Chap 30: Chúng ta còn có sau này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần buông, những tia nắng cuối ngày chiếu lên boong thuyền lung linh ánh nước như sương khói. Nơi đây không còn sự ồn ã, nhộn nhịp mà thay vào đó là không gian trầm mặc đến lạ thường.


Jennie chậm rãi mở mắt, nàng chớp chớp hàng mi vài cái, lặng nghe tiếng sóng vỗ nhịp vào mạn thuyền. Sóng ngoài khơi thật mạnh, đánh đến con thuyền chao đảo, bản thân nàng cũng chếnh choáng, không rõ đâu là mơ, đâu là thực.


Kéo tấm chăn đã được ai đó đắp lên người, Jennie quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh mình. Trong ánh nắng vàng dần chuyển sang màu tím, Lisa đang ngủ rất ngon, hình như khóe môi còn đang ẩn hiện một đường cong như mảnh trăng khuyết tuyệt đẹp.


Jennie đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Lisa khiến cô giật mình tỉnh dậy. Cô mơ màng nhìn nàng một chút, nụ cười yêu chiều không kiềm được mà càng nở rộ.


"Vừa mới ngủ một lát đã nhớ em rồi sao? Chị nhìn chăm chú như vậy sẽ làm người ta ngại đó" – Giọng Lisa hôm nay đặc biệt dịu dàng, lại còn trầm thấp quyến rũ lạ kỳ.


Jennie bị cô chọc cười, nàng gối đầu lên tay Lisa, gương mặt tiến sát gần cô hơn - "Bỗng nhiên tỉnh giấc... chị muốn ngắm em".


Thế rồi Lisa ngoan ngoãn nằm yên để nàng ngắm kỹ. Jennie mỉm cười nhìn từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt người yêu. Nàng nghĩ rằng hoàng hôn đang buông, ráng chiều dần xuống nên cũng có thể khiến nàng hơi hoa mắt, bởi gương mặt Lisa cứ ẩn hiện mơ hồ, không sao nhìn rõ được.


"Thấy sao?" – Lisa nhướng mày tinh nghịch.


Jennie gật đầu, ánh mắt lấp lánh đầy tự hào - "Rất xinh đẹp".


"Người yêu chị mà!"


Jennie lặng im nghe Lisa cười thật vui vẻ, tiếng cười trong trẻo theo tiếng sóng vang đi thật xa. Nhưng vẻ đặc biệt trầm mặc của Jennie khiến Lisa nhìn nàng nghi hoặc – "Có gì không ổn sao?"


Jennie bối rối, định nói không có gì, nhưng suy nghĩ một lúc lại rụt rè cất lời – "Đôi lúc...chị nghĩ có phải mình đang mơ không?"


Lisa chau mày, những ngón tay dài vuốt lên mái tóc mềm mượt của nàng – "Sao lại nghĩ vậy?"


"Em biết đó... người ta nói những gì tốt đẹp thường chỉ có trong mơ thôi. Và hạnh phúc em mang lại cho chị, thật sự quá to lớn rồi Lisa à..."


"Em còn muốn làm cho chị thật nhiều điều hơn nữa, em muốn Jennie Manoban là người hạnh phúc nhất thế giới này".


Lisa thật chân thành hôn lên môi nàng một cái, miết nhẹ, nâng niu và trân trọng.


"Jennie Manoban..." – nàng hơi ngơ ngẩn, sau đó đột nhiên mỉm cười – "Phải... thì ra đó không phải một giấc mơ".


Jennie nhìn Lisa, cảm nhận sự tồn tại chân thật của cô. Vừa nãy nàng đã mơ một giấc mơ, khi cô cầu hôn nàng, khoảnh khắc ấy thật sự quá đẹp khiến nàng không dám tin tưởng.


Thì ra hạnh phúc này là thật.


Cô nhẹ nhàng cầm tay nàng lên, ngắm nhìn ngón tay đang đeo nhẫn – "Chị thích nó chứ?"


"Đương nhiên rồi" – nàng dịu dàng cười, ánh mắt yêu thương nhìn cô.


Lisa nhìn ra niềm vui trong mắt nàng, cô ngượng ngùng nói - "Thật ra em đã mua nó rất lâu rồi. Em luôn muốn chọn thời điểm phù hợp để trao nó cho chị, chỉ là nhiều lúc em chưa dám tin vào khả năng của mình".


Jennie chìm vào im lặng sau khi nghe Lisa nói. Nàng nhìn cô chăm chú đến mức tim Lisa dần dần đập nhanh hơn. Rồi bỗng nhiên nàng vươn tay ghì lấy cổ cô, ngẩng đầu hôn lên môi Lisa thật nhanh.


Nụ hôn bất ngờ và mãnh liệt làm Lisa lặng đi trong giây lát, sau đó đôi mắt cô nhìn nàng sâu hun hút, khóe miệng thấp thoáng nụ cười.


Chậm rãi rời khỏi nụ hôn, Jennie chạm vào mái tóc mềm mại của cô, trái tim nàng cũng mềm xuống.


"Không phải em không tin vào bản thân, mà là em không dám tin chị yêu em nhiều thế nào..."


Lisa từ từ ghé sát lại, hơi thở ấm nóng của cô phả vào vầng trán trắng trẻo của Jennie. Cô khẽ thở dài - "Là em ngu ngốc, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian... Giờ đây em chỉ mong được trao cho chị những điều tuyệt vời nhất".


Con thuyền theo sóng đánh trôi... vượt bao sóng gió... điểm đích đã đến rất gần...


Gương mặt Jennie phảng phất như mỉm cười, mở rộng vòng tay hướng đến ôm lấy Lisa. Họ cứ nhìn nhau tha thiết, cứ muốn ôm chặt lấy nhau.


Đối với Lisa, Jennie như thể một chiếc phao cứu sinh đúng lúc cô đang chới với và sắp chìm hẳn giữa những nỗi bất an và đơn độc.


Về phần Jennie, Lisa lại là một bản nhạc mùa xuân mà ai đó gảy lên giữa một đêm đông phủ đầy tuyết để vỗ về và trấn an cho những cơn lạnh lúc nào cũng thường trực bủa vây.


Yên vui như vậy, cả đời này không còn gì để hối tiếc.


"Jennie, em sẽ yêu thương chị, cả đời này..."


"Lisa, chị sẽ nói cho em biết như thế nào là mãi mãi..."


Lisa nhìn người con gái dịu dàng nép vào lòng mình, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Cô tự hỏi, duyên phận sao có thể kỳ diệu như vậy, có thể trao cho cô một thiên thần ngay giữa cuộc đời hỗn loạn này.


Mang cô và nàng gắn kết lại với nhau chính là duyên phận.


Duyên phận kỳ diệu là thế, nhưng lại là một thứ có hạn kỳ.


Lisa chau mày, bàn tay nắm tay nàng càng chặt hơn. Người ta luôn nói chuyện tình yêu chẳng thể nào biết trước là đời đời kiếp kiếp hay giữa đường gãy cuộc trăm năm. Như thể một khoảnh khắc chớp mắt mở ra, thấy bàn tay vừa nắm chặt rồi vuột mất thình lình không cách nào níu kịp.


Chắc gì chuyện tình này không có lúc phân ly?

.

.

.

"Kính... kong..."


"Mẹ ơi con về rồi!"


Cánh cổng màu đen bật mở, Jennie miệng hát vu vơ, tay hí hoáy xách đồ vào nhà. Nàng băng qua khu vườn nhỏ, vừa đi đến phòng khách đã thấy nhóc Kuma chạy ào ra đón.


"Jennie về đấy à? Lisa đâu?" – Tiếng bà Kim từ trong phòng bếp vọng ra.


"Ơ hay... con gái cưng về mà mẹ chỉ hỏi Lisa là sao?" – Nàng nhăn mũi, cố cầm những túi đồ bằng một tay, tay còn lại ôm lấy Kuma đi vào bếp.


"Con gái gả đi rồi thì là con của người ta. Chẳng nhờ cậy được gì" – Bà liếc xéo nàng một cái, lại tập trung vào nồi gà hầm sâm trên bếp.


"Sao lại không nhờ được? Đây mẹ xem, con mua biết bao nhiêu quà từ Hawaii về nè. Có túi xách, nước hoa, mẫu thiết kế mới nhất của Chanel, còn có..." – nàng chống hông, tay chỉ vào từng túi quà bày la liệt trên đất.


"Thế quà Lisa mua đâu?" – bà hỏi gọn, dường như chẳng hề quan tâm đến những gì con gái cưng vừa nói.


"Hưm..." – nàng cúi người tìm kiếm – "Đâu nhỉ? Con nhớ là có bỏ vào mà... A đây rồi".


Jennie vừa nói vừa cầm lên một chiếc hộp nhỏ, trên đó còn thắt nơ hồng đáng yêu. Mẹ nàng vừa nghe con gái nói, tay còn cầm nắp nồi liền chạy đến xem.


Là một chiếc kẹp cài áo. Dù không đính đá quý đắt tiền nhưng được chạm khắc tỉ mỉ, màu sắc phối hợp hài hòa, rất khéo léo.


"Làm thủ công à?" – Bà hỏi, hài lòng mỉm cười cầm lấy.


"Dạ" – Jennie đi đến kệ bếp rót một ly nước – "Nghe em ấy nói là xưởng thủ công, phải chờ vài ngày mới có, vì thế vừa đến Hawaii em ấy liền đi đến tận nơi đặt làm".


"Con xem, Lisa đứa bé này ngay cả đối với mẹ cũng chu đáo dụng tâm như vậy. Con đã gả cho nó rồi thì phải biết yêu thương, đối xử thật tốt với nó, biết không?" – Giọng bà Kim bỗng trầm xuống, nhìn Jennie mà căn dặn tỉ mỉ.


Câu nói đột ngột của bà khiến Jennie không kiềm chế được mà sặc nước. Nàng vừa ho vừa đưa mắt nhìn mẹ mình. Cho dù trước đây bà cũng rất thương yêu Lisa, nhưng sau đó chuyện hai người yêu nhau bà vẫn còn rất ái ngại, nào ngờ bây giờ bà chẳng những không phản đối mà còn ủng hộ cuộc hôn nhân này khiến nàng có chút khó tin.


"Khụ.. con còn chưa hỏi mẹ... Sao mẹ lại dễ dàng đồng ý theo Lisa đến Thái Lan thế? Làm con bất ngờ đến mức tim xém tí ngừng đập cơ!"


Bà Kim nheo mắt nhìn con gái đang nũng nịu – "Ai nói với con là mẹ dễ dàng đồng ý?"


Jennie bất chợt im bặt, nàng đưa mắt nhìn bà lại tiếp tục nêm nếm món ăn, điềm tĩnh kể lại – "Hôm đó trời tờ mờ sáng Lisa đã đến đây, vừa chấp tay vừa xin mẹ đồng ý cho nó cầu hôn con. Không cần suy nghĩ mẹ chắc chắn không đồng ý".


Jennie ngồi xuống ghế, nàng vô thức siết chặt ly nước trong tay. Lần đó sau khi Lisa nói với nàng rằng sẽ về Thái Lan, ngày hôm sau cô đã rời đi rất sớm. Nàng cứ nghĩ Lisa vô tâm bỏ mặc nàng đi mà không nói, nhưng nào ngờ...


"Sau đó thì sao?" – nàng nhẹ hỏi.


Bà thở dài - "Đấy, ngay kế bên chỗ con ngồi, con bé quỳ ở đấy hết nửa ngày. Lisa thật sự rất cố chấp, dù mẹ nói thế nào cũng không nhúc nhích, lại càng không hé môi nửa lời. Sau đó đến tối mịt vì phải lên máy bay nó mới chịu rời đi".


Giọng nàng bỗng run run chực khóc, ánh mắt như nhìn thấy Lisa ngày hôm ấy, im lặng quỳ ở đó, khoanh hai tay cúi đầu không nhúc nhích – "Nhưng cuối cùng mẹ vẫn đồng ý?"


Câu hỏi của nàng khiến động tác trên tay bà khẽ dừng lại. Bà Kim mím môi, bật ra thở dài não nề...


"Phải" – bỗng bà mỉm cười, giọng nói trở nên dịu dàng hơn – "Bởi vì lúc Lisa đứng dậy, đầu gối dù run lẩy bẩy mà vẫn kiên định không để mẹ đỡ... nhưng một câu nói của con bé đã làm mẹ xúc động..."


"Thưa mẹ... dù hôm nay mẹ chưa đồng ý nhưng con sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bởi vì ngoài Jennie ra, cả đời này con sẽ không lấy ai khác. Con mong mẹ tin tưởng và cho phép con được chăm sóc chị ấy... Con sẽ cho chị ấy hạnh phúc gia đình".


Vậy đấy... không tiền bạc cao sang, không thề thốt hoa mỹ, chỉ một câu nói chân thành của Lisa đã làm trái tim đi qua bao gian khó cuộc đời của bà phải lạc đi một nhịp.


Xúc động đến rơi nước mắt.


Giờ nhắc lại vẫn làm khóe mắt cay cay, bà Kim nuốt nghẹn một cái rồi lại tiếp tục bày chén đĩa ra bàn – "Thế là mẹ đồng ý cùng sang gặp mặt gia đình Lisa. Con không biết được anh chị bên ấy đã vui mừng thế nào đâu, họ còn định mời cả họ hàng đến bữa tiệc cầu hôn cơ".


Nàng hít hít mũi, nhìn bộ dạng vui vẻ của mẹ nên không muốn làm bà mất vui, nước mắt định chảy ra cũng cố nén lại – "Thảo nào Lisa nói mấy ngày đó rất bận".


"À phải, mẹ còn chưa nói hai đứa. Bày ra chuyện kết hôn rồi dắt tay nhau đi du lịch mất, để cha mẹ già ở nhà lo lễ cưới vậy hả?" – Bà bực tức đặt mạnh nồi canh gà xuống bàn, làm nước trong nồi tràn cả ra ngoài.


"Mẹ yêu đừng tức giận" – nàng vội dỗ, lấy khăn lau nhanh chóng chạy đến dọn dẹp – "Thật ra chuyện cầu hôn có hơi gấp gáp nên con và Lisa chưa suy nghĩ nhiều, mãi đến mấy ngày nghỉ ở Hawaii tụi con mới có thời gian bàn bạc".


Bà Kim nhìn con gái, chậm rãi ngồi xuống ghế, chống cằm hỏi – "Rồi sao?"


Nàng cười cười vuốt lưng mẹ, hắng giọng một cái rồi mới vui vẻ nói – "Tháng 11 có ngày tốt rất thích hợp để tổ chức lễ cưới. Sau đó... vài năm nữa khi đã kết thúc hợp đồng, tụi con sẽ sang Thụy Sỹ đăng ký kết hôn.  Lisa nói em ấy rất muốn đến đó".


Bà Kim đưa mắt nhìn nụ cười ngày càng nở rộ trên khuôn mặt xinh xắn của nàng, khi nghĩ về tương lai sau này với Lisa, bỗng ánh mắt nàng lấp lánh lạ thường. Bà thở nhẹ, nắm lấy tay con gái đang đặt trên vai mình – "Cũng tốt, vậy hôn lễ cuối năm cũng tổ chức ở Thái Lan đi".


"Ơ? Sao không tổ chức ở Hàn ạ?" – Jennie từ phía sau lưng khẽ xoa vai bà, đã lâu rồi hai mẹ con mới có thời gian gần gũi như vậy.


"Hàn Quốc không phải là nơi thích hợp cho hai đứa. Dù sao chuyện nhà chúng ta cũng không nên để nhiều người biết..."


"Mẹ..." – nàng lặng nghe giọng bà dìu dịu, lòng dâng lên cảm giác áy náy. Nàng hiểu bà đang ái ngại điều gì.


"Con không cần lo cho bạn bè của mẹ, toàn là mấy ông bà lão, họ sẽ không hiểu được tình cảm của hai đứa đâu, lại càng khiến tụi con gặp nhiều phiền phức. Hôn lễ chỉ cần có đủ đầy những người thân thương thì tổ chức ở đâu cũng không quan trọng... Sau này họ có hỏi thì mẹ sẽ nói... con gái đã được một người rất tốt, vô cùng tốt lấy đi rồi".


Thấy Jennie lặng thinh không lên tiếng, bà ôn tồn nói thêm – "Còn sau này muốn sống ở đâu cũng do hai đứa quyết định. Mẹ thì lúc đó lớn tuổi rồi, ở lại Hàn Quốc thôi. Nếu hai đứa không chê bà già này phiền thì mẹ sẽ đến thăm. Con nói xem, lúc đó có vài đứa cháu nhỏ chạy ra mừng bà ngoại thì thật vui biết mấy..."


Rốt cuộc nước mắt Jennie cũng chảy, nàng dù cố gắng không khóc nhưng nước mắt chảy không thành lời, không một âm thanh.


Bà Kim nghe tay con gái hơi run rẩy, rồi một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt, ba giọt nước mắt... rất nhiều nước mắt khẽ rớt rơi xuống chạm lên vai bà...


"Mẹ... con..."


Một lời cảm ơn – có lẽ là sẽ không bao giờ đủ cho sự hy sinh quá to lớn của mẹ. Một lời xin lỗi – lại là quá nhỏ bé so với lòng vị tha mà mẹ dành cho đứa con của mình.


"Đứa con gái ngốc, mẹ đã nói bao nhiêu lần là không được mau nước mắt như vậy" – Bà vỗ về bàn tay nàng, thở dài một cái rồi cầm lấy bát múc canh cho nàng – "Thôi, ngồi xuống ăn kẻo nguội. Canh này mẹ hầm rất thấm vị, lát nữa nhớ đem về cho mấy đứa nhỏ uống".


Jennie lau nước mắt, nấc lên vài tiếng rồi mới trả lời – "Lisa và Jisoo-unnie đi Thụy Điển quay quảng cáo mất mấy ngày cơ, Chaeyoung cũng về nhà nghỉ ngơi rồi. Mấy ngày nay con về thăm mẹ".


Bà gật đầu, âu yếm nhìn con gái – "Vậy con cũng ráng nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày tới hai mẹ con chúng ta sẽ có nhiều thời gian bàn bạc về lễ cưới. À đúng rồi, mẹ đã gọi điện cho nhà thiết kế Park, cô ấy có gửi cuốn catalog mẫu áo cưới mới nhất sang đây, mẹ để trên phòng con đấy, nếu con không thích thì chúng ta có thể đặt thiết kế riêng..."


Jennie cười tươi, nàng hôn lên má mẹ mình, tay xách mấy món quà đặt dưới đất lên – "Vậy con lên xếp đồ rồi sẽ lấy catalog xuống, chúng ta vừa ăn vừa xem".


Lòng lâng lâng vui vẻ, nàng bước từng bước lên cầu thang, phía sau là hai chú cún vừa vẫy đuôi vừa chạy loanh quanh theo.


Vì Kuma hiếu động mà kéo một túi đồ rơi xuống, Jennie hắng giọng la nhóc, chắc lưỡi một cái rồi định cúi xuống nhặt túi lên.


Bỗng khi ấy, mọi thứ trước tầm mắt nàng chao đảo.


Jennie cảm thấy cơ thể mình như mềm nhũn, đầu cũng choáng váng. Nàng buông hết túi đồ trên tay, nhanh chóng bắt lấy tay vịn cầu thang men theo từng chút đi xuống phòng khách.


"Con sao vậy?"


"Gâu gâu!"


"Jennie!"


Những âm thanh xung quanh như vẳng đến từ nơi xa xôi, như có đến vô số ảo ảnh lắc lư trước mắt, bất ngờ cơ thể Jennie mềm oặt, đổ xuống.


Mắt nàng chỉ còn thấy một màu đen đặc quánh, đầu óc choáng váng, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng bà Kim nức nở gọi xe cấp cứu đến...

.

.

.

Chẳng biết qua bao lâu, Jennie tỉnh dậy trong bệnh viện, mẹ nàng đang ngồi cạnh bên giường. Bà thấy Jennie mở mắt, vội vã nắm chặt lấy bàn tay xanh xao của nàng.


"Jennie? Con ơi? Con tỉnh rồi à? Con thấy thế nào rồi?"


"Mẹ..."


Jennie định nhỏm dậy, chợt mu bàn tay nhói đau mới sực nhận ra mình đang truyền dịch. Phút chốc hoảng hốt, nàng đưa mắt nhìn bốn bức tường trắng ám hơi thuốc sát trùng, cuối căn phòng, cánh cửa vừa được một vị bác sĩ mở ra.


"Xin lỗi? Cô là Kim Jennie?" – ông nâng cặp kính dày, ôn tồn hỏi.


Tầm mắt vẫn còn choáng váng, nàng không thể nhìn rõ khuôn mặt của ông, chỉ có thể chậm rãi gật đầu.


Bà Kim nắm chặt tay con gái, giọng run run vì không thể kiềm chế sự lo lắng – "Bác sĩ? Tại sao phải làm nhiều xét nghiệm như vậy? Kết quả thế nào?"


Ông không trả lời câu hỏi của bà, tập hồ sơ trên tay nãy giờ vẫn chưa mở ra, lại đưa mắt nhìn Jennie – "Cô Kim, hai tháng trước cô đã nhập viện?"


Jennie hơi chần chừ rồi cũng gật đầu.


Mẹ nàng nghe câu nói này thì sững người. Jennie ôm lấy cánh tay bà, khó khăn cất tiếng – "Con xin lỗi... vì đã giấu mẹ. Nhưng chuyện không quá nghiêm trọng nên con không muốn mẹ phải lo..."


Bác sĩ nhíu mày, lẩm bẩm trong miệng rồi thở dài ngán ngẩm – "Xin lỗi vì tiến hành xét nghiệm nhiều như vậy, bởi chúng tôi đã tìm thấy hồ sơ bệnh án liên quan của cô. Cho phép tôi hỏi thêm một câu, có phải trong nửa tháng gần đây bệnh viện đã gọi điện yêu cầu cô đến tái khám không?"


Cơn đau đầu khiến nàng nhắm chặt mắt để trấn tĩnh lại, rốt cuộc thở mạnh một cái mới cất giọng trầm khàn run rẩy – "Đúng vậy, nhưng y tá chỉ nói muốn thảo luận thêm về kết quả xét nghiệm chuyên sâu gì đó... Bác sĩ, là do tôi không thu xếp được thời gian, vả lại từ nhỏ thể chất của tôi vốn đã yếu, mỗi lần kiệt sức nhập viện xong các ông đều nói phải theo dõi thêm... sau đó chẳng phải cũng không có việc gì sao?"


"Jennie, đừng vô lễ như vậy" – bà nhỏ giọng nhắc nhở nàng. Bà hiểu đứa con gái này rất chán ghét mỗi khi phải nhập viện, đừng bảo là phải quay lại kiểm tra, phải đến khi nào mệt mỏi đến không thể chịu nổi nàng mới chịu đến bệnh viện mà thôi.


"Xin lỗi bác sĩ... Con gái tôi vừa tỉnh dậy, còn chưa tỉnh táo" – bà thở dài, tầm mắt chú ý đến tờ kết quả xét nghiệm mà ông ấy đang cầm trên tay – "Không biết ông hỏi vậy là vì lý do gì?"


Ông thở dài, tháo kính, chậm rãi cất tiếng – "Thời điểm này mặc dù không thích hợp nhưng tôi vẫn phải thông báo với hai vị về kết quả xét nghiệm..."


Trong lòng Jennie lập tức cảm thấy lo lắng. Có chuyện gì gấp gáp đến mức đợi nàng vừa mới tỉnh thì bác sĩ đã đến?


Nhìn hai người trước mặt im lặng không đáp, vị bác sĩ mở tập hồ sơ. Dù đầu còn đang choáng váng nhưng lời khi ấy bác sĩ nói... Jennie nghe rất rõ, rõ từng câu một.


"So sánh kết quả xét nghiệm hai tháng trước và hiện nay, chúng tôi nhận ra số lượng bạch cầu trong máu của cô Kim tăng nhanh đột biến. Do sự phát triển đột biến mà tủy xương không thể tạo ra các tế bào máu khỏe mạnh. Bởi vì hiện tại lượng hồng cầu và hệ thống miễn dịch chống nhiễm trùng cũng bắt đầu suy giảm, tôi đề nghị cô nhanh chóng nhập viện để tiến hành các xét nghiệm tổng quát và tầm soát kịp thời".


Ông nói, giọng nhẹ như không, nhưng lại khiến bàn tay Jennie siết chặt, những gân máu cũng nổi rõ mồn một – "Xét nghiệm... Tầm soát...? Tầm soát gì cơ?"


"Nếu ung thư được chữa trị ở những giai đoạn đầu của bệnh sẽ giúp tăng tỷ lệ sống sót..."


Nói xong câu này, không gian càng như bị bóp nghẹt.


Gần như không thể thở nổi, bà Kim thảng thốt nhìn gương mặt Jennie như đông cứng lại trên giường. Nàng choáng váng trong chốc lát, miệng lắp bắp hỏi – "Bác sĩ vừa nói... ung thư?"


Bác sĩ nén giọng, ông nhận thấy bờ môi nàng đã bị cắn đến rướm máu – "Nghi ngờ là ung thư máu".



Thảng thốt.


Bàng hoàng.


Lặng thinh.


Jennie chỉ còn tiếng mẹ nàng đang khóc nấc lên...


Như có tiếng sét đánh bên tai khiến Jennie thấy trời đất chao đảo...


Nàng không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Nàng không tin đấy là sự thật...


"Có... có thể điều trị không? Điều trị rồi sẽ nhanh chóng bình phục, phải không?" - Giọng bà Kim run rẩy giữa những tiếng nấc.


Bác sĩ không nói... Ông đưa kết quả xét nghiệm của Jennie cho bà.


Cầm tập giấy mỏng manh mà như có tảng đá nghìn cân đè nặng, bà bất lực buông tay, chỉ có thể nói được một câu khô khốc – "Ngay lập tức nhập viện... tôi muốn xét nghiệm lần nữa!"


Jennie chau mày, nàng kích động định ngồi dậy nhưng cơn đau nhói bất chợt khiến nàng hét lên một tiếng. Ngơ ngác nhìn xung quanh, tầm mắt mơ hồ của nàng nhìn thấy kim truyền dịch đang ghim sâu vào cánh tay xanh xao của mình. Nàng tự hỏi nó đã đâm sâu đến mức nào mà có thể khiến nàng đau thắt từng hơi thở như vậy.


Vị bác sĩ nhanh chóng dùng băng gạc cầm máu cho nàng. Cả quá trình, nàng ngồi đó như một con búp bê vô tri vô giác. Jennie chẳng thể biết rõ bản thân mình đau ở đâu, dường như là cánh tay... rồi cơn đau đớn lan nhanh khắp tứ chi, cũng có thể toàn thân nàng không hề đau đớn, có chăng thứ đang quặn thắt chính là tim nàng.


Bộ dạng của con gái khiến bà Kim khiếp sợ đến mức hồn bay phách lạc. Bà ôm chầm lấy Jennie, tay run bần bật – "Không có chuyện gì đâu! Mẹ tuyệt đối sẽ không để con có chuyện đâu!!!"


Jennie lặng lẽ nhìn bà, đáy mắt nàng chuyển từ kích động sang buồn rầu. Cuối cùng, nàng cúi gằm mặt, những ngón tay của run run đưa về phía chiếc nhẫn, định cười nhưng miệng lại méo xệch, dẫu cố kìm nhưng những giọt nước mắt nóng hổi vẫn lã chã rơi.


Jennie cười vì trò đùa mà ông trời đối xử với nàng.


Nàng càng hạnh phúc trong quá khứ bao nhiêu thì nay soi mình lại trong đó, lại chua chát và tưởng tiếc bấy nhiêu... Chỉ muốn cắn chặt môi để nổi tủi thân đừng chực tràn tới.


Nàng nhớ một người ở rất xa...


Người ấy là người – duy - nhất...


Một người là mãi mãi trong tim.

.

.

.

Lớp ánh sáng nhạt nhòa phản chiếu trên gương mặt nàng. Jennie xếp bộ quần áo còn lại bỏ vào túi rồi mới chậm rãi tựa vào thành giường.


Bà Kim vội giúp nàng chèn gối phía sau. Thấy con gái vừa ngồi dậy trong chốc lát mà đã phải phí bao sức lực, bà đau lòng vô cùng - "Hay là ở lại bệnh viện thêm vài ngày? Con còn xanh xao quá".


Jennie lắc đầu, gương mặt qua vài ngày mà gầy hẳn đi – "Con không sao... Hôm nay Lisa trở về, nếu không thấy con ở nhà em ấy sẽ lo lắng..."


Bà vuốt tóc nàng, càng nhìn càng não lòng - "Không sao? Thế này mà còn bảo không sao à? Con đó, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, chuyện gì cũng thích một mình gánh vác? Con không định nói cho Lisa biết sao?"


"Thời gian trước đều phiền Lisa chăm sóc con, dù gì cũng chưa có kết quả chính thức, đừng làm em ấy lo lắng".


Jennie chầm chậm ngẩng lên, gắng gượng mỉm cười, cố lờ đi tia xót xa và tức giận nơi đáy mắt bà Kim.


Lồng ngực bà như có một tảng đá đè nặng, lòng ngổn ngang rối bời – "Mẹ xuống làm thủ tục xuất viện..."


"Dạ được... con chờ mẹ dưới sân" – nàng siết lấy bàn tay chai sần của mẹ, hướng mắt theo cho đến khi bóng bà khuất hẳn sau cánh cửa.


...


Đã là giữa thu, khắp sân phủ một màu đỏ rực của lá phong. Gió thổi qua những vòm lá đỏ cháy, rải đầy những đốm lửa đỏ xuống sân. Nàng kéo chiếc áo len mỏng khoác hờ bên ngoài để cho bản thân chút hơi ấm, đi đến khu vườn nhỏ trong bệnh viện.


Jennie ngồi xuống băng ghế, ánh nắng rạng rỡ lướt trên ngọn tóc nàng, nhưng chỉ như một lớp bóng mỏng tang, phập phù lơ lửng nơi tận cùng băng giá, chẳng ủ tan băng rét buốt bên trong, dù chỉ một chút.


Một chiếc lá hững hờ rơi trên tay nàng, Jennie chớp mắt nhìn theo gió cuốn chiếc lá lại bay đến bên cạnh một người đàn ông đang lặng lẽ ngồi phía bên kia băng ghế. Anh ta cúi đầu trầm mặc, nếu không vì chiếc lá có lẽ nàng cũng không phát hiện có người ngồi đó.


Nàng nhìn anh ta, rồi bỗng nuốt nghẹn khi bắt gặp những giọt nước mắt lần lượt rơi trên bàn tay run rẩy ấy. Jennie lặng đi giây lát, vốn định đứng dậy rời đi nhưng lại không kìm được mà ngồi đó nghe tiếng khóc của người đàn ông ngày một lớn dần.


Không biết qua bao lâu, đến lúc anh ngẩng dậy liền nhìn thấy bàn tay đang đưa tờ khăn giấy bên cạnh. Anh không nhìn người đó là ai, chỉ thẩn thờ một lát rồi cũng nhận lấy nó.


Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, cho tới khi đáy mắt anh đã ráo hoảnh. Anh cất tiếng, giọng vẫn còn nghèn nghẹn – "Bạn biết chứng bệnh Kleine - Levin không nhỉ?"


Trong lòng nghĩ anh ta sẽ nói lời cảm ơn, thế nhưng lại là một câu hỏi bất chợt khiến Jennie lặng thinh.


Rồi anh bỗng bật cười, đưa mắt nhìn tờ khăn giấy đã bị thấm ướt – "Tôi đường đột quá đúng không...? Chỉ là tôi muốn biết, rốt cuộc trên đời này có bao nhiêu người đã từng nghe đến nó?"


Nhìn thấy sự chua xót trong nụ cười kia, Jennie khẽ thở dài – "Xin lỗi... tôi không biết".


Anh gật đầu, nuốt nghẹn một cái như để bình tĩnh lại rồi mới có thể tiếp tục nói – "Tôi đã biết trước câu trả lời rồi. Bạn nói xem tôi có ngốc không, rõ ràng bác sĩ đã nói chứng bệnh đó chỉ có 1/1.000.000 người mắc phải, là một chứng bệnh cực kỳ hiếm gặp, thế mà gặp ai tôi cũng cứ cố chấp hỏi..."


Jennie nhìn sâu vào khóe mắt anh ta, đây có lẽ là ánh mắt mà cả đời này nàng không thể quên được...ưu sầu như lá đỏ thê lương, mông lung như ánh trăng sắp tàn...


"1/1.000.000 người, vậy tại sao, lại là cô ấy?"


Anh hỏi, lần này Jennie không thể đáp lời...


"Tôi đã điên cuồng tìm hiểu về nó rất nhiều từ sau ngày cô ấy nhập viện. Một chứng bệnh rối loạn thần kinh hiếm, khiến cho con người ta cứ đột nhiên rơi vào giấc ngủ sâu không cưỡng nổi hàng ngày, hàng tuần, thậm chí hàng tháng..."


Giọng anh đầy thất vọng và buồn bã – "Mỗi lần tôi đến bệnh viện thăm, thời gian cô ấy đang ngủ càng nhiều hơn..."


Bàn tay nắm chặt từ nãy đến giờ của anh ta đến lúc này mới buông lỏng, trong đó là một tấm hình nhỏ. Jennie nghiêng đầu, đó là một cô gái đang mỉm cười thật tươi. Dưới ánh nắng ban mai, cô gái ấy trông dịu dàng và thanh khiết như làn gió sớm với chiếc váy xanh nhạt, mái tóc màu nâu buộc cao đầy sức sống.


"Bạn nói xem trí nhớ tôi có tệ không? Rõ ràng tôi là người chụp tấm ảnh này, nhưng cô gái trong đó chẳng hề quen mắt... Tôi nhớ khuôn mặt cô ấy...nó xanh xao và yếu ớt. Đôi mắt không lấp lánh mà nhắm nghiền giữa chăn gối trắng toát của bệnh viện. Bao quanh cô ấy không phải ánh sáng chói chang mà là những chiếc ống, những sợi dây chằng chịt như chiếc mạng nhện tả tơi sau đêm bão, giúp cô ấy duy trì sự sống..."


Jennie nghe tim mình lặng đi theo lời kể của anh. Dù anh đang cười, giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng nàng biết, phải đau đớn đến chết lòng, con người ta mới có thể thản nhiên như thế.


"Vậy cô ấy thế nào rồi?"


Anh im lặng rất lâu, giống như không nghe thấy nàng vừa hỏi. Nâng tấm ảnh trong tay, anh run rẩy hôn lên nó rồi mới cẩn thận cất vào túi áo.


"Hôm nay bác sĩ nói cô ấy đã chìm vào một giấc ngủ sâu, rất sâu... Hệt như nàng công chúa ngủ trong rừng... Phải, cô ấy vẫn sống, chỉ có điều là cô ấy đang ngủ. Ngủ rất say. Ngủ mà chẳng biết bao giờ tỉnh lại".


"Cô biết không... cô ấy như một nàng công chúa giữa đời thật, nhưng tôi không tin vào truyền thuyết công chúa sẽ thức dậy sau nụ hôn của hoàng tử. Hay có lẽ bởi vì tôi không phải là hoàng tử, nên nụ hôn tôi đặt lên môi cô ấy không thể đánh thức người con gái đang say ngủ trong vòng tay tôi?"


Jennie không biết mình đã khóc từ khi nào, chỉ là vừa đưa tay chạm lên mặt, bên má đã thấm đẫm thứ chất lỏng nóng hổi đó.


"Tôi không biết. Nhưng tôi muốn, muốn biết điều đó đến phát điên lên. Vậy mà cô ấy vẫn cứ bướng bỉnh nằm đó, yên bình ngủ. Cô ấy ngủ, say sưa đến thế, thanh thản đến thế, trong khi mỗi đêm, tôi giật mình thức giấc bởi nỗi lo cô ấy không bao giờ có thể tỉnh lại để trả lời tôi..."


"Anh đừng tự hành hạ bản thân như vậy... Con người ta luôn phải học cách chấp nhận và buông bỏ. Tôi nghĩ cô ấy cũng không muốn nhìn thấy anh đau khổ".


Anh nhẹ nhàng cười, lắc đầu chán nản. Không phải mỗi người đều có thể trưng nỗi đau đớn lên mặt, nhưng cho dù không trưng ra mặt, thì nỗi đau trong lòng cũng nhức nhối không kém.


"Buông bỏ ư? Nếu từ đầu tôi không biết cô ấy bị bệnh thì tôi còn có khả năng buông bỏ. Vốn tưởng mỗi ngày trôi qua sẽ vô cùng hạnh phúc sau khi chúng tôi kết hôn, giờ đây tôi đến bệnh viện mỗi ngày chỉ để yên tâm nhìn khuôn ngực cô ấy vẫn khẽ phập phồng trong những nhịp thở yếu ớt, chỉ để lay gọi, nắm tay cầu xin cô ấy thức dậy trong nỗi tuyệt vọng đau đớn..."


"Nếu cô ấy không tỉnh dậy... nếu cô ấy mãi mãi ra đi... nếu như thế, tôi sẽ tiếp tục thế nào đây? Tôi luôn nghĩ, nếu thứ chia cắt chúng tôi không phải là ranh giới giữa sự sống và cái chết mà cứ yên bình xa rời nhau, bây giờ tôi sẽ không đau đến vậy... à... không phải bây giờ, mà là cả đời này".


Ranh giới này, dù là yêu đến mấy cũng không thể bước qua.


Nước mắt Jennie theo đó trào ra hai bên gò má, rát bỏng. Đã rất lâu rồi nàng mới khóc như vậy, khóc tấm tức như một đứa trẻ kinh hoàng nhận ra nó vừa để mất thứ mà nó yêu thích nhất, khóc nức nở như một đứa trẻ phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất trong đời nó, khóc nghẹn ngào như một đứa trẻ bị bỏ rơi...


Nếu duyên số đã buộc chúng ta phải chia rời, thì ngay từ đầu, tại sao cũng chính duyên số dẫn lối cho mình biết tới nhau?

.

.

.

Phải chăng là mình sẽ chọn cô đơn


Cho những con đường không nhau phía trước?


Hay sẽ lại một lần dìu đưa nhau bước


Qua những nỗi buồn để tới được bình yên?

.

.

.

Lì xì chap mới cho cuối tuần vui vẻ hông quạu nha cả nhà 😂 Yêu yêu 🧡

.

.

.

Chap 31: Rát lòng.

Coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro