Chap 27: Tưởng đau rồi sẽ qua mau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn hiền hòa chiếu vào phòng, nắng vàng bao trùm khắp người Lisa, thêm vài ngọn gió thổi tóc cô bay nhè nhẹ càng làm khung cảnh có vẻ thê lương đạm mạc.


Lisa ngồi cạnh bên giường bệnh, ủ tay Jennie giữa hai bàn tay mình, thỉnh thoảng thổi vào tay nàng chút hơi ấm giữa bờ môi khô nứt của cô.


Đôi mắt Lisa hơi cay, có lẽ là do đã 1 ngày 1 đêm không ngủ. Bởi mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu cô vẫn chỉ ngập tràn một màu đỏ đầy ám ảnh ấy. Cái thứ chất lỏng mùi tanh đó chảy ra từ người Jennie nhiều lắm, khiến cô sợ đến không đứng vững nổi nữa...


Chưa bao giờ Lisa thấy hận bản thân mình như vậy, hận bản thân không biết tự kiềm chế mà làm tổn thương nàng, hận bản thân mình quá ngu ngốc để làm liên lụy đến những người xung quanh.


"Jennie... xin chị... mau tỉnh dậy đi..."


Lisa thầm thì một câu nói không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, đôi mắt nhìn mờ sương nhưng không che giấu nổi tình yêu thương dịu dàng dành cho nàng.


Một hồi lâu sau, ngón tay Jennie khẽ cử động, tiếp đến là đôi mắt chậm rãi mở ra. Vất vả lắm mới quen với ánh đèn, nàng nhìn bình truyền dịch trong suốt gắn phía trên, từng giọt từng giọt nước nhỏ xuống.


Bốn bề yên tĩnh nhưng lúc nàng vừa đưa mắt nhìn sang liền thấy Lisa gục đầu bên cạnh. Gương mặt Lisa đặt trên cánh tay hướng về phía nàng, đầu tóc cô hơi rối, trông có vẻ rất hốc hác.


Jennie không gọi Lisa dậy mà cứ lặng lẽ nhìn, cuối cùng khe khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, mặc kệ trên tay vẫn còn cắm ống truyền nước.


Lisa gần như tỉnh ngay lập tức, dường như vừa rồi chỉ là quá mệt mỏi mà gục xuống. Nhưng cô không dám động đậy, đáy lòng đột nhiên có chút sợ hãi, không dám đối mặt với nàng, cảm giác bất an và hoảng loạn túm chặt lấy cơ thể cô.


Lát sau vẫn không thấy Lisa cử động, nhưng người Jennie đau buốt khiến nàng bật ra một tiếng than. Lisa liền bật dậy, nhìn thấy khóe mắt Jennie đang kiềm lại một giọt nước, đôi môi trắng bệch đến không còn chút máu nào của cô mấp máy mấy tiếng – "Em... em đi gọi bác sĩ".


"Không cần..." – Jennie giữ lại bàn tay Lisa đang định buông tay nàng, kéo cô ngồi xuống bên cạnh.


Lisa im lặng nhìn nàng, cảm thấy vô cùng đau xót. Vốn là có rất nhiều điều muốn nói, nhưng bây giờ tất cả đều như nghẹn ở cổ khiến Lisa chỉ có thể yếu ớt nói ra vài tiếng – "Em... xin lỗi".


Jennie yên lặng nhìn cô, gương mặt tái nhợt nhìn không ra biểu cảm – "Em không sao chứ?"


Chỉ một câu nói nhưng đột nhiên Lisa bật khóc, đôi môi mỏng bị Lisa cắn chặt, trên môi cô là những mảng da bong tróc khiến Jennie thấy lòng đau rát – "Không... em không sao hết".


Jennie dù mệt mỏi nhưng cố dùng sức siết nhẹ tay Lisa, mắt cay xè vẫn có nét cười – "Vậy... tốt... tốt rồi".


Dường như nỗi lo đeo bám trong giấc mộng đã được dẹp bỏ, Jennie thở nhẹ vài lần, nhìn Lisa thật sâu rồi đôi mắt lại chậm rãi nhắm lại, vẫn giữ tay cô mà ngủ thiếp đi.

.

.

.

Jennie mơ màng tỉnh giấc, ánh sáng bất chợt ập đến làm nàng chau mày, có lẽ là đã quá trưa.


Trên chiếc ghế sofa đối diện, Lisa ngồi đó, trông hơi mệt mỏi, máy tính đặt trên đầu gối, một tay chống cằm đang xem gì đó.


"Lisa à..."


Vừa nghe tiếng nàng gọi Lisa đã chạy nhanh đến, đỡ nàng ngồi dậy, theo thói quen đưa đến cho nàng một ly nước.


"Chị có đói không? Em mua gì cho chị ăn nhé?" - Cô ngồi xuống bên cạnh, giúp nàng vuốt thẳng mái tóc hơi rối.


Jennie bĩu môi, nàng lắc đầu ngán ngẫm – "Thôi... chị chỉ muốn về nhà".


Lisa nhướn mắt lên – "Không được, bác sĩ vẫn chưa cho xuất viện. Chị phải ngoan ngoãn nghe lời".


Nghe thấy giọng nói đĩnh đạc của Lisa, ngữ điệu răn đe làm Jennie cắn môi bất mãn. Đã hơn một tuần nằm viện, nàng cảm thấy bản thân đã khỏe hẳn, vì vậy nên sắp chán chết rồi.


"Nhưng Lisa..."


"Suỵt" – Ngón tay Lisa đặt lên môi nàng, tiếp đến cưng chiều vuốt ve gương mặt nàng – "Ở đây không phải rất tốt sao? Chị vừa được nghỉ ngơi, lại có em ở bên cạnh chị, mỗi ngày đều có Jisoo-unnie và Chaeyoung đến thăm".


Thật ra, Lisa cũng biết rằng Jennie không thoải mái khi phải ở lại đây, nhưng cô đưa mắt nhìn quanh phòng bệnh, nơi này vừa yên tĩnh, vừa an toàn, cảm giác như là một nơi trú ẩn trong khi lòng cô vẫn còn nỗi sợ hãi với những chuyện vừa xảy ra, với thế giới đen tối hỗn loạn bên ngoài.


"Cốc...cốc"


Giữa lúc Jennie định nói gì đó thì tiếng gõ cửa truyền đến, sau đó Jisoo bước vào trong. Cô vẫy tay chào hai người, để vài hộp thức ăn xuống bàn rồi mới tháo bỏ kính đen và khẩu trang.


"Em sao rồi?" – Jisoo muốn phá vỡ không khí trầm mặc lúc này, mỉm cười đi đến bên cạnh Jennie.


"Em khỏi hẳn rồi, bây giờ có thể xuất viện luôn đấy chứ" – nàng gật gật đầu, đưa mắt nhìn phản ứng của Lisa.


Trái lại Lisa làm như không nghe thấy, nhường chỗ của mình cho Jisoo rồi đến bên bàn bày biện thức ăn.


Trong suy nghĩ Jisoo kêu "ting" một tiếng, lập tức hiểu ngay giữa hai người kia đang có chuyện gì, cô hắng giọng – "Này, đừng chủ quan, sức khỏe em vốn không tốt, nhân cơ hội này nghỉ ngơi thêm vài ngày đi".


Jennie bày ra gương mặt phụng phịu – "Em biết em phải nghỉ ngơi, nhưng bỗng nhiên lặn mất tăm như thế, em thấy không ổn chút nào".


"Đừng lo lắng chuyện đó" – Jisoo vỗ nhẹ lên bàn tay nàng – "Tình hình vẫn còn phức tạp lắm".


Dạo gần đây 4 cô gái đặc biệt im hơi lặng tiếng, dù người hâm mộ rất lo lắng nhưng không hề có sự nghi ngờ nào. Bởi thời điểm này cũng khá trùng hợp khi công ty quản lý của họ đang gặp phải scandal chấn động, nên việc im lặng của BLACKPINK được cho là hoàn toàn hợp lý.


"Về phía bác gái cũng đang phải đau đầu vì vụ việc của công ty, nên tạm thời chuyện của em sẽ không bị phát hiện đâu".


Jennie gật gật đầu, Jisoo nói cũng đúng, mất ngày nay mẹ không hề gọi cho nàng, nếu không nàng cũng không biết phải trả lời thế nào. Nghĩ đến đây Jennie lại liếc xéo người cao cao gầy gầy đang múc canh đằng kia, tuyệt nhiên không cho nàng đụng đến điện thoại, cứ bắt nàng ăn rồi ngủ suốt ngày, mọi chuyện bên ngoài đều do Jisoo và Rosé đến kể cho nàng nghe.


Jisoo khẽ cười – "Sắc mặt em hồng hào hơn rồi, rất tốt. Cũng đừng giận Lisa, em ấy vì lo cho em thôi".


Nghe nhắc đến tên mình, Lisa quay đầu lại nhìn Jennie rồi cười hì hì khi thấy gương mặt nàng đã dịu lại. Cô đem đến một chén canh, hơi nóng bốc lên nghi ngút, hương thơm ngào ngạt.


"Ăn chút canh cho ấm người nào, lát nữa em cùng chị xuống vườn đi dạo" – Lisa dỗ ngọt nàng, biết nàng sợ béo nên chỉ mang đến ít canh để nàng có đủ dinh dưỡng.


"Cảm ơn em!"


Jennie đưa tay định cầm lấy, nhưng khoảnh khắc vô tình chạm trúng tay Lisa, nàng vô thức bỗng dưng rụt tay lại. Dù một chút giật mình rất khẽ của Jennie nhưng làm sao Lisa có thể không nhận thấy.


Lisa nhìn Jennie đang né tránh ánh mắt của cô, dịu dàng nói – "Tay chị còn đau, để em".


Lisa chỉ cánh tay Jennie với những vết bầm tím vì truyền nước, đưa tay chỉnh đầu giường cao lên, sau đó ngồi xuống bên cạnh đút canh cho nàng.


Jennie ngoan ngoãn ăn hết chén canh, rồi cũng Lisa và Jisoo ăn thêm vài món ăn nhẹ, sau đó mới xuống vườn đi dạo.


Một ngày dài cứ thế lại trôi qua, cho đến khi trời sụp tối, Jisoo chào tạm biệt Jennie để ra về.


Lisa cẩn thận đỡ Jennie nằm xuống giường, đắp chăn cho nàng – "Chị ngủ chút đi, em sẽ mua ít cháo, đêm khuya nếu chị tỉnh còn có thức ăn lót dạ".


Nói rồi cô cúi đầu, dịu dàng hôn lên trán nàng rồi mới theo Jisoo đi ra khỏi phòng.


Hành lang bệnh viện lúc trời tối khá vắng vẻ, lúc này chỉ có Jisoo và Lisa đi bên cạnh nhau. Jisoo đưa mắt nhìn gương mặt Lisa đang trầm ngâm, sau đó mới cất tiếng – "Anh quản lý nói đã liên lạc với sư phụ xoa bóp rồi, đặt lịch hẹn cho em vào sáng ngày mốt. Vì em không mở điện thoại nên anh ấy phải nhờ chị chuyển lời".


"Ah... Phải" – Lisa chợt nhớ ra, gật gật đầu.


"Sao vậy? Em không khỏe à?" – Jisoo phát hiện Lisa mấy ngày nay bước đi rất chậm, dáng vẻ cũng không được tự nhiên.


"Không có vấn đề gì lớn, chỉ là lưng em hơi đau" – Lisa xoa lên sống lưng, cơn đau nhức như một dòng điện xẹt qua khiến cô nhíu mày.


"Hửm? Đột nhiên sao lại đau? Dạo này chúng ta đâu cần tập luyện?"


"À... tại..." – Lisa hơi khó xử, nhưng Jisoo vẫn cứ nhìn cô chăm chú làm Lisa không thể cứ vậy mà cho qua – "Ghế sofa cứng quá... ngủ không được thoải mái lắm".


Jisoo chớp chớp mắt, cũng đúng, Lisa luôn túc trực ở bệnh viện chăm sóc cho Jennie, khẳng định là rất mệt mỏi. Nhưng mà có điểm kỳ lạ, giường bệnh trong phòng lớn như thế, thậm chí có thể dùng cho 3 người ngủ ngon lành... - "Sao lại ngủ trên sofa?"


Ánh mắt Lisa dần ảm đạm, hồi lâu không nói gì. Jisoo cố gắng xâu chuỗi những chuyện này lại, từ những lần Jennie vô ý tránh né Lisa, cho đến lúc nãy khi Jennie đáp lại cái hôn của Lisa bằng nụ cười hơi gượng gạo.


"Hai đứa đang cãi nhau à?" - Jisoo ngần ngại.


Lisa thở dài, nhìn bóng hai người loang trên khoảng sân lập loè sáng - "Cũng không hẳn... Chỉ là em không hỏi, chị ấy cũng không nói... Dù không ai muốn nhắc lại nhưng em biết Jennie không thoải mái, có lẽ vẫn còn ám ảnh nên em cũng không muốn ép buộc chị ấy".


"Cũng đúng... mọi người đều cần có thời gian. Nhưng Lisa à, hôm đó ngoài lý do em uống say, không cảm thấy có điều gì bất thường sao?"


"Sao đột nhiên chị lại hỏi vậy?"


Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Lisa, Jisoo dừng bước, chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt Lisa hồi lâu, rồi bỗng nhẹ cười.


"Không, mấy ngày nay em chăm sóc cho Jennie bận rộn như vậy, chị em chúng ta cũng chưa có thời gian nói rõ. Chị muốn đảm bảo an toàn cho hai đứa".


Lisa cau mày suy nghĩ, theo câu hỏi của Jisoo mà nhớ lại tình huống hôm đó – "Có lẽ là do bản thân em uống quá nhiều nên không tự chủ được. Lúc đó mơ mơ hồ hồ, em cũng không nhớ rõ".


"Thế người ở quán karaoke có liên lạc không? Dù sao cũng là người nổi tiếng, em nên cẩn thận một chút".


"Em đã chủ động gọi cho quản lý ở đó, họ nói sẽ xử lý ổn thỏa, đảm bảo không có hình ảnh hay tin tức gì lọt ra ngoài" - Lisa nhún vai, ban đầu cô cũng rất lo lắng nhưng sau đó không xảy ra ảnh hưởng gì lớn, tâm thế Lisa mới được thả lỏng.


Trái lại Jisoo bỗng nhíu mày, dù mọi việc như đã được chôn sâu xuống nhưng càng làm Jisoo thấy khó hiểu và bất an hơn, bỗng nhiên đột ngột xảy ra, rồi đột ngột dịu xuống...


"Bây giờ em chỉ lo cho Jennie, cũng thấy rất có lỗi với chị ấy".


Giọng nói trầm thấp của Lisa ngăn bước chân Jisoo lại. Sự im lặng giữa hai người bỗng kéo dài, dưới ánh đèn vàng lúc tỏ lúc mờ, Jisoo chỉ có thể nhìn thấy làn môi của Lisa đang mím chặt.


Vẻ mặc cảm của Lisa làm lòng Jisoo khẽ nhói, cô nắm tay Lisa, vỗ về đứa em nhỏ của mình – "Yên tâm... cho Jennie thời gian bình tĩnh lại, chị cũng sẽ tìm cơ hội nói chuyện với em ấy, đừng lo lắng".


Tâm trạng Lisa vốn nặng nề, bí bách, nghe được lời động viên của Jisoo giống như mở được nút thắt trong lòng. Cô hít sâu, siết lấy tay Jisoo - "Hi vọng là do em nghĩ quá nhiều".


Thoáng chốc đã đi đến cổng bệnh viện, hai người chào tạm biệt nhau, Lisa đứng đấy vẫy tay cho đến khi Jisoo lên taxi, khuất khỏi lối vào.


Đêm đen tĩnh mịch, tiếng thở dài của Lisa theo đó mà càng thêm não nề...

.

.

.

Ở lại bệnh viện thêm hai ngày, hôm nay Jennie đã được xuất viện. Đúng lúc Lisa phải đến tham dự sự kiện nên không thể đến đón nàng, chỉ có Jisoo và Rosé đến giúp nàng làm thủ tục, đưa về nhà rồi cũng nhanh chóng đến studio chụp ảnh.


Khiêng hai chiếc vali to tướng vào nhà, Jennie thở hắt một hơi, nhưng mọi mệt mỏi đều được bù lại khi nhìn thấy căn nhà quen thuộc.


Nàng theo thói quen mang đồ đến trước cửa phòng Lisa, trong giây phút đưa tay lên định mở cửa phòng, không hiểu sao tâm nhói lên một cái, có chút khó chịu.


Chần chừ cầm lấy tay nắm cửa hồi lâu, cuối cùng Jennie xoay người đi về căn phòng đối diện, phòng cũ của nàng.


Dọn dẹp xong hành lý cũng đã đến xế chiều, Jennie kiểm tra thời gian, đến phòng bếp chuẩn bị nấu vài món ăn đợi Lisa trở về. Nàng một mình bận rộn nấu nấu nướng nướng, tập trung đến mức không hề nhận ra cửa nhà được bật mở.


Lisa bước vào trong nhà liền nghe thấy tiếng "ục ục" nho nhỏ liên tục phát ra, mùi thơm thoang thoảng bay trong không khí. Cô đi đến tựa vào tường, nhìn một bàn đầy ắp thức ăn đang đợi mình. Cô bật cười, cảm giác thật hạnh phúc, nhìn nàng mặc tạp dề nêm nếm thức ăn giống như một người vợ đang chờ cô về nhà ăn cơm.


"Vợ" – một từ này đột nhiên làm Lisa ngơ ngẩn... Danh xưng này rất... đáng yêu. Dù sao cả đời này cô cũng chỉ yêu một người, có lẽ nên tìm cơ hội hỏi ý Jennie nghiêm túc xem xét về danh xưng này.


Lisa suy nghĩ mơ màng, cứ đứng đó cười hì hì làm Jennie phải gọi vài lần, đến lúc nàng đến vỗ nhẹ vào má thì Lisa mới tỉnh.


"Nhớ cô nào mà cười ngọt ngào thế?" – Nàng liếc mắt.


Lisa không để ý đến lời nói đùa của Jennie, cúi xuống hôn nàng một cái rồi đi đến bàn giúp nàng bày dao nĩa.


Jennie nhìn bộ dạng Lisa vui vẻ huýt sáo, lời định nói cũng nuốt xuống, mỉm cười nhìn cô – "Em cũng mệt rồi, vào phòng tắm rửa trước đi".


Lisa quả thật rất đói, chỉ muốn được thưởng thức những món ăn còn nghi ngút khói trên bàn. Nhưng nghĩ đến lúc ăn cơm xong liền được ôm lấy Jennie trong lòng, cùng nhau ngồi xem phim, tâm tình, Lisa cười tươi gật đầu, đi thẳng vào phòng tắm.


Đến lúc Lisa trở lại, vẻ tươi cười vừa nãy đã biến mất hẳn, chỉ còn khuôn mặt hơi trầm tư. Cô nhìn thấy Jisoo và Rosé đã ngồi vào bàn thì nén tiếng thở dài, nặng ra một nụ cười miễn cưỡng rồi cũng đến ngồi xuống cạnh Jennie.


Bữa ăn sau gần nửa tháng xa cách diễn ra rất nhộn nhịp, mọi người cười cười nói nói, Jennie cũng không để ý đến Lisa đặc biệt ít nói hơn, cô chỉ ăn vài miếng, còn lại đều chăm chỉ gắp thức ăn cho nàng.


Sau khi dọn dẹp mọi thứ, Jisoo và Rosé về phòng, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Lisa vẫn ngồi yên, miệng cắn miếng táo nhìn theo Jennie đang sắp xếp lại vài thứ trong bếp.


"Vừa về đã nấu nhiều món như vậy, cực khổ cho chị rồi".


Nghe giọng dịu dàng của Lisa truyền đến, Jennie quay đầu nhìn cô, mỉm cười đáp – "Không sao, quan trọng là mọi người ăn ngon miệng".


"Thế... nấu ăn lâu như vậy, chắc là chưa có thời gian sắp xếp hành lý" – Lisa hỏi lơ đãng – "Chị nhớ chứ? Ngày mai chúng ta phải đến Philippines".


"Chị nhớ" – Jennie đút miếng táo cuối cùng vào miệng Lisa, dọn nốt chiếc dĩa trên bàn – "Lát nữa chị sẽ thu xếp".


"Chị cũng mệt rồi, để em giúp chị" – Đi một vòng lớn, cuối cùng Lisa cũng nói đến ý chính.


Jennie hiểu được dụng ý của Lisa, vì thế có vẻ mất tự nhiên, dù đã nghĩ ra lý do nhưng lúc này vẫn hơi lúng túng – "Đồ đạc... chị đã mang về phòng chị rồi".


"Chẳng phải đã dọn qua phòng em rồi sao?" – Lisa nhướn mày, giây phút cô mở cửa vào phòng nhưng không thấy đồ đạc của Jennie, tim như bị ai đó bóp một cái, cảm giác thật sự rất đau lòng... Cô biết Jennie đang có ý tránh né cô, nhưng cũng không nên tới mức này chứ?


"Không... đều là đồ mang từ bệnh viện về, cần phải giặt sạch lại. Chị vẫn còn nhiều quần áo chưa mang qua phòng em, lát nữa cứ sắp xếp hành lý theo đó là được".


Lisa chống cằm nhìn bộ dạng của Jennie nãy giờ vẫn cứ cầm chiếc dĩa mà rửa, không dám nhìn thẳng cô. Nhưng càng như thế Lisa càng cảm thấy có lỗi, cô trầm ngâm, rồi đi đến ôm lấy nàng từ phía sau.


"Được... vậy lát nữa em giúp chị một tay".


Hơi thở nóng ấm của Lisa phả vào tai khiến Jennie khẽ run, nàng chỉ biết cứng nhắc gật gật đầu.


Lisa không biết nói gì nữa, có chút ảo não nhưng lại siết chặt eo nàng hơn, hôn đi hôn lại trên má nàng rất nhiều lần.


Tiếp xúc da thịt mềm mại, môi hôn nóng ấm như thế này mới có thể làm Lisa yên tâm, bởi cô mơ hồ nhìn thấy đang có một bức tường thủy tinh giữa cô và nàng.


Dù thủy tinh rất mong manh, rất dễ bị phá vỡ, nhưng nếu cứ để yên, khoảng cách vô hình giữa hai người cứ bị nới rộng ra, xa mãi.


Đúng như lời ai đó nói... nỗi đau âm ỉ này càng làm con người ta bức bối đến vô cùng.

.

.

.

Sau khi giúp Jennie sắp xếp xong hành lý, mặc kệ Jennie giãy nãy, Lisa bế nàng về phòng mình, cùng nàng đánh răng, giúp nàng sấy tóc rồi đặt nàng lên giường, chăm sóc từng ly từng tý.


Có những chuyện không cần thiết phải nói ra, Lisa tin rằng cứ ở bên cạnh dịu dàng chăm lo cho nàng, từ từ Jennie cũng sẽ quên đi những ký ức không vui đó, dẹp bỏ lầm lỡ rằng cô đã làm nàng đau... Cho nên có đôi khi tránh né cũng không phải là chuyện không tốt.... Lisa tin là vậy.


Lisa tắt đèn, bản thân cũng nằm xuống ôm gọn lấy Jennie vào lòng, bàn tay mang theo hơi ấm chậm rãi vuốt ve sống lưng nàng.


Ánh trăng đêm nay rất sáng, chiếu rọi vào phòng làm Jennie vừa ngẩng đầu đã nhìn rõ ánh mắt thâm tình của Lisa. Nàng đột nhiên có chút khó xử khi Lisa cúi đầu xuống, nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên cuồng nhiệt hơn.


"Lisa..." – Jennie than nhẹ giữa những tiếng mút mát.


Nụ hôn của Lisa vẫn cứ tiếp tục, lấn át Jennie cho đến khi nàng thấy khó thở. Một tay nàng đẩy vai Lisa, tay còn lại bắt lấy bàn tay đang di chuyển không yên phận trong áo nàng.


"Lisa..." – nàng cố gọi một lần nữa, bặm môi Lisa một cái, đến lúc này cô mới chịu buông tha nàng.


"Sao vậy?" – Lisa ngơ ngác, ánh mắt giờ đây đã hơi mơ màng, ngón tay vẫn tham lam vuốt ve môi nàng.


"Hôm nay chị hơi mệt... chúng ta ngủ thôi, có được không?" – Giọng nàng lí nhí, nũng nịu dụi vào vai Lisa.


Lisa ẩn nhẫn thở dài một tiếng, trong lòng là cảm xúc phức tạp đan xen, cuối cùng đắp chăn ngay ngắn cho nàng, hôn lên trán nàng một cái – "Ngủ thôi".


Tâm Jennie được thả lỏng, lúc này ngoan ngoãn nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy Lisa.


Màn đêm yên tĩnh chậm rãi trôi qua, một lúc sau, Jennie nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng thở đều đều. Nàng ngẩng đầu, xác định Lisa đã ngủ say thì mới nhẹ nhàng tránh khỏi vòng tay cô, cẩn thận từng bước đi ra phòng bếp.


Jennie mở tủ lạnh, uống ừng ực vài hớp nước mong làm chậm lại những suy nghĩ đang chạy rối loạn trong đầu. Nhìn cốc nước đã cạn, nàng thở dài một tiếng, nhưng khi vừa xoay lưng đã thấy Lisa đứng phía sau từ bao giờ.


"Lisa?" – Nàng bị cô làm cho giật cả mình, tim đập thình thịch – "Em đi mà không có tiếng động gì, sợ chết đi được".


Lisa đưa mắt nhìn môi nàng còn động lại vài tia nước, suy nghĩ hồi lâu, chờ nàng ổn định nhịp thở - "Chị bảo mệt mà? Sao còn chưa ngủ?"


Nàng chớp chớp mắt vì câu hỏi bất chợt, khẽ nuốt nghẹn một cái – "Vậy còn em? Không phải ngủ rồi sao?"


Nàng lảng tránh câu hỏi, cũng không đáp lại ánh mắt của cô làm Lisa có chút khó chịu – "Bên cạnh thiếu một người nên phải ra đây tìm về. Không ngủ được".


Jennie bị dáng vẻ hờn dỗi của cô chọc cười, đưa tay lên xoa mặt cô dỗ dành – "Được... vậy về ngủ".


Nàng nói xong, muốn lui một bước, nào ngờ Lisa chống tay lên tủ lạnh, khóa nàng giữa hai cánh tay mình.


Jennie ngạc nhiên nhìn Lisa nheo nheo đuôi mắt, cố ý ép sát nàng – "Không đi nữa...ở đây cũng được".


"Ở đây? Ở đây làm gì?" – nàng hỏi, dưới ánh đèn mờ mờ không thấy rõ gương mặt Lisa, vì thế cũng không biết cô định làm gì.


"Làm chuyện mà chúng ta nên làm" – Lisa kéo cánh tay nàng vòng qua cổ mình, chạm môi lên má nàng, nghĩ một chút lại kề sát mặt bên tai nàng, hít sâu mùi hương thơm mát.


Hành động thân mật của Lisa khiến nàng đứng không yên, luống cuống đẩy cô ra.


"Sao vậy?" – Lisa mở đôi mắt mơ màng, khẽ hỏi.


"Về... về phòng thôi, ở đây không tiện" – nàng xoay mặt, có tìm một lý do.


Lisa nhìn về hành lang đã tối đèn cùng hai căn phòng đóng cửa im lìm, rồi nâng cằm Jennie, ngón tay miết nhẹ lên môi nàng khiêu khích – "Họ đã ngủ hết rồi, yên tâm..."


Lisa cúi xuống, lại tiếp tục thưởng thức mùi hương của nàng, ngay lúc Jennie không biết phải làm sao thì một cơn đau nhói truyền đến, Lisa đã để lại một dấu hôn sâu trên chiếc cổ trắng mịn.


"Lisa!" – nàng thở dốc, cảm nhận bàn tay thon dài của Lisa đang vuốt ve chỗ đùi trong mẫn cảm của nàng.


"Dừng... dừng lại đi" – thấy Lisa vẫn lờ đi sự phản kháng của mình, Jennie đẩy hông cô để tạo chút khoảng cách.


Cô đưa tay vuốt nhẹ lên mắt nàng, dọc theo cánh mũi rồi miết nhẹ lên đôi môi yêu thương. Lisa liếc nhìn vẻ mặt e lệ của nàng, khi nàng cắn môi thở dốc càng khiến lòng cô bồi hồi - "Em nhớ chị, em nhớ đôi môi này, em nhớ sự ngọt ngào của nó".


Nói rồi Lisa khép đôi mắt quyến rũ lại, hai hàng mi dài cụp xuống, cúi gương mặt hoàn mỹ xuống hôn lên môi nàng.


Lisa miết mạnh môi, một thứ cảm giác ấm áp dịu dàng bỗng ập tới khiến Jennie hụt hơi, làn môi hé mở. Lisa khẽ cười trước vẻ lúng túng của cô gái trong lòng, dịu dàng cắn lên đôi môi nàng, cho đến khi bàn tay cô đặt trên gáy nàng để kéo nụ hôn này càng sâu hơn, Jennie bỗng mở mắt, lại một lần nữa đẩy Lisa.


Ngọn lửa trong lòng không dễ bị dập tắt, cô đưa tay ôm gọn Jennie vào lồng ngực trong tiếng kêu kinh ngạc của nàng. Hơi thở của cô nặng nhọc, thấy Lisa cúi xuống lại định hôn, Jennie vội đưa tay chặn môi cô lại, lần này thái độ rất cứng rắn, cuối cùng cũng khiến Lisa phải dừng lại động tác.


Hết lần này đến lần khác tránh né, Jennie sợ Lisa sẽ buồn sẽ tức giận, nàng chỉ biết cúi đầu xuống, không dám nhìn cô.


Lisa cầm lấy tay Jennie vẫn đang chặn trên môi mình, tay kia nâng gương mặt nàng lên. Cũng dưới ánh sáng mơ hồ ban nãy, nhưng lúc này nàng lại nhìn thấy cô rất rõ ràng, bị cuốn vào ánh mắt nghiêm túc sâu thẳm của cô.


Lisa cứ nhìn nàng như thế, không hỏi, không trách nhưng đáy mắt đã long lanh nước – "Em đã đoán được... chị sẽ tránh em. Nhưng lúc chị thật sự làm vậy, tim em thật sự đau nhói".


Đêm khuya tĩnh mịch và những ngọn gió rít qua khe cửa làm giọng nói của Lisa vừa thân thương, vừa bi quan, khiến tim Jennie vừa thổn thức, vừa nhói đau. Jennie nghe giọng cô thủ thỉ, cảm giác đau lòng ấy lan truyền sang nàng – "Em... đừng nói vậy. Chị không tránh em..."


"Chị có" – Lisa vuốt ve gương mặt người thương – "Nhưng em biết chị không cố ý".


"Lisa..." – lòng thắt lại nhưng Jennie không biết phải nói sao, bởi chính nàng cũng biết bản thân đã trốn tránh chuyện này quá lâu rồi.


Như để an ủi những bất an của Lisa, Jennie nhón chân, hôn lên đuôi mắt cô thật dịu dàng, giây phút lùi lại, nàng nhìn thấy ánh nước hiện ra trong đôi mắt đó.


Lisa nhìn nàng với đôi mắt sâu thẳm mơ hồ, giọng nói lộ rõ vẻ thất vọng - "Jennie, nói thẳng cho em biết, có phải chị không còn yêu em nữa?"


Jennie ngạc nhiên, từ trước đến nay nàng chưa từng thấy cô như vậy. Bộ dạng thất vọng và tự trách ấy khiến lòng Jennie giống như bị ai cào xé, miệng nàng ấp úng mấp máy - "Không, không đâu Lisa. Chị yêu em, không hề vơi bớt mà còn nhiều hơn mỗi ngày. Chỉ là chị... chị cũng không hiểu được bản thân..."


Cô chăm chú lắng nghe lời nàng nói, thật lâu sau mới bật hỏi - "Có phải chuyện đêm đó làm chị ám ảnh?"


Jennie bỗng lặng đi, tâm trí bị lay động bởi những hình ảnh mơ hồ ẩn hiện, cứ đến rồi đi, cảm giác đau đớn giày xé đêm đó... khi cơ thể nàng giật cong, mắt hoa lên như có muôn ngàn con đom đóm, hai tai ù ù, nàng ngất rồi tỉnh, chết đi sống lại ... Toàn thân nàng đau nhức rã rời, mồ hôi và nước mắt dán vào da thịt không mảnh vải che thân. 


Trên đường đến phòng cấp cứu, tai nàng nghe được tiếng gọi khẩn thiết của Lisa, thế nhưng khi  giơ hai tay lên, nàng chỉ biết ngơ ngẩn nhìn chúng, nhìn máu tràn ra từ vết thương, men theo ngón tay chảy vào lòng bàn tay. Cả tay nàng đầy máu tươi, mắt thấy toàn màu đỏ, lúc này đã không còn biết đau đớn...


Jennie cắn môi không đáp, chỉ có làn hơi lạnh lọt qua kẽ răng, không sao nói tiếp được nữa. Lisa bỗng lặng người đi, nỗi niềm thao thúc muốn ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của nàng. Cô nắm chặt tay, lấy hết dũng khí chạm lên vai nàng vỗ về.


"Chị xin lỗi, nhưng mỗi khi gần gũi em... trong đầu chị chỉ về lúc đó, chị..." - Giọng Jennie nhỏ dần đến không nghe được, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào mà nàng cố đè nén.


"Chị cảm thấy không an toàn..."


Lisa không cần nàng nói tiếp cũng có thể đọc được những hoang mang trong ánh mắt nàng, bởi chính cô cũng bị ký ức ấy giày vò cả ngày lẫn đêm, dáng vẻ Jennie nằm thoi thóp trên chiếc sofa đầy máu khiến từng thớ cơ trong tim Lisa đều đau nhói.


"Không, Lisa, chị..." – Jennie không biết phải nói sao, nàng không phải chán ghét cô, mà là... nhưng nếu nàng nói ra, liệu Lisa có hiểu?


Cánh tay dài vươn ra, cô ôm nàng vào lòng - "Dù thế nào đi nữa, em biết chị đang sợ. Và dù thế nào đi nữa, tất cả là lỗi của em khi đã vô tình tổn thương chị".


Sống mũi Jennie bắt đầu cay cay, trong lòng chua xót, nỗi tủi thân dâng trào trong lòng nàng – "Chị xin lỗi... chị không muốn như thế".


Lisa vuốt tóc, khẽ hôn vào khóe mắt nàng, nơi đó đã có vị mằn mặn của nước mắt - "Chị không cần xin lỗi em... Em sẽ ở bên chị, cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua được nó".


Từng lời an ủi của Lisa lại khiến đôi mắt đen láy của nàng đẫm nước, đôi mắt ẩn chứa sự hoảng loạn, ấm ức, và có rất nhiều lời muốn nói với cô nhưng lại không kịp nói.


Lisa nghe tiếng nàng thút thít, cảm thấy rất đau lòng, sau đó là xót xa. Cô áp mặt vào trán nàng, nhẹ hôn lên tóc, truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang người nàng, miệng khẽ nói – "Không sao, không sao".


Giọng cô trầm lắng và ánh mắt đầy trìu mến khi vỗ về nàng. Lòng Jennie bỗng trực tràn một cảm xúc khó tả và nghẹn ngào. Một lúc sau, Jennie không khóc nữa, ngả đầu lên vai Lisa, đưa tay lau mặt, chớp chớp đôi mắt sưng đỏ nhìn người nàng yêu.


Dáng vẻ ủy khuất của nàng khiến Lisa trào dâng niềm xúc động muốn bảo vệ nàng suốt đời, nhưng lại trách bản thân lại là người khiến nàng khóc nhiều như vậy. Cô nâng khuôn mặt nàng giữa hai bàn tay, lau đi những giọt nước mắt cuối cùng - "Em sẽ không để bất cứ chuyện gì làm tổn hại tình cảm của chúng ta đâu".


Lisa gượng cười, khuôn mặt căng thẳng trở nên dịu dàng - "Dù rất không muốn nhưng em phải nói câu này... tạm thời chị cứ về phòng riêng. Nhưng bất cứ khi nào cần em, em đều có mặt".


"Lisa" – nàng cảm động, cảm thấy giọng nói Lisa thấm vào tận tim, bàn tay nàng đang được cô nắm chặt kia cũng khẽ run rẩy.


Lisa kéo hai bên cổ áo hơi xốc xếch của nàng, phòng khi nàng bị cảm lạnh - "Đã khuya rồi, về phòng thôi".


Lisa dắt tay Jennie về đến cửa phòng nàng, không yên tâm mà dặn dò lần nữa – "Đừng suy nghĩ nhiều, tin tưởng em".


Nàng ngoan ngoãn gật đầu, những tâm tư đè nặng dù chưa được giải bày hết nhưng ít ra Lisa cũng đã hiểu cho nàng, nàng không cần sợ hãi trốn tránh cô nữa.


"Ngủ ngon Jennie, em yêu chị".


"Lisa... chị cũng yêu em".


Thật ra, trên đời này chẳng có gì là chắc chắn cả, kể cả chuyện tình cảm. Nhưng một khi đã yêu, đã thương thì luôn tin tuyệt đối vào tình cảm của người mình thương. Yêu là hai người tay trong tay, con tim kề con tim, chỉ cần như vậy, bất kỳ chuyện gì cũng không thể có cơ hội chia lìa họ.


Họ ôm lấy nhau lần nữa trước khi Jennie vào phòng. Đêm tối vẫn cứ chầm chậm trôi qua, Lisa vẫn đứng yên nơi hành lang, đưa mắt nhìn ánh đèn trong phòng Jennie tắt hẳn, một lúc lâu sau đó mới yên tâm rời đi.

.

.

.

P/S: Lâu lâu au ngoi lên xíu 😂 Chúc mọi người đọc chap mới thật vui và có một mùa Giáng Sinh thật an lành và hạnh phúc ❤ Mãi yêu 😘

.

.

.

Chap 28: Để trái tim dẫn đường.

Coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro