Chap 32: Mình đã hứa bên nhau cơ mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng đối diện với cánh cửa màu trắng vẫn đóng im lìm, bàn tay Lisa đặt trên tay cầm, cứ nắm lại rồi buông không biết bao nhiêu lần.


Đây vốn là nơi mà Lisa luôn muốn trở về sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, bởi bên trong luôn có một người chờ đón cô. Và bây giờ cô biết, lúc này người ấy vẫn đang chờ đợi cô, chỉ cách một cánh cửa, nhưng sao Lisa có cảm giác chỉ cần chiếc hộp Pandora này mở ra, cơn ác mộng mà cô hằng lo sợ sẽ không còn là giấc mơ nữa.


Nhưng biết làm sao... có những chuyện chẳng thể nào né tránh. Đằng nào cũng đau!


Lisa hít sâu, cố chỉnh lại nét mặt đang in hằn hai hàng nước mắt vừa kịp khô, tay vặn nắm cửa, bước vào trong.


Hai dãy hành lang tối mờ, nhường lại hết ánh sáng cho căn phòng khách với ánh đèn vàng dịu nhưng không thể làm đáy lòng đang nổi sóng trầm xuống. Lisa đứng yên một lúc lâu, mắt dõi theo bờ vai gầy đằng sau chiếc ghế sofa đặt phía đối diện, nàng đã biết cô về, nhưng chẳng hề lên tiếng.


Khóe miệng Lisa mấp máy, tiếng nói định bật ra dường như bị nghẹn lại, trái tim bỗng nhiên có cảm giác mệt mỏi rã rời.


Thời gian tích tắc trôi, dường như chỉ vừa thoáng chốc, dường như lại là cả một khoảng thanh xuân thật dài, đủ để đôi mắt nhắm nghiền của Lisa hiện ra những hình ảnh cũ của hai người rồi dừng lại ở giây phút hạnh phúc sau cuối.


Rốt cuộc Lisa dù không đành lòng cũng phải mở mắt ra...


"Chị đã nói sẽ không bỏ rơi em mà?"


Giữa không gian yên tĩnh, một câu nói nhẹ lướt qua theo cơn gió lạnh cắt cuối thu. Không đầu, không cuối, không rõ hỏi ai nhưng lại cứa vào lòng người ta đau rát...


Đôi bờ vai Jennie bắt đầu run run như để Lisa biết được nàng vẫn ở đây, vẫn nghe rõ lời Lisa nói. Nàng nghe, nhưng không thể đáp. Jennie đã ngồi thế này rất lâu, nàng nghĩ ra biết bao lời để nói với Lisa khi cô trở về, rằng tại sao nàng lỡ hẹn, rằng tại sao nàng im lặng, rằng tại sao nàng để mặc cô chờ đợi. Chỉ là ngàn vạn lần Jennie không thể ngờ câu hỏi mà Lisa nhẹ nhàng nói ra lại như một con dao găm thẳng vào tim nàng, không thể chống đỡ được.


"Jennie... Chị đã từng hứa với em những gì, chị đã quên hết rồi hay sao?"


Lisa nắm chặt tay, cô cất bước đi về phía Jennie. Rõ ràng chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng sao cô có cảm giác sẽ mãi mãi không thể đi đến bên cạnh nàng nữa...


"Chị từng hứa sẽ nắm tay em đi hết cuộc đời này.


Chị từng hứa dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ để em một mình nữa".


Lisa đứng đối diện với gương mặt cúi gầm của nàng. Jennie vẫn không đáp lời, cho đến khi Lisa quỳ xuống, nắm lấy hai bàn tay mà hằng đêm cô vẫn nâng niu sưởi ấm.


"Chị từng hứa chúng ta sẽ xây nên một mái ấm, chị với em sẽ an nhiên sống phần đời còn lại!"


Jennie cố nén lại hơi thở, nàng không ngẩng lên, một bàn tay thoát khỏi tay cô mà cầm lấy tách trà trên bàn.


"Chị từng hứa thật nhiều như thế đó, chị đã quên rồi sao?"


Choang...


Tách trà chưa kịp đưa lên môi đã rơi xuống vỡ tan, từng giọt trà bắn lên chiếc váy trắng khiến nó trở nên loang lổ khó coi. Nhưng giờ Jennie đã không còn tâm trạng đâu mà quan tâm đến chiếc váy, nàng chỉ biết ngồi yên bất động, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình.


Lisa giật mình lấy khăn giấy lau đi nước trà đang vấy bẩn trên người Jennie. Cô lo lắng nàng sẽ bị bỏng nhưng cũng may nước trà đã nguội lạnh từ lâu.


"Có sao không? Có đau ở đâu không?" – Lisa lo lắng nâng gương mặt nàng lên.


Jennie lắc đầu, nhìn dáng vẻ cô xót xa cẩn thận từng li từng tí, lau thật nhẹ nhàng lên bàn tay đang run rẩy của nàng. Dù giữa hai người xảy ra chuyện gì thì trong đôi mắt ấy vẫn chất chứa đầy những quan tâm cùng săn sóc, như có dòng suối ấm chảy qua từng ngóc ngách trong lòng, tất cả đều là yêu thương.


"Cũng may là không sao. Chị cứ bất cẩn như thế..."


"Lisa" – nàng bất chợt siết tay, chặn lại những lời nói của Lisa – "Em nghe chị nói..."


Lisa chợt dừng lại, chỉ một động tác ngẩng đầu lên nhìn Jennie nhưng cũng khiến Lisa phải dồn hết bao nhiêu can đảm để có thể bày ra bộ dạng thản nhiên nhất, đối diện với nàng.


Môi Jennie mấp máy ngắt quãng, thật sự không biết cách nào mở lời, cuối cùng chỉ có thể bật ra một câu – "Chị... sẽ rời khỏi Hàn Quốc".


Từng chữ một như oanh tạc trong lòng Lisa, vang lên trong đại não hàng trăm lần lặp đi lặp lại. Cô nhìn nàng, trong mắt có vẻ sửng sốt, rất lâu sau mới lấy hết can đảm nói – "Đi...? Đi đâu? Khi nào thì về?"


Những ngón tay thon gầy trắng nhợt dè dặt nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Lisa, Jennie nghẹn ngào nói – "Chị sẽ trở về New Zealand... có lẽ sẽ không quay về... nữa..."


Cảm giác lạnh buốt nơi đầu ngón tay khiến con tim Lisa chợt thắt lại, tay bất chợt gạt mạnh, cô vụt đứng dậy nhìn chăm chăm Jennie, nhưng một lúc sau lại như nghĩ thông suốt, bỗng nhiên Lisa bật cười – "Không sao, chị ở đâu thì nơi đó sẽ là nhà, chúng ta cùng đi, đến bất cứ nơi nào chị muốn".


Jennie như chết lặng khi đối diện với nụ cười ngây ngô của Lisa, cả người trở nên vô lực phải dựa vào thành ghế.


"Lisa... sau này sẽ không có chúng ta nữa. Chị sẽ đi, nhưng không có em".


"Jennie..." - Tay Lisa vốn đang định nắm lấy tay nàng bỗng khựng lại như đang cố chấp muốn nắm bắt thứ gì đó nhưng cuối cùng, chỉ là dã tràng xe cát.


Trong tay cô chẳng thể giữ được gì, dù là một bàn tay từng đan lấy không rời, hay một hơi ấm vấn vít xa xưa.


Lisa lùi về phía sau, như đã cạn kiệt sức lực, ngồi phịch xuống chiếc ghế.


"Đi?...Chị thật sự đành lòng ... bỏ lại em, mà đi sao?"


Jennie nhìn gương mặt tái xanh của cô, như đang cười nhưng chẳng vươn chút hơi ấm, chỉ có cơn buốt giá và sầu thương thấu tận tâm can.


Cái gật đầu của Jennie bỗng cắt đứt mọi câu hỏi mà Lisa đang không ngừng ngào lên trong lòng. Tại sao cô không hỏi lý do ư? Biết được thì còn ý nghĩa gì không? Bởi vì lý do ấy đã quan trọng đến mức Jennie quyết định buông tay mọi thứ ở lại...


Nỗi đau xót nặng trĩu đó, nỗi đau xót vì mong ước đến cùng cực, để rồi cuối cùng rơi vào hố sâu tuyệt vọng đến tận cùng đó như một lằn roi dữ dội quất mạnh vào trái tim Lisa. Cô thẫn thờ nhìn Jennie, chẳng còn sức chống cự, chỉ có thể ngồi chết lặng, mặc cho nỗi đau thấu xương lan khắp cơ thể.


"Chị biết không, em đã từng nghĩ chúng ta có thể bên nhau đến trọn kiếp này. Em đã từng nghĩ đến suốt cuộc đời mình, em vẫn sẽ không thể nào thôi nhớ, ngừng yêu chị được. Rồi, em cũng từng nghĩ mọi sóng gió chúng ta đều có thể nắm tay nhau mà vượt qua, bởi đã năm lần bảy lượt xảy ra chuyện chúng ta vẫn không thể nào bỏ nhau được.


Em đã từng nghĩ, từng tin rất nhiều như thế đấy."


Nụ cười vẫn điểm trên môi nhưng không ngăn được những giọt lệ buốt giá lăn dài trên gò má trắng bệch của Lisa, cô mấp máy môi, biết rằng Jennie vẫn đang hướng mắt về mình nhưng cô chẳng thể đối diện.


"Vậy mà, kết cục của chúng ta, lại là như thế này sao?"


Nước mắt Jennie ướt đẫm hai gò má từ lúc nào không hay. Chẳng thể không khóc khi lòng vẫn còn thương mà buộc phải khác hướng. Có trời mới biết, lòng nàng đang quặn thắt, đau đớn đến mức nào...


"Lisa... chị chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ ngừng yêu em..."


Mấy từ cuối cùng Jennie chỉ thều thào nói, bởi vì nàng đang liều mạng chịu đựng không khóc. Nhưng mà hiện tại, nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của Lisa, nước mắt Jennie rốt cuộc khống chế không nổi, từng giọt từng giọt rơi xuống, nước mắt càng ngày càng nhiều, thẳng đến khi nàng bịt miệng lại, khóc không thành tiếng.


"Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ được ở bên nhau, đúng không?"


Cô nức nở từng tiếng nghẹn ngào, nước mắt lăn xuống thành dòng chẳng kịp ngưng.


Cả hai con người chật vật cùng nỗi đau như thể xé cả tâm can. Chỉ đơn giản là yêu nhau, tại sao lại đau khổ đến vậy?


Từ khóe mắt cho đến bờ môi Jennie mặn chát, chua xót ngập tràn nơi lồng ngực đè ép đến mức chẳng thở được.


Lisa ngẩng đầu, nước mắt chảy từ thái dương vào tai, giọng nói trở nên mơ hồ, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào và tiếng thở của nàng.


Jennie cúi đầu, nhìn vào một điểm nào đó ở phía trước, ánh mắt mờ mịt, không hề nói tiếp câu gì. Hai người ngồi đối diện, nhưng không thể nhìn thấu, không thể mở miệng, ngoại trừ im lặng, không ai nghĩ ra cách nào tốt nhất để đối mặt với đối phương.


Có những khoảng lặng, vì khoảng cách của cả hai đã quá xa để có thể nghe thấy nhau.


Có những khoảng lặng, vì biết có nói thêm bao nhiêu nữa cũng chẳng thay đổi được gì.


Và có những khoảng lặng, vì chẳng biết làm gì khác hơn nữa. Nhưng vẫn không đành lòng buông.


Jennie nấc lên một tiếng, nàng gồng mình đứng dậy dù cơ thể bé nhỏ loạng choạng như sắp ngã – "Chị phải đi đây..."


Nói đoạn, Jennie quay người bước đi, cố gắng giữ lại dòng nước chực lăn khỏi khoé mắt. Nàng không dám dừng lại, không dám nhìn cặp mắt bị tổn thương, sợ thêm một giây cũng không khống chế được...


Lisa siết chặt tay, một câu cũng nói không nên lời.


Jennie không mang theo gì cả, vì nàng biết, điều nàng cần nhất và tha thiết gắn bó nhất – chính là Lisa, là những khoảnh khắc dù-ngắn-ngủi-nhưng-đủ-đầy-yêu-thương mà hai người từng có với nhau.


Mà những thứ ấy, cần gì phải mang theo, bởi nó luôn nằm sẵn nơi ngực trái của nàng, yên lành và toàn vẹn!


Lisa giơ tay lên, muốn ôm lấy Jennie, thế nhưng khi vươn tay ra lại dừng ở giữa không trung, hai mắt cô mê mang, đầu óc trống rỗng...


Bỗng Jennie dừng bước, nàng xoay người chạy thật nhanh đến bên Lisa. Không đành lòng, đến cuối cùng nàng vẫn là không đành lòng...


Đứng đối diện Lisa, nàng nhẹ nhàng nâng mặt Lisa lên, chậm rãi tới gần, môi dán lên môi.


Lisa nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim và tiếng nức nở của người yêu trầm ấm bên tai. Cô vòng tay lại ôm lấy nàng, vì biết đâu... đây sẽ là lần cuối cùng. Lần cuối cùng, nàng hôn cô, nước mắt mằn mặn xen lẫn vào môi và răng, Jennie chuyên tâm mà quyến luyến như thế. Còn cơ thể Lisa lại run lên cầm cập, yếu ớt nắm lấy tay áo Jennie, dường như sợ rằng hễ nới lỏng, nàng sẽ biến mất ngay trước mắt.


Rời khỏi nụ hôn, hình ảnh Jennie đối diện với Lisa lúc này đã hóa mơ hồ bởi làn nước mắt. Thứ cô còn có thể cảm nhận rõ ràng nhất là giọt nước mắt của nàng còn đọng lại trên gương mặt cô và hơi ấm mà cô đang cố gắng níu giữ lấy.


Jennie nhìn thật sâu vào đôi mắt Lisa, đôi mắt đã từng long lanh khi nhìn thấy nàng. Jennie kéo tay Lisa, ôm chặt cô vào lòng, vòng tay qua vai siết lấy như muốn khảm lấy người cô vào trong xương tủy.


Vòng ôm thật chặt, cả hai người cơ hồ đều chẳng ai muốn buông lơi. Thật sự mong có thể cứ ôm đối phương như vậy cho đến khi đất trời vỡ đôi.


Nhưng rồi cũng đến lúc hai cánh tay phải buông rời. Jennie tách khỏi cái ôm, dịu dàng nhìn Lisa thật lâu...


Giây phút nàng xoay người bước đi, không hiểu sao Lisa đứng bật dậy, vươn tay giữ chặt lấy cánh tay nàng, âm thanh của cô nghèn nghẹn...


"Đừng đi".


Cô vòng tay, kéo Jennie vào lồng ngực.


Cơ thể nhỏ bé của nàng run run.


Lisa có thể là một người vì tình cảm mà trở nên có phần yếu đuối, nhưng không có nghĩa là cô ngu ngốc, vì trong ánh mắt Jennie lúc này đều là đau xót, cô nhìn được tình yêu thương vẫn nguyên vẹn ở đó. Biết bao chuyện qua đi, sao Lisa còn có thời gian suy nghĩ hay trách móc rằng nàng có yêu cô không... Lisa đau, vì cô biết rằng, Jennie một lần nữa quyết định từ bỏ mối tình này, lý do chỉ có thể là vì nàng yêu cô quá nhiều.


Có thứ chất lỏng mặn chát, nóng hổi nào đó thấm vào vai áo Jennie bỏng rát. Nàng không khóc được nữa, chỉ ngước đôi mắt đỏ hoe về phía khung cửa phòng, nơi mà bóng của Lisa cao lững thững ôm lấy bóng nàng hằn lên như một bức tranh cô tịch.


"Lisa...


Chị yêu em, là thật.


Chị còn thương em, là thật.


Nhưng chị bỏ cuộc vì em, cũng là thật. Chúng ta... thật sự không thể nào. Chị không đủ dũng khí để nói rằng em hãy chờ đợi chị, chỉ xin em một điều... em có thể đừng quên chị, được không?"


Jennie gồng mình, siết lấy hai cánh tay gầy đang bao bọc quanh vòng eo.


"Chị mong rằng sau này chị sẽ trở thành một hồi ức đẹp trong ký ức của em. Để khi nhớ lại, em có thể mỉm cười tâm tình với ai đó về câu chuyện của chúng ta..."


Trong cuộc đời này, sẽ có lúc bạn buộc phải thông báo với một người rằng từ nay bạn sẽ không ở bên họ nữa, dặn họ hãy tự chăm sóc tốt lấy bản thân... Dù không hề đành lòng.


Một khoảnh khắc dài như luân hồi. Trôi qua hai người.


Lisa nhỏ nhẹ, thủ thỉ bên tai Jennie với giọng nói nghèn nghẹn – "Em đã dùng 8 năm tuổi trẻ để học cách yêu một người. Giờ đây em biết rằng, mình sẽ phải dùng cả phần đời còn lại để quên được chị".


Câu nói của Lisa như một lời thề ước... trọn đời trọn kiếp, mãi mãi không quên.


Jennie úp hai tay lên mặt, lau đi hàng nước mắt một lần nữa. Rồi bàn tay dần áp lên đôi tay Lisa đang đan vào nhau từng ngón để ôm giữ nàng.


Từng chút một, từ tốn, nàng gỡ từng ngón tay của cô ra.


Một ngón tay. Là không giữ được.


Hai ngón tay. Là không thuộc về.


Ba ngón tay. Là không còn nữa.


Bốn ngón tay. Là phải từ bỏ.


Năm ngón tay. Là phải người dưng.


Và rời tay.


Và đi.


Lisa siết chặt chiếc nhẫn bị bỏ lại trong tay, dùng hết sức nắm lấy viên kim cương hình trái tim... như ngăn không cho từng mảnh vỡ của trái tim này rơi xuống.


Lisa quỵ xuống nền nhà chỏng chơ. Trống hoác như lòng mình.


Jennie khuất khỏi căn phòng. Tan vào đêm như một cơn gió.

.

.

.

"Rầm! Rầm!"


"Mở cửa!"


"Rầm! Rầm!"


"Jendeuk, chị bảo em mở cửa!"


Tiếng đập cửa dồn dập lại vang lên giữa những tiếng gọi. Jisoo hít sâu một hơi, thật sự muốn đập văng cánh cửa nãy giờ vẫn nhất mực đứng yên bất động.


"Jendeuk! Em ra đây!!!"


"Unnie, cẩn thận" – Rosé xót xa cầm lấy bàn tay đỏ ửng vì dùng sức của Jisoo – "Đừng để bị thương".


"Chaeyoung? Em... sao lại đến đây?" – Nhìn thấy Rosé khiến tâm trạng Jisoo ổn định hơn, cô liếc mắt nhìn vali của cô ấy đang đặt ngay bên cạnh.


"Em vừa về đến Hàn Quốc, công ty đã gọi em đến họp" – Giọng Rosé bị ngắt quãng bởi tiếng thở dài, cô đưa mắt nhìn cánh cửa – "Chị ấy sao rồi?"


"Em thấy đó, chị cũng hết cách" – Jisoo chán nản lắc đầu – "Vừa nghe xong thông báo của giám đốc chị đã đến đây ngay, thế nhưng gọi khản cả giọng em ấy cũng không trả lời".


Rosé chạm lên cánh tay Jisoo, siết lấy như thể an ủi người chị của mình. Bằng ấy thời gian qua đi, chưa bao giờ Rosé thấy dáng vẻ lo lắng và bất lực này của Jisoo.


Đi đến đặt tay lên cánh cửa, Rosé dịu dàng nói – "Unnie, là em Chaeyoung đây... Em biết quyết định này rất đột ngột nhưng chị không phải là người nông nổi... em càng lo cho chị hơn. Em và Jisoo-unnie đã đến rồi, chúng ta gặp nhau được không?"


Đáp lại lời nói của Rosé chỉ là sự im lặng.


Jisoo chăm chú nhìn rồi chậm rãi đi đến, áp tay mình lên bàn tay của Rosé đang đặt trên cửa – "Jennie... em đã quyết định thì em phải dũng cảm đối mặt. Đình chỉ hoạt động một năm chẳng khác nào một dấu chấm hết cho sự nghiệp của em, em có hiểu nó quan trọng đến mức nào không?"


"Unnie..." – Rosé khẽ gọi Jisoo – "Em nghe nói... Jennie đã đề nghị ngay lập tức chấm dứt hợp đồng".


"Cái gì cơ?" - đáy mắt Jisoo ngập tràn sự khó hiểu, biểu cảm cứng đờ như vừa nghe được một câu chuyện cười không mấy vui vẻ.


"Thật vậy... nhưng vì phía công ty không kịp sắp xếp nên đã thỏa thuận dừng hoạt động một năm để Jennie rút lui khỏi giới giải trí, sau đó mới đưa ra thông báo chính thức để ngăn phản ứng quá khích từ phía người hâm mộ... Nhưng mà... em nghe nói sở dĩ tiến hành nhanh như vậy, là vì Jennie-unnie muốn rời khỏi Hàn Quốc..."


Sắc mặt Jisoo tái nhợt theo từng câu mà Rosé nói, chỉ có thể nuốt nghẹn vị đắng nơi cổ họng.


Cả hai người lặng đi một hồi lâu, cho đến khi Jisoo tiếp tục gõ lên cửa. Cô không muốn bỏ cuộc, cô chỉ cần nghe thấy Jennie đáp lời, dù chỉ là một từ thôi cũng được, để cô biết rằng Jennie vẫn ổn... - "Jendeuk à. Em luôn nói BlackPink là một, thế sao lúc này em lại một mình chống chọi hết mọi thứ? Không một ai trách em cả, ngược lại chị càng lo lắng cho em hơn... Mở cửa đi, để chị nhìn thấy em..."


Rosé đau lòng khi nghe giọng Jisoo lạc đi vì tiếng khóc. Từ trước đến nay, chỉ có hai lần cô nhìn thấy Jisoo rơi nước mắt. Một lần là khi Jennie lần đầu đứng trên sân khấu với tư cách cá nhân, còn bây giờ...


Ôm trọn thân hình nhỏ bé của Jisoo vào lòng, Rosé vỗ về bờ vai đang nấc lên từng cơn. Chợt cô nhớ ra gì đó, liền nhìn xung quanh một lượt – "Unnie, Lisa đâu?"


Jisoo lắc đầu, nhanh chóng lau đi hàng nước mắt – "Chị không biết... từ lúc đến đây đã không thấy em ấy".


"Không lý nào..." – Rosé nhíu mày, nhanh chóng gọi điện cho Lisa – "Cậu ấy tắt máy rồi".


"Hai em ấy cãi nhau sao?" – Jisoo mờ mịt hỏi.


Rosé lắc đầu, bộ dạng gấp gáp - "Không có thời gian suy nghĩ nhiều vậy. Chị ở lại đây, em sẽ đi tìm Lisa rồi mang cậu ấy đến!"


"Không cần đâu!"


Chân Rosé vừa bước thì đã bị một giọng nói ngăn lại. Cả Rosé và Jisoo xoay người, nhìn thấy bà Kim đã đứng nhìn từ xa.


"Hai đứa không cần tìm Lisa".


Giống như những người mê man không biết đâu là thực đâu là mơ, Jisoo và Rosé nhìn nhau chau mày, chờ bà Kim đi đến bên cạnh.


"Đúng là Jennie sẽ rời khỏi Hàn Quốc... Lisa... con bé đã biết rồi".


"Đã biết???" – Rosé cất giọng ngạc nhiên, dường như đây là việc cô không hề nghĩ đến – "Thế... không lý nào? Tại sao Lisa không giữ Jennie lại? Cậu ấy đâu?"


Một loạt câu hỏi nhưng không ai có thể trả lời. Jisoo như kiệt sức, ngồi sụp xuống trước cửa phòng Jennie, còn bà Kim thở dài một tiếng.


"Con bé nhốt mình trong phòng từ tối qua, mẹ gọi thế nào cũng không trả lời... vốn hôm qua là ngày thử váy cưới, thế nhưng Jennie lại nói sẽ dọn đồ từ ký túc xá về đây. Đêm khuya con bé về đây, trên tay không hề có hành lý, chỉ thấy nó khóc đến lả người..."


Dòng cảm xúc rối loạn khiến câu từ của bà ngắt quãng, không thể sắp xếp rành mạch. Jisoo nhìn bàn tay siết chặt của mình, lắng nghe giọng nói khàn khàn của bà... - "Umma"


Theo tiếng gọi, bà Kim ngẩng đầu nhìn đôi mắt Jisoo ngân ngấn nước – "Có thể cho con biết... vì sao Jennie rời khỏi đây không?"


Bà nén giọng, Rosé nhìn thấy sự ái ngại từ ánh mắt của bà – "Umma, chúng con thật sự rất lo lắng cho chị ấy".


"Nhưng đây là quyết định của Jennie, Umma không nên can thiệp..." – Bà nắm tay đỡ Jisoo đứng dậy, rồi dịu dàng xoa tóc Rosé.


"Con xin lỗi vì vô lễ, nhưng nếu không có được câu trả lời, con sẽ đứng mãi ở đây, con không tin mình không đợi được Jennie!"


Jisoo hiếm khi ngang bướng cứng rắn không gì lay chuyển như lúc này khiến bà khó xử, cũng rất thương xót hai đứa con gái nhỏ đang đau lòng của mình.Giữa lúc bà cũng không biết làm sao an ủi thì bỗng nghe từ phía sau phát ra một tiếng động rất nhỏ.


Khi cả ba quay người lại liền nhìn thấy Jennie đứng tựa mình vào cửa và mỉm cười.


Nụ cười dịu dàng. Vô cùng dịu dàng, nhưng cô đơn và buồn bã. Buồn đến độ người nhìn buộc lòng phải thấy cay khóe mắt.


Jisoo và Rosé theo Jennie vào phòng. Không khí trong căn phòng vừa trầm mặc lại ngột ngạt. Rosé ngồi bên cạnh Jisoo, nắm lấy tay cô ấy, rõ ràng lúc nãy vừa kêu vừa gọi, thế mà giờ Jisoo chỉ ngồi yên trên ghế sofa, dõi mắt về bóng lưng Jennie đứng lặng bên cửa sổ.


Ánh đèn dưới đường hắt lên bóng lưng nàng gầy gầy nghiêng nghiêng, bóng lưng ấy cô độc, lạnh lẽo khó chạm tới.


Người Jennie nhỏ bé đến mức chỉ cần hít sâu một cái cũng khiến cơ thể hơi run rẩy, nàng nắm chặt tay, giọng buồn chậm rãi vang lên – "Xin lỗi".


Bất giác lòng Jisoo đau thắt, cô đưa mắt nhìn Rosé bên cạnh rồi mới chậm rãi tiếp lời Jennie - "Sao em lại xin lỗi?"


Jennie cúi đầu thấp hơn, hai tay ôm lấy chính mình, chậm rãi quay đầu lại đối diện với Jisoo và Rosé - "Vì ngoài tiếng xin lỗi, em không biết mình còn có thể nói gì với hai người".


Nhìn thẳng vào mắt nàng, Jisoo nói giọng nghiêm túc - "Em biết đây không phải là điều chị muốn nghe mà".


"Chúng em không giận dữ hay trách cứ chị, Jennie" – Rosé dịu dàng nói, dùng ánh mắt long lanh xoáy sâu vào nàng – "Mà là em đau lòng... em thật sự rất đau lòng khi nhìn chị phải một mình đối mặt với tất cả chuyện này".


Lòng Jennie cũng đau không kém khi bắt gặp đôi mắt sưng đỏ của Jisoo và giọng nói đè nén xúc động của Rosé. Nàng không muốn hai người phải lo lắng, càng không muốn nói cho bất kỳ ai về tình trạng của mình. Bởi Jennie rất sợ, thêm một người biết đồng nghĩa với có nhiều thêm phần cơ hội Lisa sẽ biết chuyện. Nàng đã chịu đựng bao nhiêu day dứt để ra đi, nàng không thể để Lisa lại khổ vì nàng được.


"Chaeyoung à... chị..."


Rosé đi đến nắm lấy tay Jennie, siết chặt – "Không cần lo lắng, em luôn tin tưởng và tôn trọng mọi quyết định của chị".


Jennie từ từ hít sâu, nhìn Rosé muốn khóc mà không ra nước mắt, cổ họng co rút lại, một lúc lâu sau mới khẽ nói hai từ - "Xin lỗi".


Căn phòng lại chìm vào im lặng, gió đầu đông lùa qua khe cửa phát ra tiếng vang rất khẽ, nhưng sắc lạnh như dao găm cứa vào da thịt, làm lòng người theo đó mà chững lại.


Jisoo nuốt nghẹn, buông bàn tay vì nắm chặt lấy ghế sofa mà lúc này đã hơi trắng bệt. Cô chậm rãi, từng bước đi đến trước mặt Jennie. Mắt Jisoo nhìn nàng chăm chú, không lên tiếng, gần như có thể nhìn thấu vẻ bất an của nàng. Rồi bỗng nhiên Jisoo hơi nâng người, vòng tay của người chị cả ôm trọn hai đứa em nhỏ vào lòng như để che chở hết mọi khó khăn.


"Chỉ cần em biết, chị luôn ở đây, bên cạnh em đây Jendeuk à..."


Chỉ một câu nói của Jisoo làm cho nỗi xúc động và tủi thân trong lòng Jennie dâng tràn lên thành những giọt nước mắt. Nàng không dám òa khóc, chỉ nén lại thành những cơn nghẹn đắng ở cổ.


"Đừng khóc... Chị thương em" – Jisoo mỉm cười, dùng ngón tay lau nước mắt ở đuôi mắt cho nàng, yên lặng hồi lâu, cô nói – "Chị mong quyết định này của em sẽ không khiến em phải khóc nữa, vì chị sẽ không còn bên cạnh để lau cho em được nữa".


"Hứa với em đi" – Rosé sờ lên gương mặt Jennie rồi nắm lấy tay nàng. Cô cũng mỉm cười, nụ cười làm nền cho đôi mắt sáng lấp lánh trên gương mặt – "Dù chị đi đến bất cứ nơi nào, hãy sống hạnh phúc".


Jennie không đáp, không gật đầu, nàng nhìn hai người, dường như chưa nghe được những gì họ vừa nói. Nàng cứ thế lặng yên nhìn Jisoo và Rosé, trong ánh mắt ánh lên vô số tình cảm phức tạp đan xen, là tiếc nuối, là dằn xé, là xót xa nhưng tất cả những thứ đó ngay lập tức được thay thế bởi tình yêu thương, bởi những kỷ niệm ngọt ngào ùa về.


Sau một thoáng thời gian yên lặng, Jennie nhẹ thở ra một hơi dài cảm thán. Nàng buông rời bàn tay Rosé, đi đến phía đầu giường, mở ngăn tủ lấy ra bìa thư bị đè dưới vài cuốn sách.


Jisoo đưa mắt nhìn bìa thư bị ép phẳng lì, đè nén như một bí mật mà nàng mãi mãi muốn giấu kín, lúc này đang được đưa đến trước mặt cô.


Ánh mắt đượm nước của Jennie khiến trái tim Jisoo bắt đầu đập thình thịch, từng nhịp từng nhịp, vang tới mức cả ba người có thể nghe thấy được. Cô nắm chặt tay, cầm lấy bìa thư, hít sâu một hơi mới chậm rãi mở nó ra.


Bên trong là vài tờ giấy mỏng. Là từ bệnh viện sao? Gì thế này? Đầu óc Jisoo bắt đầu mơ hồ dần bởi những câu chữ lộn xộn trên đó. Cô sốt ruột, lật qua vài trang kết quả xét nghiệm, rốt cuộc ánh mắt dừng lại ở phiếu kết quả cuối cùng.


"Chẩn đoán bệnh học: Ung thư máu".


Cô không tin vào mắt mình, ngẩng đầu nhìn Jennie lắp bắp hỏi – "Cái gì đây?"


Rosé nhìn vẻ căng thẳng của chị mình, đưa tay cầm lấy phiếu chẩn đoán của bác sĩ, chỉ kịp đọc được dòng chữ - "Đề nghị nhập viện xác định phân đoạn ung thư và lập kế hoạch điều trị..."


Ngón tay Rosé run run, dòng chữ đó giống như một sợi dây thừng thắt chặt cổ, khiến cô chỉ phát ra những âm thanh không rõ nghĩa, hơi thở của cô cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn.


"Hai người nghe em nói..." - vẻ mặt Jennie vô cùng đau buồn, đưa tay định cầm lấy bìa thư, không biết đối diện như thế nào với ánh mắt bàng hoàng của hai người.


Jisoo nhanh như cắt cầm lấy bìa thư từ tay Rosé rồi ném kết quả khám sức khỏe lên cửa sổ. Đống giấy rơi lung tung trên đất, còn Rosé giống như quả bóng xịt hơi ngồi ngây trên ghế nhìn tên người được viết trên từng tờ một – "Kim Jennie..."


Trước giờ khi họ ở cùng nhau, tiếng cười nói vang vọng khắp cả căn nhà rộng lớn. Vậy mà giờ đây, căn phòng nhỏ yên lặng đến mức tiếng gió thổi cũng thật rõ ràng. Rồi bỗng trời đổ mưa to, vô vàn giọt nước từ trời cao đua nhau rơi xuống vỡ tung tóe, tạo thành bong bóng nhỏ chảy trôi trên cửa sổ.


"Đây là lý do?" – Jisoo lên tiếng, cô cúi đầu khiến Jennie không thể nhìn rõ biểu cảm.


"Phải... em sẽ quay về New Zealand để điều trị..." - nàng cũng không nhìn Jisoo mà chỉ nhẹ nhàng nói.


Mưa ngày càng nặng hạt nhưng gió dường như ngừng thổi từ bao giờ, vì vậy không đủ làm cho khóe mắt Rosé khô đi một chút. Nước mắt mặn đắng chẳng biết từ đâu cứ liên tục trào ra, ngay trước mắt Jennie - "Tại sao chị không điều trị ở Hàn Quốc? Ít ra ở đây còn có chúng em mà?"


"Chị không muốn mọi người phải đau lòng vì chị, Chaeyoung à" – Jennie vẫn không nhìn vào họ, ánh mắt nàng hướng ra ngoài cửa sổ, một điểm nào đó xa xôi giữa màn đêm đen kịt – "Chị sợ dư luận Hàn Quốc, sợ những tay săn ảnh sẽ xem chị như miếng mồi mà xâu xé, sợ ánh mắt mọi người nhìn chị, giống như ánh mắt của hai người lúc này".


Nàng cười buồn, dù nàng không quay lại nhìn Jisoo và Rosé nhưng cũng có thể biết được ánh mắt người đời nhìn một người sắp chết là như thế nào.


Nàng ghét nó.


"Đừng bi quan... chị sẽ điều trị cùng bác sĩ gia đình. Đây chỉ là kết quả xét nghiệm bước đầu thôi..."


Jennie cố trấn an bản thân, nhưng dường như sự uất ức nơi đáy lòng như bị đào xới. Nàng hiểu hơn ai hết, nàng đang khổ sở lặn lội trong vũng bùn lầy của những bất an và lo sợ để cố tìm kiếm một chút hy vọng.


Hai bàn tay Jisoo nắm chặt lấy nhau, cô khẽ thì thầm, giọng ấm áp và rành rọt – "Vậy em sẽ đi bao lâu?"


Jennie hơi bất ngờ, nhìn tránh đi theo bản năng, mỉm cười – "Em sẽ sớm trở về".


"Vậy được, chị chờ em" – Jisoo vòng tay ôm lấy Jennie, kéo nàng về phía mình đang đứng – "Trước mắt em cứ yên tâm điều trị, chị sẽ lo liệu phía công ty".


"Chúng em sẽ chờ chị quay lại, Jennie" – Rosé đi đến ôm lấy họ, bàn tay cô như mặt trời nhỏ ấm áp, cảm giác cứng nhắc và tê cứng ủ trong tim Jennie dần tan biến – "BLACKPINK chỉ hoàn thiện khi có 4 người".


Tiếng cảm ơn của nàng mang tất cả chân thành và xúc động. Nước mắt rơi lúc này không phải vì đau buồn mà vì cảm kích những tình cảm đáng trân quý nhất trong cuộc đời này.


Rosé rời khỏi cái ôm, chần chừ một lát mới khẽ hỏi – "Unnie, tại sao chị lại giấu Lisa?"


Tin tức Jennie đình chỉ hoạt động đã lan truyền khắp công ty, Lisa không lí nào không biết. Mà nếu cô ấy đã biết rồi, chỉ có một nguyên nhân mà Lisa không ở cạnh Jennie lúc này, đó là...


"Chị không nói, và sẽ không bao giờ nói" – Jennie mỉm cười, lắc đầu – "Chị không muốn sự day dứt vì chia xa sẽ đeo bám Lisa, hãy cứ để hai người thật yên bình mà xa nhau... Nếu chị còn một chút may mắn, chị nhất định sẽ quay về tìm em ấy".


"Lisa để chị đi vậy sao? Cậu ấy không nói gì? Không giữ chị lại?" – Lời nói của Rosé nhanh dần, đến mức dồn dập.


"Là do chị đã nói với em ấy..."


Trái lại, Jennie điềm tĩnh nói. Nàng nhẹ cười, nụ cười ẩn chứa những âm thầm riêng nàng giấu kín.


"Xin lỗi..."


Chị vẫn còn thương em rất nhiều. Nhưng xin lỗi em vì đã không thể nói ra được những tâm tư trong lòng. Xin lỗi vì đã rời xa em mà không nói lí do. Xin lỗi vì đã không cùng em đi suốt cuộc đời này.


Hẹn em ở kiếp sau - Một nơi đẹp đẽ hơn - Ta sẽ lại yêu nhau – Chị sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa.


Jisoo và Rosé thương xót cho dáng vẻ này của nàng, nhưng tiếng thở dài họ chưa kịp phát ra, Jennie đã cầm lấy tay hai người, nồng ấm – "Hãy giúp em chăm sóc cho Lisa".


"Unnie..."


"Jendeuk..."


Jisoo và Rosé không còn biết nói gì hơn, đó chẳng phải là điều duy nhất họ có thể làm cho nàng lúc này ư...


Cả ba người ngồi cạnh nhau suốt cả đêm, hướng mắt về khung cửa sổ với màn đêm đen kịt bên ngoài, thỉnh thoảng có vài chiếc lá khô bị gió thổi bay xơ xác. Mùa thu trời trong vắt thế mà lại qua đi quá nhanh. Chớm đông, mưa vẫn cứ rả rích đêm ngày, gió vẫn cứ lồng lộng làm nghiêng ngả thành phố...

.

.

.

P.S: Hơi hơi buồn nhưng... ráng đọc nhé... 😭😭


Chap 33: Nói xa là xa.

Coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro