Chap 34: Cuộc tình không thể buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên Jennie mở choàng mắt.  Nàng mơ hồ nhìn xung quanh, rèm cửa vẫn đóng kín, trong phòng ngủ bốn bề đều tối đen, không gian vắng lặng cũng chỉ một mình nàng cô độc... thế nhưng nàng lại bỗng nhiên tỉnh dậy như thế.


Jennie đưa mắt nhìn đồng hồ báo thức trên chiếc tủ ở đầu giường đã chỉ đến 1h45 phút.


Giấc ngủ chập chờn khó đến nhưng lại dễ đi, khiến Jennie tự biết bản thân sẽ lại thêm một đêm mất ngủ. Nàng lắng nghe tiếng gió đập vào cửa sổ, trong lòng cảm thấy hơi buồn bực, liền đứng lên đi đến cài lại then chốt cửa.


Bàn tay nắm lấy khung cửa sổ nhưng động tác Jennie chợt dừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời đêm quang đãng, những ngôi sao lấp lánh khắp trời, còn có gió lạnh thổi làm cho chân tay Jennie tê cóng. Nàng thở nhẹ, đã hơn một tuần trôi qua nhưng Jennie vẫn chưa thích nghi được với cái lạnh về đêm ở nơi này, thậm chí càng ngày càng cảm thấy lạnh hơn.


Jennie gầy đi rất nhiều, sắc mặt nàng nhợt nhạt, mí mắt dưới hơi thâm. Mỗi khi nàng không ngủ được sẽ bị thâm quầng mắt. Trước đây vì lịch trình bận rộn nên nàng ngủ rất ngon, vừa mới ngã lưng xuống giường được một lúc liền ngủ say, hơn nữa lúc nào cũng ngủ không đủ, nàng chỉ thức dậy khi nghe tiếng Lisa gọi mà thôi.


Thế mà bây giờ không có Lisa làm ầm ĩ, nàng lại chẳng thể chợp mắt...


Nửa đêm, cả tòa nhà dường như đều đã ngủ, tiếng nước rào rào, cô quạnh mà rõ ràng phát ra từ phòng tắm của Jennie. Dòng nước xối mạnh giúp cuốn trôi những suy nghĩ miên man trong lòng nàng. Khoác tấm áo choàng bước ra, nàng đứng thẩn thờ một lúc, giống như không biết bản thân định làm gì hay phải làm gì, hồi sau mới như một cái xác không hồn, đi đến trước gương cầm lấy máy sấy tóc.


Bây giờ Jennie mới phát hiện ra bàn tay mình đang run lên, có lẽ là vì lạnh... Nàng tắt máy sấy, một lúc lâu sau lại bật lại, tiếp tục sấy khô mái tóc ẩm ướt. Tiếng ù ù của máy sấy kêu lên, âm thanh đơn diệu làm lòng người tê dại.


Một chút gió nóng thổi trên mặt nàng, ngón tay chải từng lớp từng lớp tóc mềm mượt hết sức chuyên tâm, dường như chỉ có như thế mới có thể không nghĩ ngợi gì. Nhưng khi nhắm mắt lại, cứ như bàn tay kia là của Lisa đang dịu dàng sấy tóc cho nàng những đêm trước đây...


Jennie mở mắt, nhanh tay rút phích cắm của chiếc máy sấy, lòng ngầm thở dài nhìn những đầu ngón tay vẫn không ngừng run rẩy. Nàng tắt đèn, nằm xuống giường, mắt cay xè nhưng không thể nhắm, cứ tập trung nhìn vào ánh sáng rọi vào từ cửa sổ.


Lúc ấy xung quanh cũng tối tăm như bây giờ, trước mắt nàng cũng chỉ có một quầng sáng.


Cả đời này Jennie mãi mãi cũng không thể quên căn phòng đó, nàng ngồi đối diện sân khấu tối đen như mực, bên tai còn có âm điệu của tiếng Lisa dịu dàng vang vọng. Cô đứng ở trung tâm của nguồn ánh sáng, gương mặt và ánh mắt đều mỉm cười, mỗi đường nét trên khuôn mặt đẹp đẽ đến thế. Dưới ánh đèn chiếu sáng như ánh mặt trời, tất cả đều rõ ràng nhưng giống như là không chân thực. 


Ngay cả cô cũng giống như một giấc mộng ảo không có thực...



Cô hỏi nàng - "Jennie, kết hôn với em nhé?"


Lúc đó nàng đã từng cho rằng hạnh phúc này là trọn đời trọn kiếp, đã từng cho rằng yêu thương nhau mãi mãi đến đầu bạc răng long.


Tất cả đều giống như giấc mơ, đẹp đến mức không chân thật giống như một giấc mơ.


Đến khi trời sắp sáng Jennie lại mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy. Nàng đưa tay lên cổ họng bỏng rát, cả cơ thể nóng hầm hập, da thịt giống như bị kim châm.


Jennie biết mình đang sốt, nhưng cơ thể vô cùng mệt, ngay cả sức lực để mở mắt cũng không có, chỉ ngủ mê man. Miệng nàng khô đi, môi nhăn lại đến mức hơi đau, cảm giác từng hơi thở phả ra bỏng rát.


Nàng lại nằm mơ linh tinh, dường như là lúc trước bị bệnh, với tay liền chạm đến Lisa đang ngồi bên cạnh. 


Bàn tay Lisa lành lạnh mà dịu dàng, giống như lông vũ sờ trán nàng, xem đã hạ sốt chưa...


"Jennie..."


"Jennie"


Tiếng gọi thúc giục Jennie tỉnh mộng, ánh mặt trời chói lòa màu vàng cam làm Jennie nheo mắt. Nàng đưa tay lên định xoa đầu đang đau nhức, thế nhưng lại thấy nhói, thì ra nàng đang được truyền nước...


"Mẹ..."


Cơ thể nhỏ nhắn lọt thỏm trong bộ đồ bệnh viện, Jennie xanh xao đến mức khiến ai nấy nhìn vào đều xót xa. Nhìn ánh mắt lo lắng của mẹ, nàng miễn cưỡng cười – "Không sao đâu, chỉ sốt chút thôi".


Bà Kim nhìn bàn tay nàng đang đưa ra chờ đợi, bà thế nhưng lại ngồi yên lặng, rất lâu sau mới thở dài nắm lấy tay nàng. Bàn tay trắng trẻo mịn màng ngày nào giờ đây bầm tím bởi những vết kim chích, từng mũi kim như đâm thẳng vào trái tim người mẹ.


"Mẹ sẽ quay về Hàn Quốc, mẹ sẽ đi tìm Lisa. Được không?" – Bà nhẹ nhàng nói, nhưng lại rất kiên định.


Ánh nắng bên ngoài cửa chiếu xuống, chiếu vào đôi mắt đượm buồn của nàng, chiếc bóng dài dài in xuống đất – "Lúc này chắc em ấy cũng giống như con, đang đau đớn lắm... Nhưng rồi mọi thứ sẽ qua thôi, sẽ không thể quay trở lại".


Giọng nói của nàng rất thấp, dù cơ thể rất mệt mỏi nhưng vẫn cố sức ngồi dậy tựa vào thành giường – "Em ấy rồi cũng sẽ quên, con rồi cũng sẽ quen. Chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi".


Bà cúi đầu hít sâu một hơi, Jennie biết bà đang kìm lại giọt nước mắt chực trào. Rồi bà ngẩng đầu, lại mỉm cười – "Vậy con phải hứa phải mẹ, phải biết cố gắng cho bản thân. Đừng đau buồn nữa".


Jennie gật đầu, một cách nặng nề, và mỉm cười.


Rõ ràng nàng không thể làm nổi, nhưng lại đồng ý tất cả.


"Con nằm xuống nghỉ ngơi đi. Mẹ đi tìm James xem kết quả xét nghiệm" – Bà nói rồi đỡ Jennie nằm xuống giường, vuốt tóc lòa xòa trước mặt nàng rồi mới yên tâm rời đi.


Còn lại một mình trong căn phòng im ắng, Jennie theo thói quen nắm lấy ngón tay áp út, rồi lại nhìn sang khung ảnh đặt ngay bên cạnh, khi tầm mắt dần dần mơ hồ nàng liền ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.


Kết quả xét nghiệm chuyên sâu sẽ được James thông báo vào ngày hôm nay, đồng nghĩa nàng sẽ biết được bản thân còn bao nhiêu thời gian, còn có thể cố gắng hay nên chấp nhận bỏ cuộc. Vừa nãy đôi mắt bà Kim vẫn còn lấp lánh thứ ánh sáng gọi là hy vọng, nàng lại nhớ đến bản thân không dám nhìn vào đôi mắt bà những lần trước đây, những khi bác sĩ nói rằng nàng thật sự mắc bệnh rồi, trong đó đôi mắt ấy có bao nhiêu thất vọng và não nề...


Lần này thì có gì khác chứ? Nàng tự hỏi.


Thuốc chảy rất chậm, rất lâu sau vẫn chưa truyền xong. Jennie vẫn nằm yên không động đậy, nhìn từng giọt thuốc chảy dần xuống. Jennie chưa ăn gì từ tối hôm qua, nhưng không hề cảm thấy đói, người giống như là tê dại theo nhịp điệu chậm chạp của thời gian.


Bỗng nhiên cánh cửa rầm một tiếng bị mở toang. Jennie nghiêng đầu, nhìn thấy bà Kim đang kéo tay James đi đến rất nhanh, sắc mặt bà tái nhợt, bước đi bước chạy như sắp ngã.


Bà đi đến trước mặt Jennie, bỗng nhiên chân không thể nhúc nhích, chỉ đứng đó thở mạnh từng hơi nhìn nàng.


"Mẹ...?" – Jennie khó hiểu, chau mày nhìn mẹ mình rồi nhìn James, ánh mắt dời xuống tập hồ sơ trên tay anh, trong lòng liền nhói một cái.


"Mẹ đỡ con dậy" – Bà dùng bàn tay run rẩy của mình đỡ Jennie, nàng đã gầy đi rất nhiều nên không cần tốn quá nhiều sức lực. Chỉnh gối kê lưng cho nàng xong, bà đứng bên cạnh nắm lấy tay Jennie, ánh mắt nhìn James có một chút chờ mong.


Anh nâng cặp kính dày, quan sát gương mặt Jennie. Sắc mặt nàng không hề tốt, bởi vì dùng thuốc hạ sốt, tinh thần rất kém nhưng nhìn thấy anh vẫn gắng sức cười.


"Jennie, cô phải chuẩn bị tâm lý thật tốt" - Anh nói rất chậm, dường như nói từng chữ một, muốn dừng lại một lúc.


Jennie hít sâu một hơi, dù bản thân nàng không kìm được run lên thế mà vẫn gật đầu mỉm cười – "Tôi sẵn sàng rồi, anh cứ nói".


Bà Kim nắm tay nàng càng chặt, bởi vì cứ truyền nước liên tục nên tay của Jennie rất lạnh, bà dùng cả hai bàn tay nắm lấy, làm ấm đôi tay run rẩy của nàng.


"Jennie" – Anh gọi tên, nhìn nàng một lần nữa rồi mới cúi đầu nhìn kết quả xét nghiệm – "Số lượng tế bào bạch cầu trong máu của cô tích tụ quá mức, đây là dấu hiệu cơ bản của bệnh ung thư máu, tiền phát là bệnh suy tủy, sau đó là bệnh ung thư máu bạch cầu tủy cấp tính".


Jennie hít sâu một hơi, nàng thẩn thờ nhìn anh, chỉ biết bản thân đang cảm thấy vô cùng sợ hãi, từ trước đến nay nàng chưa từng sợ hãi như thế, sợ đến mức cứ run lên.


Nàng không dám động đậy, chỉ có hàng mi chớp chớp vài cái, cũng không dám nói chuyện, chỉ sợ bản thân mình sẽ khóc. Nàng ngẩng đầu lên mới thấy bà Kim đang nhìn mình, đáy mắt rõ ràng có nước.


Còn nàng ngay cả khóc cũng không dám.


"Nhưng mà..." – Anh chần chừ, giọng nói đau buồn có chút bất đắc dĩ – "Tôi chẩn đoán cô đã bị bệnh suy tủy thoáng qua, nguyên nhân là do tiếp xúc với hóa chất".


Anh nói xong nâng mắt lên nhìn bà Kim rồi nhìn sang nàng, chỉ thấy bờ môi Jennie run lên cầm cập, giống như muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Anh nén một hơi, gật đầu đáp lại nàng – "Dấu hiệu tăng bạch cầu trong máu là do cô bị một lượng lớn hóa chất tiêm vào máu, khiến cô bị suy tủy giai đoạn đầu, nếu không phát hiện kịp thời sẽ dẫn đến ung thư máu cấp tính".


Tiếng nói trầm trầm của anh vẫn cứ đều đặn vang lên bên tai nàng, nhưng tất cả những gì mà Jennie nghe được chỉ là tiếng dao cứa từng đợt, lặp đi lặp lại cắt đôi lòng nàng.


Đầu Jennie ong ong, tim đập nhanh và mạnh đến mức nàng có thể nghe thấy những tiếng thình thịch, thình thịch mỗi lúc một to.


Bây giờ nàng càng cảm thấy sợ hãi hơn, sự sợ hãi đó thậm chí là hoảng sợ. Hoảng sợ sự việc mà nàng không thể đối mặt – "Ý anh nói... tôi không phải... bị bệnh ung thư máu?"


"Phải. Chỉ cần dùng thuốc để trung hòa tính độc của hóa chất trong máu, cô sẽ hoàn toàn khỏe mạnh".


Jennie thật sự hoảng hốt, cơ thể hơi tê dại, nàng nhìn bà Kim đang khóc rấm rứt, thì ra vừa nãy bà gấp rút chạy vào là vì bà đã biết... - "Nhưng, nhưng bác sĩ, kết quả xét nghiệm ở Hàn Quốc của tôi...?"


"Thứ nhất, họ chỉ đánh giá là nghi ngờ ung thư do tăng tế bào bạch cầu, còn việc của chúng tôi là xác định tính chất và giai đoạn cụ thể của căn bệnh" - Anh nghiêm mặt nhìn Jennie khiến nàng sững lại – "Thứ hai, tôi nghi ngờ có người muốn hại cô, vì thứ được tiêm trực tiếp vào cơ thể cô là Benzene, chỉ có bác sĩ hoặc y tá mới có khả năng tiếp xúc với nó".


Ánh mắt của bà Kim nhìn James, đỏ và cay rát. Bà gằn giọng, uất ức và giận dữ – "Jennie... đợi khi con khỏe lại, chúng ta ngay lập tức trở về... ngay lập tức tìm ra đám khốn kiếp đã hại con".


Jennie nhìn bà đăm đăm, không thốt nổi một lời. Đầu óc nàng trống rỗng, đôi mắt cũng vô hồn, ý thức đã không còn rõ ràng nữa. Đôi mắt Jennie chỉ còn đau khổ và bi thương. 


Nàng căm ghét ông trời, vì sao lại chơi đùa nàng như vậy!


Đôi tay của nàng đột nhiên bắt đầu lạnh đi, sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay ngấm vào trong mạch máu, ngấm thẳng vào tim, thít chặt ở đó, đè ép, tạo ra sự đau đớn mãnh liệt, khiến nàng không thể khống chế, bàn tay lại đang run rẩy.


Sự đau đớn bất ngờ ở trong ngực làm cho Jennie không thể thở.


Tất cả những gì nàng có thể làm lúc này là khóc. Dù muốn gào lên cho vơi nỗi lòng nhưng cuối cùng lại chỉ là những tiếng nức nở, nghẹn ngào.


Gió đông bỗng lay động, tấm rèm cửa trắng như tuyết dường như dậy sóng, nhấp nhô không yên. Nước mắt của nàng không ngừng rơi xuống, gió lồng lộng thổi vào, thổi trên mặt nàng vừa lạnh, lại vừa nóng...


Trong mắt nàng phát ra ánh sáng, mơ hồ mà rực rỡ - "Lập tức trở về, con muốn về nhà, về nhà với Lisa... Mẹ ơi... chúng ta về nhà..."


Nước mắt Jennie cứ chảy, dường như nước mắt trong kiếp này đều đã chảy hết trong giây phút đó. Nàng cầm lấy khung ảnh của Lisa, tiếng khóc càng lớn hơn khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cô.


Nước mắt của Jennie nhẹ nhàng rơi xuống mặt Lisa, rồi lại từ mặt Lisa lăn xuống, dường như là cô đang khóc cùng nàng...

.

.

.

Jennie không bao giờ dám nghĩ đời này có thể một lần nữa được gặp lại Lisa, dù chỉ là nhìn ngắm gương mặt cô ấy được in trên bìa tạp chí.


Có lẽ khoảng cách giữa hai người đang ngày càng được rút ngắn, mỗi phút trôi qua trên máy bay khiến tim Jennie đập càng nhanh hơn.


Trong một khoảng thời gian dài, ban đêm nàng giấu mình trong chăn, suy nghĩ cố chấp duy nhất đó là hi vọng kiếp này còn có thể gặp lại Lisa, sau đó khóc nức nở, đem tất cả nỗi đau từng chút từng chút một kể cho cô nghe.


Chỉ chút nữa thôi, Jennie không cần ôm lấy khung ảnh mà khóc, không cần ngồi nhìn quyển tạp chí mà mỉm cười... Nàng có thể nhìn thẳng vào mắt cô.


Jennie hơi hồi hộp, nhìn sang bà Kim đang thoải mái ngủ say rồi mỉm cười, đặt quyển tạp chí trên tay xuống. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn ngày tháng trên vé máy bay, lòng tự cảm thán thời gian hơn một tháng mà cứ như là đã trăm năm.


Nàng không để tâm thuốc men và những cơn đau bào mòn cơ thể mình đến mức độ nào, nàng chỉ biết mỗi ngày không được gặp Lisa, không được nghe giọng nói của cô khiến nàng không còn cảm nhận được đau đớn hay mệt mỏi, thời gian là ngày hay đêm, bản thân là đang sống hay đang tồn tại.


Đến lúc nàng có thể quay trở lại, thì ra đã là giữa đông rồi. Hàn Quốc bây giờ đang lạnh lắm, Lisa mặc có đủ ấm không? Trận tuyết đầu mùa rơi, Lisa đã ước nguyện điều gì? Có giống như nàng, cần lắm người mà mình thương ở bên và sưởi ấm những ngày tuyết rơi dày hơn...?


Lần cuối cùng nàng đến bệnh viện kiểm tra, hôm ấy cũng có một trận tuyết rơi nặng hạt. Giữa những bông tuyết rơi trên cửa kính vang lên tiếng xào xạc, nàng nghe giọng James trầm ấm - "Vết thương lành rất nhanh, có thể không cần đến nữa".


James cẩn thận sát trùng những vết bầm tím trên cánh tay Jennie, còn có chi chít những vết kim tiêm để truyền thuốc và máu...


"Cô có thể về nhà rồi".


Anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Jennie hơi tái đi vì lạnh, thế nhưng nụ cười của nàng vô cùng ấm áp, ánh sáng từ đôi mắt ấy khiến James nghe lòng mình lặng dần đi.


Jennie hít sâu vài lần giống như để bản thân chắc chắn rằng những gì James vừa nói không phải là điều nàng tưởng tượng hằng đêm. Nàng nhìn James một lúc, sau đó dịu dàng nói - "Cảm ơn anh... James"


"Vậy... khi nào cô đi?" - Anh đóng tập hồ sơ bệnh án, nở nụ cười hiền lành với nàng.


"Sớm nhất có thể, ngay khi hoàn tất thủ tục xuất viện" – Jennie nghe trong lòng có một cảm xúc gì đó đang ngày càng dâng lên, vui mừng, chờ mong, nhớ nhung, phấn khích... có thể gọi đó là tất cả những cảm xúc tốt đẹp mà nàng cứ nghĩ đã đánh mất rồi.


James bỗng mang giọng trách móc – "Gấp gáp như vậy, không hề lưu luyến vị bác sĩ này chút nào sao?"


Jennie nhìn khuôn mặt chau mày đau khổ một cách rất nghiêm chỉnh đó, phì cười – "Tôi tất nhiên sẽ rất nhớ anh. Có cơ hội tôi sẽ quay lại đây".


Anh hài lòng gật đầu, bỗng nhớ ra điều gì, nhỏ giọng - "Lần sau... nhớ cùng cô ấy đến nhé. Đừng bỏ người ta ở lại nữa".


Jennie hơi ngạc nhiên nhưng lập tức hiểu ngay, nàng mỉm cười - "Sao anh lại biết?"


Từ trước đến nay trước mặt Jennie anh vô cùng nghiêm túc, nhưng nàng cảm thấy dường như lúc này anh thân thiết và ấm áp như một người bạn, một người anh đáng tin cậy. James chầm chậm nói – "Vừa nhắc đến cô ấy ánh mắt cô liền run rẩy. Đồ ngốc, không thể lừa gạt người khác được chút nào, quả thật ngốc, cô yêu người ta nhiều như vậy, tại sao phải cố chấp rời xa chứ? Ở bên nhau không hề dễ dàng, cô bỏ đi như vậy, lỡ người ta không còn ở đó chờ cô nữa thì sao?"


"Lisa" – Jennie ngấn nước mắt – "Hãy nhớ tên người yêu của tôi nhé, lần sau gặp tôi sẽ kiểm tra anh".


Anh bật cười, vui vẻ gật gật đầu. 


James nhìn thời gian không còn sớm, liền nhắc Jennie mau chóng trở về. Khi nàng đi ra đến cửa, quay đầu lại, không biết từ khi nào James đã đứng sau lưng – "Tôi tiễn cô đến đây thôi. Sau này phải thật hạnh phúc, phải nắm chặt hạnh phúc. Có biết không?"


Anh chầm chậm dang hai tay ra, Jennie nhắm mắt lại, để anh ôm mình. Nàng vẫn luôn cho rằng bản thân vô cùng kiên cường, che giấu mọi thứ rất tốt, đến lúc này mới biết hóa ra bản thân mình hèn nhát đến mức đáng thương. Jennie luôn tự nhủ bản thân không cần Lisa lo lắng, nhưng nàng yêu Lisa vô cùng, yêu đến mức không thể nào sống thiếu được, không thể nào đánh mất, không thể nào quên.


Sau này, bằng mọi giá, không điều gì có thể chia lìa họ được nữa...


Chuyến bay từ New Zealand về Hàn Quốc đang hạ cánh. Máy bay sà xuống thấp dần, khung cảnh Seoul thân thuộc mỗi chốc lại hiện rõ hơn, chẳng còn là lớp mờ ảo bị những tầng mây trắng toát che lấp.


Jennie hướng đôi mắt xa xăm, ngón tay nghe theo con tim, viết lên khoang cửa sổ những nét nguệch ngoạc "L...i...s...a".


Từ nhỏ sống ở nước ngoài, lúc trước xuất ngoại không biết bao nhiêu lần, thế mà bây giờ khi về đến Hàn Quốc, một việc quá quen thuộc lại có thể khiến tim Jennie đập nhanh và mạnh mẽ đến như vậy. Nàng vì một người mà yêu cả một thành phố, khắc cốt ghi tâm một nụ cười, vì cô khóc, vì cô cười. Vì một câu nói của cô có thể vui vẻ rất lâu. Cũng vì cô mà trở nên tốt đẹp hơn, kiên cường hơn. Thì ra trên đời này còn có một loại tình yêu gọi là thương nhớ... Nàng nếm trải cảm giác nhớ một người, nửa đêm tỉnh dậy, đột nhiên nhớ cô. Cho dù nàng ở đâu, cho dù là lúc nào, nàng cũng nhớ đến cô.


Suốt cuộc đời này, khi tim luôn mang theo hình bóng một người, nàng dù muốn xóa bỏ cũng không được... Giống như định mệnh, ràng buộc cô và nàng với nhau suốt cuộc đời.


Jennie cảm nhận được nước mắt của mình đang ứa ra từ hai bên khóe. Trời ngoài kia vẫn xanh, và Lisa đang đợi nàng, rất gần rồi. Chỉ một chút nữa Jennie sẽ trở về căn nhà của hai người, cùng đi mua cái tủ nhỏ đặt trong phòng, cùng chọn màu chăn mà Lisa thích, cùng làm những việc mà cả hai từng hứa với nhau, mỗi ngày làm từng chút một, cho đến khi cả hai đều trở thành hai bà lão...


Những người yêu nhau sẽ không bao giờ lạc mất nhau. Cho dù họ có bị chia xa trong chốc lát, nhưng rồi, sẽ có ngày họ tìm được nhau.


Bởi vì có gian nan cho nên càng thêm quý trọng.

.

.

.

Trời Seoul bỗng chốc lại đổ mưa, thời tiết âm u mưa lất phất, tiếng gió và mưa ùa vào cơ thể Jennie. Lạnh mà ẩm ướt, dường như sự lạnh buốt còn khiến Jennie sợ hãi hơn cả khi nàng ở New Zealand.


Bấy giờ đang là giờ cao điểm, sau khi tiễn bà Kim lên taxi, Jennie loay hoay một lúc vẫn không thể bắt được chiếc taxi khác. Từng phút trôi qua, Jennie cảm thấy sốt ruột, nàng nhìn thấy những chiếc xe đi ra từ bãi đỗ, vừa vào cổng đón khách liền có người khác lên xe.


Nàng không còn kiên nhẫn, một tay kéo vali to, vừa lôi vừa kéo chạy đến bãi đỗ. Từ chỗ đón khách đến đó cách một đoạn rất xa, không có mái che, trời vừa mưa vừa gió, Jennie thở ra từng làn khói lạnh nhưng chẳng hiểu sao bước chân nàng tràn đầy sức lực, chạy ngày một nhanh hơn.


Cuối cùng trước lúc cơ thể kiệt sức, nàng cũng cố vươn tay bắt được một chiếc xe vừa chạy ra khỏi bãi. Người tài xế đỡ vali giúp nàng, nhìn cô gái thở hổn hển, tay chân loạng choạng mở cửa xe thì lo lắng hỏi – "Trời lạnh như vậy cô còn chạy ra ngoài này? Cô đi đến đâu?"


"Tôi... về nhà..." – Jennie ngồi vào xe, nhanh chóng nói địa chỉ trong khi hơi thở còn đang ngập ngừng – "Phiền chú chạy nhanh lên nhé!"


Tài xế nhìn nàng qua gương chiếu hậu, đây chẳng phải là cô gái đang rất nổi tiếng, hay xuất hiện trên tạp chí gần đây sao? Ông định mở lời hỏi, nhưng nhìn ánh mắt nàng nôn nóng, thậm chí còn hơi đỏ, liền gật đầu rồi cho xe chạy đi.


Đường về nhà rất xa, Jennie chưa từng nhận ra điều này. Chiếc xe đi theo con đường cao tốc ngoằn ngoèo, dần dần đi vào trong thành phố, ngang qua vô số những tòa nhà cao tầng. Mưa lạnh rơi rả rích bên ngoài của sổ, Jennie mê man nghĩ, khi mình gặp cô rồi, nên nói gì mới được đây? Nàng tưởng tượng vô vàn biểu cảm của Lisa khi nhìn thấy mình, cô có vui mừng không? Cô có ngạc nhiên không? Liệu có nhảy cẫng lên ôm lấy nàng như trước đây khi hai người chỉ vừa mấy ngày không gặp?


Jennie mở hé cửa sổ để một chút gió lạnh dội vào tưới mát cho nàng. Hai bên đường tuyết trắng tinh đậu trên từng cành cây khô rủ dài giống như là vô số chiếc lông đuôi trắng của chim bồ câu. Màu trắng của tuyết tươi sáng như thế, không khí dường như còn có mùi thơm tươi mát.


Tài xế mở radio, kênh âm nhạc phát từng bài tình ca khiến Jennie càng thêm vui vẻ. Có hàng ngàn bọt khí bay lên từ trong đáy tim, phồng phồng, làm lòng nàng giống như được thổi đầy đến mức sắp nổ tung.


Về đến cổng ký túc xá quen thuộc, Jennie vừa định chào tạm biệt tài xế thì phát hiện ngay bên ngoài tòa nhà đang có rất nhiều người đứng chờ sẵn.


 Ánh đèn flash, máy ảnh, micro, máy quay... Là phóng viên? 


Lúc trước khi scandal của YG nổ ra, dù đang nằm viện nhưng nàng được Rosé kể lại khung cảnh phóng viên trực suốt ngày để phỏng vấn họ, thì ra chính là cảnh tượng này. Jennie thầm nghĩ, không lẽ công ty lại xảy ra chuyện sao?


Nàng chau mày, nhờ taxi chạy xuống bãi đỗ xe tòa nhà. Nàng vừa nhận lấy hành lí liền chạy thẳng vào thang máy, bấm lên tầng ký túc xá. Nàng không thấy lạnh, nàng không thấy mệt, tiếng tim đập dữ dội thôi thúc nàng chạy càng nhanh hơn.


Thang máy mở ra. Bước chân Jennie bất giác chậm lại khi đi trên hành lang thân thuộc. Hai bên hành lang cách rất xa mới có một cánh cửa, dường như tất cả các cánh cửa đều đóng. Khi đi đến cánh cửa màu trắng cuối cùng lúc này đang khép hờ, từ khe cửa chiếu ra một ánh sáng vàng, Jennie nhẹ nhàng đẩy cửa, nín thở nhìn vào trong.


Vẫn nơi ban công đó, ánh nắng mùa đông sau buổi trưa nhàn nhạt giống như một lớp rèm, yếu ớt bao phủ lên cơ thể Lisa. Một nửa khuôn mặt Lisa long lanh trong ánh nắng, nửa còn lại bị một vài sợi tóc che đi, vừa xinh đẹp nhưng lại cô độc buồn bã.


Nghe tiếng đẩy cửa, Lisa quay đầu giống như chờ đợi khoảnh khắc này đã lâu. Jennie còn chưa kịp cất tiếng gọi đã thấy đôi mắt đẹp của Lisa hơi chớp, cô nhìn nàng bằng đôi mắt trong trẻo và sâu thẳm rung động lòng người, rồi cô mỉm cười.


Lúc Lisa cười thật sự rất đẹp, khóe mắt chìm sâu vào trong mái tóc, đường viền môi cong lên một độ cong dịu dàng.


"Lisa... Chị về rồi".


Jennie để lại vali ngoài cửa, hai bàn tay nàng nắm chặt lấy nhau, thật chậm từng bước một đi đến nơi Lisa đang yên lặng chờ nàng.


Bên ngoài khung cửa sổ, nắng vẫn chiếu nhè nhẹ, mưa dần tạnh, từng cơn gió thổi vào mang theo hương thơm thoang thoảng. 


Lisa đưa tay ra, cơn gió thổi chiếc rèm tung bay trên tay cô.


Jennie nhìn cơ thể Lisa hơi mờ ảo, ẩn hiện sau tấm rèm bay bay, bất giác trong lòng sợ hãi, lập tức cười mỉm đưa tay, bước chân còn e dè nhưng cũng nhanh hơn.


Thời gian trôi chậm rãi như bức rèm buông xuống, bốn bề một khoảng mênh mang. Giữa trời đất, dường như bỗng biến mất một cái gì, đột nhiên ngưng lặng.


Jennie đi đến nơi ban công. Từ nơi nàng đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, cách tấm kính, bên ngoài là con phố ngoằn ngoèo, dòng xe chạy không tiếng động, khung cảnh mùa đông vẫn như vừa nãy, chỉ khác một điều, Lisa không ở đây.


Một chút mơ hồ thoáng qua, nàng đứng nơi ban công vẫn còn những đóa hướng dương lúc này đã héo. Gió vẫn thổi mơn man trên mặt, hương thơm của nó dường như rất thật, chỉ có nụ cười của Lisa vừa nãy là mơ.


Lisa của nàng...


Jennie cảm thấy bàn tay dừng giữa không trung của mình hơi run lên, hoảng hốt không yên, trong lòng trống rỗng, trống đến nỗi làm cho người ta cảm thấy khó chịu.


Bất chợt đằng sau lưng có người lên tiếng – " Jennie? Có phải là Jennie không?"


Nàng giật bắn mình, quay đầu không kìm được trừng mắt nhìn Jisoo một cái, rồi mới vỗ vỗ ngực, để làm cho mình bớt sợ - "Là em... Em về rồi đây..."


Jisoo nheo mắt như để xác định một lần nữa những gì đang diễn ra trước mắt mình. Cô nhìn khuôn mặt nàng chăm chú, nàng gầy đi rất nhiều, tóc mai lộn xộn, đôi má nhợt nhạt chỉ có một chút hồng hào, nhìn như thế càng làm cho cô buồn hơn.


Như một phản xạ vô điều kiện, Jennie chạy đến ôm chầm lấy Jisoo khiến cô hơi mất thăng bằng, mất một lúc sau mới có thể chậm chạp đáp lại cái ôm này, nhưng cô ôm rất nhẹ, sự ngập ngừng làm tay cô không còn sức lực.


Rời khỏi cái ôm, Jennie dùng ánh mất lấp lánh nhìn Jisoo. Cô vô thức chạm tay lên khuôn mặt nàng, họ nhìn nhau thật lâu và rồi cô mỉm cười – "Em về rồi... Em thật sự về rồi! Không đi nữa đúng không? Em..."


Jisoo nói tới đây thì ngừng lại, giọng cô nghèn nghẹn như sắp khóc.


"Bình tĩnh nào" – Jennie vươn tay vuốt nhẹ lên tóc cô, nơi lồng ngực nàng nóng hổi – "Em không đi đâu nữa".


Jisoo có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với nàng nhưng cổ họng dường như có vật gì đó chẹn lại, cô chỉ có thể bấm mạnh vào lòng bàn tay của mình mới giữ được giọng nói không run rẩy – "Tốt quá rồi. Em về là tốt rồi".


Jisoo vội đưa mắt ngắm Jennie một lần nữa thật kỹ lưỡng – "Em gầy quá... Có phải vất vả lắm không? Kết quả thế nào?"


"Unnie" – Jennie nhẹ mỉm cười, nắm lấy tay Jisoo giữa hai tay mình – "Chúng ta còn nhiều thời gian, em sẽ từ từ kể chị nghe mọi chuyện".


Jennie đưa mắt nhìn quanh phòng khách vốn vô cùng sang trọng nhưng bây giờ lại trống rỗng, chẳng còn gì ngoài một màn hình ti vi lớn. Ngôi nhà ngoại trừ giọng nói của Jisoo và nàng thì không một tiếng động.


"Chỉ có một mình chị ở nhà sao? Lisa đâu? Em muốn mau chóng gặp Lisa, chắc em ấy sẽ bất ngờ lắm".


Nụ cười trên môi Jisoo bỗng khựng lại, biểu cảm cứng nhắc, cô ấp úng từng tiếng – "Lisa... Lisa không còn ở đây nữa".


"Hả? Sao cơ?" – Mãi nhìn quanh nhà nên Jennie không bắt gặp biểu cảm của Jisoo, chỉ vừa loáng thoáng nghe được lời cô nói.


Jisoo lắc đầu nhè nhẹ, ánh mắt nhìn Jennie dịu dàng như nước - "Nào, chị đưa em đến một nơi".


Jennie vốn định nói Jisoo đưa mình đi gặp Lisa, nhưng nhìn dáng vẻ cô trầm mặc kéo tay nàng đi, thế là nàng không hỏi nữa. Jennie khẽ siết lấy bàn tay hơi lạnh của cô ấy, ngồi cạnh ghế lái để Jisoo tự lái xe ra khỏi cổng, xuyên qua vô số ánh đèn flash nháy hết đợt này đến đợt khác.


Trong xe dường như trở nên yên lặng, tiếng điều hòa trước mặt hai người thổi vù vù cũng rõ ràng, Jennie đột nhiên cảm thấy hơi bức bối, ngập ngừng hỏi – "Chị muốn đưa em đi đâu vậy?"


Jisoo gật gật đầu, cười miễn cưỡng – "Một lát nữa sẽ đến ngay".



Jennie nghiêng đầu nhìn Jisoo tránh ánh mắt của mình, nàng thở dài một hơi, dường như cảm thấy trong xe hơi ngột ngạt. Nàng kéo ra một khoảng nhỏ ở cửa xe để không khí bên ngoài tràn vào, gió thổi mạnh hơn vừa nãy, thổi tung mái tóc dài của nàng.


Jennie cảm thấy lạnh, nhưng không nói gì.



Jisoo cũng không nói.


Sau cơn mưa, tuyết lại bắt đầu rơi. Bông tuyết bay giống như nhưng lọn bông bồng bềnh, nhẹ nhàng rơi xuống, dưới ánh đèn đường chỉ nhìn thấy vô số những bông tuyết đang bay, con đường phủ lớp tuyết dần dày hơn, dải phân cách phản quang ở giữa đường, chóp nhà xa xa, đều đã trở nên trắng tinh.


"Mùa đông lúc nào cũng đơn điệu và ủ ê như vậy" – Jisoo mở ngăn kéo bên cạnh, đưa cho Jennie một túi sưởi.


Nàng mỉm cười cầm lấy, lúc này Jisoo mới nhìn thấy mu bàn tay nàng bị thương một vết lớn, bàn tay tím xanh, từng vết kim châm ấy như đâm thẳng vào tim cô.


Jisoo nắm chặt lấy tay nàng. Cho đến tận lúc xuống xe.


Cô đưa Jennie đến một chung cư ở phía nam sông Hàn, vị trí rất đẹp, những tòa nhà bao quanh công viên rộng lớn, là nơi yên tĩnh giữa một thành phố náo nhiệt và xô bồ. Phân cách giữa những tòa nhà là bãi cỏ và hàng cây xanh mướt, quả thật làm cho người khác cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn nhiều.


Cổng đi vào chung cư nằm phía cuối công viên, được bảo an rất nghiêm ngặt. Thấy Jisoo lái xe tới, họ cúi đầu chào, sau khi nhìn được người bên cạnh là ai, vài người bảo vệ đưa mắt nhìn nhau nhưng rất nhanh liền mở cổng để xe chạy vào trong.


Đỗ xe xong, Jisoo vẫn như cũ không nói một lời, nắm tay Jennie đi thẳng lên tầng 30. Nơi đây vị trí vừa đẹp, có thể đón ánh bình minh, lại vừa được ngắm hoàng hôn trên sông Hàn, tầm mắt trải rộng cả một vùng phía nam.


Jennie kiên nhẫn theo sau cô, cho đến khi thang máy mở ra và họ dừng chân trước cánh cửa ngay đối diện. Jisoo nhìn Jennie, cô tìm trong túi xách một thẻ chìa khóa rồi suy nghĩ một lát, cuối cùng đưa cho nàng – "Em mở cửa đi".


Jennie chau mày nhìn Jisoo, trong lòng bất an nhưng cũng không biết hỏi điều gì, đã đi đến đây rồi, nàng dù có lo lắng thì cũng đành nén xuống, cầm lấy thẻ đặt lên bộ điều khiển, cửa "tách" một tiếng liền mở ra.


Nàng chớp chớp mắt nhìn căn nhà dần hiện ra sau cánh cửa, một màu vàng ráng chiều phủ ngập trên hành lang màu gỗ nâu trầm ấm. Chẳng hiểu có điều gì đó thôi thúc, Jennie nhìn Jisoo một cái rồi cất bước vào trong. Căn nhà không quá lớn nhưng được bố trí rất gọn gàng, sàn nhà đều bằng gỗ lại có không khí ấm tỏa ra từ dưới nền nhà, rất phù hợp với một người thường xuyên bị lạnh như nàng. Jennie thầm nghĩ.


Tường nhà phủ lớp tranh trang trí màu trắng bạc, trông vừa sạch sẽ vừa tinh tế. Trên tường không có một bức tranh nào... có cảm giác hơi trống rỗng. Jennie chậm rãi xoay đầu, căn nhà rất đẹp, nhưng giống như thiếu một điều gì đó.


À phải rồi, Jennie chợt nhận ra, ngay lập tức nhìn quanh tìm cửa sổ. Đằng sau lưng nàng là ô cửa sổ dài sát đất kiểu Tây, vừa đẩy cửa liền có thể đi ra ban công được trồng sẵn một giàn hoa cúc nhỏ. Jennie nhìn thẳng về phía trước, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi bắt gặp những chiếc rèm cửa bằng vải lụa màu xanh được buộc gọn bên cạnh khung cửa.


Jennie cảm thấy có một niềm vui nho nhỏ đang lớn dần lên. Nàng mở to mắt nhìn Jisoo vẫn đang đứng yên bên cạnh không nói gì. Jennie nắm chặt chiếc thẻ trong tay, chân vô thức đi tìm đến cánh cửa nằm cuối hành lang. Nàng đẩy cửa, nhìn căn phòng ngủ cũng được sơn màu trắng, giống màu áo nàng hay mặc, còn có drap giường màu xanh, màu mà Lisa thích...


Nơi góc phòng vẫn đang khuyết một vị trí, đó là nơi sẽ đặt chiếc tủ mà cô và nàng cùng nhau chọn...


Jisoo nhìn Jennie đứng lặng ở cửa phòng hồi lâu, không biết tiến hay lùi. Cô thở dài một cái, đi tới phía sau lưng Jennie, đặt tay lên bàn tay nàng – "Jennie..."


Jisoo không cần nói, Jennie đã biết đây là nơi nào.


Nàng hít một hơi thật sâu để mình được trấn tĩnh, nhưng lòng dạ ngổn ngang, ngón tay run rẩy – "Lisa đâu?"


Không ở ký túc xá, căn nhà nơi cũng trống rỗng không một chút hơi ấm, thậm chí tay nắm cửa Jennie chạm tới còn phủ một lớp bụi. Không hiểu vì sao nàng có một dự cảm không lành, dự cảm đó làm cho nàng trở nên bất an. Jennie không dám nghĩ rằng bản thân đang sợ hãi, nhưng Jisoo im lặng càng làm nàng thấy bức bối.


Jisoo cúi đầu nhìn xuống nền nhà, cô chỉ có thế nghe thấy hơi thở của mình và giọng Jennie hơi trầm lắng – "Jisoo-unnie, Lisa đang ở đâu?"


"Chị không biết..."


Jisoo ngẩng đầu đối điện gương mặt lo lắng của Jennie. Cô cắn môi để đè lại sự yếu đuối của mình, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, những ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay như muốn xé rách da thịt...


"Chị không biết Lisa đã đi đâu... Lisa bỏ đi rồi..."

.

.

.

Chap này quá dài, đọc sướng luôn 😆😆😆

.

.

.

Chap 35: Nỗi đau này, bao giờ em cảm thấy?

Coming soon!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro