Chap 29: Ngày hai ta cùng rơi nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít tít"


Âm báo tin nhắn vang lên, Jennie mơ màng đưa tay lục tìm điện thoại trong đống chăn gối hỗn độn. Tìm hoài vẫn không thấy, thế là Jennie định mặc kệ, tiếp tục dụi đầu vào gối mà ngủ, nàng thực sự rất mệt.


"Tít tít"


Dường như chiếc điện thoại cũng bộc lộ sự không kiên nhẫn, không lâu sau thì lại kêu thêm vài tiếng nữa. Rốt cuộc mi mắt nặng trĩu của nàng cũng cố nâng lên, men theo ánh đèn ngủ cầm lấy điện thoại.


"Unnie, chị đang ở đâu đấy?"


"Em và Jisoo-unnie định ra ngoài ăn tối, chị đi cùng không?"


"Bên này đang lên Vlive cùng Blinks, chị qua đây đi..."


"Chị ngủ hả???"


Mắt Jennie díu lại trong khi nàng kiểm tra tin nhắn từ Rosé gửi đến, nàng hít mũi một cái, định gửi một tin nhắn trả lời em ấy rồi lại tiếp tục giấc mộng của mình. Hai ngày qua không có Lisa nàng rất khó ngủ, vừa rồi vì chuyến bay làm cơ thể mệt mỏi nên mới ngủ ngon đến như vậy, hiển nhiên bây giờ nàng đang rất lười biếng.


"Lalisa về rồi!!!"


Tin nhắn vừa gửi đến khiến Jennie giật mình mở choàng mắt, ngồi bật dậy, thậm chí vì ngồi dậy quá nhanh làm nàng có chút choáng – "Đang đâu đấy?"


Rất nhanh Rosé đã trả lời, Jennie chộp lấy chun buộc tóc bên cạnh, quăng chăn gối sang một bên, chỉ kịp nhìn mình trong gương một cái liền chạy thẳng ra cửa.


Đến phòng Jisoo, nàng vừa định gõ cửa đã nghe thấy âm thanh nhộn nhịp bên trong, cũng nghe được giọng cười hi hi hô hô rất quen thuộc, thế là Jennie không để tâm gì, một chân đá cửa đi vào.


Bên này Jisoo, Rosé và Lisa vốn đang cười đùa rất vui vẻ, bỗng nghe một cơn gió lạnh ùa vào phòng vì cánh cửa bị mở ra, chớp mắt một cái đã nhìn thấy người mê ngủ gọi thế nào cũng không dậy – Kim Jennie đang hậm hực chống nạnh đứng đấy.


Lisa ngớ người, nhìn nàng liếc nửa mắt về phía mình, trong lòng than nhẹ một tiếng. Vốn là cô nghe chuyến bay của họ vừa hạ cánh đã tức tốc đến đây, nhưng nhìn nàng ngủ say nên cô đến tìm Jisoo định tâm sự một lát, ai ngờ ham vui quá mà quên béng đi mất...


Giờ chắc chắn Jennie đang nghĩ cô không "trình diện" với nàng trước mà lại trốn đi chơi như này đây.


Đúng là không ai hiểu Jennie như Lalisa, nàng đúng là đang rất tức tối. Nàng bặm môi, nhìn khuôn mặt cười giả lã của người bỏ lại một câu "chờ em" rồi phóng lên máy bay đi mất, không thèm trả lời tin nhắn hay điện thoại kể cả một lần.


Bốn người mắt đối mắt không biết làm sao khiến màn hình trực tiếp giao lưu với fan vì sự xuất hiện đột ngột của nàng mà giống như bị đứng hình vài giây. Jisoo cười như mếu, nháy mắt với Jennie ra hiệu. Nàng nhăn mũi, với tay lấy bịch snack Lisa đang ăn dở, nuốt cơn bực bội cùng mấy miếng bánh xuống bụng.


Lisa nuốt ực một cái khi Jennie đi đến phía sau lưng cô, ngồi xuống, bàn chân trắng nõn kia thừa cơ đá vào mông Lisa một phát đau điếng.


Thế rồi buổi giao lưu lại tiếp tục. Trong khi Lisa cố giả nai, cố thu hút sự chú ý của Jennie thì nàng hoàn-toàn-ngó-lơ cô. Hồi sau Jennie ngửi thấy mùi thuốc nhuộm tóc, khẽ cúi xuống ngửi mới phát hiện Lisa vừa đổi màu tóc.


"Á à, còn có thời gian đi salon làm tóc cơ? Thích nhỉ? Vui nhỉ?" – nàng nghiến răng, vuốt tóc Lisa cười hiền một cái làm sống lưng Lisa cứng đờ.


"Đâu coi, quần áo, trang sức, làm tóc" – nàng vừa nghĩ vừa đưa tay "check hàng" ngay trong lúc màn hình vẫn đang trực tiếp, tự hỏi hôm nay Lisa đi đâu, làm gì mà lại ăn mặc xinh đẹp như vậy.


Rosé nhìn động tác của Jennie thì cũng toát mồ hôi, nhanh chóng bắt lấy tay Jennie, kéo nàng ra sau nói nhỏ - "Unnie xin giữ tự trọng. Em biết chị nhớ Lisa nhưng chuyện gì cũng nên về phòng, đóng cửa lại rồi tính".


Jennie bặm môi, không nhịn được nhéo má Lisa một cái cho hả dạ rồi mới xem như không có gì, vô tư cười đùa với Jisoo.


Buổi giao lưu trăn trở rồi cũng kết thúc, Lisa tạm biệt Jisoo và Rosé rồi lẽo đẽo đi theo Jennie về phòng.


Đóng cửa, Jennie trước sau không thèm nhìn Lisa một lần mà bước thẳng vào phòng tắm. Lisa đứng giữa phòng, gãi gãi đầu không biết làm sao, rốt cuộc mếu máo ngoan ngoãn giúp nàng sắp xếp hành lý.


Lát sau, Lisa đang ngồi ở trên giường chán nản cầm điều khiển TV chuyển kênh liên tục. Nhìn thấy Jennie bước ra với mái tóc ướt đẫm, chân mày Lisa hơi hơi nhăn nhăn, sau đó liền ném điều khiển qua một bên, xuống giường cầm máy sấy cắm vào nguồn điện, ngồi ở trên ghế sofa vẫy vẫy tay với Jennie.


Nàng liếc mắt một cái, như chú mèo kiêu ngạo chậm rãi đi qua, nằm xuống, gối đầu lên hai chân cô, để Lisa một tay cầm máy sấy một tay xuyên qua tóc dài của nàng, dịu dàng sấy tóc cho nàng.


Nằm yên như thế một lát Jennie vẫn không lên tiếng, rốt cuộc Lisa đảo mắt, làm bộ dạng thản nhiên hỏi – "Sao? Mệt lắm à? Không nghe giọng nói của chị, tai em muốn khô héo luôn rồi".


Jennie làm bộ không nghe, cầm lấy điện thoại lướt lướt gì đó.


Khóe môi Lisa hơi nâng, chỉnh máy sấy nhẹ lại, tay vẫn vuốt ve mái tóc thơm mượt của nàng – "Giận?"


Nàng bấy giờ mới chịu ngẩng đầu, nhìn Lisa tỉ mỉ sấy tóc cho mình – "Em nói xem?"


Lisa im lặng, khiến cho căn phòng an tĩnh, chỉ có thanh âm máy sấy phần phật phần phật không ngừng vang lên.


Cô không đáp khiến Jennie bỗng cảm thấy tủi thân, nàng bật dậy, bó gối nhìn cô – "Em nói xem chị có giận không? Trong người không khỏe đã đành, em còn không nói không rằng, nói bay về Thái là bay mất, bỏ mặc chị suốt hai ngày nay, Lalisa em rất quá đáng!"


Sau đó nàng mang theo tâm tình buồn rầu đứng lên, đi đến bên giường kéo chăn nằm xuống.


Lisa tắt máy sấy, nhìn Jennie dùng chăn che phủ từ đầu đến chân, chỉ còn lại một khối mềm mại tròn nhỏ. Cô bật cười, giơ tay lên vuốt vuốt hai bên thái dương, sau đó đứng lên, cũng lên giường, đem Jennie kéo vào trong ngực của mình – "Nini?"


Jennie đang giận dỗi, nghe được tiếng Lisa dịu dàng dỗ dành lại càng tỏ vẻ lạnh lùng hơn, nàng quay mặt đi, xoay lưng không thèm nhìn Lisa.


Lisa bất đắc dĩ vươn tay, đem Jennie lần nữa kéo vào trong ngực, thật chặt mà ôm lấy nàng – "Không báo với chị một tiếng mà đi, là em có lỗi. Không trả lời điện thoại, là em có lỗi. Em xin lỗi mà, chẳng qua hai ngày vừa rồi có việc gấp phải làm, thật sự rất bận đó".



Jennie bặm môi, càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, lại một lần nữa vươn tay, đẩy Lisa ra, tiếp tục bọc chăn lăn xuống, nằm cách xa Lisa đưa lưng về phía cô.


"Đâu, quay lại đây cho em ngắm xíu. Người yêu của em đã khỏe chưa? Hôm nay chắc hẳn chị mệt lắm rồi?"


Lisa vừa đặt tay quanh eo nàng đã bị Jennie đánh lên đó một tiếng "chát" đau điếng.


Xem ra người yêu của Lisa lại hóa thành Jendeukie bé bỏng rồi. Lisa sờ sờ mũi, cứng đầu vươn tay kéo Jennie, còn nàng thì tiếp tục đẩy ra...


Như thế không biết bao nhiêu lần, Lisa rốt cuộc kéo nàng vào lòng, cúi xuống hôn vào môi nàng.


Những lúc lời nói không có tác dụng như thế này, "động thủ" là cách tốt nhất. Lisa cười gian, liền đè lên người nàng, tấn công dồn dập.


Jennie đặt tay trên ngực Lisa dùng sức đẩy ra, phối hợp với chân liên tục giãy dụa nhưng lại bị cơ thể Lisa ép chặt.


Lisa nhìn nàng đang bày đủ trò, cô hé môi, tản ra hơi thở mùi bạc hà, trực tiếp xâm chiếm toàn bộ sức lực ít ỏi còn lại của nàng, cho đến khi Jennie thở dốc, gương mặt đỏ bừng lên, lồng ngực phập phồng lên xuống thì Lisa mới chịu buông ra.


"Em...!" – Jennie mở to mắt nhìn Lisa, vươn tay lau đi khóe miệng vẫn còn đang ẩm ướt.


"Còn giận không? Nếu còn giận thì hôn đến khi nào hết giận nhé?" – Lisa nhướng mày, gương mặt lại tiếp tục lấn sát tới.


"Hết rồi" – nàng mếu máo nói, không cam lòng đánh vào ngực Lisa một cái rồi mới chịu ngoan ngoãn để cô ôm.


Lisa vuốt ve con mèo nhỏ đang xù lông trong lòng. Hồi sau thấy nàng đã dịu dàng ôm lấy mình thì mới cất tiếng – "Em thật sự xin lỗi, đừng giận nữa, nhé?"


Nàng im lặng một lát, sau đó gật đầu, dụi sau vào hõm cổ Lisa – "Sao em phải về gấp vậy?"


Lisa tách khỏi cái ôm, cầm tay nàng hôn lên một cái – "Ngày mai là sinh nhật của mẹ, đã lâu rồi không có dịp cùng ăn mừng nên lần này em muốn sắp xếp một bữa tiệc".


Jennie chớp chớp mắt ngạc nhiên – "Sinh nhật mẹ? Không phải tháng rồi sao?"


Lisa khẽ cười – "Làm theo ngày âm lịch ấy mà, ăn mừng cả hai ngày sinh nhật sẽ giúp chúng ta sống khỏe mạnh hơn, chị không biết à?"


"Có chuyện đó sao?" – Jennie không chắc chắn nghiêng nghiêng đầu nhìn Lisa, rồi lại mỉm cười tựa trong ngực cô, khẽ nói – "Vậy được, chị cùng em đến chúc mừng mẹ".


"Ngoan lắm!" – Lisa cười hài lòng, Jennie của cô đúng là rất dễ dụ - "Ngày mai là concert rồi, sức khỏe chị đã ổn chưa? Em không muốn lại một lần nữa tức giận ngay trên sân khấu đâu, mất mặt lắm..."


Jennie nghe cô nói thì bỗng bật cười. Hôm trước nàng có xem đoạn video ghi lại concert ở Macau, khi Lisa biết nàng không khỏe nhưng không làm gì được thì bỗng nhiên đưa tay tét mông con gấu bông một cái ngay trên sân khấu...


"Chị đã khỏe rồi, chỉ là đôi khi vẫn còn hơi chóng mặt".


"Lần này phải diễn ba đêm liên tục" – Lisa nựng bờ má bánh bao vì chủ nhân bị ốm nên đã không còn hồng hào như trước – "Nếu bất kỳ lúc nào không khỏe thì phải nói em biết".


Jennie gật gật đầu, hài lòng với bộ dạng quan tâm lo lắng của cô dành cho mình. Nàng cuộn người lại, rúc sâu vào lòng Lisa, ngáp dài một cái.


"Ngủ đi nào, ngày mai sẽ là một ngày rất dài..." – Lisa hôn nàng, lòng bàn tay nóng ấm vuốt ve sống lưng, cho đến đi nàng an yên chìm vào một giấc mộng đẹp.


Một đêm yên bình nữa lại trôi qua...

.

.

.

Theo đúng kế hoạch, ngày hôm sau ngay khi vừa trình diễn xong Lisa đã nhanh chóng kéo Jennie về phòng. Lisa loay hoay cả buổi, lúc này đã gần đến giờ hẹn nhưng Jennie vẫn ngồi trên ghế sofa, chán nản ngáp dài.


"Em xong chưa" – nàng nâng mắt, nhìn Lisa vẫn đang đứng trước tủ quần áo – "Rốt cuộc em muốn tìm gì vậy?"


"Chị không mang lễ phục theo à?" – Lisa ngãi đầu, quay mặt mếu nhìn nàng.


"Lễ phục?" – Jennie ngớ người – "Em có thấy ai đi lưu diễn mà mang lễ phục không?"


Lisa chau mày, quay lại tìm trong tủ đồ một lần nữa. Jennie nằm dài trên ghế, nhìn Lisa mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh còn thơm mùi vải và cái quần kaki đen thẳng nếp, cô còn khoác thêm áo khoác xanh sẫm, bộ dáng rất xinh đẹp nhưng có lẽ không hợp lắm với thời tiết giữa hè của Bangkok, nàng có thể thấy rõ mồ hôi thấm ướt cả hai bên thái dương của Lisa.


"Lisa à, chỉ là bữa tiệc với người nhà, trước nay em đâu có trang trọng như vậy?"


"Không được, dù sao đây cũng là lần đầu tiên chị ra mắt ông bà, cái gì chính thức thì cũng phải có lễ nghi đàng hoàng" – Cô chống nạnh, cuối cùng tìm thấy một chiếc váy đen trông rất nhã nhặn, liền kéo nàng vào phòng tắm thay đồ.


Chỉ một lát sau, Jennie bước ra khỏi phòng tắm, chiếc váy cô đã chọn không có gì quá hở hang nhưng vẫn tôn lên một thân hình chuẩn mực với những đường cong mềm mại. Lisa hài lòng, từ ghế sofa đứng lên, đi đến trước mặt Jennie.


"Chị rất đẹp" – ánh mắt cô say đắm, bàn tay đưa ra phía sau gỡ chun buộc tóc của nàng. Tóc xoăn màu nâu buông xuống, ôm lấy bờ vai trần nhỏ nhắn trắng mịn, càng xinh đẹp động lòng người.


Jennie hơi ngại ngùng mỉm cười khi Lisa hôn lên môi nàng, tiếp sau đó cô giúp nàng cầm lấy túi xách, cùng đón taxi đi đến nhà hàng đã đặt trước.


Trên xe taxi, Jennie dựa lên vai Lisa, ánh mắt nhìn theo những ngọn đèn vút qua ngoài cửa kính, trong lòng bỗng có chút lo lắng.


Ngón tay thon dài cảm nhận hơi lạnh từ tay nàng truyền đến, Lisa cúi đầu, thủ thỉ bên tai Jennie – "Không cần căng thẳng, sớm muộn gì cũng là người trong nhà, có nhiều cơ hội gặp mặt sẽ thân thiết hơn".


Câu nói của Lisa làm Jennie khẽ cười – "Gì mà sớm muộn, ai nói?"


Lisa nhướng mắt, khó tin nhìn bộ dạng trêu đùa của nàng – "Người chị cũng chiếm rồi, trà cũng đã dâng, tiếng mẹ cũng đã gọi, giờ chị định không chịu trách nhiệm?"


"Suỵt!" – Jennie nhanh chóng bịt miệng Lisa khi chú tài xế vì giọng nói mếu máo ủy khuất của cô mà bật cười. Nàng bặm môi, đánh lên tay cô một cái – "Không nói với em nữa!"


Nàng ngồi cách một khoảng xa, Lisa nhích mông lại gần, nàng dỗi nên không thèm để ý đến. Nhưng Lisa lại rất thích dáng vẻ đáng yêu này của nàng, thế là kéo nàng vào lòng, hôn lên hai bên má chùn chụt khiến Jennie la toáng lên.


"Lalisa! Đồ đáng ghét!" – nàng dùng dằng quay mặt đi, hai bên tai cũng ửng đỏ vì xấu hổ.


"Ghét sao? Yêu còn không hết mà bảo là ghét sao?" - Lisa cười lớn trêu chọc, dáng điệu như sắp lấn tới hôn nàng thêm vài lần nữa.


"Đừng" – Jennie tránh khỏi cái ôm, rốt cuộc đấu không lại Lisa, dịu giọng nói – "Chị ngại lắm".


Nhận thấy ánh mắt của Lisa nhìn đến, chú tài xế cũng bật cười ha ha – "Nãy giờ chú không thấy gì nhé, ai dỗ ai thì cứ tự nhiên".


Chú ấy nói tiếng Thái nên Jennie mơ hồ không hiểu, chỉ thấy hai người họ đưa mắt nhìn nhau, còn cười đến rất sảng khoái. Rồi mặc kệ nàng chống cự, Lisa kéo nàng ôm chặt vào lòng, không cho nhúc nhích nữa.


Taxi dừng lại trước khách sạn, Jennie mở cửa xuống trước, ngại đến mức chỉ có thể cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, chờ đến khi Lisa đi đến nắm tay nàng dắt vào trong.


"Lúc nãy em và chú ấy nói gì?" – Jennie quan sát xung quanh, khi không thấy phóng viên và fan thì mới yên tâm để Lisa nắm tay mình.


"Không... chú ấy nói chị thật hạnh phúc, tìm được người yêu tốt như em".


Lisa đi chậm lại vì Jennie mang giày cao gót nên không theo kịp bước chân của cô. Hai người một cao một thấp, sóng đôi vô cùng hoàn mỹ. Vào thang máy, Lisa bấm chọn nhà hàng ở tầng cao nhất của khách sạn.


Thấy ánh mắt nàng nghi ngờ nhìn mình, Lisa chép miệng – "Chú ấy còn nói em mà cứ chiều chuộng chị như vậy, định sẵn là thê nô cả đời".


Jennie cười nhẹ, tiếng thê nô này nghe cũng thật êm tai. Nhưng Lisa cứ vờ giả nai, ngây thơ vô tội làm Jennie bất mãn cong môi - "Gì mà em chiều chị chứ, ngược lại mới đúng. Người ta đã không khỏe nhưng vẫn ngoan ngoãn theo em đến đây, em còn hết lần này đến lần khác trêu chọc chị".


Lisa lặng nhìn bóng dáng nhỏ bé đứng bên cạnh mình. Biết nàng tủi thân, cô nhịn không được vòng tay ôm lấy nàng, giọng nói bỗng nhiên trầm xuống – "Em xin lỗi, em không nghĩ lần đó lại làm chị tổn thương đến như vậy".


Cái ôm choàng và ghì chặt Lisa khiến Jennie bất ngờ - "Sao vậy... chị chỉ đùa em thôi, chị không có ý đó".


"Nhưng em thì có" – Cô thở nhẹ, tách khỏi cái ôm, nhìn nàng bằng ánh mắt không thể che giấu sự yêu chiều - "Em đã suy nghĩ rất lâu, chị vì em làm nhiều chuyện như vậy, chịu đựng vì em, hi sinh vì em, em không biết yêu thương chị bao nhiêu cho đủ".


"Cần gì nói chuyện đó chứ, em cũng vì chị mà..." – Nàng thấy cô trầm tư, liền mỉm cười trêu chọc – "Nếu em đã nói vậy thì cũng tốt, Lisa em phải yêu thương chị cả đời này".


Lisa cũng mỉm cười, thấy thang máy đã đến nơi, liền nắm tay nàng dắt vào trong, vừa đi vừa nói - "Nên em quyết định rồi, em sẽ bù đắp cho chị".


"Hả?"


Jennie nhìn theo Lisa đi phía trước, dáng vẻ ung dung đĩnh đạc, không hề đùa giỡn mà cực kỳ nghiêm túc. Jennie thấy Lisa cười, lông mày cô nhướng lên, đôi mắt lấp lánh sáng như sao và hàng mi khẽ rung rung.


"Lấy thân này trả, chị nhận không?"


Nói đến đây, hai người đã dừng chân trước một cánh cửa lớn. Lisa nhìn vẻ ngây thơ mơ màng của nàng, cô đưa tay đẩy cửa.


Lúc này, ngoài trời đã tối mịt, bên trong căn phòng tối mờ mờ. Cửa căn phòng nhẹ nhàng mở ra  khe hở nhỏ làm chút ánh sáng nhạt từ hành lang soi rọi một góc nhỏ căn phòng.


Vốn đang nghĩ nơi đây đang diễn ra một buổi tiệc tưng bừng, khách khứa nhộn nhịp, giờ trước mắt Jennie chỉ là không gian tối mịt, yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ.


Nàng chau mày, trong lòng không hiểu sao có chút khẩn trương, kéo kéo tay Lisa phía trước - "Lisa, thế này là sao?"


Lisa cũng sững người, nửa bên lông mày nhướng cao lên, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu – "Rõ ràng đã hẹn ở đây mà? Mọi người còn nói đã đến đông đủ rồi..."


Lisa lắc đầu mơ hồ, nhìn Jennie một cái rồi lấy điện thoại trong túi ra – "Đây, chị xem".


Cả hai người cùng kiểm tra lại địa chỉ. Đây là khách sạn lần trước Lisa và Jennie đã đến, vì đã quen thuộc nên Lisa mới quyết định chọn nơi này, không có lý nào lại đi lầm được.


Jennie có phần sốt ruột – "Em mau gọi mẹ hỏi thử xem, gần đến giờ hẹn rồi, để người lớn chờ thật không phải phép".


Lisa vội gật đầu, lập tức gọi điện thoại nhưng đầu dây bên kia vẫn là những tiếng tút dài nhưng không có ai nghe máy. Cô lắc đầu đáp lại ánh nhìn lo lắng của nàng, rồi nhanh chóng gọi đến số điện thoại khác, lần này vừa đổ chuông thì đã nghe thấy một giọng đàn ông đáp gọn.


Jennie đứng một bên lắng nghe khi Lisa và người kia trao đổi bằng tiếng Thái. Họ nói với nhau vài câu, Lisa cười, tròng mắt khẽ đảo như suy nghĩ rồi nhìn nàng, sau đó cúp máy.


"Em vừa gọi cho quản lý khách sạn, có sự nhầm lẫn giữa các sảnh thôi, lẽ ra bữa tiệc phải được tổ chức ở đây. Mọi người đã đến đông đủ rồi, quản lý sẽ mời họ đến đây ngay".


Theo lời Lisa nói, Jennie càng chau mày, ánh mắt thoáng tia ngờ vực, rõ ràng có điểm gì đó không đúng – "Cần gì phiền phức vậy, chúng ta đi đến chỗ Daddy và mẹ cũng được, không cần dời qua dời lại".


Thế là Lisa vội vã đính chính – "Bên đó cũng đã có khách đặt rồi, họ cũng đang chờ phía khách sạn giải quyết".


Thấy nàng nghiêng đầu ngẫm nghĩ gì đó, Lisa liền nắm lấy tay nàng dắt vào phòng. Động tác Jennie dùng dằng không chịu vào, cô xoa đầu nàng, nở nụ cười tự nhiên – "Quản lý nói chúng ta vào trong ngồi chờ".


"Nhưng mà... trong này tối lắm, chị không muốn" – vì e ngại mà giọng nàng hơi run rẩy, nghe như đang có ý làm nũng.


Lisa nén giọng, lần nữa nhẫn nại kéo tay nàng, tay còn lại mở rộng cửa, để ánh sáng ngoài hành lang hắt vào trong phòng, cảnh vật bây giờ đã hiện lên rõ ràng hơn.


Nàng ngẩng đầu, đành cắn môi để mặc Lisa kéo vào. Cô dẫn nàng ngồi xuống ghế của chiếc bàn trung tâm trong phòng, hướng mắt trực tiếp lên sân khấu lúc này vẫn còn rất tối, Jennie khó có thể nhìn rõ.


Nàng hiếu kỳ đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng ngay lúc đó hai cánh cửa đóng sầm lại phía sau lưng nàng. Tiếng động lớn làm Jennie hét lên, cộng thêm bóng tối ập đến như muốn nuốt chửng nàng khiến Jennie nghe sống lưng lạnh toát.


"Lisa..." – nàng gọi, quay người định nắm lấy tay Lisa.


Rõ ràng Lisa đang đứng bên cạnh nàng, nhưng lúc này dù Jennie có quờ quạng thế nào vẫn không tìm thấy, bên cạnh chỉ là không gian trống rỗng!


"Lisa! Em ở đâu... chị sợ..." - giọng nàng liền run rẩy, mếu máo gọi cô.


Không ai trả lời, giống như lúc nãy Lisa không hề cùng nàng bước vào đây. Tiếng gió đập vào cửa kính, tiếng đồng hồ đập gõ từng nhịp, tiếng người xầm xì dọc hành lang khiến Jennie rùng mình, động tác tìm kiếm Lisa càng gấp gáp hơn.


"Lisa! Lisa!" - Bờ vai run rẩy từng hồi, đôi chân như hóa đá khiến nàng không thể đứng dậy để tìm kiếm, chỉ biết gọi cô nức nở.


Vừa lúc ấy, trong cái thế giới nhỏ bé lọt thỏm giữa bóng tối lạnh khủng khiếp, giọng nói của Jennie đột ngột dừng lại, bàn tay ấm không biết từ đâu nắm lấy tay nàng. Jennie thở mạnh từng hơi, nàng cảm nhận được bàn tay dịu dàng của Lisa đang siết chặt lấy mình..


Nàng xúc động đến mức không thể cất nên tiếng gọi. Bàn tay ấy chạm đến trái tim nàng như một điều kỳ diệu, một cơn gió mang hương hoa nhè nhẹ, một đốm sáng nhỏ vụt hiện ra rồi tỏa sáng chói lòa, xua đi mảng bóng tối dày đặc.


Rồi khi Jennie vừa định đưa bàn tay còn lại nắm lấy, tay Lisa đã đột ngột rời khỏi. Dứt khoác, đột ngột buông bỏ tay nàng hẫng lại giữa không trung.


Jennie cuộn chặt bàn tay, mồ hôi trên trán vã ra, chảy dọc theo cánh mũi, xuống khóe miệng mặn chát.


Lúc bàn tay kia bỏ lại nàng, khoảnh khắc ấy khiến Jennie có cảm giác ngạt thở như bị hút hết không khí trong nháy mắt, trái tim mình giống như con chim sa vào vực thẳm không đáy.


Nàng chưa bao giờ sợ hãi như thế này, sợ đến nỗi không thể khóc lên được.


Nàng chỉ có thể ngồi yên đó, lặng lẽ, thẩn thờ, bờ môi mấp máy gọi tên Lisa nhưng không thể thành tiếng.


Một lần nữa, giữa lúc nàng đang không biết làm thế nào, giữa không gian tối mơ hồ, giọng nói Lisa thì thầm thật êm ái, rất xa, mà cũng như đang kề sát bên tai nàng.


"Jennie à... em xin lỗi vì đã làm chị hoảng sợ. Nhưng chỉ có cách này em mới có thể chắc chắn rằng, chị hiểu được những gì em đã và đang cảm thấy".


Tiếng Lisa trong micro vang lên ồ ồ, nhưng Jennie vẫn nghe được tiếng cười dịu dàng của cô – "Cuộc sống của em đã từng tối tăm cùng cực đến như vậy... Nhưng rồi như một phước lành, chị đã bước đến bên cạnh em. Đúng vậy, đối với em, sự tồn tại của chị chính là điều tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng cho một kẻ đã gần như buông xuôi này".


Lisa dừng lại một chút, cô vẫn cười nhưng cổ họng đã nghẹn lại, đôi mắt cô hơi cay khi nhìn ngắm nàng, không rõ là vì hồi hộp hay vì không kìm nén nổi cảm xúc.


"Và chị có biết không, hạnh phúc ấy thật quá lớn lao, đến mức như không thật... Em từng bao nhiêu lần tự hỏi, nếu một ngày bỗng tỉnh dậy và chị không còn ở cạnh em nữa... trái tim này sẽ đau đớn biết bao nhiêu?"


Jennie nghe tim mình chảy trôi theo từng câu từng chữ mà Lisa nói, những lời kể đầy tình cảm của cô làm cho nàng xúc động, trái tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực trở về nơi mà nó thuộc về...


"Trước đây, em đã yêu chị bằng tất cả tình yêu, nhưng qua chuyện vừa rồi, em còn muốn dành cho chị tất cả sự trân trọng mà em có. Trong em không còn tự ti nữa, mà hôm nay, em muốn dõng dạc nói với chị, em muốn được ở cạnh chăm sóc chị cả đời này".


Nàng xoay người tìm kiếm Lisa, không rõ vì sao giọng nói ấy giống như tỏa ra một vầng sáng, soi rọi đến nên cô đang đứng.


Từng chữ Lisa nói như nối tiếp nhau hiện ra trong không trung, theo ánh sáng vàng chiếu xuống căn phòng. Đèn pha lê lập tức chiếu sáng bốn phía, như một vầng hào quang bao bọc lấy Lisa đang đứng trên sân khấu, nhìn nàng mỉm cười.


"Lisa" – nàng nghẹn ngào cất tiếng gọi cô.


"Em đây".


Lisa vừa gật đầu, trên trần nhà một lùm đèn pha màu hồng chiếu thẳng xuống. Tiếp đến những ngọn đèn màu lam gắn ngầm trên sàn gỗ cũng được bật sáng. Ánh sáng huyền ảo quấn quít lấy nhau, khiến mọi cảnh vật trong phòng được soi rõ.


Khi đèn bật sáng, căn phòng đầy ắp người và đồng loạt phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trên môi mỗi người là nụ cười rực rỡ đến chói mắt...


Bên trong căn phòng VIP phủ đầy bóng bay là những người thân yêu của cô và nàng đang chờ sẵn. Có ông bà, bố mẹ cô, bên cạnh là mẹ Jennie đang đứng cùng Jisoo và Rosé, cuối cùng là toàn bộ đội ngũ quản lý của BlackPink cũng được mời đến đây.


Cơn chấn động trong lòng Jennie càng khó diễn tả. Bà Kim mỉm cười nhìn hai người, nụ cười trên mặt rất ấm áp. Jennie không biết làm thế nào, chân tay lóng ngóng, nàng không biết vì sao mọi người lại xuất hiện ở đây, mọi thứ như trong cơn mơ khiến nàng vô cùng bối rối.


Jennie mở to mắt nhìn người trên sân khấu. Đằng sau lưng cô là ánh sáng lấp lánh như pháo hoa đang bung nở. 


Cô nhìn nàng. Trong đôi mắt ấy trong veo mà lại sâu thăm thẳm, đôi mắt dịu dàng khiến người ta muốn chết chìm trong đó.


Sự hiện diện và tiếng cổ vũ của mọi người tiếp thêm can đảm cho Lisa. Tay cô nắm lấy micro thật chặt, trên gương mặt vẫn còn chút căng thẳng và ngại ngùng – "Em chưa từng nghĩ mình là một người hạnh phúc... nhưng kể từ khi có chị, em cảm giác như mình đã có được cả thế giới".


Lisa vừa nói vừa bước xuống sân khấu, từng bước từng chữ, cho đến khi kết thúc câu nói, gương mặt xinh đẹp của Lisa đã ở trước mặt nàng. Jennie cúi đầu nhìn bàn tay Lisa cầm lấy tay mình, hơi ấm ấy chân thật đến như vậy, khiến nàng nhận ra tất cả những điều này không phải một giấc mơ.


Cô dừng lại, nâng mặt nàng lên đối diện với mình, giọng nhẹ hơn nhưng ánh mắt lại chan chứa tình cảm – "Trên thế giới có rất nhiều điều tốt, nhưng người tốt nhất, cũng chỉ có một mình chị".


Từ đôi mắt đen trong suốt của Lisa, Jennie thấy được cái bóng của mình, sóng mắt cô rung chuyển làm cho lòng nàng cũng theo đó mà rung động.


"Jennie, những lời này không biết nói như thế nào là đủ... nhưng... cảm ơn chị đã yêu em. Em không dám nói những lời hứa hẹn cao xa, nhưng chỉ cần chị ở bên em, em sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho chị hạnh phúc... Tất cả niềm vui của em sẽ là của chị, tất cả nỗi buồn của chị sẽ do em gánh vác".


Giọng nói của cô nghiêm túc trước nay chưa từng có, giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng phất qua trái tim của Jennie, giống như sợi lông vũ nhẹ nhàng bay lượn nơi nào đó trong tim, vô cùng tốt đẹp.


"Mỗi ngày trôi qua bên cạnh chị, em càng thấy rõ được cuộc đời này rốt cuộc mình đang cần điều gì. Em mong muốn người sẽ sống cùng mình suốt đời này là chị. Em muốn mình được già đi với chị mà không phải bất cứ người nào khác".


Lisa nhìn nàng, từng câu từng chữ nói ra đều khiến nàng cảm động, từng câu từng chữ sâu sắc khiến nàng ngạt thở. Trong giờ khắc này, không gian xung quanh như tan biến. Jennie cảm giác cả cơ thể và tâm hồn bị cuốn vào ánh mắt của Lisa, từng câu Lisa nói như dòng nước hòa vào lòng nàng, ấm áp, bồi hồi.


Nói xong, Lisa đặt môi lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rất say đắm. Lúc Jennie vừa mở mắt thì đột nhiên Lisa lùi lại, quỳ một gối xuống trước mặt nàng.


Khi nhìn Lisa lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ, trái tim run rẩy của Jennie bỗng lạc hẫng một nhịp.


Gương mặt Lisa lấp lánh nụ cười, cô chậm rãi mở hộp ra.


Chiếc nhẫn kim cương ở dưới ánh đèn chiếu xuống, phản xạ ra ánh sáng chói mắt.


Jennie không dám tin mọi thứ là thật. Nàng nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, giữa chiếc nhẫn là viên kim cương chạm khắc hình trái tim, xung quanh gắn pha lê đang tỏa sáng.


Tim Lisa đập nhanh đến mức cô sợ mọi người sẽ nghe được âm thanh dồn dập của nó. Bàn tay lúc cầm lấy tay nàng cũng hơi run rẩy, cô hít sâu một hơi, chân thành nói – "Jennie... kết hôn với em nhé?"


"Lisa..." – Jennie cảm động nước mắt lưng tròng, kinh ngạc nhìn cô. Nàng không thể tin rằng khung cảnh tuyệt diệu này thật sự đang tồn tại.


Lisa hiểu tâm trạng của Jennie, cô đặt lên tay nàng một nụ hôn đầy trân trọng - "Jennie, chị có đồng ý gả cho em, cả đời bên cạnh, vĩnh viễn để cho em chăm sóc chị không?"


Jennie bối rối chảy nước mắt, mờ mịt ngước lên nhìn mẹ mình cách đó không xa, lúc ánh mắt giao nhau, bà cho nàng một nụ cười khích lệ, chậm rãi gật đầu với nàng.


"Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi..." - Không biết ai la lên đầu tiên, sau đó tất cả mọi người từ thấp giọng kêu đến hô to.


Mặc dù đã kiềm chế nhưng nước mắt Jennie lúc này không ngừng rơi. Nàng mím đôi môi đang run lên bần bật, những ngón tay của nàng đưa về phía chiếc nhẫn.


"Lisa, chị đồng ý".


Lisa kích động, nở nụ cười đẹp như đóa hoa rạng rỡ, mang mùa xuân ấm áp theo những hạt nắng nhảy múa.


Cô chậm rãi lấy nhẫn xuống, từ từ đeo vào tay Jennie. Rất vừa vặn, bởi chủ nhân của nó chỉ có thể là nàng.


Lisa chậm rãi đứng lên, ôm nàng vào trong ngực, nhắm mắt lại ngửi mùi thơm ngát trên mái tóc nàng, hương thơm lượn lờ trong không khí, thấm vào ruột gan – "Jennie, em yêu chị. Trọn đời trọn kiếp".


Hai cánh tay Jennie chủ động ôm lấy eo Lisa – "Lisa...chị thật hi vọng có kiếp sau, bởi kiếp này sao đủ để chị yêu thương em..."


Niềm vui sướng hạnh phúc quá lớn làm Lisa choáng ngợp. Động tác lau nước mắt cho nàng chững lại bởi chính cô cũng đã nước mắt nhòe mi.


Giữa tiếng vỗ tay không ngớt, nàng không nhịn được xúc động trong lòng, nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi tuyệt đẹp của Lisa. Khi môi nàng còn chưa kịp rời đi Lisa đã vươn tay ôm chặt nàng vào lòng, cúi đầu xuống, hôn trả lại nàng thật sâu.


Nụ hôn có mùi mặn của nước mắt.


Đây là nụ hôn không kiềm chế được, cũng không cách nào khước từ, Lisa hôn rất sâu nhưng cũng rất dịu dàng, mang theo chút kích động, chút thương tiếc, còn có chút vui sướng. Jennie lại rơi nước mắt, tựa vào ngực Lisa để cô hôn say đắm.


Bất luận chúng ta, dù lớn khôn hay trẻ dại, dù nỗi buồn hay niềm vui, dù mười năm hay một năm, cũng sẽ đến lúc ngộ ra, cuộc đời này, ai rồi cũng sẽ có cho mình một người thương duy nhất. Nếu không là người đó, nhất định sẽ không là ai khác.


Rồi sẽ gặp đúng người, rồi sẽ đủ đầy hạnh phúc.

.

.

.

"Đời này chỉ có duy nhất một ước vọng... nguyện nắm tay em đến cùng."

.

.

.

Một chap ấm áp cho ngày cuối tuần vui vẻ nha mọi người 💋Mãi yêu 😘

.

.

.

Chap 30: Chúng ta còn có sau này?

Coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro