Chap 24: Cái giá của yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe tiếng mở cửa truyền đến, xuyên qua những kẽ sách, Jennie nhìn thấy bà Kim bước vào phòng, theo ngay sau đó là dáng người nàng đã quá quen thuộc.


Là Lisa.


Jennie không tự chủ bước lên phía trước một chút, như muốn nhìn rõ gương mặt cô hơn, cũng muốn nghe rõ giọng nói của cô.


"Con ngồi đi" – Bà Kim ngồi xuống phía sau bàn đọc sách, quay lưng với nơi Jennie đứng, vì lẽ đó nên Lisa ngồi xuống vị trí đối diện với nàng.


"Con xin lỗi vì đến trễ. Con vừa giải quyết ổn thỏa việc ở công ty" – Lisa xắn tay áo, rót một tách trà, lễ phép đưa đến trước mặt bà.


"Không sao, thời gian cũng vừa đúng lúc" – bà gật đầu, uống một ngụm trà, dường như vị trà hôm nay thơm ngọt hơn ngày thường rất nhiều – "Con vừa nói mọi chuyện đã ổn?"


Lisa mỉm cười, gương mặt hơi lộ vẻ mệt mỏi nhưng nụ cười ấy vẫn rực rỡ như vậy – "Dạ vâng, Jennie vừa gọi báo cho con".


Bà gật đầu, ánh mắt hiền lành nhìn cô chăm chú – "Vất vả lắm đúng không? Nhìn con gầy đi rồi".


Bà vốn nghĩ Lisa sẽ nói không sao, ai ngờ cô liền gật đầu đồng tình – "Quả thật rất mệt mỏi".


Cô nhìn vào mắt bà, không còn vẻ rụt rè như lần trước, ánh mắt lúc này như sáng lên lấp lánh – "Nhưng mẹ biết không, hôm nay khi Jennie gọi đến ngay lúc thỏa thuận vừa được ký, con biết mọi việc con làm vẫn là quá nhỏ bé so với niềm hạnh phúc khi được nghe thấy tiếng cười của chị ấy".


"Thỏa thuận?" – Jennie chau mày tự hỏi, không hiểu sao đáy lòng hơi run rẩy, chẳng lẽ...


Bà Kim im lặng nhìn Lisa một lát, sau đó uống thêm hớp trà mới chậm rãi nói – "Điều kiện là gì?"


Lisa thở nhẹ - "Giảm 5% lợi nhuận cho các hoạt động trong nước và 20% đối với các hoạt động nước ngoài... Số tiền bồi thường sẽ tăng gấp 3 nếu con không gia hạn hợp đồng".


Từng câu Lisa nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng Jennie lại cảm thấy trái tim bị những từ ngữ ấy siết chặt đến khó thở.


"Không đơn giản như vậy" – Bà mỉm cười trước vẻ im lặng của Lisa. Vị Chủ tịch kia là ai chứ, lý nào dễ dàng buông bỏ kế hoạch mình đã dày công sắp đặt.


"Còn có..." – Lisa nuốt nghẹn, dù lòng đã bảo vẫn ổn, nhưng lúc này vẫn thấy đau nhói – "Đình chỉ tất cả sản phẩm với tư cách cá nhân, chưa rõ thời hạn".


Tim Jennie chợt lạnh, cảm giác như đóng băng, như hẫng mất một nhịp đập. Nàng thấy lòng xót xa, nước mắt bỗng dâng trào. Jennie lùi một bước, nàng sợ Lisa nghe thấy tiếng nấc nghẹn.


Đến bà Kim cũng không giữ được vẻ điềm tĩnh – "Vậy chẳng khác nào dập tắt đi tương lai của con? Cầm tù cả tài năng và tuổi trẻ của con ở YG?"


Lisa lắc đầu – "Cũng không nghiêm trọng như vậy... chỉ là mọi kế hoạch sẽ chậm lại đôi chút".


Bà Kim thở dài nhìn cô... đứa trẻ này, không biết đã phải tự trấn an mình đến mức nào mới có thể nhẹ nhàng nói ra những lời như vậy.


"Lisa... có đáng không? Ta cần con chứng minh, nhưng ta không cần con đánh đổi quá nhiều như vậy".


Lisa nhẹ cười, phải, vì chính bản thân cô cũng thấy cái giá phải trả thật quá đắt, nhưng mà...


"Đây vốn là chuyện con đã muốn làm từ lâu, không phải muốn chứng minh gì cả. Con chỉ là một đứa ích kỷ, tự quyết định mọi chuyện, bởi con không thể chịu đựng khi nhìn chị ấy buồn bã bởi những đả kích không đáng có".


Jennie cố gắng hít một hơi dài cho nhịp tim lắng xuống, điều hòa lại hơi thở. Những tưởng những gì nàng phải chịu đựng đã quá lớn, nào ngờ Lisa vẫn luôn đứng phía sau che chở cho nàng, còn đau hơn biết bao lần, chưa một lần than vãn.


Thì ra, hạnh phúc không tự nhiên mà có. Nếu bạn ở bên một người mà luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc thì tức là người ấy đã thay bạn gánh hết những đau khổ, đỡ cho bạn hết những khó khăn rồi.


Bà Kim nhìn Lisa thật lâu nữa, cho tới khi nhìn rõ những suy nghĩ tận sâu trong lòng cô. Rồi bà gật đầu, khẽ gọi – "Jennie, con ra đây".


Lisa sững người tại chỗ, nhìn Jennie bước từng bước đến bên cạnh mình. Nàng nhìn cô mỉm cười, khoảnh khắc ấy khiến Lisa thất thần, tay chân cũng vì xúc động mà run run – "Tại sao...?"


Bà Kim đáp lời – "Mẹ biết con không muốn để Jennie biết, nhưng mẹ nghĩ Jennie cần phải hiểu lý do đằng sau mọi việc".


Một tiếng mẹ được bà nói ra quá đột ngột, ngay lúc Lisa không chuẩn bị gì khiến cô ngẩn người, dường như không dám tin, cô quay sang nhìn Jennie đang mỉm cười nắm lấy tay mình.


"Lisa, mẹ cảm ơn những gì con đã làm. Còn về giấy thỏa thuận đó, mẹ sẽ liên hệ với Chủ tịch để thu xếp, con không cần lo".


Lisa mím môi ngăn nỗi xúc động muốn khóc, nắm chặt lấy tay Jennie – "Không... mẹ hãy để mọi việc như cũ. Hãy cho con làm chút việc gì đó cho chị ấy".


"Lisa..." – Jennie lắc đầu, nàng không cần, thật sự không cần Lisa phải đánh đổi cho nàng quá nhiều như vậy.


"Jennie, đừng cản em. Bởi em tin duyên nợ này chỉ xảy ra một lần... nên hôm nay em mới vì chị mà nỗ lực như thế. Để mai sau không còn gì hối tiếc".


Dường như khi thật lòng yêu sâu đậm một người, ta sẽ tự nguyện muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho họ, chỉ để thỏa lòng yêu thôi, chứ chẳng phải vì chờ đợi họ sẽ trao lại gì cho ta cả.


Cô nắm tay nàng, vô cùng ấm áp. Lần nào cũng vậy, cô đáp lại nàng bằng sự dịu dàng đẹp đẽ như thế, với ánh mắt rằng chỉ cần nàng ở đây, mọi thứ cô lo là được rồi.


"Cảm ơn em, vì đã luôn dịu dàng với chị như vậy" – Jennie không biết diễn tả hạnh phúc này như thế nào, chính là cả thế giới rộng lớn như thế, dường như đều được Lisa trải dài ra trước mắt, tất cả chỉ còn bình yên và vui vẻ.


Rồi Lisa hít một hơi, dồn hết can đảm nhìn bà – "Thưa mẹ, một lần nữa, mong mẹ hãy chấp nhận con. Cho phép con ở bên cạnh Jennie, cho phép con được chăm sóc, bảo vệ chị ấy!"


Lisa chân thành nói, cô thương bà như mẹ ruột. Vì thế cô không muốn bà phải buồn lòng vì một người xa lạ xuất hiện trong cuộc đời con gái mình mà không biết có ở lại với nàng cả đời được hay không. Nếu cô yêu nàng thật lòng, cô sẽ kiên nhẫn để bà thấy rằng khi ở bên cô, nàng sẽ tìm được hạnh phúc.


Bà Kim vẫn an tĩnh ngồi đó, nhìn cô và nàng, nhìn cách họ ở bên nhau, cười với nhau, như thể muốn trao tặng cả một trời yêu thương cho nhau.


Người xứng đáng nắm tay nàng đi tiếp đoạn đường sau này, không cần tiêu chuẩn nào khác, chỉ cần là người thật sự yêu thương nàng.


Những mối quan hệ bền vững thường không đến qua ngôn từ, qua những giây phút vui vẻ, mà đến trong những lúc người này cần người kia nhất vào những khoảng chông chênh giữa đời. Lúc này đây, bà biết mọi thứ đã có câu trả lời của nó: rằng cô thật lòng nghĩ về nàng, rằng cô thật lòng thương nàng.


Trên đời này không thiếu người tốt hơn cô, giỏi hơn cô, giàu sang hơn cô, chăm lo cho nàng chu đáo hơn cô. Nhưng giờ bà đã hiểu vì sao nàng không chọn họ, chính vì Lisa có điều đặc biệt mà tất cả những điều ấy không thể nào sánh nổi. Đó chính là cảm giác ấm áp cô mang lại cho nàng.


Bà nhìn con gái, gương mặt rốt cuộc nở nụ cười mãn nguyện – "Mẹ chỉ mong tình cảm này là đúng người, đúng thời điểm. Chỉ mong Lisa chính là người mà con cần tìm bấy lâu".


Lời bà nói ra dường như Lisa đã khát khao rất lâu, đến mức trong mơ cũng nghe thấy, lúc này cô lại không dám tin. Lisa cắn môi, lẳng lặng nhìn nàng, tâm tư phức tạp trong đôi mắt của cô, Jennie không hiểu và cũng không muốn hiểu, chỉ là cuối cùng nàng cũng nhìn thấy trong đáy mắt cô có những hạt nước long lanh.


Bờ vai Lisa run lên vì hạnh phúc, đáy mắt ngấn nước như sắp rơi lệ vì quá bất ngờ.


"Con cảm ơn mẹ!" – Lisa dường như hét lên, quay sang ôm chầm lấy Jennie, chất giọng vui tươi vang lên giữa căn phòng nhỏ.


Jennie tách khỏi cái ôm, dịu dàng vuốt ve gương mặt Lisa, nhìn cô với tất cả thương yêu mà nàng có – "Lisa, cảm ơn em đã vì chị mà nỗ lực như vậy... Từ nay chúng mình vì nhau mà cố gắng, chị sẽ không làm em buồn, chỉ cần em không bỏ mặc chị... thì chắc chắn, chị sẽ thương yêu em bằng hết tất cả chân thành, mãi mãi".


Lisa rốt cuộc bật khóc, đến mức nức nở như một đứa bé đáng thương được cho quá nhiều kẹo ngọt sau những tủi thân đắng chát của cuộc đời.


Họ ôm lấy nhau, chỉ mong cảm xúc tốt đẹp này là mãi mãi.


Chỉ mong giữ được những yên vui như ngày hôm nay.


Chỉ mong, đây là mối tình khắc cốt ghi tâm trọn đời.

.

.

.

Đã qua những ngày u ám toàn mây,


Thì sẽ đến những ngày đầy nắng ấm...

.

.

.

Cô và nàng đã cùng nhau vượt qua những ngày bão giông – những ngày mà cả hai từng nghĩ đó là sóng gió lớn nhất trong đoạn tình cảm này của họ.


Tiếp sau đó, BLACKPINK với màn trở lại hoành tráng, xô đổ hết mọi kỷ lục, cũng đánh tan hết những thị phi. Họ ngày càng nổi tiếng, vươn lên trở thành những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc. Chưa dừng lại, một bước đi gan góc và mạo hiểm lại đưa tên tuổi 4 cô gái vụt sáng trên khắp Châu Á, Châu Mỹ, Châu Âu... kể cả những nơi họ chưa kịp đặt chân đến trong suốt chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.


Mùa đông lạnh lẽo đến gai người rồi cũng qua, cô và nàng cùng cười nói bên nhau qua mùa xuân nắng ấm, chớp mắt đã chớm hè gió lộng.


Từ lúc nắm lấy tay nhau đến nay, có lẽ những ngày trôi qua nhẹ nhàng như thế lại là những ngày hạnh phúc nhất.


Jennie nhẹ nhàng thở một hơi thoải mái, đầu tựa trên đùi Lisa, để những ngón tay dài dịu dàng của cô lướt đi trên gương mặt nàng.


Lisa cầm lấy miếng bông mỏng, lau đi lớp trang điểm của nàng, để lộ ra làn da mịn màng trắng như sữa. Cô lướt đến đôi môi đỏ hồng căn mịn không hề vươn chút son môi, hương thơm tự nhiên thoảng đến như một loại quả ngọt khiến Lisa kiềm lòng không được, liền cúi đầu cắn nhẹ một cái, trêu chọc nàng.


"Ai~~" – Jennie bị cắn, đưa tay sờ lên môi vẫn còn cảm giác nhột nhạt, liền mở mắt long lanh nhìn Lisa – "Đừng phá".


Thấy Jennie bày ra bộ dạng chu chu môi bất mãn, tim cô như tan thành nước – "Được, không phá. Lisa ngoan nào, ngoan ngoãn nghe lời nào".


Lisa khẽ cười, tay vẫn giúp nàng chậm rãi rửa mặt – "Hôm nay mệt lắm à?"


"Hửm?" – Jennie khẽ lắc đầu – "Không mệt, ở bên cạnh Lisa thì chị chẳng bao giờ mệt cả".


Lisa yêu thương nựng lên bờ má phúng phính của nàng, giúp nàng lau mặt , thừa cơ nhìn ngắm nàng.


Nhận thấy Lisa ngồi yên, Jennie lúc này mới mở mắt, liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng Lisa đang nhìn nàng.


"Sao vậy?" – nàng mỉm cười – "Tự dưng nhìn chị như vậy?"


Lisa đỡ Jennie ngồi dậy, để nàng tựa lưng vào lòng cô – "Em nhớ chị... Hôm nay em ở lại được không?"


Hơi thở nóng ấm của Lisa phả vào tai làm lòng Jennie khẽ run. Nàng nâng gương mặt cô lại gần rồi nghiêng đầu hôn lên khóe môi đang hé mở, áp sát vào môi cô hồi lâu – "Chị cũng nhớ em. Nhưng chúng ta đã hứa rồi, đúng không?"


Lisa cúi đầu tựa lên vai nàng, tham lam hít lấy mùi thơm quen thuộc, ôm siết lấy người yêu để thỏa những khát khao trong lòng.


Cô và nàng đều là người xem trọng công việc, và cả hai đều hiểu rõ phải chú tâm và dồn hết năng lượng của mình vào chuyến lưu diễn. Vả lại, bên ngoài thế giới của hai người còn quá nhiều nghi kị mà cô và nàng phải tránh né để không làm tổn hại đến mối quan hệ này.


Lisa và Jennie chọn cách ngủ riêng để tránh những thị phi không đáng có. Đi đến đâu, cả hai đều nắm tay nhau dạo khắp nơi, cùng nhau ngắm nhìn mọi thứ... những kỷ niệm ấy chỉ được cất giữ riêng trong tim họ và trong chiếc máy ảnh của Lisa, những tấm ảnh xinh đẹp cô đã chụp mà chỉ có nàng là nhân vật chính.


Bởi họ hiểu, càng nhiều người biết, chỉ càng áp lực cho cuộc tình của cả hai. Chưa kể, càng nhiều người biết đến, giữ nhau sẽ càng mệt. Người thật sự vui mừng, ngưỡng mộ thì ít, mà người phán xét, lăm le chực chờ để chia cách nhau, giành lấy thì nhiều.


Giờ đây chuyến lưu diễn đã gần kết thúc, nỗi nhớ cũng dâng lên đến chực trào. Lisa vẫn cúi đầu ôm lấy nàng, nàng cũng siết lấy vòng tay cô. Tình yêu này thế là đủ, dù không cần phô trương hay tỏ vẻ, những ai có tình sẽ biết được họ là của nhau.


"Đừng vậy mà... Dù sao vẫn còn sớm, chúng ta ra ngoài dạo nhé?" – Jennie thủ thỉ.


Đôi mắt đang nhắm của Lisa chậm rãi mở ra, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười – "Hôm nay chị cũng mệt rồi, ngày mai chúng ta lại phải bay, nghỉ ngơi sớm thôi".


Jennie nghe giọng Lisa có vẻ mệt mỏi, cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu, chỉ là nàng không biết nụ cười trên gương mặt người phía sau có bao nhiêu gượng gạo.


Lisa bế Jennie lên giường, đắp chăn cẩn thận cho nàng. Khi thả tay ra, lòng cô đầy lưu luyến, cúi xuống hôn lên trán nàng thật lâu, cẩn thận nâng niu như báu vật cô trân quý nhất trên đời.


"Ngủ ngon nhé, Jennie" – Lisa nhìn nàng dịu dàng trước khi rời đi.


"Ngủ ngon Lisa. Yêu em" – Jennie mỉm cười dõi theo bóng lưng cô bước đến cửa.


"Em cũng yêu chị".


Cánh cửa phòng rồi cũng đóng lại. Lisa đứng yên như thế một lúc lâu, bàn tay nắm lấy tay vịn dần buông lỏng, rồi quay lưng bước đi.


Bảy giờ tối, Paris về đêm vô cùng tráng lệ. Ánh sáng lấp lánh trên những hàng cây bách hợp cao ngất, rọi lên từng mái tôn đỏ lượn sóng, khắp dãy phố lớn nhỏ đều có đèn điện sáng đủ loại màu khác nhau.


Dù là mùa nào, Paris cũng luôn lãng mạn một cách say lòng người...


Lisa bước xuống taxi, bàn chân cứ theo ánh nhìn mà bước đi, cho đến khi cô đứng yên lặng nhìn tháp Eiffel sừng sững trước mắt...


Lisa hít sâu một hơi, ánh mắt rộng mở bao la, ngẩng mặt nhìn lên đỉnh tháp cao ngất đâm thẳng vào nền trời đen nghịt. Nhưng nhìn thế nào thì, tuy Paris lãng mạn đến từng góc phố nhỏ, nó vẫn mang một vẻ cô đơn khó tả.


Trong lòng cô là một khoảng trống rỗng.


Dù đã chớm hè những không khí về đêm vẫn làm Lisa se lạnh. Cô kéo áo khoác, mong tiếp thêm chút hơi ấm rồi ngồi xuống băng ghế gỗ bên đường, im lặng thu mình vào một góc riêng.


Đêm Paris mờ mịt, bóng cô như một ảo ảnh loang dần trên sóng nước, lịm dần theo những ánh đèn sắp tắt.


Lisa rực rỡ và vui tươi là thế, nhưng bây giờ trong mắt Jennie lại trở nên cô độc và đáng thương như vậy.


Nàng đứng từ xa, dòng người nườm nượp, vậy mà nàng chỉ nhìn thấy bóng một người. Thì ra đứng giữa vạn người thường, chỉ thấy một người thương...


Lisa vẫn cứ ngồi yên một lúc lâu, thu hết vào mắt hình ảnh của những hàng cây viền quanh công viên, nhà cửa nhấp nhô và tháp Eiffel vút cao cô độc.


Bỗng một bàn tay áp lên gương mặt vì lạnh mà hơi tái nhợt của cô. Hơi ấm dù bất chợt nhưng thật quen thuộc làm Lisa chớp chớp mắt, bóng nàng dần hiện rõ giữa ánh đèn lấp lánh.


Nàng bước đến bên cô, trong chiếc váy len đơn giản nhẹ nhàng, mái tóc xoăn bồng bềnh tùy tiện buộc lên, một vài lọn rủ xuống bên má, ánh mắt chỉ chứa hình bóng cô.


"Sao chị lại ở đây?" – Lisa khẽ hỏi khi nhìn nàng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô.


"Thế sao em lại đến đây một mình?" – Nàng không trả lời cô mà hỏi lại làm Lisa im bặt, không nghĩ ra phải nói thế nào.


Lisa cúi đầu, nhìn tay nàng nắm lấy tay cô thật chặt. Rồi cô lại nâng mắt, bắt gặp vài người lướt qua đã chú ý đến cô và nàng. Lisa không muốn buông tay, thế là ngồi sát bên nàng, cầm lấy tay nàng đưa vào túi áo, tay đan tay càng chặt.


"Chị biết từ khi nào?" – Cô khẽ cười, dịu dàng nhìn nàng.


"Cả buổi tối em trầm tư như vậy, sao chị lại không biết" – Nàng vuốt một lọn tóc của cô đang bị gió thổi bay rồi nghiêng đầu nhìn cô gái ngốc nghếch của mình – "Chẳng phải em luôn nói rất muốn đến Pháp sao? Thế nhưng giờ đã đến đây nhưng tháp Eiffel thì em lại không nhắc đến dù chỉ một từ. Chỉ có một nguyên do".


Lisa cũng đáp lại ánh mắt của nàng – "Phải... em sợ chị đau lòng".


Lúc chuyện hẹn hò của Jennie và anh tràn lan trên các trang báo lớn nhỏ, chẳng biết họ lấy đâu ra bằng chứng, thêu dệt nên một buổi tối hẹn hò lãng mạn ở tháp Eiffel – nơi cô và nàng đã bao lần hẹn ước sẽ cùng nhau đi đến.


Nơi đây từ thiên đường mơ ước của hai người, bỗng chốc trở thành cái gai mà họ sợ khi nhắc đến, những ký ức không vui sẽ làm người kia đau lòng.


Không gian bất chợt yên lặng để Jennie nghe thấy nơi mềm yếu nhất trong tim nàng hơi đau đớn.


"Lisa ngốc nghếch" – Jennie thở dài, không hề để ý xung quanh mà vòng tay ôm lấy cô – "Một mình chịu đựng như vậy, nhìn xem ai mới là người đau lòng?... Chị thương tiếc nhất cũng là dáng vẻ này của em".


"Jennie" – Lisa bất ngờ trước cái ôm của nàng, nhưng rồi đáy lòng nổi sóng cũng dịu đi, ôm lấy nàng thật chặt – "Lần đó cũng vì em mà chị đến đây, muốn cho em thấy được khung cảnh mộng ảo mà chúng ta hằng ao ước được chứng kiến cùng nhau... Nào ngờ lại là chuyện hiểu lầm khiến chị bị người xung quanh nhục mạ. Giờ đây trong lòng em chỉ thấy chán ghét nơi này vô cùng".


"Lisa à" – Jennie nghe giọng Lisa nghẹn lại, liền nâng gương mặt thấm đượm nét buồn của cô, nhìn vào mắt cô thật lâu – "Em quên rồi sao? Nơi chúng ta muốn cùng nhau đến, là Paris hoa lệ, là một nơi rộng lớn với đầy tình yêu thương chứ không phải chỉ chùn chân đứng ngắm nhìn một ngọn tháp. Chị muốn nói với em, những gì không vui đã qua thật ra rất nhỏ bé, dù tiếc nuối nhưng chúng ta không cần phải nhắc đến nữa".


Nàng mỉm cười, cài lại chiếc áo khoác cho cô để ngăn cơn gió lạnh, rồi nắm lấy tay cô kéo đi thật nhanh – "Đi, chị đưa em đến một nơi".


Khung cảnh thơ mộng của đêm Paris vút qua ngoài cửa sổ cho đến khi taxi dừng lại. Jennie mở cửa xe, nắm tay Lisa đi qua con đường lát đá cổ kính. Như một giấc mộng đêm hè, một bên là cánh đồng hoa xinh tươi nở rộ giữa đêm, tỏa một mùi thơm phảng phất đến bãi cỏ bạt ngàn ở phía đối diện.


"Jennie, đây là đâu?" – Khung cảnh nên thơ tựa cảnh đẹp thần tiên chốn nhân gian khiến Lisa xúc động, níu lấy Jennie khi nàng vẫn dắt cô bước đi.


Đi sâu vào trong, giữa những hàng cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi là thấp thoáng hình dáng lâu đài ẩn khuất trong tán lá xanh...


Đi đến cuối bãi cỏ, cuối cùng Jennie cũng dừng lại trước một hồ nước hình bát giác có rất nhiều đèn được thắp lên, vẻ đẹp lung linh huyền ảo, êm dịu khác hẳn với những ồn ào náo nhiệt của Paris hoa lệ ngoài kia.


"Đây là..." – Lisa nheo mắt, không xác định nhìn nàng đang mỉm cười – "vườn Luxembourg?"


Nụ cười trên môi nàng càng sâu hơn – "Phải... lần trước đến đây chị đã rất thích nơi này, lúc đó chị liền nghĩ đến em. Chị muốn cho em thấy những điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này".


Giữa cô và nàng đều có một điểm chung, họ yêu những gì thi vị và lắng đọng, dịu dàng và êm ả chứ không phải những thứ xa hoa, hào nhoáng. Nàng đã yêu thích nơi này thì biểu tượng nước Pháp có sao chứ, nàng đã yêu cô thì những đớn đau vụn vặt ấy có là gì...


Lisa ngồi bên cạnh đài phun nước nhỏ, tay đón lấy những tia nước rồi vẫy nhè nhẹ. Đưa mắt nhìn khung cảnh toát lên vẻ lãng mạn đặc biệt mà chỉ ở đây mới có.


Trời đã về khuya, nơi này còn rất ít khách du lịch nhưng tiếng đàn du dương của nhạc công đường phố vẫn vang vẳng từ xa vọng lại.


Cô đưa tay ra, chờ đến khi Jennie cũng nắm lấy tay mình thì mỉm cười kéo nàng sát lại gần, vòng tay siết quanh eo nàng – "Em rất thích chỗ này. Thật sự rất thích".


Nàng nghe đáy lòng một mảng ngọt ngào, đôi tay nhỏ của Jennie ôm lấy cổ Lisa, đôi môi ghé sát hôn lên môi cô từng nụ hôn vụn vặt, mái tóc dài xõa trên vai cô, bóng cô và nàng hòa vào nhau dưới ánh trăng, rọi lên mặt nước đẹp tuyệt diệu.


Đêm hè yên tĩnh, tiếng đàn vĩ cầm du dương vang lên... Ngón tay thon dài điêu luyện của nhạc công lướt trên cần đàn nhỏ. Cây vĩ cầm chạy trên dây đàn tạo ra âm thanh đầy cảm xúc. Giống như là chiếc lông mơn trớn trên vành tai.. Từng dòng nhạc bay lượn tuôn ra từ chiếc đàn.


Âm thanh tinh tế lắng đọng trong không gian...


Cô và nàng nhìn nhau, trở thành một loại cảm xúc mê đắm khó tả. Sâu lắng, trầm ấm, dịu dàng, chất chứa cảm xúc, đầy tình yêu thương...


Lisa nghe tiếng gió tạt rả rích vào bãi cỏ như gõ vào trong tim cô. Lisa đắm chìm vào đôi mắt đen láy trong sáng của nàng phản chiếu hình bóng của mình, môi nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc.


"Je t'aime de tout mon Coeur".


Câu nói Lisa nói ra thật nhẹ nhàng. Biết nàng thích tiếng Pháp, cô đã học nó từ lâu, cuối cùng cũng có cơ hội nói ra.


Ánh mắt cô đầy dịu dàng cùng ôn nhu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, hôn lên cánh môi của nàng.


Jennie nói ngọt ngào, đôi mắt đẹp dâng lên nụ cười, nụ cười đẹp đến mức Lisa có cảm giác như vạn vật đều trở nên mờ nhạt – "Je t'aime".


...


"Em yêu chị bằng cả trái tim mình".


"Chị cũng yêu em".


...


Dường như đêm tối ở Paris cũng đặc biệt lãng mạn và ngọt ngào hơn. Những làn gió mát lành thổi qua, bồn phun nước được chiếu sáng, lung linh nhảy múa theo từng giọt nước tung trào.


Tim Jennie lay động bởi sự ấm áp, nàng hạ xuống bên người Lisa, ôm lấy cô từ phía sau, mùi tóc cô nhàn nhạt, lẫn vào áo Jennie.


Lisa cõng nàng lên từng bậc thang lát đá xanh, uốn lượn bao quanh đài phun nước. Jennie ôm ghì lấy cổ Lisa, trên đầu là những cây lá đỏ rực, vừa giống như vô số ngọn lửa cháy giữa không trung, lại vừa giống như hoa mùa xuân, nở rực rở tươi thắm.


"Lần đầu tiên em cõng người khác là khi nào?" – Jennie mỉm cười tinh nghịch hỏi.


"Có một lần... cõng một người đi loanh quanh suốt cả đêm" – Lisa nhìn những hàng cây trải dài phía trước, cũng giống như con đường quen thuộc dưới ký túc xá của họ vào đêm đó.


"Cõng lâu như thế có mệt không?"


"Không mệt".


"Thế, cõng cả đời được không?"


"Được. Em cõng chị cả đời".


Jennie cười khúc khích, vòng tay ôm lấy Lisa càng thêm dịu dàng siết chặt, bỗng nghĩ đến khung cảnh khi về già, cô từng bước từng bước, vẫn chậm rãi mà cõng nàng bước đi.


"Jennie à?" – Lisa nhẹ cất tiếng, như sợ một âm thanh lớn sẽ phá vỡ đi vẻ yên tĩnh đẹp đẽ này.


"Hửm?" – nàng rúc vào hõm cổ Lisa, chọc cô khẽ cười.


"Chị có từng nghĩ sau này sẽ ra sao không?"


Cô chợt hỏi với giọng trải dài làm Jennie trầm tư.


"Sau này? Sau này là khi nào?" - Nàng tựa sát bên tai cô, thầm thì.


Lisa nhìn những tia nước từ trong hồ được bắn lên, bay cao, rồi lại rơi xuống, vỡ tan không còn nhìn thấy – "Khi thế giới này không còn BLACKPINK. Chỉ có Kim Jennie và Lalisa Manoban".


Nàng ở phía sau không nhìn được mặt cô, Lisa đi từng bước lên bậc thang, dường như khó đi hơn, mỗi bước đi đều lắc lư, nhưng cánh tay gầy nâng đỡ, bờ vai trải dài có thể để nàng an tâm dựa dẫm như thế.


"Sau này sẽ không có Kim Jennie và Lalisa Manoban" – nàng nhẹ nhàng buông một câu, rất thong thả.


"Sao cơ?" – Lisa chau mày, bước đi cũng trở nên loạng choạng.


Khi Lisa vẫn đang ngạc nhiên thì giọng nói ngọt ngào của nàng lại vang lên – "Sau này sẽ chỉ có Lalisa Manoban và Jennie Manoban thôi".


Câu nói của nàng vang đến tận sâu trong tâm hồn Lisa làm cô bật cười hạnh phúc, thậm chí đuôi mắt còn có chút cay cay.


"Thật sự không cần gì hết?" – Cô dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng.


Jennie lại đặt một nụ hôn lên má Lisa, khuôn mặt xinh đẹp của hai người kề sát nhau – "Tương lai thật sự rất mơ hồ. Nhưng giờ phút này, với chị, em là một điều kỳ diệu trong cuộc sống, khiến chị nhận ra rằng cuộc đời này không cần gì nhiều ngoài sự bình yên bên một người".


Một người đủ can đảm nắm lấy tay nàng đi trọn vẹn phần đời còn lại.


Một người khi làm bất cứ điều gì cũng nghĩ đến nàng trước tiên.


Một người đủ dũng khí bên nàng mặc cho thế gian ngoài kia ra sao.


Một người nắm tay nàng rất chặt giữa phố đông, ôm nàng rất ấm những ngày giá buốt, hôn nàng rất sâu những đêm cô quạnh.


Thực ra điều may mắn nhất trên cuộc đời này không phải là nhung lụa cao sang, mà là tìm thấy một người cho mình điểm tựa vững chắc nhất.


Nàng cựa mình, gục đầu lên tấm lưng gầy của Lisa, dịu dàng và dễ chịu vô cùng. Và cô lại tiếp tục bước đi, trên con đường vắng có bóng một người đang cõng một người, dường như con đường này là bất tận...

.

.

.

Những mộng ước thì bao giờ cũng đẹp. Đẹp như một giấc mơ. 


Mà đôi lúc cũng không có thật, như một giấc mơ.

.

.

.

Chap 25: Bão giông.

Coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro