Chap 33: Nói xa là xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tạnh dần, trời thêm lạnh. Gió hắt từng đợt, mạnh mẽ và dồn dập như muốn phá tan tấm kính mỏng để có thể tràn vào trong chiếc xe nhỏ hẹp, ngột ngạt này.


"Tối mai Jennie sẽ về New Zealand. Chuyến bay 12h30".


Lisa nhìn vào màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại một dòng tin nhắn vỏn vẹn vài từ được Rosé gửi tới.


Cô ngước mắt nhìn ra ngoài, rồi nhìn vào điện thoại. Màn hình hiển thị số liên lạc rất quen. Tin nhắn viết thật dài. Rồi lại xóa. Rồi tắt ngóm trên tay.


Nhìn lại lần nữa ô cửa phòng Jennie vẫn đang sáng đèn, Lisa lẳng lặng nổ máy xe, chạy ra khỏi góc đường quen thuộc. Cô vẫn đứng nơi này, nhưng khung cửa kia đã không còn bóng dáng Jennie vẫy tay mỉm cười như những đêm mùa đông ấm áp trước đây.


Mùa đông bây giờ, chỉ còn lạnh giá.


Lisa thật sự muốn buông bỏ tất cả những thứ xung quanh mình. Mọi thứ như tảng đá đè nặng trên vai, nhưng chúng lại là một phần bắt buộc của cuộc sống mà cô đang trải qua, bắt buộc cô phải kéo đi, không được bỏ xuống, nếu không cuộc sống sẽ dừng lại. Thế nên cô phải mang đi, không dám trút bỏ. Cho đến những ngày mệt muốn ngã gục, như lúc này.


Lisa chạy thật chậm, có lẽ cô sợ tiếng nổ máy làm đánh động sự ngái ngủ của phố đêm, hay có lẽ cô mong chờ, hay có lẽ cô luyến tiếc, chẳng ai biết được. Chỉ đến khi ước chừng mình đã đủ xa nàng, cô mới phóng ga, lao vào màn tối hút mắt loang loáng đèn vàng.


Cô hiểu rằng nếu một ai đó muốn ở bên cạnh mình thì đó là do họ tự nguyện. Còn không, dù có mong muốn mãnh liệt đến mấy hay tìm mọi cách để níu giữ cũng chỉ như những vết rạn len lỏi trên trần nhà, đến một lúc nào đó chúng sẽ nứt toác ra và đổ vỡ, chẳng thể giữ được nữa.


Có lẽ, bản thân cũng đã xài cạn hết thảy mọi cố gắng, dũng khí lẫn niềm tin cho mối quan hệ mà mình dốc trọn lòng nghĩ là-sau-cuối... Nên khi nàng bỏ đi, cô chỉ biết ngồi lì ở đó, trơ khấc nhìn một niềm ái ân đã đến giờ tận số...


Chẳng can đảm buông bỏ nhưng chẳng có cách nào đề giữ lấy.


Phải đành đoạn cắt đứt, không thể nào cưỡng cầu.


Chúng ta không thể có nhau suốt đời, cái mà chúng ta có được, chỉ là một thời bên nhau.

.

.

.

Sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc.


Một cảm giác chống chếnh, bùi ngùi, rưng rưng của các cuộc chia tay phủ một màu u buồn lên cảnh vật. Jennie tự hỏi, có phải vì lí do này mà các bức tường đối diện nàng đều được sơn màu trắng, như một điểm sáng đối lập với màn đêm dày đặc đen trùm lúc này.


Kéo chiếc khăn len lên mũi, Jennie hít sâu mùi hương thân thuộc. Nàng đưa mắt nhìn túi xách bên cạnh rồi lại ngẩng đầu thơ thẩn nhìn dòng người nườm nượp qua lại. Bóng bà Kim đã khuất sau cánh cổng, Jisoo, Rosé cũng đã về, chỉ còn mình nàng ngồi đây, trên băng ghế màu xám dài, nàng mới chợt thấy lòng buồn hiu hắt.


Sân bay đông nghẹt người, dòng người vẫn hối hả, có người đi, có người về. Vài cuộc chia tay đầy lưu luyến, vài cuộc hội ngộ đong đầy hạnh phúc.


Nàng ngồi im lặng thật lâu bên hàng ghế chờ ở sân bay. Giọng bà Kim gọi từ cổng an ninh cứ văng vẳng bên tai. Tiếng loa thông báo như chiếc còi kéo đinh tai nhức óc, Jennie đảo mắt một lần nữa rồi bần thần quay lưng, bước về phía cánh cổng.


Đã đến lúc đi rồi, chẳng hiểu sao lòng nàng vẫn cứ đứng mãi một nơi, như vẫn còn rất nhiều lưu luyến.


Cho đến khi không thể trì hoãn thêm được nữa, Jennie mới chịu xếp hàng vào làm thủ tục xuất cảnh. Nhận chiếc túi xách từ băng chuyền, nàng còn cố đưa mắt nhìn lại phía sau lần cuối trước khi bước vào trong...


Bỗng dưng nàng cười thật buồn, nàng khinh bỉ chính bản thân vì dám có một chút chờ mong, dám có một chút thất vọng... Nàng tự hỏi không biết bản thân còn dám mong chờ điều gì nữa?


"Jennie..."


Tiếng gọi không lớn nhưng lại như xuyên qua dòng người, thì thầm bên cạnh nàng. Bước chân ngay trước vạch cửa của Jennie đứng sững lại, nàng quay người nhìn thật nhanh một lượt...


Nàng nhìn cô, như đêm đó, cũng nơi sân bay, cũng cái dáng vẻ này, quen thuộc lắm. Nàng đưa tay lau vội giọt nước vừa lăn dài nơi khoé mắt. Nỗi nhớ cứ ùa về rõ nét.


Cô nhìn nàng, đôi mắt mơ màng, vẻ mặt buồn ẩn sau đôi mắt sâu mệt mỏi. Lisa nhìn Jennie từ xa, như cái kiểu lâu rồi không gặp, ánh mắt ấy chứa đựng cả ngàn nỗi nhớ thương da diết.


Nàng im lặng, để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài. Bên phía xa cũng có một người mãi dõi theo về một hướng, giấu những giọt nước mắt lưng tròng.


Đêm ấy, nàng bỏ mặc hết tất cả để chạy đến ôm lấy cô. Đêm nay, nàng một lần nữa bỏ mặc tất cả để rời xa cô.


Lần đó, nàng có được cả thế giới. Lần này, cả thế giới của nàng đang mơ hồ dần qua từng giây một.


Lisa đứng đấy, hai tay đút trong túi áo khoác dài qua gối. Là chiếc áo khoác nàng tặng, cô luôn mặc nó vào mỗi mùa đông. Cô đã nhìn nàng rất lâu, nước mắt khóc rồi cũng khô, thế mà giây phút nàng chuẩn bị đi qua cánh cửa đó, cô vẫn không đành lòng mà khẽ gọi một tiếng.


Giờ đây hai ánh mắt chạm nhau, tất cả yêu thương nhung nhớ trôi vụt qua những đớn đau dằn xé chỉ trong chốc lát.


Lisa nắm chặt tay, cô nghiến răng, dùng hết sức mình chạy đến ôm chầm lấy nàng. Cái ôm quá mạnh làm thân mình Jennie hơi chao đảo.


Vòng tay nóng ấm bao phủ lấy cơ thể nàng, niềm xúc động từ đáy tim cũng dâng tràn. Dù cho Jennie đã cố gắng không để nó vỡ òa, nhưng mà nó không chịu nghe lời nàng, từng chút một thôi thúc nàng ôm chặt lấy cô, ghì siết như muốn hòa với nhau làm một.


Lisa ôm nàng rất lâu, đủ lâu để mọi người đi ngang và ngoái lại nhìn. Jennie thì níu vạt áo cô như sợ hãi điều gì đó.


Jennie cũng biết rằng nếu nhìn thấy Lisa, nàng phải đối diện với nỗi sợ hãi bấy lâu vô hình âm thầm trong tim, thế nhưng vẫn không thể ngăn được nỗi nhớ cô da diết... Chỉ một tiếng gọi đã đánh tan lớp tường mỏng manh nàng cố xây nên. Jennie cũng biết chia ly là một điều đáng để sợ, ngay lúc này nàng cũng sợ mình mất cô vô cùng, nhưng lựa chọn vẫn là lựa chọn, nàng không thể yếu mềm như vậy.


Jennie chầm chậm níu lấy cánh tay Lisa đặt quanh eo mình rồi buông thõng xuống.


Lisa không khóc, chỉ mím môi và nhìn nàng. Jennie chớp chớp đôi mắt cay xè, kéo Lisa lại, nhón chân hôn lên mũi và mắt cô, nắm lấy bàn tay cô xoa xoa một chút.


Chị không muốn em bận lòng, chị không muốn thành gánh nặng cho em, chị cũng chẳng cần em thương hại.... Chị tự mình va vật với nỗi đau, cào cấu giằng xé, tan nát nhưng sẽ chẳng mảy may một lời oán thán hay kêu ca...


"Chỉ mong những ngày tháng không có chị, em sẽ sống bình an và vui vẻ".


Lisa cúi gằm mặt, đôi mắt chớp chớp nhìn bàn tay nàng siết lấy tay mình.


Rồi rời tay.


Lisa đưa mắt nhìn mũi chân Jennie. Cô thở hắt ra từng hơi, thật sự đau quá...


Cái cảm giác mất đi nàng, không còn được gặp nàng nữa, không thể chuyện trò cùng nàng nữa, càng không được dốc lòng yêu nàng nữa, rất khó chịu. Lòng Lisa chơi vơi hụt hẫng như mất đi một thứ rất quan trọng ở lồng ngực.


Vì cô còn tiếc nuối. Vì cô còn thương. Thương cho những kỉ niệm cả hai đã từng có. Tiếc cho những điều chưa thể cùng nhau làm.


"Jennie..." – Lisa mấp máy môi. Dáng người dong dỏng cao vẫn cứ cúi đầu, như một đứa bé bị bỏ rơi đang cố cầu xin một chút tình thương từ người qua đường.


"Cảm ơn chị đã cho em biết thế nào là tình yêu thật sự... Tuy không lâu nhưng đó là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của em..."


Không oán thán, không trách cứ, không van nài. Chỉ đơn giản như thế thôi.


Là kết thúc.


Khoảnh khắc đó Jennie không thể nói thêm điều gì, chỉ nhoẻn miệng cười rồi nhìn cô lần nữa, quay lưng bước đi.


Cơ thể hơi run rẩy của Lisa che đi ánh đèn lúc mờ lúc tỏ thành một quầng sáng chệnh choạng giữa màn đêm. Mũi chân Jennie đã khuất, cô nhắm chặt mắt, từng thớ cơ trong tim như bị ai đó kéo căng. Thật sự không dễ gì để nhìn người mình thương rời tay và mất hút vào đám đông triệu người ngoài kia.


Nàng kéo hành lý bước qua cánh cổng, không hiểu vì sao đôi chân Lisa không còn đứng vững nữa.


Cô ngẩng đầu, nhìn nàng bước đi, tự hỏi nỗi đau này – đến bao giờ nàng cảm thấy?


Lisa cứ nghĩ rằng khi bản thân đã chẳng thể đau đớn thêm được nữa khi mọi giới hạn chịu đựng đều đã bị phá vỡ thành trăm ngàn mảnh. Nhưng người đó, bằng một khả năng đặc biệt nào đó có thể đưa nỗi đau đến một tầng cao mới. Để bản thân cô hiểu rõ, hóa ra chính mình có thể đau được đến mức độ này. Cô cứ nghĩ một giây tiếp theo có thể vì đau lòng mà chết đi, nhưng hóa ra khi giây kế tiếp trôi qua nữa, bản thân vẫn có thể lành lặn hít thở, chỉ là linh hồn lại lần nữa bị đánh vỡ sau những chằng chịt chấp vá...


Bóng nàng đã khuất hẳn vào không gian mơ hồ trước mắt cô. Trong chốc lát ánh mắt Lisa xao động rồi cô cũng cất bước, ngược hướng với nàng, đi thật nhanh mà không hề quay đầu nhìn lại.


Chẳng phải dễ dàng như người ta hay nghĩ về những cuộc chia ly lúc buộc phải chặn lòng. Nhẹ nhàng hay không chỉ có người trong cuộc hiểu rõ nhất. Không là biển, sao biết lòng biển nông hay sâu? Lisa chỉ nhớ là ngay cả khi quay lưng đi về hai khung trời khác hướng, đến cả đau... tim còn không đủ sức để cảm nhận nữa.


Không ngờ cô đã làm được, cô cứ cho rằng mình không thể, bản thân trong bất cứ giây phút nào cũng sẽ không kìm được khóc lớn.


Trước đây Lisa từng nghĩ, nếu thực sự yêu ai đó, cô sẽ cùng tình yêu đó đi đến cùng trời cuối đất, cho dù người ấy không yêu cô, Lisa vẫn sẽ yêu đến vô cùng. Sự ngông cuồng của ngày ấy, giờ đây chỉ là để hoài niệm. Tình yêu vốn dĩ không đẹp được như thế. Quá nhiều băn khoăn, tiếc nuối, quá nhiều sợ hãi, nỗi đau, quá nhiều nghịch lý, chênh vênh. Rốt cuộc thứ đi cùng cô đến cùng trời cuối đất chỉ còn là nỗi đau.


Cổ họng cô nghẹn ứ. Cô lại khóc.


Hai dòng nước mắt lã chã rơi. Cô sợ mất đi nàng, nhưng cô biết rõ mình không bao giờ có thể mang lại hạnh phúc cho người cô yêu... nên cô không thể cất lời giữ lại.


Jennie chưa từng nói rằng hai người sẽ chia tay. Tất cả những gì Jennie nói chính là nàng đã yêu cô từ rất lâu và yêu cô nhiều hơn mức nàng có thể. Rằng cô đã cho nàng niềm tin tốt đẹp vào tình yêu. Rằng nàng đã hạnh phúc thế nào khi bàn tay của mình luôn được nằm gọn trong bàn tay cô sưởi ấm...


Thế rồi Jennie bỏ cô lại giữa đường phố Seoul giờ chỉ còn lác đác người, lòng cô cũng trơ trọi không hơn.


Đường phố vắng ngắt, lạ lẫm đến vô tình. Từng chiếc lá ủ dột buông mình theo tiếng xao xác rất khẽ của thời gian. Cô ngẩng đầu nhìn những bông tuyết đã rơi từ bao giờ, bất giác co vai, rùng mình.


...

Có cô gái đi ngược chiều phố xá


Chẳng thấy bầu trời đang thả mưa rơi


Cô cứ bước như mình không lạnh giá


Bởi tim cô cũng ướt sũng đi rồi

...


Cô khẽ đưa tay lên khóe mắt, tự hỏi mình bông tuyết tan thành nước rồi đọng lại từ bao giờ? Hay là nước mắt đang khắc khoải tiếc nuối ngày xưa?


Khi đi đến tận cùng của nỗi đau, của tuyệt vọng, của mất mát, con người ta sẽ chấp nhận buông tay. Bởi cuối cùng họ cũng hiểu rằng, thứ giữ lấy cũng chỉ là hư không, cái hiện hữu trước mắt là một con đường đầy sai lầm và đau thương. Cho nên chẳng thà một lần nuốt xuống hết đau đớn và chấp nhận tình yêu này đã không thể đợi được đến ngày thiên trường địa cửu.


Lisa lên chiếc xe đã được chờ sẵn dưới ký túc xá. Xe vừa tăng tốc, cảnh vật vùn vụt trôi về phía sau, nhanh đến nỗi hư ảnh này chồng lên hư ảnh kia rồi tan biến trong đáy mắt.


Cũng giống như Jennie, hành lý Lisa mang theo cũng chỉ là vài bộ quần áo mỏng tan, và trái tim dày đặc những yêu thương chất chồng cho nàng.


Mọi cảm xúc ngọt ngào nhất giữa cô và nàng sẽ được gói gém và cất đi như chưa từng có. Nếu đã không thể bình yên ở-bên-nhau thì chí ít, cũng nên bình yên ở-xa-nhau...


Rồi cũng tỉnh ngộ.


Rồi cũng từ bỏ.


Rồi cũng đến ngần này mà thôi.

.

.

.

Những chuyến bay dù dài đến mấy rồi cũng hạ cánh. Sân bay Auckland từ lúc sáng sớm đã vô cùng nhộn nhịp, vô số những chiếc máy bay ầm ầm cất cánh và hạ cánh, chở theo những cuộc đoàn tụ và chia ly.


Trong đó có một chiếc máy bay chở nàng rời xa cô.


Jennie cùng mẹ kéo hai chiếc vali xen giữa dòng người xa lạ và vội vã. Siết lấy chiếc áo khoác trong lúc chờ đợi xe từ bệnh viện đến đón, Jennie nhìn quanh một lượt, rõ ràng là đây là nơi nàng đã lớn lên, thế nhưng lúc này lại cảm thấy xa lạ vô cùng.


Nơi sảnh chờ rất đông người, vô số hành khách nhộn nhịp ồn ào, rời khỏi nhà từ đây, hoặc là về nhà. Còn nàng đứng ở giữa biển người, chỉ cảm thấy bản thân yếu đuối đến ngỡ ngàng.


Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jennie cảm thấy sự tồn tại của mình nhẹ bẫng đến như vậy, giống như sức nặng thúc đẩy trái tim nàng đập đã rơi đi đâu mất rồi.


Jisoo từng nói nàng rất dũng cảm, dám đối mặt với căn bệnh của mình. Chỉ có bản thân Jennie mới biết, thật ra nàng vô cùng hèn nhát, cho nên mới ra lệnh cho bản thân phải dũng cảm... Sự dũng cảm này giống như vỏ ốc mỏng tan, giống như lúc này, nàng không thể ngăn cơ thể mình không ngừng run lên.


Chiếc xe chở nàng đến bệnh viện lướt nhanh giữa phố xá, Jennie nhìn ngoài cửa kính nhưng trong đầu nàng trống rỗng, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.


Nàng đã đến quê hương, nhưng nàng lại rất nhớ nhà... Nàng muốn về nhà...


Jennie theo thói quen sờ lên tay phải, nơi ngón áp út còn in vết nhẫn. Nàng chớp đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, chăm chú nhìn vào bàn tay trống không của mình, cơ thể và tâm trạng mệt mỏi, ngay cả trái tim cũng đã trở thành tàn tro.


Căn nhà vẫn đang chờ nàng trở về, liệu chủ nhân của nó có chờ nàng không? Liệu nàng còn có thể trở về không?


"Chào cô, tôi là James. Từ nay, tôi là bác sĩ trực tiếp phụ trách tình hình sức khoẻ của cô".


Jennie giật mình ngẩng đầu lên, nhìn vị bác sĩ đã ngồi trước mặt nàng từ lúc nào. Mái tóc vàng của anh bồng bềnh trước cơn gió lộng mát, sau cặp mắt kính là ánh mắt chứa nụ cười hiền hòa.


"Chuyến bay thế nào? Có mệt không?"


Jennie gật đầu cứng nhắc, giọng nói hơi khàn – "Tôi ổn, cảm ơn anh".


"Vậy tôi sẽ nói nhanh để cô có thể về phòng nghỉ ngơi" – Anh lật tập hồ sơ trên bàn, đây là tất cả tài liệu của Jennie được chuyển từ bệnh viện Hàn Quốc sang – "Dựa theo kết quả xét nghiệm này..."


Căn phòng bệnh chỉ có hai người, lúc này lại im lặng, tiếng lật giấy vang lên đều đều. Jennie nhìn vào bàn tay rồi chăm chú nhìn vào đôi mắt màu xanh của người đàn ông chờ câu trả lời.


"Nghi ngờ ung thư máu, nhưng chưa xác định giai đoạn và mức độ ảnh hưởng. Có lẽ chưa đến mức phải xạ trị... trước tiên tôi đề nghị cô dùng thuốc điều hòa hóc môn và tiến hành thêm các xét nghiệm chuyên sâu của bệnh viện. Chúng ta sẽ cùng theo dõi và đưa ra phác đồ điều trị thích hợp".


Những thuật ngữ chuyên môn của anh khiến Jennie thấy hơi đau đầu. Nàng chỉ im lặng gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.


James nheo mắt, đóng tập hồ sơ rồi đưa cho Jennie chi tiết về các xét nghiệm cần tiến hành. Suốt cả quá trình, nàng chỉ gật đầu, giống như người mắc bệnh là một ai khác, chứ không phải là Kim Jennie nàng đây.


Lần đầu tiên James gặp một bệnh nhân bình tĩnh, hay gọi là thờ ơ đến mức này. Anh bỏ cặp kính xuống bàn, thả người tựa lưng vào ghế dựa, cất giọng trầm ấm – "Jennie, cô có muốn khỏi bệnh không?"


Hay chỉ là một người tìm nơi này để chờ thần chết đến?


Jennie sững người, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn anh, đến lúc này mới thật sự nhìn kỹ khuôn mặt của vị bác sĩ này. Nàng mỉm cười, nụ cười đầu tiên trước mặt anh dù chỉ là một nụ cười buồn – "Tôi đã chuẩn bị cho cái chết rồi. Nhưng nếu thật sự khỏi bệnh... thì tốt biết mấy".


Nàng kết thúc câu nói, ánh mắt lúc này bỗng hơi sáng lên, còn có một làn nước mỏng. James bỗng trầm tư, rồi cũng mỉm cười – "Tôi sẽ cố gắng hết sức. Đi thôi, tôi đưa cô về phòng bệnh".


Sau khi chào tạm biệt bà Kim, Jennie đi theo James đến dãy phòng bệnh dành riêng cho bệnh nhân lưu trú. Một dãy nhà lát đá trông khá cổ kính, bao quanh bởi cây cối và thảm cỏ xanh mướt. Băng qua hành lang dài với ánh nắng dịu nhẹ rọi từ cửa sổ, bao quanh bởi không khí mát lạnh cho đến khi họ dừng lại ở căn phòng cuối cùng.


"Đây là phòng của cô. Trong đó có điện thoại chuyên dụng, có việc cần cứ gọi tôi hoặc y tá trực" – Anh đưa chìa khóa phòng cho nàng kèm theo nụ cười ấm quen thuộc – "Cô cứ nghỉ ngơi, đầu giờ chiều sẽ có y tá đến đón cô đi làm xét nghiệm".


Jennie khẽ gật đầu như lời cảm ơn, chào tạm biệt anh rồi bước nhanh vào trong. Sau cánh cửa gỗ là căn phòng nhỏ ấm cúng, được trang trí đơn giản nhưng tinh tế bởi những vật dụng cơ bản và bức tranh sơn dầu treo trên tường.


Trùng hợp làm sao, drap giường với rèm cửa lại là màu xanh, y như màu Lisa thích...


Jennie đứng thẩn thờ một hồi lâu mới cởi chiếc khăn choàng cổ, kéo chiếc vali đến bên giường ngủ. Nàng không nghỉ ngơi mà ngay lập tức dọn dẹp hành lý. Đến tận nơi trời tây xa xôi, đồ đạc nàng mang chỉ vẻn vẹn một chiếc va li. Nhưng những vật dụng trong đó chẳng giúp ích gì cho cuộc sống xa lạ nơi đây. Chúng chỉ là những vật dụng kỷ niệm mà nàng gom góp lại, bởi Jennie sợ cảm giác trơ trọi nếu xung quanh mình chỉ toàn những thứ lạ lẫm.


Jennie loay hoay một lúc, đến khi vừa đặt khung ảnh của Lisa lên đầu giường thì cửa phòng đã truyền đến tiếng gõ cửa, đã đến giờ y tá đến đón nàng.


Jennie đưa mắt nhìn vào tấm ảnh lần nữa, khóe môi cong lên đáp lại nụ cười sáng lạn của Lisa rồi mới đi ra khỏi phòng.

.

.

.

"Rầm!"


"Xoảng!"


Chiếc ly thủy tinh vỡ tan thành những mảnh nhỏ, xen giữa vô số đồ vật bị ném văng lung tung khắp sàn.


"Khốn khiếp!!!"


Ông hét lên một tiếng khiến mọi người bên ngoài giật nãy, chỉ có Jisoo vẫn đang yên lặng đứng ở góc phòng, nhìn vị chủ tịch vẫn còn đang thở mạnh từng hơi.


"Ngài bình tĩnh chút đi. Mọi việc không nghiêm trọng vậy đâu".


Sau khi đợi ông qua cơn thịnh nộ, Jisoo len giữa xấp tài liệu bị ném ngổn ngang, đi đến bàn làm việc, ngồi xuống đối diện ông.


Chủ tịch Yang ôm lấy đầu, ông cảm thấy hơi choáng, tay quờ quạng bắt lấy chiếc ghế da rồi mới chậm rãi ngồi xuống – "Em nói làm sao bình tĩnh? Sao chuyện nghiêm trọng như vậy mà tôi không biết?"


Jisoo lắc đầu, nhìn gương mặt đỏ bừng của ông – "Mọi người không muốn làm phiền Chủ tịch nghỉ ngơi. Vả lại trên lý thuyết, người điều hành công ty là bà Hwang, dù sao cũng có chút không tiện".


Ông thở dài trong lòng, đúng là năm nay không có việc gì thuận lợi. Công ty lao đao, bản thân tiếp nhận điều tra, phải đình chức trên danh nghĩa, bây giờ lại còn gặp chuyện đau đầu này.


"Vậy em có liên lạc được với Jennie không? Tình hình hiện tại như thế nào? Khi nào thì trở về?"


Jisoo lắc đầu, nghe lòng như chùng xuống – "Em chỉ biết Jennie đang điều trị ở New Zealand, nhưng không cách nào liên lạc được... Em ấy nói, chậm nhất là 3 tháng, em ấy sẽ chủ động liên lạc với em".


"3 tháng..." – Ông nhắm mắt, đầu ngã lên ghế - "Theo dự tính ban đầu thì trì hoãn đến lúc đó vẫn được, nhưng tình hình bây giờ..."


Jisoo hiểu ý ông, ánh mắt đặt trên xấp hình dày vừa được gửi đến trụ sở YG sáng sớm nay. Trong ảnh là hai dáng người quen thuộc đang ôm chặt lấy nhau ở sân bay, nhìn vào ánh mắt của hai người trong đó, không cần nói cũng biết họ là gì của nhau. Đây là bằng chứng không thể chối cãi về mối quan hệ của Jennie và Lisa.


"Em hiểu. Nhưng danh tiếng chỉ là thứ yếu, điều quan trọng là Jennie bình an trở về. Chúng ta có thể thương lượng với tòa soạn không?" – Jisoo vừa nói vừa nhìn điện thoại, cuộc gọi đi vẫn đang đổ từng hồi chuông dài, nhưng đầu dây bên kia vẫn không bắt máy.


"2 tuần" – Ông nói, giọng nặng trịch như đưa ra một án tử cho chính mình – "Họ luôn đối địch với công ty ta, việc bên đó nắm trong tay quá nhiều bằng chứng khiến chúng ta chỉ có thể chấp nhận đương đầu, tiền không là gì với họ cả".


Jisoo im lặng hồi lâu, những chiều suy nghĩ cứ mãi va vấp vào nhau. Jisoo cúi đầu xuống nhìn màn hình điện thoại vẫn không có ai trả lời, lòng bị đè nặng giống như không thể thở. Cô chưa từng nghĩ thế giới này lại tàn nhẫn như vậy, ngay cả một phần hy vọng cuối cùng cũng không để lại cho họ.


"Nếu chuyện tình yêu này định sẵn chỉ gói gọn nhiêu đó.... Có cưỡng cầu cũng chẳng thế níu dài được..."


Jisoo nói một câu không đầu không cuối kèm theo một tiếng thở dài, rồi quay lưng bước nhanh đi, để lại ông với gian phòng tĩnh lặng.


Cô cảm thấy đau buồn, nước mắt bỗng nhiên lăn xuống.


Jisoo chỉ nghĩ, đây là nằm mơ, chỉ là nằm mơ, sẽ có một lúc nào đó tỉnh dậy, có thể tỉnh dậy biết rằng đó không phải sự thật, tất cả đều không phải sự thật.


Vận mệnh sẽ không tàn nhẫn như thế. Đúng không?

.

.

.

Chap 34: Cuộc tình không thể buông.

Coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro