Chap 38: Chỉ vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời, những bông tuyết cuối đông vẫn treo bảng lảng trên những cành cây chưa đâm lá. Màu trắng nõn đang phủ lên một dải các ngôi nhà san sát, đợt tuyết cuối mùa rơi mỗi lúc một lớn hơn, cứ như không muốn rời đi để trời được xanh và nắng được trong.


Bên ngoài phòng bệnh cao cấp ở tầng năm chỉ có hai vệ sĩ, họ lắng tai nghe tiếng giày cao gót vang lên từ góc hành lang yên tĩnh, đơn độc và bi thương. Kang Hana dừng lại trước cửa phòng bệnh, cô hít thở một hơi thật sâu, ngón tay run run đẩy cửa.


Ánh mắt cô ngay lập tức tìm kiếm cô gái đang nằm yên giữa những thiết bị y tế và mớ dây nhợ chằng chịt ở giữa phòng, lòng nhem nhóm chút hy vọng nhưng rồi tia sáng thoáng qua trong đáy mắt cũng nhanh chóng tàn đi.


"Em ấy sao rồi?" – Cô hỏi.


Bác sĩ dừng động tác kiểm tra vết thương trên cổ tay Lisa, lúc này mới nhận ra có người vừa bước vào phòng, ngẩng đầu nhìn Kang Hana một lúc rồi trả lời – "Tôi vừa thay thuốc và băng bó lại các vết thương, không có gì đáng ngại, chờ cô ấy tỉnh dậy thôi".


Kang Hana gật đầu, điềm tĩnh đi đến sofa đối diện giường bệnh rồi ngồi xuống. Vị bác sĩ nhìn theo động tác và nhịp điệu bình lặng của cô, không nghĩ đến cô gái ăn mặc sang trọng, gương mặt trang điểm tinh tế mình đang nhìn thấy và cô gái lúc sáng nay lại là cùng một người...


Sáng sớm hôm nay khi vừa nhận được tin báo ca cấp cứu, ông liền tức tốc đi đến bệnh viện. Lúc này hành lang ngay trước phòng cấp cứu cực kỳ đông đúc, người nhà bệnh nhân ngồi trải dài khiến nơi đây trở nên thật ngột ngạt. Người thì nước mắt lưng tròng, liên tục tìm bác sĩ để hỏi han tình hình, người thì sắc mặt tái xanh cầm hồ sơ bệnh án trên tay, có người thậm chí ngất xỉu khi nhìn người thân với cơ thể đầy máu được đẩy vào bên trong.


Vậy mà chỉ có một cô gái đơn độc, như cái xác không hồn, đứng dựa lưng vào vách tường, ánh mắt đau lòng nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu. Trên áo sơ mi màu trắng của cô dính một mảng lớn là máu, màu đỏ của máu vô cùng chói mắt trên nền vải trắng....


Bác sĩ dừng bước, ngần ngại nhìn cô thêm một lần rồi mới nhanh chóng bước vào phòng.


Lúc ông đẩy cửa ra, vài vị bác sĩ y tá đã ở bên trong bắt đầu cứu chữa. Vết thương của Lisa vẫn chưa ngừng chảy máu, phải khâu đi khâu lại rất nhiều lần, khiến phần bụng của cô xuất hiện đầy vết lỗ kim. Cũng may là vết thương dù dài nhưng không quá sâu và chủ yếu là do mất nhiều máu, không nguy hiểm đến tính mạng.


Suốt thời gian phòng cấp cứu sáng đèn, Kang Hana đi chân trần, run rẩy ngồi trên băng ghế dài, toàn thân đầy máu. Chốc chốc cô lại cúi đầu nhìn đôi tay mình, ánh mắt ngưng đọng, tầm nhìn không rõ ràng. Thậm chí đến giây phút ấy, cô vẫn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.


Cho đến khi nghe được bác sĩ nói tình hình Lisa đã không còn nguy hiểm, gương mặt Hana nhớt nhác đầy nước mắt liên tục cúi đầu nói lời cảm ơn rồi mới cùng y tá đưa Lisa về phòng bệnh, nhưng hồi sau cô lại chật vật đứng trước cửa ra vào không dám bước tới...


Cô thở gấp nhìn bác sĩ y tá bận rộn tới tới lui lui trong phòng, bàn tay bấm gọi hai vệ sỹ đến rồi mới yên tâm trở về nhà tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo tươm tất, sau đó liền quay trở lại bệnh viện.


Lúc này, bác sĩ sau khi băng bó cho Lisa liền đi ra khỏi phòng, để lại không gian ngột ngạt chỉ có ba thứ âm thanh: tiếng máy đếm nhịp tim kêu đều đều, tiếng nước trong bình truyền dịch nhỏ xuống nặng nề và đôi lúc là những tiếng gọi mơ hồ không rõ nghĩa của Lisa.


Kang Hana vẫn cứ ngồi yên trên ghế một lúc lâu, nhìn người con gái sắc mặt xanh xao yếu ớt nằm trên giường. Từ vị trí của cô có thể nhìn kỹ gương mặt Lisa, khuôn mặt đã từng rất xinh đẹp, rạng ngời nhưng trong một tháng ngắn ngủi đã gầy gò không còn sức sống. Người Lisa vốn đã rất gầy nay càng gầy yếu hơn, sắc mặt trắng bệch không có một chút sinh khí nào, trên gương mặt tái nhợt còn hiện lên gân xanh, mà đám dây nhợ máy móc bao quanh người cô giống như cố níu kéo sự sống cho một người sắp chết.


"Lalice, tôi không tham lam... tất cả những gì tôi muốn chỉ là được ở bên em, tại sao em lại tàn nhẫn như vậy? Trái tim tôi đau lắm... rốt cuộc em muốn tôi phải làm thế nào em mới có thể quay trở về là Lalice như ngày xưa?"


Hy vọng có thể làm vơi bớt nỗi buồn trong lòng, Kang Hana cứ thế mà rơi nước mắt, âm thầm không một tiếng thúc thít. Một lúc lâu sau, cô lấy hai tay quệt nước mắt trên khuôn mặt ướt đẫm.


Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là mười phút, có lẽ là một giờ, có lẽ là cả một thế kỉ, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng gõ cửa. Lúc bấy giờ nước mắt trên mặt cũng đã khô, Hana chậm rãi cất tiếng – "Vào đi".


Mở cửa bước vào phòng, người đàn ông nhìn màu đỏ của ráng chiều ánh lên trên nửa gương mặt của người con gái ngồi thâm trầm trên ghế. Anh đưa mắt nhìn Hana, chỉ thấy cô thở ra đầy nhẹ nhõm. Anh bước tới gần cô và khẽ nói – "Tiểu thư, có tin tức về cô ta".


Hana nhẹ mỉm cười, nhưng chẳng đáp lời, anh ta hiểu ý nói tiếp – "Tối nay cô ta sẽ tổ chức họp báo, khách mời là quản lý công ty, các tòa soạn báo lớn và các fan hâm mộ lâu năm".


Cô nhịp nhịp mấy ngón tay xuống, ánh mắt thôi không nhìn Lisa nữa mà ngẩng đầu đối diện với anh – "Có biết cô ta định làm gì không?"


"Thông tin được bảo mật, không hề tiết lộ bên ngoài" – đôi mắt sắc bén đã được ẩn sau cặp kính đen, anh chậm rãi nói, vẻ điềm đạm này chỉ biểu lộ trước mặt Hana – "Nhưng tôi nghĩ liên quan đến chuyện cô ta và Lalice tiểu thư, bởi vì tin tức đã được báo chí phanh phui, cô ta cũng không thể trốn tránh mãi được".


"Cô ta đúng là cắn mãi không buông nhỉ?" - Hana dùng thần sắc phức tạp nhìn Lisa vẫn yên bình nằm đó, dù là trong lúc hôn mê Lisa cũng nhíu chặt lông mày, đôi môi tái nhợt vẫn quật cường cong lên – "Park, anh nghĩ tôi phải làm sao mới có thể khiến hai người này tỉnh mộng đây?"


Theo Kang Hana bao nhiêu năm, anh ta lại hiểu những lúc thế này cần nhất là giữ im lặng. Im lặng là khi anh biết cô đang đấu tranh với đủ loại tư tưởng, và anh không dược phép bước vào.


Hana thở dài một hơi, từ từ đứng dậy rồi bước đến bên cạnh giường bệnh, ngón tay vuốt lên vài lọn tóc phủ trên trán của Lisa. Cho dù hôn mê, Lisa tựa hồ cũng có thể cảm thấy đau đớn, mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống làm ướt những lọn tóc rối.


Hana ngừng động tác, đáy mắt chợt run lên khi nhìn thấy đôi môi tái nhợt khô nứt của Lisa nhẹ nhàng giật giật. Hana biết rằng cho dù cố nghe cũng chắc chắn không nhận ra hơi thở yếu ớt kia đang cố gắng nói điều gì, nhưng Hana lại rõ ràng nghe thấy, Lisa đang gọi tên một người.


"Jennie".


Hana đứng cạnh giường bệnh, nhìn gương mặt trắng bệch không chút máu của Lisa, hàng vạn tình cảm dâng trào, cuộn xoáy trong lòng cô, có bi thương, có chua xót, có yêu thương nồng nàn, còn có đau đớn thù hận.


"Park..." – Hana nói, giọng hơi khàn như đang đè nén – "Để một người ở lại đây, còn lại cùng tôi đi đến nơi họp báo".


Park lập tức gật đầu rồi ra khỏi phòng. Hana theo sau anh, thế nhưng trước khi cánh cửa đóng lại, ánh mắt cô vẫn ẩn chứa lo lắng nhìn Lisa nằm ở trên giường, sau cùng cô mím môi , ánh mắt đanh lại rồi đóng sầm cửa, tiếng giày cao gót quen thuộc lại từ từ biến mất...

.

.

.

Lúc trận tuyết lớn cuối đông dần tan thì những hạt mưa lạnh bất chợp đổ ập xuống. Trời chập tối, tiếng mưa tiếng sấm vang như tiếng trống, sét kéo theo ánh chớp xanh xẹt qua ngoài cửa sổ phòng bệnh cũng là lúc Lisa mở mắt tỉnh dậy.


Cô nằm yên bất động, đôi mắt chớp chớp vài lần để làm quen với ánh sáng, cảm thấy mình chìm sâu vào giấc ngủ rất lâu, mọi khái niệm về không gian hay thời gian đều trở nên mịt mù. Vừa mở mắt đã không được thấy người muốn thấy, Lisa mất mác rũ đôi mắt đang nhìn quanh xuống.


Bàn tay đang được cắm kim truyền nước cùng với vô số thiết bị y tế bao quanh, Lisa có thể phỏng đoán bản thân đang ở bệnh viện. Chỉ khẽ đụng đã khiến phần bụng đột nhiên truyền đến cơn đau mãnh liệt, cô cau mày thở khẽ hai lần, tay theo bản năng vịn vào vết thương, chỉ là động tác hơi mạnh, khiến cơn đau càng dữ dội hơn làm cô đổ cả mồ hôi trên thái dương.


Không gian đông đặc trong từng tiếng thở thắt của Lisa, trong phòng không có một ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối chật vật của cô lúc này. Đến khi ấy Lisa mới phát hiện xung quanh không có người canh giữ, cũng không nhìn thấy Kang Hana, thế là cô cố gắng ngồi dậy.


Cơn đau theo mỗi cử động cứ như găm thẳng vào xương tủy khiến lồng ngực bắt đầu phập phồng dữ dội, Lisa nằm uỵch xuống giường, vết thương lại bắt đầu rỉ máu.


Có lẽ động tác của Lisa quá mạnh đã làm rách vết thương, chỗ được băng bó quanh bụng lúc này đã ướt sũng máu. Cô đau dữ dội, nhưng cô không còn tâm tư chú ý đau đớn trên thân thể, cô cần một người hiện ra ngay trước mắt, giúp cô làm một việc.


Giúp cô tìm Jennie.


Lisa vươn tay ấn chuông cấp cứu. Tuy tay đã chạm được vào chuông, nhưng giống như ngay cả một chút sức lực ấn nút cũng không có. Lisa nhíu mày, không hiểu vì sao cảm giác bất lực, tủi thân và đau đớn dâng lên dữ dội làm cô không nhịn được mà bật khóc.


Lúc này, một bàn tay ấm áp đột nhiên duỗi tới, ấn lên trên mu bàn tay lạnh buốt của cô.


Lisa giật nảy, nhưng vừa nhìn thấy Kang thì cơn sóng trong lòng mới dịu lại, để anh đỡ cô nằm xuống.


Kang nhìn vào đôi mắt sũng nước của Lisa, khẽ gật đầu ra hiệu sau đó mới quay ra người vệ sĩ còn đứng ngoài cửa – "Lalice tiểu thư tỉnh rồi, vết thương đang chảy máu, mau đi tìm bác sĩ đi".


Người vệ sĩ kia hơi lưỡng lự nhìn gương mặt tái xanh của Lisa, không dám rời khỏi vị trí cho đến khi Kang thúc giục – "Có tôi canh chừng, cậu mau đi đi, tiểu thư đang mất nhiều máu".


Anh ta thở ra một hơi, không còn thời gian để suy xét, thế là bước đi bước chạy băng qua hành lang để đi tìm bác sĩ.


Chỉ còn Kang và Lisa ở lại, cho đến khi không gian hoàn toàn yên tĩnh, giọng nói trầm thấp mang theo lo lắng mới vang lên – "Lisa, sao cô khờ vậy chứ? Mạo hiểm đến như vậy, nếu cô xảy ra chuyện gì thì tôi làm sao báo với Jisoo tiểu thư?"


Lisa mệt mỏi lắc đầu, cô biết, chỉ có cách này, chỉ có đánh cược một ván lớn như vậy mới có thể kéo dài thời gian để cô không phải trở về Thái Lan, để cô thoát khỏi căn phòng đó, để cô thoát khỏi kiềm kẹp của Hana, để cô có cơ hội đi tìm Jennie, còn có...


"Chuyện tôi nhờ... anh đã... làm được chưa?" - Cô yếu ớt đến cực điểm, cô luôn cảm thấy bản thân mình rất kiên cường, nhưng thời khắc này cơ thể lại mềm nhũn, bàn tay lo lắng bắt lấy cánh tay anh cũng đang run rẩy.


Kang gật đầu, ánh mắt ôn hòa giúp Lisa thêm an tâm – "Sẽ đến ngay thôi".


"Tốt... tốt lắm" – giọng Lisa nhẹ tênh, buông cơ thể nằm xuống giường – "Kang Hana đâu? Bây giờ tình hình thế nào?"


Kang bỗng chau mày – "Lúc tôi vừa trở về đã được điều đến đây canh chừng, cũng không biết cô ta đã mang vệ sĩ đi đâu rồi, chỉ còn tôi và người kia ở lại".


Hơi thở yếu ớt của Lisa bỗng nhiên có hơi ấm, trong ánh mắt  có tia sáng rực rỡ như tia nắng – "Chính là lúc này... mau, đi thôi".


Anh nhìn bộ dáng Lisa hấp tấp cố ngồi dậy mà phần bụng đã là một mảng đỏ thẫm, liền bắt lấy hai vai cô, ép Lisa nằm xuống – "Tôi biết cô muốn trở về, nhưng tình hình cô hiện tại e rằng vừa ra khỏi bệnh viện đã chịu không nổi. Yên tâm, mọi việc cứ để tôi lo".


Anh vừa dứt lời đã nghe tiếng bước chân dồn dập chạy đến, nào là bác sĩ, nào là y tá và hộ lý, tất cả đều sửng sốt nhìn vết thương của Lisa đang trở nặng. Họ nhanh tay tháo bỏ lớp băng, sơ cứu và thuần thục băng bó lại cho cô.


Kang yên tĩnh đứng ở góc phòng nhìn ánh mắt Lisa đang lặng lẽ hướng về anh, giống như cầu khẩn, giống như đau đớn van nài. Anh khẽ đưa mắt nhìn tên vệ sĩ đứng bên ngoài, khóe môi mím chặt, sau đó nhanh chóng bấm một dãy số, nóng lòng chờ điện thoại được kết nối.


Lisa căng thẳng nhìn anh, cho đến khi nghe Kang gọi "tiểu thư" thì mới có thể yên tâm thả lỏng cơ thể.


"Kang?" – giọng nói bên kia đầu dây hơi ngạc nhiên, giống như không dám trông đợi anh sẽ gọi đến.


"Tôi đã tìm thấy Lisa" – anh nâng mắt nhìn cô đang yếu ớt nằm yên trên giường – "Là Kang Hana đã ép cô ấy rời khỏi".


"Kang Hana?" – Cái tên vừa quen vừa lạ khiến Jisoo nhíu mày suy nghĩ, không gian xung quanh vừa ồn ào vừa hỗn loạn, thế là Jisoo nhanh chóng đi đến một góc khuất, tay càng ngày càng nắm chặt điện thoại – "Người anh theo dõi bấy lâu sao?"


"Đúng vậy. Là Kang Hana đã sắp đặt, làm hại Jennie, dùng chuyện ở phòng karaoke để uy hiếp Lisa, sau đó ép buộc và giam lỏng cô ấy".


Tim Jisoo nhói lên, cô đưa tay đặt lên ngực, vì trái tim ở đó đập gấp như thế, nhanh như thế, giống như là bị ai đó siết chặt - "Lisa đang ở đâu?"


"Bệnh viện Seoul" – Anh đáp – "Cô ấy bị thương nhưng tình hình đã ổn định. Cô có thể đưa Jennie đến đây không?"


"Ngay lúc này?" – Jisoo lưỡng lự, không nghĩ tới phải đưa ra quyết định quan trọng ngay thời khắc then chốt bất ngờ như thế này – "Nhưng chúng tôi đang ở buổi họp báo, Jendeuk em ấy..."


"Unnie" - Xung quanh Jisoo vốn lúc này đang yên ắng bỗng cất lên một tiếng gọi từ phía xa xa, cô quay đầu, chỉ thấy Jennie đã đứng cạnh từ khi nào – "Đến giờ rồi".


Mắt nàng không hiểu sao lúc này đã đượm nước, long lanh nhìn cô. Dù nhìn thân hình nàng nhỏ bé, gương mặt gầy nhợt nhưng ánh mắt ấy có biết bao nhiêu phần kiên cường và dũng cảm. Jisoo vẫn cầm chặt điện thoại bên tai, chầm chầm đáp lại cái ôm của Jennie.


"Tiểu thư?" – Kang nghe đầu dây bên kia đột nhiên im lặng bèn cất tiếng gọi nghi hoặc. Anh gật đầu chào bác sĩ đang đi ra khỏi phòng, nhìn lại đã thấy Lisa nằm yên, đôi mắt nhắm nghiền, phần bụng được băng bó cẩn thận bằng băng gạc mềm mại.


Lúc Jennie rời khỏi cái ôm, vừa xoay người định rời đi thì Jisoo đã không kịp suy nghĩ, cô bắt lấy tay nàng, cảm thấy hơi thở gần như tắc nghẹn, cả cơ thể cứ đờ ra.


"Chị sao vậy?" – Jennie nhìn bộ dáng của Jisoo, nghĩ rằng cô lo lắng cho mình, thế là mỉm cười trấn an – "Sẽ ổn thôi".


"Jendeuk, nghe chị nói" – Jisoo gọi lại một lần nữa, cản Jennie lại khi nàng vừa cầm lấy micro định bước lên sân khấu – "Tìm thấy Lisa rồi!"


Kang nghe giọng Jisoo trong điện thoại, anh biết được Jennie cũng đang ở ngay đó, thế là nhanh chóng đưa điện thoại áp vào tai Lisa vẫn đang nằm mơ màng.


Trong giây lát, Jennie nghi ngờ mình nghe nhầm, nhưng từng tiếng vang trong câu nói ấy lại dội vào lòng nàng rõ ràng như thế. Đáy mắt hơi đỏ của nàng lóe lên những tia sáng rực rỡ, lại như có những ánh sao mờ xanh đang nhấp nháy.


Jisoo đưa điện thoại cho Jennie, nàng đứng đó như ngơ ngẩn, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực nhưng nàng cố gắng trấn tĩnh, nhìn tay mình đang run lẩy bẩy cầm lấy điện thoại, đặt lên tai – "Alo...?"


Phía sau sân khấu nơi Jennie đang đứng có vô số tiếng người nói hỗn độn, âm thanh máy móc kêu lên inh ỏi đều đội thẳng vào tai, từng nhát từng nhát một. Nhưng Jennie chỉ có thể nghe thấy đầu dây bên kia cực kỳ yên tĩnh, thậm chỉ nghe thấy giọng nói chậm rãi, rành mạch của mình vang lên – "Alo...?"


Vẫn không có ai đáp lời, xung quanh Jennie ầm ĩ tiếng người thúc giục nhưng nàng vẫn đứng yên bất động giữa khoảng sáng và tối đan xen, trong lòng không dám chờ mong nhưng cuối cùng cũng dùng hết dũng khí, khẽ gọi – "Lisa... Lisa..."


Lisa vốn đang mơ màng bỗng nhiên thở hắt ra, hai cánh môi cô run lên bần bật, như muốn trút ra hết nỗi lòng, thế mà rốt cuộc theo nước mắt chảy ra, chỉ có thể gọi một tiếng – "Jennie".


Trong khoảnh khắc nghe được giọng nói ấy, đôi mắt Jennie bất chợt mông lung ngập nước, rất nhanh liền ngưng tụ, khẽ trượt xuống khuôn mặt kiều diễm.


Lisa cũng không kém, nỗi nhớ nhung như vỡ bờ, hóa thành vô số những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống.


"Lisa... Lisa của chị. Em đang ở đâu?" – Xung quanh đông người đều đang hướng mắt về phía nàng, ánh đèn rực rỡ chói mắt, Jennie không dám khóc thành tiếng nên đành đưa tay che mắt, để mặc cho những giọt nước tuôn rơi.


Lisa vừa khóc nhưng lại mỉm cười dịu dàng, nụ cười chứa đầy hạnh phúc – "Không cần đi tìm em... Em sẽ trở về ngay thôi... Chỉ cần chị chờ em, là đủ".


Jennie nghẹn lời, dáng vẻ nàng đứng yên nơi cuối cầu thang, cúi đầu che mặt khóc nức nở khiến mọi người thương cảm, giống như một đứa bé tội nghiệp bị người khác bỏ rơi quá lâu, cuối cùng đã tìm được người muốn mang nó trở về nhà.


"Jendeuk, đừng khóc" – Jisoo dịu dàng an ủi, ngay lúc đó Rosé cũng đi đến, nắm chặt lấy tay nàng – "Lisa đang bị thương vì cố thoát khỏi Kang Hana đã giam lỏng em ấy suốt thời gian qua. Nhưng em yên tâm, vệ sĩ Kang sẽ sắp xếp, chúng ta ngay lập tức đến bệnh viện đón Lisa về".


Vẫn lắng nghe hơi thở yếu ớt của Lisa truyền đến nhưng từng đợt sóng lòng của Jennie lại càng cuồn cuộn xoáy khi nghe Jisoo nói. Nỗi đau khiến nàng như chết lặng, trân trân nhìn bóng mình hắt dài lên tường.


Thì ra từ đầu đến cuối Lisa vẫn chưa hề bỏ nàng mà đi, cô là vì nàng, vì nàng mà làm tất cả, tất cả là để đổi lấy sự yên bình cho nàng...


Jisoo lau nước mắt trên gương mặt tái nhợt của Jennie, sau đó quay sang nói với người phụ trách – "Hủy bỏ họp báo và giúp tôi chuẩn bị xe".


"Không" – Jennie chầm chậm nói, nhưng mỗi từ mỗi chữ đều kiên định, nói với Lisa qua điện thoại, nói với mọi người, cũng như nói với chính bản thân – "Em sẽ không trốn tránh nữa, em muốn sống những phút giây thật lòng và chân thành nhất".


Bầu không khí xung quanh chìm vào im lặng, ngay cả Lisa cũng lặng nghe tiếng cười dịu dàng của Jennie truyền đến – "Jennie... chị định làm gì?"


"Lisa" – Jennie nghe tiếng trái tim đập những nhịp ấm áp, khẽ gọi tên người mà nàng yêu, tiếng gọi mà nàng cứ nghĩ sẽ không thể nói với cô được nữa – "Chờ chị nhé, chị sẽ đến đón em về nhà, nhà của chúng ta".


Lisa mím môi... suốt từ nhỏ đến lớn, cuối cùng cô cũng biết nơi đâu mới thật là nhà để mình trở về, biết nơi đâu mới thật là bình yên để mình nương tựa, biết nơi đâu mới thật là một đời một kiếp chứ không phải là tạm bợ nhất thời...


"Jennie... em sẽ không để chị một mình nữa, không bao giờ".


Đến cuối cùng, điều cả hai nhận ra là dù cho bao tháng ngày trôi qua, dù cho bao khó khăn cách trở, hình bóng người kia vẫn nghiễm nhiên nằm đó, ngay trong cõi lòng một cách ngay ngắn và vẹn nguyên!


Jennie và Lisa mỉm cười, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt mà cứ như nhìn thấy sự hiện diện của người kia. Họ trao nhau ánh mắt yêu thương nhất, đoạn đường dài suốt cuộc đời này trãi rộng theo cái nheo mắt mỉm cười...


...


Jennie tạm biệt Lisa sau đó ngắt máy, mang điện thoại đặt vào tay Jisoo, khóe môi vẫn không ngơi nụ cười – "Cảm ơn chị".


Giọng nói của nàng rất dịu dàng nhưng cũng không làm dịu những lo lắng trong lòng Jisoo. Cô cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, rồi lại nhìn những ánh sáng chớp lóe không ngừng ngoài kia, tiếng tim đập vì hồi hộp càng vang lên mãnh liệt.


"Jendeuk, em chắc chắn sao?"


Jennie nhìn Jisoo và Rosé vẫn luôn đứng bên cạnh nàng, nắm chặt lấy tay hai cô, ánh mắt đầy thân tình và cảm kích – "Cảm ơn hai người đã tin tưởng em, em không còn gì lo sợ hay hối tiếc nữa".


Cả ba người đều mỉm cười thay cho những lo lắng sợ sệt lúc ban đầu. Jennie tách khỏi cái ôm của Rosé, cảm nhận bàn tay ấm áp của Jisoo vuốt ve mái tóc nàng rồi mới nắm chặt lấy micro trong tay, hít một hơi thật sâu, bước lên từng bậc thang đi ra phía sân khấu.


Hôm nay là ngày Jennie mở họp báo thông báo với giới truyền thông về tình cảm của nàng và Lisa, đồng thời nàng sẽ rút khỏi giới giải trí, tuy vậy thông tin được giữ bí mật đến phút cuối cùng.


Buổi họp báo được tổ chức tại hội trường lớn của công ty giải trí YG. Khách mời ngoài phóng viên thì đều là những người có ảnh hưởng trong ngành, kể cả chủ tịch Yang. Ngoài ra đối với nàng, quan trọng nhất không ai khác chính là các fan hâm mộ đã luôn theo sát và cổ vũ nàng trong cả chặng đường dài vừa qua.


Chưa đến giờ nhưng phóng viên đã xuất hiện rất đông đủ, cả hội trường dần dần đông nghịt người bởi đây lần đầu Jennie lộ diện sau scandal. Chỉ còn cách vài bước nữa là đến tấm rèm sân khấu, chợt có tiếng gọi làm Jennie dừng bước, thì ra là anh quản lý đã chăm sóc nàng bấy lâu nay.


Anh không nói gì, chỉ mỉm cười đưa tập tài liệu cho nàng, đó là kịch bản đã được soạn sẵn, phòng khi phóng viên có hỏi những vấn đề quá đáng.


Jennie không tỏ vẻ bất ngờ, ánh mắt dịu dàng lóe lên tia sáng hạnh phúc, gật đầu nói cảm ơn anh nhưng không nhận lấy kịch bản, xoay người tiếp tục đi lên.


Đúng tám giờ các phóng viên bắt đầu xôn xao, máy ảnh phát ra ánh sáng không ngơi nghỉ, thậm chí còn có tòa soạn đang phát trực tiếp đủ hiểu sức ảnh hưởng của sự kiện này to lớn đến thế nào.


Jennie nói bản thân không áp lực là nói dối, nhưng nàng không thể cho phép mình yếu đuối thêm một lần nào nữa, bởi cuộc đời không bao giờ cho ai đó quá nhiều cơ hội để nắm lấy hạnh phúc.


Chỉ còn một mình bóng dáng nhỏ bé của nàng đang đứng sau rèm sân khấu, lúc này nàng cảm thấy bản thân thật đơn độc, nỗi sợ hãi bất an vì thế mà dâng lên cuồn cuộn làm cổ họng nàng hơi đau, thậm chí còn có cảm giác muốn nôn.


Jennie siết chặt tay cố giữ cho bản thân phải bình tĩnh, bỗng một cơn đau xẹt qua như đánh tan những hỗn loạn trong đầu nàng. Jennie cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, xung quanh tối đen nhưng lại càng làm ánh sáng trên viên kim cương chói lọi rực rỡ.


Nàng biết, nàng không đơn độc, vì Lisa sẽ không bao giờ để nàng một mình nữa.


Cho nên vì tình yêu này, vì người nàng yêu, nàng muốn cá cược dù là tất cả, nàng không thể nào buông tay chấp nhận để mất đi cô dù đó là lí do gì...


Jennie không sợ chống lại cả thế giới thì dù gian nan thử thách thế nào nàng cũng không sợ. Cái nàng sợ là mất đi Lisa...


Trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất một lần, vì người khác mà quên đi chính mình... Không màng đến kết cục, không mong có kết quả, không mơ sẽ dắt tay nhau đi đến cuối cuộc đời... chỉ hi vọng, đi đến cuối con đường, vẫn có thể nhớ mình đã từng yêu một người nhiều đến như vậy.

.

.

.

"3"


"2"


"1"


Khi đạo diễn sân khấu kết thúc đếm ngược thì hai bên rèm cũng được kéo mở ra. Nàng đứng yên ở đỉnh cầu thang, lắng nghe tiếng xì xào bên dưới sân khấu vốn đang náo loạn lúc này đột nhiên im bặt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về bóng dáng nhỏ bé đang bước ra từ trong bóng tối, ngay khi họ nhìn rõ thì ánh đèn flash từ máy ảnh nhấp nháy liên tục, để lại những khoảng sáng, tối trong đáy mắt nàng như những tia chớp lóe lên rồi vụt tắt.


Jennie nheo mắt, ánh sáng chớp tắt liên tục khiến nàng không thể nhìn rõ bên trong hội trường rốt cuộc có bao nhiêu người, chỉ biết cả không gian ngập đầy tiếng người ồn ào, huyên náo.


Lúc này thời gian như ngừng lại, những âm thanh ồn ào bên tai biến mất, Jennie chỉ nghe được tiếng trái tim mình đang đập thình thịch, thình thịch, thình thịch...


Rồi nàng hạ mắt, nhìn mũi chân mình trầm tĩnh cất từng bước. Nàng không biết mình đã đi đến giữa sân khấu như thế nào, dường như có một giọng nói dịu dàng thổi vào tai, Jennie cảm thấy như trong khoảnh khắc ấy, cơ thể nàng không còn bị chi phối bởi những lo sợ nữa, cứ thế đi về phía trước, càng đến gần thì tim nàng đập càng nhanh, cảm giác như tất cả mọi việc trước mắt đều không phải là thật.


Thật không ngờ nàng lại có đủ dũng khí để đi đến bước này.


Phía sau cánh gà, Jisoo và Rosé nắm chặt tay nhau, lo lắng dõi theo bóng lưng nhỏ thó của nàng lặn ngụp trong từng ấy ánh đèn chớp tắt. Jisoo đưa mắt nhìn Jennie cho đến khi nàng dừng bước mà thầm tự hào và thán phục cô em gái nhỏ của mình, lúc đầu cô không nghĩ mối quan hệ này lại kéo dài được đến vậy.


Hai người họ ở bên cạnh nhau, yêu nhau, lo lắng cho nhau bằng những tình cảm giản dị và chân thành, đơn giản nhất. Không cầu kì, cũng chưa từng thông báo với bất kỳ ai để minh chứng cho tình yêu này, thế mà nó lại có sức mạnh khiến người ta ngã đầu thán phục.


Tình yêu này đúng là không thể diễn tả bằng lời, cũng không thể đo đếm được, những gì mắt thấy không nhất định là sự thực, chỉ khi cảm nhận bằng cả trái tim thì mới biết đây tình yêu sâu sắc đến nhường nào.


Tâm trạng Jisoo treo lơ lửng cho đến khi âm thanh từ micro vang lên the thé, tiếp sau là giọng nói trầm tĩnh của nàng, không một chút run sợ.


"Xin chào, tôi là Kim Jennie".


Lần đầu tiên, nàng giới thiệu bản thân với danh xưng rõ ràng, không còn là Jennie của BlackPink nữa, là một cô gái độc lập, có cuộc sống của riêng mình.


Dưới khán đài chỉ vang lên vài tiếng xì xầm nho nhỏ, lúc này ánh đèn flash cũng đã ngưng, Jennie vừa nhìn xuống đã bắt gặp gương mặt trầm ngâm của chủ tịch Yang đang ngồi ngay hàng ghế đầu.


Jennie gật đầu chào ông, sau đó mới tiếp lời – "Xin cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi họp báo này... Hôm nay tôi muốn đưa ra câu trả lời chính thức với công ty, với giới truyền thông và với các fan hâm mộ về mối quan hệ giữa tôi và Lisa".


Jisoo và Rosé nhìn nhau thở hắt ra, rồi lại hít một hơi thật sâu mong làm dịu nhịp tim đang đập loạn.


Ánh mắt Jennie lướt nhìn phía dưới, như đã thấy hết mọi gương mặt ngạc nhiên, nghi ngờ, chờ đợi. 


Ngọn đèn chiếu sáng một nửa mặt, soi lên khóe môi thấp thoáng nụ cười, giọng Jennie phát ra trầm tĩnh và dịu dàng...



"Tôi... Jennie và Lalisa Manoban... chúng tôi yêu nhau".

.

.

.

Cuối cùng cũng đến ngày mình viết được 1 chap không ngược 😭🎉 Hãy thương mình nhiều nhiều nhé 😘

.

.

.

Chap 39: Dũng cảm yêu.

Coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro