Chap 3: Yêu? Không đâu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jennie dụi mắt, đưa tay lần tìm điện thoại đặt bên cạnh giường. Đã gần 4 giờ sáng, Jennie thở dài ngồi dậy. Lịch trình quay hình bận rộn và cực khổ cả ngày cũng không làm cơ thể mệt mỏi của nàng yên giấc.


Tất cả là vì nụ hôn đó cứ luôn xuất hiện trong tâm trí, cả ngày lẫn đêm. Đã một tuần kể từ ngày nàng sang London, những ký ức ấy lại càng hiện lên rõ nét, kéo thêm cả những kỉ niệm từ ngày xưa cũ mà nàng đã dùng bao đêm thao thức để tạm yên lòng.


"Lisa đáng ghét" – Jennie mắng, trong khi không kìm được nụ cười trên môi lúc nhìn thấy những dòng tin nhắn quan tâm và nhớ nhung mà Lisa liên tục gửi đến.


Phải, Jennie thừa nhận, nàng cũng thích Lisa.


Từ lúc nào ư? Không rõ...


Là khi thấy cô ngồi bơ vơ trong nắng chiều ở cuối dãy hành lang trước phòng tập.


Là khi thấy cô tâm huyết và đầy quyến rũ với những bước nhảy thuần thục trong những buổi sát hạch.


Là khi Lisa như đứa em nhỏ, luôn bám theo nàng chơi đùa, chọc cho nàng vui vẻ.


Là khi Lisa trưởng thành vỗ về mỗi khi nàng buồn, im lặng lau những giọt nước mắt cho nàng.


Là Lisa tưởng chừng vô tư nhưng lại quan tâm nhắc nhở nàng mỗi ngày.


Là Lisa luôn tin tưởng và ủng hộ với mỗi bước đi trong cuộc đời nàng.


Là khi Lisa lúc dìu, lúc đỡ, lúc cõng nàng đi quanh chung cư mỗi ngày nàng buồn chán vì chân phải bó bột.


Hay chỉ đơn giản là nàng yêu đôi mắt lấp lánh và dịu dàng mỗi khi Lisa nhìn sâu vào mắt nàng.


Đối với một trái tim của người con gái, những cử chỉ này luôn khiến Jennie bứt rứt, khó chịu, với muôn vàn câu hỏi luôn bay nhảy trong đầu. Rằng người ta có yêu mình không? Rằng những hành động đó rốt cuộc là gì, thật lòng hay chỉ là giữa chị em thân thiết, hay đơn thuần đối với ai cô ấy cũng đối xử như vậy?


Jennie không có câu trả lời, nàng chỉ biết dành nhiều đêm để nghĩ về những điều ấy. Chỉ có điều, Jennie rất giỏi che giấu. Rõ ràng trong tim là bao cảm xúc rực cháy, nhưng đứng trước người mình yêu lại vờ lạnh lùng, bình thản, như không xem trọng bất cứ điều gì.


Nàng muốn giữ những rung động này trong tim, nàng biết cách kìm chế ở mức "chị-em", khiến nàng đủ hài lòng và hạnh phúc, miễn sao cả hai được ở cạnh nhau hàng ngày.


Nhưng kể từ sau hôm đó, mọi chuyện không còn đơn giản như vậy nữa.


Nàng đơn giản nghĩ những tình cảm này chỉ là rung động nhất thời thôi, không ngờ từng ngày lại trở nên sâu đậm như vậy. Nàng cố ép bản thân thật bận rộn để quên đi, nhưng vẫn không thể nào ngăn được nỗi nhớ mỗi khi đêm về.


Jennie không thể quên được niềm hạnh phúc khi nghe những từ, những câu Lisa đã thổ lộ. Trong tình yêu, tất nhiên hạnh phúc sẽ hoàn mỹ nhất là khi ta yêu và được yêu. Nhưng thực tế, Jennie không dám đón nhận điều may mắn như vậy.


Nàng bối rối và e sợ. Đó là lý do những ngày gần đây nàng luôn trốn tránh. Nàng biết, dù câu trả lời có như thế nào, kết cuộc vẫn sẽ có người bị tổn thương, không sớm thì muộn.


Lại thêm một tiếng thở dài giữa đêm. Jennie vuốt nhẹ màn hình điện thoại, nhấn tìm số máy quen thuộc, nhưng cuối cùng không nhấn phím gọi, tâm trí lại quay quẩn với những suy nghĩ đau đầu.


Chợt, điện thoại trong tay rung lên từng hồi, là Jisoo gọi đến.


"Unnie" – Jennie lập tức nghe máy, môi nở nụ cười.


"Jendeukie, em sao rồi? Mọi việc vẫn ổn chứ?" – Jisoo ân cần hỏi han với giọng điệu trầm ấm quen thuộc.


"Mọi việc đều tốt unnie à, mai là ngày quay cuối rồi, em sẽ trở về sớm".


"Tốt lắm, chị rất mừng cho em".


Jennie cười tươi khi nghe tiếng Jisoo bật cười trong điện thoại. Có một khoảng lặng giữa cuộc trò chuyện, Jisoo lại tiếp tục, giọng ngập ngừng – "Thế... có muốn hỏi về Lisa không?"


Jennie ngạc nhiên – "Sao vậy unnie? Em ấy có chuyện gì à?"


"Chị không biết là hai đứa đang cãi nhau chuyện gì, nhưng em hãy mau về sớm, hoặc ít nhất là nghe máy, thậm chí là trả lời tin nhắn thôi cũng được" – Jisoo không giấu được tiếng thở dài. Hai người này, tưởng cô đây là ông tơ bà nguyệt sao, đã 6 năm rồi, họ không biết cách tự thu xếp à?


"Lisa... em ấy bệnh sao?" – Giọng Jennie cao hơn một tông, xen lẫn ngập ngừng.


"Không. Em ấy nhớ một người mà không thể nói ra, càng không thể gặp mặt" – Jisoo nói đều đều, như kể về câu chuyện của một người xa lạ - "Những khi rảnh rỗi thì một mình chạy đến những nơi cả hai đứa từng đến, đi ăn những quán cả hai từng ăn, còn không thì cố gắng làm việc từ chiều sớm đến tối mịt mới về nhà, đến nhà rồi thì vô hồn không cảm xúc".


Jisoo lắng nghe, không thấy Jennie đáp lời, cô lại nói vu vơ – "À mà chắc là bị bệnh đấy. Bệnh tương tư".


Jennie cảm thấy lòng nặng trĩu, thắt lại khi nghĩ về vẻ buồn bã của người đang mong ngóng nàng trở về. Quyết định trút hết nỗi lòng, dù sao Jisoo cũng là người nàng luôn tâm sự hết mọi chuyện.


"Em ấy tỏ tình với em".


Jisoo hỏi lại, giọng điệu thật thản nhiên – "Vậy à?"


"Sao unnie không có vẻ gì ngạc nhiên cả?"


"Cả hai đứa, rõ ràng có tình cảm với nhau bao lâu rồi, ai cũng biết, chỉ có hai đứa là không biết. Chị cũng đã từng nói với em rồi mà, trách em không tin".


"Vậy... giờ em phải làm sao đây?" – Jennie không giấu được tiếng thở dài.


Bên nhau suốt bao nhiêu năm, qua một tiếng thở dài như thế, Jisoo cũng hiểu được những ngổn ngang và lo lắng mà Jennie đang bâng khuâng.


"Nghe này, chị không khích lệ, cũng không cấm đoán chuyện này. Yêu nhau, quan trọng nhất là suy nghĩ của nhau thôi. Miệng đời, trách chi. Người dưng không liên quan, quan tâm làm gì. Đừng dại dột vì những điều đó mà từ bỏ tình yêu của mình, nếu không muốn suốt cuộc đời mãi mang mối tình dang dở đó".


Jisoo khẽ cười – "Miễn là em đủ yêu".


"...Cảm ơn chị, Jisoo unnie..."


Một khoảng lặng nối dài trước khi nàng gác máy, Jennie thẩn thờ nhìn ngắm những bức ảnh của Lisa lướt qua liên tục trên màn hình.


Suốt sáu năm qua, cô luôn là người chuyện trò, nhắn tin, thăm hỏi nàng mỗi ngày, dù hai người có cùng lịch trình hay không. Là người cùng nàng dạo khắp đường phố hoa lệ, dẫn nàng đến những quán ăn mà nàng yêu thích. Là người ăn những món ăn nàng đổ mồ hôi nấu và tấm tắc khen ngon. Là người luôn đưa cánh tay gầy gò cho nàng ôm ghì lấy lúc cả hai ngồi xem phim kinh dị vào những buổi đêm. Là người có mặt gần như ngay lập tức khi nàng nói rằng mình đang đau ốm hay mệt mỏi. Đó là những gì mà người yêu thực thụ chưa chắc lại làm được.


Lớn lên ở nước ngoài, nơi có những suy nghĩ tiến bộ và cởi mở, Jennie không dành quá nhiều thời gian để phủ nhận những tình cảm có thể nảy sinh giữa hai người con gái. Nàng có thể chấp nhận nó, nhưng ở Hàn Quốc, điều này gần như không có khả năng, đừng nói chi có thể công khai hẹn hò, yêu đương, hoặc có chăng sẽ là muôn vàn khó khăn cách trở chia cách hai người.


Nhưng chẳng phải nàng đã yêu sao? Hà cớ gì nàng phải suy nghĩ nhiều như vậy? Sao không cứ bình tâm tận hưởng những điều tốt đẹp mà người ấy mang đến đi? Ít ra nàng cũng được ở bên người mà mình yêu, được hạnh phúc và vui vẻ. Nhìn lại những điều mà cả hai đang có, chẳng phải đáng trân trọng lắm sao? Bằng chứng là nàng bắt đầu thấy nhớ nhung, tiếc nuối những điều ấy, mà chằng còn muốn bận tâm, lo lắng những lấn cấn, vụn vặt trong lòng nữa.


Jennie mỉm cười, nụ cười tươi và nhẹ nhõm. Ngả lưng xuống giường, giờ đây nàng sẽ có một giấc ngủ thật ngon, vì trong mơ nàng sẽ thấy khung cảnh khi nàng trở về với người nàng yêu...đó là khoảnh khắc từ tận sâu trong thâm tâm, cả hai đã chờ đợi rất lâu rồi.

.

.

.

Máy bay vừa vặn hạ cánh lúc sáng sớm. Jennie lấy lý do muốn tránh tiếp xúc với phóng viên để chọn giờ bay này, nhưng thật ra ngay khi vừa kết thúc lịch trình thì đây là chuyến bay sớm nhất để trở về Hàn Quốc.


Sau hơn hai mươi tiếng di chuyển liên tục, Jennie đeo kính để che đi sự mệt mỏi, nhanh tay gom gọn hành lí rồi bước lên chiếc xe đã chờ sẵn.


Thoải mái dựa người lên chiếc ghế quen thuộc, nàng đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Nơi đó có một tấm chăn ấm, một chú kỳ lân bông. Jennie không kìm được nụ cười, ôm lấy thú bông vào lòng, thoải mái khi nghe được mùi hương thân thuộc thoảng đến.


"Về ký túc xá nhé oppa" – Jennie nhẹ nói, khẽ đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của chú kỳ lân.


"Mỗi khi kết thúc lịch trình ở nước ngoài chẳng phải em về nhà trước sao?" – Anh quản lý nhìn qua kính chiếu hậu.


"Em muốn nghỉ ngơi rồi sẽ về nhà sau. Làm phiền anh nhé!"


Jennie đưa mắt nhìn cảnh vật vụt qua ngoài cửa. Những hàng cây đã thay lá hết rồi, vậy là đã đến mùa đông. Nàng không thích mùa đông, vì nàng ghét cảm giác lạnh lẽo và ủ ê của nó. Nhưng lần này sẽ khác, nàng cười, mùa đông này sẽ là mùa đông ấm áp nhất.


"Nếu vậy..." – Anh quản lý cất lời, cắt ngang những suy nghĩ mơ màng của nàng – "Em có muốn đến công ty một lát không? Chủ tịch muốn gặp em khi em trở về Hàn đấy".


Jennie nghĩ ngợi, cũng đúng, nàng cần báo cáo với Chủ tịch về những công việc ở London – "Vâng ạ, vậy chúng ta đến công ty" – Sau đó, nàng sẽ có cả ngày dài để ở bên Lisa.


Suy nghĩ một lát, nàng nhanh tay soạn tin nhắn rồi gõ vào dãy số điện thoại quen thuộc, chẳng biết cô bé đó đã thức dậy hay chưa.


"Chị sẽ về đến sớm thôi".


"Em chờ chị!"


Gần như ngay lập tức đã có tin nhắn trả lời. Chỉ những từ ngữ đơn giản nhưng đã khiến lòng Jennie ngập trong hạnh phúc, nàng bật ra tiếng cười khúc khích, đưa tay vẽ những nét nguệch ngoạc lên cửa kính mờ hơi sương.


L...I...S...A...

.

.

.

"Cộc cộc"


"Vào đi"


Jennie đẩy nhẹ cánh cửa vào phòng khi nghe giọng nói vọng lại. Nàng mỉm cười, cúi đầu chào vị Chủ tịch đang ngồi phía sau bàn làm việc màu trắng rồi lẳng lặng ngồi xuống đối diện.


Người đàn ông mặc chiếc áo da màu nâu đậm nhìn về phía nàng, nở một nụ cười – "Phiền em đến công ty sớm thế này".


Nàng nhẹ lắc đầu rồi mỉm cười tỏ ý không sao trước câu nói khách sáo của Chủ tịch.


Ông xoay màn hình máy tính về phía Jennie – "Những thước phim được quay rất tốt, cũng không cần chỉnh sửa nhiều. Giỏi lắm!"


Jennie vui vẻ nhìn khuôn mặt hài lòng đối diện, nàng cũng đã dồn hết tâm sức vào màn ra mắt với tư cách cá nhân này.


"Tôi tin nó sẽ là một cú nổ lớn cho sự nghiệp của em" – Ông gật gù, nhưng lại băn khoăn – "Dạo gần đây có vất vả quá không?"


Jennie lắc đầu với nụ cười tươi – "Em rất vui vì Chủ tịch đã cho em cơ hội".


"Em xứng đáng" – Ông nhìn Jennie, rồi lại đưa tay cầm lấy tài liệu trên bàn – "Em thật sự còn rất nhiều tiềm năng, hãy nhìn vào độ phổ biến và chỉ số thương hiệu của em này, cả lượt tìm kiếm trên mạng..."


Jennie khẽ gật đầu, đó là kết quả của tuổi trẻ không ngừng nỗ lực và cố gắng của nàng, là mồ hôi và nước mắt để đi đến ngày hôm nay.


"Tôi rất vui mừng khi em đã có được thành công. Nhưng tôi sẽ rất buồn nếu em cũng giống như một vài người, không biết quý trọng những gì đã và sẽ là của mình".


Bầu không khí như chững lại, nàng ngạc nhiên khi thấy ánh mắt chăm chú kia đang nhìn sâu vào mình – "Em... em không hiểu".


"Chúng ta đã lâu rồi không chia sẻ với nhau" – Ông đứng lên, rót một ly coffee rồi lại từ tốn ngồi xuống.


"Có rất nhiều nghệ sĩ, công việc họ hoàn thành rất tốt, không có gì để chê trách. Nhưng về mặt đời sống riêng tư, chúng ta có rất nhiều điều để nói".


Jennie nghe tim mình đập chệch một nhịp. Hai tay nàng nắm chặt lấy nhau. Nàng hoang mang, lo sợ về những điều mình sắp nghe thấy.


"Em biết đó, quản lý một nhóm nhạc là điều không đơn giản. Dù nam hay nữ, dù đông hay ít, giữa các thành viên vẫn sẽ ít nhiều nảy sinh những nghi kỵ, ghen ghét, mâu thuẫn, chúng ta luôn phải đau đầu với những việc đó. Nếu may mắn hơn, các thành viên không ghét nhau, chúng ta lại lo sợ họ nảy sinh tình cảm, đến lúc đó còn khó giải quyết hơn".


Ông xoa đầu, dáng điệu đã quá quen với những tình huống như thế này. Jennie chỉ im lặng nghe ông nói.


"Chuyện tình cảm, ảnh hưởng cá nhân thì ít, ảnh hưởng đến tập thể mới đáng lo ngại. Không chỉ em, mà người em yêu, nếu thật sự bị phát hiện, chỉ có thể dùng từ "mất tất cả" để hình dung. Thật đáng tiếc đúng không?"


Jennie khẽ cúi đầu, vô thức tránh ánh mắt đang dò xét mình.


"Niềm khát vọng mà tôi nhìn thấy trong đôi mắt những người nghệ sĩ dưới trướng mình, đó là lý do tôi chọn họ. Vì tôi biết với khát vọng ấy, họ sẽ nỗ lực hết bản thân mình để đi đến thành công, có người dùng hết sức khỏe, có người dùng tiền tài, có người dùng hết tuổi trẻ, hay như Lisa, em thấy đó, cô bé rời khỏi quê nhà, rời khỏi gia đình để đến với một nơi xa lạ. Những khó khăn không thể nào kể hết để được như ngày hôm nay. Nhắc đến tôi lại thấy thương cô bé, niềm khát vọng và sự tươi vui trong đôi mắt đó, không phải ai cũng có..."


Hôm đó, Jennie nghe được rất nhiều, rất nhiều điều. Cảm giác chỉ là những lời tâm sự bâng quơ, nhưng từng câu cứ như những mũi dao dài, cứa sâu vào trái tim đang thổn thức của nàng, đến khi nó rỉ máu và chết lặng.


Tình yêu, hóa ra nói yêu thôi vẫn chưa đủ, mà còn phải phụ thuộc ở số phận nữa.

.

.

.

Trong ký túc xá, Rosé ngái ngủ đi đến phòng bếp khi nghe những âm thanh loảng xoảng truyền đến. Cô nàng không giấu được vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Lisa đang loay hoay, trên bàn ăn bày đầy những túi đồ, nào thịt, nào cá, nào rau, lại còn trái cây, tất cả đều rất tươi ngon. Dường như Lisa đã thức dậy từ rất sớm để mua chúng.


Lisa lúc này cũng không phát hiện có ai đang nhìn mình. Cô chăm chú làm đồ ăn, băm, chặt, hơi lúng túng nhưng cũng bỏ chúng vào nồi.


Trên chiếc mũi xinh xắn lấm tấm những giọt nước nho nhỏ, khuôn mặt trắng nõn đầy vẻ nghiêm túc, hai hàng chân mày chau lại, những sợi tóc lòa xòa trước trán hơi mất trật tự. Nghe tiếng cười khúc khích đằng sau, cô quay lại thì phát hiện không chỉ Rosé, mà cả Jisoo cũng đang nhìn mình.


Lisa cười nhẹ, cười thật tự nhiên, cũng thật trong sáng, cẩn thận hỏi – "Đánh thức hai người à?"


"Không đâu" – Cả hai cùng lắc đầu, rồi tiến đến nhìn kỹ những món Lisa đang nấu.


"Những món này rất tốn công đấy" – Jisoo trầm trồ - "Lâu lắm mới có ngày nghỉ, sao em không mua bên ngoài cho tiện?"


Lisa cười cười, bữa cơm này là điều mà cô đã muốn làm từ lâu – "Jennie đi London lâu như thế, chắc sẽ nhớ hương vị cơm nhà lắm. Em muốn thử một lần xem sao".


Jisoo và Rosé gật gù – "Thì ra bữa ăn không có phần cho chúng ta".


"Tất nhiên có, em đang cần chuột bạch nếm thử trước khi Jennie về".


Căn bếp yên ắng giờ lại tràn ngập tiếng cười. Jisoo thầm nghĩ, thật tốt khi Jennie đã về. Tình yêu đúng là có sức mạnh thật. Lisa những hôm mơ mơ màng màng trước đây giờ lại đầy sức sống và hoạt bát như vậy.


"A" – Đột nhiên Lisa cảm thấy cơn đau nhói truyền đến, ngay sau đó máu bắt đầu chảy ra từ ngón tay.


"Sao thế?" – Cả ba đều giật mình khi Lisa không cẩn thận cắt trúng tay. Vết thương rất sâu, lại chảy máu không ngừng.


Jisoo ngay lập tức nắm chặt ngón tay Lisa trong lúc Rosé đi tìm hộp sơ cứu, khung cảnh hỗn loạn nhưng đầu óc Lisa lại là một mảng mơ hồ trống rỗng.


Nhìn ngón tay đang được Rosé băng bó, tim Lisa bất giác đập nhanh, lòng bàn tay chợt run lên. Một cảm giác bất an và khó chịu dâng lên trong ngực. Cô cúi đầu, trong mắt tầng tầng lớp lớp mờ mịt, lại vội vã hồi phục lại cảm xúc.


"Em không sao, không cần lo lắng đâu" – ngẩng đầu, cô lại cười nhẹ nhàng.


"Cẩn thận đó. Đừng để bị thương" – Jisoo dặn dò trước khi cùng Rosé ra khỏi căn bếp.


"Vâng" – cô gật đầu nhanh nhẹn rồi lại loay hoay với những món ăn trên bếp, bỏ những suy nghĩ không đâu sang một bên, lúc này Lisa lại cười vui vẻ khi nghĩ đến vẻ mặt bất ngờ của Jennie khi nhìn thấy những gì cô chuẩn bị.

.

.

.

Lisa ngồi trên sofa, cầm điều khiển thỉnh thoảng đổi kênh TV, lại nhìn về phía chiếc đồng hồ treo trên tường, đã hơn 11 giờ đêm nhưng Jennie vẫn chưa trở về, mặc cho cô đã gọi bao nhiêu cuộc nhưng nàng vẫn không trả lời. 


Cô nhìn đồ ăn đã chuẩn bị từ trước đang đặt trên bàn, cúi đầu, ngực nhói đau, còn xót hơn vết thương vẫn còn rỉ máu trên tay.


Bữa ăn cô đã làm mất vài giờ, đun nóng lại mấy lần, nhưng chắc nàng sẽ không ăn đến.


Lisa đứng lên, nén sự rối loạn, đi về hướng bàn ăn. Đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh. Cô nhìn nhìn, định bắt đầu dọn dẹp.


Lúc này, cánh cửa nhẹ nhàng bật mở, cô ngẩng đầu lên, Jennie đi vào thật bình tĩnh, trái ngược với sự ngạc nhiên vui mừng của cô.


"Chị đã về. Chị có đói không? Chờ... chờ một chút, em sẽ hâm nóng đồ ăn lại ngay" – Lisa vội vàng nói, tay chân hơi luống cuống, hiển nhiên có chút kích động. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nhìn ánh mắt mệt mỏi của Jennie, cô quyết định không nói gì nữa, chỉ muốn làm nàng vui.


Jennie đứng yên nhìn đồ ăn bày đầy trên chiếc bàn lớn, lòng nàng chua xót, Lisa từ trước đến nay đều không thích nấu ăn, có những ngày thậm chí còn tự bỏ đói mình nếu nàng không chăm sóc.


Lisa vội vàng mang tất cả thức ăn lần lượt đặt vào lò vi sóng, rồi lại cấp tốc mang ra. Suốt cả quá trình, Jennie chỉ ngồi im lặng ngắm cô.


Lisa ngồi một bên nhìn Jennie chậm rãi ăn thức ăn, đột nhiên cảm giác rất mãn nguyện, thì ra chỉ cần người mình yêu hạnh phúc cô cũng sẽ hạnh phúc như vậy, cho dù người đó chỉ đơn giản là ăn đồ ăn do cô làm.


"Cùng ăn đi" – Mặc dù không có khẩu vị, nhưng Jennie phát hiện thức ăn Lisa làm rất ngon, rất hợp khẩu vị của nàng. Nhưng tất cả đều còn nguyên vẹn, chắc chắn Lisa vẫn chưa ăn chút gì.


Lisa mím mím môi, cô chậm rãi ăn. Cô gắp thức ăn liên tục cho Jennie còn mình chỉ ăn cơm trắng, thỉnh thoảng liếc nhìn cô gái bên cạnh. Cô mấp máy miệng, nhưng lại không biết nói gì, dù chờ đợi cả ngày nhưng giờ lại cảm giác dường như hôm nay thật vui vẻ.


Nếu mỗi ngày đều có thể như vậy, thật tốt biết bao.


Làm gì có ai không cần được quan tâm? Làm gì có ai không cần được yêu thương? Làm gì có ai khi yêu một người mà không chờ đợi, không hi vọng? Chỉ là suốt thời gian qua, Lisa sợ nếu nói ra dù chỉ một lời thôi, cũng khiến cho bản thân không còn cơ hội bên cạnh người ấy nữa.


Sáu năm qua, hôm nay là ngày Lisa hạnh phúc nhất. Jennie đã biết tình cảm của cô. Nàng chủ động nhắn tin cho cô, hẹn cô rằng nàng sẽ sớm về, bây giờ lại ngoan ngoãn cùng ăn hết những món cô nấu.


Jennie, em yêu chị, thật sự rất yêu chị.


Tình yêu, đôi khi không cần phải nói ra bằng lời. Từ nhiều sự thinh lặng khác, góp nhặt lại sẽ là một bản tình ca không lời tuyệt diệu nhất. Khi ta yêu một ai đó, chắc chắn họ sẽ nhận ra nếu không quá ngu ngốc. Có câu, con người khó che giấu bản thân nhất là khi say, và khi yêu một ai đó. Ta không giấu nổi những sự quan tâm, lo lắng, những lời yêu thương, ngọt ngào, những ánh mắt cùng vô vàn điều đặc biệt khác dành riêng cho họ, người mà ta yêu.


Nhiều lần Lisa cũng cảm nhận những điều đặc biệt Jennie dành cho mình. Lisa biết Jennie là người khá khép kín về chuyện tình cảm. Cô không muốn suy đoán những suy nghĩ trong nàng. Bởi thế, cô không đòi hỏi bất cứ điều gì. Chẳng hạn như lúc này đây, ngồi cùng nhau, suy nghĩ miên man cũng làm cô thấy vui vẻ.


"Chị xin lỗi. Làm em chờ lâu như thế, chắc hẳn em mệt mỏi lắm" – Jennie khẽ đưa mắt nhìn cô, chầm chậm nói, không nghe ra là loại cảm xúc gì.


Lisa nhìn Jennie ăn hết các món ăn mình làm, mắt mang theo sự yêu thương say đắm, trên môi nở một nụ cười vừa nhẹ nhàng vừa hòa nhã – "Không sao hết. Chẳng phải chị đã về sao?"


Jennie đột nhiên dừng động tác, ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt nàng có chút khác lạ, bởi trước nay Lisa chưa từng nhìn thấy ánh mắt ấy bao giờ. 


Lisa bị nàng nhìn có chút bối rối, không nén được sự khẩn trương liền mở miệng – "Để em vào bếp lấy trái cây cho chị".


Lisa nói xong liền xoay người. Cô không đối diện được ánh mắt ấy, lạnh lùng, mệt mỏi, không chút tình cảm nào. Và cô đủ hiểu, những ẩn ý trong câu nói vừa rồi.


"Lisa" – Jennie hít khẽ một hơi thật sâu rồi chậm rãi đứng lên, nhìn theo bóng lưng của cô.


Lisa theo bản năng dừng bước, nhưng không quay đầu lại nhìn Jennie. Cô cắn chặt môi mình, toàn thân không tự chủ run nhẹ. Cô cảm giác được tại sao Jennie lại gọi mình. Chẳng phải cô đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi sao? Nhưng giờ lại không dám đối mặt.


Lisa biết, là bởi vì tiếng nói lãnh đạm truyền đến tai... không giống những gì cô tưởng tượng.


Xin chị, đừng nói.


Trong thâm tâm Lisa run sợ những điều mình sắp nghe. Dù cô đã tự nhủ bao nhiêu lần, nhưng nếu nghe được những lời phũ phàng đó, cô không biết phải phản ứng như thế nào.


Lisa đột nhiên muốn quay lại những ngày im lặng như trước kia. Cô yêu cầu không nhiều, thật sự không nhiều.


Jennie chớp đôi mắt đen, nhìn người con gái quay lưng về phía mình. Nàng nhắm đôi mắt lại, lông mi không ngừng rung động, cuối cùng nén lấy đau lòng. Thay vì như mọi người có thể nói lên tình yêu ấy, nói cho người mình yêu nghe...Còn nàng chỉ có thể lặng im, che giấu tất cả tình cảm trong lòng.



"Em đừng chờ chị nữa".



Cái lạnh mùa đông cũng không khiến Lisa rét run bằng những từ ngữ cô vừa nghe được. Thân thể người con gái đã mỏng manh lại càng thêm run rẩy giống như gốc cây lay động trước gió, không biết khi nào thì ngã.


Lisa đau xót. Lúc bắt đầu cũng chỉ yêu một mình. Lo lắng quan tâm mỗi ngày, cũng chỉ cảm xúc của mình. Đêm về, cũng chỉ mình nhớ thương. Đến lúc từ bỏ, buông tay rồi, khổ đau cũng chỉ mình mình gánh chịu.


"Em không biết chị sẽ trở về lúc nào, thậm chí em không biết chị có về hay không. Nhưng chỗ của em là ở đây, ở đây chờ đợi chị".


Lisa nắm chặt lấy tay mình, đặt lên ngực, cảm giác trong ngực trái tim tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Cô đi vào bếp, ngồi xổm xuống rời khỏi tầm nhìn của nàng. Ngọn đèn trong căn bếp chiếu lên người cô, mờ ảo bóng hình người con gái khóc. Cô lặng yên, hai hàng lệ lạnh buốt theo khóe mắt chảy xuống.


Cô yêu Jennie, nên có thể chấp nhận hết, sao cũng được. Miễn là nàng vui vẻ, hạnh phúc, nở nụ cười trên môi. Lisa thật sự quan trọng nụ cười của người ấy đến như vậy. Cô có thể làm mọi thứ để đổi lấy niềm vui, sự hài lòng, thoải mái cho nàng, cũng như cô thật sự đau lòng, vô cùng đau lòng, lo lắng khi nàng buồn.


Vậy nên những giọt nước mắt này, hãy để mình cô chịu đựng.


Jennie ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa gắp vài thứ gì đó ăn, nhưng trong lòng cảm giác vô vị, lại đầy chua chát. Cái cảm giác nhói thắt trong lòng ngực khiến nàng cảm thấy rất đau, tựa như có bàn tay to lớn bao trọn tim nàng rồi bóp chặt lại. Jennie thổn thức. Lúc nàng nghĩ đến khoảnh khắc phải từ bỏ tình yêu còn chưa bắt đầu, con tim nàng rung lên một nhịp.


Buổi tối hôm đó, Jennie thấy lòng mình trống rỗng, nhẹ tênh, không biết đang thoải mái hay đau buồn. Nàng leo lên giường, đắp lại tấm chăn rồi cố ru mình vào giấc ngủ, như mọi ngày. Không suy nghĩ thêm, cũng không thức khuya. 


Càng không rơi một giọt nước mắt, những giọt nước mắt dường như Lisa đã khóc thay nàng.


.

.

.


Chap 4: Jennie, chúng ta hẹn hò nhé?

Coming Soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro