Chap 41: Điều cuối cùng ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù là ban ngày nhưng trong phòng bệnh không có lấy một tia sáng. Jennie ngồi yên lặng một mình trong bóng tối, chỉ có trên khuôn mặt, nước mắt không ngừng rơi xuống, từng giọt từng giọt, ướt đẫm cả ngực áo vẫn còn vươn vết máu...


Nghe thấy tiếng mở cửa, đáy mắt nàng chuyển động, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Khi thấy người bước vào là Jisoo, ánh mắt hi vọng của nàng bỗng chốc biến mất.


Jisoo đứng đó rất lâu, nghe tiếng thở nhè nhẹ của Jennie, nhìn nước mắt vươn xuống những ngọn tóc còn chưa khô... Cô thực sự không nỡ nhìn Jennie như vậy nhưng chẳng thể nói bất cứ lời nào, đành lặng lẽ đi đến mở rèm cửa sổ để ánh nắng chiếu vào.


Jennie nheo mắt nhìn ra bên ngoài. Dường như nắng hôm nay có nhiều hơn hôm trước nên băng bám trên cửa sổ dần tan, từng vệt từng vệt lặng lẽ lăn xuống trên cửa sổ đều là hơi nước, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ...


Jisoo chỉnh lại gối để Jennie ngồi tựa lưng thoải mái, giúp nàng phủ sạch tấm chăn nhàu nhĩ rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng - "Chị có nấu cháo cho em. Ăn một chút đi".


Jennie gật gật đầu nhìn hộp cháo vừa đủ nóng, bờ môi khô nứt lúc này mở hé – "Em muốn ăn cá hấp".


Chiếc muỗng đưa lên không trung rồi dừng lại rất khẽ, Jisoo mỉm cười, tiếp tục thổi cháo cho nàng – "Chị không làm cá hấp".


Jennie ngoan ngoãn ăn trọn muỗng cháo Jisoo vừa đút, hơi ấm làm dịu cổ họng đau rát của nàng – "Không sao... Chờ Lisa tỉnh lại, em ấy sẽ nấu cho em ăn. Lisa làm món đó rất ngon".


Jisoo dịu dàng cười – "Phải. Lisa là giỏi nhất. Nhưng em cũng phải ăn hết cháo này nhé, bản thân cũng phải nhanh chóng khỏe lại, nếu không Lisa nhìn thấy bộ dạng của em thì sẽ lo lắng".


Ánh mắt Jennie liền sáng lên, rồi nàng gật gật đầu, ngồi yên để Jisoo đút lần lượt từng muỗng, ăn có vẻ rất ngon miệng.


Sau khi ăn xong, Jisoo giúp nàng thay một bộ quần áo sạch sẽ, vuốt lại tóc vẫn còn đang ướt, tay cô nhẹ nhàng cầm lấy tóc Jennie lau nhẹ, giống như bảo vệ một mảnh thủy tinh, cứ sợ nó sẽ vỡ mất.


"Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ?" - Jennie lơ đãng hỏi khi mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ.


Jisoo vẫn chăm chú gọt táo, cẩn thận đặt từng miếng lên chiếc đĩa – "Ngày 23 rồi".


Nàng nâng mắt, ngạc nhiên nhìn Jisoo – "Nhanh như vậy sao? Nhưng đến lúc này sao tuyết vẫn còn rơi nhỉ? Mọi năm đã là đầu xuân rồi..."


Jisoo thở dài, cô dường như hiểu thấu những câu mà Jennie đang cố nén lại. Đặt đĩa táo bên cạnh nơi Jennie có thể dễ dàng chạm tới, cô lại ngồi xuống bên cạnh giường, lắng nghe nàng nói.


Thấy Jisoo không nói gì, nàng bỗng mỉm cười ngây ngô, giống như muốn xóa đi không khí ngột ngạt giữa hai người – "Chị nói xem sao mùa đông năm nay có thể vừa lạnh vừa dài như thế nhỉ? Lisa em ấy rất ghét mùa đông, suốt ngày cứ che hai tai đỏ ửng, đòi ở lì trong nhà, chẳng khác nào chú gấu ngủ đông".


Một lúc sau, ánh mắt Jennie chớp nhẹ, màn sương đọng trên cửa sổ đã tan, bên ngoài tuyết cũng đã không còn rơi nữa – "Có phải... vì vậy nên em ấy vẫn cứ ngủ đúng không?"


Mắt của Jisoo từ lúc nào đã đỏ bừng, gương mặt dịu dàng nhưng buồn thăm thẳm – "Đừng nghĩ nhiều... em có muốn nghỉ ngơi chút không?"


Sắc mặt Jennie vẫn không thay đổi, nở nụ cười gật gật đầu. Jisoo đắp lại tấm chăn ngay ngắn để nàng không cảm thấy lạnh. Khi Jisoo thu tay về thì bỗng nhiên bàn tay nàng giữ tay cô lại. Jisoo để yên cho Jennie nắm lấy, dù bàn tay cô cũng chẳng ấm áp là bao.


Tay còn lại của Jisoo vỗ vào lưng dỗ dành Jennie. Cô phải dỗ rất lâu nàng mới nhắm mắt, trước lúc ngủ còn xoay người ôm lấy cánh tay cô thật chặt, như một đứa bé lạc lõng sợ bị bỏ lại...


"Mùa đông trôi qua, mùa xuân đến... Lisa sẽ tỉnh lại thôi".


Câu nói cuối cùng trước khi nàng nhắm mắt khiến cô mím môi thật chặt. Jisoo cứ ngồi yên như thế cho đến khi trời tối mịt, những luồng sáng lượn quanh khuôn mặt của cô, nước mắt không lúc nào ráo hẳn...

.

.

.

"Lisa! Lisa!"


Tiếng gọi xen lẫn tiếng thở mạnh của Jennie vang lên suốt dọc hành lang bệnh viện. Người Lisa không chỗ nào không nhuốm màu đỏ thẫm, mắt cô vẫn nhắm nghiền mặc cho nàng không ngừng lay gọi.


Cho đến khi đôi chân Jennie mất hết sức lực, đành phải buông thõng người ngồi bệt xuống, nhìn bàn tay Lisa nằm yên trên xe đẩy, dần dần bị đưa đi xa hơn, cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa phòng cấp cứu.


Khi Jisoo và Rosé đỡ Jennie ngồi xuống băng ghế lạnh toát, bất giác nước mắt nàng tuôn trào. Jennie cứ nhìn ánh đèn màu đỏ chói mắt ấy, ngồi lặng đi, cũng chẳng biết bao lâu đã trôi qua, đến khi nàng chợt phát hiện, tiếng chim hót ngoài cửa sổ phía sau mình đã hoàn toàn thinh lặng, thì ra đã đến đêm khuya.


Nhìn bộ dạng Jennie ngồi lặng đi hàng tiếng đồng hồ khiến Jisoo và Rosé thực sự rất đau lòng, nhưng cũng chẳng cách nào an ủi bởi lòng họ cũng đau như cắt.


Họ ngồi yên như thế, chờ đợi như những thân thể bị rút mất linh hồn, trong tâm trí không ngừng tua đi tua lại hình ảnh Lisa nằm bất động với màu máu đỏ đã che kín nửa khuôn mặt, cơ thể yếu mềm chằng chịt những vết thương rách toác, cả người cô là 1 màu đỏ ám ảnh toả ra mùi máu tanh ghê rợn.


Ca giải phẫu tiến hành rất lâu, từ chập tối đến tận đêm khuya, đồng hồ trên tường quay hơn nửa vòng.


Jennie không hề thay đổi một tư thế khác, nàng cứ lặng người trước cửa, nhìn thấy y tá ra ra vào vào, có khi trên người y tá còn dính một chút máu mới có thể khiến đôi mắt mờ mịt của nàng chuyển động một chút.


Tầm mắt khoét sâu vào cánh cửa phòng phẫu thuật, chưa bao giờ Jennie lại cảm thấy mình trở nên vô dụng như thế, trên hai hốc mắt đỏ hoe hiện rõ sự bất lực, lúc nào cũng có những giọt pha lê trong suốt chảy dài xuống. Giọt nước lạnh lẽo ấy cứ vô tình chảy rơi xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, nàng ngồi đấy cũng chỉ biết chắp tay mà cầu nguyện.


Nàng sẽ không ích kỷ nữa, nàng không dám tham lam nữa... Nếu ông trời đã định sẵn duyên phận này đứt đoạn, vậy chỉ cần Lisa sống những ngày tháng bình an, dù không có nhau nhưng Jennie vẫn cam lòng...


"Đừng xảy ra chuyện gì, tuyệt đối đừng... Xin đừng mang người yêu của tôi đi mất..."


Đáy lòng nàng không ngừng nhẩm đi nhẩm lại vô số lần câu nói này với giọng điệu yếu ớt nghẹn ngào.


Bỗng lúc ấy đèn vụt tắt, cánh cửa được bật ra, vị bác sĩ mệt mỏi bước ra ngoài, chưa kịp cất lời thì Jennie đã chạy đến níu tay ông, dù nàng cố kiềm chế nhưng ông vẫn cảm nhận được sự run rẩy khổ sở ấy.


Jennie gấp gáp nhưng chẳng thể hỏi được bất cứ điều gì. Nàng bặm môi, bám chặt tay vào áo ông như một cố gắng tuyệt vọng. Mùi thuốc sát trùng trên hành lang của bệnh viện khiến Jennie cảm thấy khó thở, trong lòng tựa như treo một cây kiếm sắc bén, lung la lung lay sắp rớt xuống trái tim yếu ớt mỏng manh của nàng, dường như chỉ trong một giây phút nào đó sẽ rơi xuống khiến trái tim nàng nhuốm máu.


"Bác sĩ... em ấy... sao rồi?"


Jisoo trầm ngâm giây lát rồi chậm rãi nói, bởi cô cũng rất run sợ khi phải nghe được đáp án nào khác.


Vị bác sĩ đột nhiên bị Jennie chộp tay có chút giật mình, nhưng nhìn khóe mắt nàng đỏ rát, bờ môi bị cắn đến bật máu cũng không đành lòng, liền vỗ lên vai nàng trấn an – "Trên người bệnh nhân có cả vết thương cũ lẫn mới, đều rất nghiêm trọng. Phần bụng vì vết thương bị rách nhiều lần làm cho nhiễm trùng, cộng thêm mất máu quá nhiều nhưng không nguy hiểm đến tính mạng".


Ông đưa mắt nhìn Jisoo và Rosé, từ tốn nói tiếp – "Còn những vết thương mới là do ngã từ nơi cao, dẫn đến đa chấn thương... Cô ấy bị gãy xương tay, tổn thương cột sống cổ... nhưng bây giờ đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi".


Tuy không phải là tin tốt như Jisoo mong đợi, nhưng nghe được tình hình của Lisa đã không còn đáng ngại làm cho Jisoo cũng bình tĩnh được đôi phần, cô nắm nhẹ tay Rosé và Jennie, thở ra một hơi thật dài.


Jennie rưng rưng nước mắt mà không biết nên nói gì, bỗng chốc nỗi đau xót trong nàng lại trào dâng... Jisoo ân cần lau nước mắt cho Jennie, nhưng nhìn vẻ trầm tư của bác sĩ, cô lo lắng níu chặt tay – "Vậy... có ảnh hưởng gì đến sau này không? Bao giờ thì em ấy tỉnh dậy?"


Vị bác sĩ thở dài, ánh mắt hướng về cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im ỉm – "Vì cơ thể bị chấn thương phần cứng khá nặng nên... sau khi tỉnh dậy sẽ bị hạn chế vận động ở tay và lưng, nhưng tôi sẽ đưa ra pháp đồ trị liệu phù hợp, không ảnh hưởng lớn đâu... Chỉ là... cô ấy hiện đang hôn mê do đầu vị va đập mạnh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, còn khi nào cô ấy tỉnh lại, chúng tôi cần phải theo dõi thêm".


Không khí dần dần bị rút cạn sau từng câu nói của ông khiến Jennie choáng váng, cả người nàng tựa hẳn vào cánh tay của Rosé. Jennie thậm chí có thể cảm nhận được sự sợ hãi khiến toàn thân nàng run rẩy.


Jisoo phải thở dồn dập rất lâu mới cố nói được một câu – "Thông thường phải mất bao lâu thưa bác sĩ?"


"Rất khó nói" – Ông trầm ngâm – "Có khi một ngày, có khi là một tháng... còn không thì..."


Jennie chỉ có thể nhìn vị bác sĩ từ từ cúi thấp đầu... nàng nghe hơi thở của mình khó nhọc, tâm trí choáng váng như sắp ngừng hoạt động.


Nàng buông thõng người ngã xuống đất, trong đầu cứ không ngừng vang lên câu hỏi vì sao... Vì sao tình yêu này lại khó khăn như vậy? Vì sao sự dày vò này mãi vẫn không chấm dứt? Vì sao để có được một ngày bên nhau lại phải đánh đổi quá nhiều xót xa...?


Kể từ sau giây phút Lisa vẫn nhắm nghiền mắt, nằm yên như thiên thần gãy cánh mà lướt qua nàng khiến tim Jennie thật sự chết lặng.


Hình ảnh Lisa nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt cùng mớ băng trắng toát và bác sĩ cứ đi qua đi lại trước mặt nàng, còn Jennie lại bị ngăn cách bởi một tấm kính mà bản thân chẳng thể vượt qua được để ôm lấy cô vào lòng đã trở thành một nỗi ám ảnh trong tâm trí của nàng.


Jennie khóc đến kiệt sức, để bản thân cũng phải nằm viện. Mỗi ngày trôi qua, nàng cứ mơ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại mơ, cứ mơ mơ hồ hồ như vậy, chẳng biết rốt cuộc mình đang tỉnh hay mơ nữa. Khi nàng mơ, tiếng Lisa nói cười, những khoảnh khắc vui vẻ như hiển hiện trước mắt. Nhưng rồi khi nàng tỉnh, những cơn ác mộng cứ bủa vây nàng, những ký ức đau khổ cứ hiện lên trong đầu.


Jisoo và Rosé khi đó, nhìn Lisa nửa sống nửa chết, nhìn Jennie như con búp bê bị đứt dây cứ ngồi giường bệnh vật vờ, tiếng người qua kẻ lại như chẳng thể lọt vào tai nàng, dường như ngăn cách mình bằng một mặt kính với thế giới như Lisa ở bên trong kia, có lẽ lại khiến nàng cảm thấy an toàn hơn... Chính vì thế nên Jisoo và Rosé không nỡ thúc ép nàng, cứ để Jennie từ từ hồi phục, từ từ tỉnh lại khỏi những cơn ác mộng chằng chịt này mà chờ đến ngày Lisa tỉnh dậy...


Bởi vì bằng ấy thương yêu, không thể nào để lỡ nhau được nữa...

.

.

.

"Còn tôi đêm mơ, còn tôi dại khờ


Thì dù xa xôi, tôi vẫn là của người..."

.

.

.

Đã tròn ba tuần kể từ ngày Lisa nhập viện. Ngày mới đến rồi lại trôi qua, đồng nghĩa với mùa xuân cũng đang đến gần hơn với cảnh vật.


Cơn mùa phùn buổi sáng sớm làm tiết trời hôm nay se se lạnh. Jisoo nhanh nhẹn đi khỏi thang máy, hai tay xách đầy túi đồ vì vậy phải chật vật một lúc mới mở được cửa. Cô bước vào căn nhà ấm áp, thoải mái thở dài một hơi nhưng bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, liền nheo mắt tiến lên phía trước.


Đi men theo hành lang gỗ trầm để đến nơi phòng bếp đang có thứ ánh sáng le lói, Jisoo cẩn thận nghiêng đầu nhìn vào trong.


Trên kệ bếp phát ra âm thanh ùng ục của thức ăn được nấu chín, tiếng dao nĩa thỉnh thoảng chạm vào nhau, còn có Jennie đang mặc một chiếc tạp dề hình ô vuông trắng xanh, nhanh chóng thái cà chua, dáng vẻ chăm chú đến mức chẳng hay biết Jisoo đã đến.


Cô nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của nàng, bỗng hít một hơi thật sâu, siết chặt bàn tay rồi ngay lập tức buông ra – "Jendeuk à".


Nghe tiếng gọi, nàng xoay người nhìn cô mỉm cười – "Unnie, chị đến sớm thế!"


Jisoo đặt túi đồ lên kệ bếp, tất cả đều là thức ăn và rau củ quả tươi ngon, khiến nụ cười của Jennie càng sâu hơn.


"Em cũng biết là còn sớm, mới giờ này đã nấu nướng gì đây?" – Cô dò hỏi, đi đến bên cạnh nàng – "Lại mất ngủ sao?"


Jennie nhướn mày, lắc đầu nhè nhẹ - "Hôm nay trời lạnh quá, lỡ tỉnh giấc... không ngủ lại được. Chị nếm thử xem có ngon không?"


"Em nấu đương nhiên là ngon" – Jisoo nhận lấy chiếc muỗng từ tay Jennie, cẩn thận nếm rồi hài lòng gật đầu – "Cháo nấu nhừ lắm, còn có nấm và cá cũng rất tươi".


Khuôn mặt căng thẳng của nàng sau khi nghe Jisoo nhận xét thì liền hiện lên nụ cười sáng rực - "Vậy tốt rồi, Lisa tỉnh dậy liền được ăn ngon".


Jisoo cũng cười đáp lại nàng, nhưng nụ cười ấy chẳng mấy vui vẻ. Cô ngồi ở bàn bếp, lặng lẽ nhìn Jennie cho cháo vào hộp, rồi còn cẩn thận đặt vào túi giữ nhiệt. Ánh mắt cô dời đến một hộp cháo khác đặt ở góc bếp, vẫn còn nguyên vẹn ở đó...


Ngày nào cũng như vậy, Jennie đều mang thức ăn ngon lành và nóng hổi đến bệnh viện, nhưng rồi lại mang những hộp cháo nguội lạnh trở về... Cô không thấy nàng buồn, nàng thất vọng hay than khóc, chỉ là dáng vẻ cặm cụi nấu nấu nướng nướng, chăm chút từng tí khiến Jisoo thật đau lòng...


"Unnie... lát nữa trước khi vào bệnh viện, em muốn đi đến một nơi" – Jennie choàng chiếc khăn ấm quanh cổ, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong mớ đồ đông dày cộm.


"Đi đâu?" – Jisoo giúp nàng đeo găng tay, nghiêng đầu hỏi.


Nàng không nói gì, chỉ cười. Khi nàng cười đôi mắt ấy chớp chớp giống như ánh sao vụt qua, lấp lánh, lấp lánh...


Một lát sau, cơn mưa đã tạnh hẳn, Jisoo chầm chậm dừng xe bên đường, nhìn theo Jennie đến khi nàng bước đi bước chạy, nhanh chóng tiến vào cửa hàng bán đồ trang sức.


Xuyên qua lớp kính thủy tinh, cô thấy nàng cẩn thận cầm lấy món đồ ấy trong tay. Bóng cây phía trên cao in hằn lên nửa khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng có vẻ như luôn mang theo một nụ cười tươi mà nàng sẵn sàng nở ra bất cứ lúc nào, không còn vẻ ủ rũ mơ hồ như những ngày trước đây nữa...


Ngẩng đầu nhìn lên hàng cây cao trước mặt, có vài cành đã đâm lá, nảy chồi, Jisoo thầm mỉm cười.


Jisoo từng nghe có người nói rằng, ốc sên luôn vác trên mình chiếc vỏ nặng nề, cứ lê từng bước, từng bước về phía trước. Nhưng dù gian khổ thế nào nó cũng không muốn từ bỏ, bởi chiếc vỏ ấy đã gắn chặt với cuộc đời nó... Mỗi người chúng ta đều là một phần cuộc sống của một người nào đó, ở tận sâu trong trái tim, không thể tách rời...


Tình yêu này... Dù không phải toàn vẹn và đẹp đẽ như bình gốm sứ hoàn hảo nhưng sau bao nhiêu va đập vẫn không hề hư hao...


Đến lúc này Jisoo mới hiểu, tại sao tình cảm âm thầm giản đơn này lại khiến Lisa bất chấp tất cả, khiến Jennie có dũng khí chịu đựng mọi thứ như vậy...


Tình yêu đẹp ở cách quan tâm chăm sóc nhau... Jennie có thể dễ dàng tìm thấy người sẵn lòng tặng nàng những món quà đắt tiền khi nàng giận dỗi, nhưng chỉ có Lisa là người sẽ vì nàng nấu một bát cháo cùng cá hấp khi nàng ốm.


Tình yêu đáng trân trọng ở cách ủng hộ tin tưởng nhau... Jennie chẳng bao giờ để mặc Lisa một mình, nàng là người sẽ chạy thật nhanh đến bên cạnh, lặng lẽ cùng cô bước qua những tủi hờn, mệt mỏi.


Tình yêu ấm áp ở cách bao bọc chở che nhau... Không ai là người phải bù đắp khi người kia phải chịu đựng, hi sinh trong âm thầm. Họ dù biết trước tổn thương vẫn nguyện lòng lùi lại để bảo vệ người trong lặng lẽ.


Tình yêu này mạnh mẽ đến mức nếu bỏ lỡ nhau thì cả đời này chỉ như ánh trăng khuyết sau rằm, lạnh lẽo và cô độc.


Đối với họ... bỏ lỡ một người chính là bỏ lỡ một đời...

.

.

.

Xe chạy chậm dần trước khi rẽ vào bên trong, Jisoo nhìn khung cảnh trước mặt rồi quay sang hỏi Jennie – "Hay mình đi cổng sau nhé?"


Jennie im lặng giây lát rồi đáp lại ánh mắt của cô – "Không sao, cứ vào thôi".


Jisoo vỗ nhè nhẹ lên bàn tay nàng trấn an rồi lại nhấn ga, chiếc xe lăn bánh thêm vài lần, rồi dừng hẳn trước cổng lớn bệnh viện.


Ngay khi vừa nhìn thấy xe thì đám người túc trực từ sớm đã bắt đầu xôn xao. Jisoo bước xuống, che chắn trước mặt Jennie khi ánh đèn flash cứ chớp lóe liên hồi.


Jennie một tay giữ chặt hộp cháo, tay kia bắt lấy tay Jisoo, chậm rãi đi vào bên trong.


"Jennie! Jennie! Tình hình Lisa sao rồi? Có phải là tỉnh dậy rồi không?"


"Jennie, cô nghĩ sao khi cộng đồng mạng vẫn liên tục kêu gọi tẩy chay hai người?"


"Jennie, tại sao cô không truy cứu người đã đẩy Lisa xuống sân khấu? Có phải số tiền bồi thường rất lớn không?"


Jennie lặng lẽ đứng sững lại, khuôn mặt vốn cúi gằm bỗng ngẩng lên, nhìn trực tiếp vào ống kính của phóng viên.


"Lisa đã tỉnh lại, sức khỏe cũng đang hồi phục rất tốt. Chúng tôi hiểu sự việc hôm đó là ngoài ý muốn nên sẽ không truy cứu trách nhiệm của bất kỳ ai, chỉ cần họ nhận ra và biết hối hận về những gì mình đã làm. Tôi cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Lisa, tuy nhiên đây là bệnh viện, mong mọi người sẽ không đến đây làm phiền những người khác nghỉ ngơi. Cảm ơn".


Jennie nói rành mạch, phong thái ung dung, dáng vẻ tự tin đối diện với đám đông trước mặt. Sau khi nói xong vẫn không quên lễ phép cúi chào rồi mới từ tốn quay lưng đi.


"Khoan đã Jennie!"


"Nói vậy là vết thương của Lisa không đáng ngại đúng không? Khi nào sẽ xuất viện?"


"Người kia có đến gặp và nhận lỗi với Lisa không? Hay cô hoàn toàn không biết đối phương là ai?!"


"Jennie, trả lời đi!"


Cảnh tượng trước bệnh viện lại nhốn nháo chưa từng thấy, Jisoo nắm chặt tay nàng, cố gắng chen qua hàng người. Cơ thể Jennie bị đám đông xô đẩy qua lại trong ngột ngạt, không hề có ý định để nàng dễ dàng rời đi.


"Unnie!"


Hai hàng người cứ ngày càng ép sát khiến hai vai Jennie co rụt, thậm chí còn có những cánh tay thay phiên bắt lấy vai khiến Jennie không thể bước tiếp. Nàng vừa sựng lại một bước đã vuột khỏi tay Jisoo, ngay lập tức bị đám đông vây lấy.


"Xoảng!!!"


Jennie lặng người nhìn hộp cháo cháo bị hất tung rồi đổ nhào, đến khi chảy loang trên nền gạch thì cháo vẫn còn tỏa hơi nóng ấm.


Tim hẫng một nhịp như bước hụt, nàng cứ cúi đầu đứng yên nhìn dưới mũi chân mình. Cho đến khi đám đông dần tản ra, Jisoo chạy đến kéo tay nàng mới phát hiện gương mặt đáng thương ấy đã ướt đẫm nước mắt.


"Không sao. Đừng khóc... không sao".


Khi được Jisoo ôm lấy, nàng cứ thế tựa vào cô, khóc lớn nức nở như thể muốn trút ra hết tất cả những đau đớn tủi nhục gần đây.


Jisoo vốn đang dỗ dành nàng lại nghe bên tai có tiếng chụp ảnh, liền tức giận hét lên – "Các người thật quá đáng! Họ cũng chỉ là người bình thường, muốn được yêu nhau, được ở cạnh nhau, tại sao các người cứ đay nghiến nhẫn tâm đến như vậy?! Nhìn người khác đau lòng sẽ khiến các người sống tốt hơn sao? Tôi nói lần cuối cùng, nơi đây là bệnh viện, nếu các người còn náo loạn tôi sẽ báo cảnh sát!"


Đám người vây quanh đưa mắt nhìn nhau rồi thì thầm, khi nhìn thấy Jisoo thật sự cầm điện thoại định gọi cảnh sát thì mới từ từ quay lưng rời đi.


Jisoo nhìn theo họ cho đến khi người cuối cùng khuất hẳn sau cánh cổng. Cô cúi đầu vỗ vỗ lưng nàng giống như dỗ trẻ con – "Chỗ này để chị dọn dẹp. Em vào phòng bệnh thăm Lisa đi, đừng để em ấy chờ".


Jennie cố gắng đè tiếng khóc xuống, gật đầu liên tục, nhưng dù lau thế nào cũng không ngăn được những giọt nước bỏng rát rơi xuống.


Jisoo thở dài, dùng ngón tay lau nước mắt cho nàng – "Ngoan, Lisa không muốn thấy em khóc đâu. Chị sẽ đi mua hộp cháo khác, khi Lisa tỉnh dậy liền có thể ăn, đừng lo lắng".


Jennie vẫn cứ gật đầu, không nói được lời nào. Rồi nàng chầm chậm đi dọc theo hành lang, đi về căn phòng bệnh ở cuối đường...


...


Cánh cửa màu trắng bật mở làm lay động căn phòng vốn đang thinh lặng. Vẫn như mọi ngày, ánh nắng chiếu ngập khắp phòng, lúc này chỉ có tiếng chuyển động của kim đồng hồ và âm thanh máy đếm nhịp tim vẫn kêu lên đều đặn.


Jennie nhẹ bước đến bên cạnh giường bệnh của Lisa, nhìn thấy đôi mắt cô vẫn nhắm chặt, gương mặt nhợt nhạt, bờ môi đã hơi khô, sau khi trải qua cuộc phẫu thuật trông cô càng trở nên xanh xao và hốc hác hơn.


Jennie nhìn thấy trong lòng lại chợt đau. Nàng sợ bản thân sẽ lại không thể kiềm chế, liền đi vào phòng vệ sinh, cho khăn vào nước ấm rồi cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Lisa, hi vọng có thể làm bản thân vơi đi một chút đau lòng.


Chiếc khăn mang theo hơi nóng nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt không chút cảm xúc của cô, lau đi những hạt bụi của thời gian, những vết nước của tổn thương chồng chất...


"Lisa à, hôm nay chị đã nấu được một món cháo mới, nhưng mà chưa được ngon lắm, chị phải nấu đến khi nào thật ngon thì mới mang đến cho em ăn được. Em đó, cô bé kén ăn, vốn đã gầy lắm rồi mà chỉ thích ăn những món chị nấu..."


Ngày nào cũng như thế, Lisa vẫn cứ an yên nằm đấy trên giường bệnh không một lần mở mắt, và nàng vẫn cứ đều đều ở cạnh cô như vậy kể từng câu chuyện...


Jennie nhẹ nâng tay cô lên áp vào bên má của mình, đôi tay mềm mại ấy giờ đã trở nên khô ráp vì nhiều vết xước, hơi ấm cũng chẳng còn mà thay vào đấy là cái lạnh đến tê buốt tâm can – "Nhưng mà em đừng giận... hôm nay chị có quà tặng em..."


Giọng nàng có chút run run, tay lần tìm trong túi rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Jennie dịu dàng mỉm cười, vừa nhìn Lisa vừa mở chiếc hộp, bên trong là chiếc nhẫn được chạm khắc tỉ mỉ, đính một viên đá nhỏ sáng loá đến mê hồn.


Jennie lấy chiếc nhẫn ra, luồn cẩn thận qua dây chuyền rồi dùng cử chỉ nhẹ nhàng và tỉ mỉ nhất đeo vào cho cô.


"Rất hợp với em" – Jennie nheo mắt, giọng nói yêu chiều. Một tay nàng chạm lên chiếc nhẫn trên cổ Lisa, tay còn lại cũng nắm chặt chiếc nhẫn trên cổ mà nàng đã tự đeo cho mình.


"Vất vả lắm chị mới tìm được mẫu nhẫn cặp mà em đã tặng chị... Nhưng mà chị không tài giỏi như em, không biết nhẫn này có vừa với em không nữa..."


Bỗng chốc khoé mắt chợt ươn ướt, một giọt nước nóng bỏng rơi xuống chạm bàn tay rét buốt của Lisa – "Chị nghe nói... nhẫn kết hôn thì không nên đeo vào rồi lại tháo ra, cho nên chị sẽ không đeo cho em đâu. Nhẫn của chúng ta cứ ở yên đó, đến khi em tỉnh dậy, đến khi em cùng chị bước vào lễ đường thì cặp nhẫn này mới được đeo vào, em có hiểu không...?"


Jennie thật sự cảm thấy bản thân mình rất buồn cười, cứ ngồi vừa nói một mình vừa  yếu ớt rơi nước mắt như vậy. Đôi mắt nhìn cô trở nên đau xót, thanh âm nàng đã nghẹn ngào khó nghe – "Nếu không là em... cả đời này chị vẫn giữ nó... cả đời này. Chị từng nói cả đời này chỉ kết hôn với một người... ước nguyện của chị, em còn nhớ không?"


Nàng nguyện dùng cả cuộc đời còn lại để chăm sóc và yêu thương cô bằng tất cả tình yêu và sự chân thành... cho dù Lisa vẫn cứ bình yên ngủ mãi như vậy, nàng cũng bằng lòng làm người canh giữ giấc ngủ cho cô...


Jennie vội lấy mu bàn tay mình lau nước mắt, sau gượng cười nói tiếp – "Ước nguyện của chúng ta... em còn nhớ không?"


Nàng từ từ cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ là lướt qua thôi nhưng cảm giác vẫn không muốn rời...


Uớc nguyện của chúng ta, là sẽ sống với nhau thật nhiều tiếng cười, chỉ có niềm vui và hạnh phúc...


Ước nguyện của chúng ta, là sẽ có những đứa con xinh xắn, em và chị sẽ cùng nhau nuôi dạy tụi trẻ khôn lớn, ngôi nhà sẽ tràn ngập những ký ức vui vẻ...


Uớc nguyện của chúng ta, là dù cho có bão giông thế nào đi nữa tụi mình cũng sẽ không bao giờ buông tay nhau. Bàn tay này sinh ra là dành cho nhau, dành để trao nhau những chân tình trong cuộc đời này...


Uớc nguyện chúng ta, là mình sẽ sống với nhau đến già, đến khi mái tóc đã hoa râm, tay chân run rẩy, em cùng chị ra vườn đón nắng mai, hai chúng ta sẽ ngồi cùng nhau ôn lại quãng thời gian tuổi trẻ...


"Lisa, chị chẳng muốn gì hơn nữa... chỉ cần em đừng bỏ mặc chị quá lâu..."


Nàng cứ tự nhủ bản thân không được khóc nữa, thế mà chẳng thể kiềm chế, nước mắt rơi lã chã, bàn tay Lisa cũng bị hoen ướt vài chỗ. Nàng mím chặt môi muốn ghìm nước mắt lại, nhưng từng giọt, từng giọt vẫn rơi.


"Chị biết em có thể nghe được những lời chị nói, vì vậy nhất định không được để chị đợi lâu biết không?... Chị...chị...chị thật sự rất sợ... rất sợ khi em cứ im lặng như vậy".


Jennie nhắm chặt mắt lại, gục vào lòng cô mà òa khóc. Nàng cứ vậy mà nói rất nhiều chuyện với cô, nhưng Lisa lại cứ bất động chẳng mở mắt...


Jisoo từ lúc bước vào phòng, đứng bên cạnh Jennie cho đến bây giờ vẫn chưa lên tiếng. Thấy Jennie nhìn mình gượng cười còn khó coi hơn là khóc, cô bước đến đưa tay đặt lên vai nàng vỗ vỗ nhẹ...


Giọt nước mắt lăn thành dòng chẳng kịp ngưng lại, rơi xuống gương mặt nhợt nhạt của Lisa... theo khóe mắt cô nằm đấy cũng đã lặng lẽ mà chảy dài sang 2 bên...

.

.

.

Chap 42 - HỒI KẾT - Ước nguyện của chúng ta.

Coming soon!

P.S: Au vừa viết xong là đăng lên luôn cho nóng. Thật sự lúc đặt tựa cho chap cuối mà lòng có chút không nỡ 😭 Ai cho xíu động lực để viết 1 lèo chap cuối cùng nèoooooo! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro