Chap 35: Nỗi đau này, bao giờ em cảm thấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisoo-unnie, Lisa đang ở đâu?"


"Chị không biết" – Jisoo ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Jennie, bất giác khóe mắt giật giật – "Chị không biết Lisa đã đi đâu... Lisa đã bỏ đi rồi".


"Bỏ đi?" – Jennie đứng lặng nghe những lời vừa nãy, nàng nghe không hiểu, hoàn toàn không hiểu.


Jisoo nhìn Jennie, một lúc lâu sau mới nói, giọng nói khản đục lộ ra sự đau thương không thể đè nén – "Ngay sau khi em đi, Lisa hoàn toàn không nói một lời mà cũng đi mất. Hơn 1 tháng qua, chị đã cố gắng hết sức tìm em ấy, thậm chí đi đến Thái Lan... nhưng không một ai biết Lisa đang ở đâu, cứ như em ấy biến mất khỏi thế giới này vậy".


Jisoo vẫn nhớ rõ buổi sáng hôm ấy, sau ngày mà Jennie đi. Cô mang lòng nặng trĩu trở về ký túc xá tìm Lisa. Cô bước vào phòng Lisa, nệm, chăn xếp gọn gàng, tủ quần áo vẫn chứa đầy đồ. Nhưng, cô gái ấy đã biến mất như bốc hơi khỏi mặt đất, như một ảo ảnh tan vào không khí. Biến mất ngay trong tầm tay mà Jisoo không hề hay biết.


"Chị tìm thấy thẻ chìa khóa căn nhà trong ngăn tủ phòng Lisa... Chị đi đến Thái Lan mới nghe Umma nói em ấy đã mua căn nhà này. Gia đình, người thân, bạn bè, tất cả đều đang tìm Lisa. Chị rất muốn nói với em, nhưng chị sợ sẽ ảnh hưởng đến việc em trị bệnh... Chị xin lỗi..."


Tâm trí Jennie chao đảo. Ngay lập tức, như có một luồng điện dội thẳng qua người khiến nàng run lên, bước chân loạng choạng ngã vào tường, rồi cơ thể trượt dài xuống trong vòng tay của Jisoo.


Khoảng khắc đó, dáng vẻ nàng mệt mỏi, trong mắt chỉ có nỗi đau sâu thẳm trống rỗng, nhìn Jisoo như nhìn một người xa lạ, một người xa lạ mà nàng không hề biết.


"Lisa... Lisa... Chị về rồi, chị về rồi đây".


Nàng nói thủ thỉ, giống như Lisa đang ở ngay bên cạnh nàng lúc này, người đang ôm lấy cơ thể run rẩy của nàng, giữ nàng trong vòng tay là Lisa, chứ không phải Jisoo.


Nàng từ từ ngồi dậy, đi đến bên chiếc giường phủ lớp vải màu xanh tươi mát mà Lisa chính tay chọn mua. Bên cạnh tủ có đặt một khung ảnh và một chiếc hộp nhỏ. Trong khung là tấm ảnh mà Lisa đã chụp khi vừa mua được chiếc máy ảnh đầu tiên trong đời. Là Jennie đang mỉm cười. Đã rất lâu rồi mà cô vẫn còn giữ nó, phải chăng nụ cười này chính là thứ giúp cô tồn tại qua những ngày tháng không có nàng, cũng như nàng hằng đêm ôm lấy gương mặt cô mà khóc?


"Có phải là tại chị... là chị đã bỏ đi, là chị đã buông tay em trước. Chị biết bản thân rất ích kỷ, nhưng em có thể đừng bỏ chị không..."


Giọng nói của Jennie nức nở nhưng trong ánh mắt lại có một thứ ánh sáng kỳ lạ khi nàng nhìn thấy chiếc nhẫn nằm khuất một góc trong hộp. Nó vẫn nằm yên ở đó, cố tỏa ra chút ánh sáng chớp lóe để nàng một lần nữa nhìn lại đây, để biết nó vẫn đang tồn tại, rằng nó vẫn đang chờ nàng.


Jennie nấc lên một tiếng, đóng chặt chiếc hộp lại.


Nàng bắt đầu khóc. Ban đầu thật lặng lẽ, rồi tiếng khóc lớn dần, những vết nứt đang lớn dần trong tim.


Thì ra... Có những lúc để lỡ là để mất.


Lúc ấy nàng đã không đủ can đảm nói cho cô nghe những khúc mắt trong lòng. Rồi bây giờ mới biết có những khờ dại khiến nàng không kịp sửa sai nữa rồi.


Jennie chạy ra khỏi nhà, mặc cho Jisoo cố gọi với theo. Nàng không thể chấp nhận sự thật này, một điều còn đau đớn hơn ngàn lần những gì nàng nghĩ bản thân có thể chịu đựng.


Thời tiết lạnh như vậy, vừa mới bước ra từ căn nhà ấm áp khiến cơ thể Jennie co lại. Nàng lạnh quá, lạnh đến mức đầu óc tê dại, phản ứng trở nên chậm chạp. Nàng đứng giữa những thảm cỏ, rõ ràng vừa nãy là màu xanh, lúc này đã bị tuyết phủ đầy, chỉ còn mênh mang một màu trắng tan thương.


Jisoo đuổi theo đến nơi, cô vốn định chạy đến nhưng thấy tấm lưng nhỏ bé của nàng run lên từng cơn, trong lòng cô xót xa, chỉ biết đứng đó mà bật khóc cùng nàng.


Đôi mắt Jennie cay xè vì khóc, mũi không thể hít thở, nàng cố gắng hô hấp qua từng làn khói lạnh. Cái lạnh khắc nghiệt đâm vào cơ thể khiến đầu ngón tay của Jennie cũng run rẩy. Nàng thậm chí không thể cầm chắc điện thoại trong tay.


Có một bông tuyết nhỏ rơi xuống màn hình, sau đó, hai bông, ba bông... hơi thở nóng của Jennie làm cho tan tuyết ra. Những giọt nước chảy xuống màn hình, một giọt, hai giọt, ba giọt nhỏ xuống liên tục khiến cho dãy số không còn rõ ràng.


Tuyết không ngừng rơi xuống, trời đất là cả một màu trắng mênh mông.


Trong ánh mắt của Jisoo đầy dằn xé, cuối cùng đành thở dài một tiếng, đi đến ôm lấy Jennie – "Về nhà thôi... Đừng khóc nữa..."


Jennie đứng yên, tai vẫn lặng nghe từng tiếng chuông đổ dài trong điện thoại, Lisa chưa từng để nàng phải chờ lâu như vậy mà không bắt máy.


Jennie ngắt điện thoại, rồi lại gọi thêm lần nữa. Lặp lại không biết bao nhiêu lần.


Có thêm một bông tuyết trắng tinh rơi trên mi mắt nàng, khiến tất cả mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, cả thế giới dường như đều trở nên mơ hồ.


"Jennie à..."


Jisoo lấy áo khoác phủ lên bờ vai gầy của nàng. Jennie vẫn cứ cố chấp đứng đó, động tác tắt máy rồi bấm số cứ lặp đi lặp lại như một người máy vô tri vô giác, như một con người mà không có trái tim để sống.


Nàng đứng rất lâu rất lâu, lúc trời tối muộn, tuyết đã ngừng rơi mà Jisoo vẫn còn nghe thấy Jennie khóc nức nở, tiếng khóc của nàng như những nhát dao đâm vào tim cô, từng tiếng khóc là từng cơn đau.


Điện thoại hết pin, màn hình rồi cũng tắt hẳn, Jennie mới lảo đảo tỉnh táo lại. Nàng quay mặt nhìn Jisoo, đôi mắt cô ráo hoảnh nhưng vẫn còn đỏ. Jennie nấc nghẹn, cơ thể mệt mỏi ngồi thụp xuống, ôm hai vai khóc lên rưng rức.


Cứ nghĩ sẽ không bao giờ phải khóc nữa.


Cứ nghĩ sau này đều là nước mắt của niềm vui và hạnh phúc đã tròn đầy.


Cứ nghĩ Lisa sẽ mãi ở đây, dịu dàng thay nàng lau nước mắt.


Những chiếc xe đi qua đi lại, những cột đèn giống như vô số những đôi mắt sáng nhìn nàng khóc nhưng vẫn lạnh lùng đứng yên ở đó. Jennie khóc đến run lên từng đợt, tay đập lên nền đất xen lẫn đá khiến cho móng tay trên ngón trỏ đều bị gãy hết, cũng không hề biết đau, máu cứ thế chảy, hỗn loạn lau đi nước mắt, không biết tại sao càng lau nước mắt càng chảy.


Jisoo không chịu nổi nữa, cô im lặng giúp nàng lau đi vệt máu loang lỗ trên mặt, giúp nàng đứng dậy rồi lại giúp nàng bước đi, dù vừa đi lệ vừa rơi không ngớt.


Trên thế gian này vĩnh viễn không có ai biết được, ngày nàng mất đi Lisa, Jennie đã rơi bao nhiêu nước mắt...

.

.

.

"Kính kong"


Jennie ngồi dậy, cảm thấy đầu gối mềm đi bởi vì không ngủ được, cả cơ thể vô lực, giống như là bị sốt, nhưng vẫn cố gắng đi đến mở cửa.


Nàng vừa nhìn thấy Jisoo, mỉm cười một cái liền quay lưng bước vào trong, ngồi lên chiếc ghế sofa rộng rãi mà ấm áp, trên đó được Lisa chu đáo đặt sẵn một chiếc chăn lông cừu mà nàng rất thích.


Jisoo đặt thức ăn lên bàn, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Jennie, cảm thấy hôm nay Jennie rất gầy, giống như một chiếc lá, mỏng manh đến mức làm cho người ta xót xa.


"Đã ăn cơm chưa?" – Jisoo hỏi.


Jennie ừ một tiếng, thực ra nàng chưa ăn, cũng không biết đã bao lâu rồi nàng chưa ăn.


"Hôm nay em làm gì?" – Jisoo dường như không để ý đến câu trả lời của nàng, bày biện thức ăn ra, đầy đủ những món ăn bổ dưỡng, lại còn bốc khói nghi ngút.


"Dọn dẹp nhà cửa" – Jennie đơn giản nói, nàng cầm lấy tấm chăn, quấn quanh cơ thể để ủ ấm.


Hôm nay cũng như mọi ngày, Jennie tỉnh dậy rất sớm. Cả một ngày dài nàng bận rộn giặt quần áo, drap trải giường, vỏ chăn, dường như có thể giặt tất cả các thứ trong phòng. Từ trưa cho đến chiều tà, nàng dùng hết một nửa gói bột giặt, tay ngâm nước đến mức nhăn nheo, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống rỗng, cả cơ thể không thể rảnh rỗi được, dường như nếu rảnh rỗi sẽ không kìm được sự buồn rầu, đành lại tiếp tục dọn dẹp hết một lượt từ trong ra ngoài, còn lau sạch sẽ cửa sổ.


Lúc lau cửa sổ đã là chiều tà, màu ráng chiều tím rực rỡ tươi đẹp khắp cả bầu trời, sắc tím thẫm như bầu trời khi ấy ở Hawaii. Nàng chăm chỉ lau cửa kính, cẩn thận lau đi từng chấm đen, đến mức mỗi cánh cửa kính đều sáng bóng lấp lánh, sáng đến mức như không còn đọng lại gì.


Nàng ngồi tựa đầu lên cửa kính, đầu ngón tay tê dại vì đau nhưng mắt ráo hoảnh nhìn rèm cửa màu xanh cứ bị gió thổi bay trước mặt, ngoài trời cứ tối dần tối dần, cho đến lúc Jisoo đến.


Jisoo bật bếp, nấu thêm cho Jennie ít cháo, cô sợ nàng ăn những món dầu mỡ vào sẽ lại bị nôn nên chỉ mua canh và món cá hấp.


"Xin lỗi hôm nay chị đến muộn. Bên bệnh viện gọi cho chị, nói là đã liên hệ được với bác sĩ phụ trách phẫu thuật cho em lần đó nên chị phải đến kiểm tra".


Jennie gật gật đầu, ừ hử vài tiếng, chờ Jisoo nói tiếp.


"Trước mắt trong lúc phẫu thuật thì không có nghi ngờ gì. Về phía bác sĩ hậu phẫu cũng vậy. Chị và Umma sẽ tiếp tục điều tra đến danh sách y tá ra vào phòng bệnh của em khi ấy, bên phía bệnh viện cũng hỗ trợ chúng ta nên rất nhanh sẽ tìm ra bọn chúng".


Jisoo vừa nói vừa khuấy nồi cháo, cô không ngừng nói, bởi không khí trống trãi và yên lặng của căn nhà này khiến cô bức bối.


"Mùi cháo thơm quá..."


Jennie đáp lại bằng một câu chẳng hề liên quan nhưng cũng khiến Jisoo mừng lòng – "Con bé này, chỉ là cháo trắng thôi mà, lát nữa ăn cùng cá hấp, Umma nói em rất thích ăn món này đúng không?"


Jennie mỉm cười, Jisoo nhìn nàng từ phía sau, có thể thấy nàng đang gật đầu – "Lúc trước em không thích đâu... Nhưng mỗi lần em bị bệnh, Lisa em ấy hậu đậu lắm, chỉ biết nấu mỗi món cháo trắng, em lúc ấy không muốn ăn, thế là Lisa phải học làm món cá hấp để dỗ em. Cũng tại em ấy mà bây giờ mỗi lần em ăn cháo đều phải có cá hấp, chị nói xem có phải Lisa chiều hư em không?"


Jisoo ngập ngừng một lúc - "Jennie?"


"Hửm?"


"Em đang khóc à?"


Jennie rất nhanh liền lắc đầu, nói - "Đâu có".


Bấy giờ mới phát hiện ra giọt nước mắt lạnh lẽo đã rơi xuống mu bàn tay, từng giọt từng giọt long lanh trong veo. Nàng lấy tay lau, kết quả là nước mắt càng chảy nhanh hơn, nàng cũng không biết vì sao, vốn là đã hứa với Jisoo sẽ không khóc nữa, nhưng lúc này chỉ cảm thấy buồn, dù thế nào cũng không thể kìm được nước mắt.


Nàng ngồi đó rất lâu, chỉ im lặng không nói, Jisoo cũng không hỏi thêm, cho đến khi đã chuẩn bị xong bữa ăn mới gọi Jennie đến.


Jennie không có khẩu vị, cả một bàn thức ăn ngon nhưng không hề có tâm trạng để ăn. Jisoo gắp cho Jennie vài miếng cá đã được cô tỉ mỉ tách xương, chờ từ lúc bát cháo còn bóc hơi nghi ngút, cho đến lúc nguội dần, Jennie vẫn chưa hề động đũa.


Jisoo vờ như không thấy, tiếp tục chậm rãi tách từng miếng cá, ánh mắt chăm chú nhìn kỹ từng cái xương một, không nói thêm lời nào.


"Unnie" – Jennie khẽ gọi, từ nãy đến giờ nàng mới chủ động nói chuyện với cô.


"Sao thế?" – Jisoo lơ đãng đáp, không nhìn nàng.


"Hay chị dọn đến đây sống với em đi...? Hàng ngày tới lui như vậy rất cực khổ, huống chi phóng viên lại đeo bám chị như vậy".


Lúc Jisoo ngẩng lên, chỉ thấy Jennie đưa đôi mắt trong veo ném ra ngoài cửa kính, giọng buồn buồn nói chậm rãi, giống như một cái máy cát sét hơi cũ.


"Chị không sao. Chị đến đây ở thì phóng viên sẽ phát hiện ngay em đã về nước, như vậy phiền phức lắm. Trước tiên em cứ ở yên đây, còn việc tìm bọn người xấu, tìm Lisa, đối phó với truyền thông, cứ để chị và Chaeyoung giúp em".


Jisoo cười với nàng thật nhẹ nhàng. Cô gắp thêm một miếng cá, đặt trên muỗng có cháo trắng, đút cho Jennie đến tận miệng, thế mà nàng vẫn không hé môi, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.


"Jennie..." – Jisoo chờ đợi một lúc, dáng vẻ cô dường như là đang suy nghĩ gì, cuối cùng bỏ chiếc muỗng xuống - "Tại sao em lại không ăn?"


Jisoo thật lo lắng cho nàng, vô số áp lực và biến cố xảy đến khiến cô sợ rằng đứa em gái bé bỏng của mình sẽ không chịu đựng nổi.


Trở về Hàn Quốc, Jennie cứ ngơ ngẩn suốt một tuần sau đó. Nàng chẳng nói chẳng cười, chỉ là mỗi ngày dọn một ít đồ, từ từ lắp đầy căn nhà trống rỗng này rồi dọn đến đây thui thủi sống một mình.


Jisoo kiên nhẫn chờ đợi, rốt cuộc cũng chờ tới ngày Jennie kể cho cô nghe những chuyện xảy ra ở New Zealand, về kết quả xét nghiệm, về việc nàng bị người ta tiêm thuốc... Jisoo đau đớn và tức giận, thế là bên cạnh việc chăm sóc Jennie, cô còn không quản ngày đêm để tìm ra người đã khiến nàng tổn thương, tất nhiên, cô cũng không hề ngơi nghỉ trong việc nghe ngóng tin tức về Lisa.


Nhưng mọi thứ vẫn là số không tròn trĩnh.


Cho đến ba ngày trước, Jennie đột nhiên hỏi Jisoo và Rosé khi họ đang cố gắng kể cho nàng nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo nào đó – "Hai người có chuyện gì muốn nói với em không?"


Jennie dùng ngữ điệu từ tốn khiến cho hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết phải trả lời thế nào, có quá nhiều chuyện xảy ra, nàng đang muốn hỏi chuyện gì chứ?


Jennie cố gắng hết sức mình mới có thể giữ được nụ cười trên khuôn mặt – "Hôm nay em xem TV, đã biết rồi".


Thì ra đó là lý do Jisoo và Rosé phải dọn về nhà riêng, bởi cuộc sống của họ luôn bị phóng viên và những ánh đèn flash bủa vây khiến họ nghẹt thở.


Một ngày sáng mùa đông, vốn tưởng cũng bình thường như bao ngày khác, nhưng hôm đó lại bùng nổ một sự kiện chưa từng có. Giới truyền thông vô cùng chấn động, dường như thu hút tất cả phóng viên tin tức, giải trí của toàn đất nước này, hay phải nói nó làm bàng hoàng cả triệu người trên thế giới.


"Cặp đôi đồng tính của nhóm nhạc top Hàn Quốc đang hẹn hò".


Jennie cẩn thận nói từng chữ một, là tiêu đề báo nổi trội hơn một tháng qua của làng giải trí Châu Á. Đôi mắt nàng nhìn vào điểm nào đó trên bàn, ánh nhìn mơ màng, lọn tóc gài bên tai cũng đã rũ xuống che khuất một bên má, gương mặt nàng càng trở nên đau buồn hơn.


Ngày này thế rồi cũng đến, nhưng tại sao lại là lúc này... Lúc nàng chỉ còn có một mình, lúc nàng cần cô nhất, cô đang ở đâu?


Công ty cũng như các thành viên chưa hề đưa ra bất cứ lời giải thích nào về những hình ảnh của Jennie và Lisa ngập tràn trên các mặt báo. Tất cả những gì họ có thể làm là im lặng, chạy trốn, và ôm lấy Jennie để ngăn cho nàng không bị tổn thương hơn nữa.


Về phần Jennie, mọi chuyện cứ thế ập đến khiến nàng ngã quỵ. Nàng chỉ quẩn quanh mỗi ngày giữa chiếc rèm màu xanh treo trên tường và những bức tường trắng ngắt. Nỗi nhớ thương và day dứt bóp nghẹt đến mức Jennie gần như phát điên, thế nhưng nàng không hề nói. Nàng vẫn như trước, chịu đựng và đè nén hết mọi đau đớn vào lòng, ngày nắng lên vẫn cố gắng gồng mình làm những việc lặp đi lặp lại rồi cố ép giấc ngủ về đêm... Giờ đây, đêm đã không còn là khoảng thời gian như thái nữa mà gần như trở thành một nỗi ám ảnh.


Jennie luôn giật mình giữa đêm, chới với và hụt hẫng. Nàng đưa tay sang bên cạnh, cố níu một điều gì không rõ để bám vào cho mình đỡ mông lung. Và nàng nắm chặt tay cô, rồi chỉ ngay sau khoảnh khắc bần thần, nàng tự cười mình ngớ ngẩn, vì Jennie biết chắc rằng chỉ vừa nắm lấy những hư không mà thôi.


Ừ, em giờ là hư không...


Cứ thế trôi qua những ngày cô và nàng không đi qua những con đường quen thuộc, không kể cho nhau nghe những vụn vặt thường nhật vui buồn, không còn thấy bóng nhau in trong khóe mắt đang khẽ cười mỗi khi ngồi đối diện...


Những ngày Jennie chẳng còn Lisa...


Thật sự không thể nào tin, yêu nhau đến như thế, cuối cùng, chẳng còn lại gì trong tay - nàng cuối cùng lạc mất tay cô, cuối cùng rơi mất kỷ niệm và cuối cùng đánh mất thương yêu...


"Jennie à..."


Nghe tiếng gọi, Jennie mơ màng tỉnh lại giữa đống suy nghĩ hỗn loạn mơ hồ. Nàng nâng mắt nhìn Jisoo đang vuốt ve khuôn mặt xanh xao của mình – "Ngoan, cố gắng ăn một chút đi, được không?"


Jennie cứ ngồi đó, im lặng, nhìn rất lâu vào đôi mắt Jisoo, sự long lanh trong trẻo đó cũng có trong đôi mắt to tròn của Lisa mỗi khi nhìn nàng...


Nàng nhớ cô!


Thời gian chậm rãi từng giây vẫn cứ vang lên tiếng tích tắc, ánh đèn rọi vào cửa sổ vẫn rực rỡ, dòng người vẫn nhộn nhịp đi về, nàng nhớ cô!


Jennie bật khóc nức nở trong căn phòng tĩnh lặng. Ngoài tiếng còi xe ngoài đường, tiếng mưa tí tách trên cửa kính, còn lại chỉ là màn đêm ảm đạm.


Nàng càng nhớ cô hơn!


Jennie càng không muốn nhớ, những mảng ký ức yêu thương của hai người lại hiện về nguyên vẹn trong phút chốc, rồi lại vỡ vụn ra khiến nàng rúm ró trong từng cơn đau.


Jisoo ôm lấy nàng, trong vòng tay mình Jisoo có thể cảm nhận rõ Jennie đau đến mức oằn mình, nàng đang siết lấy từng thớ cơ để cơn đau kia không đánh tan người nàng ra từng mảnh.


"Tại sao! Tại sao em lại ích kỷ như vậy! Em thật sự quá ích kỷ và ngu ngốc... Một kẻ chỉ biết đưa tay mà nhận lấy những gì Lisa cho em. Đến lúc này Lisa đi mất, em ấy còn chưa nhìn thấy được tình yêu của em... còn chưa biết em yêu Lisa đến mức độ nào... Chị biết không, em có thể yêu em ấy đến chết, không... không... cho đến khi chết đi rồi vẫn không thể ngừng được!"


Đè nén mọi dằn xé quá lâu, lúc này Jennie đã có can đảm để nói ra hết. Nàng hận bản thân đến mức cắn vào bả vai mình, nước mắt chảy xuống, hàm răng cách lớp quần áo vẫn cắn chặt vào trong da thịt. Nàng không kìm được nấc nghẹn, giống như là một con vật nhỏ bị thương, không có cách nào bảo vệ bản thân.


Nàng ôm lấy Jisoo, rút sâu vào lòng cô mà khóc, hi vọng có thể trốn đến nơi mà người khác không thấy. Nàng chưa từng yếu đuối như thế bao giờ, cảm thấy giống như con ốc bị mất vỏ, chỉ còn lại thân thể yếu đuối nhất, không có sức lực nhất, không có bất cứ thứ gì che đậy bị lộ hết ra ngoài không khí.


Jisoo nâng đầu Jennie gối lên cánh tay mình, ôm cả người nàng vào lòng. Một tay Jisoo ôm Jennie, tay kia khẽ vỗ lên lưng nàng, những ngón tay dài vuốt ve sống lưng theo một nhịp điệu nhất định, có một sức mạnh dịu dàng nhưng trầm tĩnh khiến Jennie thấy yên lòng.


Cô an ủi vỗ về - "Chị cho em khóc một lần này nữa thôi... Kim Jennie của chị rất mạnh mẽ, rất kiên cường, em ấy không thể vì một chút đau lòng mà sống như thể không tồn tại như vậy đâu..."


Nước mắt Jennie tuôn trào không ngăn nổi, theo khóe mắt chảy xuống vai Jisoo, giống như rơi vào đáy tim sâu thẳm của cô...


"Jendeuk. Em có nhớ trước khi đi, điều em muốn nhất ở Lisa là gì không?" – Jisoo hỏi, bàn tay chuyển từ sau lưng lên vuốt nhẹ mái tóc xõa buông dài của nàng – "Em có muốn Lisa phải đau buồn, phải nhớ thương, phải dằn xé vì em không?"


Jennie vẫn cúi đầu im lặng, nước mắt lăn trên má. Nàng nấc lên nghẹn ngào nhưng không còn nức nở. Có lẽ những lời của Jisoo đã chạm vào, đánh thức trái tim dường như đã ngừng đi nhịp đập của nàng.


"Em muốn Lisa phải sống bình an và vui vẻ. Là tại sao? Bởi trong em luôn dành cho Lisa tình cảm yêu thương chân thành nhất. Yêu một người, là dù người đó không ở bên cạnh không có nghĩa là ngừng yêu thương. Bởi vì em sẽ luôn nhớ, luôn quan tâm, luôn mong người đó an vui, em có hiểu không?"


Jennie ngẩng đầu lên nhìn Jisoo qua làn nước nhạt nhòa. Jisoo nhìn vào mắt Jennie, lau đi vệt nước mắt đọng khô trên má, lại tiếp tục nói – "Em trách bản thân yêu Lisa chưa đủ, vậy chẳng phải em phải cho em ấy nhìn thấy tình yêu của em sao? Em phải sống thật vui vẻ như Lisa mong muốn, phải nhớ đến Lisa mỗi ngày, phải chăm sóc cho vườn hoa Lisa đã trồng, đó chẳng phải là tình yêu em dành cho em ấy sao?"


Yêu một người không sai.


Nhớ một người đã không còn ở lại cũng không sai.


Nhưng vì nhớ một người đã ra đi mà bỏ mặc bản thân là không thể chấp nhận được.


Bờ vai gầy guộc run lên, Jennie có thể cảm nhận được hơi ấm của bàn tay đang nắm chặt vai nàng, giống như truyền cho nàng một nguồn sức mạnh to lớn – "Cho em hai lựa chọn, hoặc là em quên Lisa, tiếp tục sống cuộc đời của chính em. Còn nếu em không quên được, cùng chị đi tìm Lisa, dù khi đó em ấy có không trở về thì đoạn đường tiếp theo, ít ra em đã có thể yên lòng tự đi một mình. Đúng không?"


Nụ cười ấm áp và tươi sáng của Jisoo khiến Jennie như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng tối tăm và mơ hồ. Một lúc sau, nàng nhìn bàn tay mình vẫn còn run rẩy, năm ngón tay cũng co lại và nắm lấy tay cô – "Em vẫn sẽ chờ đợi bằng tất cả dành dụm yêu thương, em sẽ đi tìm Lisa với tất cả niềm tin và sức mạnh mà em có".


Jisoo nhìn Jennie rất lâu, thấy những ngọn đèn đêm dịu dàng soi trong mắt nàng cũng lóe lên những niềm tin và ấm áp...


Non nớt và ngờ nghệch trong đời người chỉ có một lần, trải qua rồi thì phải học cách trưởng thành và mạnh mẽ. Jennie phải đi tìm Lisa, phải nói cho cô nghe những ẩn khuất trong lòng, phải được nghe Lisa nói tất cả tâm sự. Chỉ như thế, dù cái kết có không trọn vẹn nàng vẫn có quyền tự hào rằng mình từng sống và yêu rất chân thành, để gìn giữ và nâng niu khoảng thời gian rất đẹp khi còn ở bên nhau.


Thước đo tình yêu có lẽ là niềm đau. Đau càng nhiều vì ai thì đó lại là người mình thương nhất.


Thước đo tình yêu chắc sẽ được tính bằng sự hối tiếc. Càng tưởng tiếc bao nhiêu thì lại càng khắc cốt ghi tâm bấy nhiêu...

.

.

.

Tuyết vừa ngừng, gió vừa im, bầu trời dần dần sáng sủa, mặt trời rọi vào từ phía Đông của căn phòng nhưng không đủ ánh nắng để chiếu sáng qua lớp rèm cửa quá dày.


Trong góc phòng có một chiếc giường đơn sơn màu bạc, nhìn đã hơi cũ kỹ. Lớp chăn mỏng đắp lên người không đủ ấm khiến cho người nằm đó chậm rãi mở mắt.


Nhìn kim đồng hồ treo tường lê từng vạch, cô như cảm thấy mình đang tồn tại ở một nơi nào đó rất xa ngày hôm qua, rất xa nơi cô đã sống bao năm.


Cánh tay giơ lên rất lâu trong không trung, giọng nói đã hơi khàn khàn mà chính cô còn không nhận ra là do bản thân mình nói – "À... lại thêm một ngày..."


Chăm chú nhìn làn da nhợt nhạt trên bàn tay mình, cô khẽ nâng môi cười khi đùa giỡn với những tia nắng bé xíu nhảy múa trên đầu ngón tay. Dường như việc này khiến cô cảm thấy rất thú vị, cứ nằm đó cười khúc khích.


Giật mình nhớ ra điều gì đó, ngay lập tức lật chăn ngồi dậy, cô bước từng bước chân trần trên sàn nhà lạnh cóng vào mùa đông, ngó nghiêng tìm kiếm với ánh mắt sốt ruột.


"Meo~~" – Cô nhỏ giọng gọi trong khi đi xung quanh phòng. Căn phòng này dù nhỏ nhưng chứ rất nhiều đồ đạc, khiến cô hơi mất thời gian để tìm chú mèo của mình.


Một nhà kho nằm trên tầng cao nhất của dãy nhà, được sửa sang giống như một phòng nghỉ, sạch sẽ sáng sủa, trong một góc phòng là ghế sô pha, tủ lạnh, trên bàn trà còn bày hoa quả vừa mới rửa sạch sẽ, trên vỏ trái cây còn dính những giọt nước trong suốt.


"A!" – Vui vẻ kêu lên một tiếng, thì ra chú mèo cưng của cô đang lục lọi đĩa trái cây đằng kia.


"Hư quá, chị gọi lâu như thế sao không lên tiếng?" – Cô cười hiền, ôm hôn chú mèo đang làm nũng cạ vào lòng chủ nhân, từ từ ngồi xuống chiếc giường của mình với bốn phía là những bức tường nứt vỡ.


Dù ở một mình rất buồn chán, nhưng môi cô ít ra còn nở nụ cười, cho đến khi những tiếng bước chân dồn dập truyền đến rất gần.


Vốn đang nằm ngoan ngoãn, chẳng hiểu sao chú mèo kêu grừ lên một tiếng, xù lông gào giận dữ rồi nhảy quăng mình ra khỏi tay cô.


Một tiếng vỡ vụn vang lên.


Cửa bị người ta đẩy mở.


Vẫn là hai người đàn ông đó, cô nhìn một cái liền không thèm để ý đến họ, định đi đến ôm lấy chú mèo đang hoảng sợ.


Tiếng giày cao gót vang lên đều đều rồi ngưng lại trước cửa phòng, đứng yên như thế rất lâu, cho đến khi mất dần kiên nhẫn mới tiến vào phòng, một lần nữa dừng lại đằng sau cô.


"Tôi đến thăm em".


Một câu nói rất ngắn, nhưng nghe giọng nói kia cũng làm cô thấy chán ghét. Cô phớt lờ đám người đó, tiện tay cầm lấy một quả táo đã được rửa đến bóng loáng, định bụng đó là một bữa sáng khá ngon miệng.


Trái táo chưa kịp đưa lên miệng thì cánh tay cô bị người khác cầm lấy. Cô ta thở mạnh một hơi – "Em lại để Leo cào?"


Chau mày nhìn phía cánh tay phải của cô. Đã có thêm vài vết cào mới trên cổ tay đầy sẹo.


"Gọi bác sĩ".


Nói xong, cô ta kéo thân thể ốm yếu như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống đi đến bên giường, giữ chặt hai vai Lisa.


Nâng mắt nhìn cổ tay còn đang rướm máu của mình, Lisa không đếm được đây là vết thương thứ bao nhiêu mà Leo dành cho cô kể từ ngày Jennie đi. Những vết cào cắn hằn lên da thịt cô hằng đêm, mỗi ngày, khi Leo giật mình thức giấc ở căn phòng xa lạ, và chính gương mặt chủ nhân cũng dần trở nên xa lạ với nó.


Mỗi lần nhìn thấy Leo hoảng sợ, cô lại ôm nó chặt vào lòng, để mặc nó dùng sức cắn chặt lấy cổ tay nhỏ bé của cô. Đôi lúc Leo vì giật mình mà cào vào tay cô vài nhát... cũng không sao, đây đâu thể gọi là đau được.


Ngồi yên để bác sĩ sát trùng và băng lại vết thương, Lisa cứ đưa mắt nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ dù lớp rèm cửa vẫn cứ phủ dày kín. Người con gái vừa nãy vẫn rất kiên nhẫn đứng nhìn bác sĩ làm từng thao tác một, trong ánh mắt chứa đầy lo lắng.


"Tôi có mua cơm chiên kim chi, món mà em thích đây".


Bác sĩ và hai người đàn ông được lệnh rời khỏi phòng. Không gian nhỏ hẹp chỉ còn hai người nhưng lại khiến Lisa thấy thiếu không khí để hít thở. Cô nâng mắt nhìn cô gái kia đang vui vẻ bày biện vài thứ ra bàn ăn, lại làm như không thấy, đi ngang qua cô ta, thẳng đến khung cửa sổ.


Lisa kéo rèm. Nhìn mùa đông đã về trên bức tường xám xịt đóng đầy đám rêu chết rũ và những mảng đất khô khốc.


"Đến ăn một chút đi".


Cô ta gọi, Lisa không nghe.


"Suốt ngày em chỉ ăn trái cây, làm sao đủ dinh dưỡng? Người em gầy lắm rồi Lalice à".


Cô ta vẫn nói, Lisa vẫn không trả lời.


Cô ta mất hết kiên nhẫn, đi đến kéo tay Lisa. Ngay lúc đó Leo đột nhiên từ đâu nhảy lên, cào lên bả vai cô ta một cái rồi phóng vọt vào lòng Lisa.


Leo rất ngoan, rất hiền, luôn biết bảo vệ chủ nhân của nó.


"Lalice! Em đừng thử thách sự chịu đựng của tôi. Là do em tình nguyện theo tôi về đây!" – Cô ta tức giận hét lên, bàn tay chặn lại vết cào đang không ngừng chảy máu.


"Tôi tự nguyện theo cô về đây không có nghĩa là tôi làm theo mọi sự sắp đặt của cô. Chúng ta thử xem, sức chịu đựng của ai sẽ đến giới hạn trước?"


Lisa bình thản nhếch môi cười, vuốt ve Leo, để đầu của nó tựa lên cằm cô mà xoa xoa cái bụng mỡ tròn lẳn.


Cô ta đanh mắt nhìn Lisa, người hết lần này đến lần khác khiêu khích cô – "Lalice, mất rồi chính là không thể tìm lại được. Em nên nhớ cô ta là người bỏ mặc em, không việc gì em phải bi lụy như thế".


"Cô có nhìn thấy đám rêu bám trên bức tường không?" – Lisa không hề quay lại nhìn cô ấy nhưng cũng biết chắc cô vẫn đang lắng nghe, dù câu nói chẳng liên quan gì.


Lisa thở dài một hơi, ánh mắt buồn thăm thẳm từ từ hạ xuống – "Đám rêu đó... Chúng từng xanh mướt vào những ngày nắng chói chang và giờ chết rũ khi những cơn gió lạnh ào về, nhưng chưa một lần chúng rời khỏi bức tường ấy".


Cô ta lặng yên. Những câu nói của Lisa khiến cô thấy hẫng.


Lisa nâng mắt, nhìn bức tường cũ kĩ qua lớp kính phủ bụi. Mùa đông, bức tường trông khô rạc và gầy hơn hẳn, đám rêu mốc đen khiến bức tường cũ kĩ. Nhưng chẳng hiểu sao chúng cứ tồn tại cùng nhau, rêu như một sợi chỉ kết lại những vết nứt trên trường, khiến đó trở thành khung cảnh quen thuộc trong mắt Lisa. Nếu một ngày ai đó kéo đám rêu đó đi mất, sẽ chỉ còn lại bức tường khô nứt trơ trọi chờ ngày đổ sập và đám rêu rồi cũng chết úa.


Đám rêu đó cứ chết dần đi từng ngày, có phải giống như Lalisa cô đây không?


Những ngày nắng chiếu rọi, những ngày cô chẳng một mình như thế này. Cạnh cô luôn có một người kề bên. Và cô cũng luôn vây quanh người ấy, xem người ấy là trung tâm vũ trụ, gần như chẳng có điều gì quan trọng hơn, hạnh phúc hơn được nữa. Thế rồi bỗng người đi vào một ngày mùa đông giá buốt, cô cũng mất luôn phương hướng của cuộc đời.


Chênh vênh, chới với, hụt hẫng, hệt như một kẻ lạc đường trong một giấc chiêm bao, mơ hồ, trống rỗng. Cô ngã quỵ. Mọi vật xung quanh dường như trở nên thinh lặng. Và mọi cảm xúc trong cô dường như đóng băng. Đói cũng được, ăn cũng được, khỏe cũng được, bị thương cũng được, sống cũng được, không tồn tại nữa cũng chẳng sao... Vì khi đã mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời, thì chẳng còn gì là quan trọng nữa.


Từ ngày Lisa đến đây, cô dần quên đi gương mặt, nụ cười và tiếng nói của những người thân yêu. Cô quen với bốn bức tường, với tiếng giường kêu kẽo kẹt và đám người canh giữ ngoài kia. Mỗi ngày ba bữa cơm đều có người đưa đến bên giường, vết thương cũng có bác sĩ đúng hạn tới kiểm tra, uống thuốc cũng có người dốc lòng chăm sóc.


  Nhưng Lisa không thể ra khỏi phòng.


"Lalice, em đã trở về bên cạnh tôi, mọi việc rồi cũng sẽ trở về đúng quy luật của nó. Tốt nhất em nên ngoan ngoãn, đừng để bị tổn thương nữa".


Cô ta nói xong liền quay người đi, nhưng khi đi đến cửa bỗng bước chân khựng lại bởi tiếng Lisa gọi – "Hana".


Cô quay người nhìn Lisa vẫn đang đứng yên bên khung cửa sổ phủ đầy sương và hơi lạnh, giống như vừa rồi không phải Lisa lên tiếng.


Chờ một lúc lâu nữa, cô ta rũ mắt xoay người, đưa tay đặt lên tay nắm cửa – "Ngày mai tôi sẽ đến thăm em".


"Hana".


Một lần nữa, Lisa gọi. Động tác Hana dừng lại, tay siết chặt nắm cửa đến mức run run.


"Tôi hiểu cô không đủ cao thượng để chúc phúc cho tôi, cũng không đủ can đảm để dõi trông theo hạnh phúc mới của tôi. Nhưng tôi mong cô có đủ dũng khí để từ bỏ suy nghĩ nối lại đoạn tình cảm đã đứt ngày nào. Những thứ đã qua rồi, là qua rồi!"


Lisa lúc này mới xoay người nhìn Hana, ánh mắt kiên định và quật cường.


Khát vọng cả đời của Lisa là tìm được người yêu thương che chở, yên ổn qua ngày, cẩn thận bao bọc. Không để cô sợ hãi, không để cô khốn khổ, không để cô lưu lạc khắp nơi, không để cô không có chỗ tựa.


Nhưng tất cả cô đều phải gánh chịu rồi, hết lần này, đến lần khác.


Tất cả những thứ quá tốt đẹp, cô đều không thể giữ nổi.


Hana không nói nửa lời, bỗng nhiên cơ thể giống như mất hết sức, không thể quay lại để đối diện với Lisa, sự hổ thẹn khiến nhịp tim cô đập nhanh hơn, liền bước ra khỏi phòng.


Tiếng giày cao gót vang lên cồm cộp, nhỏ dần, rồi mất hẳn.


Lisa khẽ cười, quay người tựa lên khung cửa sổ, môi khép mở hát ru chú mèo cưng trong lòng.



"Tuyết gặp mây


Hoa gặp gió


Ngày hôm nay bầu trời thật đẹp.


Em lại nhớ chị rồi".

.

.

.

Mại dô chap mới cực dài đây, cuối tuần vui vẻ nha cả nhà 😘

.

.

.

Chap 36: Đau lòng, là như chuyện chúng ta.

Coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro