Chap 23: Mỗi ngày trôi qua đều là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nương theo những tia nắng rọi từ cửa sổ, Jennie tỉnh giấc. Nàng như nhớ ra gì đó, liền rất nhanh đánh răng, tắm rửa, thay quần áo rồi chạy xuống lầu.


"Dạ vâng. Mẹ cứ tin ở con, con sẽ làm được".


Tiếng nói chuyện từ xa vọng lại làm Jennie mỉm cười. Chẳng biết Lisa đã đến từ lúc nào, bây giờ đã đứng nói chuyện cùng bà Kim ngoài sân vườn.


"Chào buổi sáng, mẹ, Lisa".


Lisa liền quay đầu, thấy nàng đang chạy đến, mang theo ánh sáng rực rỡ làm cô hơi lóa mắt. Nàng cười thật vui vẻ, đưa tay ra, Lisa cũng không ngần ngại mà ngay lập tức nắm lấy.


"Hai người đang nói chuyện gì thế?" – Nàng nghiêng đầu, hết nhìn Lisa rồi lại nhìn sang mẹ mình.


"Không... chuyện phiếm ấy mà" – Bà khẽ cười, nhưng nụ cười có vẻ hơi cứng nhắc – "Hôm nay hai đứa phải ra sân bay, tranh thủ về sớm chuẩn bị đi".


"Dạ vâng" – Cả hai đồng thanh, cũng cùng gật đầu.


"Con đi đây, con sẽ về thăm mẹ sớm" – Jennie hôn lên má mẹ mình rồi vẫy tay chào tạm biệt bà trước khi ngồi vào xe.


Đến khi cánh cổng đóng lại, Jennie liền quay sang ôm chầm lấy Lisa, tham lam hít lấy hương thơm trên người cô.


"Mọi việc vẫn ổn chứ?" – Cô khẽ hỏi, cũng siết tay ôm lấy nàng.


"Ổn... chỉ là chị nhớ em" – Jennie rời khỏi cái ôm. Nàng vươn tay lặng lẽ nắm tay Lisa, ngón tay của đối phương lập tức phản ứng lại. Jennie biết, bản thân sẽ không bao giờ buông bàn tay của người trước mặt.


"Lisa, chị sẽ ở bên cạnh em cả đời" – Jennie dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhất để nói ra lời này.


Lisa nắm chặt bàn tay của Jennie, không biết có phải bản thân cảm giác sai không, cô nhận thấy bàn tay nàng có chút lạnh. Lisa càng nắm chặt, để cho độ ấm của mình truyền đến nàng.


"Em cũng sẽ nỗ lực, dắt tay chị cả đời này. Tin em, em sẽ làm cho mẹ chấp nhận chúng ta. Không chỉ là mẹ, mà cả nhiều người khác nữa" – Lisa ôn nhu nhìn nàng, kiên định nói.


Jennie gật đầu, nàng tin tưởng Lisa sẽ làm được. Thật ra nàng chẳng cần gì nhiều cả, chỉ cần thế này thôi. Chỉ đơn giản là người nàng yêu cũng yêu thương nàng chân thành. Cuộc đời này, càng mong cầu lớn lao thì càng nhiều phiền muộn âu lo, cô và nàng cứ bên cạnh nhau, giản đơn mà vui vẻ, là đủ.


Dù mặc cảm là thế, buồn tủi là thế, nàng vẫn muốn cố gắng giữ lấy tình yêu này. Vì những khoảnh khắc mà nàng thấy cô cười tươi vui vẻ, hay những lần có thể ở cạnh khi cô yếu đuối gục ngã... nàng hiểu đó chính là tình yêu, đó chính là hạnh phúc.

.

.

.

Buổi sáng cuối đông nhưng đã chớm vẻ xuân, bầu trời trắng đục như vươn những lớp khói mỏng, sương mù còn che phủ những hàng cây trơ tụi. Không khí lạnh làm Jennie hít hít mũi, cuộn chặt lấy áo khoác rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh Lisa.


"Chị muốn ăn gì?" – Lisa xem qua vài trang thực đơn, lên tiếng hỏi nàng đang vừa ôm vừa dựa bên người cô.


"Em cứ chọn đi" – nàng nói xong liền ngáp dài một tiếng.


Lisa gật gật đầu, cùng thảo luận với Jisoo và Rosé. Chẳng lâu sau, một bàn ăn đầy đủ sắc hương vị được bày ra, bát canh nóng bốc hơi nghi ngút làm dịu đi cái lạnh thấu của buổi sớm.


Nhìn Jennie vẫn không nhúc nhích, Lisa vươn tay kéo khẩu trang của nàng xuống, nắn nắn gương mặt phụng phịu – "Ăn một chút, sắp về đến nhà rồi".


Nàng bày ra bộ dáng nhõng nhẽo, lịch trình bay liên tục khiến cơ thể nàng rã rời. Vừa đáp chuyến bay về Hàn Quốc nàng đã muốn lao thật nhanh về nhà, ủ mình trên chiếc giường ấm áp cùng Lisa nên bây giờ thật không có khẩu vị chút nào.


Nhìn Jennie nũng nịu trái lại khiến Jisoo không nhịn được tiếng trêu chọc – "Lisa, thì ra em mới nhận nuôi thêm mèo à? Chăm mèo mẹ khó phải biết..."


Rosé gật gù đồng ý, khẽ cười nhìn Jennie đang ngượng ngùng. Kể từ khi hai người này yêu nhau, Jennie rất tự nhiên mà thể hiện mặt dễ thương nhất, nữ tính nhất trước mặt Lisa, nhưng bộ dạng yêu nhau của họ không những khiến Rosé không ghen tị mà còn sởn gai ốc.


Lisa bóc vỏ tôm, đặt vài con vào bát trước mặt Jennie rồi hôn lên tóc nàng – "Lát nữa về nhà nhớ uống vitamin rồi ngủ nhé. Em có việc phải đi một lát".


"Đi đâu đấy?" – Nàng ăn những món Lisa đang liên tục gắp cho mình, cất giọng hỏi vu vơ.


"Công việc thôi. Em sẽ về sớm" – Lisa nháy mắt.


Jennie gật đầu, tiếp tục ăn mà không hỏi gì thêm nữa. Nhưng trong lòng nàng càng lúc càng thấy không thoải mái. Lý do là vì dạo gần đây Lisa thường xuyên đi ra ngoài một mình những khi không có lịch trình. Cô không nói lý do đã đành, lại còn đi mất cả ngày.


Jennie không muốn hỏi, vì không muốn gây áp lực cho cô... Nhưng những khi ngồi lại một mình, Jennie lại không kiểm soát được suy nghĩ mà nhớ về Kang Hana. Sự xuất hiện rồi biến mất đột ngột của cô ta khiến nàng bất an, huống chi cô ta lại là... mối tình đầu của Lisa.


Jennie lắc lắc đầu, nàng tự trách bản thân lại suy diễn quá nhiều. Lisa là người yêu của nàng, nhưng cô vẫn có tự do của riêng mình, nàng đủ yêu và đủ hiểu điều đó.


Nàng mỉm cười, đút con tôm vừa chính tay lột vỏ cho Lisa – "Được, chị chờ em. Nhớ về sớm nhé".

.

.

.

Jisoo mệt mỏi vươn người, lê từng bước vào phòng bếp. Cô đưa tay bật đèn, ánh sáng ập đến khiến cô nheo mắt, nhưng vừa định thần lại bị Jennie làm cho hồn vía muốn bay mất.


"Ối trời ơi" – Cô la lên một tiếng, cơn buồn ngủ lập tức bị dập tắt.


Jennie ngồi trên ghế sofa, nàng mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, ôm lấy hai chân, từ xa mà đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô.


"Jendeuk? Em làm chị hết hồn. Khuya rồi sao còn chưa ngủ?" – Jisoo nuốt nghẹn, rót một ly nước uống để vỗ về trái tim bị hù doạ.


"Em chờ Lisa" – nàng ngáp dài, mí mắt nặng trĩu.


"Hửm?" – Jisoo đưa mắt nhìn đồng hồ - "Lisa đi từ lúc tập vũ đạo xong đến bây giờ?"


Nàng gật gật đầu, nhận lấy ly nước ấm Jisoo đưa đến.


"Dạo này em ấy có vẻ bận nhỉ? Ngày nào cũng ra ngoài đến khuya" – Cô hỏi vu vơ, nhưng nhìn khuôn mặt buồn thiu của Jennie thì biết ngay nàng đang có tâm sự.


"Em ấy không nói đi đâu à?"


Nàng lắc đầu.


"Thế... lúc về có nhắc gì đến không?"


Nàng lại lắc đầu.


"Thế sao em không hỏi?"


"Em không muốn làm phiền em ấy..." – Jennie nâng mắt nhìn Jisoo rồi thở dài – "Trước đây em ấy chuyện gì cũng kể với em, duy chỉ có lần này lại làm ra vẻ bí mật như vậy. Chẳng biết tốt hay xấu nữa".


Vừa lúc đó, từ cửa truyền đến tiếng động, có vẻ như Lisa đã về. Jisoo khẽ thì thầm với Jennie – "Tuy là bộ dáng Lisa đào hoa, lại thu hút người khác, nhưng em ấy lại rất đáng tin tưởng. Lần trước em ấy cũng vì chuẩn bị sinh nhật cho em mà bận bịu suốt cả tháng trời. Nên yên tâm đi, khi mọi việc ổn thỏa, em ấy sẽ nói thôi".


Jennie gật đầu, đưa mắt nhìn hình dáng cao gầy vừa bước vào nhà, trời tối đen nhưng Lisa không mở đèn, có lẽ sợ đánh thức mọi người. Cho đến khi thấy Jennie và Jisoo ngồi ở sofa, cô đầu tiên là bất ngờ, sau đó áy náy nhìn nàng.


"Unnie chưa ngủ sao?" – Lisa đi đến ôm lấy Jennie, rồi quay qua hỏi Jisoo.


"Giờ chị ngủ đây. Em đó, lần sau đừng về muộn làm Jennie lo lắng như thế. Hai đứa cũng vào trong nghỉ ngơi đi".


Nói rồi Jisoo trả lại không gian riêng tư cho họ, còn cô thì tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon.


Sau khi Jisoo đóng cửa phòng, Lisa liền quay sang Jennie, người nãy giờ vẫn ngồi yên mà không nói lời nào.


"Sao lại ngồi đây? Chờ em à?"


Cô khom người, cằm tựa lên vai nàng nũng nịu.


Jennie vẫn không thèm trả lời, ánh mắt liếc cô một cái rồi giả vờ hờn giận quay mặt đi.


Lisa khẽ cười – "Ôi thương quá đi, ngồi đây chờ em đến bây giờ. Lạnh không? Đến đây em ôm nào..."


Nói rồi Lisa bế Jennie ngồi đối diện trên đùi mình, để đầu nàng tựa vào khuôn ngực gầy của cô.


"Em xin lỗi, sau này có về muộn cũng sẽ báo, không làm chị lo lắng nữa" – Cô nhìn người trong lòng đầy thương yêu.


"Cũng biết có người lo cơ?" – nàng nâng mắt nhìn cô, nhéo chiếc mũi khinh khỉnh đáng ghét.


"Em xin lỗi... trước đây em luôn đi đi về về một mình... Quên mất bây giờ có vợ lo lắng rồi..."


"Gì? Vợ gì? Điên~~" – Nàng dùng dằng rời khỏi vòng tay của cô, nhưng cô lại cười khanh khách, ôm lấy nàng chặt hơn.


"Thế điên thì có yêu không?" – Lisa nhướn mày, hôn chụt lên môi Jennie một cái.


Jennie ngại ngùng đáp lại nụ hôn của cô, rất khẽ, mong làm dịu những mong nhớ cả ngày dài. Nàng gối đầu lên cánh tay Lisa, vai dựa vào ngực cô ấm ơi là ấm.


"Thật ra, trước đây những ngày em về khuya, đi sớm, vất vả thế nào chị đều biết. Chỉ là chị không có cơ hội bày tỏ với em. Lisa à, em hãy nhớ, bây giờ em không còn một mình nữa. Hãy cứ nhẹ nhàng mà ở bên nhau như thế này thôi. Chị sẽ dùng tình yêu chân thành của mình để sưởi ấm những bất an và tổn thương em đã gánh chịu".


Lisa cúi đầu nhìn Jennie, nhìn mặt nàng dụi vào hõm vai cô. Khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng, thánh thiện khiến lòng Lisa dâng lên ngọt ngào mà lại hôn nàng vài cái nữa – "Hôm nay em thấy mệt, nhưng có chị ở bên, em cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều..."


Cả hai ngồi trên ghế sofa một lúc lâu, Lisa để Jennie nằm trong lòng mình, nghe nàng thủ thỉ vài lời, cho đến khi nàng ngủ thiếp đi. Lisa bế nàng vào phòng, đắp chăn cho nàng, sau đó ngồi dựa vào đầu giường mà không hề buồn ngủ.


Cô vuốt ve mái tóc dày của nàng đầy thương tiếc, tự hỏi không biết phải yêu nàng bao nhiêu cho đủ...


Kỳ thực tối hôm ấy, cô đau buồn đến nỗi khóc sưng cả mắt, nhưng lấy mình trả giá mới có thể đổi lấy bình yên cho nàng, cô lập tức cảm thấy hết thảy đều xứng đáng.


Chỉ cần nghĩ đến nàng, cô sẽ cảm thấy nội tâm cực kỳ kiên cường, loại kiên cường này giúp cô chống đỡ tất cả sự sợ hãi, khiến cô bất khả chiến bại...


Yêu, chính là hi sinh cho nàng nhìn thấy và nhận được những bình yên nhất, tốt đẹp nhất như thế. Còn giông bão, khó khăn, những giọt nước mắt đằng sau, có cô che chắn lại cả rồi.
.

.

.

Tối hôm nay BLACKPINK tham dự lễ trao giải. Không ngoài mong đợi, các nàng đã mang đến màn trình diễn tuyệt vời, và còn được đền đáp bằng những giải thưởng danh giá.


Lát sau, Lisa ngồi búng búng ngón tay, ánh mắt dõi theo vào hậu trường. Jennie đã rời đi chuẩn bị cho màn diễn cá nhân, dù đã xem biết bao lần nhưng Lisa vẫn mong ngóng nàng đến lạ.


Rồi ánh đèn sân khấu tối dần, chỉ chiếu rọi vào nơi đỉnh cầu thang, Jennie trong bộ váy đỏ rực rỡ đang đứng ở đó. Mọi ánh mắt đều dồn hết vào phía nàng.


Váy đỏ xẻ ngang vai, tôn lên xương cổ quyến rũ, thân váy ba lớp xếp đan nhau, mịn màng như nhung. Chiếc cổ áo khoét sâu càng khiến đường cong trên bộ ngực thêm sinh động. Nàng quay người, lộ sống lưng trần, khơi gợi thân hình nóng bỏng mắt.


Lisa tưởng chừng mình sắp chảy máu mũi, miệng dần há hốc, nghe tim mình vì choáng ngộp mà đập thình thịch, thậm chí có hơi khó thở.


Mỹ lệ, rực rỡ, kiêu sa. Đêm nay nàng đã toả sáng như vậy.


Sau khi hoàn thành bài hát, thay xong phục trang, Jennie quay trở lại ngồi cạnh Lisa. Nàng khẽ cười nhìn Lisa kéo ghế ngồi sát lại gần, cô thủ thỉ - "Biết khen là thừa rồi, nhưng chị đẹp quá!"


"Sao lại nói nhỏ thế? Lúc nãy chị nghe ai đó hét to lắm cơ mà?" – Nàng khúc khích cười vì hơi thở Lisa thổi vào nhồn nhột.


Đúng thật, giữa lúc tiếng nhạc dồn dập, tiếng hò hét cổ vũ vang khắp sân khấu, đột nhiên Jennie nghe tiếng Lisa hét lớn "Jennie! Chị là đẹp nhất!", đến mức nàng xấu hổ mà bật cười, tí nữa nhảy sai nhịp.


"Người yêu em đẹp thì em khen" – Lisa nhướng mày, gửi đến nàng một nụ hôn gió. Jennie nhìn dáng vẻ đáng yêu của Lisa, đáy mắt cười chứa đầy tình yêu thương.


Ngồi thêm một lát nữa, buổi trao giải rồi cũng kết thúc. Trên đường ra về, Jennie muốn đi đến nhà vệ sinh, dù gì lúc này bãi đỗ xe cũng khá đông, các nàng chưa thể về ngay được.


"Em đi với chị nhé?" – Lisa hỏi.


"Không sao, em cứ ở cùng mọi người, chị sẽ trở lại ngay" – Nàng siết tay cô một cái rồi mỉm cười bước đi.


Lisa cùng Jisoo và Rosé đứng chờ anh quản lý vẫn đang chật vật trong bãi đỗ xe, các nàng tám chuyện trên trời dưới đất, đến mức ôm bụng cười ngặt nghẽo.


Chợt một cơn gió lạnh thổi qua làm Lisa rùng mình. Cô nhìn điện thoại, đã 15 phút trôi qua nhưng Jennie vẫn chưa về.


Cô bấm số máy ưu tiên trong danh bạ, điện thoại đổ chuông nhưng lại không có ai trả lời.


Lisa chau mày, nói với Jisoo và Rosé – "Em vào trong tìm Jennie. Mọi người chờ một chút nhé!"


Bước chân cô sải dài trên hành lang đã vắng bóng người, bước đi bước chạy nhanh chóng đến nhà vệ sinh, điện thoại trên tay vẫn không gọi được cho Jennie.


Đến nơi, vì chạy nhanh mà hơi thở Lisa gấp gáp, cô nắm lấy tay vịnh cửa, vừa định vào trong thì tiếng nói rôm rả truyền đến khiến cô ngừng lại.


"Công nhận cô ta đẹp đấy, nhưng cũng chẳng ra làm sao".


"Haha, mình đã bắt gặp ánh mắt đưa tình của hai người đó lúc ở lễ trao giải lần trước rồi. Đúng là chưa thấy tài đã thấy tật".


"Cô ta cũng hay nhỉ, lấy được cực phẩm rồi, chẳng biết dùng cái gì để lấy lòng anh ấy".


Họ không cần nói đích danh, nhưng người họ đang nói đến là ai, dù người nào tình cờ nghe thấy cũng đều hiểu rõ. Những lời ghen ghét đố kị kia liên tục truyền vào tai khiến lòng Lisa đau nhức, gương mặt cũng vì tức giận mà đỏ bừng. Bàn tay cô siết chặt tay cầm đến mức trắng bệt, rốt cuộc đẩy mạnh cửa vào trong.


Cánh cửa bất chợt mở toang khiến đám người trong đó im bặt. Họ đồng loạt hướng mắt nhìn, ngay lập tức nhận ra Lisa, trong lòng hoảng hốt.


Lisa cũng nhận ra họ, một nhóm nhạc ra mắt chưa lâu, vẫn chưa có chút tên tuổi nào, thế mà dám ở đây nói xằng nói bậy.


Lisa nhìn thẳng từng người, sắc mặt càng lúc càng sa sầm, trong ánh mắt cô nổi lửa giận, giống như nhìn thấy một cảnh ngứa mắt.


Cô cất giọng nói lạnh lùng – "Rõ ràng trong phòng có gương, sao không dành thời gian đó mà soi lại mình? Khuôn mặt đã không được xinh đẹp, đã vậy từ lời nói, suy nghĩ đến hành động đều bốc mùi hôi thối đến như vậy".


Họ khựng người, lần đầu tiên nghe được âm điệu này từ Lisa. Trước giờ giọng nói của cô ấy luôn vui vẻ, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, thế mà giờ đây, giọng nói khô khốc đến lạnh người.


Họ đưa mắt nhìn nhau, chỉ một lời nói kia cũng làm đáy lòng họ sợ hãi. Lisa đứng qua một bên, chừa khoảng trống ở cửa, tỏ ý đuổi đám người này ra khỏi đây. Cũng không cần đợi Lisa cất tiếng, họ đã nối đuôi nhau, cúi đầu bước ra ngoài.


Ngay khi người cuối cùng bước qua, Lisa không muốn tốn công sức, chỉ nói gọn - "Nếu tôi nghe được bất kỳ ai bàn tán về những câu vừa nãy, các người đừng mong hoạt động ở Hàn Quốc nữa. Lalisa tôi nói được làm được".


Đóng sầm cửa lại, Lisa đưa mắt nhìn căn phòng phía cuối từ nãy đến giờ vẫn luôn đóng kín. Cô thở nhẹ để nén lại những cơn sóng trong lòng, bước đến gõ cửa.


"Jennie, là em đây... Em đến rồi" – Cô nói khẽ, dùng giọng điệu dịu dàng chỉ dành cho duy nhất một người.


Vẫn không có ai trả lời. Lisa đứng đó, không tiếp tục gõ cửa, chỉ yên lặng chờ đợi. Một lúc sau, rốt cuộc cánh cửa cũng từ từ hé mở.


Jennie bước ra, nhìn Lisa, trên mặt liền nở nụ cười. Nhưng nàng làm sao giấu khoé mắt vẫn đỏ hoe, từ ánh nhìn của Lisa còn thấy long lanh một giọt nước.


"Xin lỗi, làm em đợi lâu" – Jennie bước đến bồn rửa tay, không nhìn vào Lisa.


Nhìn Jennie như vậy, tim Lisa như bị ai bóp nghẹn.


Nhận ra Lisa vẫn im lặng, Jennie xoay người, đi đến nắm lấy tay Lisa – "Chị không sao. Chúng ta đi thôi, đừng làm mọi người lo lắng".


Lisa gật đầu, yên lặng để Jennie dắt tay cô đi. Ánh mắt cô vẫn nhìn theo bóng lưng nàng, dáng vẻ ấy vô cùng trầm mặc, vô cùng kiêu ngạo, không cần dựa dẫm, không cần kiếm tìm bất cứ ai.


Lisa biết, Jennie luôn giấu giếm rất nhiều thứ đằng sau ba chữ "không có gì" theo kèm một nụ cười vừa đủ. Nàng vốn là mỏng manh nhỏ bé, thì dù có tỏ ra mạnh mẽ nhường nào đi nữa, cũng chẳng giấu được nước mắt đắng cay.


"Em xin lỗi" – Cô nhìn nàng, nói rất khẽ, khẽ đến mức dường như chỉ đang tự nói với chính mình.


Xin lỗi vì không đến sớm hơn để che chở cho chị...

.

.

.

Đêm khuya làm lòng người se lạnh, cũng là lúc những nỗi buồn dâng lên chực trào.


Lisa bước ra khỏi phòng tắm, nhìn Jennie đang cuộn mình trong chăn, trong phòng yên ắng chỉ nghe tiếng nàng thở đều.


Cô chỉnh lại nhiệt độ phòng cho ấm áp hơn, đưa tay mở đèn ngủ rồi đến ngồi bên cạnh giường, nhìn gương mặt nàng nghiêng nghiêng, lông mi vì vừa khóc xong mà vẫn còn run rẩy.


Lisa không nói gì, cô ngồi tựa vào thành giường, ôm Jennie vào lòng, môi đặt lên tóc nàng.


Nàng khóc, cô ru...


Những tủi hờn làm Jennie rệu rã. Nàng vẫn nhắm nghiền mắt, chỉ có vòng tay là tìm đến hơi ấm của cô, siết chặt lấy.


Lisa chẳng cần nàng kể, cô lặng lẽ xoa đầu nàng, như gỡ những buồn đau nàng giấu kín.


Jennie đã chịu quá nhiều khổ đau và tổn thương... Lisa sẽ vì nàng mà gánh vác một chút nỗi buồn đó. Cô nói thật nhẹ vào tai nàng đôi lời ngọt ngào để thoả lắp đi những phiền lo.


"Có em ở đây rồi, chị không cần phải lo gì cả".


"Nhất định em sẽ đối thật tốt với chị, để chị thấy bao mệt mỏi, cô đơn, thiệt thòi, cay đắng sẽ không còn quan trọng nữa. Nhất định em sẽ bù đắp tất cả những gì chị đã chịu đựng. Nhất định chị phải chờ đợi được ngày em mang hạnh phúc đến cho chị".


"Đừng khóc nữa... ngủ sớm đi...ngày mai vẫn có em ở đây, thương chị..."


Jennie tựa vào lòng Lisa cả đêm, cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối. Chỉ cần Lisa đến bên thì Jennie có thể quên hết tất cả những buồn phiền, lo âu, nghĩ suy. Ở bên nhau là chỉ cảm thấy hạnh phúc, chỉ nghĩ đến những điều vui vẻ, như đất trời đều ngừng lại, chỉ còn không gian riêng cho hai người.


Dù có những ngày mệt mỏi đến mấy, luôn có Lisa xuất hiện và rồi ôm trọn hết mọi niềm đau của nàng. Lisa sẽ đến vì nàng, cho đến cuối đời.


Đôi khi, chúng ta phải gặp nhau vào những ngày cuộc đời chẳng mấy êm đềm, để có người che chở mình qua, để có người mình cùng vun vén, để mình trân trọng nhau thêm...

.

.

.

"Tít... tít"


Chiếc đồng hồ trên tường phát ra tiếng kêu, như muốn gọi cô gái đang nằm cuộc tròn trong chăn thức giấc. Jennie cựa mình rồi dậy ngáp dài một cái, nhìn một lượt xung quanh phòng tìm kiếm Lisa.


"Lisa..." – Nàng gọi nhưng không nghe tiếng cô trả lời.


Jennie đặt tay lên chỗ trống bên cạnh, dường như Lisa đã rời đi rất lâu rồi, chỗ ấy giờ không còn vươn hơi ấm của cô nữa. Jennie thở dài, với tay lấy điện thoại đặt trên đầu giường, quả nhiên có tin nhắn từ cô, bảo rằng phải ra ngoài có việc.


Tin nhắn được gửi từ tờ mờ sáng, không hiểu cô ấy có việc gì mà phải đi sớm thế? Dỗ dành Jennie cả đêm, nếu vậy chẳng lẽ hôm qua Lisa không hề chợp mắt?


Nàng ngồi thẩn thờ trên giường một lúc, vừa thức dậy đã không có cô bên cạnh, đột nhiên lại thấy trống rỗng, chẳng biết làm gì qua cả ngày dài...


...


"Unnie..."


Nghe tiếng gọi, Jisoo ngẩng đầu, nhìn Jennie lê đôi dép từ phòng ngủ đi đến.


"Hôm nay dậy muộn thế?" – Jisoo ngước nhìn đồng hồ, tiếp tục chuyên tâm vào nêm nếm chảo cơm chiên của mình.


"Em dậy lâu rồi, chỉ là muốn lười biếng một chút" – Nàng uể oải vươn người, ngáp dài một cái, động tác y hệt Leo đang nằm dài trên bàn trước mặt.


"Ừm, hôm nay cứ nghỉ ngơi, rảnh rỗi thì ra ngoài dạo một chút" – Jisoo đút một thìa cơm cho Jennie.


Nàng gật gật đầu – "Ngon lắm unnie. Thế, unnie có muốn đi với em không?"


"Chiều nay chị phải về nhà rồi. Có hẹn dùng cơm với cả nhà" – Cô chắc lưỡi.


"Thế Chaeyoung?" – Nàng quay đầu nhìn xung quanh, nhưng dường như căn nhà hôm nay đặc biệt yên ắng hơn.


"Em ấy đến tiệm đĩa từ sớm, không biết khi nào về nữa" – Jisoo vừa nói vừa đặt hai đĩa cơm xuống bàn, chu đáo rót cho Jennie một ly nước.


"Oáp" – Nàng chán nản, lại ngáp dài một cái – "Chẳng lẽ lại ở nhà chăm Leo và Kuma ư... Kuma à, Leo à, hôm nay mẹ tắm cho hai đứa nhé!"


Nàng chưa kịp tìm Kuma thì đã thấy cái đuôi màu nâu và Leo béo ba chân bốn cẳng chạy trốn vào phòng Jisoo.


Đến cún cũng không cần nàng? Mặt Jennie méo xệch, nhìn Jisoo đang cười ngặt nghẽo. Nàng không can tâm, liền định gọi điện thoại, nhưng suy nghĩ gì đó, cuối cùng lại đành thôi.


Vốn là định gọi cho mẹ nàng, nhưng nàng vẫn nghĩ nên dành cho bà thêm một chút thời gian. Bây giờ gặp e rằng chỉ khiến hai mẹ con nảy sinh mâu thuẫn.


"Aiyooo... sao thân em lại khổ thế này" – Nàng than thở, buồn chán đến mức ngã người nằm dài trên bàn.


Nhưng ngay khi nàng vừa dứt câu, điện thoại liền đổ chuông. Là mẹ nàng gọi đến.


Giữ nguyên dáng vẻ lười biếng, Jennie bắt máy – "Mẹ..."


Nàng chưa kịp nũng nịu thì đã nghe giọng nói nghiêm khắc truyền đến – "Đã lúc nào rồi còn nằm ườn ra đấy? Dậy!"


Jennie lập tức ngồi bật dậy, nhìn xung quanh từng góc nhà, quả nhiên là không có camera...


"Không... không có... con đang ăn cơm cùng Jisoo-unnie mà" – Nàng ngập ngừng nói, nhìn đĩa cơm trước mặt vẫn chưa hề đụng đến.


"Đây là mẹ con đấy, chỉ cần nghe giọng cũng đủ biết con đang làm gì rồi. Nếu đã rảnh rỗi thì lát nữa đến gặp mẹ".


Nói rồi bà liền ngắt máy, giọng điệu gấp gáp không giống ngày thường.


"Sao thế nhỉ?" – Nàng chau mày, nhìn Jisoo cũng trưng ra gương mặt khó hiểu.


Lát sau, khi Jennie và Jisoo đang ngồi tâm sự cùng nhau thì điện thoại nàng lại đổ chuông. Nhìn tên người gọi đến làm lòng Jennie bất giác lo lắng, bàn tay bấm phím nghe cũng đột nhiên run rẩy.


"Chủ tịch..." – Nàng nhìn Jisoo, cô gật gật đầu trấn an nàng, tỏ ý không sao.


"Jennie à? Làm phiền em rồi. Bây giờ có tiện nói chuyện không?" – Giọng ông đều đều, nghe không ra cảm xúc gì.


"Dạ vâng".


"Là về chuyện hẹn hò của em. Tôi thay mặt công ty thông báo trước, mọi chuyện sẽ kết thúc vào ngày mai. Bên báo chí cũng sẽ lên bài đồng loạt về việc hai người đã chia tay".


Từng câu từng chữ truyền vào tai, tưởng chừng khiến nàng nín thở. Hồi hộp, vui mừng, không dám tin tưởng... tất cả trộn lại khiến nàng chỉ biết lắp bắp hỏi vì sao.


"Khi mục đích đã đạt được thì ta cũng nên kết thúc nó. Xin lỗi em, đã làm em chịu nhiều áp lực rồi. Riêng về em và Lisa, tuy tôi không can thiệp, nhưng hai em cũng phải chín chắn, đảm bảo những gì tốt nhất cho BLACKPINK. Có hiểu không?"


"Dạ dạ... em hiểu... em hiểu rồi. Cảm ơn Chủ tịch".


Điện thoại đã ngắt máy nhưng bàn tay nàng vẫn còn run run. Jennie cầm lấy ly nước, định uống một ngụm nhưng làm nước suýt đổ ra bàn.


"Em sao vậy? Chủ tịch nói gì?"


Jisoo hoảng hốt khi Jennie đột nhiên nhìn mình rồi òa khóc. Nàng thút thít, vụng về nói – "Kết thúc rồi, chuyện em và anh ta. Rốt cuộc cũng kết thúc rồi".


Jennie xúc động đến nỗi không thể nói tiếp, chỉ cảm thấy tim đập nhanh, khóe mắt âm ấm, nhất thời không sao kìm nén được nước mắt hạnh phúc.


"Thật?" – Jisoo khó tin, nâng gương mặt nàng để hỏi rõ lại.


Nàng gật gật đầu, vừa cười vừa lau nước mắt – "Là thật. Ngày mai tin tức sẽ được công bố".


"Tốt quá rồi Jendeuk!" – Jisoo cười vui vẻ, đáy mắt long lanh vui sướng.


Người Jennie nghĩ đến ngay lúc này là Lisa, người quan trọng nhất, và tin chắc cũng sẽ vui vẻ y như nàng nếu nghe được tin. Nghĩ tới đây trái tim nàng lại rộn ràng đập mạnh, không thể kiềm chế được niềm vui sướng đang lan tỏa khắp cơ thể.


Nàng lập tức bấm số, đầu dây đổ chưa đến ba hồi chuông, Lisa liền bắt máy.


"Em đây" – Không gian bên kia cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe được giọng nói dịu dàng của Lisa.


"Lisa... Chị... Chị vừa nhận được thông báo. Kết thúc rồi, mọi chuyện đã được giải quyết rồi!" – Nàng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức hào hứng nói với cô, nụ cười ngày càng nở rộ hơn.


"Thật sao?" – Lisa khẽ hỏi, giọng nâng cao hơn.


"Phải. Ngày mai sẽ công bố tin chia tay".


Dường như cảm nhận được sự vui vẻ của nàng, Lisa thở nhẹ một tiếng, rốt cuộc mỉm cười – "Tốt quá rồi Jennie à".


Giọng nói mềm mại của Lisa như hòa quyện vào những cơn sóng hạnh phúc đang đánh ập vào tim nàng, khiến Jennie cảm nhận đáy lòng được lấp đầy bởi tình yêu và những điều tốt đẹp. Nàng nắm lấy tay Jisoo, bật cười khúc khích, chỉ mong được ôm chầm lấy Lisa ngay bây giờ.


Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, Lisa không nói gì, cứ lắng nghe tiếng cười trong trẻo của nàng. Trong tâm trí cô dường như đang hình dung ra nụ cười ấy có bao nhiêu đẹp đẽ.


"Được nghe chị cười thế này...thật tốt" – Lisa nói khẽ.


"Sao? Lisa? Em vừa nói gì?" – Jennie hỏi lại, nhưng Lisa không trả lời, chỉ cười.


Jennie hơi ngạc nhiên trước vẻ điềm đạm của Lisa, nhưng rất nhanh Lisa đã lên tiếng động viên nàng – "Tiếp theo em phải đến một nơi, sau đó liền lập tức về nhà. Chờ em nhé!"


Nàng mỉm cười, tự nói bản thân đã suy nghĩ quá nhiều – "Được, trở về sớm nhé Lisa".


Kết thúc cuộc điện thoại với Lisa, nàng nhìn Jisoo, người nãy giờ vẫn ngồi trầm tư không nói lời nào – "Unnie sao thế?"


Jisoo chau mày, ngón tay khẽ xoa hàng lông mày đang nhíu chặt – "Em không thấy dường như mọi chuyện quá nhanh sao?"


"Ý chị là...?" – Nàng không chắc chắn.


Jisoo thở dài, chầm chậm nói – "Thông thường tin hẹn hò sẽ được giải quyết sau 3 tháng, nhưng chuyện của em và cậu ta tạo ra chấn động lớn như vậy, vốn tầm ảnh hưởng của nó còn giúp công ty kiếm thêm được cả danh tiếng lẫn lợi nhuận. Một mặt, thời gian lúc này cũng không thích hợp, công bố lúc này chẳng khác nào khẳng định giữa hai đứa không hề có chuyện yêu đương. Vả lại em đang rất nổi tiếng, đâu cần đánh động dư luận nữa?"


Cô chau mày, nhìn ra cửa sổ, từng cơn gió thổi rèm cửa bay vô định. Jennie vẫn im lặng, những chuyện mà Jisoo vừa nói không phải nàng không biết, nhưng đã đi đến kết quả, nàng không muốn nghĩ đến quá trình hay lý do vì sao Chủ tịch lại ra quyết định như vậy. Chỉ cần tốt cho cô và nàng, Jennie muốn ích kỷ một lần này thôi.


"Có chuyện này, chị nghe được từ anh quản lý cách đây không lâu. Bên công ty SM đã đưa ra đề nghị chấm dứt trước, bởi tin đồn không hay về việc Facebook thời predebut của em bị lộ. Họ nói em không xứng đáng, sẽ làm xấu hình ảnh của người kia".


Jennie gật đầu – "Nhưng chuyện Facebook gì đấy chỉ là tin đồn thôi, công ty cũng không hề giải quyết. Nó vốn không có sức ảnh hưởng lớn như vậy?"


"Ban đầu chị cũng nghĩ như em. Nhưng nghĩ lại thì quá trùng hợp rồi. Đột nhiên trang Facebook kia xuất hiện, đột nhiên SM lại chủ động liên lạc, rồi đột nhiên mọi chuyện kết thúc êm đẹp?"


Jisoo nhướn mày, dáng vẻ dường như đã hiểu ra mọi chuyện – "Jennie, chị tự hỏi, có phải bác gái muốn gặp em là vì chuyện này?"


Jennie ngẩn người nhìn cô – "Ý chị là... do mẹ em sắp xếp?"


Jisoo gật đầu, cầm lấy tay Jennie – "Nếu được như vậy cũng tốt. Umma có thể xử lý mọi chuyện, cũng không để ai nghi ngờ gì. Chị chỉ lo..."


"Lo?"


Trầm tư một lát, như giật mình tỉnh mộng, Jisoo vội lắc đầu – "À không, không có gì. Thay vì ở đây đoán, em nên đi gặp Umma, nếu không phải Umma sắp xếp thì cũng xem như thông báo để Umma yên tâm".


Lời Jisoo nói rất có lý. Mọi chuyện diễn ra như một kịch bản hoàn hảo đã được sắp xếp, mặc dù muốn tốt cho nàng, nhưng Jennie vẫn muốn biết được tác giả của nó – "Dạ được. Em đi ngay đây!"


Jisoo nhìn theo bóng lưng Jennie cho đến khi nàng đóng cửa phòng. Cô thở dài lo lắng, vì thái độ và những việc làm bất thường của Lisa dạo gần đây, không lẽ nào cô bé ấy...

.

.

.

"Kính kong"


Jennie bấm chuông cửa, nhìn chiếc taxi vừa chở mình đến đã chạy xa khỏi đây, xung quanh cũng không có phóng viên mới yên tâm mở cửa bước vào nhà.


"Mẹ, con đến rồi" – Nàng ôm chầm lấy bà Kim đang bày bộ tách trà trong bếp.


"Đến đúng lúc lắm" – Bà vỗ vỗ tay nàng đang ôm lấy mình – "Giúp mẹ pha ít trà, lâu rồi không được uống trà con gái pha, mẹ có chút nhớ".


"Sao vậy? Đột nhiên mẹ lại muốn uống trà?" – Nàng dù thắc mắc nhưng vẫn xắn ống tay áo, cầm lấy gói trà trên tay bà.


"Thời tiết đẹp, nên biết thưởng thức một chút" – Bà mỉm cười hiền từ, đến bên cạnh ngồi xuống, nhìn Jennie tỉ mỉ pha trà.


"Mẹ... thật ra con có chuyện muốn hỏi" – Nàng rót từng chút nước sôi vào bình trà, liếc mắt nhìn bà rồi cất giọng nho nhỏ.


"Chuyên tâm một chút. Lát nữa rồi nói" – Bà đáp từ tốn.


Ánh đèn chan hòa và âm nhạc du dương, lại thêm vào hương thơm của bình trà vừa được nàng pha xong, bà Kim gật đầu hài lòng – "Giỏi lắm. Giờ thì giúp mẹ mang trà lên phòng sách nào".


"Sao phải lên phòng sách ạ?" – Nàng chau mày khó hiểu, nhà chỉ có hai mẹ con, việc gì phải tốn công thế.


"Mẹ biết con muốn hỏi chuyện gì. Nhưng người trả lời không phải là mẹ" – Bà đi từng bước, để lại Jennie đứng ngẩn ngơ trong bếp.


Đi đến cầu thang, nhìn thấy Jennie vẫn đứng yên tại chỗ, bà mỉm cười – "Đến đây. Mẹ muốn kiểm chứng một số chuyện. Mẹ gọi con đến là để con nghe, và sẽ hiểu cho quyết định của mẹ".


Jennie nghe lòng mình dâng lên sự hồi hộp khó tả. Nàng thấy bà lại tiếp tục bước đi, liền cầm lấy khay đựng bình trà, theo bà đi lên phòng sách trên lầu.


Jennie vừa đặt khay trà xuống bàn, tiếng chuông cửa liền kêu vang. Bà Kim nhìn con gái, rồi hướng mắt về những kệ sách dài bên cạnh – "Nấp vào đó một lát".


"Nấp?" – Jennie không tin vào tai mình, hỏi lại một lần nữa.


"Nhanh lên, khách đang chờ đấy".


Nói rồi bà đẩy nàng đứng nép vào giữa hai kệ sách, bóng dáng nhỏ bé của nàng lọt thỏm trong đó, vốn người khác không cách nào nhìn thấy. Đến lúc này mới yên tâm, bà liền xuống mở cửa cho vị khách đứng chờ đã lâu.


Không gian yên ắng chỉ còn lại Jennie và những suy nghĩ hỗn loạn của nàng, đến mức nàng hơi mất bình tĩnh.


Một lát sau, nghe tiếng mở cửa, xuyên qua những kẽ sách, Jennie nhìn thấy bà Kim bước vào phòng, theo ngay sau đó là dáng người nàng đã quá quen thuộc.


Là Lisa.

.

.

.

Chap 24: Cái giá của yêu thương.

Coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro