Chap 26: Ác mộng [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người... các người đang làm gì?!"


Giọng Jennie không lớn nhưng đủ làm hai cô gái kia giật thót, họ lập tức buông bàn tay đang đặt trên ngực Lisa, kéo áo che đi thân thể của mình rồi lùi từng bước tránh ra xa.


Suốt cả quá trình Lisa vẫn cứ nhắm ghiền mắt, cơ thể không nhúc nhích nhưng hàng chân mày cứ nhíu chặt, đôi lúc miệng chỉ thốt lên vài tiếng than rất khẽ.


Sắc mặt Jennie trắng bệch, ánh mắt như mất đi lý trí, nhưng một thoáng kinh động qua đi, nàng liền phát hiện Lisa không hề hoảng hốt mà vẫn mê man bất động, liền chạy đến bên cạnh cô.


"Lisa!" – Nàng cởi áo khoác đắp lên người cô, lay bờ vai Lisa nhưng đôi mắt cô nhắm chặt vẫn không thể mở.


"Lisa! Em có nghe chị gọi không? Lisa, Jennie đây, chị đến rồi!"


Giữa những âm thanh hỗn loạn không biết làm cách nào ra đẩy ra khỏi đầu, giữa những luồng sáng xiêu vẹo đánh thẳng vào tâm trí khiến Lisa mê loạn, cô vươn tay, như bật khỏi cơn mê mà nắm chặt lấy cánh tay nàng.


Jennie nhìn trán Lisa không ngừng đổ mồ hôi, từng nơi trên cơ thể cô mà nàng chạm tới đều nóng như lửa đốt, dường như nàng đã hiểu được, liền tức giận nhìn hai cô gái đang hoảng sợ đứng nép ở góc tường.


"Ra ngoài" – Jennie gằn từng tiếng một.


Hai người đưa mắt nhìn nhau, đứng yên bất động, trong lòng không biết làm sao. Bởi dù sợ hãi nhưng họ phải chờ cái gật đầu đồng ý của bóng đen đứng bên ngoài đang âm thầm nhìn vào căn phòng.


"Tôi nói hai cô cút ra ngoài!" – Jennie gần như hét lên, ôm lấy Lisa đang run rẩy từng cơn.


Đến lúc này người kia mới mỉm cười hài lòng, gật đầu cho phép hai cô gái rời đi. Ngay lúc họ vừa bước ra, cánh cửa rất tự nhiên mà đóng lại.


"Lisa, em sao rồi? Tỉnh dậy đi, em có nghe thấy không?" – Jennie thở dốc, nhìn Lisa vẫn không có sức lực nằm yên ở đó.


"Jennie... Jennie... em... em khó chịu quá" – Lisa thì thào từng tiếng, cảm giác cổ họng khô như bốc hỏa.


"Đừng sợ, không sao, có chị ở đây" – Đáy lòng nàng tột cùng sợ hãi, lần đầu tiên thấy dáng vẻ Lisa như thế này khiến nàng vừa bối rối vừa hoảng hốt.


"Không... đừng... đừng ở đây. Mau đi đi, mau!" – Sức nóng trong người ngày càng dâng lên như muốn trào ra ngoài, trong một giây lát, bỗng Lisa ý thức được chuyện gì sắp xảy đến.


"Đừng sợ, chị đưa em ra khỏi đây" – Nàng nức nở, không biết vì lo lắng hay sợ hãi mà hai hàng nước mắt bỗng tuôn ra.


"Mặc... mặc kệ em. Làm ơn mau đi đi!" – giọng Lisa khàn khàn, khẳn đặc bởi một thứ đang đè nén.


"Đừng nói những lời hồ đồ như vậy! Chị không bỏ em lại đâu!"


Nói rồi Jennie dùng hết sức lực kéo Lisa ngồi dậy, ôm lấy cô đi đến cánh cửa, nhưng dù vặn thế nào cánh cửa kia vẫn lặng yên không nhúc nhích. Âm thanh khóa cửa nhẹ rất nhẹ truyền đến, nhưng lại rơi vào tai Jennie như một tiếng sét.


Jennie không nghĩ nhiều, đỡ Lisa ngồi xuống bên cạnh rồi dùng hai tay dồn hết sức đẩy cửa. Cánh cửa gỗ kiên cố kia như chơi đùa với dáng vẻ yếu ớt của nàng, không chút lay động.


Lisa cố giữ tỉnh táo nhưng có gắng sức cỡ nào cũng không thể dựa vào lý trí để kiểm soát được, cô cắn chặt hai hàm răng rồi lại phát hiện tất cả đều vô ích, cô cảm thấy cơ thể mình mỗi lúc một yếu đi, còn có một luồng hơi nóng đang dần dần cuộn trào sôi sục...


"Sao lại thế này?" – Nàng bật khóc, bàn tay vì dùng lực quá mạnh mà trầy xước vài chỗ.


Lúc Jennie lấy điện thoại trong túi ra, ngón tay run rẩy chưa kịp bấm vào danh bạ thì bỗng cơ thể Lisa ngã nhoài xuống đất. Từ cổ họng cô phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, Lisa cố gắng ngồi dậy nhưng dáng vẻ loạng choạng, nếu Jennie không đỡ kịp thì cô đã va vào cạnh bàn.


Jennie phát hiện khắp người Lisa nóng như lửa đốt, đôi môi đã bị cô cắn đến có vài chỗ rách đang chảy máu – "Lisa...em cố chịu một chút, chị sẽ gọi người đến ngay!"


Lisa lắc đầu, giữa lúc mơ hồ được Jennie ôm lấy khiến cô cảm thấy như vớ được một tấm ván cho bản thân khi những cơn sóng cuộn trào bên trong cơ thể cứ muốn nuốt chửng mình.


Bỗng nhiên Lisa giữ chặt tay Jennie, đôi mắt cô mở ra nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt chỉ còn màu đỏ quỷ dị, đục ngầu vô hồn.


"Nóng quá!" – Lisa cất tiếng, giọng nói mang theo tiếng gầm nhẹ, như thay đổi thành một người hoàn toàn khác.


Lò lửa bên trong cơ thể đã phát hỏa, thiêu rụi đi lý trí cuối cùng của cô.


"Lisa..."  - Nhìn thấy dáng vẻ Lisa như thế, Jennie hoảng sợ nức nở.


Nàng vô thức lùi lại, nhưng bàn tay bị Lisa giữ chặt như gông kiềng, sức mạnh truyền đến trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ mê man vừa rồi.


"Lisa... đừng... đừng làm chị sợ".


Có vẻ lý trí không còn ở đó để Lisa nhận ra giọng nói quen thuộc của nàng, cô liếc nhìn nàng đang có ý muốn chạy trốn, liền siết tay, dùng sức ném cả người nàng lên sofa.


"A!" – Đau đớn truyền đến làm đầu óc Jennie quay cuồng, chỉ kịp nhìn thấy bóng Lisa chầm chậm tiến lại gần khiến sắc mặt nàng lập tức trở nên trắng bệch.


Tiếng nói như nghẹn lại không thể phát ra, hai cánh tay Jennie chống đỡ trên ghế, không ngừng lùi lại, nàng biết rõ Lisa đã không còn khống chế nổi.


Cô đã bị bỏ thuốc!


Lisa hít thở càng gấp gáp. Cô gầm nhẹ một tiếng liền nhanh như cắt đè nàng xuống, nắm lấy hai cổ tay nàng, khóa chặt lại.


Trong căn phòng với ánh đèn màu đỏ lờ mờ, tấm màn cửa sổ dày dặc che mất toàn bộ ánh đèn đêm ở phía bên ngoài... Không gian yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng Jennie thở dốc, Lisa cứ đưa mắt nhìn nàng, tựa như một con thú hoang đang chiêm ngưỡng con mồi của nó.


"Lisa, chị đây, Jennie đây!" – Jennie khẩn thiết gọi Lisa, hi vọng có thể rọi chút ánh sáng vào đáy mắt tăm tối của cô.


Mặt mũi Lisa đỏ bừng, cảm thấy cổ họng như đang bốc khói, cô nhíu mày khó khăn nuốt xuống, tay bắt đầu bứt rứt xé rách quần áo của mình.


"Lisa, tỉnh táo lại, đừng làm vậy".


Jennie bật dậy ngăn cản Lisa, nàng không hiểu được cô đang khó chịu đến mức nào, chỉ thấy những dấu cào Lisa đang không ngừng giày vò lên khuôn ngực của cô.


"Nóng..." – Lisa cảm thấy toàn thân đau đớn như bị lửa thiêu, chỉ một chữ đơn giản nhưng cũng đủ khiến cổ họng và mắt cô đều muốn phun ra lửa, cô giãy dụa cơ thể khó chịu như sắp nổ tung.


Jennie vừa định bắt lấy tay Lisa không cho cô tiếp tục cào cấu, ai ngờ liền bị cô đẩy ngã xuống sofa. Lisa thở mạnh từng hơi, bàn tay cô đặt lên khuôn mặt nhỏ bé của Jennie, rồi từ từ vuốt ve xuống dưới theo làn da mịn màng của nàng, mang theo nhiệt độ nóng bỏng đến chết người.


Jennie cố gắng khống chế, bàn tay đang run rẩy của nàng cố gắng đẩy Lisa ra, nhưng đều vô tác dụng.


"Đừng! Đừng làm vậy... thả chị ra!"


Nàng thương xót cô, nhưng lúc này cô đang bị thuốc khống chế, huống chi đây chỉ là một phòng karaoke xa lạ, hậu quả nó mang đến thật sự rất lớn.


Nhưng Lisa dường như đã mất mọi sự kiểm soát, cô buông xuôi suy nghĩ cũng như hành động của mình lúc này. Lisa chỉ biết, người phía dưới đang run rẩy, da thịt nàng nhẹ nhàng chạm vào cô khiến cô không thể kìm lại được nữa.


Jennie nhìn Lisa với ánh mắt bất lực, nàng biết dù có phản khánh lại cũng không được, vì sức lực của nàng quá yếu ớt. Khó khăn lắm nàng mới cất lời – "Lisa... làm ơn, buông chị ra..."


"Mùi hương này...rất thơm... rất quen thuộc".


Dứt lời, đôi môi Lisa liền ập đến môi nàng như phong ba bão táp. Nàng hét lên một tiếng vội né tránh nhưng đã quá muộn, đôi môi nóng bỏng của Lisa liên tục quấn quýt không rời đôi môi nàng, lúc này đây thật sự Lisa đã mất hết lý trí rồi.


"Ưm. . . Không!"


Chẳng để ý đến tiếng kháng cự của Jennie, Lisa càng hôn sâu hơn. Lưỡi cô dùng sức cạy hai hàm răng nàng ra, quấn chặt đùa giỡn với chiếc lưỡi thơm tho của nàng.


Jennie không cách nào hô hấp, nàng đánh thật mạnh vào vai Lisa, thế nhưng dù có dùng lực như thế nào cũng không thể khiến cô dừng lại.


Nàng biết lúc này mình không thể làm được gì nữa, chỉ còn cách cắn vào môi Lisa. Ngoài dự liệu, lực cắn của nàng rất nhẹ, càng làm nụ hôn nồng nhiệt ấy trở nên kích thích hơn. Lisa cuồng dã hôn, ngấu nghiến đôi môi mềm mại, thơm mát của nàng.


Nhìn gương mặt ửng đỏ của Jennie, Lisa miễn cưỡng rời môi nàng, nhìn nơi đó căng mọng bị cô làm sưng đỏ lên, y như vừa tô son, thật quyến rũ.


Jennie thở mạnh từng hơi khi môi Lisa di chuyển lả lướt trên mặt nàng như thầm thì dụ dỗ. Thế nhưng hơi nóng trong người không cho phép cô dịu dàng được lâu, bàn tay liền tiến lên ngực nàng, không ngừng dày vò.


"Đừng mà!"


Lòng bàn tay cô như có ngọn lửa khiến toàn thân Jennie run rẩy. Bị bao phủ sự chèn ép mạnh mẽ, Jennie cảm thấy mình đang rơi vào vực thẳm, từ từ rơi xuống mãi, không một ai có thể cứu được. Nàng muốn vùng vẫy, nhưng mọi sức lực của nàng như yếu đi.


Trong lúc đầu óc quay cuồng, toàn bộ quần áo Jennie phút chốc đã bị Lisa cởi ra, cơ thể đột nhiên lạnh buốt khiến lý trí bỗng bừng tỉnh lại. Nàng lo sợ đến tột cùng, cố gắng mạnh mẽ vùng vẫy đẩy Lisa ra.


"Lisa! Ưm...!" - Bất chấp sự phản kháng của nàng, bờ môi cô lại tiếp tục chặn đi những tiếng gọi, một tay giữ chặt hai tay nàng, bàn tay còn lại tiếp tục thưởng thức cơ thể mềm mại.


Phản kháng của nàng chẳng là gì so với vòng tay ôm mạnh mẽ của cô. Sự kháng cự ấy càng khiến hai cơ thể đụng chạm mãnh liệt, toàn thân Lisa hoàn toàn bị bốc cháy.


Đôi môi ẩm ướt của cô thuần thục đáp lại lời mời gọi từ những đường cong trên cơ thể nàng, liếm láp chúng từng chút một. Lisa thỏa mãn bật ra tiếng thở hổn hển từ sâu trong cổ họng, xúc cảm kịch liệt này khiến cô mất đi sự kiểm soát.


Nhìn Lisa như điên cuồng cúi đầu ngậm lấy điểm hồng trước ngực mình, bỗng Jennie bật khóc, tầm mắt trở nên mông lung.


Tiếng nức nở đáng thương, sự run rẩy sợ sệt của nàng khiến Lisa đột nhiên dừng động tác, nhìn Jennie thật sâu như cố xác định cảm giác thân thuộc này.


Lúc Jennie nghĩ rằng Lisa đã kiềm chế được, không ngờ cô liền cởi hết quần áo của mình, không chừa lại một thứ gì.


Thân thể săn chắc, làn da trơn bóng lấm tấm những giọt mồ hôi lần lượt hiện ra.


Như một lời van xin, Jennie cố gắng nói – "Là Jennie đây, chị xin em... dừng lại đi! Chị rất sợ!"


Nhìn sâu thẳm vào mắt của Jennie lúc này, Lisa biết nàng đang khóc, nhưng cô cũng không thể không chế bản thân mình nữa rồi. Giọng cô khàn khàn đáp lại – "Xin lỗi... Jennie... Jennie..."


Lisa ôn nhu vuốt ve nàng, nỉ non gọi tên người mà lòng cô đang mong nhớ. Sau một khắc đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng quay lại, cưỡng bách nàng nhìn thẳng vào mắt cô  - "Em biết là chị..."


Dù chẳng nhìn rõ được hình thù gì trong không gian mê mị này nhưng Lisa vẫn cảm giác được rằng nàng đẹp như một cánh bướm trắng đang khép mình giữa đêm.


Thấy ánh mắt nàng chìm trong màn sương mê ly, Lisa khoé môi vừa dứt lời, ngay sau đó, cúi người xuống, không do dự, hai ngón tay đâm mạnh vào như muốn xuyên qua nơi yếu ớt nhất của nàng...


"A..." – Nàng đột ngột trừng lớn hai mắt. Sự đau đớn kịch liệt bất ngờ xuất hiện bao trùm thân thể cơ hồ khiến nàng hôn mê bất tỉnh. Thân thể bất giác thẳng tắp, lại không tự chủ được, đau đớn hét thành tiếng, nước mắt thi nhau chảy xuống.


Cơ thể nàng cứng đờ, trái tim nàng đau buốt cũng như nỗi đau về thể xác này vậy. Lisa không để ý đến cảm xúc của nàng, hai ngón tay bị nàng siết chặt làm gân xanh trên trán Lisa nổi rõ. Cô gằn một tiếng, thô bạo mút lấy môi nàng, bàn tay cũng dùng thêm lực tiến sau vào trong.


Những giọt nước mắt của nàng cứ hết lần này đến lần khác chảy dài xuống, đau đến không nói nên lời. Khi những giọt nước mắt đó rơi trên cơ thể Lisa, cô như bị ai đó tát một cái thật mạnh, nhưng tác dụng của thuốc thật sự quá mạnh, cộng thêm sự nóng ấm rất quen thuộc khiến Lisa không còn biết điều gì gọi là kiềm chế.


Cơ thể khít chặt mà ấm áp phía dưới mang cho Lisa cảm giác ngây ngất. Sự mong manh, yếu đuối, khánh cự lại mang cho cô cảm giác khoái lạc nhất. Lisa liên tục muốn nàng, thế giới dường như không một chút tiếng động, chỉ có trong căn phòng này mới có âm thanh kích động đầy khơi gợi.


Hai tay gắt gao nắm lấy sofa, thân mình Jennie không ngừng run rẩy – "Dừng lại đi!"


Sự cuồng nhiệt quá mức của Lisa khiến Jennie không thể chịu đựng được nữa, cơ thể nàng không còn một chút sức lực, mái tóc nâu như xõa xuống hết một bên, toàn thân cũng nóng bừng như bị Lisa đốt lửa thiêu cháy.


Động tác của Lisa ngày một thô lỗ, hết lần này đến lần khác ra vào cơ thể nàng ở chỗ sâu nhất, khiến nàng muốn kêu lên cũng không được, chỉ còn những tiếng nấc kéo dài, mong cho cơn ác mộng này mau kết thúc.


Mong Lisa lại là Lisa dịu dàng ấm áp của nàng.


Đến khi Lisa rút tay ra, khẽ hôn lên trán nàng thì đôi mắt Jennie chỉ còn lại một mảnh sương mù.


Lisa hôn lên môi nàng, răng cắn nhẹ bên ngoài, khẽ liếm cho hai làn môi khô nứt của Jennie trở nên mềm mại.


Jennie cảm giác như dị vật đã được lấy ra khỏi thân thể mình, sự giam cầm được nới lỏng, nhưng cảm giác đau rát vẫn chưa chấm dứt. Cố lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra, nàng nghẹn ngào co rút người lại.


Lisa đột nhiên gục đầu xuống, đầu óc xây sẩm choáng váng, thậm chí còn cảm giác được mùi rượu đang xộc lên khiến tầm mắt trở nên mông lung.


Tiếng nức nở bên tai khiến Lisa lắc mạnh đầu, muốn cố gắng để cho mình tỉnh táo một chút... Nhưng cảm giác chếch choáng mỗi lúc càng nặng nề, cuối cùng cơn lửa nóng lại kéo đến, giày vò cô.


"Choang!"


Ly rượu trên bàn theo tay Lisa rơi xuống tạo nên tiếng chói tai. Ly thủy tinh vỡ vụn , mảnh vỡ rơi vương vãi khắp nơi.


Màu đỏ thẫm loang lỗ, chếnh choáng hơi cay nồng xộc vào mũi làm ánh mắt của Lisa càng trở nên thâm thuý, u tối hệt như bầu trời đêm mất đi ánh trăng, chỉ còn ham muốn tựa như dã thú không còn tính người.


Tiếng động làm Jennie hoảng loạn, bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình, nàng theo bản năng nhích người lại đằng sau trốn tránh. Thế nhưng Lisa dễ dàng túm lấy cổ tay nàng, siết chặt, lại đè lên người nàng.


Jennie thét lên khi tay Lisa lại thô bạo tiến vào nơi tư mật, không ngừng giày vò làm nàng bật người run rẩy, nước mắt tràn ra.


Cánh tay Lisa vòng ở thân hình mảnh mai, cô chậm rãi cúi xuống, hôn lên vành tai nhỏ xinh, lại từ từ di chuyển xuống cái cổ trắng ngần, hít lấy hương thơm mê hoặc, càng lúc càng điên cuồng như phải lấy được tất thảy mọi thứ của nàng.


Lisa mặc kệ Jennie giãy dụa mãnh liệt, mặc kệ những cái đánh, cái tát, những vết cào rướm máu trên tấm lưng mướt mồ hôi... cho đến khi khoái cảm lẫn đau đớn trong cơ thể nàng giống như tích lũy đến đỉnh điểm mà ngất đi.


Nhưng khổ sở giày vò nàng vẫn không dừng lại ở đó... Lisa muốn nàng suốt đêm, ham muốn của cô dường như không có giới hạn, như muốn rút sạch toàn bộ sinh lực của nàng, đem nàng cuốn vào dòng nước xiết...

.

.

.

Những cơn ác mộng dài cứ nối nhau thành chuỗi trí nhớ lệch lạc. Đâu đó trong giấc mơ, Lisa nghe mùi máu xộc vào mũi làm cô có cảm giác mình đang phải ngâm mình trong một đại dương toàn máu, bên tai cứ kêu loảng xoảng những thanh âm như tiếng khóc, tiếng nỉ non lạnh tanh và nứt nẻ.


Cô giật mình quờ quạng, tìm một bờ vai quen thuộc nhưng xung quanh chỉ là khoảng không vô định, cảm giác vắng ngắt khiến cô phải chau mày, từ cơn mê man mở mắt ra.


Không biết mình ngủ được bao lâu, cho đến khi mơ màng tỉnh dậy, cô thấy cổ họng khát khô, chân tay cô lạnh ngắt, trong đầu đau nhức, ngay cả hít vào thở ra cũng đau không chịu nổi.


Bồn bề thật sự rất tối, Lisa thở hắt ra cố nén cơn đau trên người, từ từ ngồi dậy. Lòng bàn tay cô trống rỗng, xung quanh cũng thế, im lặng như tờ, giống như cả thế giới này chỉ có một mình cô.


"Đây là...đâu?" – Giọng cô khản đặc, cảm thấy khuôn mặt vẫn nóng bừng bừng.


Trong giây lát cô cảm giác đầu mình trống rỗng, bên tai vẫn vang lên âm thanh kì lạ, đó là một tiếng kêu đáng sợ, khàn đục, bị bóp méo.


Bỗng bàn tay chạm vào một vật, Lisa nhanh chóng cầm lấy, là điện thoại của cô, chẳng biết đã được đặt ở đó từ bao giờ.


Chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại không thể giúp Lisa nhìn rõ đây là nơi nào. Cô cố gắng ép mình cử động, bấm gọi đến số máy quen thuộc.


Nhạc chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.


Lisa vội quay đầu nhìn về phía góc phòng, nơi chiếc điện thoại đang cố sức phát ra tiếng kêu để thu hút sự chú ý của cô. Lisa nghiến răng vật vã bò dậy, mất rất nhiều sức mới nhích người được một chút.


Trên bức tường kính lớn, bỗng tấm rèm cửa bị gió hé mở, một tia sáng nhỏ chiếu vào phòng tạo thành một bức tranh không rõ nét.


Lisa khựng lại, đột nhiên bừng tỉnh, ý thức ồ ạt kéo trở về khi nhìn cánh tay trắng nõn đang buông thõng từ sofa, cô thấy tim mình như lạc hẫng một nhịp.


Bờ vai gầy yếu khẽ run lên nhưng chân cô đột nhiên có sức mạnh, lao tới bên ghế, xung quanh lúc này đã sáng rõ làm tâm hồn cô rơi hõm, cả người như khuỵ xuống.


Trên chiếc ghế bị càu rách nát, thân thể Jennie co lại, đôi mắt nàng nhắm chặt mê man nhưng nước mắt vẫn thi nhau tuôn rơi, chảy dài theo khoé mắt. Cả người nàng đầy chỗ thâm tím, cào cấu, tầng mồ hôi mỏng hòa cùng mùi máu tanh loang khắp trên ghế, tạo nên một cảm giác khó tả.


"Jennie... Jennie..." – Lisa cử động đôi môi khô cứng, không dám tin cảnh tượng trước mắt.


Nàng không đáp lời, hay nói đúng hơn là không thể cất nỗi một tiếng nói. Tâm trí nàng bị cơn đau xé nát, chỉ còn nỗi sợ hãi và hoảng loạn làm nàng phát ra tiếng khóc nức nở.


Trái tim Lisa như muốn vọt khỏi lồng ngực. Bàn tay cô run rẩy, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sau khi nhìn rõ, lòng cô dâng lên một hồi đau đớn, tựa như có thứ gì đó vừa vỡ vụn ra vậy.


Lisa bị nỗi sợ hãi vô hạn quấn lấy. Cô ôm chặt lấy thân thể mềm yếu trên ghế, miệng kêu lên âm thanh lớn nhất trong đời – "Cứu với! Có ai không!!! Cứu!!!"

.

.

.

Trên tầng cao nhất của phòng karaoke, căn phòng xa hoa như bị cách biệt khỏi thế giới bên ngoài, không gian chìm vào trong bóng tối chỉ còn lại ánh sáng hiếm hoi hắt lại từ màn hình máy tính đặt trên bàn làm việc.


Trên màn hình máy tính là hình ảnh từ máy quay giám sát, người đàn ông tay nhẹ đung đưa ly rượu làm cho thứ nước đỏ thẫm không khỏi sóng sánh, ánh mắt hắn bỗng lóe lên vẻ hào hứng.


"Gọi cấp cứu đi".


"Cho họ đi dễ dàng vậy sao ạ?"


Anh ta nhấp một ngụm rượu, nụ cười trên môi trở nên khinh khinh, hơi rượu chát ngấy nhưng lại mang đến niềm phấn khích lạ kỳ.


"Cơn đau âm ỉ từ bên trong sẽ khiến con người ta chết dần chết mòn, đôi khi còn đau đớn khi bị đâm một nhát nữa".


Hắn đưa tay gập máy tính, thứ ánh sáng cuối cùng trong phòng biến mất làm cả căn phòng rộng lớn chìm trong bóng tối.

.

.

.

Tiếng còi inh ỏi của xe cấp cứu, tiếng người la hét, tiếng Jennie khóc nức nở khiến Lisa chỉ mong có ai đó mau đánh cô một cái thật mạnh, để cô tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này.


Cô không nhớ mình đã nói gì trong điện thoại với Jisoo và Rosé, cũng không nhớ mình đã nói gì với bác sĩ, nỗi sợ hãi khiến giọng cô lạc đi, chỉ đến khi Jennie được đẩy vào phòng cấp cứu thì Lisa mới chịu buông bàn tay nàng.


Thời gian trôi đi rất chậm, có lúc thậm chí Lisa nghĩ thời gian đã ngừng lại. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt u ám, tiều tụy của người nhà bệnh nhân hoặc nghe thấy tiếng xe đẩy trong phòng cấp cứu, Lisa lại nuốt nghẹn, bồn chồn bất an. Cô cứ cắn chặt môi, không khóc, không nói, thỉnh thoảng đến cửa phòng cấp cứu rồi lại quay về, im lặng ngồi đó.


Lisa gục đầu trên băng ghế, ánh mắt vằn đỏ như không hồn nhìn bàn tay mình. Bất giác cô nắm chặt tay lại, lòng bàn tay nóng bừng nhưng những ngón tay lại vô cùng lạnh lẽo, trên mu bàn tay còn dính vết máu.


"Lisa!"


Tiếng gọi ấy như một tảng băng lạnh đập thẳng vào tai, cô giật mình, ý thức lập tức trở nên rõ ràng.


Lisa ngước đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, nhìn hình dáng Jisoo và Rosé dần dần rõ ràng hơn. Cô vẫn im lặng, dùng hai bàn tay ôm lấy đầu, ngón tay luồn vào tóc, không ngừng vò bứt, giống như vô cùng đau khổ day dứt.


"Đã xảy ra chuyện gì?"


Jisoo và Rosé ngồi hai bên Lisa, trong khi Rosé dịu dàng ôm lấy cô thì Jisoo nhẹ giọng hỏi.


Lisa vẫn cúi đầu, giọng nói hơi khàn khàn – "Em uống say..."


Dường như để dành thời gian cho Lisa sắp xếp lại những mảnh ghép ký ức hỗn loạn trong đầu, cả ba người không ai nói lời nào.


Lisa ngồi thẳng dậy, nhìn đèn phòng cấp cứu vẫn đang lấp lóe sáng, cổ họng có gì đó hơi nghèn nghẹn – "Em không nhớ được vì sao Jennie lại ở đó... Nhưng em đã say... em đã không kiềm chế được... em đã làm... làm chị ấy tổn thương... Lúc đó, lúc đó... trên ghế toàn là máu... Chị ấy không ngừng khóc..."


Lisa không nói nổi nữa, nỗi đau khổ không cách nào đè nén trong tim. Im lặng, run rẩy, rồi khóc òa.


"Được rồi... em đừng nghĩ nữa, cũng đừng tự trách mình".


Jisoo biết Lisa lúc này đang rất kích động, cô nắm chặt cánh tay Lisa an ủi, hàng chân mày từ từ nhíu chặt khi cố gắng xâu chuỗi những gì Lisa vừa kể. Nhưng dù sao bây giờ không phải là lúc thích hợp để suy nghĩ nhiều, bởi Jisoo cũng lo lắng không kém gì Lisa.


"Bây giờ quan trọng là Jennie-unnie không sao" – Rosé lau nước mắt cho Lisa, xoa hai bàn tay đang lạnh ngắt của cô.


Lisa dường như đã không còn cảm giác về không gian và thời gian nữa. Cô không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu, không biết Jisoo đã đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu bao nhiêu lần... Dường như trước mắt Lisa chỉ còn lại những bóng trắng loang loáng lướt qua vội vã.


"Cạch"


Chiếc đèn trước cửa phòng cấp cứu đột ngột phụt tắt, cánh cửa từ từ mở ra. Lisa đứng bật dậy như một phản xạ tự nhiên, lao về phía vị bác sĩ vừa bước ra dồn dập hỏi – "Bác sĩ, Jennie... Jennie chị ấy sao rồi? Chị ấy không sao phải không? Bác sĩ, ông mau nói đi!!!!"


Đôi mắt đỏ tía của Lisa khiến vị bác sĩ hoảng sợ. Cô nắm lấy tay áo của ông mà lắc điên cuồng.


Rosé vội vã đi đến kéo Lisa lại, trên khuôn mặt kích động và hoảng loạn của Lisa vẫn còn vươn những vệt nước mắt dài chưa khô hẳn, không biết cô đã khóc từ bao giờ.


Vị bác sĩ không vội trả lời. Dường như việc hàng ngày tiếp xúc quá nhiều với cái chết đã rèn luyện cho ông thái độ điểm tĩnh như vậy.


Ông nhẹ nhàng tháo chiếc khẩu trang, từ tốn nói – "Đa số là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Chỉ có phần đùi trong bị thương do va đập mạnh và tử cung xuất huyết, nhưng vết rách không quá nghiêm trọng cũng không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe sau này. Vài ngày tới cần đảm bảo bệnh nhân không vận động mạnh, bởi nếu gây biến chứng thì rất khó nói".


Tim Lisa hình như vừa trật đi một nhịp, đôi mắt cô mờ dần, đôi tai cũng ù đi.


Đợi đến khi bác sĩ đi khỏi, Lisa khụy xuống, nằm gọn trong vòng tay Rosé. Khóe môi Lisa mấp máy gì đó, chỉ cảm thấy mùi vị mặn chát, gió ở đâu thổi đến làm sống mũi cô cay cay.


Khi nghe Jennie không sao, Lisa mới cảm thấy máu trong cơ thể tiếp tục chảy, tim rồi lại đập nhẹ từng nhịp. Nhưng giờ cô không còn chút sức lực, cúi gằm mặt xuống, đôi môi mỏng chỉ lắp bắp được duy nhất câu "Xin lỗi"...

.

.

.

Chap 27: Tưởng đau rồi sẽ qua mau?

Coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro