Chap 4: Jennie, chúng ta hẹn hò nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó, là chuỗi ngày kinh khủng không thể nào hình dung.


Có những thứ tình cảm chẳng thể nào tiến triển mới hơn, nhưng cũng không thể cũ sờn đi, cứ ở nguyên đó, dây dưa không tiến không lùi.


Ngày qua ngày, Jennie thật khâm phục sức chịu đựng của bản thân. Nàng dồn ép cả thể xác lẫn tinh thần, chịu đựng hết tất cả những mệt mỏi mà nó có thể chịu.


Jennie ôm lấy những nỗi đau và mặn đắng trong tình yêu. Tình yêu giữa hai người giống như một chú nhím nhỏ đầy gai góc. Nàng dù muốn nâng niu, nhưng nếu không cẩn thận sẽ làm xước tay mình.


Với Jennie, thật lòng thương một người, sẽ luôn muốn người ấy được an lòng, không phải bận tâm điều gì cả. Nàng biết rằng, những khó khăn nếu hai người đến với nhau sẽ là quá lớn, nàng không muốn thấy Lisa muộn phiền, không muốn thấy những giọt nước mắt cô rơi vì nàng. Cố gắng hết sức để không yếu đuối trước mặt cô. Nhưng đằng sau đó là bao lần nấc nghẹn vỡ òa, một mình chịu đựng.


Nàng không biết mình đang làm đúng hay sai, là ngây thơ hay chính chắn, là ích kỷ hay cao thượng nữa rồi.


Bởi ngày qua ngày, nàng phải làm sao đây khi những buổi tối muộn thấy cô lủi thủi một mình trở về, ăn vội một vài miếng bánh chẳng biết quá hạn hay chưa, rồi lại nhốt mình trong căn phòng từng chứa đầy kỉ niệm của cả hai. Nàng thấy xót, nhưng làm sao nàng có thể xuất hiện và hòa vào thế giới của cô được?


Sự băn khoăn dần biến mất và nỗi đau ngày càng dằn xé khi Jennie nhận ra cảm giác có một người thật lòng yêu nàng, quan trọng nàng hơn tất cả là như thế nào?


Chính là khi Jennie làm Lisa buồn, đã khiến cô ấy tủi thân rất nhiều, cô ấy vẫn cố gắng nghĩ tích cực, cố gắng nghĩ cho nàng. Bao nhiêu buồn tủi đều ôm hết vào lòng, yên lặng.


Cô sợ nàng sẽ không vui, sẽ mệt mỏi vì tình cảm đơn phương của mình, sợ bầu không khí giữa cả hai sẽ ngột ngạt. Cô không đột nhiên xuất hiện, cũng không làm phiền cuộc sống của nàng, chỉ là khi nàng cần, khi nàng quay lại... đều thấy bóng dáng cao gầy bên cạnh mình.


Chỉ cần còn có Jennie, còn có thể bên cạnh Jennie là được.


Lisa chờ đợi khi Jennie chưa sẵn sàng yêu, vẫn kiên nhẫn ở bên nàng, quan tâm, yêu thương, chăm sóc nàng. Chờ đến một ngày nàng tin tưởng, những bâng khuâng trong lòng tan đi, sẽ đồng ý mở lòng đón nhận tình cảm của cô.


Lisa chờ đợi dù bị nàng từ chối tình cảm, vẫn tiếp tục gửi trao, không so đo được mất, không cần nhận lại gì, trong im lặng vì nàng mà nỗ lực cố gắng, hoàn thiện bản thân tốt hơn. Chờ một ngày nàng rung động trước cô.


Lisa chờ đợi ngay cả khi nàng nói cô đừng chờ. Đã một lần sáu năm qua đi, thì cô vẫn có thể chờ hai, ba lần sáu năm nữa.


Những người nói yêu bạn, nhưng chưa chắc đã yêu bạn đậm sâu. Nhưng người nào có thể chờ bạn, là đã yêu bạn rất nhiều.


Những ngày quên đi tình yêu, là những ngày thật dài.


Những ngày Lisa thức thật khuya chỉ để xem một bộ phim không gay cấn, không đặc biệt, chỉ vì nỗi buồn nặng trĩu trong lòng khiến bản thân không muốn ngủ, không thể ngủ, tâm trí tràn ngập hình ảnh một người.


Những ngày Jennie nằm nghe đi nghe lại chỉ một bài hát rồi bật khóc ngon lành, vì trong đó có những câu từ quá giống với câu chuyện của mình.


Những ngày không thể ngồi yên ở nhà, cô và nàng buộc mình phải luôn bận rộn, chiều đến tối về đều phải đi khắp nơi, gặp gỡ nhiều người, mong trôi qua mau những khoảng thời gian không có nhau.


Vượt qua chuỗi ngày kinh khủng đó cũng là nhờ thế.


.

.

.


"Em định để mọi thứ tiếp tục như thế đến khi nào?"


Giọng nói của Jisoo kéo Jennie ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ. Nàng đang rất mệt mỏi, đôi mắt khô rát, nhưng nhắm mắt lại vẫn không ngủ được.


"Ý chị là sao cơ? Em không hiểu" – Nàng đáp chán nản, lại tiếp tục nhắm mắt, xoay mặt về phía cửa xe.


"Nghe này. Chị còn trẻ, mắt chị sáng, tai thì còn nghe rõ. Không lý nào chị không nhận ra những ngập ngừng hay ánh mắt mỗi khi em nhìn Lisa".


Jisoo thở dài khi nhìn Jennie lại giả vờ ngủ. Cô nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, kéo Jennie quay về phía mình.


"Nghe chị nói. Cuộc sống của chúng ta không có nhiều thời gian như mình nghĩ đâu. Đừng lãng phí thời gian".


"Nhưng unnie...làm sao em có thể yêu khi biết rõ đó là điều không thể...Yêu dù người con gái ấy em không nên yêu, yêu... dù biết sẽ đem lại đớn đau cho cả em và Lisa..."


Jennie nhìn Jisoo, người chị thân thương nhất của mình, người mà mỗi khi có chuyện buồn phiền gì cũng đều tâm sự duy nhất cho mình cô ấy nghe. Bao nhiêu bí mật cũng chỉ riêng mình cô ấy biết. Thật sự an tâm, vô cùng tin tưởng. Nói ra hết cũng tốt, ít ra cũng thấy nhẹ lòng. Nhưng lần này nàng lại nói hòa cùng dòng nước mắt, khi nỗi đau tràn ngập trong tim.


Sau cả ngày mang lên mình vỏ bọc để chuyên tâm làm việc, lúc này đây nàng không kìm được mà dừng xe giữa một con hẻm nhỏ rồi bật khóc.


Hôm nay trời vẫn chưa về khuya, đèn khắp nơi vẫn sáng, mọi người vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt nhau, thế mà nàng vẫn có thể òa khóc nức nở, khóc ngon lành, từng giọt từng giọt nước mắt nặng nề rơi xuống, như rơi ra từ chính cõi lòng.


Không ngờ rằng cuộc đời nàng lại có một khoảnh khắc như ngừng lại, không quan tâm gì nữa cả, cũng không quan trọng gì nữa cả, chỉ có nỗi đau bao bọc lấy mình.


Nàng cứ mặc cho những người đi đường nhìn nàng khóc. Mặc cho Jisoo ngồi cạnh bên ôm lấy nàng lặng lẽ vỗ về. Một cô gái nhỏ bé nức nở giữa con hẻm tối. Nhưng ít nhất còn có cảm giác được quan tâm, được ai đó biết nàng đang buồn. Dù lúc ấy người nàng nghĩ đến nhiều nhất là Lisa, nàng muốn cô thấy nàng đang rất đau lòng và thương cô nhiều đến thế nào. Nhưng đó gần như là chuyện không tưởng.


Giờ đây nàng hiểu và chấp nhận, rằng trên cuộc đời này vẫn tồn tại một người, người mà nàng thích lắm, thương lắm, yêu lắm, nhưng chắc mãi mãi không bao giờ, không thể nào có thể ở bên nhau, trong trọn vẹn hạnh phúc.


Dù cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi, vì giữa hai người dù chưa bắt đầu đã có quá nhiều rào cản, những gian nan thử thách mà nàng không dám tin bản thân có đủ khả năng chịu đựng hay vượt qua. Nàng chỉ biết khóc, biết trách bản thân sao lại vô ý mà yêu, càng muốn quên lại càng yêu sâu đậm đến như vậy.


Nàng yêu cô ấy, nhưng không dám thổ lộ. Có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên được.


Chẳng còn cách nào khác ngoài việc ở bên âm thầm yêu thương người, hoặc dứt khoát buông bỏ mà thôi.


.

.

.


Yêu một người không yêu mình, rốt cuộc phải tích đủ bao nhiêu tổn thương, thất vọng mới có thể quên đi?


Lisa lắc đầu cười khổ. Cô không quên được.


Cô vẫn giữ thói quen như ngày trước. Trong phòng ánh sáng mờ mờ, cô ngồi bên cạnh nàng, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của nàng hồi lâu.


Khuôn mặt nàng dù đang ngủ vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Hàng chân mày chau lại, đôi mắt lại hơi sưng.


"Chị đối với em giống như một đường chân trời vậy. Em chỉ có thể lặng lẽ nhìn ngắm từ xa, không có cách nào chạm vào".


Jennie thở nhè nhẹ khi cảm nhận những cái vuốt ve nhẹ nhàng trên mái tóc mình.


"Chị biết không... Hôm nay Jisoo-unnie hỏi em, sao cứ dại khờ như vậy, sao không biết thương lấy bản thân mình...Nhưng yêu chị lâu như thế, hình như em không còn tình cảm dành riêng cho bản thân nữa rồi" – Cô hít một hơi, khẽ mỉm cười khi Jennie cựa mình – "Em vẫn luôn trách bản thân sao cứ chịu tổn thương, cứ thương mãi một người không xem trọng mình. Em biết hết, hiểu hết.... Nhưng yêu rồi, sao đành buông?"


Hằng đêm, Lisa dù mệt mỏi đến độ nào, vẫn vỗ về Jennie vào giấc ngủ. Cô thủ thỉ những câu nói mơ hồ, kể những chuyện thường ngày, thổ lộ những điều sâu kín trong tim mà lúc ban ngày cô chỉ dám im lặng. Không biết nàng có nghe thấy hay không?


Lisa khẽ vươn vai, đã gần sáng rồi, hôm nay Jennie trở về thật muộn, cô tự hỏi không biết nàng đã đi đâu. Liệu có như cô, lang thang khắp những nơi hai người đã từng đi giữa đêm đông tĩnh mịch...Cô luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ kiên cường trước mặt mọi người chẳng qua cũng chỉ để che giấu sự hèn nhát và sợ hãi của mình, lúc này cô nhận thức rất rõ ràng rằng, mình chính là kẻ yếu đuối nhất.


Đêm khuya luôn là khoảng thời gian đáng sợ. Luôn khiến cho những nỗi nhớ dâng cao và những ký ức tràn về. Cảm giác cô đơn lúc này cũng trở nên đậm đặc hơn. Buồn yên ắng cả lòng...


.

.

.


"Oppa...đây là sao thế?" – Mặt Jennie méo xệch nhìn bảng lịch trình trước mặt.


"Có gì không ổn sao?" – Anh quản lý đưa mắt nhìn Jennie trong gương chiếu hậu.


"Theo em biết, chương trình chiều nay sẽ có cả bốn thành viên tham gia" – Nàng đưa tay lật mở từng trang kịch bản chương trình, muốn đọc kỹ lại nội dung.


"Đúng vậy".


"Vậy thì tại sao tên chương trình lại như thế này?" – Jennie thở dài, thầm mong những gì mình nghĩ là không đúng khi nhìn thấy dòng chữ "Một ngày hẹn hò cùng Jenlisa".


"Đúng là cả nhóm đều tham gia. Nhưng không có nghĩa sẽ cùng quay hình" – Anh quản lý nhún vai. Cũng chẳng biết Jisoo và Rosé lấy ý tưởng từ đâu mà lại muốn chia thành hai cặp để quay hình riêng, bảo là sẽ đa dạng nội dung và thời lượng gì đó.


Câu trả lời bất ngờ làm Jennie bối rối - "Nhưng... kịch bản còn không nói chi tiết, bảo chúng em muốn làm gì tùy thích?"


"Hôm qua lịch trình kín quá nên anh chưa nói với em. Đạo diễn đã trao đổi với Lisa rồi. Cứ yên tâm. Hôm nay hai đứa cứ xem như được thoải mái nghỉ ngơi một ngày đi".


Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang những điều Jennie định nói. Nàng lấy điện thoại trong túi xách ra, là Jisoo gọi đến.


"Unnie..."


"Jendeuk, chị và Chaeyoung đang chuẩn bị quay rồi này. Chỉ muốn xác nhận lại với hai đứa một chút, lịch quay chương trình kéo dài đến khuya nên tụi chị sẽ nghỉ lại ở nhà Chaeyoung, sau đó đến đài truyền hình lúc sáng sớm..."


"Dạ được, vậy em sẽ gặp chị ngày mai".


Trước lúc chào tạm biệt, Jisoo nhận thấy có điều không ổn – "Em sao thế? Có phải mệt không?"


"Không đâu unnie. Chỉ là..." – Jennie khẽ đưa mắt nhìn anh quản lý phía trước, rồi quay mặt sang cửa xe, che giấu đi sự bất an – "Chỉ là em thấy không thoải mái... khi phải quay riêng với em ấy".


"Không phải yêu nhau thì thích ở riêng với nhau à? Thời buổi này lạ nhỉ..." – Giọng Jisoo nghe có vẻ nghiêm túc, nhưng càng làm Jennie bức bối.


"Chị biết là không thể mà... em sợ mình không đủ mạnh mẽ".


Đúng vậy, nàng lo sợ, sợ lại một lần nữa lại để tình cảm lấn át, sợ mình sẽ lại chìm trong những phút giây ngọt ngào ngắn ngủi như trước đây. Không được, nàng đã cố gắng bấy lâu nay rồi.


"Jennie, mọi chuyện trước đó vẫn rất tốt không phải sao? Việc gì em phải chính miệng nói ra lời từ chối chứ, em thấy đó, cả hai đứa bây giờ đều phải đau khổ. Chị chỉ muốn hôm nay, em gạt bỏ hết những chuyện đó, đừng suy nghĩ nhiều mà hãy cho bản thân được thả lỏng một ngày".


"Unnie..."


"Đừng để mình như bong bóng, bơm đầy những muộn phiền, rồi sẽ đến lúc nổ tung đấy. Vả lại, cũng hãy cho Lisa một lần được vui vẻ..."


Sau khi nghe những lời khuyên và tạm biệt Jisoo, Jennie thở dài tắt điện thoại. Một tiếng sét nổ đoàng trong đầu nàng, làm tâm trí nàng hơi đau nhức. Đến khi chiếc xe dừng lại dưới chung cư, nhìn bóng dáng Lisa đã đứng chờ sẵn từ bao giờ, Jennie như sợ hãi, như chờ đợi, lại như xấu hổ.


Lisa mỉm cười nhìn Jennie bước xuống xe, hai tay cô đút vào túi áo măng tô, ung dung nhàn nhã tiến lại gần nàng.


Chiếc áo măng tô da cừu màu đen này là quà Giáng Sinh năm ngoái Jennie đã tặng cô, tô điểm cho vóc dáng cao hoàn hảo không chút tì vết cùng đôi chân suôn thẳng của Lisa trong chiếc quần jean xám tro.


Jennie cúi đầu khẽ mỉm cười, cố tình làm ngơ trước bao ánh mắt vụng trộm đưa tình của những người xung quanh đối với Lisa, bởi Jennie cảm nhận ánh mắt kia chỉ hướng đến duy nhất mình nàng, làm nỗi kỳ vọng lại thấp thoáng len lỏi nơi đáy lòng.


"Lần này em đã chờ được chị rồi" – Lisa cười tươi, nụ cười còn chói chang hơn ánh mặt trời ban trưa. Cô nắm tay nàng, lòng rộn ràng khi Jennie không từ chối mà ngoan ngoãn nghe theo - "Đi thôi".


Hôm nay là chương trình thực tế, cũng do chính cả hai tự quay hình nên Lisa quyết định lái xe. Cô mở cửa, để Jennie ngồi ngay ngắn vào vị trí ghế phụ, giúp nàng thắt dây an toàn rồi khởi động máy, hòa vào dòng xe đông đúc.


Cả hai im lặng hồi lâu, Jennie bỗng cảm thấy có chút áp lực đè nén. Nàng đưa tay điều chỉnh nhiệt độ trên xe, bây giờ đã là mùa đông rồi, nàng không muốn Lisa bị cảm lạnh.


Lisa mỉm cười, thoải mái tựa người vào lưng ghế - "Vậy hôm nay chị muốn làm gì?"


Jennie lặng người theo ánh mắt và giọng nói ôn nhu của Lisa dành cho mình, thậm chí quên mất việc phải trả lời. Phải chi cứ như thế này mãi, chỉ có hai người trên thế giới này thì thật tốt quá...


"Sao tâm hồn treo ngược cành cây thế? Chị mệt lắm à?" – Lisa lo lắng nhìn người bên cạnh đang ngơ ngẩn.


"Không...không sao. Cứ do em quyết định vậy" – nói rồi nàng đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, không nhìn Lisa nữa.


"Vậy xem nào, mình nên làm gì cho lần đầu tiên hẹn hò nhỉ...?"


Lisa bật cười khi thấy Jennie quay ngoắt lại nhìn mình – "Đó là chủ đề của tập hôm nay mà, hẹn hò cùng Jenlisa".


Jennie khẽ ho, Lisa lại như thế rồi, cứ thích bày trò trêu ghẹo nàng. Bất quá, không khí trong xe lại thoải mái hơn nhiều, thậm chí nàng còn quên mất cả hai đang ghi hình qua camera.


Lisa dẫn Jennie đến một nhà hàng Pháp. Cô dừng xe, lịch sự đi trước mở cửa xe cho nàng. Jennie theo cô bước lên bậc thềm, dõi mắt nhìn bóng dáng thanh mảnh của cô, nàng nở nụ cười.


Họ chọn một chiếc bàn nhỏ đặt bên cửa sổ, tầm nhìn bao trọn lấy khu vườn xanh mát bên ngoài. Lúc Lisa quay qua định hỏi xem Jennie muốn dùng món gì, dáng vẻ nàng đang cau mũi chuyên tâm đọc thực đơn khiến cô cảm thấy thật thú vị.


"Chị đã quyết định được chưa?" - Giọng điệu ngọt ngào của Lisa khiến quản lí nhà hàng đứng kế bên cũng phải đưa mắt nhìn hai người.


Jennie nghiêng đầu nói – "Chị cũng không biết. Không có khẩu vị".


Lisa mỉm cười nhìn nàng – "Để em chọn. Dạo này bao tử chị không tốt, lại làm việc vất vả như vậy... xem nào..."


"Phiền anh, tôi không muốn dùng cơm, tôi muốn một phần salad, nhưng trên salad cho thêm vài miếng thịt gà nướng. Về món soup, tôi muốn soup thịt bò, món tráng miệng thì bánh crepe kiểu Pháp thêm hai viên kem là được rồi. Phần của tôi thì như cũ nhé".


Nghe Lisa cẩn thận dặn dò bữa ăn cho nàng, Jennie không giấu được nụ cười, thầm nghĩ mình thật hạnh phúc. Đến khi thấy đôi mắt ôn nhu mang theo ý cười của Lisa bắt gặp ánh nhìn say đắm của mình, Jennie xấu hổ cầm ly rượu lên, nàng cúi đầu hớp một hớp rượu lớn, nhưng vì bối rối mà bị sặc.


"Đừng uống nhanh như vậy. Chị đã quay hình cả buổi sáng nay rồi, bụng rỗng thì nên ăn chút gì trước sẽ tốt hơn".


Jennie cầm lấy chiếc khăn từ trên tay Lisa đang lau cho mình, nàng lúng túng không dám nhìn thẳng.


Đôi khi, Jennie không biết vì sao mình lại yêu Lisa. Sao cùng là một người nhưng lại có lúc ngây thơ, ngọt ngào, có lúc nghịch ngợm, chọc phá nàng, bây giờ thì lại chu đáo, nhẹ nhàng như vậy.


Thình thịch, thình thịch, thình thịch, trống ngực Jennie đập rất nhanh! Nàng lại uống một ngụm rượu.


Món ăn được đưa đến, tâm trạng Jennie càng vui vẻ khi nhìn bàn ăn đủ mọi sắc màu. Lisa gắp nào là thịt cừu, salad, liên tục đến mức Jennie không biết mình đã ăn hết các món từ bao giờ. Bữa cơm rất ngon, khiến cả hai người đều thấy thoải mái. Phải sau này đến khi nhìn lại những tấm ảnh của họ bị chụp lại, họ mới nhận ra ánh mắt và cử chỉ dành cho nhau biết bao tình cảm dù đã tự nhủ phải che giấu hết mức.


Nhưng yêu mà, làm sao giấu được?


Ăn xong bữa cơm, Lisa tự mình đi mua coffee cho Jennie, đúng vị mà nàng thích, rồi lại lái xe đưa cả hai đến rạp chiếu phim.


Đến nơi, Jennie bước vào phòng chiếu trong khi chờ Lisa mua thêm một vài món ăn vặt. Nàng quan sát xung quanh, lòng hơi bối rối vì rạp phim vắng lặng không một bóng người.


Jennie chậm rãi ngồi xuống vị trí của mình trong khi chờ Lisa. Nàng ngẫm lại những việc vừa xảy ra, thực sự vui như một giấc mộng toàn màu hồng. Những việc nàng không nghĩ bản thân có thể làm được, chẳng hạn như lúc này đây, không lén lút, không che giấu mà có thể tự do, thoải mái ngồi bên cạnh Lisa xem phim.


Nàng chuyển ánh mắt về màn hình lớn phía trước, đột nhiên, tất cả đèn phụt tắt. Màn hình lớn xuất hiện một loạt ký tự, vừa mới bắt đầu, vẻ mặt Jennie hoàn toàn sửng sốt, ngạc nhiên, sau đó dần dần chuyển sang nét vui vẻ, hạnh phúc.


"Jennie. Ngày hôm nay là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta, có bất ngờ hay không? Chắc hẳn chị đang rất ngạc nhiên vì sao xung quanh không một bóng người? Đó là vì em, hôm nay đã bao trọn chỗ này, em chỉ muốn cùng chị xem một bộ phim dành cho hai chúng ta. Không nên quá cảm động nha!"


"Bật mí nhé, việc này không có trong yêu cầu kịch bản đâu, cũng không được quay hình lại. Là vì em muốn dành riêng cho chị, và sẽ là kỷ niệm riêng của hai chúng ta".


Màn hình lớn lại lần nữa trở về màu đen, trước màn hình xuất hiện luồng ánh sáng chiếu rọi, Lisa đứng đó, dưới những tia sáng đầy mê hoặc. Nhưng lại khiến Jennie bật cười khi thấy cô ngại ngùng, tay trái cầm bỏng ngô, tay phải ôm ly nước ngọt.


"Lisa. Chị thật sự rất cảm động. Nhưng không phải trên phim đều là cầm hoa hồng sao?" – Jennie cười thật tự nhiên, nàng đã lâu lắm rồi không cười vui vẻ như vậy. Tất cả chỉ vì Lisa thật đáng yêu.


Khóe miệng Lisa giật giật một chút – "Em đã nói muốn cùng chị xem phim mà. Chị thật ngốc, xem phim không ăn bỏng ngô, chẳng lẽ gặm hoa hồng sao?"


Vốn Jennie lại định trêu ghẹo, Lisa đã nhanh chóng chạy đến kéo nàng ngồi xuống, Jennie biết rõ Lisa đang ngượng như thế nào.


"Lisa ngốc!"


"Được ở cạnh chị thế này, em thật rất hạnh phúc".


Trên màn hình bắt đầu chiếu một bộ phim tình cảm. Thực ra xem cái gì Jennie cũng không biết, cũng không phải nàng xem không kỹ, chỉ là tâm trí nàng ngập trong những điều bất ngờ mà Lisa làm, những lời ngọt ngào mà Lisa nói.


Lisa hao tốn tâm tư sắp đặt cuộc hẹn này, đối với nàng tốt như vậy khiến nàng cảm giác rất bình yên, vui vẻ như thể đây không phải là hiện thực, nhưng mà chính nàng lại không nhịn được để mình tiếp tục chìm đắm trong đó.


Những gì tiếp sau đó có thể lại khiến nàng đau khổ hơn gấp nhiều lần, nhưng giờ khắc hạnh phúc này Jennie lại càng muốn giữ chặt trong tay.


Hai gương mặt cần kề, một người tản mạn ý cười, một người vẫn trong cơn kinh ngạc chưa kịp định thần. Hình như hôm nay là ngày duy nhất trong quãng thời gian đi qua đời nhau, Jennie chịu cười nói và chủ động như vậy. Duy nhất ngày hôm nay, lòng nàng chẳng vướng phân vân muộn phiền.


Jennie sao có thể ngờ được tình yêu thầm lặng thật sự hóa ra lại sâu như thế, nặng như thế, cứ nằm im trong góc tối nhất sâu nhất, lặng thầm vươn những cái rễ dài, nàng nghĩ cái hạt chẳng này mầm, nhưng sâu trong lòng đất, hạt giống đã toả rễ cắm sâu vào trong, điên cuồng lớn lên.


Yêu một người mà nàng biết, mình vốn sẽ không thể nào được thuộc về, nên từ đầu có dám đến gần đâu. Đã cố gắng né tránh, chối bỏ, dằn nén mọi yêu thương. Vậy mà cuối cùng, lý trí vẫn chẳng thắng được con tim. Nỗi sợ hãi vẫn thua nỗi cô đơn. Từng bước từng bước vô thức mà tiến đến người.


Jennie nhiều lần muốn bảo Lisa giữ khoảng cách, để nàng có thể được yên bình. Nhưng lại tiếc lắm những ấm áp hạnh phúc này, chẳng dám nói ra. Mặc cho bản thân mình xoay mòng trong con đường tình không thấy ánh sáng.


Trong quá trình im lặng mắt đối mắt, Lisa từ từ ghé sát Jennie. Đầu cô di chuyển trên vai nàng, má lại nhẹ nhàng cọ xát vào nàng như một chú mèo nhỏ đang làm nũng, miệng khẽ nỉ non.


Jennie ngây ra, giọng nói ấm áp của Lisa cứ vang lên bên tai – "Jennie... Jennie...". Cô cứ khẩn thiết gọi tên nàng để vơi bớt nỗi nhớ kìm nén bấy lâu nay.


Có lẽ cô chẳng nên cưỡng cầu, có lẽ không nên vương vấn, nhưng lại chẳng muốn buông tay...Cô biết rằng chẳng nên nhung nhớ, biết rằng không nên chờ đợi, nhưng lại chẳng muốn ra đi...


Lisa khẽ ôm lấy nàng, cảm nhận từng cái run rẩy từ nàng truyền đến lòng mình.


Jennie nhắm mắt, nàng không đáp lại, chỉ cảm nhận sự ấm nóng từ vòng tay Lisa bao bọc lấy. Lisa ôm nàng chặt hơn, khiến nàng cảm giác cả đời này cũng không thoát khỏi vòng tay ấy.


Chợt, âm báo điện thoại vang lên kéo cả hai quay về thực tại. Ngay trước khi một nụ hôn ập tới, Jennie kịp thời đẩy Lisa ra, ánh mắt nàng thảng thốt như không dám tin những giây phút vừa rồi lại để bản thân lạc lối như vậy.


Quay đi tìm kiếm điện thoại, nàng giả vờ không nghe thấy Lisa đang thì thầm gọi một tiếng "Jennie" đầy thất vọng.


"Ngày mai là sân khấu Solo đầu tiên của em. Cố gắng lên nhé!"


Đôi mắt Jennie khẽ rung khi nhìn tin nhắn vừa được gửi đến, phải, đã đến lúc tỉnh lại rồi.


Lisa bối rối nhìn mặt Jennie khẽ biến sắc – "Chị sao vậy?"


"Chị xin lỗi" – Jennie vội tắt điện thoại, thu dọn mọi thứ - "Sáng sớm mai chị phải quay hình, bây giờ phải đi chuẩn bị ngay".


Lisa thẩn thờ khi thấy Jennie chuẩn bị rời đi với một cái cớ đầy khiên cưỡng – "Em đưa chị đi nhé?"


"Không cần, anh quản lý sẽ đến đón chị. Hôm nay...cảm ơn em".


Đáp lại với một lời cảm ơn khách sáo, Jennie cũng đưa Lisa trở về với hiện thực bẽ bàng rằng mối quan hệ của họ chẳng có gì thay đổi. Lisa cười khổ, cô thấy toàn thân như bị rút đi tất cả sức lực, rồi chỉ biết lặng im nhìn màn hình chiếu đã tối đen từ bao giờ, yên ắng, vắng lặng, bóng tối lại bủa vây khắp xung quanh.


Lisa không phân định được nổi bản thân mình rốt cuộc là yếu đuối hay mạnh mẽ, là mù quáng hay kiên trì, là đang cố gắng hay cố chấp nữa khi trót yêu phải một người, yêu vô cùng, nhưng người ấy lại nhất định chẳng yêu mình.


Lisa cảm thấy yêu Jennie đôi khi thật tàn nhẫn với bản thân mình. Giống như cô dùng sợi dây mỏng, hết sức kéo nàng về phía mình. Kéo đến khi tay chảy máu, người ta vẫn bình tĩnh thản nhiên, chẳng vì cô mà nguyện bước lên một bước, thậm chí còn quay mặt bỏ đi...


Jennie dừng chân lại trước cửa, cảm giác sóng mũi cay xè khi nhìn bờ vai gầy gò của Lisa lẻ loi giữa những hàng ghế dài. Jennie, nàng thật sự quá tàn nhẫn rồi, hay phải nói nàng quá yếu đuối đây?


Nàng muốn gìn giữ nhưng không đủ dũng khí, muốn vứt bỏ nhưng không đủ nhẫn tâm, đành ngay từ lúc tim vừa rung động đã dặn lòng phải quên đi như thế...


"Chị yêu em đến đau khổ, nhưng em yêu chị sẽ khiến mình bị tổn thương..."


.

.

.


Chap 5: Tránh tổn thương càng tổn thương...

Coming Soon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro