Chap 36: Đau lòng, là như chuyện chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều cuối thu, thời tiết bắt đầu trở lạnh. Mảng trời hoàng hôn đỏ thẫm dần phủ lấy thành phố vào giờ chập chiều.


Lisa đẩy cửa bước vào bên trong quán coffee, không gian trang trí không hề bắt mắt, chỉ đơn điệu với gam màu đen trắng, vài người khách lưa thưa cúi đầu nhìn vào máy tính, không hề chú ý đến sự xuất hiện của vị khách mới.


Lisa đưa mắt nhìn, quán này đặc biệt yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím máy tính vang lên lạch cạch thay cho tiếng kim đồng hồ.


Chiếc ghế sofa ở góc bên kia có tiếng phụ nữ đang nói chuyện điện thoại rất nhỏ, ánh đèn trong quán nhẹ nhàng, làm cho đường nét khuôn mặt nhìn nghiêng của cô ấy in bóng trên tấm kính lớn, Lisa ngay lập tức nhận ra. Cô chần chừ một lát rồi mới chậm rãi bước tới.


Người con gái nhìn thấy có bóng người, không cần ngẩng đầu lên mà ngắt điện thoại, chờ Lisa ngồi xuống đối diện mình.


Khi cả hai đã yên vị bên trong quán coffee, cũng chẳng ai nói với ai lời nào mà chỉ trầm mặc hướng mắt về phía dòng người đang qua lại bên ngoài cửa kính. Khi một chiếc bong bóng màu xanh vuột khỏi tay đứa trẻ để bay lên bầu trời thì vừa lúc người con gái kia lên tiếng – "Cuối cùng em cũng đến gặp tôi. Xem ra Jennie thật sự quan trọng với em?"


Lisa nâng mắt nhìn cô, như một lời khẳng định cho câu hỏi vừa rồi – "Nếu cô muốn gặp chỉ để nói lời khiêu khích thì tôi về đây, Jennie đang chờ".


"Có bao giờ tôi hẹn em mà lại để em về tay trắng sao?" – Cô cười khẩy nhìn vẻ mất kiên nhẫn của Lisa, tay lục tìm trong túi xách màu đen, lấy ra một bìa hồ sơ mỏng rồi đặt lên bàn.


Lisa nhìn chằm chằm người đối diện, mắt không chớp nhưng chẳng hề có hứng thú với bìa thư đặt trên bàn. Nếu chẳng phải cô ta năm lần bảy lượt gọi điện, lại nói có chuyện về Jennie nhất định phải cho cô biết, Lisa cũng sẽ không vừa xuống máy bay đã tới ngay đây. Cơ thể cô mệt mỏi, tâm trí cô thì nhớ Jennie vô cùng, hiển nhiên không hề muốn mất thời gian để đấu trí với cô ta.


Hiểu được thái độ của người đối diện, cô ta hơi nhếch môi, tự mình mở bìa thư, đưa xấp ảnh tới trước mặt Lisa – "Tự mình xem đi, cẩn thận một chút, đừng để người khác nhìn thấy".


Tầm mắt Lisa theo động tác đó mà hạ xuống, khi nhìn vào tấm ảnh đầu tiên, cô hơi nheo mắt, rồi ánh mắt lại mở to, lập tức cầm lấy xấp ảnh mà xem từng tấm một.


Toàn bộ không gian căn phòng trong ảnh bị bóng tối bao phủ, ngoại trừ khu vực trung tâm, nơi hiện lên mập mờ nhờ ánh sáng đỏ từ bóng đèn phía trên. Ánh đỏ ma mị dù le lói nhưng vừa đủ soi rõ hai cô gái đang nằm trên sofa, người không mảnh vải che thân, mỗi tấm ảnh là mỗi tư thế gợi tình mãnh liệt khiến người khác khó có thể chấp nhận nổi.


Căn phòng và hai gương mặt đó quá quen thuộc khiến Lisa nhức mắt. Mười ngón tay cô cầm chặt tấm ảnh, xem lại một lần nữa, mặc dù cố gắng giả vờ điềm tĩnh nhưng tay cô vẫn run rẩy, đến mức cô không có cách nào duy trì thái độ dửng dưng như không hề có chuyện gì xảy ra.


"Từ đâu cô có nó?"


Bất chấp ánh mắt Lisa như ngàn vạn chiếc dao đang hướng về phía mình, cô ta mỉm cười, khuôn mặt có chút tự hào – "Lalice, chị không biết nên nói em ngây thơ hay ngốc nghếch nữa. Em không nghi ngờ gì chuyện xảy ra ngày hôm đó?"


Lisa nghiến răng, không nói lời nào. Nhìn gương mặt đắc ý của Hana, Lisa rốt cuộc phát hiện bản thân thật sự giống như cô ta nói, thật sự ngu ngốc. Tại sao cô lại bỏ qua những câu hỏi của Jisoo, chỉ biết chăm chăm trách cứ bản thân mà không điều tra rõ mọi chuyện? Rõ ràng đó là một màn kịch quá hoàn mỹ.


"Là do cô làm?" – Mắt Lisa long lanh nước nhưng cố gắng hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh và mạnh mẽ.


Cô ta thản nhiên gật đầu, không một chút xấu hổ.


Lisa nén hơi thở, dù đã dự liệu trước nhưng vẫn không tin nổi vẻ nhẫn tâm của người con gái mà cô từng thương yêu – "Tại sao?"


"Đơn giản, tôi muốn em trở về bên cạnh tôi. Jennie, cô ta không xứng!"- Giọng Hana to hơn, ánh mắt biểu lộ sự tức giận và tàn nhẫn.


Lisa chau mày đau lòng, dường như đang bị ai đó đâm một nhát, toàn thân đau đớn. Mỗi lần đối mặt nhau là cô ta lại làm lòng Lisa đau đến khó thở. Tất cả giày vò này Lisa đều có thể chịu, nhưng lần này người tổn thương lại là Jennie khiến tim Lisa rát bỏng như có lửa đốt.


Lisa không biết nên nói gì, cô ngồi tựa vào ghế như mất hồn, đầu óc trống rỗng nhìn chằm chằm tấm ảnh trên tay. Không ngờ giây phút quyết định này lại đến nhanh như vậy...


Sự việc đã đến mức này, không còn gì để sợ hãi nữa, bởi Lisa biết Jennie tin tưởng và yêu thương cô... Cả hai đã mất quá nhiều thời gian cho những nghi ngại và tổn thương, tình yêu vốn không nên để phí hoài như vậy.


Tình yêu là ngọn lửa khiến con người phải liều mình, cho dù là người thông minh hay ngốc nghếch, đã yêu rồi, đều biến thành con thiêu thân. Lisa biết, nếu xông vào lửa sẽ biến thành tro bụi, nhưng biết làm thế nào, trăm năm sau, cho dù đã từng bốc cháy hay không, cô cũng biến thành cát bụi mà thôi.


Lisa bỏ tấm ảnh trên tay xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ lạnh lùng giống như một sa mạc khô hạn, không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào trên nét mặt – "Hana, cảm ơn cô đã cho tôi xem xấp ảnh này. Cũng cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội được sống là chính mình".


Câu nói và thái độ điềm tĩnh của Lisa hoàn toàn ngoài dự liệu khiến nụ cười trên gương mặt Hana cứng lại, cảm thấy như bản thân mình nghe nhầm – "Ý em là gì?"


Lisa không nhìn cô ta, nói tiếp với giọng đều đều – "Tôi và Jennie sẽ sống cuộc đời không còn giấu diếm và dối trá nữa. Thế giới mênh mông, chúng tôi rời khỏi đây, đi đến đâu mà chẳng được?"


Lisa nói xong lại cúi đầu, khuôn miệng dịu dàng mỉm cười – "Nơi nào có chị ấy, nơi đó là nhà. Chỉ cần có chị ấy, tôi không cần bất cứ điều gì khác. Tôi sẽ không để cô làm chị ấy tổn thương, nếu cô thật sự muốn công bố vậy thì cứ việc, ngay bây giờ tôi sẽ liên hệ phóng viên để tự mình công khai quan hệ. Tất cả mọi người ngoài kia, họ chỉ trích cũng được, dè bỉu cũng không sao, nhưng cô sẽ không thể làm hại chúng tôi được, cô hiểu không?"


Giọng điệu của Lisa cứng rắn, kiên quyết đến cùng, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô nhưng lại ấm áp mà lưu luyến khi nghĩ về người con gái khác, đó là điều Kang Hana chưa bao giờ thấy trước đây.


Hana cố gắng giữ bình tĩnh, không động sắc mặt – "Được... được lắm".


Ánh mắt chăm chăm nhìn vào Lisa, Hana ngồi tựa người vào ghế. Dáng vẻ cô ta không còn điềm nhiên như vừa rồi nhưng nụ cười vẫn ẩn bên khóe môi – "Lalice, em đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng không có nghĩa là em không còn sự non nớt. Chuyện của hai người, vốn định là không thể nào".


Ngón tay Lisa đột nhiên cứng đờ, buông rơi tấm ảnh xuống bàn, cô nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm giác lo sợ - "Tôi cấm chị động vào Jennie, nếu chị dám làm tổn thương chị ấy..."


"Không" – Dáng vẻ tức giận của Lisa làm Hana ngạc nhiên, cô ta bật cười, dừng lại một lát rồi hỏi - "Tôi có thể làm gì cô ta đây? Vả lại, em sợ gì chứ? Chẳng phải em nói tôi không thể chia cắt hai người sao?"


Lisa nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hana – "Rốt cuộc cô muốn gì?"


"Lalice à. Em yêu cô ta nhiều như vậy, vì cô ta làm mọi việc, hi sinh mọi thứ, nhưng nếu có một ngày, em bị cô ta bỏ rơi, cảm giác sẽ thế nào...?"


Hana áp lồng bàn tay vào ly coffee trên bàn, giọng nói vẫn chậm rãi chẳng biểu lộ cảm xúc, như thể chỉ đang nói lại với Lisa về một sự thật mà vốn dĩ khi vừa bắt đầu thì chân tướng đã là như thế rồi, không do tác động từ bất cứ ai, cũng không thể nào làm sự thật này thay đổi.


"Nếu tôi nói, chỉ cần tôi chạm nhẹ một cái, mối quan hệ mà hai người vẫn tưởng rằng bền chặt ấy, nó sẽ nứt toác ra, dù em cố sức đến mấy cũng không thể giữ được, em có tin không?"


Ánh đèn vàng vọt rọi vào Lisa khiến khuôn mặt cô trông thật nhợt nhạt. Lisa nắm chặt bàn tay đang dần mất đi độ ấm của mình, tiếng nói nghèn nghẹn – "Cô muốn làm gì Jennie?"


"Vì em tôi có thể làm mọi thứ, Lalice" – Hana chau mày, ngẩng cao đầu nói – "Hay chúng ta đánh cược một lần? Tôi cho em một cơ hội cuối cùng".


Lisa nhếch môi, nghe rõ sự uy hiếp trong lời nói của Hana. Cô kéo áo khoác vào sát người nhưng vẫn cảm nhận từng cơn gió lạnh – "Nói đi".


"Một tuần sau, chúng ta gặp lại. Nếu lúc đó Jennie vẫn ở bên cạnh em, tôi sẽ chấp nhận buông tay. Còn nếu...cô ta bỏ em đi, thì... em phải trở về bên cạnh tôi".


Nụ cười trên môi Kang Hana hóa chế giễu và lạnh lùng, ánh mắt phảng phất như một vũ khí sắc nhọn, mang theo khinh thường từng chút từng chút một đâm vào trái tim Lisa.


Cơ thể Lisa giống như bị ánh mắt cô ta trói chặt, nhịp tim chạy cuống cuồng trong nỗi sợ hãi tột cùng.


Vỏn vẹn một tuần ư? Chỉ ngần ấy thời gian mà Kang Hana có thể làm cho cả cuộc đời sau này của Lisa không còn được ở cạnh Jennie nữa?


Theo giọng điệu tự tin, đầy tàn nhẫn và ẩn chứa sự uy hiếp của cô ta, Lisa chân thật hiểu đây chính là cảm giác sợ hãi nhưng bất lực. Nếu Jennie thật sự chịu tổn thương thì vết thương đó rốt cuộc sẽ lớn đến mức nào, dù cho cô đã dùng hết tất cả mọi thứ để bảo vệ nàng? 


Đột nhiên Lisa nhận ra, trận đánh cược này cô không dám tin rằng mình sẽ thắng, bởi cô biết bản thân cô quá yếu đuối, cô không thể cứ dửng dưng để mặc Hana làm hại Jennie. 


Vậy Lisa phải làm sao đây? Nói cho Jennie biết ư? Không thể nào, một mình cô chịu gông xiềng này đã quá đủ rồi, huống chi Kang Hana đã lên kế hoạch từ lâu, rõ ràng là không cho cô thêm một ngày hạnh phúc được nữa...


Vậy thì cách cuối cùng, chỉ có thể là...


"Được, chúng ta cược một lần. Một lần sau cuối" – Lisa nhấn mạnh từng chữ, tay cầm lấy xấp hình trên bàn bỏ vào túi xách.


Tất cả những gì cô có thể làm là tin tưởng vào Jennie, là im lặng chờ đợi, là một cách để bảo vệ nàng.


Lisa đứng bật dậy, sự tức giận tràn ngập trong tâm trí cô, xoay người định đi ra ngoài. Nhưng bước chân cô sững lại, lời không muốn nói rốt cuộc cũng phải nói ra – "Kang Hana, đừng làm tổn thương chị ấy. Coi như tôi xin cô".


Hana cao ngạo gật đầu – "Lalice, chỉ cần em ngoan ngoãn... Tôi đảm bảo cô ta sẽ không xảy ra chuyện gì".


Lisa mím chặt môi không nói gì nữa, bàn tay siết chặt lấy túi xách rồi đi thẳng ra cửa, trong đôi mắt cô đang có một lớp buồn thương vô hình che phủ.


Tấm cửa kính chậm rãi đóng lại, tiếng kêu kẽo kẹt đinh tai ấy như cứa vào đầu làm Lisa chau mày. Cô thở nhẹ một hơi, ngẩng đầu nhìn lên một quả bóng xanh bị mắc vào cành lá hẳn hiu, nó nương theo cơn gió cố gắng vùng vẫy, nhưng vẫn không cách nào thoát được, cuối cùng đành buông xuôi, nổ bùm một tiếng rồi biến mất như chưa từng tồn tại.


Ván cược này đối với Lisa chẳng khác nào tự chuốc đau khổ, nhưng căn bản lại chẳng thể dừng lại, như bước chân lên một con thuyền rồi sau đó giông buồm ra khơi, đi một nửa mới biết bến bờ tìm kiếm của mình lại chẳng hề tồn tại, nhưng lúc bấy giờ bốn bề xung quanh đều là biển, la bàn cũng đã bị đánh mất rồi. Vậy làm sao có thể quay về đây?

.

.

.

Lisa không thích, không thích một chút nào cảm giác ở bên cạnh ai đó mà trong lòng thì biết rõ cô sẽ mất đi người ta bất cứ lúc nào.


Hằng đêm, nhìn Jennie ngủ bên cạnh mình nhưng khóe mắt nàng vẫn còn vết nước chưa khô, lòng cô đầy đau đớn nhưng cũng không thể bật môi nói lời nào, cũng giống như nàng, im lặng mà oán trách số phận trớ trêu.


Rồi... 


Cuối cùng Jennie cũng bỏ Lisa mà đi. 


Giây phút cô nhận ra mình thua cuộc, giây phút nàng bước ra khỏi cánh cửa, giây phút nàng bước ra khỏi cuộc đời cô, Lisa rất muốn chạy đến, ôm chặt Jennie nhưng không thể. Cô không đủ mạnh mẽ, không thể che chở cho nàng được bình an, thậm chí chính cô là người sẽ khiến nàng gặp bao tổn thương và đau đớn nếu còn tiếp tục giữ nàng ở lại.


Lisa cứ đứng đó nhìn theo, lòng đau đớn vô hạn nhưng lại bất lực, cô không thể thay đổi bất cứ điều gì.


Vì tình thương, không chỉ đơn thuần là thụ hưởng, là nhận lấy, là thụ động đợi chờ sự ban phát cảm xúc, mà hơn hết, đó còn là trách nhiệm, là chấp nhận, là cho đi tất cả không nề hà được mất thua thiệt... Đến độ khi đã trắng tay, cô vẫn luôn muốn dành phần tốt đẹp nhất cuối cùng còn lại cho người mình thương.


Không còn Jennie bên cạnh, mỗi phút giây trôi qua Lisa đều sống trong từng giây từng phút nhớ nhung và luyến tiếc. Cả thời thanh xuân của cô đều chứa đựng hình bóng của nàng, mọi suy nghĩ hay dự định tương lai đều có mặt nàng, cô mỗi ngày đều nhớ, lo nàng ăn không được ngon, lo nàng mặc không đủ ấm, lo buổi đêm nàng gặp ác mộng, ngủ không ngon giấc...


Cô vốn chưa từng nghĩ, nếu một ngày xa nhau, cuộc sống sẽ trở nên thế nào...


"Tạm biệt".


Đứng dưới lầu, Lisa ngước nhìn bóng Jennie hòa vào ánh đèn ấm áp của căn phòng, cô đứng rất lâu rất lâu, cho đến tận lúc nhìn thấy cửa sổ phía xa xa, những đường nét của nàng dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất.


Đèn đường sáng lên hiu quạnh, tuyết càng ngày càng lớn, rơi trên mặt cô, rơi trên cơ thể cô. Tay của cô vẫn nhét trong túi áo, cứ nắm chặt một thứ đồ.


Lisa rút tay ra, chiếc nhẫn phát ra ánh sáng lấp lóe dưới ánh đèn đường. Nhìn qua vô cùng yếu ớt.


Lúc nàng rời xa cô, dường như không đem theo bất cứ thứ gì.


Còn hôm nay cô phải rời xa nàng, cũng không có cách nào đem theo bất cứ thứ gì.


Lisa cúi người xuống, đặt ngay ngắn chiếc nhẫn vào một hộp nhỏ, lần cuối cùng dùng tay vuốt lên để cảm nhận độ ấm của nó.


Cô không nỡ, những không thể không buông tay.


Tuyết trên mặt đất tích lại càng ngày càng dày, gió cuốn theo tuyết thổi trên mặt. Lisa đưa tay ra, hứng lấy một bông tuyết vô cùng đẹp đẽ, trong chốc lát đã tan ra trong lòng bàn tay cô, biến thành một giọt nước nho nhỏ, hơi lạnh, hòa với từng giọt nước mắt cô nhỏ xuống, ấm nóng.


Tuyết không ngừng rơi, rơi xuống liên tục, Lisa cứ đứng lặng ở đó rất lâu, nhìn chăm chăm chiếc hộp, vô số những bông tuyết rơi xuống, màu đỏ ấy dần dần bị lấp mất, dần dần mơ hồ, cuối cùng trở nên lờ mờ khó phân biệt.


"Jennie, mong chị luôn hạnh phúc... ít nhất hãy hạnh phúc hơn em, vậy thì có đau đớn hơn em cũng không than thở".


Cô có thể từ bỏ, không làm liên lụy đến Jennie nữa, để cho Jennie quay trở lại thế giới vốn dĩ thuộc về nàng đó.


Cô không biết Kang Hana đã làm gì, cô không biết lý do vì sao nàng đột ngột rời xa cô, nhưng cô không có tư cách để hỏi những điều ấy. Bởi điều Lisa biết là Hana có thể làm gì nếu Jennie còn tiếp tục ở lại.


Thôi thì nhìn nàng vẫn bình bình an an mà đi, cô có đau đến thân tàn ma dại thì cũng cam lòng.


Lisa khẽ mỉm cười, mặc dù cô biết nụ cười của mình lúc này thật miễn cưỡng.


Khó khăn như vậy, giống như là cắt đi một bộ phận quan trọng nhất của cơ thể mình.


Chia cắt từ đây, không có nghĩa là chia mất đi phần nào tình yêu cô dành cho nàng.


Cô và nàng đã yêu nhau theo đúng nghĩa trọn vẹn nhất của thứ tình cảm thiêng liêng này. Xa nhau nhưng không có nghĩa là cô không dành một trái tim để thương nàng bằng hết sự dịu dàng, nỗi nhớ của cô vẫn đã luôn có nàng hiện diện...


Lisa nổ máy xe, từ từ rời khỏi, mang theo thứ tình cảm mà cô không biết mình sẽ ôm lấy nó bao tháng hay bao năm dài, chỉ là khi Lisa còn có ký ức, còn biết thương yêu, nhịp tim cô còn đập thì tình yêu này sẽ chẳng bao giờ phai nhạt...

.

.

.

Đêm tối tĩnh mịch, căn phòng giống như đột nhiên có gió lạnh ùa vào, Lisa lạnh đến nỗi thu mình lại, nắm chặt chiếc chăn mà có người đắp cho cô. 


Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt tóc trên trán, Lisa mơ mơ hồ hồ theo bản năng tựa vào nơi ấm áp đó, trong chốc lát cảm giác quen thuộc và yên bình bao phủ lấy cô, dường như là một cánh lông vũ nhẹ nhàng lướt qua môi, ngứa ngứa. Giống như là rất lâu trước đây, mỗi lần Jennie tỉnh dậy trước, lúc nào cũng hôn trộm cô.


Lisa liền tỉnh dậy, toàn thân đẫm mồ hôi, nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong bóng tối. 


Lại một đêm nữa tỉnh mộng, cô phát hiện trên khuôn mặt mình đầm đìa nước mắt. 


Lisa nhẹ nhàng ngồi dậy, dò dẫm đi đến cuối phòng uống hết một cốc nước nóng, tim vẫn còn đập thình thịch. Cô lại nằm xuống, nhưng không ngủ nổi, đầu cô ong ong.


Trời đã tối và những đợt gió cứ lùa qua ô cửa vỡ. Lisa cố mở mắt gọi tìm Leo trong căn phòng yên ắng với đôi ba thứ ánh sáng mờ ảo của ánh trăng ngoài đường hắt vào. Cô tìm khắp nơi trong căn phòng chật hẹp, nhưng Leo không có ở đây.


Lisa mệt mỏi rũ mắt, cơn đau buốt trong đầu khiến tiếng gọi của cô dần dần trở nên yếu ớt. Cô mệt mỏi quá, không còn sức để níu giữ bất cứ thứ gì nữa. Nó muốn bỏ cô đi... vậy thì cứ để cô một mình trải qua tiếp chuỗi ngày này vậy.


Trong căn phòng chỉ còn biết hiện tại là ngày hay đêm, Lisa không thể đếm được đây là ngày thứ mấy cô rời xa nàng. Có lẽ là một tuần, một tháng hay một năm...? Vậy thì một đời, rồi cũng sẽ qua, nhanh như một lần xuôi tay nhắm mắt.


Lisa nhếch đôi môi khô khốc, rồi buông mình nằm xuống giường, cuộn tròn người lại để giữ ấm thay cho chiếc chăn mỏng tan.


"Cốc cốc!"


Đột nhiên có âm thanh khẽ khàng nhưng dứt khoát phát ra. Đêm thanh vắng đến lạ kỳ, chỉ một tiếng gõ cửa nhẹ thôi mà âm hưởng của nó cũng vang lên rất lớn.


Lisa vẫn tưởng bản thân nghe lầm, đám người canh gác đều đặn mang cơm mỗi ngày, hay nếu có bác sĩ hoặc Kang Hana đến thì cánh cửa cũng chẳng bao giờ lịch sự phát ra tiếng kêu cả.


Lòng Lisa hơi bất an, cô ngồi thẳng người nhìn chăm chăm ra cửa.


"Két"... và cánh cửa bật mở ra.


Xen giữa khe cửa mở hé, Leo nhanh nhẹn chạy vào phòng, phóng lên đùi Lisa mà cọ nhẹ, còn phát ra tiếng kêu kéo dài.


Lisa ôm lấy nó, từ từ ngẩng đầu lên nhìn người vừa bước vào phòng.


Một người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề, khoảng ngoài ba mươi tuổi, nét mặt vuông vắn và trông khá lạnh lùng. Đôi mắt anh ta xoáy sâu vào người con gái đang ngồi trên chiếc giường hơi cũ kĩ.


"Chào cô, Lisa".


Anh ta nói với chất giọng trầm đặc biệt.


Đôi môi tái nhợt khẽ động, Lisa chau mày, tựa hồ có chút hoang mang - "Anh là ai?"


Lisa thử mở miệng mới phát hiện yết hầu như bị gió lạnh thổi qua, lạnh đến thấu xương, cảm giác khô từ cuống họng dâng lên khiến đầu cô tiếp tục đau buốt, giọng khàn khàn trượt khỏi môi nghe như một người bệnh nặng từ lâu.


"Cứ gọi tôi là Kang. Tôi là vệ sĩ riêng của cô Kim Jisoo" – Anh ta nói với tông giọng đều đều nhưng có pha lẫn chút vui mừng – "Cô ấy cử tôi đi tìm cô".


"Gì cơ? Jisoo-unnie?" – Lisa ngạc nhiên, giọng ngập ngừng cùng lúc đưa mắt nhìn người đàn ông thêm một lần nữa – "Làm sao chị ấy biết tôi ở đây?"


"Kim tiểu thư không biết, tôi vẫn chưa báo tin về kịp" – Anh đáp gọn, không hề lãng tránh ánh mắt của Lisa mà ngược lại còn nhìn thẳng vào mắt cô.


Lisa trầm mặc một lúc rồi khẽ gật đầu. Những cơn đau lại từ từ kéo tới, Lisa không tiếp tục hỏi người đàn ông xa lạ ấy nữa. Lòng cô lúc này lạnh giá như băng, chậm rãi quay lưng lại, không nhìn anh ta – "Anh có thể trở về rồi... Báo với chị ấy rằng tôi vẫn sống rất tốt, một cuộc sống do chính tôi lựa chọn".


Anh ta cảm thấy dao động, định nói gì đó với Lisa nhưng lại thôi, hắng giọng một cái sau đó lên tiếng – "Lisa, cô đang bị giam lỏng, điều này là phạm pháp. Tôi có thể giúp cô".


Lisa đột nhiên mỉm cười, cúi đầu, hàng mi rũ xuống. Từng giọt từng giọt mồ hôi lăn xuống huyệt thái dương, lướt qua gương mặt nén đau đến tái nhợt của cô – "Không, là do tôi muốn ở lại đây, không ai ép buộc tôi cả".


Kang nheo mắt nhìn bóng lưng Lisa hơi cong vì ôm lấy Leo, sống lưng cô còn đang run lên khe khẽ. Anh nén hơi thở dài, cũng không muốn ép buộc Lisa – "Vậy tôi đi đây. Tạm biệt".


Anh cúi đầu chào theo đúng lễ nghi rồi nâng mắt nhìn Lisa lần cuối, sau đó chậm rãi bước từng bước ra khỏi phòng. Anh đóng cửa lại, chần chừ đứng nơi đó thêm một hồi lâu nữa, rốt cuộc tiếng thở dài cũng bật ra, đôi chân theo ánh đèn phủ màu vàng lên từng phiến gạch mà đi qua nơi hành lang dài.


"Xoảng!"


Tiếng thủy tinh vỡ tan khiến anh dừng bước, quay đầu lại nhìn cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Anh đứng lặng thinh suy nghĩ, tay nắm chặt rồi nhanh chóng chạy đến.


Lần này anh không gõ cửa mà trực tiếp chạy vào phòng, nhìn xung quanh một lượt liền bắt gặp Lisa đang ngã ngồi bên tủ, chiếc ly vỡ tan tành, một lớp chất lỏng không rõ là gì đang không ngừng lan rộng bên cạnh cô.


Anh ngay lập tức đỡ Lisa ngồi dậy, nghiêm túc xem xét hai cánh tay cô – "Cô không sao chứ?"


Thấy Lisa không trả lời, anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Lisa, khoảnh khắc đó dường như phá vỡ mọi quy tắc mà anh đã hứa với bản thân mình phải tuân thủ với tư cách là một vệ sĩ.


Nước mắt Lisa cứ ào ạt tuôn rơi, cô ôm mặt nhưng nước mắt vẫn chảy đầm đìa qua kẽ tay.


Lòng anh cảm thấy đau xót cho cô, miệng than lên vài tiếng bực bội chửi rủa, cuối cùng, anh nói một câu kỳ lạ mà chính bản thân anh ta cũng không hiểu tại sao mình lại nói câu đó nữa – "Jennie đang chờ cô trở về".


Đầu Lisa đang rất đau, nhưng dù đau thế nào cũng không thể bằng nỗi đau dâng lên trong lòng. Thế mà câu nói của anh ta như một tiếng chuông mạnh đánh thẳng khiến Lisa chao đảo. Lisa cố gắng nén tiếng khóc, hớp lấy từng hơi thở - "Anh vừa nói gì?"


Là một vệ sĩ, anh phải tuyệt đối nghe theo chỉ dẫn, không được tùy ý quyết định bất kỳ chuyện gì. Thế nhưng việc phải nhìn Lisa tự làm đau bản thân khiến anh cảm thấy lòng ngực mình thật ngột ngạt. Anh thật sự không đủ kiên nhẫn với cô nữa rồi.


"Cô còn nhớ sự việc ở quán karaoke không? Tôi được Kim tiểu thư giao phó điều tra việc này. Vì vậy có thể nói... tôi hiểu rõ những chuyện xảy ra với cô... và Jennie".


Anh đứng đối diện nhìn Lisa, theo dõi từng chút thay đổi trên nét mặt của cô, từ buồn đau đến ngạc nhiên, và rồi sững sờ.


"Đêm đó là do tên Park – một tay sai của Kang Hana sắp đặt. Nhưng lý do tôi chưa báo cáo với Kim tiểu thư là vì tôi phát hiện Kang Hana còn có ý đồ không đơn giản, vả lại tôi cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Tôi chỉ vừa nắm được thông tin rằng trong thời gian Jennie nằm viện, có một hộ lý giả danh đăng ký, người hộ lý thật sự đã mất tích hiện vẫn chưa được tìm thấy, và đó có thể là lý do cô Jennie bị tiêm thuốc".


"Anh vừa nói gì?" – Lisa nắm chặt bàn tay, đanh mắt nhìn anh, cứ lặp lại câu hỏi vừa nãy một cách mơ hồ. Khoảnh khắc đó dường như mọi thứ xung quanh đều trống rỗng vì tim cô hẫng một nhịp. Cô mím môi, hỏi – "Anh nói tiêm thuốc... gì cơ?"


"Phải, một loại dung dịch được tiêm trực tiếp vào máu khiến cô ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, phải ra nước ngoài điều trị. Còn mặc khác, Kang Hana lại giam lỏng cô ở đây. Cho nên nếu cô nghĩ hai người chia tay Jennie sẽ được an toàn thì cô lầm rồi, Kang Hana là loại người sẵn sàng dùng thủ đoạn để đoạt lấy mọi thứ. Trừ phi cô có thể yêu cô ta, nếu không, chỉ có thân xác cô ở cạnh cô ta thì Jennie sớm muộn gì cũng gặp nguy hiểm, chi bằng cô trở về để bảo vệ cô ấy?"


Anh nói một hơi thật dài, khoảnh khắc này anh cảm thấy như được giải thoát chứ không hề thấy hối hận. Anh theo lời Jisoo, dùng mọi cách để trà trộn vào đội vệ sĩ của Kang Hana để điều tra, bị quản lý nghiêm ngặt đến mức cắt hẳn liên lạc với mọi người bên ngoài. Không ngờ vài ngày trước lại nhìn thấy Lisa khi anh được phân công đến đây canh gác, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để tìm gặp cô, nhưng thái độ bất lực của Lisa khiến anh không thể cứ nhắm mắt giả câm trước mọi chuyện được.


Lisa mệt mỏi ngồi tựa vào thành giường, căn phòng vẫn không bật đèn, cửa sổ bị gió lùa kêu kẽo kẹt, chẳng có chút ánh sáng, chỉ có ánh trăng mờ ảo xuyên qua tấm rèm cửa chiếu vào phòng, soi lên một bên mặt của cô.


Cô gục đầu lên tấm chăn nhàu nhĩ mà tưởng có thể mình sẽ khóc hết nước mắt. Vậy mà mắt cô ráo hoảnh.


Anh nhìn nét mặt đau đớn của cô mà cũng thấy không đành lòng. Anh muốn an ủi nhưng suy nghĩ một lát, thấy những điều anh định nói ra cô cũng thừa hiểu, cuối cùng chỉ có thể nói một câu – "Mọi chuyện cô đã biết hết rồi, tùy cô lựa chọn".


"Cảm ơn anh, xin anh nói cho tôi biết, bây giờ Jennie đang ở đâu?" – Lisa cắn môi, run run duỗi tay nắm lấy cốc nước anh đưa tới.


"Cô ấy... đang đi khắp nơi tìm cô. Nhưng chỉ cần cô trở về nhà, cô ấy vẫn luôn ở đó" – Anh mỉm cười nói, chất giọng trầm khàn trở nên ấm áp lạ thường...



"Chị chưa bao giờ thôi ý định đi tìm em, ngay cả trong giấc mơ. Nhưng giấc mơ đã trở thành một thứ ám ảnh đối với chị, bởi khi vừa kịp chạm tay vào em thì giấc mơ biến mất. chị cứ như một kẻ mộng du đi tìm em giữa ban ngày, mơ hồ và lạc lối... Nhưng dẫu có ra sao thì chị nhất định phải đi tìm em, dù ở bất kỳ nơi nào đi nữa.


Biết không em, giữa hành triệu triệu người trên quả cầu này, trái tim chị chỉ hướng về một người duy nhất".       



Lisa nghẹn ngào, cổ họng đắng chát, kiềm chế cảm giác chực khóc - "Tôi muốn về nhà".


Lisa cố nén đau nhức cứ dội lên từng đợt trong đầu, cắn răng, từ từ ngồi dậy. Cô vén chăn lên, muốn xuống giường.


Kang cau mày nhìn cô gái sắc mặt trắng bệch, gương mặt tiều tụy, lảo đảo sắp ngã mà vẫn cố gắng muốn bò dậy. Giọng điệu anh lo lắng, đưa tay muốn cản cô – "Bình tĩnh lại, cô yên tâm nghỉ ngơi cho tốt trước đã, tôi sẽ giúp cô ra khỏi đây".


"Bây giờ Kang Hana ở đâu?" – Lisa thở mạnh từng hơi, dừng động tác lại, cô tựa ở đầu giường, sắc mặt tái nhợt.


"Cô muốn tìm cô ta?" – Anh nhướng mày, giọng nói cứng nhắc.


"Phiền anh, tìm cô ta đến đây..."


Đau nhức khiến mồ hôi lạnh thấm ướt cổ áo Lisa, cô thậm chí có thể cảm nhận được rõ rệt từng dây thần kinh đang căng như dây đàn sắp bị siết đứt. Mắt cô hạ dần, lông mi dài dài cong cong dính vài giọt mồ hôi, giống như những giọt nước mắt.


Anh đỡ Lisa nằm xuống, giúp cô uống ngụm nước rồi đắp chăn ngay ngắn cho cô – "Yên tâm, tôi lập tức đi tìm cô ta... và cả bác sĩ nữa".


Anh chờ đợi cái gật đầu của Lisa rồi mới yên tâm đi ra khỏi phòng, bước đi bước chạy băng qua hành lang dài trước khi có ai đó phát hiện một tên vệ sĩ khác đang bị đánh ngất ở phía cuối ngã rẽ.


Nhìn cánh cửa lại như cũ đóng im, rất lâu sau Lisa mới quay người lại ôm lấy hai vai mình. Đôi mắt cô trống rỗng nhìn bờ tường nứt nẻ, cô mệt mỏi nhắm mắt lại, cố gắng ngăn dòng lệ chỉ một chút nữa thôi liền chực trào.


Cảm giác kinh khủng khi đau buồn, khi nhớ về người mà không thể làm gì khác được khiến cô muốn điên lên...


Đôi môi run rẩy từng cơn, rốt cuộc cô lại bật khóc.


Cô đau thấu đến nghẹn lời, đau cho những nỗi buồn ngày xa nhau và những giọt nước mắt ngày mất nhau – chỉ duy nhất tình yêu tròn đầy và riêng dành cho nàng là mãi không bao giờ hanh hao...

.

.

.

Mấy ngày nay mọi người đừng ra đường mà ngoan ngoãn ở nhà đọc chap mới nhóe, au cưng 😘

.

.

.

Chap 37: Ngược đường.

Coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro