Chap 39: Dũng cảm yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi... Jennie và Lalisa Manoban... chúng tôi yêu nhau".



Giọng nàng dù hơi ngập ngừng nhưng không hề run rẩy, tiếng nói truyền qua micro đi đến từng góc căn phòng rộng lớn, không quá to đến mức ồn ã mà chỉ nhẹ nhàng, đủ để từng người nghe rõ và cảm nhận.


Đám đông đồng thời ngước ánh mắt lên sân khấu, sững sờ trước câu nói nghiêm túc bất ngờ ấy của nàng, rất lâu sau không nói được gì.


Không gian chuyển động rậm rịch bên ngoài nhưng chẳng thể xua đi sự ngưng đọng trong căn phỏng. Căn phòng im lặng một cách đáng sợ, rồi bắt đầu có những hơi thở dồn dập, gấp gáp, tiếp nối theo là tiếng xầm xì của những con người bị đưa vào một hoàn cảnh chưa từng thấy, rồi những âm thanh nhốn nháo vang lên lớn dần, lớn dần.


Một trận xôn xao như bầy ong vỡ tổ... Thậm chí các nhân viên công ty đến bây giờ cũng mới biết sự thật, bọn họ không khỏi bất ngờ...


Chủ tịch Yang hấp háy đôi mắt đen dưới vành nón, không quá ngạc nhiên bởi vì khi Jennie đề nghị chấm dứt hợp đồng, ông đã nghĩ đến khả năng này. Nào ngờ cô bé ngày nào bây giờ lại có lá gan lớn đến như vậy, giống như nhìn thấy đứa bé mình nuôi nấng đã lớn khôn, gương mặt cương nghị của ông nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng nét cười ẩn hiện ở đuôi mắt.


Phóng viên sau một phút kinh ngạc thì bắt đầu nâng máy ảnh lên chụp liên tục, vốn nghĩ rằng hôm nay đến để bóc mẽ nàng nếu nàng đưa ra lời giải thích, bác bỏ những bằng chứng hẹn hò, ai ngờ nàng lại dễ dàng tự mình thừa nhận... một tin tức cứ nghĩ không đủ lên trang bìa lại trở thành một chủ đề đăng tiếp mấy chuyên đề vẫn được.


Dĩ nhiên phóng viên lúc này không thể im lặng, hướng điện thoại, máy quay, micro về phía Jennie đặt vô số câu hỏi.


"Mối quan hệ của hai cô đã bắt đầu từ khi nào?"


"Công ty và các thành viên đều chấp nhận mối quan hệ đồng giới này sao?"


"Vậy tất cả những hình ảnh thân mật trước nay của cả hai đều là thật, cô cố ý lừa dối người hâm mộ và công chúng sao?"


"Jennie, Lisa đâu? Tại sao cô ấy không cùng cô xuất hiện?!"


Bỗng một ánh đèn flash từ chiếc máy ảnh chiếu trực tiếp vào khuôn mặt nàng khiến Jennie nheo mắt, nàng lảo đảo lùi vài bước trước bộ dạng hung hãn của những người bên dưới.


"Jennie... lúc nãy chị không hề xưng họ... không lẽ... hai người...?"


Một giọng nói ngập ngừng do dự cất lên khiến tiếng ồn dần dần dịu lại, tất cả phóng viên đều hướng ánh mắt nhìn về khu vực dành cho người hâm mộ. Jennie cũng nhìn theo, đó là một người hâm mộ đã đồng hành cùng nàng rất lâu, từ lúc nàng còn là thực tập sinh. Không, nàng không nên gọi là người hâm mộ... phải nói là một người bạn rất thân thiết của nàng.


Jennie nhìn rõ trong ánh mắt ấy đầy vẻ khó tin và miễn cưỡng, ngón tay cầm micro của cô cũng đang siết chặt.


Jennie lại im lặng, nhìn ra xa xăm vào một khoảng không vô định. Dù Lisa không ở đây nhưng những lời này, nàng giống như đang nhìn cô thâm tình mà nói, chỉ thầm mong Lisa có thể nghe thấy tiếng lòng của một trái tim đang đập từng nhịp vì cô.


"Chúng tôi chưa kết hôn, nhưng cả đời này, tôi chỉ kết hôn với một người duy nhất thôi".


Cô gái kia chau mày, như muốn nhìn rõ người đứng trên sân khấu kia có phải là người mình luôn hết mực tin tưởng, quan tâm và chăm sóc cả quãng thời gian dài hay không... hay chỉ là một con người gian dối, ích kỷ và nhẫn tâm?


Nước mắt đầy trên mặt, cô ấy dùng tay lau đi, tiếng chói từ micro phát ra do bị đánh rơi xuống sàn nhà giống như lòng cô bị đánh vỡ nát – "Jennie, em luôn mong chị hạnh phúc, nhưng không phải bằng cách ích kỷ và mù quáng, lừa dối những người thật tâm yêu thương chị như vậy... Thật xin lỗi, bao nhiêu giông bão qua đi, không ngờ lại có ngày em không thể bảo vệ chị nữa..."


Nói rồi cô quay lưng, rảo bước đi thật nhanh ra khỏi hội trường nhưng câu nói đó vẫn cứ bám lấy Jennie làm nàng chao đảo. Nàng nhìn từng ánh mắt lạnh lùng mà những người hâm mộ khác đang cắm thẳng vào mình, cứ như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim nàng khiến nàng cảm thấy đau đến không thở được.


Jennie sợ nhất là cảm giác này, nhưng nàng biết đây là cái giá phải trả, bởi không có cách nào vẹn cả đôi đường...


Dù lồng ngực nàng không ngừng phập phồng, mặt tái nhợt nhưng vô số lời lẽ khó nghe từ phóng viên vẫn không buông tha Jennie.


"Jennie, tại sao cô lại công khai mối quan hệ này, đây là một nước đi để đánh động dư luận sao?"


"Cô nghĩ sao nếu hai người bị đuổi khỏi Hàn Quốc? Cô sẽ theo Lisa về Thái Lan ư? Gia đình Lisa có chấp nhận cô không?"


"Tại sao hôm nay chỉ có một mình cô? Có phải vì mối quan hệ này mà cô bị mọi người ruồng bỏ không?"


"Đây có phải là tình yêu không hay chỉ là mối quan hệ tình tiền? Chúng tôi biết gia đình Lisa cũng rất giàu có và danh tiếng!"


"Jennie, đây có phải là cách cô bôi nhọ Lisa không? Đây chỉ là lời tuyên bố phiến diện của cô, mà trước nay mọi người đều nói quan hệ của hai người không hề tốt như bề ngoài???"


"Jennie! Jennie..."


"Jennie!!!"


Tiếng la hét inh ỏi của đám người khiến cho đôi tai của Jennie bỗng chốc tràn ngập những âm thanh vù vù, nàng không biết phải trả lời thế nào, cũng không thể nghe tiếp được nữa. Đầu đột nhiên cảm thấy trống rỗng, Jennie cúi mặt, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì.


Lúc này cả khán phòng như nổ tung, các nhân viên hậu trường đã phải ra mặt cùng nhân viên bảo vệ để can ngăn các phóng viên nhốn nháo mất kiểm soát...


Nhàn nhã đứng yên một góc quan sát Jennie bị vây giữa khung cảnh hỗn loạn, Kang Hana khoanh tay thưởng thức, giống như nhìn thấy một màn kịch mà bản thân rất yêu thích và đã chờ đợi rất lâu rồi.


Hôm nay Kang Hana rất đẹp, cô mặc chiếc đầm ôm màu đen bó sát cơ thể, khoe đôi chân trắng ngần, trên cổ dùng khăn voan nhỏ tạo phong cách nhã nhặn. Khuôn mặt trang điểm kỹ càng, mái tóc xoăn nâu được cột cao gọn gàng, xinh đẹp lại bí ẩn.


Bộ dạng này hiển nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý. Một nhân viên bảo vệ tiến đến, gật đầu chào cô, mỉm cười nhẹ giọng – "Xin hỏi cô tìm ai?"


Hana không vội trả lời, nét vui vẻ trong mắt ngày càng dâng lên, cô hất cằm về phía sân khấu.


Bảo vệ nhìn theo ánh mắt cô, rồi lại hỏi tiếp – "Đây là buổi họp báo kín, xin hỏi cô có giấy mời không?"


Môi nhếch lên thành nụ cười châm biếm, cô nhướng mày nhìn người đứng bên cạnh – "Park, chúng ta cần vé mời sao? Kim Jennie nghĩ cô ta là ai chứ?"


Giọng Hana đủ lớn để khiến những người khác chú ý, cô ta nhìn thấy một số ánh mắt ác ý đang nhìn về phía mình, còn nghe những lời bàn tán xôn xao...


Bảo vệ ngạc nhiên trước câu trả lời của cô, ngay lập tức dang tay mở cửa – "Xin lỗi, nếu không phải khách mời thì phiền cô ra ngoài".


"Tôi không đi" - Ánh mắt Hana hung hăng trừng lên... khuôn mặt tức giận rõ ràng, cũng không còn vẻ hiền lành như lúc đầu nữa...


Thấy cô gái này không có ý tốt, bảo vệ liền tiến đến bắt lấy vai cô. Ngay lập tức, người tên Park vừa nãy đã gạt ra, tức giận tóm cổ đấm thẳng một phát vào mặt người bảo vệ.


Tiếng động khi anh ta choáng váng ngã vào tường khiến Jennie mơ hồ nhìn về phía này, mặc kệ cho phóng viên vẫn không ngừng tra hỏi.


Kang Hana bắt gặp ánh mắt của Jennie, cô ngẩng khuôn mặt xinh đẹp đầy kiêu hãnh của mình, cười lạnh...


Ánh đèn mờ trắng vốn không đủ chiếu đến nơi góc tường đó, thế mà Jennie lại có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy như thế, thậm chí còn thu hết từng đường nét biểu cảm của cô ta vào mắt. Jennie siết chặt tay, cảm giác bức bối khiến nàng thở mạnh nhưng không hề né tránh, vẫn đứng yên nhìn nụ cười của Hana dần dần tắt.


Kang Hana ngẫm nghĩ, ánh mắt Jennie nhìn cô không chỉ trong trẻo kiên định như lần đầu gặp, mà bây giờ còn mạnh mẽ, sắc bén hơn vài phần. Cô quay sang nhìn Park rồi gật đầu, nhấc chân đi theo một hướng, chính là đi thẳng về phía sân khấu.


Dáng vẻ khiêu khích và nghênh ngang của cô ta tăng lên theo từng bước chân, Jennie vẫn đứng yên như cũ, điềm tĩnh nhìn hàng người tránh sang hai bên, ngơ ngác dõi theo hai cô gái đanh mắt nhìn nhau.


"Người đó là ai thế?"


"Ai kia?"


Nhiều tiếng xì xầm nổi lên khắp phòng. Trong thời khắc này phóng viên đều đặt máy ảnh xuống, thi nhau đồn đoán xem cô gái xinh đẹp lạ mặt kia là ai mà lại mang bộ dáng thách thức như vậy.


"Unnie, kia là ai vậy?" – Rosé đứng phía sau sân khấu cũng quan sát được tất cả, dò hỏi Jisoo đang đứng bên cạnh.


Jisoo chau mày, cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt cô gái – "Chị cũng không biết".


Câu trả lời của Jisoo khiến Rosé bất ngờ, Jisoo và Jennie thân nhau đến vậy, có người bạn nào của nàng mà Jisoo không biết chứ? À phải... trừ khi người này không phải là bạn...?


Ánh đèn chiếu vào người Hana, đôi chân thẳng tắp bước những bước chậm, dáng vẻ như một ngôi sao đang biểu diễn.


Nhìn thấy bảo vệ đang chạy đến định can ngăn cô ta, Jennie phất tay khiến họ dừng lại, vẻ mặt bình thản chờ đợi cô ta đi đến.


Sau vài bước cầu thang, cuối cùng Kang Hana cũng đứng đối diện trước Jennie. Sân khấu hôm nay được thiết kế khá cao, vì thế tình huống này được những người bên dưới xem rõ mồn một.


Hai người nhìn nhau hồi lâu, không ai lên tiếng khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn vốn có.


Rốt cuộc Jennie là người lên tiếng trước, rõ ràng trong giọng nói hàm chứa sự tức giận – "Kang Hana".


Chỉ với hai tiếng, rất rõ ràng mạch lạc, khiến Jisoo và Rosé đưa mắt nhìn nhau, rồi không ai bảo ai, cùng lúc bước lên sân khấu, đi đến phía sau Jennie.


Kang Hana im lặng một lúc, quan sát gương mặt Jennie, không kìm được mà nở nụ cười khinh khỉnh – "Sao?"


Jennie nghiêm túc nhìn cô – "Cô đến đây làm gì?"


"Hmm" – Hana đảo mắt, mọi người trong căn phòng đều hướng về phía cô, thậm chí có người nhìn không chớp mắt, điều này khiến cô hài lòng bật cười vui vẻ - "Tôi đến để giành lại Lalice".


Có tiếng người bên dưới vì bất ngờ mà bật thốt lên, còn có vài người hít sâu từng hơi lạnh, cố nắm bắt tình huống hiện tại.


Jennie chớp chớp mắt, giả bộ không hiểu ý của cô, cười rất vô tâm – "Tôi không biết Lalice nào cả?"


Trên mặt Kang Hana thoáng nét ngượng ngùng, ngay sau đó trở lại điệu bộ thản nhiên – "Cô nghĩ tôi đang đùa với cô sao?"


Nàng xoa xoa cằm dưới, gương mặt như đang ngẫm nghĩ rất nghiêm túc – "À, người cô nói là Lisa?"


Hana lùi một bước, khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt ngày càng hung hăng hướng về phía nàng. Cô hiểu rõ ngụ ý của Jennie, giờ người đang tồn tại là Lalisa, không còn là cô bé Lalice ngây thơ ngày xưa để mặc Hana muốn đối xử thế nào cũng được, muốn bỏ thì bỏ, muốn tìm về thì Lisa sẽ đồng ý nghe theo.


Thấy Hana lặng im không nói, Jennie mỉm cười, lòng nghĩ đến gương mặt xinh đẹp dịu dàng của Lisa, nàng nói tiếp – "Kang Hana, thứ nhất, Lisa không phải món đồ cho cô mặc sức điều khiển theo ý mình. Thứ hai, tôi tuyệt đối không đánh mất Lisa vào tay cô. Thứ ba, cô rõ ràng nhìn thấy, dù cho cô có làm mọi thứ để tôi rời xa Lisa, Lisa cũng không cam lòng ở bên cô không phải sao?"


Thời gian cứ nhích từng bước chậm chạp sau khi giọng nói lạnh lùng, rõ ràng của Jennie vang lên. Hana nắm chặt tay đến mức cô cảm thấy lòng bàn tay rịn mồ hôi, huyệt thái dương đập liên hồi giống như có người đang cầm sợi dây thừng vô hình, ra sức kéo.


Tiếng xì xầm bên dưới, gió đêm lạnh buốt thổi, những ánh mắt dò xét hướng đến khiến Hana cố ép xuống cảm xúc hỗn loạn trong mình – "Cô lấy tư cách gì nói những lời đó? Hoàn toàn vô nghĩa".


Jennie từ tốn mỉm cười, nâng bàn tay lên trước mặt Hana. Chiếc nhẫn bạch kim sáng chói, viên kim cương hình trái tim vẫn luôn vẹn nguyên. Dưới ánh đèn chói rọi, viên kim cương lấp lánh như ngôi sao trên trời – "Bằng việc trái tim Lisa thuộc về tôi".


Hana nhìn Jennie đăm đăm, đôi mắt của cô vì ánh sáng phát ra từ viên kim cương mà trở nên trống rỗng. Cô cắn chặt môi, ngẩng đầu nhìn Jennie vài lần, âm thầm đánh giá nàng. Cô đã đánh giá thấp tình cảm của hai người, hay nói đúng hơn là cô đã xem thường Jennie. Không nghĩ đến một cô gái nhỏ bé, bề ngoài lạnh lùng bất cần như thế lại có nội tâm kiên cường và can đảm đến vậy.



Cảm giác ấm ức trong lòng ngày càng mãnh liệt, môi Hana run lên thì Jennie lại nhún vai thở dài nói tiếp – "Thời gian qua, xem như tôi rộng lượng không tính toán với cô... Để cô được ở cạnh cô gái của tôi với ý nghĩ sẽ khiến Lisa quay về bên cạnh cô. Nhưng điều đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ thành sự thật...Cô hãy tin những gì tôi nói, niềm vui của cô, mong ước của cô, ảo tưởng của cô sẽ không kéo dài được bao lâu nữa đâu..."


Những câu nói của Jennie khiến Hana giống như bị một chiếc chùy khổng lồ tàn nhẫn đánh vào trái tim, cứ lởn vởn trong đầu cô không cách nào dứt khỏi.


Khung cảnh trước mắt càng khiến những người bên dưới tỏ vẻ hứng thú. Không ai bảo ai, họ đưa tay chụp vội vài tấm hình rồi lại ngồi xuống, xem tiếp một bộ phim đang đến hồi kết đầy gay cấn.


"Kim Jennie, tôi biết cô đang đau khổ nên tôi chẳng phí thời gian để tâm đến lời nói của cô. Bản thân tôi có giành được Lisa hay không cô biết rõ hơn ai hết. Với tất cả những việc tôi đã làm, cô nghĩ tôi có khả năng sẽ để hai người hạnh phúc sao?"


Kang Hana thấy Jennie trầm ngâm, ánh mắt xao động nhìn thẳng vào mắt cô thì rất hài lòng, bật cười hất mặt – "Cô có biết vì tính cố chấp của bản thân mà đã làm khổ Lalice bao nhiêu lần không? Tất cả những thương tích trên người Lalice, bộ dạng yếu ớt của em ấy tất cả đều do cô!"


Thân thể gầy gò của Jennie run rẩy, phẫn nộ từ đáy lòng ứ đọng vốn đã dâng lên từ khi nhìn thấy Hana lúc này dường như không còn khống chế nổi. Ánh mắt nàng luôn đạm mạc lạnh lùng, lần đầu tiên lại căm hận thù địch nhìn một người. Đáy mắt tức giận hiện đầy tia máu màu đỏ khiến ai thấy cũng cảm thấy kinh hoảng và sợ hãi.


Nàng đanh mắt nhìn cô, cắn răng hỏi – "Cô rõ ràng biết Lisa không khỏe? Cô biết em ấy bị thương? Cô biết Lisa đang đau khổ sao?"


Jennie từng bước một, chậm rãi tiến tới gần Hana. Cơ thể nàng xanh xao thiếu sức sống nhưng lúc này ẩn chứa năng lượng kinh người, mang theo hơi lạnh thấu xương.


Nhưng Kang Hana cũng không hề nhượng bộ, cô nhìn nàng từng bước tới gần, cất giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại như con dao nhọn đâm thấu tim gan Jennie – "Lalice thật sự ngu ngốc, lại làm tổn thương bản thân mình vì cô. Điều ngốc nghếch nhất là, em ấy nghĩ nếu chết đi rồi thì sẽ rời khỏi tôi được sao? Hai người sẽ được đoàn tựu sao? Nực cười!"


"Chát"!


Một tiếng tát thanh thúy vang dội vang lên.


Bàn tay mang theo gió lạnh hung hăng tát vào gương mặt của Kang Hana. Sức lực lớn tới mức khiến mặt Hana lệch hẳn sang một bên. Gương mặt trắng nõn ngay lập tức hằn lại dấu tay đỏ bừng.


Tất cả mọi người trong phòng, còn có Jisoo cùng Rosé đứng sau Jennie cũng bị sốc, ánh mắt mở to, khó có thể tin.


Kim Jennie đánh người. Không hề báo trước mà dùng hết sức lực đánh người.


Jennie thu bàn tay có chút đau, nàng lạnh lùng liếc nhìn Hana vẫn nghiêng đầu không nhúc nhích – "Cái tát này, tôi thay Lisa đánh cô".


Hana từ từ ngẩng đầu, có thể thấy rõ nửa bên mặt đã sưng đỏ, mở trừng mắt nhìn Jennie. Lúc cô thấy Jennie vươn tay, không nghĩ Jennie thật dám đánh cô.


Jennie hừ lạnh một tiếng không hề nhượng bộ chút nào giương mắt nhìn thẳng Hana. Nàng không hề sợ hãi, nàng biết cô ta rất có thế lực, có thể bất chấp làm tất cả những chuyện xấu xa, nhưng nàng không hối hận.


"Bởi vì cô đáng đánh! Cô làm hại tôi cũng đành, nhưng cô lại khiến Lisa bị thương nặng như vậy, cô còn không biết bản thân làm sai sao?!"


Thấy bộ dáng Jennie lại vung tay định đánh thêm một cái tát, Jisoo và Rosé liền chạy đến giữ nàng lại. Nhưng Jennie tức giận đỏ bừng mặt, nhất quyết không chịu buông tay, cuối cùng tốn rất nhiều sức lực Jisoo mới có thể kéo nàng xa vài bước.


Bàn tay Jennie nới lỏng từ từ, thở mạnh từng hơi trong lúc nhìn Hana vẫn cứ đứng im ở phía bên kia sân khấu. Ánh mắt nàng dời đến đám vệ sĩ của cô ta, bởi vì phóng viên đang chụp hình liên tục nên bọn họ cũng không có cách nào ra mặt uy hiếp nàng.


"Bình tĩnh đi, bên dưới có rất nhiều phóng viên, đừng khiến mọi chuyện phức tạp hơn nữa!" – Jisoo khuyên nhủ nàng, còn Rosé ôm chặt lấy bả vai giúp Jennie bình tĩnh lại.


Jennie hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn hai cô rồi chậm rãi gật đầu. Bên tai nàng nghe rõ tiếng bấm máy ảnh và những tiếng chớp tắt từ nãy đến giờ vẫn vang lên không ngớt. Nhìn đến hàng ghế ở phía xa xa, nơi các fan hâm mộ đang ngồi ở đó, trái tim nàng trở về với sự tĩnh lặng. Nàng bước đi, cầm lấy chiếc micro lúc nãy đánh rơi rồi lại đứng ở phía trung tâm sân khấu, cơ thể nhỏ bé một lần nữa bị ánh sáng vây lấy.


Jennie cất giọng nói điềm tĩnh, để ngoài tai những âm thanh ù ù vô nghĩa, lúc này nàng chỉ nghe thấy tiếng nói phát ra từ đáy lòng.


"Câu đầu tiên tôi muốn nói và tôi luôn muốn nói rất nhiều lần đối với các Blinks, chính là lời xin lỗi... Tôi biết bản thân đã rất cảm tính và ích kỷ khi chạy theo hạnh phúc của riêng mình mà không để tâm đến cảm nhận của mọi người, các bạn của tôi. Tình cảm của các bạn là điều Kim Jennie này mong ước, tôi đã sẵn sàng gắn bó niềm tin, ước mơ và cả tuổi trẻ của mình bên các bạn, thậm chí tôi đã năm lần bảy lượt chạy trốn khỏi hạnh phúc khi nó tìm đến, bởi tôi biết tôi sẽ làm các bạn đau lòng".


Có những đêm thật dài, Jennie ngồi trên băng ghế đá trong công viên, dù trời đổ mưa hay tuyết trắng, nàng vẫn nhìn thấy bóng Lisa từ xa... Rồi nàng cứ thế nhìn theo cô một mình cất bước đi khi chẳng còn nàng bên cạnh...



Chỗ ngồi bên cạnh giờ đây trống vắng, nàng không còn nghe thấy tiếng nói tiếng cười, con đường trước mắt cũng nhòa dần thành hai mảnh đen trắng.


Nàng và cô xa nhau, lời ly biệt ấy vốn chỉ là chấm dứt một cuộc tình, không ngờ lại khiến nàng mang nỗi day dứt suốt cả cuộc đời.



Tới khi ấy nàng mới biết rằng, nàng chẳng thể rời xa cô.


Rằng dẫu bao sóng gió đè nặng chuyện tình này, thì so với biệt ly chia cách, khó khăn đến mấy Jennie cũng có thể chịu đựng.


Jennie hít một hơi thật sâu, cảm giác nghẹt thở đến khó chịu. Nàng mím môi, chân thành nói tiếp.


"Nhưng tôi đã gặp một người, biết rõ ràng cả hai không có kết quả, biết rõ đoạn đường này không có lối ra, biết rõ ràng rồi cũng có ngày kết thúc, nhưng tôi vẫn nhắm mắt bất chấp, vẫn cố chấp tiếp tục, yêu thương được một ngày thì yêu thương thêm một ngày, được một giờ thì yêu thương thêm một giờ.


Tôi đã gặp người như thế, người mà tôi biết là sai người, sai cả thời điểm. Người mà tôi biết nếu cố chấp thì đều sẽ tổn thương, đều sẽ bị xã hội chê trách, người mà tôi biết sai mà vẫn không thể ngừng lại, người mà tôi hiểu, không bao giờ có tương lai. Nhưng lại là người khiến tôi chấp nhận đời này trầm luân, không cần đáp trả.


Tôi đã gặp người như thế... Chỉ vì tôi thương, vì những yêu thương thật lòng này, nên vẫn gắng gượng siết chặt tay em ấy dây dưa thêm một đoạn đường...


Tôi không biết đã bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm kể từ ngày tôi gặp được Lisa... Nhưng kể từ ngày đó mà tôi biết cuộc sống của tôi không cho phép có mặt em ấy, nhưng cuộc đời tôi lại muốn bước đi cùng em.


Và nếu như tôi có thể làm lại, thì tôi cũng vẫn sẽ chọn lựa đi cùng Lisa một đoạn đường. Không hối hận!"


Con người đến với thế gian này bằng nước mắt thế nên đời người định trước sẽ khổ đau. Cứ mở rộng lòng ra đón nhận bão giông, cứ yêu và yêu chân thành, cứ sẵn sàng nhận lại đau đớn thì chắc chắn sẽ tìm thấy yêu thương đích thực.


Jennie không hề để tâm đến những tiếng ồn ào của phòng viên hay gương mặt thất vọng của người hâm mộ, ánh mắt nàng nhìn thẳng phía trước, dịu dàng và bình tĩnh.



"Jennie, chị nghĩ đủ rồi, buổi họp báo nên kết thúc thôi" – Jisoo đi đến nắm lấy tay nàng, nhìn bên dưới khán phòng một lượt rồi định quay lưng bước vào trong.


Jennie khẽ siết tay để dừng động tác của cô. Nàng chậm rãi cúi đầu, nghiêng người chào tất cả mọi người bên dưới một lượt, mặc cho bọn họ vẫn không ngừng đặt câu hỏi, màn hình phát trực tiếp vẫn chưa lúc nào gián đoạn.


Thế mà lúc Jennie ngẩng đầu dậy, nàng không còn nhìn thấy thứ ánh sáng chói mắt kia, không còn nghe Jisoo đang nói gì nữa...


Đôi mắt nàng vô tình xuyên qua vài bóng người có thể nhìn thấy thể cao gầy đang đứng cách nàng khá xa, yếu ớt tựa vào người bên cạnh.


Jennie đứng yên bất động, nàng chỉ sợ rằng bản thân mình đang nằm mơ, chỉ có nước mắt đang bắt đầu chảy. Nàng không dám động đậy vì nàng sợ hễ động đậy sẽ tỉnh mộng, sợ tất cả trước mắt đều là do ảo giác bản thân mình tạo ra hệt như vô số những lần trước đây vì quá mong nhớ Lisa.


Jennie ngây người nhìn chằm Lisa. Làm ơn, nếu là ảo giác thì hãy giúp nàng mau tỉnh dậy. Nếu không, một chút nữa sẽ đau lắm...


Nhưng khi một giọt nước mắt rơi xuống, ẩn sau làn nước mắt của nàng, Lisa vẫn đứng đó. Lisa nhìn nàng, sắc mặt tái nhợt nhưng đôi mắt to tròn lấp lánh hơi nước ấy chan chứa yêu thương.


Là Lisa bằng xương bằng thịt, không phải Lisa bước ra từ trong cơn mơ đầy khó nhọc giữa đêm. Khoảnh khắc đó khiến Jennie vỡ oà, cơ thể dường như ngã quỵ và có thể gục đi bất cứ lúc nào.


Hai người nhìn nhau như không còn chừa chỗ cho một ai hiện hữu...


Bỗng lúc này Lisa quay sang nói gì đó với Kang đứng bên cạnh, cô nhìn Jennie một lần nữa rồi bất ngờ xoay người bỏ đi...


"Khoan đã!!!"


Jennie lập tức hét lên, tâm trạng lo lắng và hối hận, sợ hãi chồng chéo lên nhau. Nàng sợ một lần nữa lại tận mắt nhìn Lisa rời xa khỏi mình.


Thấy Lisa dừng bước, quay lại nhìn nàng mỉm cười, Jennie hốt hoảng mặc kệ tất cả. Nàng buông micro xuống, chân bước nhanh từng bước, chỉ một lòng đuổi theo Lisa...


Khách mời bắt đầu xôn xao... Jisoo và Rosé cũng nhận ra có chuyện không ổn, hội trường bắt đầu nhốn nháo...


Đến khi Jennie bước xuống bật thang thứ hai, tiếng xôn xao xung quanh bất ngờ im bặt. Nàng đứng yên, chầm chậm ngẩng đầu nhìn lên, là Lisa đang được Kang dìu từng bước đi về phía nàng. Thì ra lúc nãy không phải cô muốn bỏ đi, mà là để lui khỏi hàng ghế khán giả, men theo lối vào, đường đường chính chính đi đến bên cạnh nàng.


Kang đỡ Lisa đi đến cầu thang thì dừng bước, gật đầu mỉm cười với Lisa rồi buông tay. Lisa chầm chậm đưa tay về phía Jennie, cô đã cách nàng rất gần rồi, chỉ cần nàng đưa tay nắm lấy.


Lisa lặng lẽ nhìn nàng, tới lúc này vẫn chưa nói một lời nào. Chỉ cần nhìn thấy nàng cũng khiến gương mặt nhợt nhạt của cô nở nụ cười, nụ cười đẹp đến mức Jennie có cảm giác như mọi vật đều trở nên mơ hồ.


Jennie cắn môi khóc thành tiếng, cúi người xuống đưa tay ra.


Trong chuỗi ngày dài đằng đẵng chờ đợi và giày vò, nàng đã bao lần nghĩ về cảnh này, khi Lisa đang đứng trước mặt nàng. Jennie sẽ nói rất nhiều điều, sẽ ôm cô mà siết lấy, sẽ gào khóc lên để thỏa hết những nhớ mong và hối hận trong lòng.


Thế mà giờ đây khi hai người đứng cạnh nhau trên sân khấu, nàng chỉ có thể cúi đầu khóc. Nàng ôm mặt khóc nghẹn ngào, giống như không biết cách nào để kiềm chế, tiếng khóc rưng rức khiến người ta đau lòng hơn cả nước mắt.


Chẳng đợi Jennie kịp nghĩ ngợi thì nàng đã rơi vào một vòng tay ấm áp.


Lisa gắt gao ôm lấy nàng...Hai mắt nàng đỏ hoe, cũng ôm chặt lấy cô...


Xung quanh chớp mũi là hơi thở quen thuộc, mùi hương quen thuộc. Tất cả đều chứng minh đây là Lisa, cô thật sự đã về rồi.


"Jennie, em đã giữ đúng lời hứa".


Lisa dịu dàng lau nước mắt cho nàng, giọng nói êm ái chờn vờn bên tai Jennie như một giấc mơ nàng đã mơ từ lâu lắm.


Đúng là cô không bao giờ để nàng phải một mình nữa rồi.


Lisa hôn lên trán nàng, một nụ hôn rất khẽ. Rồi trong khi nắm chặt tay Jennie, Lisa đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Cô nhìn thấy Hana đang đứng yên phía bên kia sân khấu với nụ cười lạnh, nhìn thấy Rosé đang khóc, hòa cùng dòng nước mắt với Jennie, còn có Jisoo nhìn cô mỉm cười dịu dàng.


Lisa xoay người đối diện với tiếng tách tách nãy giờ vẫn không phút nào ngưng lại, tất cả mọi người và máy quay đang hướng về cô và nàng nhưng Lisa không sợ, bây giờ cái gì cô cũng không sợ...


Lúc này Jisoo cầm micro đưa cho Lisa, cô một tay giữ chặt bàn tay hơi run rẩy của Jennie, tay còn lại nhận lấy micro.


Vẻ mặt Lisa nhìn Jennie đầy dịu dàng, nhìn vào mắt nàng bằng đôi mắt long lanh nước của bản thân – "Jennie... xin lỗi đã để chị đợi lâu như vậy. Em đến rồi, sẽ không đi, cũng sẽ không để lạc mất chị thêm lần nào nữa".


Ánh đèn thủy tinh trên đầu đang chiếu những tia sáng mạnh mẽ, ánh sáng ấy in lên đôi mắt Lisa, giống như có vô số tia sáng đang chuyển động. Cô nhìn Jennie, ánh mắt càng nồng nàn đắm say hơn.


Trước sự chứng kiến của mọi người, cái siết tay của họ cùng với chiếc nhẫn lấp lánh chói mắt giống như thay mặt cho hàng ngàn lời nói.


Đôi mắt nhìn xuống phóng viên, giọng Lisa trầm ổn vang lên – "Tôi yêu Jennie, đây là sự thật mà trái tim tôi luôn nói với bản thân mỗi ngày, rằng nó sẽ không bao giờ thay đổi, và sẽ sống hết mình cho tình yêu này".


Cô chẳng kiêng nể gì, thậm chí cũng không thèm để ý tới những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình chằm chằm, miệng cười rạng rỡ thừa nhận.


Rồi cũng như Jennie, Lisa nhìn về hàng ghế của người hâm mộ, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt vô cùng chân thành – "Chúng tôi biết bổn phận và trách nhiệm của mình khi đã nhận được tình cảm to lớn của các bạn. Nhưng cũng vì thứ gọi là bổn phận và trách nhiệm ấy đã khiến chúng tôi sợ hãi, đến mức chạy trốn và suýt đánh rơi hạnh phúc của bản thân".


"Các bạn nói chúng tôi ích kỷ, đúng vậy, tôi và chị ấy đã ích kỷ vì nghe theo trái tim, vì đã sống thật với bản thân. Các bạn liệu có tự hỏi, các bạn sẽ thật sự yêu thích chúng tôi nếu chúng tôi cố lờ đi cảm xúc thật của mình mà giả tạo, tự mang lên một lớp mặt nạ để đứng trước các bạn sao?"


Lisa dừng một chút, cô hít sâu một hơi vì vết thương ở bụng lại bắt đầu nhói lên. Cô quay sang nhìn Jennie, cố gắng nâng khóe môi, nở nụ cười với nàng – "Đã một lần để mất Jennie, suýt chút nữa tôi đã trả giá bằng tính mạng của mình nên lúc này đây, được một lần nữa ở bên cạnh chị ấy, tôi tuyệt đối không buông tay ra nữa".


"Điều này không có nghĩa là tôi bỏ mặc cảm xúc của mọi người, nhưng cho dù kết cục có ra sao, cho dù mọi chuyện có đi đến mức độ nào, tôi cũng sẽ vì chị ấy mà chống đỡ. Mọi người có thể không thấu hiểu, có thể tức giận, có thể chửi mắng, thậm chí có thể cầm dao mà rạch lên người tôi từng vết sẹo cũng chẳng sao. Chỉ cần Jennie còn ở đây, trong vòng tay tôi thì có đau đớn độ nào mà tôi không chịu nổi chứ?"


Nguồn sống của cô đã ở đây, ngay trong tầm mắt thì cho dù là có đối địch với cả thế giới cũng chẳng có gì khiến Lisa cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần ở bên cạnh nhau, cùng nhau trải qua ngày tháng sau này, bảo vệ, che chở cho nhau thì cho dù là bị mọi người xung quanh ghét bỏ, dè bỉu cũng chẳng sao, cô chỉ cần những người thật tâm thấu hiểu cho hai người mà thôi.


Jennie nhìn ánh mắt của Lisa càng khiến lòng nàng xót xa. Vẻ mặt cô vô cùng đăm chiêu, nàng không thích nét mặt u sầu của cô như bây giờ, nàng chỉ thích nhìn cô cười nói, khuôn mặt lúc nào cũng sáng ngời. Nàng không cần Lisa phải vì nàng mà chịu bao nhiêu khó khăn uất ức, không cần thay nàng gánh lấy và che chở, không cần một mình chịu tất cả tổn thương...


Jennie kéo tay Lisa, đan từng ngón tay vào nhau thật chặt.


Duyên phận có thể đến và đi nhưng tình yêu thì còn mãi. Cô và nàng vẫn giữ trọn lời hứa với nhau, bởi duyên phận của hai người cứ đến rồi đi, nhưng Lisa và Jennie chưa bao giờ rời bỏ tình yêu của họ.


Cả hai đều cho rằng chia tay là tốt cho đối phương, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng nếu ở bên nhau thì sẽ tốt cho cả hai người...


"Nói hay lắm, nói tốt lắm!" – Tiếng vỗ tay vang lên lạnh ngắt giữa khán phòng tĩnh lặng. Kang Hana nhìn Lisa và Jennie tay trong tay, khiến hàm răng cô cắn chặt vào nhau, ánh mắt như toét ra lửa hận nghi ngút...


Lisa đanh mắt nhìn cô ta, giọng nói khàn khàn ẩn chứa sự tức giận – "Đừng nói tôi không cảnh cáo cô, hãy thôi ngay và lập tức đi khỏi đây!".


Hana hít sâu, cô nhìn xuống sân khấu, nhìn thấy Park gật đầu thì bật ra từng tiếng cười dài, cười đến chảy nước mắt – "Rõ ràng em là người yêu tôi trước, nhưng tôi lại là người không thể buông tay... Lalice, tôi nói một lần cuối cùng, cả đời này tôi cũng không tha thứ cho em!!!"


Dĩ nhiên Lisa hiểu ý cô ta. Rốt cuộc cũng phải đi đến bước này. Lisa thở dài và nói – "Hana, nếu vậy... cô cũng đừng trách tôi tuyệt tình".


Lisa dứt câu, cánh cửa lớn của hội trường liền mở ra...

.

.

.

Chap 40: Duyên phận có hạn kỳ.

Coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro