Chap 25: Bão giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tia nắng sớm ban mai tinh nghịch len lỏi vào căn phòng ấm áp của cặp tình nhân.



Lisa nằm nghiêng người, tựa đầu lên bàn tay chống trên gối, hướng ánh mắt trìu mến đến người con gái tựa thiên thần vẫn đang ngủ mơ màng. Chăn bị kéo xuống, để lộ bờ vai trần trắng nõn nà của nàng, trên đó còn có vết dư âm của cuộc tình cháy bỏng đêm qua.


Lisa vuốt ve cặp má hồng hào, hôn lên đôi môi đỏ mọng gợi cảm, cảm giác như càng hôn càng nghiện.


"Ưm" – nàng lười biếng than nhẹ. Không khí mát lành buổi sáng rất dễ chịu, giấc ngủ cũng chẳng hề có chút mộng mị nào nhưng giờ lại bị ai kia chọc phá khiến nàng bất mãn cau mày.


Lisa cười cười nhìn hai mắt nàng rất khó khăn mới mở được ti hí – "Dậy thôi nào. Hôm nay chị có buổi chụp hình đấy".


Jennie cuộn người rúc sâu vào lồng ngực Lisa, nghe rõ lời cô nói nhưng vẫn lười dậy, cơ thể chưa được nghỉ ngơi đủ sau chuyến lưu diễn kéo dài, thực sự là quá mệt rồi.


Tối hôm qua người nào đó thể lực dồi dào, khiến nàng bây giờ vừa nhúc nhích đã thấy lưng đau eo mỏi, cả cánh tay cũng nhấc không lên. Thế là ngay cả mắt cũng không thèm mở ra, nàng ôm lấy cô, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ.


Jennie chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp truyền sang, sau đó cảm giác trên môi mình có gì đó chạm đến, mềm mềm, rồi bị khẽ khàng ngậm lại.


Nàng vừa ư ư mấy tiếng, đầu lưỡi Lisa đã lướt vào, trao cho nàng một nụ hôn buổi sáng thật dài. Rồi Lisa cầm lấy áo ngủ đặt cạnh giường, đi vào phòng tắm, theo thói quen chuẩn bị bữa sáng cho nàng mèo của mình.


Lisa đặt hai đĩa bánh mì lúa mạch mới ra lò thơm phưng phức cùng bơ lạnh và mật ong lên bàn ăn. Cô nghe tiếng động từ phòng tắm, biết rằng Jennie đã thức mới yên tâm đi đến khu vườn nhỏ của mình.


Nắng hè ngập khắp ban công, nơi Jennie đã mua rất nhiều hoa hướng dương mà Lisa thích, nàng mang về trồng như một món quà sinh nhật nho nhỏ tặng cho cô. Món quà này rất ngọt ngào, vì mỗi buổi sáng khi cô mở mắt ra liền có thể nhìn những đóa hoa nở rộ, thấy yên lành và ấm áp từ một tạo vật đẹp đẽ của cuộc đời.


Lúc Lisa đang cẩn thận tỉa từng cành lá, một vòng tay bỗng ôm lấy cô từ phía sau, tỏa ra ấm áp còn hơn cả ánh mặt trời – "Chào buổi sáng".


Lisa mỉm cười, để yên cho Jennie lười biếng tựa trên người mình – "Sao rồi? Chị đã khỏe hơn chưa?"


"Chưa ~" – nàng lắc đầu, thở dài một tiếng – "Thật sự rất mệt, nếu không vì lịch trình thì chị sẽ ngủ cả ngày".


Lisa bỏ dụng cụ trên tay xuống, quay lại nựng hai má bánh bao của nàng – "Buổi chụp hình hôm nay không khó, cố gắng một chút rồi về nghỉ ngơi".


Nói rồi Lisa kéo Jennie ngồi xuống bàn ăn, cô tự tay phết chút mật ong lên lát bánh mì rồi đút cho nàng – "A~"


Jennie cắn ngon lành, lát bánh mì vừa thơm vừa ngọt khiến nàng hài lòng híp híp mắt thưởng thức.


"Thế hôm nay em làm gì?"


"Hửm?" – Lisa cũng đón lấy lát bánh mì vừa được Jennie đưa đến – "Em chưa nói với chị à? Tối nay em có buổi họp mặt".


"Họp mặt?" – Jennie nhíu mày, rồi chợt nhớ ra – "À phải, hội Real Men".


Kể từ sau khi ghi hình show thực tế, Lisa và những nghệ sĩ tham gia ngày càng thân nhau hơn. Thậm chí họ còn lập thành một hội Real Men, mỗi 2 tháng đều tụ họp một lần. Nhờ vậy Lisa cũng có thêm nhiều bạn mới, cũng cởi mở hơn trước rất nhiều.


Lisa gật đầu – "Có lẽ tối nay em sẽ về trễ, chị cứ ngủ trước nhé".


Jennie ngồi xuống ghế sau khi vào bếp rót hai ly sữa, nghe câu nói của Lisa thì khẽ nhướng mày – "Về trễ? Em có tự lái xe không?"


Động tác định phết bơ lên bánh mì của Lisa chợt khựng lại, nghe ra hàm ý trong câu hỏi của Jennie làm cô nuốt khan một cái. Lần đó Lisa đi đến rạng sáng, Jennie thức đợi cô cả đêm cho đến khi Lisa được một cô gái xinh đẹp trong đoàn đưa về, ánh mắt của Jennie lúc ấy như nổ lửa, giận Lisa suốt hơn 1 tuần.


"Chị yên tâm, em đã nhờ anh quản lý rồi, hôm nay em dùng xe công ty" – Lisa cười hề hề, dỗ ngọt nàng mèo đang xù lông kia.


Nghe được câu trả lời hài lòng, Jennie gật đầu. Nàng lại cắn lấy miếng bánh mì Lisa vừa đưa đến, dường như nghĩ ra gì đó, gương mặt đột nhiên sáng bừng – "Lisa này... buổi họp mặt... chị đi cùng em được không?"


Lisa ngẩng đầu nhìn Jennie, biểu cảm kinh ngạc hiện lên trên mặt – "Chị nói thật?"


Thông thường những cuộc gặp gỡ như thế này mọi người đều đi một mình, nếu dẫn ai đó đi cùng thì chỉ có hai trường hợp: vợ/chồng hoặc người yêu mà thôi. Jennie không lý nào không biết chuyện này, nhưng hôm nay lại chủ động đề nghị làm Lisa nghe được cảm giác vui sướng lan đến từng nơi nhỏ hẹp nhất trong tim cô.


"Ừm... nếu em không ngại" – Jennie hơi cúi đầu, hai bên má ửng hồng tựa như đang xấu hổ.


"Không, không ngại! Em vui lắm" – Lisa vui vẻ cười, đôi mắt lấp lánh híp lại, nhưng sau đó lại lo lắng hỏi – "Nhưng chị phải làm việc, sau đó lại đi với em, sức khỏe chị đang không tốt cơ mà?"


Jennie mỉm cười, bắt lấy bàn tay Lisa đặt trên bàn, chơi đùa với những ngón tay thon dài của cô – "Chị không sao. Chị chờ cơ hội này đã lâu rồi".


Cô nhìn nàng rất lâu rồi khẽ gật đầu – "Vậy em sẽ ngoan ngoãn ở nhà, đợi chị xong việc rồi cùng đến nhà hàng. Chịu không?"


Dáng vẻ dịu dàng của Lisa khiến Jennie đột nhiên xúc động, nàng bật lên tiếng cười mềm mại, đưa người qua hôn chụt lên môi Lisa một cái.


Mỗi ngày đều được ở cạnh nhau thật tốt biết mấy, cuộc sống của người này đều được lấp đầy bởi những vui vẻ hạnh phúc mà người kia mang đến.


Cho đến khi họ có thể nói với cả thế giới biết rằng, họ là của nhau.

.

.

.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc kêu lên, Lisa ngồi trên sofa không ngừng nhìn điện thoại trong tay. Cô thở dài, định bấm số gọi nhưng rồi lại thôi, cứ thế lặp đi lặp lại vài lần cho đến khi điện thoại rốt cuộc đổ chuông.


"Jennie~" – Cô lập tức bắt máy – "Sao chị vẫn chưa về?"


Giọng nói mè nheo của Lisa làm Jennie nở nụ cười cưng chiều, nhưng rồi nàng khẽ thở dài – "Xin lỗi Lisa à, bên nhãn hàng đột nhiên muốn chụp thêm vài concept nữa, nên có lẽ phải rất lâu nữa chị mới xong việc..."


Lisa nhíu mày – "Sao bất ngờ vậy? Em nhớ chỉ cần chụp 1 shot cho dòng sản phẩm mới thôi mà?"


"Chị cũng không rõ, đột nhiên lúc gần kết thúc thì nhận được thông báo, họ cũng đã thảo luận với bên quản lý xong xuôi hết rồi".


Lisa nghe giọng Jennie bên kia đầu dây nghèn nghẹn, có lẽ nàng đã rất mệt mỏi, cô không trách nàng, chỉ thấy thương vô cùng – "Em biết rồi... vậy chị cố gắng lên nhé, xong việc thì trở về nghỉ ngơi sớm".


"Chị xin lỗi, không đi cùng em được..." – Nàng nói hơi gấp gáp, có vẻ phải trở lại làm việc.


"Không sao, em đi cùng anh quản lý rồi, chị yên tâm. Làm việc tốt nhé!"


Nói rồi Lisa gửi một nụ hôn đến Jennie, nghe tiếng cười của nàng thì mới tắt máy. Cũng vừa đến giờ hẹn, thế là cô xuống nhà, lên xe đã chờ sẵn để đi đến nhà hàng.


...


"Lisa!!!"


Tiếng hò reo vui mừng khắp nơi khiến Lisa choáng ngộp. Cô mỉm cười, nhanh chóng ôm lấy những người bạn và anh chị thân thiết đã lâu rồi không có cơ hội gặp mặt.


Bữa ăn diễn ra vui vẻ, Lisa thỉnh thoảng vẫn kiểm tra điện thoại phòng khi Jennie gọi đến, cũng tự giác mà uống rất ít bia rượu.


Khoảng sau 1 giờ, điện thoại trong túi rung lên vài lần nhưng là cửa hàng thú cưng gọi đến.


Lisa nghe điện thoại, đột nhiên gương mặt hiện lên lo lắng. Sau khi cúp máy, cô quay qua nói với Yubi ngồi bên cạnh – "Thật có lỗi quá, nhưng em phải về trước đây".


Yubi vừa uống bia thì xém tí sặc, đưa mắt nhìn Lisa – "Gì chứ? Mới nhập tiệc đã đòi về?"


"Không không" – Lisa xua xua tay – "Nhân viên ở cửa hàng thú cưng vừa báo, hai bé mèo của em không biết vì sao mà nôn liên tục, e rằng phải đưa đến bác sĩ rồi".


Yubi hơi khó xử, nhìn mọi người vẫn đang cười nói vui vẻ - "Nhưng mấy lần trước em đều bận, hôm nay vừa đến một lát đã rời đi thì không hay cho lắm. Hay nghĩ xem có cách nào khác không?"


Lisa chau mày, cô biết Yubi nói đúng. Cô là người nhỏ tuổi nhất nhưng lại vắng mặt rất nhiều lần. Hàn Quốc là một đất nước trọng lễ nghi như vậy, bây giờ cô bỏ đi thì đúng là thất lễ.


"A phải rồi" – Lisa chợt nghĩ ra, liền gọi điện thoại cho anh quản lý đang chờ phía bên ngoài thay mình đến tiệm thú cưng xem tình hình.


"Thế em thì sao? Ở một mình ổn không?" – Anh lo lắng hỏi lại.


"Em không sao. Ăn xong em sẽ đón taxi về ngay. Phiền anh giúp em nhé!" – Lisa ái ngại nói.


"Được, anh hiểu rồi, có tin gì sẽ báo em ngay".


Nói rồi Lisa nhìn ra cửa chính, thấy anh lái xe rời khỏi bãi đỗ. Lòng cô chợt lo lắng, nhưng ngay lúc đó một tiền bối liền đi đến vỗ vai khiến cô giật thót.


"Lisa~~~ ngôi sao của chúng ta! Đã lâu không gặp".


Giọng anh vì hơi men mà có chút lè nhè, vui vẻ cụng vào ly rượu của Lisa đang đặt trên bàn. Lisa cũng đáp lại, uống cạn ly rượu cùng anh.


"Các anh em vừa thống nhất, đêm nay chúng ta chơi tới bến!" – Anh cười to – "Sau khi ăn xong chúng ta đến quán bar thư giãn một chút".


Lisa hơi bất ngờ vì lời đề nghị, lại quay sang Yubi hỏi nhỏ - "Sao em không nghe mọi người nói trước?"


"À, vì trùng hợp ngày mai không có lịch trình nên mọi người mới quyết định đi chơi thêm một chút" – Yubi mỉm cười nói.


"Nhưng em..." – Lisa ấp úng – "Em đến nơi đó... không thích hợp lắm. Em không đi có được không?"


"À đúng, xin lỗi, bọn chị sơ ý quá" – Yubi chợt nghĩ ra.


Lisa tuổi vẫn còn trẻ, là idol nên càng phải giữ hình ảnh. Yubi đi đến nói với mọi người vài câu, Lisa nhìn họ, có lẽ họ đang bàn bạc gì đó, sau cùng gật đầu đồng ý.


"Chị vừa hỏi mọi người rồi, có người đề nghị cùng đến phòng karaoke. Anh ấy nói chỗ đó gần đây, lại vừa mới mở cửa, cũng khá lắm" – Yubi nhướng nhướng mày.


"Nhưng... nhưng em..." – Lisa khó xử, không biết nghĩ ra cách nào để từ chối.


"Yên tâm, đi một lát rồi về ngay, trả em về cho Jennie nguyên vẹn" – Cô đẩy nhẹ eo Lisa tỏ ý trêu chọc.


"Suỵt!" – Lisa hốt hoảng ngăn không cho Yubi nói nữa, nhìn một lượt thấy không có ai để ý thì mới hỏi nhỏ – "Sao chị biết?"


"Chị thấy hình nền điện thoại của em" – Yubi cười nhìn cô bé ngây thơ bên cạnh, cả tối cứ nhìn vào điện thoại chờ đợi khiến cô cũng tò mò nhìn theo, kết quả bắt gặp ảnh Jennie đang nằm ngủ ngon lành như con mèo nhỏ.


"Nè" – Yubi đẩy vai Lisa khi cô còn đang ngơ ngẩn – "Cho nên em phải đi chuộc tội".


"Hả..." – Mặt Lisa méo xệch, không ngờ lại bị bà chị này bắt thóp – "Thôi được, em đi cùng mọi người, nhưng em phải về trước đấy!"


"Yên tâm, yên tâm! Chị đây sẽ chăm sóc cho em!!!"


Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc bữa tiệc lên đến cao trào. Đều là người trẻ tuổi nên không khí rất náo nhiệt, Lisa cũng vui vẻ uống thêm mấy ly.


Lát sau, như đã hẹn trước, họ cùng nhau đi đến quán karaoke gần đó, Lisa liếc nhìn thời gian, cũng yên tâm vì chưa trễ lắm, nhanh chóng đi rồi trở về là được.


Sau khi nhận điện thoại từ anh quản lý báo rằng Leo và Luca đã được kiểm tra, tình hình cũng đã ổn định, Lisa yên tâm gật đầu nói anh cứ về nhà nghỉ ngơi, còn bản thân cô thì theo dòng người đi vào phòng VIP 101 được trang hoàng tráng lệ và xa hoa lộng lẫy.


Phục vụ mang rượu cùng một ít đồ ăn vặt và hoa quả đến, thế là bữa tiệc lại được tiếp tục. Giờ phút này, trong hàng ghế, ánh đèn lóa mắt tùy ý chiếu trên vách tường, lúc tối lúc sáng làm người ta mơ hồ thấy không rõ.


Mọi người ồn ào náo động, cùng nhau uống rượu ca hát, một bữa tiệc rượu vui vẻ, ai cũng uống theo kiểu "không say không về".


Mùi cồn tràn ngập trong phòng, đèn đủ mọi màu sắc lấp lóa, âm thanh ồn ào làm Lisa cảm thấy không thoải mái, nhưng theo phép lịch sự lại uống vài ly khi được mời.


"Lisa à, em ổn không?" – Yubi quay sang nhìn mặt Lisa không biết đã ửng đỏ từ lúc nào.


Lisa chớp chớp mắt, không hiểu vì sao đột nhiên hơi chóng mặt – "Có lẽ không ổn lắm".


Yubi chau mày – "Nãy giờ em uống nhiều lắm sao?"


"Không, không nhiều" – Lisa vỗ vỗ trán, mong đánh tan cảm giác đau nhức ở đầu – "Em cũng không hiểu sao nữa, đột nhiên lại đau đầu quá".


"Thôi được rồi, để chị đưa em về" – Nói rồi Yubi có ý đỡ Lisa đứng lên.


Vừa lúc nhân viên phục vụ đi đến, Yubi liền nói – "Phiền anh giúp tôi gọi một chiếc taxi".


Người nhân viên gật đầu, sau đó nhìn hai người một lát – "Tôi thấy cô có vẻ không khỏe. Hay là trong lúc chờ thì cô vào phòng vệ sinh rửa mặt đi, nếu không sợ sẽ nôn trên xe, lúc ấy phiền phức lắm".


Lisa xua tay – "Cảm ơn anh, không cần đâu".


"Khoan đã, anh ta nói phải đấy, nếu em ra ngoài có người nhìn thấy thì không hay, đi rửa mặt cho tỉnh táo một chút đi" – Yubi lo lắng nhìn gương mặt Lisa hơi tái nhợt.


"Vậy... cũng được" – Lisa nói khi Yubi định dìu mình đi – "Em tự đi được rồi, chị ở đây chờ em một chút, à phải, giữ giúp em túi xách nhé".


Nói rồi Lisa theo nhân viên phục vụ đi ra ngoài, được anh ta hướng dẫn tận tình đi đến nhà vệ sinh. Có lẽ đã lâu không uống rượu nên hôm nay dù uống không nhiều nhưng cô lại thấy rất khó chịu, bây giờ lại có cảm giác muốn nôn.


Vừa đến nơi thì bao tử Lisa đã cuộn trào lên, cô nhanh chóng cúi người ở bồn rửa tay mà nôn hết thứ chất lỏng nóng rát bên trong.


Tiếng nôn khan của Lisa làm bác lao công đang dọn dẹp bên ngoài cũng phải lo lắng mà vào trong kiểm tra. Thấy Lisa liên tục nôn đến sắc mặt tái nhợt, bà nhanh chóng vỗ lưng cho cô, đưa đến cho Lisa vài tờ khăn giấy.


"Cô không sao đấy chứ? Sao lại uống nhiều vậy chứ, nhìn mặt cô xanh xao quá".


Lisa nâng mắt nhìn bà, vì mới nôn xong mà cổ họng đau buốt - "Cháu... không sao".


Bà đỡ Lisa ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn Lisa mệt mỏi dựa vào tường thì rót một ly nước đem đến cho cô – "Uống một ít nước đi. Cô ở phòng nào? Để tôi gọi nhân viên đưa cô về".


Tầm mắt Lisa lúc này có hơi mơ hồ, nhận lấy ly nước chỉ định uống vài hớp, nhưng cảm giác khô cháy ở cổ họng làm cô uống cạn hết cả ly – "Vậy phiền bác gọi nhân viên giùm cháu".


Nhân viên nhanh chóng chạy tới, là người vừa nãy đã đưa cô ra. Anh nhìn biểu hiện của Lisa, nhanh chóng nói – "Tôi đã gọi taxi rồi, nhưng các bạn cô vừa mới chuyển phòng. Cô muốn ra taxi luôn không?"


Lisa chau mày hỏi – "Sao đột nhiên lại chuyển phòng?"


"À, vì phòng VIP đã đến giờ của khách đặt trước. Cô gái kia cũng chuyển sang phòng khác rồi, có nhờ tôi nhắn với cô cứ ra taxi đợi trước".


Lisa nuốt khan, hơi lắc lắc đầu – "Vậy... anh dẫn tôi đến phòng của họ. Tôi phải tạm biệt mọi người, còn phải lấy túi xách".


"Dạ vâng. Mời cô đi theo tôi" – nói rồi anh ta đi phía trước, để Lisa chậm rãi theo sau.


...


Yubi liếc mắt, khi nhìn thấy nhân viên phục vụ vừa rồi đi vào phòng liền hỏi – "Anh có thấy bạn tôi không? Tôi vừa đến phòng vệ sinh tìm nhưng không thấy?"


"Vâng, cô ấy nhờ tôi đến lấy túi xách. Vốn dĩ cô ấy định vào chào tạm biệt các vị nhưng cơ thể không được khỏe, nên đã ra taxi trước rồi".


Yubi hơi nghi ngờ nheo mắt – "Em ấy không khỏe sao? Để tôi đến xem thế nào".


"Cô ấy cũng nhắn lại không muốn làm phiền cô và mọi người, xin cứ tự nhiên ạ" – Anh lễ phép cúi đầu, cầm lấy túi xách của Lisa đang đặt trên ghế - "Cô ấy nói về đến nơi sẽ báo với cô ngay".


"Phải đó Yubi à. Đừng lo lắng quá, Lisa chưa say đâu".


"Mấy lần trước em ấy cũng tự về mà, không việc gì".


"Đến đây nào, chúng ta tiếp tục uống!"


Mấy người ngồi ở bên kia vẫn cứ chơi đùa vui vẻ, họ không muốn Yubi bở lỡ cuộc vui này. Một người cầm ly rượu rồi uống trước một ngụm, đi tới bên Yubi mời cô một ly.


Yubi không tiện từ chối, thế là không hỏi nhiều nữa, gật gật đầu tỏ ý cho anh ta đi ra ngoài.


Người phục vụ cúi đầu chào rồi cầm theo túi của Lisa mang ra ngoài, anh ta bước đi từng bước thật tự nhiên, nhanh nhẹn đóng cánh cửa phòng 101 lại.

.

.

.

Jennie mệt mỏi mở cửa, không gian xung quanh tối đen, chỉ len lỏi một vài tia sáng yếu ớt từ ô cửa thông gió chiếu vào. Nàng đưa tay mở đèn, chán nản nhìn quanh một lượt khi căn nhà chẳng có ai.


Nàng ngồi xuống ghế sofa, nhanh chóng kiểm tra điện thoại, chân mày càng cau chặt hơn khi Lisa vẫn không nghe điện thoại của nàng.


Nàng vừa giận dỗi vừa sốt ruột, thế là đành gọi cho anh quản lý lúc nãy đi cùng Lisa. Điện thoại đổ vài hồi chuông rất dài mới nghe thấy giọng anh truyền đến – "Sao vậy Jennie? Đã khuya vậy rồi...?"


"Oppa em xin lỗi" – nàng ái ngại, vì lo lắng mà không nghe ra giọng ngái ngủ của anh – "Em gọi cho Lisa suốt cả buổi tối nhưng em ấy không nghe máy, anh có thể nhắn Lisa giúp em không?"


"Hả? Lisa vẫn chưa về à?" – Anh giật mình – "Lúc nãy Lisa có nhờ anh chút việc nên anh về trước. Chờ anh một lát, anh lập tức đến đó xem sao".


Bàn tay cầm điện thoại của nàng vô thức níu chặt, bỗng nỗi bất an từng chút từng chút len vào lòng – "Đã khuya vậy rồi, chúng em không làm phiền anh nữa. Em sẽ đến đấy xem sao, anh nhắn em địa chỉ nhé?"


"Nhưng mà..." – Anh chần chừ - "Lúc Lisa gọi cho anh nói rằng đang ở phòng karaoke gần nhà hàng, em đến đó không thích hợp, vẫn nên để anh đưa em đi".


"Anh không cần lo lắng, từ ký túc xá đến đấy sẽ nhanh hơn. Em đi cùng Jisoo-unnie và Chaeyoung, có việc gì em lập tức báo anh ngay".


Dù anh cố thuyết phục nhưng Jennie ngày càng sốt ruột, nàng nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy. Ngay khi đang chờ tin nhắn từ anh quản lý , bỗng điện thoại Jennie đổ chuông liên hồi, vừa nhìn thấy tên người gọi đến thì nàng liền nhấc máy.


"Lisa? Em đang ở đâu? Sao em chưa về?" – nàng lo lắng, hỏi dồn dập đến mức lắp bắp.


Nhưng đầu dây bên kia thì hoàn toàn ngược lại, hoàn toàn yên tĩnh.


"Lisa, em có nghe chị nói không? Trả lời chị đi Lisa?" – Nàng gọi ngày càng lớn hơn, không phát hiện giọng nói mình đã bắt đầu run rẩy.


Vẫn không có một tiếng động cất lên. Jennie cũng đột nhiên im bặt, nàng chỉ còn nghe thấy tim mình đập mạnh từng nhịp.


"Lisa... đừng làm chị sợ..." – nàng nói rất khẽ sau khi kiểm tra, rõ ràng điện thoại vẫn được kết nối, nhưng chẳng một ai đáp lại nàng.


Bỗng đầu dây bên kia vang lên một tiếng động rất nhỏ, tiếng sột soạt của vải vóc xước vào nhau khi ai đó đang cựa quậy. Jennie dường như nín thở, sau đó là một chuỗi âm thanh như ai đó đang cố cầm lấy điện thoại.


"Lisa...?" – đợi đến khi bên kia lại yên tĩnh, Jennie mới cất tiếng hỏi.


"...Jennie..."


Chỉ hai tiếng gọi thều thào, âm thanh vẫn rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến Jennie lập tức nhận ra giọng Lisa – "Lisa! Lisa! Em có nghe chị nói không? Em đang ở đâu?"


"Jennie... em... em khó chịu quá..." – Lisa thở dốc từng hơi, Jennie còn nghe rõ mấy tiếng ho xen giữa từng từ cô nói ra.


"Lisa, đừng sợ. Có phải em đang ở phòng karaoke không? Chị... chị sẽ đến ngay!" – Nàng kích động đến mức không kịp nghĩ gì, bước đi bước chạy ra khỏi cửa.


"Em... phải..."


"Tít... tít"


Giọng nghẹn ngào của Lisa đột nhiên im bặt. Jennie đứng sững lại nhìn điện thoại, cố gọi lại cho cô một lần nữa, nhưng vẫn là những hồi chuông đổ dài.


Nàng biết, rõ ràng Lisa xảy ra chuyện.


Thế là mọi lý trí dường như bị đảo lộn, nàng tức tốc đón taxi đi đến địa chỉ anh quản lý vừa gửi. Chưa bao giờ Jennie lo sợ như lúc này, lo sợ bởi chính ý nghĩ rằng chỉ cần nàng chậm chân một chút thôi, nàng sẽ phải hối hận cả cuộc đời.

.

.

.

Chiếc điện thoại vẫn cứ lấp lóe ánh sáng không ngừng, nhưng Lisa không còn cơ hội để lên tiếng. Căn phòng quá tối, cô dường như chẳng nhìn thấy gì ngoài luồng sáng của điện thoại lúc này đã bị ném ra xa.


Lisa chỉ có thể cảm giác miệng đang bị bịt kín, cả người như chìm sâu trên một nơi rất mềm mại, khắp cơ thể đều bị giam hãm.


Không biết điện thoại ngắt từ lúc nào, mãi cho đến khi màn hình tắt sáng, thứ ánh sáng cuối cùng còn lại cũng tắt hẳn.


Cô thở gấp gáp, đầu óc quay cuồng như cố giữ chút tỉnh táo còn sót lại. Liền lúc ấy có một bàn tay lướt qua eo cô, còn nóng hơn cơ thể cô lúc bấy giờ.


"Ưm!!!" – Lisa giãy dụa, vừa nhúc nhích đã nghe thấy "soạt" một tiếng, chiếc áo sơ mi trên người đã bị xé toang.


Tiếng động khô khan đánh thẳng vào tai khiến Lisa tỉnh táo hơn, cô mở to mắt, cố nhìn rõ bóng người trước mặt.


Nhưng rồi cô như chết lặng, bởi ở đây không chỉ một người mà là hai người, ba người, bốn người... đang đứng xung quanh, nhìn xuống nơi Lisa đang bị trói chặt, trên cơ thể cô chỉ còn dính lại vài mảnh vải, khó khăn thở dốc như quả bóng hết hơi.


Từng đợt run rẩy trên cơ thể Lisa lại khiến bọn chúng phát ra tiếng cười thích thú, giống như cực kỳ hài lòng với bộ dạng chật vật của cô.



"Cạch"



Những tiếng cười ghê tởm bỗng dứt hẳn khi cánh cửa phòng bật mở. Ánh sáng chói lóa từ bên ngoài tràn vào khiến Lisa không thể nhìn rõ hai bóng đen trước mặt, bởi tầm mắt cô lúc này đã quá mơ hồ.


"Đủ rồi, gần tới thời gian. Các người mau ra ngoài đi".


Một giọng nam rất xa lạ, nhưng sự lạnh lẽo đó khiến Lisa run rẩy. Đám người không ai nói lời nào, ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của anh ta.


"Ưm!" – Lisa liều mình, cố nhấc người dậy khi anh ta vừa mới quay lưng định ra khỏi phòng.


Đôi mắt sắc bén trong bóng tối như chim ưng nhìn thẳng vào cô, khẽ cười một cái, anh ta nói với hai cô gái vừa đi ngang qua mình, trên người họ là những chiếc váy ngắn cũn cỡn và cổ áo xẻ sâu – "Hai cô ở lại đây. Khi thời điểm đến thì mở trói cho cô ta".


"Dạ vâng" – Cả hai cùng gật đầu, nụ cười hướng về gương mặt ngày càng tái nhợt của Lisa, dường như hiểu rõ sức chịu đựng của Lisa đã đến giới hạn rồi.


...


Xe dừng lại trước một phòng karaoke tại Gangnam. Mọi người ở khu này đều biết dù đây là quán vừa mới mở nhưng lại xa hoa bậc nhất khu này. Jennie cẩn thận kiểm tra địa chỉ lần nữa rồi nhanh chóng bước vào trong.


Nàng không để ý mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt khi nàng xuất hiện, chỉ đi thẳng đến quầy lễ tân, gấp gáp hỏi – "Xin hỏi, tối nay hội Real Men có đến đây đúng không?"


"Dạ vâng" – người nhân viên mỉm cười lịch sự - "nhưng họ đã đi rồi ạ".


Jennie nhíu mày – "Đi rồi? Vậy họ đi khi nào?"


"Dạ, khoảng hơn 1 tiếng trước ạ".


Jennie cảm thấy có điều không đúng, rõ ràng nàng chạy đến đây chỉ mới hơn 15 phút, lúc nãy Lisa cũng nói cô đang ở đây. Không lý nào Lisa lại nói dối nàng?


"Vậy lúc nãy cô có thấy Lisa không?" – Nàng nhỏ giọng, chỉ vừa đủ cho người nhân viên nghe thấy.


"Dạ vâng, cô ấy đến đây cùng hội Real Men. Nhưng có vẻ cô ấy không khỏe, đã về trước rồi ạ" – Nụ cười trên môi cô vẫn rất tự nhiên, nhìn không ra một điểm bất thường nào.


Lòng Jennie rối bời. Rõ ràng Lisa không ổn, nhưng nếu không ở đây thì nàng biết tìm cô ở đâu cơ chứ?


Nàng lấy điện thoại tiếp tục gọi cho Lisa, nhưng giờ đây điện thoại cô đã tắt hẳn, không cách nào liên lạc được.


Ngay lúc lòng nàng đang nóng như lửa đốt, một nhân viên phục vụ vội vã chạy đến quầy lễ tân, vô ý đụng trúng bả vai nàng, cũng vô tình thu hút sự chú ý của nàng vào cuộc nói chuyện của cậu ta với cô nhân viên.


"Nè, phòng VIP trên tầng 2 hôm nay ai bao thế?"


"Không biết, chỉ thấy ra vẻ bí mật lắm".


"Vừa nãy tôi thấy cả đám người từ phòng đó đi ra, còn cười nói hả hê là có mồi ngon gì đó".


"Suỵt! Nhỏ nhỏ tiếng thôi. Cậu cũng biết đám ăn chơi đó, chọn được ai liền không để người đó thoát".


Nói rồi cô nhân viên dáng vẻ như sợ hãi không dám để ai biết, liếc nhanh qua ánh mắt của Jennie như để chắc chắn rằng nàng nghe được những gì họ đang nói.


"Người hôm nay không phải tầm thường... nếu tin này lộ ra ngoài sẽ là cú nổ lớn, nổ tung hết mọi thứ đấy!"


"Xin hỏi..."


Giọng Jennie đột ngột truyền đến khiến cả hai người giật bắn mình.


Jennie mỉm cười, hơi ái ngại – "Tôi muốn đến phòng vệ sinh một lát, xin thứ lỗi".


"Dạ... dạ vâng" – Cô nhân viên căng thẳng nuốt nghẹn một cái – "Phòng vệ sinh ở cuối hành lang, cô đi đến đằng kia, rẽ phải, đi qua khỏi cầu thang là đến".


Jennie gật đầu cảm ơn cô rồi đi theo hướng chỉ dẫn. Nàng vừa qua khỏi góc tường đã tránh được ánh mắt của hai người vừa nãy, cũng tìm thấy cầu thang dẫn lên tầng 2 rất dễ dàng. Nàng chẳng có thời gian nghĩ xem có điều gì bất thường, trong lòng chỉ nghĩ đến Lisa, liền men theo cầu thang đi đến tầng 2.


Không gian trên tầng 2 rất yên tĩnh, khác hẳn với âm thanh ồn ào hỗn loạn ở bên dưới, nhưng quá yên lặng để gọi là một phòng karaoke.


Jennie thở nhẹ, ánh mắt ngay lập tức bắt gặp căn phòng VIP nằm phía cuối đường, chính là căn phòng hai người kia vừa nói đến.


Tim đập mạnh hơn từng nhịp theo từng bước nàng di chuyển, đột nhiên xung quanh tĩnh lặng đến mức nàng khi thấy tiếng thở nặng nề của chính mình.


Đến trước cửa phòng, Jennie bỗng đứng yên bất động, lúc này không biết phải làm sao. Nhưng nỗi bất an thôi thúc khiến bàn tay nàng siết chặt lại, vừa đặt tay lên cánh cửa gõ nhẹ một tiếng, cửa liền bị đẩy ra, tạo thành một khe hở nhỏ cho nàng nhìn vào trong.


Dù gọi là phòng VIP nhưng không gian bên trong phòng rất nhỏ hẹp. Ánh sáng màu đỏ lờ mờ, bao phủ không khí âm trầm, giống như lời mời gọi mờ ám.


Jennie không dám thở mạnh, nàng di chuyển ánh mắt, từ phía đối diện có đặt một kệ nhỏ, treo một vài thứ gì đấy, cho đến chiếc bàn đặt ngay giữa, cuối cùng nàng sững sờ nhìn chiếc ghế sofa ở góc phòng.


Tim Jennie như hụt đi vài nhịp, nàng xô cửa mạnh. Giây phút ấy mọi dự tính trong đầu đột nhiên ngưng trệ bởi Jennie bị cảnh tượng trước mắt dọa đến đôi chân bủn rủn té ngã xuống đất. Nàng cắn răng, ngồi dậy, nhưng vừa cử động một chút lại té ngã.


Như kẻ bị chết đuối đang cố hết sức ngẩng đầu lên hít thở, Jennie hít sâu từng hơi, mắt nhìn trân trối vào cô gái đang mê man nằm trên sofa, tay chân buông thõng xuống đất, để mặc hai người con gái đang mân mê nửa thân trên không một mảnh vải của cô.


Cứ ngồi yên nhìn như thế trong bao lâu, đến bản thân Jennie cũng không thể biết rõ. Có lẽ chỉ là chớp mắt, có lẽ cũng đã rất lâu, chỉ khi làn gió lạnh thổi đến, thổi đến nổi nàng cảm thấy lạnh thấu xương, lúc này trong không gian đặc quánh mới nghe thấy tiếng gọi yếu ớt đứt quãng cất lên.


"Lisa..."

.

.

.

Chap 26: Ác mộng [H]

Coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro