie khiến đạo diễn ngây người vài giây, rốt cuộc hô lên tiếng "cắt" tràn đầy phấn khích.


"Tốt! Tốt lắm!" – Ông vỗ nhẹ lên vai để tán dương Jennie – "Bây giờ chúng ta quay một cảnh ngược sáng nữa, camera sẽ bắt lấy hình từ xa và quay đến phía sau em. Em chỉ cần đứng yên là được".


Ánh đèn nhạt dần. Khung cảnh sôi động vừa nãy được thay thế bằng bóng tối phủ xung quanh. Căn phòng chỉ có một chiếc đèn pha rọi sáng trước mặt nàng.


Không gian chìm vào yên lặng khiến Jennie trầm tư. Nàng nhìn chiếc bóng lẻ loi được phản chiếu trên nền nhà, chẳng biết tại sao lại cảm thấy tủi thân vô cùng.


Lúc này, căn phòng đang im lặng đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, đâu đó có tiếng pháo nổ vang. Một không khí phấn khởi, náo nhiệt bao trùm. Jennie xoay người liền nhìn thấy Jisoo cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật chậm rãi đi đến.


"Happy birthday to you! Happy birthday Jennie..."


Mọi người cùng nhau vỗ tay hát lên bài ca chúc mừng, vây quanh Jennie ở giữa, bên cạnh nàng là Rosé và Jisoo.


Không cần nói cũng biết Jennie bất ngờ đến mức nào. Ánh nến trước mặt dần nhòe đi, nàng nhanh chóng lau đi khóe mắt chứa đầy xúc động và hạnh phúc.


Nàng nhìn những gương mặt thân thuộc trong lúc lắng nghe bài hát dành cho mình. Kia là hai người chị em nàng yêu thương nhất, có những anh chị quản lý luôn bên cạnh chăm sóc nàng, có đội quay đã cùng nàng trải qua ngày sinh nhật dù rất vất vả, còn có cả Chahee – người bạn thân thiết của nàng cũng có mặt để chúc mừng.


Đâu đó trong đám đông, nàng nhìn thấy hình bóng của Lisa ẩn hiện, thậm chí còn nghe được giọng hát ngọt ngào của Lisa như đêm hôm đó trên sân thượng. Jennie khẽ cười, nàng tự nhủ đã quá đủ, nàng hạnh phúc như thể Lisa đang ở đây, ngay lúc này.


"Chúc mừng sinh nhật Jennie" – Tất cả cùng đồng thanh hô vang, hân hoan nhắc nhớ đến ngày này trước đây đã có một thiên thần chào đời.


"Ước đi nào Jendeuk" – Jisoo hào hứng nói.


Jennie gật đầu, nhắm mắt lại, hai tay nắm lấy nhau. Nàng mở mắt ra, một hơi thổi tắt nến, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.


"Cảm ơn mọi người... em không biết nói gì khác hơn lời cảm ơn" – Jennie cười, nụ cười đáng yêu như chính con người nàng.


"Unnie... vẫn còn một món quà nữa đang chờ chị".


Nói rồi Rosé dắt tay nàng đi xuyên qua đám đông, bước vào hội trường lớn vốn luôn được đóng kín cửa trước đó.


"Sao vậy Chaeyoung? Mọi người định làm gì thế?" – Nàng khẽ hỏi xen giữa tiếng cười khúc khích.


"Suỵt, unnie chờ một chút nhé" – nói rồi Rosé bước nhanh ra ngoài, không quên đóng cửa, để lại Jennie một mình giữa khán phòng rộng lớn.


Giờ khắc này đèn sảnh rất mờ bỗng nhiên tắt đi hoàn toàn, ngay trên sân khấu đối diện, một bóng người đi lên từng bậc thang rồi dừng lại.


Không gian tối mờ khiến tai Jennie nghe rõ tiếng cười dịu dàng quen thuộc. Và rồi, tiếng đàn piano dễ nghe vang lên, một giọng nữ trầm thấp bắt đầu hát.


Don't the water grow the trees - Nước không giúp cây lớn nhanh.

Don't the moon pull the tide - Mặt trăng không tác động đến thủy triều.

Don't the stars light the sky - Những ngôi sao cũng không toả sáng bầu trời.

Like you need to light my life - Giống như cách chị thắp sáng đời em.


Một ánh đèn êm dịu chiếu đến chính giữa sân khấu, dáng người quen thuộc rơi vào mắt Jennie. Nàng không thể tin được nhìn chằm chằm người đang đánh từng phím đàn piano, hai tay che lấy gương mặt ngạc nhiên đến sững sờ.


If you need my anytime - Nếu giây phút nào chị cần em.

You know I'm always right by your side – Hãy nhớ rằng em sẽ luôn luôn bên chị.

And see I've never felt this love – Em chưa từng yêu ai đến như vậy.

You're the only thing that's on my mind – Bởi chị là điều duy nhất hiện hữu trong tâm trí em.


Từng câu chữ rơi vào tai bỗng nhiên khiến nước mắt Jennie rơi lúc nào không hay biết. Lisa nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn, lại dịu dàng nhu hòa như dòng nước.


You don't understand how much you really mean to me – Chị có lẽ không biết được rằng chị có nghĩa đến mức nào đối với em đâu.

I need you in my life, you're my necessity yeah – Em cần chị, em không thể thiếu chị.

But believe me you're everything that just makes my world complete – Hãy tin rằng, chị là tất cả những gì hoàn thiện cuộc sống của em.

And my love is clear the only thing that I'll ever see – Tình yêu này trao đi, em chỉ thấy duy nhất một điều.


Dáng vẻ này của Lisa khiến Jennie ngây ngốc. Cảm xúc hỗn loạn khiến tim nàng đập thình thịch, không rõ là bất ngờ, vui sướng, hạnh phúc hay xúc động, cũng có lẽ là mọi thứ đang trộn lẫn vào nhau, trong không gian ngập tràn tình yêu lúc này.


When it comes to you, baby I'm addicted – Em mê luyến tất cả những điều thuộc về chị.

You're like a drug, no rehab can fix it – Chị cứ như liều thuốc phiện, em không thể nào dứt ra được.

I think you're perfect baby even with your flaws – Với em, dù có khuyết điểm nào chị cũng vẫn hoàn hảo.

You ask what I like about you, ooh I love it all – Chị hỏi em thích điều gì ở chị ư? Em yêu tất cả...


Lisa đưa tay về phía nàng, chờ đến lúc Jennie đi đến nắm lấy bàn tay của cô, giọng hát trầm ấm của Lisa cũng đi đến những câu hát cuối cùng.


You're all I ever need – Em chỉ cần có chị thôi.

Baby you're amazing – Chị thật tuyệt vời.

You're my angel come and save me – Chị tựa như một thiên thần cứu rỗi em.

You're all I ever need – Chị là tất cả những gì em khao khát.

Baby you're amazing – Bởi vì chị thật tuyệt vời.

You're my angel come and save me – Chị chính là thiên sứ cứu rỗi đời em.


Tiếng đàn ngân vang rồi cũng lắng đọng lại. Jennie nhìn Lisa đang ở trước mặt, cẩn thận lau đi nước mắt để nhìn cô rõ hơn. Ai đó hãy cho nàng biết đây không phải là mơ? Bởi điều ước lúc nãy bỗng nhiên thành hiện thực, người nàng nhớ mong như thiên sứ từ trên trời rơi xuống, giờ khắc này mỉm cười trước mặt nàng.


Nhìn Jennie cảm động đến mức khóc như một đứa trẻ, Lisa ôm nàng vào lòng, ôm thật chặt, như muốn hòa theo dòng cảm xúc dâng tràng trong lòng nàng.


"Jennie, sinh nhật vui vẻ! Em yêu chị!"


Lisa nhẹ nhàng nói bên tai Jennie, hôn lên gương mặt nàng, hai ngón tay lúc lau nước mắt cho nàng cũng khẽ run.


Jennie nắm chặt áo Lisa, siết lấy người nàng yêu thật chặt. Tất cả nhớ nhung, hờn tủi, mong chờ đều để cô cảm nhận được.


Lúc này từ phía cửa, Jisoo và Rosé đứng tựa vai nhau nhìn ngắm hai người.


Nước mắt Rosé cũng không khống chế được mà rơi, thật lòng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn họ ở cạnh nhau. Còn Jisoo cười đến thật rạng rỡ, trên tay cầm máy quay ghi lại những giây phút lãng mạn nhất mà trong đời này rất ít ai có được.


Lúc Jennie rời khỏi cái ôm, Lisa dùng hai tay nâng mặt nàng, nhìn ngắm một lúc rồi giúp nàng lau sạch nước mắt. Tạm rời khỏi vòng tay Jennie, Lisa đi đến phía góc sân khấu, cầm lấy một chiếc hộp vuông to tướng, chậm rãi đi từng bước đến trước mặt Jennie tặng nó cho nàng.


Jennie chớp mắt nhìn nụ cười dịu dàng của Lisa, nâng niu món quà trên tay rồi gỡ chiếc nơ đang bao xung quanh. Lisa giúp nàng cầm lấy trong lúc Jennie mở nắp chiếc hộp, bên trong chứa đầy hoa hồng xanh đang nở rộ, đua nhau khoe sắc.


Khuôn mặt Jennie rạng rỡ nụ cười, đôi mắt ánh lên niềm vui khó tả. Nàng từng nói trong vô thức rằng bản thân rất thích ngắm hoa, nàng dành tình yêu đặc biệt đối với màu xanh của trời, của biển, không ngờ Lisa lại để tâm những lời nàng nói đến như vậy.


"Em đã học cách nhuộm hoa rất lâu rồi, nhưng đến hôm nay mới có dịp tặng chị. Hi vọng chị thích nó".


Lisa ngượng ngùng nói. Việc một người không biết nâng niu hoa như cô đây lại dành mấy tháng trời từ việc trồng hoa cho đến nhuộm màu, đủ thấy được trong món quà này có bao nhiêu tâm ý.


"Bất kể Lisa tặng gì chị cũng đều thích, nhưng lúc này chị thật sự rất hạnh phúc".


Jennie đặt hộp quà xuống, vòng tay ôm lấy cổ Lisa. Ánh mắt say đắm của Jennie khiến tim Lisa loạn nhịp. Trong ánh đèn trắng mờ, mắt Lisa mở tròn xoe, môi cô bị thứ gì đó mềm mại áp chặt.


Lisa ngây ngất trong cảm giác mềm mại, ngọt ngào. Nụ hôn của nàng khiến cô hoa cả mắt, cuốn cô đi trong sự run rẩy và chờ đợi, lúc này Lisa mới nhận ra trái tim con người cũng có thể đập loạn đến mức này. Đôi tay cô ôm quanh eo nàng, không ngừng tự nhủ với bản thân răng phải ghi nhớ, phải ghi nhớ thật rõ giây phút này, bởi vì cô đã nhìn thấy bến bờ hạnh phúc rất gần bên cạnh, có thể đưa tay ra mà chạm đến được.


Sau một hồi lâu, xung quanh vẫn một màn đen bao phủ, Jennie thở gấp và nép sát vào lòng Lisa, nghe tiếng con tim cô nhảy nhót cũng giống như trái tim mình. Mắt lại tìm đến những đoá hồng xanh được mệnh danh cho tình yêu vĩnh cửu, chung thủy, trường tồn mãi theo thời gian.


"Chị yêu Lisa, yêu rất nhiều!"


Jennie mỉm cười. Dù trên đời này không có tình yêu vĩnh cửu, thì loài hoa này vẫn tượng trưng cho những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.


Hồng xanh bất diệt tình không phai


Nhung nhớ tương tư những tháng ngày.


Kỳ diệu hoa xanh màu biển thẳm.


Như tình sâu đậm mãi bên ai


Sinh nhật năm nay, năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau hay 50, 100 năm sau... hãy cứ ở bên cạnh nhau như thế này nhé...

.

.

.

Chap 21: Sao trong đêm [H]

Coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro