Chap 40: Duyên phận có hạn kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cánh cửa hội trường dần dần được mở ra...


Cùng với Hana và Lisa, tất cả mọi người cũng hướng mắt về phía đó. Qua ánh sáng hắt vào từ bên ngoài, họ không thể thấy rõ gương mặt của hai người đang bước vào trong. Nhìn vóc dáng, Hana chỉ biết đó là hai người đàn ông, bộ dạng ung dung trầm tĩnh nương theo tiếng giày vang lên cồm cộp, đi thẳng về phía sân khấu.


Sau khi cánh cửa đóng lại, Hana mở to hai mắt, căng thẳng nắm chặt ống tay áo. Người đàn ông càng bước gần, cô lại không tự chủ lùi lại một bước.


Jennie nheo mắt nhìn Hana thật kĩ, biểu hiện của cô ta lúc này cho người khác biết rõ cô ta đang sợ hãi. Rồi Jennie ngẩng đầu nhìn Lisa, chỉ thấy Lisa gật đầu với nàng, một cái gật đầu khiến nàng yên tâm hơn bội phần.


Cho tới lúc hai người đàn ông đứng đối diện dưới sân khấu, Jennie mới có thể nhìn rõ gương mặt họ. Phía trước là người vừa nãy đã đỡ Lisa vào đây, nàng biết đó là vệ sĩ của Jisoo. Còn phía sau là một người đàn ông khác, có lẽ đã ngoài năm mươi tuổi, tuy gương mặt đã điểm chút sương gió nhưng vẫn phong độ, mái tóc điểm hoa râm càng tăng thêm vẻ trầm ổn của ông.


Hana như đứng yên bất động trước ánh nhìn chăm chú của người đàn ông. Ông ấy đưa mắt nhìn Lisa hồi lâu, sau đó cúi đầu suy nghĩ gì đó.


"Hana, xuống đây".


Người đàn ông nói bằng tiếng Thái khiến Jennie không hiểu rõ nhưng nàng vẫn cảm nhận được giọng nói ấy lạnh lùng đến vô cảm. 


Bị ánh mắt uy nghiêm của ông nhìn chằm chằm khiến sống lưng Hana lạnh toát. Cô ta thở mạnh vài lần nhưng vẫn đứng yên bất động, đưa mắt nhìn đám vệ sĩ của mình.


"Hana, theo tôi trở về" – ông lại nói, giọng có vẻ trầm hơn vừa nãy.


Cặp môi run run, trán bắt đầu rịn mồ hôi, Hana dùng hết sức mới có thể lắc đầu nhè nhẹ.


Chưa đợi Hana trả lời, ông nhìn cô với ánh mắt đầy sự căm ghét, không còn chút kiên nhẫn – "Đưa cô ta xuống đây".


Ông hất mặt nhìn đám vệ sĩ đứng bên cạnh, rõ ràng đây là vệ sĩ của Hana, không hiểu vì lý do gì mà chỉ cần một câu nói, lập tức có hai người đi thẳng lên sân khấu, bắt lấy hai cánh tay của Hana.


"Thả tôi ra! Ông không có quyền bắt tôi!" – Hana vùng vẫy nhưng không giấu được sợ hãi, ánh mắt như không dám tin nhìn Lisa – "Các người làm vậy là bắt người phi pháp!"


Lisa nhìn người đàn ông đang từ từ chắp hai tay ra sau, cô nhẹ gật đầu, ông ngay lập tức nói với Kang – "Cho họ vào đi".


Ở đây ngoài Lisa, Kang và người đàn ông thì tất cả đều ngơ ngác nhìn cửa một lần nữa mở ra. Phóng viên không cách nào biết được tình huống lúc này, chỉ có thể nâng máy ảnh, máy quay phim để ghi hình liên tục, thậm chí các chương trình phát sóng trực tiếp cũng lần lượt đạt mức người xem kỷ lục.


Hana bỗng ngừng vùng vẫy, ánh mắt lạnh như băng. Ngoài cửa lúc này xuất hiện rất nhiều cảnh sát mặc âu phục vẻ mặt căng thẳng tiến về phía trước...


Tất cả khách mời tránh đường cho bọn họ đi vào, tiếng nhốn nháo không ngừng vang lên..


"Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?"


Jennie có cảm giác không lành, nàng níu lấy tay Lisa. Lisa vẫn như cũ im lặng không nói gì, vỗ nhẹ lên tay nàng...


Lúc này viên sĩ quan dẫn đầu đã nhìn thấy Kang Hana, ông chỉ định cho hai cảnh sát bước đến không chế cô ta.


"Khoan đã! Các người làm gì vậy... Park! Park!!!"


Hana sợ hãi tột độ khi thấy cảnh sát muốn bắt lấy mình, cô không giữ nổi bình tĩnh, ánh mắt cầu cứu hướng về người vệ sĩ đáng tin nhất của mình, nhưng đáng tiếc, anh ta cũng đang bị ba người cảnh sát khác vây quanh.


Cảnh sát túm cổ tay cô thật chặt, rồi giật cánh tay ra phía sau, nhanh chóng còng tay cô lại... Họ không nói lời nào, dẫn Hana xuống sân khấu, đứng trước mặt vị sĩ quan vừa nãy.


"Cô Kang Hana, chúng tôi thuộc sở cảnh sát Seoul. Nghi ngờ cô có hành vi tổn hại cơ thể người khác, uy hiếp và giam giữ người trái phép. Bây giờ sẽ bắt giữ cô để tiến hành điều tra".


Giọng ông lãnh đạm nhưng ánh mắt sắc bén như lưỡi đao nhìn chằm chằm Kang Hana. Cô ta bỗng rưng rưng nước mắt, tức giận hét lên – "Các người có bằng chứng gì chứ?! Tôi không phạm pháp, không được bắt tôi!"


Hana dùng hết sức chống cự, cổ tay vì cạ vào còng mà trầy xước vài chỗ, đã bắt đầu rướm máu. Người đàn ông vốn đang đứng yên một góc, giống như không thể chấp nhận được dáng vẻ điên cuồng này của cô liền bước tới.


"Bốp!"


Ông dùng tất cả sức lực đánh cho Kang Hana một bạt tai đau nhói, khiến khóe miệng cô ta rỉ máu, đôi môi không tự chủ co giật liên hồi.


"Những chuyện cô làm thì cô tự mình biết. Nhìn đi!" – Ông bắt lấy gương mặt cô, xoay lại phía sau, chỉ vào từng tên vệ sĩ – "Đám người làm việc cho cô vốn là người của tôi, cô nghĩ họ nghe theo ai? Họ sẽ bảo vệ cô sao? Ngu ngốc!!!"


Cái hất tay của ông khiến cả người Hana chao đảo, ánh mắt thất thần nhìn chăm chăm mặt đất, rồi lại ngẩng lên nhìn ông – "Tôi... tôi không tin..."


Vị sĩ quan lần nữa lên tiếng – "Cô Kang Hana, chúng tôi đã có đủ bằng chứng, yêu cầu cô hợp tác với cảnh sát".


Đáy mắt Hana theo đó mà chìm trong tê dại, ngẩn ra rồi lắc đầu nói với người đàn ông – "Xin ông... tôi sẽ theo ông về, tôi không muốn theo cảnh sát! Làm ơn!".


Ông nheo mắt nhìn cô, một chút không nỡ khẽ lướt qua, rồi lại khôi phục vẻ cương quyết – "Tôi đã cảnh cáo cô rồi".


Ông không nói gì nữa, bước chân từ từ tránh sang bên cạnh, nhường đường để cảnh sát đưa cô đi.


Hana ngỡ ngàng... đôi mắt cụp xuống tuyệt vọng rồi như nhớ ra gì đó, một lần nữa quay đầu nhìn Lisa. Trong ánh mắt Hana là van nài và hối tiếc.


Nhưng Lisa đã không còn bị ánh mắt đó làm cho bản thân mềm yếu và sợ hãi nữa. Cô hít sâu một hơi rồi lặng lẽ dời ánh mắt.


Giây phút đó, đáy lòng vốn đang đau như lửa thiêu của Hana bỗng nhiên bị một thác nước mạnh mẽ dội xuống, đánh vào tâm hồn cô khiến nó rơi xuống đáy vực sâu thăm thẳm.


"Đi thôi" – vị sĩ quan gật đầu, tất cả cảnh sát nhanh chóng dẫn Hana và Park ra khỏi cửa.


Nhìn theo bóng lưng Hana, vẻ mặt người đàn ông vô cùng bình tĩnh nhưng ánh mắt khi nhìn qua Lisa lại đau lòng không nói nên lời.


"Lisa..." – Jennie quay sang, giật nhẹ tay cô – "Người đó... là ai vậy?"


Nàng lần lựa rất lâu, cuối cùng cũng không nén được câu hỏi này. Lisa nhìn ra những bâng khuâng và lo lắng của nàng, rồi cô nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang dần dần xa hơn, cúi đầu chào từ biệt.


Jennie không hiểu hành động của cô, nhưng trong lòng nàng có cảm giác xúc động, thế là cũng cúi người lễ phép chào ông.


Ông vẫn quay lưng, bước nhanh qua khỏi Kang Hana, đi dần ra cửa mà không hề quay đầu nhìn lại. Jennie và Lisa lặng lẽ nhìn dáng người cao ráo trong chiếc áo dạ xám nhạt và quần tây sẫm màu đang khoát tay từ giã hai người.


Jennie thu hết biểu cảm của Lisa vào mắt... Cô vẫn mãi nhìn theo, mỉm cười, một nụ cười hiền lành, bình thản, mặc dù có phần buồn bã.


Đến lúc này, Lisa không cần nói thì Jennie đã có thể biết được... Người khiến Lisa vui mừng khi gặp mặt, nhưng không dám cất lời giữ lại, ngoài ba của cô thì còn ai chứ...


Nàng đan siết tay cô chặt hơn, để đôi mắt long lanh nước của Lisa nhìn thẳng vào nàng rồi nói – "Hợp tan là chuyện tất nhiên... còn có chị ở cạnh em".


Cô nghiêng đầu nhìn ánh mắt quan tâm của nàng, chua xót trong lòng dịu xuống chỉ cho đến khi nhìn thấy nụ cười của nàng, cứ như những giọt nắng óng ánh vương ngoài cửa sổ, nụ cười ấy làm chói mắt cô, khiến cô không thể khống chế mà mỉm cười ngây ngô.


Lúc này, vài người cảnh sát đã đi ra ngoài, Kang Hana nhìn bước chân mình đã chạm đến vạch cửa, bỗng khuôn mặt cúi gầm của cô cất lên tiếng nói, giọng điệu chuyển sang nghiêm túc hơn – "Khoan đã".


Cô bỗng dừng bước, người cảnh sát phía sau giật mình, suýt đụng phải lưng cô – "Cô làm gì?"


Hana từ từ ngẩng lên, ánh mắt đong đầy nỗi tuyệt vọng, cô cười lạnh lùng nhìn hai gương mặt hạnh phúc trên sân khấu.


"Chẳng phải em chỉ cần có cô ta thì không sợ bất cứ điều gì nữa sao? Vậy xem như tôi chúc mừng hai người, tặng cho em lễ vật vô cùng lớn!"


Khán phòng vốn im lặng khiến cho câu nói của cô ta vang lên rõ ràng, rồi vọng lại từng hồi một.


Tim Lisa đập lỡ một nhịp, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy trước khi cánh cửa đóng lại là một nụ cười, mỉa mai và chua chát...


Trong lòng Lisa đột nhiên không còn vui vẻ nữa, có gì đó thắt chặt trái tim cô lại, cô có dự cảm không lành, nhưng chưa kịp nghĩ ngợi nhiều đã nghe thấy tiếng âm báo tin nhắn và cuộc gọi vang lên inh ỏi...


Bỗng nhiên tất cả người dưới khán phòng đưa mắt nhìn nhau, phóng viên, quản lý, người hâm mộ, thậm chí là cả Jisoo và Rosé, họ đồng loạt lấy điện thoại ra, kiểm tra tin nhắn vừa được gửi đến.


Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại tức thời đều dừng tay, đôi mắt mở to và khuôn miệng há hốc hết cỡ vì những gì đang diễn ra trước mắt.


Cả hội trường im lặng như tờ.


Trên màn hình điện thoại, hai cô gái không mảnh vải đang quấn lấy nhau trên ghế sofa, tiếng thở hổn hển không ngừng đập vào tai, kích thích mỗi dây thần kinh trên cơ thể. Đoạn clip kéo dài hơn 1 phút, rõ ràng là góc quay lén nhưng đường nét trên gương mặt cả hai người rất rõ ràng. Gần cuối clip, hơi thở và tiếng rên rỉ trở nên gấp gáp hơn...


Tất nhiên mọi người không kinh ngạc bởi đoạn phim và màn ân ái tình tứ, điều khiến họ sốc chính là Lisa và Jennie chính là hai cô gái trong clip.


Lisa nhìn rõ bàn tay Jennie đang run rẩy, cố giữ lấy điện thoại trong tay. Nàng nâng mắt nhìn cô, sợ hãi và đau đớn, nước mắt lập tức tuôn ra.


Jisoo vốn đã biết Lisa bị uy hiếp bởi những hình ảnh này, nhưng đến khi Kang Hana công khai vẫn khiến đầu óc cô chao đảo, phải giữ chặt cánh tay Rosé để giúp bản thân trấn tĩnh.


Đoạn clip được một tòa soạn tung ra vài phút trước, ngay lập tức khắp các trang mạng xã hội lớn nhỏ trên toàn thế giới đều đăng tải nó. Lần này không chỉ những người đang ở hội trường và những người xem phát sóng trực tiếp, mà là bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy.


Jisoo và Rosé tiến đến, nhìn Jennie đờ đẫn nép trong lòng Lisa. Ánh đèn lờ mờ trong căn phòng đêm đó như miếng sắt nung đỏ gí mạnh vào tim nàng, đau tới mức khiến nàng ngạt thở.


Hội trường im ắng, tất cả đều nín thở dõi theo hai người trên sân khấu.


"JENNIE! LISA!"


Chợt có những tiếng hét dữ dội từ phía dưới làm vang động cả khán phòng... kéo theo từng tiếng xầm xì, rồi kẻ đứng người ngồi láo nháo, phóng viên truyền thông liên tục đưa máy ảnh và micro lên, ánh đèn flash lóe sáng liên hồi, chói lòa đến mức Lisa phải lấy tay che mắt.


"Đoạn clip có phải thật không?!"


"Có đúng hai cô là người trong clip không?! Clip hoàn toàn không có dấu hiệu chỉnh sửa hay cắt ghép!".


"Hai cô bị hãm hại hay là cố tình tung đoạn clip để gây chú ý?!"


"Có phải vì biết clip bị lộ nên hai người mới mở họp báo đúng không?!"


Phóng viên tiếp tục đưa ra câu hỏi dồn dập nhưng Lisa vẫn cứ đứng yên, hai tay ôm lấy Jennie trong lòng, không hề trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào.


Tuy vậy nhưng tất cả câu hỏi của phóng viên Jennie đều nghe thấy hết và cảm thấy lo lắng, sự lo lắng này thể hiện rõ trên gương mặt nàng. Jennie ngẩng đầu, đáy mắt cay rát ẩn chứa ánh nhìn dịu dàng của Lisa chiếu xuống, như mặt trời nhỏ ấm áp, bao dung mọi cảm giác sợ hãi và bất an...


Câu hỏi của phóng viên càng lúc càng sắc bén, thậm chí họ còn cười nhạo Lisa. Cô không trả lời, chỉ ôm Jennie vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ bờ vai đang run lên từng đợt, từng chút, từng chút đều đau thay cho trái tim nàng.


Nàng nép vào lồng ngực cô, nước mắt tuôn xuống như mưa...


"Ông Yang! Giám đốc Hwang! Công ty có biết về clip này không? Phía công ty có đưa ra biện pháp mang tính pháp lý nào không? Hãy xác nhận đi!!"


Một đám phóng viên khác đang vây quanh các vị quản lý công ty ở hàng ghế đầu tiên, đặc biệt là cựu chủ tịch Yang, người mà họ nghĩ đã thừa biết sự việc nhưng lại cố ý dung túng cho hai người.


Đèn chớp lóe liên tục làm đuôi mắt hẹp dài của ông hơi hạ xuống, trên môi khó khăn nở nụ cười nhợt nhạt – "Công ty còn phải xác minh lại, sẽ đưa ra thông báo sau".


Sau câu nói của ông tình hình càng trở nên tồi tệ, bởi vì không chỉ phóng viên mà người hâm mộ từ phía cuối phòng đã tiến đến sát sân khấu từ lúc nào, mặc cho bảo vệ cố ngăn chặn đi nữa.


"Các người là đồ phản bội!"


"Jennie, Lisa, đồ dối trá!!!"


"Các người không xứng đáng! Đám khốn kiếp các người!!!"


Cơn giận bùng lên thật sự dữ dội.


Vốn dĩ chuyện hai người yêu nhau đã quá sức để người hâm mộ chấp nhận, thì đoạn clip này như mồi lửa hiệu quả châm ngòi cho sự phẫn nộ, đốt mọi thứ cháy rụi.


Hàng trăm ngàn ánh mắt lạnh lẽo, những từ ngữ rất nặng nề, đám đông vây kín bốn phía, tiếng hét ầm ỉ, dù cho đội bảo vệ cố gắng dàn xếp nhưng cuối cùng chỉ có thể tạo nên rào chắn ngay dưới những bậc thang sân khấu, tình hình hoàn toàn mất kiểm soát.


"Jennie! Lisa!" – Jisoo cố hét lên, cầm lấy cánh tay Lisa – "Chúng ta mau đi thôi!"


Jennie và Lisa đưa mắt nhìn nhau, bên tai chỉ toàn tiếng la hét tức giận và tiếng đập phá dữ tợn. Cô thở dài, nắm lấy tay nàng – "Tình hình nguy hiểm, trước tiên rời khỏi đây đã".


Jennie chau mày, khóe mắt ngấn nước nhìn các fan điền cuồng xô xát với bảo vệ, không ngừng mắng mỏ, phóng viên tranh nhau đưa micro về phía nàng.


"Các người không được đi!"


"Tại sao lại lừa dối chúng tôi?!"


"Các người phải chịu trách nhiệm!!!"


Jennie đứng lặng. Vẻ mặt lạnh lùng, từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim nàng, cảm giác đau đớn đang lan khắp cơ thể.


Có khoảng mười bảo vệ đang cố trấn áp đám đông nhưng tình hình càng lúc càng hỗn loạn hơn, đám người chỉ còn cách sân khấu vài bậc thang, bảo vệ bị xô đẩy, nền sân khấu bị đập, rung lắc dữ dội.


"Mau đi thôi!" – Lisa hiểu nàng đau lòng, nhưng an toàn là trên hết, dù bây giờ có ở lại thì nàng cũng chẳng thể làm gì đám đông đang kích động dưới kia.


Lisa nắm tay nàng bước đi sau hai người quản lý, Jisoo và Rosé. Thế nhưng lưng Jennie vừa quay lại thì một chai nước ném từ dưới lên đã đập vào cơ thể nàng.


Jennie còn chưa kịp cảm thấy đau thì cơ thể lại hứng chịu những cú va liên tục, lần sau mạnh hơn lần trước...


Lisa giật mình kinh ngạc, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Đôi tay cô theo bản năng ôm lấy Jennie, không chút do dự che chắn cho nàng.


"Lisa!"


Jisoo và Rosé hét lên, khi hai người vừa định chạy ra thì đã bị quản lý ngăn lại – "Không được, nguy hiểm lắm!!! Anh đã gọi cảnh sát rồi, họ sẽ đến ngay!!!"


Cả hai anh vội vàng giữ chặt Jisoo và Rosé mặc cho hai cô giẫy dụa, dù cố gắng trấn tĩnh nhưng cơ thể họ vẫn không ngừng run rẩy khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.


Chai rỗng, chai đầy nước, giày, lightstick, điện thoại đập lên cơ thể Lisa rồi nằm lăn lóc trên sân khấu.


Jennie ngẩng đầu nhìn đôi mắt cô nhắm nghiền, gương mặt dần dần tái nhợt. Nàng cảm giác cô đang run lên bần bật và bàn tay cô lạnh ngắt.


"Lisa, buông chị ra, không cần!!!"


Jennie cố vùng vẫy nhưng có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay của Lisa, nàng chỉ có thể bật khóc nức nở.


Đám đông không ngừng ném đồ vật lên sân khấu, tình hình quá mức hỗn loạn không ai có thể ngăn cản nổi. Nghe tiếng đồ vật va vào người Lisa thùm thụp, nàng càng khóc lớn hơn. Jennie cứ khóc như vậy, chẳng thể kìm nén khi cảm nhận sự sợ hãi, sự khó chịu, sự đau đớn và cả sự tuyệt vọng.


Người Lisa chốc lát lại nảy lên vì những cơn đau dập vào cơ thể, ở bụng không còn là cảm giác nhoi nhói mà là thắt chặt, quặn lấy từng thớ cơ, dường như vết thương vừa băng bó lúc nãy lại một lần nữa rách toạc ra.


Cô ngần ngại, cơ thể dần dần tê đi, nhưng trong đầu trống rỗng, đôi lúc cô chẳng biết giới hạn mà bản thân có thể chịu đựng là tới đâu, chỉ cần biết, nàng không thể chịu bất kỳ thương tổn nào.


"Em sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ chị!"


"Không..." – Jennie điên cuồng lắc đầu, khi nàng cảm thấy vòng tay cô đang dần dần buông lỏng, thế là liền xoay người, ôm lấy cơ thể mềm oặt của Lisa.


Bây giờ đổi ngược lại, là nàng che chắn cho cô, thân thể nhỏ bé của nàng cố gắng lê từng bước vào trong sân khấu vì tiếng đám đông áp sát rất gần rồi.


Lúc này Jennie cảm thấy người Lisa vô cùng lạnh nhưng vùng bụng lại nóng rát. Nàng nghiêng người, nhìn xuống bàn tay đang đỡ bên eo Lisa, nhìn máu tràn ra từ vết thương, men theo ngón tay chảy vào lòng...


Cả tay Jennie đầy máu tươi, mắt nàng chỉ còn thấy một màu đỏ... thứ màu đỏ ấy chảy ướt đẫm một bên áo của Lisa.


"Lisa! Lisa!" – Jennie ôm ghì lấy cơ thể Lisa, khóc nức nở như đứt từng khúc ruột. Nhưng mặc cho nàng gọi thế nào, cả người Lisa cứ lạnh dần xuống, nhịp tim cũng đập ngày một yếu hơn.


Lisa nghe được giọng Jennie vang bên tai nhưng không cách nào hé môi. Cô đau quá, chỉ cảm thấy đau, đau tựa như sắp nổ tung.


Những cú đập vào cơ thể ban nãy đã khiến vết thương trên người Lisa bị rách một vệt dài, nhưng đám đông bên dưới vẫn không hề phát hiện vẻ đau đớn của cô, họ gào thét, chửi mắng, điên cuồng muốn xông lên sân khấu.


"Lisa, em đừng làm chị sợ..." – Jennie cố gắng đỡ cô vào bên trong nhưng không tài nào nhấc chân nổi, cơ thể Lisa đổ ập vào nàng, phía sau lưng nàng cũng chịu vô số cú va đập. Jennie ôm lấy Lisa, nước mắt hòa cùng những vệt máu lấm lem trên mặt, đọng lại thành từng giọt lệ máu, thấm trên má Lisa nóng hổi.


Lisa hé mở mắt nhưng dường như cơ thể đã không thể cảm nhận thêm bất kỳ đau đớn nào, cô chỉ kịp nhìn thấy đám đông đã vượt qua người bảo vệ cuối cùng để chạy lên sân khấu.


Ánh mắt cô đờ đẫn, lòng quặn lên chua xót, cuối cùng đành buông lơi cho một giọt lệ rơi xuống.


Chỉ tiếc là Jennie không thấy được.


Lisa nhắm mắt lại, một khoảng nước mênh mông trước mắt, cái gì cô cũng nhìn không thấy, cái gì cô cũng không kịp suy nghĩ nữa...


Giây phút Lisa xoay người Jennie lại, tay của người kia thay vì nắm lấy vai Jennie thì lại là cánh tay Lisa...


Người kia dùng lực giật mạnh.


Một tiếng xoạc vang lên, cơ thể Lisa tách khỏi vòng tay Jennie...


Người kia hốt hoảng buông tay, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến thứ duy nhất Jennie nhìn thấy là ánh mắt cô nhìn nàng đầy ắp vẻ dịu dàng; rồi đau khổ và bất lực, ánh mắt dường như kết thành tấm lưới, quấn quanh nàng không nỡ rời xa.


Bảo vệ chưa kịp đưa tay ra bắt lấy và vòng tay nàng cũng bị bỏ lại trơ trọi.


Lisa nhắm nghiền mắt, buông lỏng thân mình rơi xuống sân khấu dưới tiếng hốt hoảng của khách mời, tiếng hét hoảng loạn của Jisoo và Rosé....


"Lisa!"


Không gian xung quanh như chết lặng, mọi người đều mở to đôi mắt kinh ngạc.


Âm thanh cơ thể Lisa đổ ập xuống tựa như tiếng sét vang lên trước mặt Jennie. Nàng sững lại không còn tin vào tai mình.


"Li..."


"Lisa..."


Jennie mơ mơ hồ hồ, nàng nhấc chân, rồi chạy ào xuống, ôm lấy cơ thể đang nằm yên bất động của cô.


Môi Jennie bắt đầu mấp máy, mấy lần nấc nghẹn là mấy lần tim như dao cắt, giọng nàng rên rỉ trong đau đớn.


"Lisa!"


Tiếng gọi quen thuộc cất lên, mang theo vô vàn thân thương, mang theo tình yêu đã khắc sâu vào trong tâm khảm.


Lisa vẫn còn tri giác. Nghe tiếng Jennie gọi, cô cố gắng mở mắt nhìn nàng... Lisa cảm thấy trên đầu có gì đó ấm ấm chạy xuống mí mắt cô...


Là máu...


"Jennie... Jennie..."


Jisoo và Rosé cũng chạy đến đỡ lấy Lisa, cơ thể họ liên tục run rẩy, tim đập nhanh không chịu được. Jisoo cầm lấy điện thoại nhưng tay không còn sức, điện thoại cứ rơi xuống rồi cầm lên, không cách nào bấm được.


"Đừng... Lisa... đừng... không..."


Mắt Lisa ráo hoảnh, dường như chẳng còn đủ để khóc cho nỗi đau đớn này nữa, chỉ biết thều thào kéo áo Jennie. 


"Jennie... Jennie..."


Jennie cảm nhận hơi ấm từ tay cô, hai mắt nàng đỏ ngầu, chợt tỉnh táo trở lại, bàn tay run run lau vết máu trên mặt cô như an ủi cô đừng sợ, nàng ôm chặt lấy cô, cầm lấy điện thoại trên tay Jisoo, gọi cấp cứu.


Trước mắt Lisa là một khoảng mơ hồ, đến mức gương mặt nàng cũng không thể nhìn rõ nữa. Cô thất thần cảm nhận toàn thân mình đau buốt, nhìn màu đỏ thẫm đáng sợ chảy qua khóe mắt...


"Lisa, không sao, không sao. Em đừng sợ, em sẽ không sao đâu".


Jennie không ngừng lẩm bẩm an ủi cô cũng như chính mình.. Sự hoảng loạn mất bình tĩnh của nàng ai cũng thấy được..


Lisa cố gắng thở nhè nhẹ, dùng giọng nói khẽ khàng và run rẩy nói với Jennie – "Đừng khóc... đừng... em sẽ không sao..."


Tất cả mọi bão táp trong chớp mắt đều ngừng lại, khán phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của cô và nàng.


Thịch! Thịch! Thịch!


Jennie chầm chậm gật đầu, nàng run run nếm vị mằn mặn của nước mắt hòa lẫn máu tươi trên khóe môi.


Mọi cảm xúc như trào dâng vào khoảnh khắc này. Có cảm động, có nuối tiếc, có đau khổ... có thương yêu...


"Lisa... xin em, đừng rời xa chị!"


Nàng gục đầu ôm lấy cô, giọng yếu ớt cố níu lấy chút hi vọng cuối cùng đầy mỏng manh này. 


Trong khoảnh khắc đó, Jennie và Lisa sâu sắc cảm nhận được một đời này thật sự rất ngắn ngủi, dường như còn chẳng đủ cho hai người yêu nhau...


Bỗng nhiên Lisa nấc lên một tiếng, gương mặt vốn tràn đầy sức sống đó đột nhiên mất đi sinh khí, tối sầm xuống.


Trong nháy mắt, cơn đau thắt phủ ập khiến Lisa mất đi tất cả giác quan, trước mắt cô là một mảnh trắng xóa, bên tai cũng không còn bất kỳ tiếng vang nào nữa, máu tươi từ trán của cô nhỏ xuống, nhỏ lên trên mu bàn tay run rẩy của nàng.


Một cơn đau kinh khủng là tất cả những gì Lisa có thể hình dung. Không có oxy. Không thể hít thở. Cảm giác như từng tế bào bị thiêu cháy.


Cô bất lực nắm chặt tay nàng và cầu xin số phận.


Dù Jennie cố không khóc nữa, cố ép bản thân mạnh mẽ, nhưng đến cuối cùng vẫn cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt của nước mắt trên khuôn mặt... chỉ tiếc không thể làm ấm linh hồn nàng... 


"Lisa... em đã hứa... em không được bỏ rơi chị nữa... Em đã hứa kia mà?"


Từng giây hơi thở Lisa yếu dần đi là cả một khoảnh khắc luân hồi, bao nhiêu đau khổ đắng cay của đời người trong nháy mắt trôi qua trước mắt nàng, khiến lòng Jennie đau đến không thể thở nổi.


Da thịt trắng ngần, màu máu đỏ tươi đan xen vào nhau tạo nên khung cảnh bi thương của chia ly, khiến ai nhìn thấy cũng rung động tất cả các giác quan, đám người tàn nhẫn khi nãy lúc này hiểu được cảm giác gọi là đau lòng, nhưng cũng chỉ biết bất lực chờ đợi xe cấp cứu đến mà thôi...


Cả người Lisa tím tái vì không thở được. 


Nàng thấy từng ngón tay cô co quắp, cả người quằn quại trong cơn đau. 


Nàng thấy cô co gập người, nước mắt chảy tràn trên mặt, máu lẫn nước mắt trào ra ướt đẫm gương mặt trắng bợt.


Jennie phủ sụp xuống trên người cô. Đôi mắt nàng hiện rõ sự sợ hãi, ám ảnh, đau khổ, trống rỗng. Nước mắt tuôn trào như trái tim nàng không thể kiềm nén nữa đã rách toạc ra! Nàng gục mặt vào hõm vai cô, khóc dữ dội, vừa khóc vừa không nói nổi thành tiếng – "Lisa, chị xin em, chị... không thể mất em được nữa..."


Cơn quặn thắt trong từng thớ thịt giống như rút cạn tất cả thời khắc còn lại của cô. Tất cả nước mắt đều trở thành ánh sáng, trong vòm sáng chỉ có khuôn mặt nàng, đôi lông mày của nàng, đôi mắt nàng, đôi môi nàng... từng chút từng chút một dần dần trở thành một hình bóng nhạt nhòa mơ hồ trong tầm mắt.


"Jennie... em yêu chị"


Tiếng nói của Lisa bỗng hóa thành xa xăm mơ hồ – "Em sợ lắm... em sợ sau này... em thật sự không thể nói câu đó... nữa..."


Hơi thở dần dần yếu đi...


"Em sợ... sẽ không... được gặp chị...nữa..."


Những lời Lisa nói ra chẳng khác nào những mũi dao sắc nhọn không nương tình đâm ngay vào tim Jennie...


Nỗi đau cào xé tâm hồn nhưng nàng không cho phép mình bậc ra tiếng nấc. Tâm trí trong chớp mắt trở nên choáng váng, nàng không biết phải làm sao khi nhìn thấy tất cả đều là máu tươi – "Ngốc... không chờ nữa, chị cõng em đi, cõng em đi bệnh viện! Chúng ta đi bệnh viện".


Nàng nâng cô lên, nhưng rồi cơ thể ấy lại như bị rút cạn sức sống, đổ ào xuống. Giây phút đó Lisa hít nghẹn từng hơi thở, cô cố gắng nhìn rõ gương mặt nàng lúc này.


Máu...


Từng giọt...


Rơi xuống sàn...


Không cách nào giữ lại nữa...


Cô dùng hai tay nắm lấy bàn tay thân thuộc.


Điều đáng sợ không phải là sự đau đớn của tử biệt. Mà chính là những hối tiếc muộn màng, những dự định dở dang chưa kịp...


Lisa thật sự đau đớn, không chỉ đau đớn mà còn mệt mỏi. Cô mệt mỏi vì cứ mãi theo đuổi thứ gọi là hạnh phúc, trong khi kết cuộc của cô, duy nhất chỉ là bi kịch. Cô yêu nàng, yêu đến mức gần lìa khỏi thế giới này vẫn lo lắng cho người con gái yếu đuối ấy, yêu đến mức có thể đánh đổi có mạng sống để mong người cô yêu được sống tiếp một đời bình an.


Người ta nói cô ngốc, cô ngốc thật.


Người ta bảo cô điên, cô điên thật rồi.


Chỉ là cô muốn thử một lần, xem mình phải đánh đổi đến mức nào để có được thứ hạnh phúc giản đơn mà những người ngoài kia rất dễ dàng có được...


Cô muốn những buổi sáng yên bình mở mắt nhìn thấy người cô yêu.


Cô muốn hằng ngày được ăn những món ăn do chính tay nàng nấu.


Cô muốn mỗi ngày được nghe tiếng nàng cười, được nhìn nàng mỗi khi nàng giận dỗi.


Cô muốn được nắm lấy tay nàng trong những mùa đông lạnh... muốn được siết tay nhau lúc về già.


Thế nhưng...


Tình yêu của cô không êm đềm và đẹp đẽ như những bộ phim tình cảm lãng mạn, hai người không đủ ngây thơ khờ dại, cuộc đời cũng chẳng dịu dàng tốt đẹp với họ như bao nhiêu cặp tình nhân khác...


Tình yêu của cô bắt đầu giữa những cơn mưa tuyết lạnh giá, cứ như ngọn lửa le lói, không dám bùng cháy, nhưng lại không thể dập tắt.


Đó là cách mà cô đã yêu, yêu say đắm không thua kém một bộ phim tình cảm nào, yêu đến tận cùng những gì có thể. Tình yêu của cô, có yêu, có vui, có buồn, có khổ... thật sự sẽ viên mãn nếu có thứ gọi là mãi mãi.


Tình yêu này đến là đúng, hay là sai, lúc này cô vẫn không thể trả lời.


"Jennie... nếu được chọn lại một lần... chị có... còn có thể... yêu em không?"


Lisa có thể cảm nhận từng giọt nước mắt ấm nóng của Jennie đang chảy, nhỏ xuống từng giọt bỏng rát cả lòng cô.


Chắc chắn nàng còn đau hơn cô gấp ngàn lần.


"Lisa... em có cho chị quyền lựa chọn sao?"


Lisa nhẹ mỉm cười, nụ cười thật đẹp, mang nỗi da diết cả cuộc đời, nhưng không hề hối tiếc.


Đôi mắt nặng trĩu không thể gắng gượng được nữa, cô rút sâu vào người Jennie hơn, cố hít lấy mùi hương thân thuộc.


Vô thức cất lên những tiếng rên nhỏ, càng ngày càng nặng nhọc, rồi từ từ lặng lẽ.


Mắt cô nhòa đi, tất cả mọi thứ đều chìm vào khoảng tối, bao gồm cả gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt của nàng mà cô có biết bao lưu luyến...


Tim nàng chết lặng.


Giây phút cả người cô buông thõng, đôi mắt không còn sáng, bàn tay bất động mặc nàng lay gọi...


Trải qua bao nhiêu chuyện, thì ra buông tay lại dễ dàng đến như thế, nắm giữ mới là điều khó khăn. Có thể nắm giữ đến cuối cùng mới là chuyện khó khăn nhất.


Jennie khóc không thành tiếng, bi thương trong lòng nàng trào dâng như nước vỡ bờ - "Lisa... Lisa... Lisa..."


Jennie không ngừng gọi. Đôi mắt nàng thống khổ và tuyệt vọng như chiếc thuyền đơn độc lạc lối ngoài biển khơi lẳng lặng ngóng nhìn cô. Nàng đau đớn sờ mặt cô, rõ ràng cô vẫn còn hơi ấm, dáng vẻ cô quá mức khoan thai, nhìn chỉ như đang ngủ mà thôi.


"Lisa... Lisa của chị, em đau lắm đúng không..." - Giọng nàng khàn khàn vang lên. Jennie loạng choạng chống tay hai bên người Lisa, ôm cô vào lòng – "Xin lỗi..."


Những giọt nước mắt chưa kịp khô thay cho câu trả lời.


Jennie nhìn Lisa chăm chú, nàng đan tay mình vào tay cô, hôn lên những giọt mồ hôi lạnh toát trên gương mặt tái nhợt.


Rồi nàng im lặng, nàng nghe tim mình cứ đập thình thịch, từng nhịp ngày càng mạnh mẽ, nhưng hơi thở thì như đang bị rút cạn.


Tại sao? Tại sao ông trời phải trêu cợt hai người?


Rosé che miệng khóc nấc lên, vỡ oà nước mắt, còn Jisoo thì ngơ ngác như bị rút hết linh hồn.


Tiếng xe cấp cứu bên ngoài vang lên inh ỏi, tiếng người nói ầm ầm. Đầu óc Jennie lúc này lại hóa thành mơ màng, nàng chẳng còn biết chuyện gì nữa...


Dường như Jennie cũng đã chết đi rồi...


Nàng cứ thế ôm chặt lấy cô, không gian xung quanh cứ xoay chuyển, chẳng một ai hay bất cứ điều gì có thể tách rời họ nữa... 


Đời này kiếp này, không bao giờ xa rời.


Tiếng than khóc từ lúc nào đã dừng lại, chỉ còn sự cô đơn lạnh lẽo và những hồi im lặng kéo dài đến nao lòng...

.

.

.

Hẹn thề trăm kiếp nghìn năm


Còn chưa kịp nắm, đã vội lìa tay...

.

.

.

Chap 41: Điều cuối cùng ở lại.

Coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro